Bác sĩ thú y – Chương 96

Chương 96: Gió thảo nguyên thổi đến thủ đô

Sương mù mờ mịt bị xua tan, bầu trời đêm sáng trong lộ ra với những vì sao lập lòe. Không bị mây che khuất, cũng không cần tranh nhau với ánh trăng nên chúng càng sáng hơn. Gió đêm hè trên thảo nguyên thổi qua đồng cỏ dào dạt. Các loại hoa dại điểm xuyết khắp nơi cũng đồng thời lắc lư giống như cọng hành nhỏ đã không thể chống đỡ đóa hoa bên trên.

Phấn hoa lặng lẽ bay tới nơi xa và tìm kiếm một vị trí để rơi xuống, hoàn thành sứ mệnh nhỏ nhoi trong sứ mệnh sinh sôi nảy nở của nó.

Những người trung niên và người già vây quanh đống lửa trại và không ngừng pha trà. Triệu Đắc Thắng ném phân của sói con Ốc Lặc quanh chuồng gia súc để xua đuổi dã thú ban đêm lẻn tới cướp gia súc của họ.

Thác Á nhảy một điệu cưỡi ngựa thì mệt mỏi tìm một khu vực không có phân bò, không bị người và gia súc dẫm lên và nằm xuống dang tay chân. Cô dồn lực xuống bụng và bắt đầu cất tiếng hát văng vẳng ngân dài:

“Nâng cao chén vàng, cất khúc ca ngợi. Rượu ngon lan hương, hoa tươi nở rộ…

Tiếng hát vút cao từ lồng ngực tôi. Tổ quốc anh hùng sừng sững ở phương Đông…”

Lâm Tuyết Quân cầm một cốc trà sữa và ngồi bên cạnh Thác Á nghe cô ấy hát.

Những người trẻ tuổi vốn ngồi bên lửa trại cũng chú ý tới Thác Á và Lâm Tuyết Quân rời đi.

Mục Tuấn Khanh cầm cốc trà sữa và thất thần nhìn lén Lâm Tuyết Quân nhưng vẫn ngượng ngùng không dám đi qua đó.

Tháp Mễ Nhĩ ngồi bên kia bỗng chống đầu gối đứng dậy và vỗ mông đi về phía Lâm Tuyết Quân và ngồi xuống bên cạnh cô.

Lâm Tuyết Quân đang nghe Thác Á hát nên không để ý thấy anh tới gần.

Ánh mắt A Mộc Cổ Lăng liếc nhìn những người trẻ tuổi đi tới nơi ánh sáng không thể chiếu tới để hóng mát. Sau đó cậu cũng bỏ lại câu chuyện về vị đại đội trưởng cũ và đi tới ngồi xuống bên còn lại của Lâm Tuyết Quân.

Y Tú Ngọc thấy thế cũng tới đó góp vui nhưng bên cạnh Lâm Tuyết Quân đã không còn chỗ cho ai nên cô đành phải ngồi bên cạnh Tháp Mễ Nhĩ.

Tiếp theo anh chàng Chiêu Na Mộc Nhật và vài người trẻ tuổi cũng lần lượt đi qua.

Lúc Đường Đậu nhảy nhót tiến đến bên chân Lâm Tuyết Quân thì đám Vương Kiến Quốc cũng nhấc mông. Đến lúc này Mục Tuấn Khanh đã không thấy chỗ nào khiến anh vừa lòng.

“…… Giống như ánh nắng ngày mới mang theo vạn trượng……” Chiêu Na Mộc Nhật cũng biết hát bài này.

“…… Ca ngợi Trung Hoa quật khởi và hy vọng……” Tháp Mễ Nhĩ cũng biết hát.

“A hô y a hô y a hô y……” A Mộc Cổ Lăng cũng thế.

Thác Á chỉ tùy tiện cất tiếng hát nhưng giờ nó thành dàn đồng ca.

Những thanh niên Mông Cổ hát mãi, giống như đang cảm thán những tang thương mình trải qua. Có khi nhẹ nhàng, có lúc lại như than vãn khi đối diện với cuộc sống.

Sau khi các thanh niên trí thức tham gia thì bài hát trở nên cao vút, có khi giống hò hét, lại như quát hỏi. Cuối cùng biến thành lời cổ vũ và khích lệ thâm trầm.

