Chương 102: Trường thành
Lâm Tuyết Quân ngủ một giấc thật sự ngon. Có lẽ vì quá mệt.
Lúc tỉnh dậy cô thấy cực kỳ mơ hồ. Trong lều nỉ tối tăm rất mát mẻ, chăn trên người cũng được cô ôm vào lòng. Bốn phía tràn ngập mùi cỏ xanh, bùn đất, cứt trâu và mùi của các chế phẩm từ sữa. Vài tia sáng mặt trời xuyên qua khe của lều nỉ và chiếu vào phòng khiến tro bụi bay bay. Bên ngoài lều nỉ như có rất nhiều người đang cãi cọ ầm ĩ và tiếng gia súc kêu. Giống như cô đang nằm trong giấc mộng.
Cửa gỗ kẹt một tiếng và được mở ra. Một cái đầu ngó vào. Nương ánh sáng bên ngoài nên người kia nhìn thấy Lâm Tuyết Quân đã tỉnh thế là lập tức kéo cửa gỗ và đi vào cúi đầu hỏi cô: “Chị còn muốn ngủ thêm không?”
Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm A Mộc Cổ Lăng một lúc lâu mới đột nhiên hoàn hồn.
Cô bật dậy và gãi gãi bím tóc tán loạn lúc ngủ sau đó thò ra ngoài nhìn: “Gia súc thế nào rồi? Sau khi uống thuốc tụi nó có trúng độc không? Hiệu quả như thế nào? Đi ị chưa? Có ị ra sâu không?”
“Có ị ra sâu! Không trúng độc! Hiệu quả rất tốt.” Ánh sáng trong lều lóe lên rồi tối sầm, có một người khác chạy vào và cướp lời trước.
“Thật tốt quá!” Lâm Tuyết Quân xuống giường và hoan hô nhưng đồng thời bụng cô cũng réo ục ục.
Đợi người kia tiến đến mép giường cô mới nhận ra đó là xã trưởng.
“Xã trưởng!” Cô á một tiếng và nghĩ tới bản thân vừa tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối nên vội bò ra mép giường tìm giày để đứng lên chào hỏi cho tử tế.
Trần Ninh Viễn ấn bả vai của cô và cười nói: “Chú chỉ tình cờ đi qua thấy cháu đã tỉnh thì tới chào hỏi một tiếng. Cháu làm gì thì làm đi.”
Vì thế ông lại rời khỏi lều nỉ nhanh như khi tới.
Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng một thanh niên chạy tới báo cáo tình hình cho ông ấy. Giọng người kia bập bõm và lẫn trong những ồn ào bên ngoài.
“Mấy giờ rồi?” Lâm Tuyết Quân choáng váng hỏi A Mộc Cổ Lăng vẫn đứng ở mép giường.
“Hơn 9 giờ. Chị mới ngủ được một chút thôi.” Cậu móc một bình nước ấm giấu trong ngực áo và đưa cho cô.
Lâm Tuyết Quân quả thực cảm thấy cổ khô khốc vì thế cô đón lấy và vặn nắp uống ừng ực nửa bình mới ngẩng đầu hỏi: “Cậu ngủ được tí nào chưa?”
“Tôi ngủ được một lát và tỉnh sớm hơn chị.” A Mộc Cổ Lăng tìm được giày bị cô đá đến mép giường, “Chúng ta đi ăn cơm đi. Mẹ Tái Hãn đã chuẩn bị cơm sáng cho chúng ta từ sớm.”
Nháy mắt bước ra khỏi lều nỉ là ánh nắng mặt trời tươi sáng chiếu rọi. Lâm Tuyết Quân giơ tay làm mái che nắng sau đó đợi cho mắt quen rồi mới chậm rãi mở ra. Chỉ thấy đám gia súc chưa nhiễm bệnh đang tản bộ khắp các sườn núi nơi xa. Các xã viên của đội số 4 thì đang bận rộn qua lại để xử lý sạch sẽ toàn bộ khu chăn thả.
Rất nhiều người bận rộn cả đêm không ngủ nhưng trên mặt hoàn toàn không có mệt mỏi mà tràn ngập hy vọng và sức sống. Phân gia súc đều được dọn sạch, gia súc được tắm rửa sạch, giày của mọi người cũng được lau bóng loáng, không dính chút phân nào…
Cả thế giới như được ánh mặt trời cọ rửa và rực rỡ hẳn lên.
