Bác sĩ thú y – Chương 94

Chương 94: Đồng cỏ mùa hè với khí thế hừng hực

Hai nhân viên thu mua mặc quần áo mượn của mấy người đàn ông trong đại đội số 7 và giẫm lên ngọn cỏ đi tới nơi dựng trại với mái tóc ướt đẫm. Bộ dạng của họ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

Nếu không phải mặt của đại đội trưởng và mọi người đều nghiêm túc thì Lưu Thụ Lâm thật sự sẽ lại hoài nghi bọn họ đang cười nhạo mình.

Đương nhiên, Lưu Thụ Lâm và học trò cũng nhìn rõ mấy người dân chăn nuôi chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi. Bọn họ có vẻ co quắp không được tự nhiên. Đây hẳn là những người đã nhường quần áo cho họ.

Lúc đi tới trước mặt đội ngũ cạo lông cừu, Lưu Thụ Lâm lấy mấy cái tông đơ họ mang tới từ trường bộ và đề nghị đại đội trưởng chia cho mọi người sử dụng. Ông và học trò Vương Bằng cũng chuẩn bị đòi hai cái ghế gấp để cạo lông cừu.

Tuy bọn họ chỉ thu mua lông cừu nhưng cũng muốn tham gia công cuộc lao động vinh quang.

Đại đội trưởng đón lấy mấy cái tông đơ và giao cho Ô Lực Cát hơ qua lửa. Sau khi xác định đã tiêu độc mới phát đến tay những người dân chăn nuôi và hai thầy trò Lưu Thụ Lâm.

Lưu Thụ Lâm cầm cái tông đơ hơi nóng và thở dài: “Lắm quy định thật đó.”

Sau khi ngồi xuống ghế gấp, Lưu Thụ Lâm duỗi người, tay, cánh tay rồi nhìn một vòng thật lớn chung quanh.

Mỗi sườn núi đều có đàn gia súc đang chậm rãi bước đi. Chưa tới lượt tụi nó được cạo lông, bôi thuốc đuổi côn trùng và đương nhiên cả đám cũng chưa phát hiện ra nguy cơ về việc bị ‘cạo trọc’, ‘tắm trong nước thuốc’, ‘uống nước thuốc’ mà chỉ lo vui vẻ kêu be be.

Lưu Thụ Lâm khẽ nhíu mày nghi hoặc nghĩ: Hình như đàn gia súc của đội này lớn hơn rồi thì phải. Sao ông lại có cảm giác đàn gia súc của đại đội số 7 nhiều hơn các đại đội họ đã đi qua nhỉ? Ông nhớ rõ năm vừa rồi thành tích của đội này bình thường, sao năm nay lại nhiều cừu, bò và ngựa thế?

Ông nhìn thì thấy cừu trắng như hạt ngọc lăn qua lăn lại trên đồng cỏ. Ở một hướng khác là đám ngựa đang vui vẻ gặm cỏ và chạy băng băng đùa nghịch với chúng bạn…

Ông quay đầu thấy Lâm Tuyết Quân đã trở về đội ngũ và bắt đầu dặn dò những người dân du mục về các công tác khác. Bản thân cô cũng hỗ trợ đút thuốc cho cừu.

Lưu Thụ Lâm chép miệng cảm thấy không khí nơi này không giống những chỗ khác. Có phải năm nay đại đội số 7 có tỉ lệ gia súc sống sót rất lớn hay không? Vì thu hoạch tốt nên tâm tình của mọi người đều vui vẻ và ai cũng nhiệt tình chăng?

Đợi ông cạo xong lông cho hai con cừu thì Lâm Tuyết Quân đã đút xong thuốc cho một đám cừu. Cô quay đầu lấy hai bát trà sữa từ chỗ cô Tát Nhân và bưng tới đây cho ông và học trò.

“Cô nhìn mọi người cạo lông cừu thì liệu có viết được một bài văn không?” Vương Bằng không nhịn được mà kéo ghế gấp tới gần Lâm Tuyết Quân sau đó hứng thú bừng bừng hỏi.

“Đương nhiên có thể viết.” Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn những người dân đang lao động với khí thế hừng hực.

