Bác sĩ thú y – Chương 92

Chương 92: Tai hoạ ngầm

Lúc đám Tháp Mễ Nhĩ vội vàng đuổi bò vào chuồng thì Đường Đậu lại hưng phấn lao ra khỏi chỗ râm mát. Nhưng bò quá to lớn, chúng nó chỉ cần húc một cái là chó sẽ thủng bụng, chân tụi nó cũng đủ khỏe để đá gãy xương sườn của chó.

Đứa nhỏ thông minh cũng biết sợ hãi nên nó vây quanh đám bò trong chốc lát là thong thả ung dung vẫy đuôi vòng về bóng râm cạnh lều nỉ sau đó tiếp tục thè lưỡi nghỉ ngơi.

Chiêu Na Mộc Nhật đang ở bên cạnh hỗ trợ cạo lông cừu và quan sát hành vi của Đường Đậu thì cảm thấy nó thật thông minh, vừa biết dũng cảm nếm thử vừa biết quan sát, phân tích. Anh chàng thích nó lắm và cảm thấy đây là một con chó chăn cừu cực kỳ thông minh, vừa biết tự hỏi vừa biết phân tích tình huống. Sau vài tiếng tấm tắc anh lại …… muốn trộm chó.

“Trên người đám cừu này nhiều bọ chó quá.” Áo Đô giúp Thúy Tỷ đè cừu non lại và nhìn lớp da sau khi lông dày bị cạo thì thấy đầy mấy con bọ nho nhỏ. Anh nhíu mày xách chân cừu lên đưa cho Y Tú Ngọc để cô hỗ trợ đuổi bọ đi.

Mấy con cừu không có nhiều bọ chó trên người thì có thể trực tiếp nhúng vào nước thuốc. Nhưng con nào nhiều bọ sẽ phải xử lý bằng cách khác ——

Y Tú Ngọc đè cổ con cừu nhỏ không cho nó chạy loạn rồi ngẩng đầu tìm một người cường tráng lại có lực trong đám người. Lúc thấy anh chàng Chiêu Na Mộc Nhật cao to như con gấu thế là mắt cô sáng lên. Người này phù hợp đó!

Tiếp theo cô nâng tay lên gọi: “Này! Đồng chí ơi, mau tới giúp đi.”

Chiêu Na Mộc Nhật đang thèm nhỏ dãi con chó chăn cừu thì bỗng nghe thấy một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên. Tai anh ngứa ngáy và lập tức quay đầu tìm.

Anh thấy một cô nhóc đáng yêu phúng phính đang nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe, tay thì đè con cừu vừa được cạo lông trọc lốc. Vì thế anh bước qua đón lấy con cừu và nghe cô dùng tiếng Mông Cổ nửa sống nửa chín để sai việc. Anh cột bốn chân con cừu lại và hỗ trợ xách túi vôi sau đó xem cô bốc vôi sát lên da con cừu.

“Làm gì vậy?” Chiêu Na Mộc Nhật tò mò hỏi.

“Đây là cách mà đồng chí Lâm đã dạy. Nếu trên người con cừu không có quá nhiều bọ thì dùng thuốc đuổi côn trùng là được, hiệu quả sẽ tốt. Sau đó cho chúng nó uống thuốc tẩy giun là về cơ bản chúng nó sẽ không phải chịu nỗi khổ vì bọ và giun trong một thời gian dài. Nhưng những con có rất nhiều bọ trên người thế này thì hiệu quả của thuốc đuổi côn trùng sẽ rất chậm, thế nên phải bôi vôi bột lên người tụi nó.”

Tuy má Y Tú Ngọc còn phúng phính kiểu trẻ con nhưng khi giải thích công việc lại cực kỳ nghiêm túc: “Đồng chí Lâm nói vôi bột có thể phá hủy vỏ ngoài của trứng và ấu trùng bọ chó sau đó hấp thu nước trong cơ thể chúng nó. Vì thế trong một tiếng là đám bọ hút máu này sẽ chết hết.”

