Chương 93: Không tắm rửa không cho vào nơi dựng lều
Lúc mặt trời chói chang hơn khiến mọi người đều lóa mắt và nhe răng nhíu mày thì có một chiếc xe ngựa to chạy từ xa đến.
Đại đội trưởng lập tức đi đến trước mặt Lâm Tuyết Quân và vỗ vai cô nói: “Nhân viên thu mua của trường bộ tới rồi kìa!”
Lâm Tuyết Quân đang ngồi xổm trên ghế gấp giúp một con bê con xử lý bên tai bị rận cắn nhiễm trùng đến sưng đỏ. Vừa nghe thấy thế cô đã gật đầu và quay đầu qua nhìn nơi xa. Tiếp theo cô vẫy tay với Tháp Mễ Nhĩ, Chiêu Na Mộc Nhật và A Mộc Cổ Lăng rồi hét to: “Mang xà phòng, chậu nước và thuốc tiêu độc tới đây đi. A Mộc Cổ Lăng, cậu lấy cọc gỗ từ chỗ đồng chí Mục Tuấn Khanh và mang tới đây cắm trên mặt đất để buộc cái xe ngựa kia.”
“Vâng ~” A Mộc Cổ Lăng bỏ thuốc tiêu độc vào túi vải và kẹp nách cọc gỗ rồi cùng Lâm Tuyết Quân và mọi người đi về phía nhân viên thu mua.
Đại đội trưởng dặn chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa cùng Triệu Đắc Thắng và Hồ Kỳ Đồ chỉ huy mọi người tiếp tục làm việc còn bản thân cũng theo Lâm Tuyết Quân đi về phía nam chặn xe ngựa của nhân viên thu mua.
Hai nhân viên thu mua ngồi trên xe ngựa và chậm rãi vượt qua đồng cỏ. Thấy đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi của đại đội số 7 đi tới thế là họ tưởng người này tới đón mình nên tiếp tục ngồi trên xe ngựa và rụt rè vẫy roi chào.
Nhưng Vương Tiểu Lỗi không tới gần hàn huyên mà chặn phía trước hai con ngựa kéo xe sau đó vung roi bắt xe ngừng lại.
“Ấy, đội trưởng Vương làm gì thế?” Nhân viên thu mua Lưu Thụ Lâm nghi hoặc ngẩng đầu. Người đàn ông trung niên nhìn quanh mấy người vừa đi tới.
Tình hình này có vẻ không ổn.
“Chào các đồng chí, không biết các anh tên gì nhỉ?” Vương Tiểu Lỗi nhảy xuống ngựa và tiến lên gật đầu chào hỏi Lưu Thụ Lâm. Nhưng ông vẫn đứng cách hai bước, cố ý giữ khoảng cách.
“Lưu Thụ Lâm.”
“Chào đồng chí Lưu.” Vương Tiểu Lỗi cười và vẫy tay với ba người phía sau.
A Mộc Cổ Lăng lập tức vác cọc gỗ cắm lên mặt cỏ phía trước xe ngựa. Chiêu Na Mộc Nhật móc ra cây búa đặt trong vạt áo và vung búa đóng cọc sâu xuống mặt đất.
Tiếp theo Tháp Mễ Nhĩ tiến đến cười cười với Lưu Thụ Lâm và tiện tay cầm dây cương ngựa rồi buộc vào cọc gỗ. Như thế hai con ngựa cũng bị buộc ở đó.
“?” Lưu Thụ Lâm ngẩng đầu nhìn. Chỗ này còn cách xa khu lều của đại đội số 7 mà? Sao lại chặn bọn họ ở đây?
“Là thế này. Chúng tôi muốn ngăn ngừa dịch bệnh truyền cho gia súc nên phải làm công tác phòng dịch với người tới từ các đại đội khác. Bên kia có con sông, mời hai vị qua đó rửa tay chân mặt mũi và thay một bộ quần áo mới.”
Đại đội trưởng nhìn về phía sau thế là Chiêu Na Mộc Nhật lập tức lấy ra hai bộ quần áo mượn tạm của mọi người nên trông chẳng ra gì cùng hai đôi giày rơm mới bện và đưa cho hai nhân viên thu mua: “Sau khi mọi người tắm rửa xong thì mặc tạm cái này. Quần áo các vị thay ra sẽ có người của đội sản xuất giúp giặt. Dù sao mùa hè cũng khô nhanh, chỉ tới tối là khô ngay.”
