Chương 106: Món quà Ý tưởng xuất bản cuốn “Sách ảnh phân biệt các loại thảo dược” được thực hiện rồi, thật quá tốt! Trong văn phòng xã trưởng, Lâm Tuyết Quân và xã trưởng thương lượng về kế hoạch xuất bản cuốn sách về thảo dược. A Mộc Cổ
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 105
Chương 105: Cái tên không ngừng được lặp lại Lúc trạm phát thanh của trường bộ quảng bá những thành tích của Lâm Tuyết Quân thì xã trưởng cũng được nhân viên tổng đài báo cáo những cuộc gọi họ nhận được trong lúc ông đi vắng. Trong số này,
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 104
Chương 104: Cô chính là Lâm Tuyết Quân sao?! Mùa hạ là mùa lãng mạn nhất Hô Luân Bối Nhĩ. Ban ngày thảo nguyên là một mặt biển xanh ngát. Tới ban đêm, mọi màu sắc đều bị bóng tối bao phủ. Không có màu xanh nào, hai mảnh màu
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 103
Chương 103: Cụng ly, bác sĩ Lâm Bởi vì quen thuộc với ông lão Tất Lực Cách của đội số 6 nên khi làm việc ở đây Lâm Tuyết Quân cảm thấy càng thành thạo hơn. Đặc biệt là khi sai người ta làm việc cô có thể gọi tên
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 102
Chương 102: Trường thành Lâm Tuyết Quân ngủ một giấc thật sự ngon. Có lẽ vì quá mệt. Lúc tỉnh dậy cô thấy cực kỳ mơ hồ. Trong lều nỉ tối tăm rất mát mẻ, chăn trên người cũng được cô ôm vào lòng. Bốn phía tràn ngập mùi cỏ
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 101
Chương 101: Mặt trời mọc ở phương đông Những người chăn nuôi ra ngoài cắt cỏ cũng chạy về hỗ trợ. Mỗi người đều làm theo yêu cầu của Lâm Tuyết Quân mà giặt sạch giày, tuyệt đối không giẫm lên phân gia súc ở khắp nơi vì chả biết
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 100
Chương 100: Đưa ra phương hướng Trên đường chạy tới lều gia súc, bác sĩ Khương và bác sĩ Chu vẫn tranh chấp không ngừng. Hai người ồn ào tới độ ai cũng đau đầu. Nhưng hiện tại họ chính là chuyên gia có thể quyết định việc chữa bệnh
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 99
Chương 99: Sàng lọc quy mô lớn trong dịch bệnh Thảo nguyên mùa hè không có bóng cây, không có nhà cửa che nắng. Nếu không có mây che mặt trời thì người và động vật sẽ hoàn toàn lộ ra dưới ánh nắng và chỉ một lát là mồ
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 98
Chương 98: Nguy cơ thật lớn Lúc xã trưởng của công xã Hô Sắc Hách nhìn thấy thư Vương Tiểu Lỗi để lại thì đã là ngày hôm sau. Nơi này không có điện thoại và di động nên tin tức luôn lạc hậu. Bởi vì biết tình huống của
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 97
Chương 97: Gió mưa sắp tới Việc cạo lông cừu luôn có lúc kết thúc. Đội ngũ du mục phải quay về khu chăn thả mùa hạ còn các xã viên khác thì vòng về nơi dừng chân. Người lớn tuổi đã sớm quen với biệt ly nên chỉ cần
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 96
Chương 96: Gió thảo nguyên thổi đến thủ đô Sương mù mờ mịt bị xua tan, bầu trời đêm sáng trong lộ ra với những vì sao lập lòe. Không bị mây che khuất, cũng không cần tranh nhau với ánh trăng nên chúng càng sáng hơn. Gió đêm hè
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 95
Chương 95: Phân bò tốt Vào mùa hè ở thảo nguyên cực bắc, nhiệt độ ngày càng thoải mái, còn thủ đô thì ngày càng khô nóng khó chịu. Trong văn phòng của ban biên tập tờ “Báo sáng thủ đô”, tổng biên tập Chu Mi Anh phe phẩy quạt
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 94
Chương 94: Đồng cỏ mùa hè với khí thế hừng hực Hai nhân viên thu mua mặc quần áo mượn của mấy người đàn ông trong đại đội số 7 và giẫm lên ngọn cỏ đi tới nơi dựng trại với mái tóc ướt đẫm. Bộ dạng của họ hấp
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 93
Chương 93: Không tắm rửa không cho vào nơi dựng lều Lúc mặt trời chói chang hơn khiến mọi người đều lóa mắt và nhe răng nhíu mày thì có một chiếc xe ngựa to chạy từ xa đến. Đại đội trưởng lập tức đi đến trước mặt Lâm Tuyết
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 92
Chương 92: Tai hoạ ngầm Lúc đám Tháp Mễ Nhĩ vội vàng đuổi bò vào chuồng thì Đường Đậu lại hưng phấn lao ra khỏi chỗ râm mát. Nhưng bò quá to lớn, chúng nó chỉ cần húc một cái là chó sẽ thủng bụng, chân tụi nó cũng đủ
Continue Reading