“Dùng que diêm đốt mông con bọ chó là chúng nó sẽ nhả ra và bắt xuống nghiền nát là xong.” Chiêu Na Mộc Nhật chỉ chỉ một con bọ hút no máu khiến người căng tròn. Thứ này thật đáng sợ, không có mông, chỉ ăn không ị. Một khi nó đã bám vào gia súc thì sẽ cắn chặt không buông. Thường nó sẽ hút máu khiến gia súc gầy yếu. Nếu con người mạnh mẽ dứt ra nó sẽ cắn cả thịt theo. Như thế da của gia súc sẽ bị nhiễm trùng và thậm chí bị sốt bệnh.

Người chăn nuôi ở thảo nguyên và rừng rậm sợ nhất cái đám này.

“Thế thì phải đốt từng con. Mà cừu nhiều như thế thì phải đốt tới lúc nào.” Y Tú Ngọc không ủng hộ mà lắc đầu nói tiếp: “Vôi sẽ đốt cháy lượng bọ lớn, những con sống dai quá thì có thể dùng nước thuốc ngoài da và thuốc uống để hỗ trợ tiêu diệt.”

Sau khi bôi xong vôi bột cô đứng lên chống nạnh nhìn về phía những người đang cạo lông cừu ở cách đó vài bước.

Chiêu Na Mộc Nhật không nhịn được bước gần một bước và cúi đầu nhìn đỉnh đầu tròn xoe của Y Tú Ngọc. Anh giơ tay ước lượng thì thấy chỉ tới ngực mình. Nhỏ quá!

Y Tú Ngọc quay đầu lại đúng lúc thấy động tác nhỏ của anh thế là cô lập tức trợn mắt và ngửa đầu không vui lườm tên kia.

Sao cái kẻ này lại như thế? Không lễ phép tí nào!

Chiêu Na Mộc Nhật bị lườm thì trong lòng lung tung rối loạn. Anh cứ cười hê hê không ngừng, thậm chí quên luôn con chó chăn cừu mà mình thèm nhỏ dãi nãy giờ.

Đồng chí nhỏ bé này là ai thế? Thật khiến người ta thích!

……

Dù là mùa hè thì nhiệt độ ngày đêm trên thảo nguyên cũng có sự chênh lệch nhất định.

Tới gần chạng vạng, tuy cừu bị cạo lông sẽ không thấy quá lạnh nhưng buổi tối mà cạo lông sẽ khiến con vật khó thích ứng kịp. Thế nên đại đội trưởng mang theo xã viên làm công tác đuổi trùng cho đám cừu đã được cạo lông và nhốt chung với gia súc khác trong chuồng. Thuốc và đồ dùng tạm thời được thu lại.

Sau khi làm tốt công tác phòng cháy, mọi người dùng số phân bò mình mang tới để nhóm lửa và dựng lửa trại.

Người dân thảo nguyên tin thần lửa. Nó giúp nấu trà sữa, nướng chín đồ ăn, xua đuổi dã thú nên chỉ cần thấy lửa là họ cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Một khắc khi màn đêm buông xuống, bác Tô Luân và mấy nhà khác cũng đuổi đàn ngựa tới nơi này.

Lúc nấu cơm chiều, chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa mang theo một cô gái chắc nịch và đại đội trưởng mang theo Chiêu Na Mộc Nhật cùng thi đấu với nhau trong việc mổ cừu, thổi da cừu. Những người chăn nuôi khác vây quanh cổ vũ.

Cô gái Mông Cổ kia tên là Thác Á. Cô ấy có tính tình rộng rãi nên chưa uống rượu sữa ngựa, chưa ăn thịt đã vui vẻ nhảy múa bên đống lửa trại giữa đêm hè.

Cô ấy dang hai tay và ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao sau đó vung tay theo tiết tấu, chân cũng bước theo. Chỉ mấy động tác đơn giản nhưng lại có sự hào hùng và phóng khoáng đặc trưng của thảo nguyên, thật xinh đẹp.

Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm sau đó cũng vụng về học những động tác kia.

Sau khi cầm sườn cừu ăn đến mồ hôi túa ra và uống non nửa chén rượu sữa ngựa, Lâm Tuyết Quân cũng không nhịn được tới gần lửa trại sau đó bắt đầu múa may mấy động tác mình học được hôm nay.

