Chương 66: A Thân
Đằng Ngọc nhìn hắn, “Vòng tay kia là người mẹ đã mất để lại cho Quý Quỳ vì thế nàng ấy cực kỳ quý trọng. Tuy nó hơi to nhưng nàng ấy chưa bao giờ để nó rời khỏi người.”
Thân Xa chắp tay, “Thứ cho tại hạ nói thẳng nhưng công chúa đúng là hơi to gan. Dù hoài nghi Quý Quỳ mất tích có liên quan tới Hạnh Trì thì ngài cũng không nên tùy tiện nhảy xuống đó……”
Dứt lời hắn thấy Đằng Ngọc không nói gì mà chỉ liếc xéo mình thế là vội rũ mắt, đầu lưỡi hơi thắt lại, “Ta không…… không phải đang trách cứ ngài……”
“Không phải trách cứ thì là quan tâm hả? Thân Xa, ngươi và ta mới gặp nhau lần đầu tiên mà sao ngươi lại quan tâm đến ta thế? Hay ngươi yêu quý tất cả chúng sinh, với ai cũng quan tâm đầy đủ?”
“Ta……” Hắn bị lời này bức cho mặt đỏ lựng, suýt thì chạy trối chết nhưng cuối cùng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh sau đó chắp tay với Đằng Ngọc và chậm rãi nói, “Tuy ta và điện hạ mới gặp nhau lần đầu nhưng trong lòng ta đã miêu tả bóng dáng ngài ngàn vạn lần.”
“Ngươi,” Đằng Ngọc đỏ mặt khẽ quát một tiếng sau đó mới hắng giọng nói, “Ngươi thật là to gan, nếu phụ vương và anh trai ta mà nghe thấy lời này thì ngươi có mấy cái đầu cũng không giữ được đâu.”
Thân Xa lui ra phía sau một bước và rũ đầu không dám nhìn nàng. Hắn nhỏ giọng nói: “Ta không sợ rơi đầu, càng không sợ bị người khác biết, ta chỉ muốn công chúa hiểu lời này không phải khinh nhờn mà là lời thật.”
Đằng Ngọc nghe vậy thì ngơ ngẩn. Một lát sau nàng cúi đầu vắt mái tóc ướt sũng và nhẹ giọng nói, “Mẹ ta thường nói người si tình sẽ không có kết quả tốt.” Nàng ngây ra, “Trước kia ta không hiểu nhưng hiện tại nhìn thấy Quý Quỳ ta cũng coi như hiểu một chút.”
Thân Xa nghe một câu trước thì cổ đột nhiên nghẹn lại bởi nỗi bi thương dâng lên. Hắn chấn động, mãi một lúc sau mới nói tiếp được, “Điện hạ vừa nói Quý Quỳ tới Tôn phủ vì tìm Tôn Thiếu Khanh ư?”
“Chẳng giấu được ngươi cái gì phải không?” Nàng buồn bã cười, “Người Mẫn quốc đều biết con gái thứ hai của khanh sĩ đại nhân ái mộ đại công tử của Tôn phủ. Vì chờ hắn mà nàng ấy kéo dài tới 20 tuổi vẫn chưa gả ra ngoài.”
Thân Xa hơi trầm ngâm, “Tôn Thiếu Khanh là thiếu niên tướng quân nổi danh khắp thiên hạ. Năm 16 tuổi hắn lần đầu xuất chinh đã dẫn dắt 500 kiêu kỵ thâm nhập doanh trại địch cách đó mấy trăm dặm và đánh cho kẻ địch phải chạy tứ tán. Sau đó hắn lại làm nên trận chiến núi Tam Hàn đánh bại bốn cánh quân của phản vương, bắt sống Vương Liêu ở quan khẩu. Sức mạnh kia quét qua ngàn quân, cứu đại vương và Thái Tử khỏi cảnh bị vây khốn. Mà lúc ấy hắn cũng mới 20 tuổi. Mọi người đều nói Tôn phủ xuất hiện nhân tài mới và người này trò giỏi hơn thầy nhưng đáng tiếc sau chiến thắng ở Trường Ngạn hắn bị mai phục, đùi trúng tên nên chỉ có thể về nhà dưỡng thương.”
Hắn nhíu mày, “Sau một trận chiến ấy không nghe thấy tin tức về hắn nữa. Ngay cả trong yến hội vừa rồi cũng không thấy hắn, không biết hiện tại hắn thế nào, vết thương đã hồi phục chưa?”
Đằng Ngọc nghe thế thì giữa mày lộ mây đen, miệng than nhẹ, “Lúc ấy tuy anh cả bị thương rất nghiêm trọng, phần đùi thối rữa nhưng phụ vương niệm tình huynh ấy anh dũng nên đã dán bố cáo thiên hạ tìm danh y chữa trị. Nửa năm sau huynh ấy đã có thể rời giường đi lại. Nhưng lang trung yêu cầu huynh ấy nghỉ ngơi cho tốt, không thể lên chiến trường nếu không sẽ để lại bệnh căn.”