Ai cũng thành thạo, nhuần nhuyễn —— khung cảnh này thoạt nhìn có thể giúp người ta chữa khỏi các chứng bệnh cưỡng bách. Có cảm giác hùng dũng, hăm hở khi tiến về phía thành công.

Thế nên mới nói người nghiêm túc làm việc rất hấp dẫn. Người lao động thật ra rất quyến rũ, mấu chốt là phải gặp được người và thời đại tán thành công sức lao động của họ.

Lâm Tuyết Quân nhìn quang cảnh lao động tràn đầy vui vẻ dù phải rơi mồ hôi dưới ánh mặt trời của mọi người —— thật ra lao động có thể mang dopamine tới cho người ta, giống như tập thể hình, hay trượt tuyết vậy. Đương nhiên dopamine do tập thể hình mang tới không đời nào cao cấp hơn dopamine được tạo ra nhờ lao động. Nó vẫn sẽ khiến người ta vui sướng, chẳng qua nhận thức của mọi người khác nhau nên mới có sự phân biệt.

Ở thời đại này thì lao động là vinh quang lớn nhất thế nên mọi người không cần bỏ tiền đi tập thể hình. Họ chỉ cần lao động để vừa kiếm tiền vừa thu hoạch dopamine là có thể đạt được sự đầy đủ về tinh thần, cảm xúc và ví tiền.

Lâm Tuyết Quân tấm tắc nghĩ và cảm thấy một bài văn ca ngợi lao động cứ thế lặng lẽ ra đời.

Vương Bằng thấy Lâm Tuyết Quân vừa thất thần vừa mỉm cười thần bí thì cảm thấy đối phương nhất định đang tìm kiếm linh cảm và đang sáng tác trong đầu. Vì thế anh đứng dậy túm lấy một con cừu chưa cạo lông và cực kỳ khoa trương, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc múa may tông đơ.

Rồi anh chàng trộm quay đầu nhìn xem đồng chí Lâm có đang để ý tới mình hay không. Vương Bằng mỹ mãn nghĩ thầm trong lòng: Nếu mình có thể xuất hiện trong bài văn của đồng chí Lâm Tuyết Quân thì thật đúng là việc có mặt mũi.

Phải biểu hiện thật tốt!

Hơn mười phút sau, A Mộc Cổ Lăng vừa giúp Lâm Tuyết Quân cho mấy con bê con không nghe lời uống thuốc, vừa nhìn nhân viên mua sắm tới từ trường bộ và nghi hoặc thì thầm: “Lúc đồng chí Vương làm việc sao vung vẩy tay chân mạnh thế nhỉ? Không mệt à?”

Thoạt nhìn thật kỳ quái, sao cứ có cảm giác ngớ ngẩn ấy nhỉ…

……

Lúc mặt trời ngả về tây thì mọi người cũng đồng loạt ngừng tay và nhìn về phía chân trời xa xa.

Chỉ cần không mưa thì nơi này gần như không có cảnh trời đầy mây. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Chỉ cần trời quang là tới buổi hoàng hôn sẽ có ráng màu đầy trời. Dù ngày nào cũng thấy, năm nào cũng thấy nhưng đây vẫn là cảnh đẹp chấn động.

Chỉ có cừu và bò là không quan tâm lắm. Tụi nó vẫn ăn cỏ, ngẫu nhiên không cẩn thận sẽ gặm cả con châu chấu vào miệng coi như bổ sung thêm vitamin.

Trong lúc Lâm Tuyết Quân đang chống nạnh nghỉ xả hơi và thưởng thức cảnh đẹp thì phát hiện không thấy Ốc Lặc đâu.

Cô tìm một vòng mới thấy nó đang nằm trong bóng râm của một cái lều và ăn một con chuột hoang.

Lúc thấy cô đi tới nó lập tức sợ hãi đứng dậy. Bởi vì mỗi lần nó nhe răng muốn tấn công đám cừu, bò và gà vịt trong nhà là “Lang Vương” Lâm Tuyết Quân sẽ tẩn cho nó một trận. Nó tưởng cô không cho nó đi săn động vật nên vội kẹp chặt đuôi và lùi về sau hai bước như đứa nhỏ làm sai.