Vui sướng sẽ lây nhiễm và con người sẽ quên đi phiền não, mỏi mệt, rồi cảm thấy giống như lại có thể tiếp tục cạo lông cho mấy trăm con cừu.

Lâm Tuyết Quân cười ha ha cười và không thèm để ý mà tiếp tục khua múa theo những gì mình có thể nhớ. Những xã viên thân quen và không quen với cô đều nhiệt tình vỗ tay và phát hiện tay trái của cô còn cầm xương cừu thì càng cười không ngừng.

Lâm Tuyết Quân khi thì nhìn ngọn lửa, khi thì nhìn về phía bóng đêm mênh mông và xoay tròn. Cô cảm thấy lòng mình trống trải đến độ có thể ôm lấy vạn vật trong trời đất.

Cuộc sống di chuyển từ cái hộp này tới cái hộp khác dường như đã xa xôi thành giấc mộng. Mảnh đất này của tổ quốc trải dài vạn dặm không có gì ngăn cản. Nó mang tới hào hùng và tự do vô tận. Những phiền não, áp lực, lo âu và vội vàng đều tan đi.

Đặt mình trong biển xanh mênh mông ấy rồi lấy trời làm chăn, đất làm nhà, tay trái cầm thịt, tay phải đón rượu mà ăn uống thỏa thích, cao giọng cười vui thì quả thực sung sướng vô cùng.

“Đây là thịt lợn à?” Chú Hồ Kỳ Đồ ăn một miếng thịt ba chỉ thì bỗng xoay qua hỏi đại đội trưởng.

Cả ngày bôn ba trên thảo nguyên để chăn gia súc khiến thể lực con người ta tiêu hao quá độ. Bọn họ liên tục cưỡi ngựa dồn đàn gia súc theo hướng cần đi. Mà mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh nên nếu không bổ sung đủ năng lượng thì con người ta sẽ không thể kiên trì nổi. Thậm chí khó mà sống được.

Thế nên nhu cầu với mỡ và đạm của họ cực kỳ cao. Mới sáng ra họ đã ăn bột rán bằng mỡ cừu. Mỡ của cừu và bò nhiều nhiệt lượng nên đủ giúp họ chống đỡ công việc cường độ cao cả ngày. Thế nên thịt lợn ba chỉ với hàm lượng đạm cao cũng là thức ăn bổ sung thể lực không tồi. Thậm chí nó còn thơm hơn thịt cừu.

“Là thịt lợn đó.” Đại đội trưởng cũng gắp một đũa. Âu thịt lợn này là do Vương Kiến Quốc làm. Có dưa chua nên vừa khai vị vừa ngon miệng. Đây là món tủ của Vương Kiến Quốc, “Thịt này là đồng chí Lâm Tuyết Quân mang đến. Lúc ấy tụi nó lên núi hái thảo dược và gặp con lợn rừng trốn gấu mù. May mà người không sao, lại đánh chết được lợn rừng. Một nửa con lợn đã được mang ra nấu tiệc cho mọi người ở nơi dừng chân. Lần này nó mang theo phần lớn số thịt còn lại tới đây cho mọi người nếm thử, coi như đổi món.”

“……” chú Hồ Kỳ Đồ mới gắp một đũa thịt ba chỉ lại nghe đại đội trưởng nói thế thì tạm ngưng động tác và liếc mắt tìm Lâm Tuyết Quân.

Sau khi trầm mặc một lúc ông mới duỗi tay sờ sờ vạt áo như muốn tìm cái gì đó đưa cho đứa nhỏ kia. Nhưng tiếc là ông chẳng tìm được cái gì. Hiện tại trời nóng nên bọn họ đều mặc áo khoác mỏng, trong vạt áo không có cừu hay chó con, cũng không có bò khô hay bánh bột ngô gì.

Nhưng lúc Lâm Tuyết Quân đi tới ông vẫn móc từ cái túi da dê mình mang theo một cái cốc bạc nhỏ. Ông dùng nước ấm cọ rửa sạch sẽ rồi rót một chén rượu sữa ngựa.

Lâm Tuyết Quân quay gương mặt đỏ bừng qua nhìn thì thấy chú Hồ Kỳ Đồ đặt chén rượu trong tay cô qua một bên rồi nhét cái chén bạc lấp lánh kia cho cô.

