Bác sĩ thú y – Chương 103

Chương 103: Cụng ly, bác sĩ Lâm

Bởi vì quen thuộc với ông lão Tất Lực Cách của đội số 6 nên khi làm việc ở đây Lâm Tuyết Quân cảm thấy càng thành thạo hơn. Đặc biệt là khi sai người ta làm việc cô có thể gọi tên mọi người, nào là Hải Nhật Cổ, Ba Hổ và những người trẻ tuổi khác.

Đã vậy cô còn có kinh nghiệm thành công ở đội số 4 nên tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn lo lắng như đi trên băng mỏng nữa. Cuối cùng cô cũng tìm được cảm giác khống chế được toàn cục.

A, đây là quyền lực sao?

Tất cả mọi người đều nghe theo và tin tưởng bạn. Chỉ cần bạn nói ra một mệnh lệnh thì người khác lập tức hành động giống như ngôn ngữ của bản thân có thêm ma thuật nói ra là có ma lực khiến người khác hoàn thành.

Nói là làm ngay.

Cứ thế qua hai ngày, tâm tình của Lâm Tuyết Quân mới dần lắng xuống.

Đây không phải ma lực mà là sức mạnh của danh tiếng.

Chân thành và những cống hiến thực sự dần được truyền ra. Chỉ ba chữ ‘Lâm Tuyết Quân’ và gương mặt chậm rãi trở nên góc cạnh của cô đã đủ trở thành bảng hiệu.

Khiến cô nhớ tới một câu người Đông Bắc thích thổi phồng: “Ở chỗ này cậu cứ nói tên tôi là được!”

Tuy danh tiếng chỉ lan quanh mấy người trong một đội sản xuất nho nhỏ nơi thảo nguyên nhưng cũng khiến người ta thêm kiên định mà làm việc. Họ không muốn dối gạt, lừa lọc mà thật sự nỗ lực làm việc thật tốt. Những người trẻ tuổi cảm nhận được cảm giác thành tựu không giống bình thường.

Cô nghĩ chắc lãnh tụ cũng như thế. Ban đầu lãnh tụ cũng chỉ là một người trẻ tuổi bình thường nhưng vì một sự kiện đặc biệt nào đó, một câu nói nào đó mới chậm rãi có danh tiếng. Sau đó là nhờ chiến thắng những thách thức của thời đại, lại trải qua sự kiểm nghiệm nghiêm ngặt của thời gian mà dần dần biến cái gọi là “danh tiếng tốt” thành một sự tồn tại gần như tín ngưỡng.

Anh hùng thật sự tồn tại ở thế giới này, trên mảnh đất này.

Tâm tình sung sướng của Lâm Tuyết Quân sau khi hưởng thụ quyền lợi dần bình phục và hóa thành một thứ gì đó cực kỳ dẻo dai. Nó lặng lẽ lắng động trong tim và bị cô giấu đi.

Lúc xã trưởng mang theo bác sĩ Chu và mọi người rời đội số 5 tới đội số 6 thì Lâm Tuyết Quân đang theo Hải Nhật Cổ, Ba Hổ và đám Mộc Nhân cùng tắm rửa cho gia súc. Bọn họ cũng giống những xã viên của đội số 4, tất cả đều dọn dẹp đồng cỏ thêm rực rỡ, không kể ký sinh trùng có cơ hội nào để nảy nở.

Bác sĩ Chu thấy Lâm Tuyết Quân ở xa thì nhanh chóng đuổi tới. Ông bắt tay cô như người thân sau đó đánh giá gia súc rải rác khắp nơi.

“Thế nào? Đều tốt cả chứ?”

“Đều tốt cả. Gia súc của đội số 6 không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như đội số 4. Sau khi uống thuốc tui nó nhanh chóng hồi phục, hiệu quả rất tốt. Chú xem cừu bên kia đi, không khác gì mấy con khỏe mạnh nữa. Chúng nó chỉ hơi gầy một chút nhưng sẽ nhanh chóng lại cân thôi.” Lâm Tuyết Quân vui vẻ chỉ cho ông xem.