“Từ từ.” Không đúng, đây không phải chuyện quần áo có khô nhanh hay không!
Lưu Thụ Lâm nhảy xuống xe ngựa và không vui nói: “Dịch bệnh gì? Chúng tôi từ đại đội khác tới đây chứ có phải từ khu dịch bệnh tới đây đâu? Sao lại phải tắm rửa?”
Vương Tiểu Lỗi nhíu mày cân nhắc. Ông khó mà nói lại những lời Lâm Tuyết Quân nói với mình trước đó nên chỉ đành vò đầu: “Đây là quy định của cán bộ thú y trong đại đội, chúng tôi cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chấp hành.”
Tắm rửa là chuyện phiền toái nên Lưu Thụ Lâm chắc chắn không muốn. Nói mấy câu đơn giản mà khiến ông ta phải ngoan ngoãn vào khuôn khổ là không được vì thế người này không vui nói: “Chúng tôi chỉ rửa tay thôi chứ không tắm đâu. Quần áo này mọi người lấy về đi.”
“Thế không được, mọi người phải tắm rửa, quần áo và giày cũng phải thay. Quần áo và giày dép thay ra phải được giặt sạch và tiêu độc thì chúng tôi mới có thể trả cho các vị mặc.” Đại đội trưởng lắc đầu và chỉ chỉ cái xe ngựa bọn họ mang tới, “Xe cũng chỉ có thể ngừng ở đây chứ không thể tới gần nơi dựng trại. Lát nữa tụi tôi cũng sẽ rửa sạch và làm tiêu độc cho xe.”
Ánh mắt ông dời xuống thì thấy bánh xe ngựa quả nhiên dính không ít phân bò, phân cừu gì đó. Trên đó dính không ít cỏ, không biết là tha từ đại đội số mấy tới đây.
Thật giống như lời Lâm Tuyết Quân nói. Những nhân viên thu mua này xuất phát từ trường bộ và đi qua từng đại đội vậy chẳng phải sẽ mang theo đồ từ đại đội này sang đại đội khác ư? Nếu thật sự có mầm bệnh thì không phải nó cũng được truyền khắp sao?
Phải phòng ngừa!
Nghĩ đến đây là vẻ mặt của Vương Tiểu Lỗi càng thêm nghiêm túc: “Rất nhiều bệnh đều được truyền đi khắp nơi theo phân gia súc. Nếu không phòng trước thì sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Lưu Thụ Lâm và học trò Vương Bằng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương rồi lại nhìn nhau, trong mắt đã có khó chịu.
Trước giờ họ chưa từng tiếp xúc với cái gọi là phòng dịch nên không thể lý giải lời Vương Tiểu Lỗi nói. Họ chỉ cảm thấy đối phương đang bắt nạt mình.
Các đội sản xuất khác thấy họ tới thì đều chiêu đãi một cách chu đáo. Họ tới thu mua lông cừu nhưng cũng mang theo tông đơ tự ra trận giúp cạo lông cừu chứ đâu có ngồi chờ lười biếng? Sao tới đại đội số 7 lại bị đối xử ác liệt thế nhỉ?!
“Đội trưởng Vương, tuy mọi người đều nói tính tình anh không tốt nhưng cũng nói anh làm việc rất hiệu quả, là đồng chí tốt. Nhưng giờ anh ngăn cản bọn tôi không cho tiến tới đại đội, còn bắt tụi tôi tắm rửa thay quần áo là đạo lý gì hả?” Lưu Thụ Lâm trầm mặt và nhíu mày giống như đối phương mà đã không khách sáo thì ông cũng chẳng ngại cãi nhau. Thậm chí đánh nhau một trận cũng không có gì ghê gớm.
Đại đội trưởng gãi gãi mặt. Lúc trước đồng chí Lâm nói là phải phòng bệnh gì nhỉ?
Ông quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Quân và hắng giọng gấp gáp nói: “Đồng chí Lâm giải thích cho bọn họ hiểu đi.”
Lúc này Lưu Thụ Lâm và Vương Bằng mới để ý tới nữ đồng chí bị che phía sau.