Lúc cô ngồi xuống bên cạnh và mỉm cười gọi “chú Hồ Kỳ Đồ”, ông ấy dùng sức tháo cái nhẫn bạc trên ngón tay út của mình xuống. Cái nhẫn này nhìn thô ráp, nhưng ông vẫn đeo vào ngón tay cái cho cô. Và giờ nó thành cái nhẫn ban chỉ của cô.

Trên cái nhẫn bạc khảm một miếng ngọc xanh hình dạng bất quy tắc và lộ ra cảm giác cổ xưa đẹp đẽ. Trên mặt nhẫn bạc không có chạm trổ tinh tế gì, người ta chỉ dùng dao khắc hình đầu ngựa đơn giản ở bên hông.

Lâm Tuyết Quân ngây người xoa xoa cái nhẫn và cúi đầu nhìn ngón cái khác của mình. Nó là một cái nhẫn thật lớn… Cô không nhịn được cong ngón giữa vuốt ve nó.

Thật xinh đẹp!

Những người dân chăn nuôi mới thoát khỏi những căn nhà chỉ có bốn bức tường nên cũng không có thứ gì đặc biệt đáng giá. Với họ thì nhẫn bạc, hoa tai bạc đều là bảo vật vô cùng quý giá.

Vì thế cô ngẩng đầu lên và không dám tin tưởng nhìn về phía chú Hồ Kỳ Đồ: “Cho cháu ư?”

Chú Hồ Kỳ Đồ gật đầu. Khuôn mặt tang thương của ông mang vẻ hàm hậu khi tươi cười.

“Nhưng mà……” Lâm Tuyết Quân hơi mê mang. Sao cô dám nhận món quà quý như thế này?

Chú Hồ Kỳ Đồ không giỏi nói chuyện nên đại đội trưởng ngồi ở bên cạnh cười nãy giờ lập tức sốt ruột lên tiếng thay: “Đồng chí Lâm, sức lao động của cháu có giá trị và những người chăn nuôi chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Chú đại diện cho cả đội sản xuất kính cháu một ly.”

Nói xong ông cầm cái chén bằng đồng của mình và cụng ly với cái chén bạc của Lâm Tuyết Quân.

Chú Hồ Kỳ Đồ cười và gật đầu sau đó cũng nâng chén thò qua.

Lâm Tuyết Quân nghe thế thì vui vẻ đón lấy chén bạc bằng hai tay và nhấp môi. Những người khác cũng sôi nổi đi tới cụng ly với họ. Bọn họ cũng không nói lời gì hay nhưng trên mặt ai cũng là ý cười ngọt ngào. Trong bầu không khí này thì người ta chẳng cần lời nói để thể hiện tình cảm.

Người sang sảng và thích nói chuyện như chú Triệu Đắc Thắng lập tức đứng lên giơ cao chén và hét to: “Đồng chí Lâm mang tới ấm áp cho chúng ta, lại mang theo tay nghề giỏi, các loại thuốc tốt, thịt lợn rừng ngon miệng vì thế chúng ta cũng cạn chén chúc mừng nào!”

Mọi người hi hi ha ha và nâng chén hùa theo:

“Cụng ly!”

“Uống đi, uống đi!”

“Uống nào. Đồng chí Lâm cũng uống đi, rượu sữa ngựa ngon lắm!”

“Cụng ly!”

“Cụng ly (tiếng Nga)!” Đây là giọng của Tháp Mễ Nhĩ ngồi trên mặt đất bên cạnh Lâm Tuyết Quân.

“Đời người còn dịp nên vui hưởng, chớ để chén vàng thẹn nguyệt suông!” Đây là câu chúc của Mục Tuấn Khanh ngồi nghiêng đối diện. (Thương tiến tửu – Lý Bạch – thivien.net)

Lâm Tuyết Quân ngượng ngùng nâng chén bạc lên và cùng các cô chú, anh chị em trong đội sản xuất cụng ly. Ngay sau đó cô cũng ngửa cổ cạn ly. May mà Tháp Mễ Nhĩ nhanh tay lẹ mắt chặn lại không cho cô uống một hơi.

Lâm Tuyết Quân ngậm rượu và quay đầu, trong mắt là hạnh phúc mênh mang. Sau đó cô cười với anh và nuốt rượu trong miệng.