Bác sĩ Khương và những người khác nghe tin nên cũng nhanh chóng tới đón. Mọi người lần lượt bắt tay xã trưởng và hàn huyên rồi cảm ơn. Nói chung là rất khách sáo.

Trong lòng mỗi người giống như có vô số lời cảm ơn muốn nói ra vì thế họ truyền đạt tình cảm một cách lung tung khiến hoàn cảnh rất ồn ào.

Buổi tối có một đám người ở đội số 6 xuất phát tới khu chăn thả mùa xuân để ăn cơm. Mỗi người đều kính rượu xã trưởng sau đó kính rượu Lâm Tuyết Quân.

Đồng chí Lâm giơ cao cốc trà sữa và cụng ly với người lớn, với bạn cùng lứa. Cô vui vẻ uống trà sữa, hoàn toàn không cảm thấy mình là tên du thủ du thực trên bàn tiệc.

Bác sĩ Khương buông chén rượu mà trong lòng vẫn tràn ngập suy nghĩ.

Lúc trước Lâm Tuyết Quân khám bệnh cho gia súc nên có vài lời mọi người không dám nói vì sợ gây áp lực cho cô nhưng lúc này gia súc đã được trị hết nên ông mới dám mở miệng: “Ba đội sản xuất có hàng ngàn hàng vạn gia súc và tình huống của các đội sau đội số 7 thế nào còn chưa ai biết, không rõ gia súc có bị nhiễm bệnh không hay đang ủ bệnh.

Đó là bao nhiêu thành quả của dân lao động, rất nhiều bê con, cừu non đều do người dân du mục tận mắt nhìn thấy tụi nó được sinh ra. Ngày ngày họ nhìn thấy tụi nó lớn lên, cứ thế qua 365 ngày của một năm và họ đã đổ biết bao nhiêu cống hiến vào đó. Trong quá trình chăn nuôi họ cũng đã trải qua rất nhiều cực khổ. Huống chi, nếu đám gia súc này chết và bệnh lan ra thì công xã sẽ thiệt hại lớn……

Không ai xác định được bệnh gì, không ai dám đỡ lấy áp lực này. Lỡ không trị được thì đến quỳ mà khóc ấy chứ…”

Bác sĩ Khương nhớ tới lúc đồng chí Lâm chưa tới. Ông và bác sĩ Chu ngày đêm bị giày vò bởi áp lực và sợ hãi. Nghĩ đã kinh khủng.

Ông hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục những cảm xúc đã không còn đáng sợ kia nữa. Sau đó ông quay đầu nâng cốc với Lâm Tuyết Quân và dựng ngón cái lên khen: “Đồng chí Lâm làm tốt lắm.”

“Cháu……” Lâm Tuyết Quân sửng sốt khi nghe bác sĩ Khương nói những lời này. Cô cũng nghĩ mà sợ.

Bác sĩ Khương nhìn cô thì buồn cười. Quả thực nghé con mới sinh không sợ cọp.

“Thật hổ thẹn. Chúng ta thành lập trạm thú y lâu như thế nhưng vẫn chưa làm được nhiều cho công tác phòng dịch và điều trị dịch, việc tuyên truyền cũng không tốt. Lần này xảy ra chuyện nên hai người chúng tôi cũng nhiều ít bị rối loạn. Đó là do tri thức chưa đủ vừng chắc, trình độ cũng vẫn giậm chân tại chỗ. Sau lần này chúng tôi cần nghĩ thêm cách mua ít sách chuyên nghiệp để tiếp tục nâng cao tay nghề, tiếp tục học hỏi.

Chú kính cháu một chén. Đồng chí Lâm, sau này chú sẽ coi cháu như người thầy và tiếp tục học hỏi kinh nghiệm.”

Bác sĩ Chu cũng mang theo nhiều cảm xúc khó tả trong lòng, nói ra thì toàn chua xót.