Lâm Tuyết Quân đứng ở đó và vẫn luôn nghĩ làm sao để giải thích những việc này. Hiện tại nghe Vương Tiểu Lỗi gọi tên mình là cô vội tiến lên và hắng giọng sau đó mới nói: “Hai đồng chí có biết bệnh tay chân miệng, bệnh brucella và các bệnh truyền nhiễm khác ở gia súc không?”
“Có nghe, rất nhiều người quen của chúng tôi đều bị nhiễm khuẩn Brucella.” Lưu Thụ Lâm gật gật đầu. Có người dân du mục còn chết vì bệnh ấy. Có nhiều người tới trường bộ nói chuyện phiếm và kể rằng rất nhiều người già thường kêu đau chỗ nọ chỗ kia rồi cứ thế lặng lẽ qua đời trong mùa đông. Tuy không tới bệnh viện khám nhưng khả năng đều bị nhiễm Brucella mà qua đời. Còn dịch tay chân miệng thì chúng tôi mới chỉ nghe nói chứ chưa trải qua bao giờ. Bốn năm nay chưa từng có dịch bùng nổ ở Nội Mông. Những lúc khác không biết gia súc chết có phải do dịch tay chân miệng hay không.”
Dù sao thì không phải lần nào xảy ra chuyện mọi người cũng có thể hiểu rõ nguyên nhân là vì cái gì.
“Đúng vậy, có nhiều chuyện chúng ta có thể phòng ví dụ như tuyết lớn, trời quá nóng, không có đủ cỏ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đây đều là những tình huống có hại cho gia súc mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng bệnh khuẩn và bệnh truyền nhiễm thì chúng ta lại không thấy và không thể nhìn thấy dấu vết của nó trước khi bùng nổ nên chỉ có thể dự phòng.”
Lâm Tuyết Quân mang vẻ mặt nghiêm túc và chân thành. Cô nghĩ mọi cách tranh thủ sự tin tưởng của đối phương và lý giải: “Cháu là Lâm Tuyết Quân, cán bộ thú y của đại đội số 7. Trước khi tới thảo nguyên, cháu từng đọc rất nhiều sách thú y và trong đó từng nhắc tới việc vi khuẩn Brucella truyền qua phân, nước bọt và máu. Các chú đi thu mua từ đại đội số 1 tới đây, hẳn đã tiếp xúc với rất nhiều cừu và bò.
Trong đó chưa chắc đã có vi khuẩn của bệnh truyền nhiễm nhưng chẳng ai biết được. Khi cạo lông sẽ ngẫu nhiên có con bị cắt vào da chảy máu, khi giết bọ trên người gia súc cũng giải phóng máu. Cứ thế, rất nhiều loại bệnh sẽ được truyền đi mà khó lòng phòng bị. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, chúng cháu đành phải phiền các chú tắm rửa sạch sẽ, loại trừ toàn bộ những vi khuẩn có khả năng tồn tại.
Chuyện này cũng bất đắc dĩ bởi gia súc là sinh mệnh của người dân chăn nuôi, cũng là sinh mệnh của đội sản xuất trên thảo nguyên. Chúng cháu tin tưởng các chú cũng nhất định hiểu được tầm quan trọng này. Chúng cháu không hề muốn khó xử mọi người một cách vô lý.”
Lâm Tuyết Quân nói tới cuối cùng thì nhướng mày, vẻ mặt thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu.
Lưu Thụ Lâm và Vương Bằng nhìn đồng chí nhỏ mang vẻ thành khẩn trước mặt mình rồi nghe đối phương phân tích đâu ra đó và liên tưởng tới thực tế. Công việc và cuộc sống của mọi người trên thảo nguyên chủ yếu xoay quanh đàn gia súc. Mỗi một con vật bị bệnh đều khiến bọn họ cực khổ vô cùng.
Nhưng…… liệu những người này có đang mang mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ra dọa để cố ý khó xử họ không?
“Đồng chí Lâm, không phải chúng tôi không phối hợp làm việc. Nhưng chúng tôi đi thu mua lông cừu, nếu tới đâu cũng phải tắm rửa thay quần áo thì khó mà đẩy mạnh công tác.”
Thế thì quá phiền.