Những mờ mịt như sương mù khó nói nên lời lập tức tan đi. Dưới bầu trời trong veo không một gợn mây này chẳng có ánh trăng nào ganh đua khi mỗi ngôi sao phát sáng.

Y Tú Ngọc bỗng nhiên hơi muốn khóc, vì nhớ nhà.

Dần dần giọng của những thanh niên trí thức cũng trầm hơn, và dài lâu hơn. Mọi người đều nằm xuống nhìn màn đêm đen màu xanh đậm rồi lại nhìn từng ngôi sao hoặc to hoặc nhỏ lập lòe. Họ vừa hát vừa rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

Lâm Tuyết Quân rút cây kèn Harmonica từ vạt áo và nhẹ nhàng thổi, chậm rãi đuổi kịp những câu hát của mọi người.

Những người khác không nhịn được tự hạ thấp giọng và nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn Harmonica độc đáo mà cô đang thổi. Trên thảo nguyên, muốn nghe được âm thanh như thế này cũng không dễ. Đây trở thành điều thú vị khó có được trong cuộc sống cô độc hàng ngày của họ.

Gia súc ở nơi xa cũng như đang lắng nghe và thi thoảng sẽ ngẫu nhiên cất giọng đáp lại.

Cỏ xanh và hoa dại hình như cũng đang nghe và múa theo gió.

Bên lửa trại ở nơi xa, Vương Bằng rốt cuộc không nhịn được nữa nên cũng đứng lên đi về phía những người trẻ tuổi kia.

Lưu Thụ Lâm nhìn bóng dáng mơ hồ của học trò khi ngồi dưới bầu trời đêm mùa hạ thì quay đầu lại khẽ nói với đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi: “Chỗ các anh tốt thật đó.”

Ánh mắt Vương Tiểu Lỗi cũng rời xa ánh lửa và hướng tới những con người trẻ tuổi đặt mình trong đêm hè mênh mông và được bóng đêm phác họa hình dáng. Ông lắng nghe tiếng bài hát “tán ca” vang lên trong gió và gật đầu với Lưu Thụ Lâm.

Vương Tiểu Lỗi biết bọn nhỏ đều tốt.

Ở nơi biên cương vừa xa quê vừa gian khổ này, những người trẻ tuổi không biết tương lai như thế nào nhưng vẫn dốc hết sức.

Bọn họ thật sự tốt.

……

Hai nhân viên thu mua trên thảo nguyên nhìn những người trẻ tuổi của đại đội số 7 xắn tay áo làm việc vào ban ngày, tới tối thì vây quanh lửa trại ca hát, nhảy múa. Sau đó họ cùng ăn thịt lợn, thịt cừu, uống trà sữa, ăn đậu phụ sữa, thế là trong lòng họ không muốn đi nữa.

Con người đều muốn ở chung một chỗ với những người thú vị, bọn họ cũng thế.

Nhưng từng con cừu được cạo lông và vui vẻ chạy tới đồng cỏ. Lông cừu cũng chất đống trên xe của họ vì thế thời gian họ phải rời đi cũng ngày càng gần. Họ còn phải tới nhiều đội sản xuất khác và thời tiết mùa hạ cũng ngày càng nóng nên cần phải khởi hành ngay.

Lúc tiễn họ, Lâm Tuyết Quân dặn đi dặn lại là khi tới các đại đội khác họ phải giặt quần áo và tắm rửa, ít nhất cũng phải rửa tay và giặt giày…

Lưu Thụ Lâm và Vương Bằng không ngừng gật đầu và cao giọng tỏ thái độ sẽ phối hợp công tác phòng dịch sau đó mới được cho đi.

Xe ngựa đi được vài mét rồi mà Lưu Thụ Lâm vẫn quay đầu gọi Lâm Tuyết Quân: “Cháu yên tâm đi, còn nhỏ mà sao lải nhải lắm thế.”

“Mệnh của gia súc là vô cùng quan trọng mà!” Lâm Tuyết Quân cũng cười to và đáp lại.

“Biết rồi, bị cháu giám sát thế thì chú sẽ nhất định phối hợp phòng dịch.” Lưu Thụ Lâm cười ha ha và vẫy tay sau đó xe ngựa chạy tới đội sản xuất số 8.

Tháp Mễ Nhĩ đứng bên cạnh Lâm Tuyết Quân và cùng nhìn xe ngựa đi ngày càng xa. Bọn họ còn chưa về khu chăn thả mùa hạ nhưng lúc này anh đã cảm nhận được nỗi buồn ly biệt.