Rượu sữa ngựa chua ngọt nồng nàn lại lộ chút đắng chảy vào yết hầu. Vị cay xộc lên khiến cả người cô nóng bừng.

Da cô chuyển sang màu đỏ bằng mắt thường.

Mọi người cười ha ha và tiếp tục kính rượu nhưng bị đại đội trưởng hoặc các thanh niên trí thức khác ngăn cản.

Lâm Tuyết Quân cầm chén rượu không và sờ soạng túi nhưng chỉ móc được nanh sói mang theo người để trừ tà. Đây là răng sữa be bé của Ốc Lặc khi nó thay răng lúc 3 tháng. Cô chọn một cái lớn nhất và đục lỗ đeo trên cổ. Những cái răng sữa khác của Ốc Lặc và Đường Đậu được cô bỏ trong một bao giấy nhỏ mang theo người để mong bình an.

Cô cúi đầu và cực kỳ nghiêm túc mở cái gói giấy sau đó chọn cái răng sữa lớn nhất trong số những cái còn lại và quay đầu đi tới trước mặt chú Hồ Kỳ Đồ sau đó hơi ngượng ngùng nói: “Chú Hồ Kỳ Đồ, hiện tại cháu chẳng mang cái gì trên người. Nếu chú không chê thì nhận lấy cái này đi, đừng nhìn răng nó nhỏ hơn chó ngao nhưng là răng sói hàng thật đó.”

Thật đó! Cô chuyên đi theo sau mông Ốc Lặc để nhặt. Có đôi khi cô còn phải lục bát cơm của nó để nhặt chứ không là nó ăn luôn vào bụng rồi. Dịch tiêu hóa trong dạ dày sói rất lợi hại, có thể tiêu hóa các loại xương cốt và chỉ thải phần đất với lông không có dinh dưỡng ra ngoài. Nếu cái răng nhỏ này mà bị nuốt thì chắc chắn sẽ bị hấp thu hết.

Cô thu thập từng cái răng không dễ dàng nên …

Cô cầm cái nanh sói nho nhỏ và trông mong nhìn chú Hồ Kỳ Đồ. Cô đã hơi say nên một hai muốn đáp lễ.

Chú Hồ Kỳ Đồ cười ha ha và duỗi tay đón lấy nanh sói sau đó đặt trong lòng bàn tay quan sát một lúc. Bỗng ông bật cười và trong lúc Lâm Tuyết Quân còn đang lo lắng có phải ông đang cười nhạo cái răng nhỏ hay không thì ông lại nhét nó vào túi đựng tiền và vật nhỏ của mình.

Khuôn mặt Lâm Tuyết Quân lập tức giãn ra và cầm chén bạc chuẩn bị uống thêm rượu sữa ngựa.

Lúc người ta say thì vị giác sẽ không còn sắc bén nữa. Cô không nếm được vị rượu cay độc và chỉ thấy thơm. Cô chỉ muốn cảm giác lâng lâng như đang cưỡi mây cưỡi gió này càng mạnh hơn.

Tháp Mễ Nhĩ nhớ rõ lần trước ở khu chăn thả mùa xuân cô còn chẳng uống được một ngụm nên nghiêng đầu nhìn cô vài lần. Sau khi xác định cô chẳng biết lượng sức mình là anh lập tức cười và vươn tay nói: “Cái này là cái gì vậy? Cho anh nếm thử với.”

Anh cứ thế lừa cướp rượu của cô.

Lâm Tuyết Quân đang cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người lâng lâng thì nghe thấy Tháp Mễ Nhĩ nói. Dù nghe thấy nhưng não cô không xử lý, chỉ có ánh mắt ngơ ngác nhìn đối phương uống hết rượu của mình nhưng không nói được câu nào.

Ngọn lửa hừng hực chiếu lên khiến mặt ai cũng sáng bóng sạch sẽ.

A Mộc Cổ Lăng ngồi trong đám người ôm tấm ván gỗ cậu nhặt được để làm bàn vẽ. Bút chì nhanh chóng kéo qua trang giấy phác họa những hình ảnh vui mừng.