Nhưng cô không hề có ý định đánh mông nó mà khoanh chân ngồi dựa vào lều nỉ sau đó gật đầu với nó.

Ngày đêm làm bạn, qua mấy tháng con sói nhỏ đã thay răng sữa, lông máu cũng dần bị lớp lông sáng bóng và thô cứng thay thế. Trong quá trình ấy, Ốc Lặc cũng đã sớm coi cô và nơi dừng chân là gia đình, là tổ của mình. Nó cũng hiểu một chút động tác nhỏ và vẻ mặt thể hiện cảm xúc vui buồn của cô.

Lúc này nó nhận ra Lâm Tuyết Quân không tức giận nên nghiêng đầu hai bên đánh giá một lúc giống như tự hỏi “Lang Vương” đang có ý định gì.

Mười mấy giây sau nó thử đi về phía con chuột và cúi đầu liếm máu.

Quả nhiên Lâm Tuyết Quân không đánh nó. Vì thế nó vui vẻ ngậm con chuột ném tới bên chân cô. Nó hiểu cừu và bò là súc vật người nuôi nên không được ăn còn đám chuột hoang này không có người bảo vệ nên có thể ăn.

Tình cảm của người dân thảo nguyên với sói thảo nguyên thật ra rất phức tạp. Nó ăn gia súc của họ thì đương nhiên họ rất hận, còn muốn chém, muốn giết.

Nhưng những động vật gặm nhấm đào hang trên thảo nguyên cũng là thứ người dân rất hận. Thậm chí nỗi hận ấy còn lớn hơn. Một khi chuột và thỏ tràn lan trên thảo nguyên thì nơi này sẽ có rất nhiều hố, cỏ cũng sẽ bị gặm sạch. Có năm gặp hoạ, khắp nơi là hang chuột, rất nhiều ngựa của thảo nguyên, rõ ràng đang tuổi cường tráng, béo tốt và không hề bệnh tật mà bỗng nhiên gãy chân rồi chết khi đạp phải hang chuột. Hận kia không gì sánh nổi.

Năm khô hạn, cỏ không chỉ bị châu chấu cướp sạch mà còn bị thỏ và chuột gặm cả rễ.

Sau đó lại có nạn chuột, còn khiến bệnh truyền nhiễm bùng nổ.

Thảo nguyên là thiên mệnh, một khi đồng cỏ không còn thì dù không có sói, người và súc vật cũng không thể sinh tồn ở nơi này.

Sói có thể khống chế số lượng thỏ và chuột, cũng đi săn những con linh dương tranh cỏ của gia súc nên ở mức độ nào đó chúng có tác dụng ngăn chặn sa mạc hóa thảo nguyên. Bởi vậy trong trí nhớ xa xôi của cô, dù sói sẽ trộm gia súc nhưng vẫn được người dân nơi đây tôn trọng.

Đời sau sói thảo nguyên trở thành động vật được bảo hộ cấp 2 của quốc gia.

Lâm Tuyết Quân duỗi tay xoa đầu Ốc Lặc và nó cũng không tham ăn, ít nhất với cô là như thế.

Dưới sự trấn an của cô, nó hoàn toàn thả lỏng và nằm bên cạnh hưởng thụ thành quả đi săn của mình.

Trong xương và máu của nó có bản năng đi săn, gặm và cắn nhưng nếu không bị đói thì nó cũng không thật sự muốn săn gia súc. Thế nên con chuột này không chỉ là món hoang dã để nó thêm cơm mà còn giúp nó thỏa mãn bản năng săn mồi.

“Ốc Lặc, linh dương hoang, thỏ hoang, chuột hoang đều có thể săn, nhưng gia súc trên đồng cỏ thì không được cắn. Có hiểu không?” Lâm Tuyết Quân nhẹ xoa đầu nó và thấp giọng lẩm bẩm.

Con sói con hiện tại còn bé hơn Đường Đậu một chút và đương nhiên sẽ không biết phải đáp lại. Vì thế Lâm Tuyết Quân đứng lên và nhìn nó một lúc mới xoay người quay về chỗ cũ.

