Bác sĩ thú y – Chương 98

Chương 98: Nguy cơ thật lớn

Lúc xã trưởng của công xã Hô Sắc Hách nhìn thấy thư Vương Tiểu Lỗi để lại thì đã là ngày hôm sau. Nơi này không có điện thoại và di động nên tin tức luôn lạc hậu.

Bởi vì biết tình huống của Lâm Tuyết Quân, năng lực và sự chuyên nghiệp của cô nên xã trưởng cầm lá thư sau đó suy nghĩ vài phút. Cuối cùng ông lập tức triển khai họp để giải quyết vấn đề này.

Lúc này cả nước đều đang xây dựng từ tro tàn, thảo nguyên này càng cần nỗ lực nhiều hơn. Rất nhiều quy trình khoa học và các quy định phòng dịch đều đang ở giai đoạn nghiên cứu chưa xác định hoặc đã nghiên cứu ra nhưng chưa thể nghiêm khắc thực hiện.

Lâm Tuyết Quân đưa ra những mối nguy hại mà hoạt động cạo lông cừu mang lại cùng với lỗ hổng trong công tác phòng dịch. Đây là vấn đề mới mẻ đối với công xã và cần những người có chuyên môn cùng nhau thảo luận, thông qua mới có thể quyết định và đưa ra quy tắc chấp hành cần thiết.

Bọn họ quá thiếu nhân lực nên bất kỳ chuyện gì phái người đi làm đều phải mang lại “hiệu quả” mới được.

Họ cũng cần suy nghĩ và thảo luận cặn kẽ.

Không thể nghe gió là mưa rồi khiến dân chăn nuôi bị ảnh hưởng.

Huống chi, Lâm Tuyết Quân chỉ đưa ra một vấn đề nguy cơ chứ chưa chắc đã có bệnh truyền nhiễm theo cách này. Mà cho dù có thì cũng chưa chắc bệnh đã lây lan.

Có rất nhiều dịch bệnh mà mọi người cũng không biết nó lây thế nào. Họ tương đối thiếu thông tin về cách thức và quy luật lây lan của mỗi loại dịch bệnh.

Mặc dù hiện tại phải đưa ra phản hồi cho cảnh báo của Lâm Tuyết Quân nhưng mọi người cũng phải thảo luận xem nên đưa ra đối sách thế nào. Ngay cả ở đời sau cũng có tình huống đội ngũ phòng dịch động vật không ổn định, phương tiện không đầy đủ, thể chế quản lý thú y không thông, tình hình giám sát dịch bệnh khó khăn. Túm lại có rất nhiều vấn đề chứ đừng nói là hiện tại.

Hiện tại xã trưởng đột xuất triệu tập họp thế là mọi người như con ngựa hoang bị dọa kinh hoàng. Ai cũng có lý giải độc đáo của mình và chạy bốn phương tám hướng như mất cương.

Gần như mất khống chế.

Xã trưởng không thể không mạnh mẽ khống chế mới thuận lợi tiến hành thảo luận. Cuối hội nghị, thú y đưa ra một danh sách những dịch bệnh có khả năng bùng phát vào mùa này. Sau đó 6 người xuất phát tới đội sản xuất số 1 tới số 6 để quan sát tình huống bầy gia súc sau đó ghi chép tỉ mỉ và mang về báo cáo.

Sau khi 6 cán bộ rời đi được 4 ngày thì Tiểu Lưu gọi điện về từ đại đội số 4: “Xã trưởng, bên này bắt đầu có rất nhiều cừu đã được cạo lông nhưng bỏ ăn. Có phải, có phải thật sự xuất hiện cái thứ mà đồng chí Lâm nói…”

Lưng anh chàng đổ mồ hôi lạnh và không dám nói ra hai chữ “dịch bệnh”.

Sau khi ngắt điện thoại, xã trưởng lập tức gọi điện cho các đại đội khác và tìm cán bộ công xã cử tới. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cũng may đội số 1,2 và 3 tạm thời không xuất hiện vấn đề dị thường. Lúc gọi tới đại đội số 5 thì đối phương nói Tiểu Trương cưỡi ngựa tới khu chăn thả, tới tối mới về.