Trong quá trình điều trị lần này, ông và bác sĩ Khương đều có biểu hiện không tốt. Họ cũng điều tra tình huống bệnh tật không đầy đủ và để lộ kiến thức lỏng lẻo về ký sinh trùng. Họ còn không bằng một đứa nhỏ tới từ thủ đô. Bình thường họ hay cười nhạo những kẻ chỉ biết đọc sách mà thiếu kinh nghiệm thực chiến. Còn hiện tại họ mới nếm được nỗi khổ của kẻ ngạo mạn.

Xã trưởng nghe hai bác sĩ của mình tự kiểm điểm thì cũng lộ vẻ mặt xấu hổ.

Trạm thú y không làm tròn trách nhiệm thì người đứng đầu như ông cũng có trách nhiệm. Lãnh đạo không tử tế thì phải gánh lấy sai lầm.

Lâm Tuyết Quân nghe thế nhưng không dám đồng tình mà vội đứng dậy đỏ mặt trịnh trọng nói: “Không phải như thế.”

Hai bác sĩ thú y và xã trưởng đồng thời cúi đầu tự phản tỉnh nhưng chợt thấy cô vội vã giải thích như thế thì hơi ngây ra.

Rõ ràng bọn họ đang tự kiểm điểm chứ có phê bình cô đâu sao cô vội vã vậy? Như ai đó đang chê trách cô ấy.

“Thật ra…… thật ra……” Lâm Tuyết Quân nắm chặt cốc trà sữa nhưng lời vừa lên tới miệng đã bị cô nuốt xuống.

Những kiến thức chữa bệnh, phòng dịch và xử lý dịch của đời sau thật ra đều do tiếp thu kinh nghiệm của các bậc tiền bối sau khi trải qua những thảm cảnh. Chúng nó được chậm rãi tích lũy.

Ở đầu thời kỳ xây dựng đất nước, có rất nhiều người du học ngành thú y ở nước ngoài đều tự nguyện về nước như các chuyên gia thú y, các giáo sư đầu ngành đặt nền móng cho lĩnh vực thú y của quốc gia, hay các chuyên gia nông nghiệp. Giáo sư La Thành Sinh và giáo sư Hùng Đại Sĩ là hai người đặt nền móng cho giáo dục thú y và ký sinh trùng của đất nước và rất nhiều giáo sư đáng kính khác đã vất vả cần cù trồng cây, trồng người để có một lực lượng nhân lực thú y lớn mạnh.

Còn cô chỉ là một học sinh bình thường, là một người nhỏ bé trong thế hệ sau này. Tất cả những gì cô nắm giữ được đều do những người đi trước đã làm, đã nghiên cứu và gian nan tích lũy xuống. Chỉ vì cô tới từ tương lai mới có thể có cái nhìn toàn diện và tri thức hệ thống như thế.

Mà trong số những người đi trước đã vất vả cống hiến ấy đương nhiên phải có bác sĩ Chu và bác sĩ Khương. Bọn họ mới là người có công trong việc chậm rãi xây dựng hệ thống, quy trình từ những thực tiễn công tác. Họ mới là những người đáng được tôn trọng nhất.

Một kẻ đứng trên vai những người khổng lồ như cô làm sao dám nhận những lời khen mà bác sĩ Chu đã nói.

Cảm xúc dần dần bình tĩnh lại thế là Lâm Tuyết Quân sắp xếp ngôn ngữ trong đầu và thong thả nói một cách chân thành: “Bởi vì thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ luôn khô ráo, sau khi mưa to những vũng nước trên đồng cỏ sẽ nhanh chóng khô cạn dưới ánh mặt trời nên điều kiện lây truyền của giun xoắn dạ dày cũng không thuận lợi. Thường sẽ chỉ có chút ít trứng của nó bị gia súc ăn vào bụng và sẽ bị dịch vị ở đó giết chết, bản thân gia súc cũng không bị ảnh hưởng.