Nàng rũ mắt nhìn vệt nước trên mặt đất và lộ ra bi ai, “Làm một vị tướng quân mà không thể lên chiến trường thì chẳng khác nào hùng ưng gãy cánh. Thế nên từ đó về sau vị thiếu niên tướng quân hăng hái khí phách kia đã chẳng còn, thay vào đó là một vị công tử sống mơ màng, chìm trong tửu sắc. Hôm nay huynh ấy không tới dự tiệc là vì sao? Là vì tối qua uống rượu chưa tỉnh nên mới không tới thôi.”
Thân Xa cười khổ, “Ta từng nghĩ tới cơ hội được gặp mặt Tôn Thiếu Khanh trên chiến trường, không ngờ lần đầu tiên gặp gỡ thì ta lại như chó nhà có tang còn hắn thì sự nghiệp hoang phế.”
“Anh cả thường nhắc tới ngươi,” Đằng Ngọc ngẩng đầu mỉm cười với hắn, ánh mắt rạng rỡ, “Hắn nói tốt nhất là không phải gặp Thân Xa trên chiến trường, nếu không lại phải đánh một trận cực kỳ phiền toái.”
Thân Xa nghe lời này thì rũ mắt cười sau đó lại hỏi, “Sau khi tính tình Tôn tiểu tướng quân thay đổi, Quý Quỳ cô nương còn đối xử với hắn như trước không?”
“Vẫn trước sau như một. Khi đại ca dưỡng thương nàng ấy không màng người ta bàn tán mà thường xuyên tới Tôn phủ thăm hỏi chăm sóc. Sau này huynh ấy sa đọa nhưng nàng vẫn không buông tay, nhiều lần cổ vũ, an ủi với hy vọng huynh ấy có thể tỉnh táo lại. Nhưng từ đầu tới cuối anh cả chẳng để Quý Quỳ vào mắt, thậm chí không e dè uống rượu trêu đùa với đám ca kỹ trước mặt nàng ấy. Anh cả còn kéo một đám ăn chơi trác táng viết mấy thứ linh tinh và phổ thành nhạc tấu lên cho Quý Quỳ nghe sau đó trào phúng và mắng nàng.”
“Việc đó được truyền khắp phố hẻm, lâu ngày mọi người đều chê cười trong nhà khanh sĩ đại nhân có một đứa con gái điên vì tình, không cần thể diện của bản thân và cũng mặc kệ thể diện của cha chú trong gia tộc. Tin đồn nhảm nhí truyền tới trong tai Quý đại nhân thế là ông ấy tức giận nổi trận lôi đình sau đó nhốt Quý Quỳ trong nhà, không cho nàng ấy tới Tôn phủ nữa. Nhưng nửa tháng trước nàng ấy vẫn trộm chạy ra ngoài……”
“Theo như anh cả nói thì ngày đó huynh ấy uống say mèm, trong lúc hoảng hốt giống như nhìn thấy Quý Quỳ ngồi bên giường khóc. Nhưng huynh ấy say quá, lúc tỉnh ngủ mặt trời đã lên cao và chẳng thể nhớ đêm đó đã xảy ra việc gì. Thế nên sau này Quý gia tới đòi người huynh ấy chẳng giải thích được gì. Cuối cùng huynh ấy nói là Quý Quỳ cam tâm tới, dù có chết cũng không liên quan gì tới mình. Lúc ấy Quý đại nhân tức giận tới độ suýt rút kiếm, nếu không phải anh hai ngăn cản thì có khi đã xảy ra chuyện lớn rồi.”
Nói xong Đằng Ngọc nhìn thoáng qua ánh chiều hôm phía bên kia tường: Tà dương như máu, mông lung bao trùm toàn bộ Tôn phủ. Nơi chân trời chỉ còn lại một tia nắng chiều nhạt tới độ gần như không thấy được.
“Nhưng cả Tôn phủ cũng không quá lớn, nàng ấy có thể chạy đi đâu? Hôm nay ta lặn xuống Hạnh Trì cũng không phát thấy nàng, hẳn là không phải nàng ấy trượt chân ngã vào trong ao như ta nghĩ lúc trước.”
Thân Xa chần chừ một lát mới chậm rãi nói, “Năm đó công chúa tận mắt nhìn thấy con rồng kia nuốt chửng đồng loại của mình.”
Đằng Ngọc nhanh chóng liếc hắn một cái rồi lại thu ánh mắt về và nhíu mày lắc đầu, “Không thể nào. Tuy từ ngày đó ta cũng mang kiêng kị với rồng nhưng nó vẫn là thần vật của Mẫn quốc. Mỗi năm vào lúc cày bừa vụ xuân nó đều bám lên thần thụ và đón nhận tế bái của vạn dân. Hơn nữa nhiều năm qua nó cũng chỉ nuốt mỗi con rồng anh em của mình, sao vào miệng ngươi nó lại trở thành một thứ ….. khát máu ăn thịt người vậy……”
Nàng bỗng nhiên dừng lời và không nói tiếp nữa.