Phần công việc còn lại chỉ là công tác đuổi trùng cho ngựa và bò. Có khi ngày mai là xong và tới khi đó anh sẽ phải rời khỏi đây.

Anh quay đầu liếc Lâm Tuyết Quân và thấy cô vừa cười vừa nhìn về nơi xa giống như chẳng biết gì về nỗi buồn ly biệt.

Tháp Mễ Nhĩ thở ngắn than dài, khổ không nói nổi, khổ không nói nổi.

……

Khi việc cạo lông cừu đi tới cuối, Thúy Tỷ, Chiêu Na Mộc Nhật và mọi người nhận được phần thưởng lao động của đại đội trưởng chuẩn bị.

Và trong lúc ấy thì Bắc Kinh cũng ngày càng nóng hơn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ở nơi ấy, bài văn mang theo cảm giác thành tựu, hy vọng, ý chí hăm hở tiến lên và sự ấm áp đã được đăng ở trang thứ 3 của “Báo sớm thủ đô”. Nó miêu tả “núi lớn vào mùa xuân, nơi dừng chân ở biên cương được xây dựng ngày càng tốt hơn”. Kết hợp với hình vẽ thì nó chiếm nửa trang báo.

Tiêu đề được viết thật to theo kiểu thư pháp. Chỉ cần nhìn những chữ viết bay bổng kia là đủ cảm nhận được nhiệt tình dạt dào mà bài văn mang lại.

Bài văn với tiêu đề “Vui vẻ xây dựng đại đội và sản xuất ngày càng rực rỡ” — Cái nhìn của xã viên Lâm Tuyết Quân, thuộc đại đội số 7, công xã Hô Sắc Hách, Hô Luân Bối Nhĩ tại Nội Mông.

Chiếc xe buýt vụng về lảo đảo lắc lư qua đường cái. Mấy chiếc xe đạp vượt qua xe buýt và suýt đụng phải mấy người trẻ tuổi vừa đi vừa đọc báo ở ngã rẽ tiếp theo.

“Làm gì thế?”

“Làm phiền nhìn đường đi, bực mình quá.”

Người trẻ tuổi kia bị mắng mới bừng tỉnh và dừng bước. Bọn họ giũ tờ báo và đang mải đọc bài báo của Lâm Tuyết Quân.

Một anh chàng đạp xe đạp và vượt qua họ để rẽ vào một cơ quan bên cạnh. Một tay anh nắm ghi đông, nách bên kia kẹp một cái cặp đã cũ nhưng ngăn nắp và một tờ báo. Phần báo lộ ra đúng là bài báo ở trang 3 của Lâm Tuyết Quân.

Xe đạp quẹo vào tòa nhà trước của đơn vị sau đó anh chàng tùy tiện tìm nơi dựng xe sau đó chạy nhanh vào trong.

Lúc tới cửa, có người chào hỏi nhưng anh chỉ đáp qua loa đã vượt qua, đi thẳng lên cầu thang rồi rẽ phải tới văn phòng.

“Gặp chuyện gì à? Sao chạy vội thế.”

“Suýt thì đụng vào tôi rồi.”

Các đồng nghiệp ngẩng đầu nhìn thì thấy anh chàng lóe một cái đã chạy vào một căn phòng có cửa gỗ cũ kỹ.

Trong phòng công văn, mọi người rót nước ấm và sửa sang lại những văn kiện hôm nay mình phải đọc cũng như những công việc cần hoàn thành.

Lúc thấy người kia vọt vào, Lý Minh Phân ngồi cạnh cửa sổ và bị một chồng văn kiện che khuất nửa khuôn mặt nên bà lập tức ngẩng đầu lên cười hỏi: “Tiểu Đường, có chuyện gì thế? Sao chạy hổn hển vậy?”

“Chị Lý, em đang tìm chị đó. Chị mau nhìn xem, đây có phải Tiểu Mai nhà chị không?” Tiểu Đường chạy tới trước bàn của Lý Minh Phân và đặt tờ báo lên bàn, tay chống bàn thở gấp.

“Cái gì?” Những đồng nghiệp khác ở trong văn phòng lập tức bưng cốc trà hoặc văn kiện mà mình đang đọc sau đó chen qua nhìn. Bọn họ thò đầu thò cổ xem bài báo mà Lý Minh Phân đang cầm.