Vào ban đêm, những người không cần thức đêm thay phiên trông coi gia súc thì bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi ngủ.

Lâm Tuyết Quân bọc cái áo khoác Mông Cổ không biết ai đưa và nằm trong lều nỉ ấm áp nghe tiếng côn trùng kêu vang. Cô thưởng thức gió hè mát lạnh và dù tỉnh đó nhưng vẫn như đang nằm mơ giấc mơ đẹp.

Gió thổi qua ngọn cỏ, cũng thổi bay những con muỗi muốn đậu lên da người để hút máu. Chúng nó còn chưa kịp cắn đã bị đập bẹp.

Y Tú Ngọc hơi say và chỉ vào cái giày da hơi mỏng như cái thuyền của Chiêu Na Mộc Nhật và một hai muốn thử một lần.

Chiêu Na Mộc Nhật lập tức đá văng giày ra và đi tất đạp lên mặt cỏ mềm mại. Anh tránh né mấy cái lá hương bồ đâm đau và nhìn Y Tú Ngọc đi giày vải nho nhỏ sau đó cố nhét chân vào giày của anh.

Cô rất là không vui.

“Quá lớn, quá lớn!” Y Tú Ngọc dẫm lên giày của Chiêu Na Mộc Nhật và gian nan bước đi sau đó vừa cười vừa nói đây không phải giày mà là thuyền.

Chiêu Na Mộc Nhật cười ha ha và duỗi tay đỡ cô. (Truyện này của trang runghophach.com) Ánh mắt anh nhìn cô gái này như đang nhìn món đồ chơi thú vị nhất trên đời này. Chờ Y Tú Ngọc chơi đủ rồi mới đá giày đi vào lều nỉ rúc bên cạnh Lâm Tuyết Quân và nhắm mắt muốn ngủ. Trong lúc ấy Chiêu Na Mộc Nhật ngồi trên cỏ và cầm giày dốc ngược để cỏ với bùn đất bên trong đó rơi ra. Chúng nó theo chân Y Tú Ngọc đi vào nên hiện tại phải giũ ra. Anh cũng nhìn cô qua khe hở của lều nỉ và cười.

Đám gia súc đã dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng be be lẩm bẩm dần biến mất, nhưng tiếng côn trùng vẫn cao vút.

Nơi xa có tiếng sói tru. Những người chịu trách nhiệm gác đêm cầm trà sữa để nhấm nháp giúp nâng cao tinh thần. Sau lưng họ là súng săn hoặc dây thòng lọng và họ luân phiên dạo quanh khu chuồng gia súc hoặc ngồi vây quanh đống lửa trại chờ bình mình tới.

Đám chó hộ vệ nằm trong bụi cỏ cao cao, và chỉ khi gió thổi qua khiến cỏ rạp xuống thì bóng dáng tụi nó mới lộ ra như ẩn như hiện.

Cú đêm lướt qua đồng cỏ tạo ra động tĩnh thế là lập tức có một đôi tai nhọn dựng lên cảnh giác ngó nghiêng khắp nơi.

Nếu không có nguy hiểm thì đôi tai to kia mới rũ xuống và con chó lại chìm vào giấc ngủ.

……

Sáng sớm hôm sau Lâm Tuyết Quân mang theo cái đầu vẫn còn choáng váng và bước ra lều nỉ. Anh Ô Lực Cát ôm một bọc phân bò qua và cười chảo hỏi: “Chào buổi sáng, đồng chí Lâm.”

“Anh Ô Lực Cát.” Lâm Tuyết Quân gãi gãi đầu và tươi cười đáp lại.

Anh chàng Chiêu Na Mộc Nhật cao lớn đang đập vỡ xương lợn hầm canh hôm qua và moi tủy cốt bên trong cho Đường Đậu ăn. Anh thấy con chó nhỏ vừa ăn vừa vẫy đuôi thì không ngừng vuốt lông cho nó với ý đồ xây dựng quan hệ tốt.

Thấy Lâm Tuyết Quân đi ra là anh giơ tay cười và chào hỏi: “Đồng chí Lâm đã dậy rồi hả?”

“Anh Chiêu Na Mộc Nhật, chúc buổi sáng tốt lành.” Lâm Tuyết Quân nở nụ cười thứ hai hôm nay.