Lâm Tuyết Quân được mẹ Tái Hãn sắp xếp cho ăn một bữa sáng no nê sau đó lập tức đeo găng tay cao su và gọi mấy người dân du mục đã cùng cô phối hợp hôm qua cùng với A Mộc Cổ Lăng đi tới lều gia súc.
Đại đội trưởng đội số 4 đã dọn thuốc và những dụng cụ khác tới chỗ này đợi Lâm Tuyết Quân cho gia súc uống thuốc. Họ chia lều làm hai phần, một bên là gia súc đã uống thuốc và cần được quan sát, bên này là chưa uống thuốc. Quy trình rất đơn giản và thông suốt.
Bác sĩ Chu cưỡi ngựa cả đêm về trường bộ lấy thuốc đã đuổi kịp trước khi họ dùng hết dung dịch phèn xanh.
Ông và Trương Nghĩa Tùng vội vã ăn cơm, nghỉ ngơi một lát sau đó bác sĩ Chu lập tức tới hỗ trợ. Ông lôi đám gia súc đã ị 2-3 lần và thải gần hết sâu trong bụng ra ngoài rồi đưa tới những sườn núi cao để chăn thả. Đi cùng ông là một người dân chăn nuôi.
Đám gia súc bị ký sinh trùng tra tấn một thời gian nay đã tống được thủ phạm ra ngoài nên con nào cũng đói khát. Chúng nó vui vẻ gặm thật nhiều cỏ non mềm mại dưới sự quan sát nghiêm ngặt của người chăn nuôi. Trong cỏ dại có những loại thảo dược hỗ trợ khôi phục dạ dày và bổ máu.
…
Trương Nghĩa Tùng ngủ một giấc là lập tức mang theo sứ mệnh tới đội số 5 và 6 thông báo cho xã viên ở đó những điều sau: Xã trưởng và bác sĩ thú y đang tới. Bọn họ đã tìm ra nguyên nhân bệnh là do giun xoắn dạ dày chứ không phải virut. Đề nghị đại đội trưởng huy động xã viên tìm những con gia súc có mũi trắng, có biểu hiện thiếu máu và cách ly. Đồng thời phải xử lý tốt phân để chờ bác sĩ thú y tới trị liệu.
Tiếp theo anh lại chạy tới các đội sản xuất khác để yêu cầu họ kiểm tra xem gia súc có vấn đề khác thường nào không. Nếu không có thì tốt, nếu có thì xử lý giống đội số 5 và 6. Anh còn phải đuổi theo nhân viên thu mua lông cừu và dặn họ nhất định phải để ý rửa sạch giày và quần áo để tránh lây truyền bệnh.
Ngày đêm bôn ba, Trương Nghĩa Tùng vẫn làm việc như đã làm năm này qua năm khác. Anh vẫn bôn ba trên thảo nguyên và truyền đi những tin tức quan trọng, dùng cách thức của mình để bảo vệ đồng bào.
……
Mọi gia súc bị bệnh của đội số 4 đều được rót thuốc theo cân nặng, tính cả những con nghi ngờ bị bệnh mà bác sĩ Khương và các xã viên lọc ra từ bầy gia súc khỏe.
Trong quá trình này bác sĩ Khương và bác sĩ Chu đều học được cách cắm ống cao su vào dạ dày của Lâm Tuyết Quân và dần dần thuần thục hơn.
Từ buổi chiều là đám gia súc được rót thuốc đã lục tục đi ị.
Có con ị lần đầu không có mấy sâu khiến đám xã viên cực kỳ không vừa lòng và lắc đầu tấm tắc ghét bỏ này nọ. Chờ con cừu bị bức bách áp lực quá nên ị thêm một đống sâu thì đám xã viên rốt cuộc mới khích lệ nó. Đây mới là con cừu ngoan khiến người ta vừa ý.
Và con cừu được vinh dự đưa qua một bên quan sát, chờ thú y kiểm tra tình trạng tẩy giun đã xong là có thể vui vẻ đi ăn cỏ với uống nước —— giống như nó được mãn hạn tù ấy, cả người tự do thoải mái, vừa cúi đầu ăn cỏ rồi lại ngẩng đầu nhìn trời. Cả ngày nó cứ vô lo vô nghĩ mà mập lên.
Tới ngày thứ hai Lâm Tuyết Quân vội rời giường thì thấy có xã viên thức cả đêm vọt vào lều nỉ và vui vẻ nói với cô: “Đồng chí Lâm, đi ị hết rồi, mỗi con bò và cừu đều đã tống sâu trong bụng ra và khỏe lại rồi.”