Xã trưởng ngồi trong văn phòng tới tối, ánh trăng dần lên cao, toàn bộ công xã đều đã ngủ nhưng ông vẫn đợi điện thoại.

Lúc điện thoại vang lên trong văn phòng yên tĩnh thì xã trưởng kích động cầm ống nghe sau đó dùng giọng khàn khàn hỏi: “Tiểu Trương?”

“Vâng, là tôi. Xã trưởng, tôi biết dù muộn thế nào anh cũng đợi điện thoại nên mới gọi lúc này.” Giọng Tiểu Trương tràn đầy mỏi mệt nhưng vẫn cố chống đỡ tinh thần và hít sâu mấy hơi sau đó cố giữ bình tĩnh nói: “Xã trưởng, không tốt lắm. Rất nhiều cừu của đội số 5 xuất hiện tình trạng bỏ ăn. Một ít bò cũng mất khẩu vị. Có con run rẩy, tiêu chảy đến độ không đứng vững. Nếu còn thế này thì đám gia súc này sẽ chết hết ư? Nếu còn lây bệnh…”

Nói đến đây Tiểu Trương đã không thể khống chế được mà run rẩy như sắp khóc.

“Đừng sợ, hiện tại người dân chăn nuôi chắc đang rất hoảng sợ. Cậu từ trường bộ tới nên phải bình tĩnh ổn định tình thế. Cố gắng phối hợp với cán bộ của đội sản xuất làm tốt công tác. Trước tiên cách ly gia súc bị bệnh, tránh để lây cho những con khác, tôi sẽ cử thú y qua.”

Màn đêm buông xuống, xã trưởng khoác cái áo Tôn Trung Sơn cũ vá chằng vá đụp tự mình đi gõ cửa nhà hai bác sĩ thú y. Bọn họ phải nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp này và lập tức xuất phát tới khu vực có khả năng bùng dịch.

Sau khi rời khỏi nhà bác sĩ thú y, ông lại vội vã đi tìm người cưỡi ngựa nhanh nhất của trường bộ. Ông lôi người ta ra khỏi ổ chăn và chuẩn bị ngựa để người này lập tức làm nhiệm vụ: “Tới đội sản xuất số 7 mời đồng chí Lâm Tuyết Quân!”

“Vâng!” Người kia võ trang đầy đủ và cưỡi con ngựa khỏe nhất chạy suốt đêm, qua đồng cỏ, qua con sông để tìm cứu viện.

Xã trưởng đứng trên con đường đất nối với thảo nguyên và mỏi mệt lặng lẽ nhìn phương đông đã hơi trắng rồi cầu nguyện.

Một năm nay người dân trên thảo nguyên đã khổ lắm rồi. Vất vả lắm mùa đông mới qua, chuẩn bị tới lúc xuất chuồng, thắng lợi đã ở ngay trước mắt… Làm ơn đừng ở lúc này…

……

Trương Nghĩa Tùng là tay cưỡi ngựa giỏi nhất trường bộ nên có công việc phải đi xa và gấp gáp là xã trưởng luôn phái anh đi.

Anh cưỡi ngựa nhanh lại ổn và quen thuộc đồng cỏ của công xã nên có thể căn cứ theo mặt trời, hoa, cỏ và cây, thậm chí gió và mùi vị để phán đoán vị trí của mình.

Cho nên lúc nhìn thấy cánh cổng bên ngoài đại đội số 7 và con đường được lát đá sỏi uốn lượn thì anh phải chần chờ trong chốc lát. Đây là thời kỳ vạn vật đang vươn lên như vũ bão nên mọi thứ đều thay đổi từng ngày nhưng vẫn phải theo một quy luật nào đó. Ví dụ như cột điện sẽ bắt đầu được dựng ở trường bộ sau đó từng cây mọc lên rồi lan ra xa một cách chậm rãi. Ví dụ như nhà ngói cũng dần dần mọc lên.

Vậy đường xi măng không phải nên bắt đầu được lát từ trường bộ rồi chậm rãi kéo dài tới nơi xa ư? Chưa từng có đội sản xuất nào tự nhiên mọc ra một con đường lát đá sỏi như thế này đâu.

Đội sản xuất thứ 7 đúng là như kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác.