Đường Đậu nghe thấy tiếng cô thì không màng xương ngon đã xoay người nhào lên ôm đùi cô, cái đuôi lắc qua lại như muốn được ôm. Lâm Tuyết Quân ngồi xổm xuống ôm lấy nó và bị cái miệng dính mỡ của nó cọ hai cái mới đứng dậy.

Đường Đậu lại nhảy về chỗ Chiêu Na Mộc Nhật và tiếp tục liếm xương cốt.

“Chào buổi sáng đồng chí Lâm. Sao cháu dậy sớm thế? Đêm qua uống say nên giờ có đau đầu không?” Đại đội trưởng đã bắt đầu sắp xếp đội ngũ cạo lông cừu hôm nay sau đó về xem cơm sáng chuẩn bị thế nào. Vừa thấy Lâm Tuyết Quân ông đã tươi cười và tiến lên vỗ vai cô.

“Chúc chú buổi sáng tốt lành. Cháu hơi đau đầu nhưng lát uống trà sữa là ổn thôi.” Lâm Tuyết Quân bị đại đội trưởng dùng bàn tay to vỗ rung người thì bất đắc dĩ nở nụ cười thứ ba trong ngày.

Cô xoay người định đi vào trong lều nhưng lại ngừng vì A Mộc Cổ Lăng đã giúp cô đổ nước ấm và đặt chậu trên mặt đất sau đó đưa khăn cho cô.

“Cậu dậy sớm thế A Mộc Cổ Lăng.”

Cô ngồi xổm xuống thử nước sau đó ngẩng đầu cười với cậu nhóc —— nụ cười thứ 4 trong hôm nay.

“Xong cơm sáng rồi, tới ăn đi ~” Vương Kiến Quốc bị kéo tới hỗ trợ chuẩn bị ba bữa cơm nên lúc này anh cầm muôi và rời xa bếp lò đang cháy hừng hực để gọi bốn phía.

Mặt trời bỗng vụt ra khỏi sương sớm và vẩy ánh sáng ấm áp lên nhân gian. Nó cẩn thận chiếu sáng mỗi xã viên và nụ cười dạt dào trên khuôn mặt họ.

Sau khi ăn xong cơm sáng, mọi người lại ai vào việc nấy và bận rộn.

Mấy người Tháp Mễ Nhĩ lo đám bò, bác Tô Luân và những người khác lo đám lạc đà và ngựa. Áo Đô và Chiêu Na Mộc Nhật tập hợp đám cừu không cần cạo lông và đã cạo lông để đưa đi chăn thả ở bên kia. Họ cũng mang theo Đường Đậu để hỗ trợ.

Đám gia súc tản đi uống nước, ăn cỏ và bắt đầu một ngày nhàn nhã không lo không nghĩ.

Mục Tuấn Khanh mang theo bốn thanh niên trí thức mới tới đi thu dọn phân bò và phân cừu để tránh cho các xã viên giẫm phải sẽ bị ngã. Mấy ngàn đầu gia súc ị cả đêm nên chỉ nguyên việc dọn phân ra khu vực cách đó trăm mét để phơi gió với nắng cho khô đã đủ mệt đến trợn mắt.

Đại đội trưởng sắp xếp tổ 1 phụ trách bắt cừu, tổ 2 phụ trách cạo lông, tổ 3 phụ trách bôi thuốc nước lên da đám cừu và tổ 4 phụ trách sát vôi bột lên những con có nhiều bọ trong khi tổ 5 thu dọn phần lông cắt ra…

Lâm Tuyết Quân kiểm tra thuốc mang theo lần này và đánh giá lượng tiêu hao hiện tại sau đó mang theo Y Tú Ngọc nấu thêm thuốc. Để nhường nồi to cho họ nên mọi người cũng chẳng được uống trà sữa. Nước thuốc nấu ra được cất vào các thùng trống.

Làm xong là Lâm Tuyết Quân mệt đến độ phải đứng đó duỗi eo duỗi người một lúc.

Mục Tuấn Khanh đi một đôi giày mỏng và lướt qua. Trên tay, giày, ống quần của anh đều dính phân bò.