Tiểu Tiền là người trẻ nhất trong phòng và đang đứng phía sau, bên trái Lý Minh Phân để thò cổ nhìn bài báo kia.

“Hình minh họa đẹp thật, hình như họ đang phẫu thuật cho con chó nhỏ trong căn nhà gỗ ở bìa rừng. Hình này là người ta đang hái cái gì ở thảo nguyên vậy? Thật xinh đẹp, giống như ăn liên hoan. Hình như các bức tranh đều vẽ một người, có hai bím tóc, là nữ xã viên chăn nuôi.”

Tiểu Tiền vốn cho rằng Lý Minh Phân hoặc Tiểu Đường sẽ trả lời câu hỏi của mình. Nhưng ai biết hai kẻ kia chỉ mải đọc báo, không ai thèm nói gì.

Vì thế cô nàng đỡ mắt kính và xoa bím tóc của bản thân rồi cũng chen vào đọc.

Sau khi xem qua tiêu đề và tên, cô bỗng trợn tròn mắt. Vừa rồi Tiểu Đường nói gì?

Cô quay đầu nhìn về phía các đồng nghiệp khác trong phòng cũng đang đứng chung quanh và không dám tin mà hỏi bằng giọng thì thầm: “Con gái chị Lý làm thanh niên trí thức và tới nơi chăn nuôi ở biên cương rồi cơ mà? Cô nhóc tên là Lâm Tuyết Quân đúng không? Có phải nó tới công xã Hô Sắc Hách này phải không?”

Những người khác đều lắc đầu bởi không ai nhớ rõ tên công xã.

Lý Minh Phân lại bất ngờ ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe và kích động nói: “Chính là công xã Hô Sắc Hách! Chính là Tiểu Mai!”

Vừa nói xong bà đã đập tờ báo lên bàn và tay phải cầm ngay lấy cái điện thoại cũ kỹ trên bàn. Bà kẹp ống nghe vào cổ và đẩy dây điện thoại ra trước khi vòng từng số để gọi.

Các đồng nghiệp bên cạnh dần thảo luận sôi nổi nhưng bà không nghe thấy gì. Đợi bên kia bắt máy bà lập tức gào lên: “Tìm thư ký Lâm!”

Một phút sau, bên đầu dây truyền tới giọng chồng bà thế là Lý Minh Phân lập tức vừa khóc vừa cười nói: “Lão Lâm, Tiểu Mai có bài văn được đăng trên báo, là báo “Buổi sáng thủ đô” ấy. Trang số 3, viết …… viết hay lắm……”

Bà thật sự không ngờ đứa con gái mình sinh ra lại trưởng thành và có tiền đồ như thế. Văn con bé viết thật sự quá hay.

“Lão Lâm, ông mau đọc đi.”

Vài phút sau thư ký Lâm tìm được tờ “Buổi sáng thủ đô” và tìm được bài văn của Lâm Tuyết Quân.

Ông vẫn luôn đợi con trai đi bộ đội được nghỉ phép sẽ đi thăm em gái. Nhưng con trai ông lại bị phái xuống nông thôn giúp nông dân trồng trọt, khả năng phải đợi thu hoạch vụ thu xong mới có thể đi được. Chuyện này cứ thế kéo dài tới bây giờ, thế nhưng không ngờ tin tức tốt của Tiểu Mai lại lần lượt đến.

Ông cầm tờ báo và ngón tay nhẹ lướt qua ba chữ ‘Lâm Tuyết Quân’. Năm đó ba ông đặc biệt tìm người lấy cái tên này:

“Băng tuyết trong rừng phủ tấm thân, chẳng cùng đào mận loạn phương trần. Hốt nhiên một tối hương thanh ngát, bừng khắp đất trời vạn dặm xuân.”  (Bạch Mai – Vương Miện – thivien.net)

Người trong nhà luôn gọi con bé là ‘Tiểu Mai’, chỉ có khi bọc sách cho học kỳ mới họ mới dùng bút lông viết ba chữ “Lâm Tuyết Quân” lên đó.

Trong cuộc sống họ ít khi dùng ba chữ này, thế mà hiện giờ…

Hiện giờ ba chữ này lại được người ta in trên tờ báo thủ đô bằng thể chữ tiêu chuẩn, còn chiếm hơn nửa trang báo số 3.