Anh kẹp chặt bụng ngựa và chạy thẳng tới nhà đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi.

Hơn mười phút sau, Vương Tiểu Lỗi từ trên ruộng chạy xuống. Vừa tới nhà thấy Trương Nghĩa Tùng là ông đã biết trường bộ có chuyện lớn.

“Sao thế?” Ông cũng chẳng rảnh lo hàn huyên mà hỏi luôn.

“Đại đội số 4 và 5 xuất hiện cừu và bò bị bệnh nên xã trưởng yêu cầu tôi tới đón bác Lâm Tuyết Quân tới cứu viện.” Trương Nghĩa Tùng nhìn nhìn trời, “Hôm nay phải xuất phát ngay nếu không là mưa to đó.”

Nghe Trương Nghĩa Tùng gọi Lâm Tuyết Quân là bác thế nên Vương Tiểu Lỗi nhìn anh chàng bằng ánh mắt cổ quái. Ngay sau đó ông gọi người đi khắp nơi tìm Lâm Tuyết Quân.

Trương Nghĩa Tùng còn đang định mở miệng hỏi vì sao đại đội trưởng mà lại không biết người của mình đang ở đâu nhưng sau đó anh nghĩ lại. Người mà xã trưởng bắt mình chạy suốt đêm đi mời, dù ở tận đại đội số 7 thì đương nhiên vẫn là chuyên gia đi mây về gió. Nếu đã là chuyên gia thì muốn đi đâu ai quản được, Vương Tiểu Lỗi cũng thế thôi.

Nhưng không biết vị chuyên gia này tới đại đội số 7 từ lúc nào, đã vậy… Trương Nghĩa Tùng cào cào mặt và luôn cảm thấy cái tên ‘Lâm Tuyết Quân’ này rất quen, hình như gần đây anh đã nghe thấy ở đâu đó.

Có phải có người đã từng nhắc tới tên chuyên gia này hay không nhỉ?

Anh đón lấy trà sữa và bánh bao mà mẹ Tát Nhân đưa qua mới nhận ra mình đang rất đói. Vì thế anh dựa vào lan can bên ngoài nhà đại đội trưởng để vừa ăn vừa uống cho tới khi hết cả trà lẫn bánh bao.

Lúc này có mấy người đang bước nhanh từ xa đến. Trương Nghĩa Tùng nhanh chóng híp mắt nhìn thì thấy một người phụ nữ sang sảng, tháo vát. Là Thúy Tỷ và anh cũng từng gặp rồi, chắc chắn không họ Lâm. Đi ở giữa là một thiếu nữ thanh tú, mặt mày đầy anh khí bừng bừng, rất phấn chấn. Cuối cùng là một thanh niên đeo kính, tóc xoăn, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt ôn hòa.

Chẳng lẽ là anh chàng đeo kính tóc quăn kia ư?

Bảo sao vừa rồi anh nói “bác Lâm Tuyết Quân”  thì Vương Tiểu Lỗi lại liếc xéo. Hóa ra người ta có già đâu, còn trẻ măng ấy.

Anh lau vụn bánh trên tay và đứng thẳng người chuẩn bị bắt tay đồng chí Lâm, người mà xã trưởng bắt anh chạy suốt đêm tới đón.

Nhưng ngay khi anh chuẩn bị vươn tay với anh chàng đeo kính, tóc quăn kia thì bỗng nghe thấy thiếu nữ đi giữa cất giọng hỏi Vương Tiểu Lỗi: “Đại đội trưởng tìm cháu có việc gì thế?”

Trương Nghĩa Tùng dừng động tác.

“Đồng chí Lâm, đây là đồng chí Trương tới từ trường bộ. Cậu ấy đặc biệt tới đây đón cháu tới đại đội số 4 và 5 để khám cho gia súc bị bệnh. Dịch bệnh mà cháu lo ngại có khi đã thật sự bùng phát rồi.” Đại đội trưởng sốt ruột nên giới thiệu rất nhanh.

“Hai đội sản xuất sao? Là đội sản xuất số 4 xuất hiện vấn đề trước…… rồi qua nhân viên thu mua lông cừu mà bệnh truyền sang đội số 5 à?” Vẻ mặt Lâm Tuyết Quân lập tức nghiêm lại. Đây là tình huống mà người chăn nuôi sợ nhất!