Lần này chỉ là trùng hợp khi gia súc của đội số 4 ăn phải ký sinh trùng rồi gặp cảm lạnh vì thời tiết mưa dầm nên mới khiến ký sinh trùng sinh sản với số lượng lớn và lây lan. Đây là tình huống rất đột ngột, lại đúng lúc cạo lông cừu khiến đàn cừu chưa kịp thích ứng với nhiệt độ thay đổi khiến sự việc càng thêm khó kiểm soát.

Mà càng khéo chính là người thu mua lông cừu lại giẫm phải phân chứa trứng ký sinh trùng và truyền khắp đồng cỏ khiến gia súc của các đội khác cũng nhiễm bệnh. (Truyện này của trang runghophach.com) Đúng là hàng loạt sự kiện ngẫu nhiên tập trung lại thành một. Bác sĩ Khương và bác sĩ Chu làm việc nhiều năm tại công xã Hô Sắc Hách nhưng chưa từng gặp phải dịch bệnh do ký sinh trùng gây ra như thế này nên đương nhiên không nắm được đầy đủ kiến thức. Dù trước có học qua nhưng nếu không được thực hành thì khó mà nhớ hết.

Cháu chỉ trùng hợp đọc được nhiều loại sách khác nhau khi còn ở thủ đô và không bị giới hạn bởi thực tiễn nơi này. Đồng thời cũng vừa khéo là cháu mới tới đây vài tháng nên kiến thức còn mới, cũng chưa quên được. Bác sĩ Khương và bác sĩ Chu ngày ngày làm việc với quần chúng nhân dân, ngày ngày chẩn trị các loại bệnh nên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng có công rất lớn. Những vất vả và cống hiến của các chú mới là điều cháu nên học tập.”

Cô ngượng ngùng cười cười rồi giơ cốc trà sữa trong tay lên cung kính nói với hai người: “Để cháu kính các chú một ly.”

Lâm Tuyết Quân không phải nhà khoa học mà chỉ là kẻ có được những kiến thức trước thời đại thôi. Mỗi câu cô nói ra đều là lời từ đáy lòng, thái độ cũng cung kính và chân thành.

Bác sĩ Khương ngơ ngẩn nhìn Lâm Tuyết Quân và choáng váng vì những lời cô nói.

Bác sĩ Chu thì không ngờ cô lại khiêm tốn như thế. Ông thật sự phản tỉnh và cũng chuẩn bị tinh thần bị xã trưởng phê bình. Ông cảm thấy để người trẻ tuổi như Lâm Tuyết Quân kiêu ngạo một chút trước mặt mình cũng không có gì. Dù sao thì cô nhóc cũng thực sự hơn bọn họ. Nhưng không ngờ đồng chí nhỏ lại không kể công mà còn giúp bọn họ đưa ra lý do thoát tội rõ ràng.

Cô nàng thanh niên này thật sự…… thật sự……

Bác sĩ Chu cầm chén rượu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hào hùng.

Ông giơ chén rượu và cũng đứng lên cụng ly với cô rồi ngửa đầu uống cạn chén rượu sữa ngựa.

Lúc này bác sĩ Khương mới hoàn hồn và vội đứng lên. Ông hít sâu một hơi và gật đầu với Lâm Tuyết Quân nhưng không nói được lời nào.

Trẻ tuổi thật tốt. Có tố chất, có văn hóa, có tu dưỡng!

“Mọi thứ đều nhờ rượu.” Dứt lời ông đợi Lâm Tuyết Quân đổ đầy cốc trà sữa rồi cụng ly với cô và học theo đồng nghiệp mà ngửa đầu uống cạn.

Xã trưởng thấy Lâm Tuyết Quân dựa vào tay nghề và phẩm hạnh của mình để chinh phục những bác sĩ thú y dày dạn kinh nghiệm của trạm thú y thì không nhịn được tươi cười.

Ông quay đầu lại thì thấy đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi đang nhìn Lâm Tuyết Quân và cười ngoác cả miệng, kiêu ngạo hạnh phúc như nhìn con mình. Thấy thế ông vỗ vai Vương Tiểu Lỗi và nhìn ánh mắt vẫn chứa hiền từ và ý cười của đối phương rồi nhẹ giọng nói: “Đồng chí của đội các anh lập được công lớn như thế, lại vẫn rất tôn trọng những bác sĩ khác dù họ không hoàn thành nhiệm vụ. Thật đúng là khó có được.”