“Đa số thời gian gia súc đều tản ra khắp thảo nguyên, chỉ có những lúc này mới tụ lại một chỗ.” A Mộc Cổ Lăng đặt cái ghế nhỏ bên chân cô và tiện thể nói thêm.

“Đúng vậy, chúng nó tụ lại thật gần. Chuồng chúng ta dựng tạm không đủ lớn nên buổi tối cả đám chỉ có thể chen nhau ngủ.” Lâm Tuyết Quân cười và lên tiếng sau đó dịch bước tới cái ghế nhưng vừa định ngồi xuống đã ngừng lại.

Cô nhíu mày và nắm bắt một ít kiến thức còn nhớ của kiếp trước. Điều này khiến cô quay đầu nhìn đám Mục Tuấn Khanh. Gần như trên giày ai cũng dính phân gia súc và họ cứ thế đi lại khắp nơi, mang theo phân rải khắp đồng cỏ.

Thúy Tỷ đang cạo lông cừu ở phía xa bỗng ai u một tiếng. Cừu không nghe lời và giãy quá nên tay cầm tông đơ của cô ấy bị trượt sau đó cắt một vết rất nhỏ trên vai con cừu. Vết thương kiểu này sẽ cầm máu ngay và sau mấy ngày sẽ biến mất không nhìn thấy nữa nhưng máu vẫn dính trên lưỡi tông đơ. Đám cừu ở chuồng chờ cạo lông thì cúi đầu tìm cỏ ăn ngay tại chỗ. Có nước miếng của con này để lại trên cỏ nhưng con kia sẽ đi tới ăn luôn…

Gia súc tự do chăn thả trên thảo nguyên thật ra rất khó bị bệnh, bởi cả ngày chúng nó đều chạy nhảy, ăn ngon. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng cũng không giống đám cừu và bò được nuôi trong chuồng.

Nhưng hiện tại cừu của cả công xã đều đang được cạo lông. Tối muộn hôm nay sẽ có người phụ trách thu lông cừu của công xã tới đây thu. Nhân viên thu mua này đi qua từng đại đội rồi tới đây ở vài ngày là tới đại đội số 8 và 9 … Vậy là người đó sẽ mang phân bò kèm theo máu của con cừu hoặc bò nào đó không cẩn thận bị thương từ đội số 1 tới các đội sản xuất khác và tiếp xúc với những con gia súc không hề phòng bị.

Đột nhiên nghĩ tới đây là lông tơ sau lưng Lâm Tuyết Quân lập tức dựng lên.

Lúc này vắc xin và thuốc đều thiếu, căn bản không đủ thuốc cho đám cừu và bò ở đây.

Đến tận bây giờ họ vẫn chưa sản xuất đủ những loại vắc xin quan trọng nên tỉ lệ tiêm chủng rất thấp. Họ chỉ có thể tiêm chủng xen kẽ và dựa vào số lượng ít gia súc được tiêm vắc xin để giảm tỉ lệ truyền nhiễm bệnh —— phương pháp này đã từng được sử dụng trong tình hình dịch bệnh ở người bùng nổ sau năm 2019.

Nhưng hiện tại mật độ tiêm chủng mà bọn họ làm cho gia súc thấp hơn đời sau nhiều. Huống chi, rất nhiều vắc xin hiện tại có khả năng phòng chống và miễn dịch có hạn. Thậm chí vài bệnh truyền nhiễm hiện tại căn bản không có vắc xin.

Nếu không có dịch bệnh thì thôi nhưng nếu có thì nhân viên thu mua lông cừu không phải chính là người mang mầm bệnh truyền đi khắp nơi sao?

Ví dụ như dịch tay chân miệng có tỉ lệ truyền nhiễm rất cao.

Mùa xuân tuyết tan khiến bệnh khuẩn cũng sống lại. Mùa hè côn trùng nhiều, lại thêm chuột và những con vật nhỏ đều có thể trở thành thứ mang mầm bệnh truyền đi…

Lâm Tuyết Quân lau mồ hôi trên trán và không ngồi nữa. Cô lập tức phớt lờ eo đau mà chạy thục mạng đi tìm đại đội trưởng: “Đại đội trưởng, đại đội trưởng, khi nào nhân viên thu mua của trường bộ sẽ tới vậy?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status