Lưu Thụ Lâm cũng muốn thử dùng đạo lý để thuyết phục đối phương: “Chúng tôi cũng không phải cố ý không phối hợp với đội sản xuất mà ngay cả bác sĩ thú y của trường bộ cũng không hề có ý kiến gì trước khi chúng tôi thực hiện việc thu mua lông cừu năm nay. Bác sĩ thú y còn không có yêu cầu đó cơ mà?”
Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi có thể thấy Lưu Thụ Lâm không muốn tắm rửa nên mới mang cả bác sĩ thú y của công xã ra lừa dối. Ông không vui và há mồm muốn cãi nhau.
Lâm Tuyết Quân vội vàng kéo tay áo ông và cố gắng giữ lý trí cùng sự chân thành để mỉm cười nói: “Nhưng xã trưởng Trần có thảo luận với cháu về các vấn đề dự phòng bệnh tật cho gia súc và từng nhắc tới tình huống của nơi này. Thảo nguyên nơi biên cương có nguồn tài nguyên hữu hạn, đã thế rất nhiều tri thức và nghiên cứu của đất nước đều mới đang ở giai đoạn khởi đầu. Những thứ hiện tại không có chưa hẳn vì không cần mà vì chưa làm được. Xã trưởng cũng nói chúng ta cần đọc nhiều sách, nghiên cứu nhiều và tiến bộ thêm. Đồng chí Lưu ngẫm lại những lời cháu vừa nói có lý hay không.”
“Cô và xã trưởng từng thảo luận về những việc này ư?” Lưu Thụ Lâm không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng biết xã trưởng bận trăm công ngàn việc, muốn gặp một lần còn khó thế mà Lâm Tuyết Quân lại có thể gặp ông ấy, còn có thể thảo luận về công việc phòng bệnh ở nơi chăn nuôi ư?
Một cán bộ thú y mặt non choẹt lại được coi trọng như thế…
Lưu Thụ Lâm hít một hơi lạnh và bỗng nhớ ra một chuyện sau đó trợn tròn mắt mà hỏi một cách kinh ngạc: “Cô là Lâm Tuyết Quân được xã trưởng khen ngợi trong đại hội hả? Đội sản xuất số 7… A! A! Bài văn đài phát thanh đọc là cô viết à? Một câu ‘Thảo nguyên thiếu tài nguyên, nhưng không thiếu ấm áp. Càng không thiếu những tinh thần không sợ gian khổ mà đấu tranh, những tư tưởng thuần khiết luôn hướng về tiến bộ phía trước và những linh hồn tốt đẹp, rực rỡ lấp lánh ——’”
Lưu Thụ Lâm mới nói tới đây thì học trò Vương Bằng đã gấp gáp bổ sung phía sau: “Mùa xuân vạn vật sinh trưởng, những người dân du mục nhiệt tình cũng sinh sôi. Nhiệt huyết của xã viên cũng nở hoa.”
“Đúng! Đúng! Câu này là cô viết hả?” Lưu Thụ Lâm chờ Vương Bằng nói xong mới nhìn thẳng Lâm Tuyết Quân bằng đôi mắt sáng long lanh.
“……” Lâm Tuyết Quân còn đang sắp xếp ngôn ngữ để đưa ra lý lẽ tốt hơn nhằm khuyên hai người này nhưng sao cục diện lại đột nhiên biến thành thế này nhỉ?!
Nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình thế là mặt với tai cô đều đỏ lên.
Trời ạ, bài cô gửi nó lại lừa tình thế hả?
Ngượng quá……
Nếu biết mọi người sẽ đối xử với mình thế này thì cô… đã viết tém tém lại một chút.
Thế này có khác gì con khổng tước, vừa có cơ hội đăng báo là lập tức liều mạng xòe đuôi khoe khoang…
Quá ngượng ngùng!
Cô rất muốn nói đó không phải mình viết nhưng ánh mắt đối phương sáng ngời nên cô vẫn đành nói ra mấy lời gian nan: “Là, là cháu viết.”
“Đồng chí được xã trưởng khen lại có thể viết ra áng văn đầy đồng cảm như thế thì chắc chắn là người tốt.”
Tuyệt không sẽ không phải người lấy chuyện cỏn con ra để khó xử người bên ngoài tới!
Lưu Thụ Lâm thở dài một hơi và gõ lên xe ngựa sau đó gật đầu nói: “Được, sông ở đâu? Bên kia phải không?”