“Đương nhiên! Đồng chí Lâm Tuyết Quân của chúng ta là đứa nhỏ tốt nhất.” Giọng Vương Tiểu Lỗi chứa đầy tình cảm. Ông cầm chén rượu trong tay giống một ông bố không giỏi ăn nói.

Trần Ninh Viễn cảm thấy nếu để Vương Tiểu Lỗi uống thêm hai chén thì có khi ông ấy kích động mà khóc mất.

“Anh uống ít một chút.” Trần Ninh Viễn vỗ vai Vương Tiểu Lỗi và khuyên nhủ, “Uống rượu hại thân.”

“Hê hê, tôi vui quá!” Vương Tiểu Lỗi vẫn cười và giơ chén rượu trong tay, “Rượu sữa ngựa này ngon hơn rượu chúng tôi làm nên tôi phải nhân cơ hội uống nhiều hai chén chứ không thì lỗ vốn.”

“Ha ha ha.” Xã trưởng bị Vương Tiểu Lỗi chọc cười thì lắc đầu và thấp giọng nói: “Ngày mai các anh đừng về đội số 7 vội.”

“A? Vậy chúng tôi đi đâu?” Vương Tiểu Lỗi trố mắt không hiểu sao còn chưa được về nhà.

“Cùng tôi về trường bộ làm thủ tục thăng chức cho đồng chí Lâm Tuyết Quân lên làm bác sĩ thú y. Thuận tiện tới kho hàng của trường bộ lấy chút vật tư, ống tiêm, găng tay cao su và các thiết bị chữa bệnh.” Xã trưởng giải thích.

Vương Tiểu Lỗi kinh ngạc trố mắt nhìn xã trưởng, chén rượu đã đưa tới bên miệng mà ông cũng không buồn uống.

“Thiết lập trạm thú y ở đội số 7 do đồng chí Lâm quản lý.”

Xã trưởng vừa dứt lời là Vương Tiểu Lỗi đã bật dậy.

Bên kia Lâm Tuyết Quân và hai bác sĩ thú y mới ngồi xuống thì Vương Tiểu Lỗi đã bật dậy khiến mọi người đều nhìn về phía này.

Vương Tiểu Lỗi kích động nên căn bản không để ý tới ai. Ông dùng ánh mắt nóng rực nhìn xã trưởng và run giọng nói: “Xã trưởng nói thật sao?”

Bác sĩ thú y và cán bộ thú y là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cán bộ thú y chỉ là học trò còn bác sĩ thú y là “quan to” được tôn trọng.

Hệ thống công xã hiện tại được chống đỡ bởi “Tứ lương, bát trụ” và họ gồm: đội trưởng đội sản suất, kế toán, thủ quỹ, người quản kho (tứ lương), hội trưởng hội bần nông, tổ trưởng tổ dân binh, chủ nhiệm hội phụ nữ, tổ trưởng tổ chuyên môn, nhân viên chăn nuôi giỏi, nhân viên ghi chép, chủ hộ gia súc và lái xe (bát lương).

So với ‘tứ lương’ thì bác sĩ thú y còn quan trọng hơn.

Lâm Tuyết Quân mà trở thành bác sĩ thú y thì cô sẽ là một trụ cột trong tứ lương bát trụ. Cô sẽ là lương đống của đội sản xuất!

“Một lời đã định.” Xã trưởng bị cảm xúc đội trưởng Vương Tiểu Lỗi lây nhiễm nên cũng hăng hái nói ra bốn chữ này.

“Tứ mã nan truy!” Vương Tiểu Lỗi tiếp lời sau đó cười ha ha.

Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, ông giơ cao chén rượu như đang tuyên bố chuyện vui của mình và cao giọng nói: “Đồng chí Lâm Tuyết Quân được thăng chức lên làm bác sĩ thú y và có thể thành lập trạm thú y của mình!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status