Sói biết nhìn vẻ mặt của mọi người. Từ khi còn nhỏ nó đã lớn lên trong cộng đồng con người nên chậm rãi học được quy tắc.

Sói là loài gian giảo, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì chúng là động vật thông minh. Hy vọng nó sẽ giống những con sói khác, biết tuân theo quy tắc của bầy đàn. Khi sống với người chăn nuôi, hy vọng nó cũng tuân theo quy tắc của đội sản xuất.

Mặt trời dần chìm xuống chân trời, chỉ còn một nửa nhô lên. Các xã viên dùng vạt áo khoác Mông Cổ đựng đống phân bò đã phơi cả ngày để dồn về một chỗ đốt lửa.

Anh chàng Chiêu Na Mộc Nhật cường tráng thấy đại đội trưởng và Y Tú Ngọc đứng chung một chỗ bàn về số lượng thuốc mang theo lần này thì không nhịn được đi tới trước mặt họ. Nhân lúc hai người nói xong chuyện là anh mở miệng hỏi: “Đại đội trưởng, lần này cạo lông cừu thì có nên sắp xếp thi đấu vật không?”

Y Tú Ngọc quay đầu và phát hiện lại là người này.

Buổi sáng cô thấy anh chàng này khiêng con bê con chạy ra khỏi chuồng, quả thực giống đại lực sĩ. Buổi chiều làm công tác đuổi côn trùng trên da cho đám bò và có một con giãy giụa rất kinh đến độ anh Ô Lực Cát còn bị đẩy ngã thế mà anh chàng này lại có thể túm lấy sừng bò và phối hợp với người khác trói nó lại.

Sao bây giờ còn đòi đấu vật thế?

Đấu vật của Mông Cổ gọi là Bác Khắc, là hạng mục giải trí cực kỳ quan trọng trên thảo nguyên. Chẳng nhẽ anh chàng rất giỏi môn này ư?

“Lần này chúng ta không làm, chờ đại hội Na-đam sẽ làm. Tới khi ấy cậu phải lấy giải quán quân về đó.” Đại đội trưởng vỗ vỗ bả vai Chiêu Na Mộc Nhật và cười sau đó bỏ đi.

Chiêu Na Mộc Nhật tiếc nuối mà xoa xoa mũi sau đó quay đầu trộm ngắm Y Tú Ngọc thì thấy đối phương cũng đang nhìn mình thế là vội ưỡn ngực cười tươi.

Ngu ngốc.

Lâm Tuyết Quân đi ngang qua Chiêu Na Mộc Nhật và tới đống lửa múc một cốc trà sữa từ cái nồi. Tiếp theo cô vừa uống vừa nhỏ giọng hỏi Tháp Mễ Nhĩ đang vận chuyển phân bò tới: “Chiêu Na Mộc Nhật rất thích đấu vật à?”

“Trong số những người trẻ tuổi ở đây thì cậu ta chưa chắc đã là người khỏe nhất nhưng lực và kỹ thuật thì quả thực đứng thứ nhất.” Tháp Mễ Nhĩ so so cơ bắp trên cánh tay trần của mình và cười nói: “Người khỏe nhất chính là Tháp Mễ Nhĩ.”

“Tháp Mễ Nhĩ nào?” Lâm Tuyết Quân nghiêm túc hỏi.

Tháp Mễ Nhĩ xị mặt, “Còn có Tháp Mễ Nhĩ khác à?”

“Vậy anh cứ nói thẳng “anh chính là người khỏe nhất” là được. Ai bảo anh nói Tháp Mễ Nhĩ ra làm gì?” Lâm Tuyết Quân phì cười.

“……” Tháp Mễ Nhĩ không cãi lại cô thì tức quá bĩu môi. Mãi một lúc sau anh mới nghẹn được một câu: “Dù sao thì người khỏe nhất cũng là anh. Anh không thắng Chiêu Na Mộc Nhật trong đấu vật nhưng cậu ta không cưỡi ngựa giỏi bằng anh.”