Vừa dứt lời ông đã cất bước kiên định đi về phía con sông nhỏ, dù mặt vẫn nhăn tít. Vương Bằng quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân và muốn nói lại thôi. Mãi tới khi Tháp Mễ Nhĩ đứng bên cạnh bắt đầu không vui và ho khan nhắc nhở thì người này mới lặng lẽ mím môi đuổi theo thầy mình.
Đại đội trưởng tặc lưỡi một tiếng và mãi một lúc sau mới hoàn hồn.
Mới vừa rồi là bài văn mà đồng chí Lâm viết sao? Bọn họ không ở trường bộ nên không nghe được trạm phát thanh đọc bài văn cô viết. Không biết báo xã có đăng lại không nhỉ? Lần sau mấy người Mạnh Thiên Hà tới trường bộ ông phải dặn họ mua hết những tờ báo có đăng bài của đồng chí Lâm mới được. Không thể để sót tờ nào.
Sau vài giây đại đội trưởng mới quay đầu giơ ngón cái với Lâm Tuyết Quân. Cô gái nhỏ luôn khiến ông phải kinh ngạc.
Ông nén xúc động muốn tán gẫu với cô và vung tay với Chiêu Na Mộc Nhật và những người khác. Tiếp theo ông ôm quần áo đi tới bờ sông. Lâm Tuyết Quân là con gái nên ở lại cùng A Mộc Cổ Lăng làm sạch và tiêu độc cho xe ngựa. Đàn ông tắm rửa nên cô không thể đi tới gần được.
Hơn mười phút sau, ở bờ sông nơi xa bỗng truyền tới tiếng Chiêu Na Mộc Nhật gào thật to: “Đồng chí Lâm, có cần gội đầu luôn không?”
“Gội luôn đi!” Lâm Tuyết Quân đứng thẳng người và cao giọng đáp lại.
A Mộc Cổ Lăng cảm thấy giọng cô quá nhỏ nên ngẩng đầu lên và vòng tay thành loa gào rõ to: “Gội ————”
Một tiếng gào này bị gió ở bờ sông thổi bay lên mang theo quỷ dị và hơi buồn cười. Lâm Tuyết Quân lại quay về rửa sạch bánh xe và không nhịn được nhếch miệng nhìn A Mộc Cổ Lăng.
Thật tốt! Hai nhân viên thu mua đều không sống chết phản đối. Họ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ khiến cô yên tâm hơn nhiều.
Ở bờ sông, Chiêu Na Mộc Nhật và Tháp Mễ Nhĩ nhìn hai nhân viên mua sắm đang tắm rửa còn đại đội trưởng thì đi bộ trở về nới với Lâm Tuyết Quân: “Chờ chúng ta cạo xong lông cừu chú sẽ viết một bức thư cho xã trưởng và nhờ mấy người Mạnh Thiên Hà đưa tới cho ông ấy. Chú sẽ giải thích những suy nghĩ của cháu cho ông ấy nghe và nhắc nhở công xã chú ý tới đám gia súc đã được cạo lông xem chúng nó có dấu hiệu bất thường nào không. Tối nay cháu cũng chia sẻ tri thức của mình cho hai nhân viên mua sắm để lúc họ tới mấy đại đội sau có thể chủ động tự giác tiến hành việc vệ sinh. Như thế họ sẽ không mang rác và phân của nơi này sang nơi khác. Vậy được không?”
“Không thành vấn đề!” Lâm Tuyết Quân lập tức gật đầu sau đó nhướng mày nói thêm: “Cảm ơn chú đã đứng về phía cháu.”
“Chú không ủng hộ cháu mà được hả? Cháu cũng vì tốt cho mọi người thôi. Không cần nói lời khách sáo!” Vương Tiểu Lỗi cười ha ha và vỗ vai Lâm Tuyết Quân. Tiếp theo ông chống nạnh nhìn về phía bờ sông và trong lòng thầm cảm thán: Có đồng chí Lâm ở đây đúng là đỡ lo. Những việc này ông nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng con bé lại giúp ông nghĩ kỹ, lại sắp xếp việc xử lý một cách rõ ràng, không cần ông phải nhọc lòng.
Hề hề! Làm lãnh đạo thế này đúng là thoải mái.