“Công chúa muốn nói quái vật phải không?” Thân Xa giúp nàng nói cho hết lời sau đó bình thản tiếp tục, “Điện hạ, nếu không phải trong lòng ngài còn nghi vấn thì sao lại có thể ngồi cạnh ao lâu như thế? Ngài cũng không dám nói chuyện này cho người khác phải không?”
Dứt lời hắn nhẹ à một tiếng, “Nhưng việc này quả thực có quá nhiều điểm đáng ngờ. Rồng ăn thịt người chỉ là một suy đoán trong đó, còn chưa thể chứng thực. Thế nên điện hạ cần tiếp tục bảo vệ bí mật này, nhưng đừng đẩy bản thân vào nguy hiểm nữa.”
Hắn liếm đôi môi khô ráo và hơi ngước mắt nói, “Nếu điện hạ tin ta thì cứ giao những việc còn lại cho ta được không?”
Đằng Ngọc không nói gì, qua một lúc lâu nàng mới nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi mang ý cười, “Nếu muốn ta tin ngươi thì từ nay hai chúng ta không thể xa cách như thế này được.” Nàng tiến lên một bước và buộc hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình, “Ngươi đừng gọi ta là điện hạ hay công chúa gì nữa, gọi ta là Đằng Ngọc đi.”
“Thế sẽ thất lễ……”
“Còn thất lễ gì nữa, như vậy đi, để cho công bằng ta cũng không gọi ngươi là Thân Xa nữa, ta sẽ gọi ngươi là…… A Thân có được không?”
Thân Xa trố mắt, “A Thân?”
Hắn muốn nói ngay cả cha mẹ và người nhà cũng chưa từng gọi hắn như thế. Nhưng nghĩ lại thì một xưng hô chỉ thuộc về nàng cũng rất tốt.
“A Thân.” Hắn lẩm nhẩm hai chữ này một lúc mới ngẩng đầu cười nói, “Được.”
Khi tia nắng cuối cùng của một ngày tan đi, hình dáng Đằng Ngọc trở nên mơ hồ giống như muốn tan vào bóng đêm đang dày lên. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Không biết vì sao trong lòng Thân Xa chợt nổi lên chút bất an khó nói thành lời vì thế hắn theo bản năng vươn tay về phía nàng. Ngón tay lạnh lẽo của hắn bị Đằng Ngọc nắm lấy sau đó nàng cười và giả vờ không hề để ý nhưng ngón tay lại run nhè nhẹ, “A Thân, ngươi đang sợ cái gì thế?”
Thân Xa cảm thấy có thứ gì đó theo ngón tay của Đằng Ngọc và chui vào lòng hắn, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Hắn ngẩn ra, rồi nước mắt dâng trào. Hắn muốn nói gì đó với nàng nhưng lại thấy phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người kia lao vào lòng hắn và cắt đứt liên hệ giữa hắn và Đằng Ngọc.
“Thân lang,” ca kỹ kia ngẩng đầu và cất giọng mềm mại nũng nịu, “Ta tìm chàng cả buổi chiều mà không thấy. Ta còn tưởng chàng đã đi rồi, không ngờ chàng lại tới chỗ này cầm tay giai nhân khác.”
Nói xong nàng ta quay đầu nhìn Đằng Ngọc một cái, “Hả? Đây là công chúa điện hạ mà, sao ngài lại ướt như chuột thế? Chẳng lẽ hai người……”
Nàng ta say rượu vì thế vừa nói vừa vùng ra khỏi ngực A Thân và duỗi tay kéo áo choàng của Đằng Ngọc.
A Thân thấy thế thì vội tiến lên túm chặt lấy nàng kia nhưng chưa kịp đụng vào ca kỹ kia hắn đã thấy ánh sáng lóe lên, ngay sau đó là một tiếng hét thảm. Ca kỹ kia ngã trên mặt đất, cả người quay cuồng, miệng hét thảm thiết, không biết đang nói cái gì.
Bên cạnh nàng ta là một bàn tay máu chảy đầm đìa, chính là bàn tay suýt thì đụng vào Đằng Ngọc. Nó bị một thanh kiếm sắc bén chém đứt.
“Dám khinh nhờn công chúa điện hạ, kéo xuống bỏ vào túi.”
Một người bước ra khỏi bóng đêm và nói một câu với 7,8 thủ hạ theo sau. Hắn cầm thanh kiếm bằng đồng thau dính máu kia đi tới bên cạnh Đằng Ngọc.
Hắn nhìn Thân Xa như diều hâu nhìn chằm chằm con mồi của mình. Lát sau hắn đột nhiên kề kiếm lên cổ đối phương.
“Ngươi là Thân Xa?” Rõ ràng đây là một câu hỏi nhưng bờ môi hắn lại mím chặt ở từ cuối cùng, hiển nhiên không cần đối phương trả lời, “Ngươi có biết gặp lén công chúa là tội gì không?”
Lời này thì Thân Xa phải đáp vì thế hắn khom người, “Công tử hiểu lầm rồi, ta và công chúa là không hẹn mà gặp.”
“Không hẹn mà gặp,” người nọ cười nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, “Vậy bản công tử cũng có thể lỡ tay vô tình giết ngươi đúng không?”