Nhớ tới hơn nửa năm qua, thật sự đã có quá nhiều việc xảy ra. Ban đầu đứa nhỏ này mang theo dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết muốn chi viện cho biên cương. Sau đó nó vừa tới Hô Sắc Hách đã viết thư cầu cứu muốn về Bắc Kinh. Sau đó một thời gian nó cố gắng hòa nhập với đội sản xuất, rồi viết thư báo người nhà không cần lo lắng, mọi người đối xử với nó rất tốt, các thanh niên trí thức khác cũng cùng chung chí hướng và là đồng chí tốt.

Hiện tại văn nó viết đã lặng lẽ xuất hiện trên tờ báo buổi sáng ở quê nhà. Đây đúng là món quà đáng kinh ngạc cho người nhà.

Đứa nhỏ này…… Ha ha, đứa nhỏ này!

Lúc ba Lâm đang kích động đứng trước bàn làm việc cúi đầu nghiêm túc đọc bài văn của con gái thì đầu đường, cuối ngõ của thủ đô cũng có rất nhiều người trẻ tuổi mua báo và đọc. Hoặc họ sẽ cùng bạn bè thảo luận về bài văn này.

Cũng có người cầm tờ báo đọc đi đọc lại, dần chìm vào những khung cảnh thiên nhiên và cảnh lao động mà Lâm Tuyết Quân miêu tả. Trong lúc loáng thoáng họ như tìm được đáp án mà mình không thể tìm thấy ở thành thị.

Trong bài văn này, cô miêu tả mùa hè nơi biên cương, những đóa hoa dại nở trên thảo nguyên, quả dại đầy mỹ vị của dãy núi Hưng An, nấm mật ong và thảo dược hái mãi không hết.

Xã viên khai hoang ra những cánh đồng trồng trọt. Đất đai màu đen phì nhiêu bao lấy hạt giống và đẩy mầm xanh lên mặt đất, tẩm bổ để nó vươn mình dưới ánh mặt trời.

Nhóm thanh niên trí thức cưa gỗ làm xà nhà, đắp gạch, xây tường. Họ mang theo khí thế bừng bừng mà làm hai hạng đầu trong ‘bốn công việc mệt nhọc nhất’ trong miệng người Đông Bắc. Mỗi ngày họ đều cảm thấy không làm nổi nữa nhưng hôm sau vẫn sẽ đúng giờ đứng dưới mặt trời chói chang để lao động đến khi mồ hôi như mưa.

Ở nơi này, muốn có nhà gạch cũng phải tự xây. Hàng rào mỗi nhà phải tự làm. Muốn ăn trứng gà thì phải nuôi gà con. Vắt sữa bò, trồng trọt, chăn nuôi, lên núi hái quả dại và rau dại… Vừa mở mắt đã thấy việc ngồn ngộn làm không hết.

Nhưng đại đội ngày càng tốt hơn. Đường được trải đá vụn, nhà gạch ngày một nhiều, rau hẹ họ trồng đã có thể ăn, gà và vịt con ngày ngày cạc cạc thì thầm đuổi theo xin cơm… Chờ tới mùa thu cừu và bò sẽ béo, ngựa trưởng thành sẽ được đưa tới cho quân đội hoặc các nông trường khắp nơi trên cả nước để làm việc. Cây trồng ở khu khai hoang trên núi sẽ vào mùa thu hoạch, gà mái sẽ đẻ quả trứng đầu tiên…

“…… Chúng ta đang phát triển. Chúng ta là hy vọng, là đại thụ và tương lai của tổ quốc.

…… Chúng ta chưa từng phụ cảnh xuân, chưa từng phụ một chuyến đi xa này cũng chưa từng phụ nhiệt huyết tuổi trẻ và những lời hứa khi đó.

…… Thảo nguyên cần bác sĩ thú y, cần y tá, người biết trồng trọt, tri thức và thanh niên thuộc các ngành nghề. Những người không sợ vất vả, có mộng tưởng xây dựng…”

Có người cầm tờ báo, vừa đọc vừa uống nước đậu xanh sau đó lập tức bật dậy thề cõng theo sách vở và lý tưởng để ngồi tàu lên phía bắc, tới nơi biên cương có cảnh đẹp diễm lệ nhưng hoang vắng, nơi khắp núi đồi đều là kho báu nhưng lại cần đôi tay lao động tới khai phá.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status