Cô vẫn nhớ rõ chủ một hộ nuôi lợn đời trước đã khóc lóc với mình. Mấy năm liên tiếp họ đều gặp phải dịch tả lợn Châu Phi nên tiền kiếm được lúc trước đều theo gió bay. Sau đó họ vay mượn tiền để mua lợn nhưng cũng không còn. Người đó đứng trước chuồng lợn sạch sẽ và nhìn con lợn con ngã gục trên sàn thì gương mặt ngăm đen trẻ tuổi chỉ có đau khổ không thể chấp nhận nổi.

“Đồng chí Trương, từ đây tới đại đội số 4 mất bao lâu?” Lâm Tuyết Quân nhanh chóng quyết định.

Trương Nghĩa Tùng lại đưa tay ra trước mặt cô, vẻ mặt từ ngơ ngẩn dần chuyển thành nghiêm túc. Cảm xúc mê mang không dám tin tưởng chợt lóe qua rồi biến mất. Anh nhìn khuôn mặt nôn nóng của Lâm Tuyết Quân và bắt tay cô sau đó nói: “Nếu bây giờ xuất phát thì tối mai có thể tới.”

“Được.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu và quay qua nói với Mục Tuấn Khanh: “A Mộc Cổ Lăng và Y Tú Ngọc lên núi hái thuốc nên chờ cậu ấy về anh báo giúp để cậu ấy cưỡi ngựa tới đại đội số 4 tìm em.”

Nói xong cô quay đầu hỏi đại đội trưởng: “Chú có đi không?”

“Đi.” Vương Tiểu Lỗi cũng muốn xem tình huống ra sao. Có lẽ ông giúp được gì đó, nếu không thì qua đó học tập kinh nghiệm cũng tốt, “Chú còn phải dặn dò mọi người một ít công việc.”

“Vậy chú đi cùng A Mộc Cổ Lăng. Bây giờ cháu về lấy hòm thuốc rồi cưỡi Tô Mộc đi với đồng chí Trương.” Lâm Tuyết Quân xoay người chạy về căn nhà nhỏ của thanh niên trí thức.

“Chú sẽ mang đồ ăn cho mọi người.” Vương Tiểu Lỗi dứt lời là định quay về phòng lấy đồ cho cô mang theo.

“Không cần đâu, nhà cháu có thịt khô Vương Kiến Quốc làm với bánh bao rồi.” Lâm Tuyết Quân xua xua tay và chạy ra ngoài một khoảng.

Trương Nghĩa Tùng đi theo Lâm Tuyết Quân về nhà. Vừa tới chỗ rẽ anh mới phát hiện ra căn nhà nhỏ vô cùng xinh đẹp mà mình nhìn thấy khi mới tới hóa ra là nhà đồng chí Lâm.

Anh hơi tò mò nhìn thiếu nữ mang vẻ mặt nghiêm trang, mắt rũ xuống như đang nghĩ cái gì đó. Lòng anh không nhịn được nghĩ: Cô nhóc này nhảy ra từ cục đá nào thế? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở thảo nguyên này và thành người mà xã trưởng phải nhờ giúp đỡ vậy?

Mãi đến khi cùng cô rong ruổi trong gió nóng của mùa hạ mà Trương Nghĩa Tùng vẫn còn tự hỏi.

Mặt trời chênh chếch, ánh nắng chiều chiếm lấy cả chân trời. Trong không khí rốt cuộc cũng có chút lạnh lẽo.

Con ngựa trắng của Trương Nghĩa Tùng có vẻ đang phân cao thấp với con ngựa đen của Lâm Tuyết Quân nên cả quãng đường nó không lười biếng tẹo nào. Lúc đi qua một con sông uốn lượn, anh túm cương để nó ngừng lại. Như thế hai con ngựa có thể uống nước, ăn cỏ và nghỉ ngơi.

Anh cầm lấy thịt khô Lâm Tuyết Quân đưa và nghe đối phương nói đây là thịt lợn rừng thì lập tức vỗ đùi nói to: “Anh nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Em chính là Lâm Tuyết Quân mà trạm phát thanh cứ nhắc mãi mỗi khi đọc xong một bài văn!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status