“Đó là bởi vì người khỏe nhất, có kỹ thuật đấu vật tốt nhất và khả năng cưỡi ngựa đứng đầu còn chưa lớn lên.” A Mộc Cổ Lăng đi ngang qua và đặt cái chậu giò heo kho lên một cái ghế gấp nhỏ. Đây là Vương Kiến Quốc nhờ cậu mang tới và cậu ném lại một câu rồi tiếp tục làm việc khác.

“……” Tháp Mễ Nhĩ.

“……” Lâm Tuyết Quân.

Hai người nhìn nhau sau đó A Mộc Cổ Lăng bỗng nhiên quay đầu gọi Tháp Mễ Nhĩ: “Anh mau đi ôm ít phân bò về đây nếu không lửa tắt đó. Đừng có lười nhé Tháp Mễ Nhĩ!”

“Thằng nhóc thối tha!” Tháp Mễ Nhĩ bĩu môi và cất bước chuẩn bị đi nhặt phân bò. Nhưng trước đó anh túm lấy A Mộc Cổ Lăng và muốn quật thằng nhãi xuống đất để hả giận trong lòng.

Ai biết A Mộc Cổ Lăng lại rất nhanh nhẹn, vừa thấy anh bước tới là nó chạy vọt vào trong lều.

Lâm Tuyết Quân đang nhìn bọn họ và cười thì bỗng nghe thấy đối thoại giữa Lưu Thụ Lâm và Y Tú Ngọc: “Mấy đứa hái nhiều thảo dược thế hả? Tất cả cừu và bò đều được bôi thuốc đuổi côn trùng hả? Cả bên ngoài da và bên trong cơ thể?”

“Đúng đó chú. Nhưng đồng chí Lâm nói hiện tại năng lực và sức lực của mọi người có hạn, vì thế chỉ có thể hái một số lượng nhất định. Bọn cháu cũng chỉ hái những loại thuốc phổ biến nhất, ngoài ra còn rất nhiều các loại thuốc trị côn trùng và tẩy giun khác mà hiện tại chưa thể kê đơn được. Về sau chúng ta khám phá hết thảo nguyên và núi lớn, lại phổ biến cho nhiều người biết đến các loại thảo dược hơn thì tất cả sẽ hợp sức cùng hái. Như thế có thể chậm rãi nấu ra đủ các loại thuốc trị côn trùng.”

Y Tú Ngọc giống một đứa nhỏ đang báo cáo với lãnh đạo nên cả người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm trang.

“Các đại đội khác không làm được tới mức này đâu. Rất nhiều đội sản xuất không phân biệt được đâu là thuốc nên những người biết kê đơn thuốc đều tới trường bộ để mua. Bọn họ cũng không có thừa tiền để mua mà chỉ có thể sử dụng số thuốc và đơn thuốc được phát miễn phí. Nhưng dự trữ của công xã cũng có hạn, hoàn toàn không đủ đáp ứng nhu cầu.”

Lưu Thụ Lâm đi một đường tới đây và đã nghe thấy rất nhiều xã viên phàn nàn về việc này. Thế nhưng đại đội số 7 lại có thể làm tới mức ấy ư?

Ông lại ngẩng đầu nhìn gia súc trong mấy cái chuồng tạm thời và có vẻ đã hiểu vì sao số lượng của chúng lại lớn như thế.

“Sau này có thể bảo người của các đại đội khác tới đây học kiến thức về thảo dược từ chỗ các cháu không?” Vào lúc xuân chuyển qua hạ, Lưu Thụ Lâm sẽ đi khắp nơi thu mua lông cừu. Ngày thường ông sẽ làm các công việc linh tinh và có tiếp xúc nhiều với các đại đội. Ông rất muốn giúp những đội khác có thêm hiểu biết, như thế những người bạn của ông, những người đang gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được một chút vấn đề.

Y Tú Ngọc chớp mắt và quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Quân đang đứng cách đó vài bước.

Khi Lưu Thụ Lâm cũng nhìn qua thì Lâm Tuyết Quân lập tức gật đầu đáp sang sảng: “Đương nhiên là được.”

Cô đã muốn làm chuyện này từ sớm, chỉ thiếu người dẫn dắt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status