“Thật tốt quá.” Lâm Tuyết Quân vội thu lại cái duỗi eo và đảo qua khuôn mặt của đối phương sau đó giật mình hỏi: “Anh lại thức cả đêm hả?”
Đây là cháu trai cả của mẹ Tái Hãn. Nếu cô không nhớ nhầm thì hôm qua anh chàng đã thức trắng rồi.
“Ha ha, anh không ngủ được. Anh sợ có con nào ị ra sâu mà không kịp dọn rồi sẽ lại gặp vấn đề.”
Chàng trai 20 tuổi đang đúng lúc sung sức nhất, tinh thần cũng tràn đầy. Anh lại vươn tay chỉ hai người trẻ tuổi cũng thức hai đêm với mình: “Bọn họ phụ trách đàn lớn và cũng bận rộn dọn phân cả đêm. Không chỉ dọn phân để xử lý mà còn bỏ phân vào nước quan sát xem có sâu không. Phải đảm bảo chuồng gia súc sạch sẽ, gia súc khỏe mạnh trăm phần trăm mới được. Nếu tụi nó lại ị ra sâu rồi khiến bệnh dịch lây lan thì phải làm sao?”
“Không sao đâu. Tiếp theo chỉ cần chú ý đừng để gia súc ăn cỏ ở chỗ ẩm thấp hoặc có sương sớm. Cũng đừng đi chăn gia súc vào lúc trời u ám là được.” Lâm Tuyết Quân cười và nói với họ sau đó hơi lo lắng: “Anh ăn cơm sáng rồi đi nghỉ ngơi đi.”
“Anh không sao, lát anh sẽ ngủ.” Anh chàng trẻ tuổi ngượng ngùng cười ngây ngô hai tiếng và nói: “Về sau bọn anh nhất định sẽ không chăn gia súc sau khi có mưa nhỏ và lúc trời u ám. Cỏ có sương sớm và cỏ ẩm ướt cũng không cho gia súc ăn. Đồng chí Lâm cứ yên tâm đi! À thì … cái này … em ăn sáng đi.”
“Anh cứ gọi em là Lâm Tuyết Quân.” Lâm Tuyết Quân thấy đối phương gọi mình một cách cực kỳ tôn kính thì cũng ngượng. Cô vội khách sáo gật đầu và tạm biệt anh chàng.
Nhưng vừa tiễn người này thì lại có xã viên khác tới báo tin vui. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Họ đều là những người cô không quen biết, nhưng đều cung kính nói chuyện khiến cô thẹn đỏ mặt.
Vì thế cô không dám đứng tại chỗ bất động nữa mà vội vàng chạy tới bên ngoài lều nỉ của mẹ Tái Hãn để ăn cơm sáng.
Sau khi ăn xong cơm sáng, cô tiến hành họp nhanh với cán bộ của đội sản xuất và hai vị bác sĩ thú ý trong văn phòng lâm thời ở lều nỉ. Lần chữa bệnh này coi như xong, đã tới lúc tiểu đội phải rời đi.
Xã trưởng cùng đội của mình và bác sĩ Chu mang theo một phần thuốc chạy tới đội số 5. Lâm Tuyết Quân và bác sĩ Khương mang theo một nhóm người khác và thuốc tới đội số 6.
Lúc tiễn họ đi mẹ Tái Hãn cứ cầm tay xã trưởng với Lâm Tuyết Quân mãi không chịu buông. Tuy bà không nói cảm ơn quá nhiều nhưng tình cảm nóng bỏng và chua xót kia cứ vậy truyền qua bàn tay thô ráp nhưng tràn đầy sức mạnh của bà.
Lâm Tuyết Quân lại ôm mẹ Tái Hãn mãi và lặp đi lặp lại ‘đừng khóc nữa, phải cười chứ’.
Vì thế mọi người lại ôm nhau cười và cảm ơn đám gia súc đã khỏe lại. Những người dân du mục vừa cười vừa không nhịn được đỏ mắt. Cuối cùng họ vẫn lau nước mắt và cảm ơn những vị khách đã tới đây hỗ trợ.
Sau khi bôn ba hơn nửa ngày trên đồng cỏ họ cũng tới khu chăn thả của đội số 6. Từ xa họ đã thấy rất nhiều xã viên cưỡi ngựa ra đón.
Lúc hai nhóm người gặp gỡ, ông lão Tất Lực Cách nhảy xuống ngựa và nhào tới trước mặt Lâm Tuyết Quân. Đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm chăm sóc gia súc của ông nhìn cô gái nhỏ ngồi trên lưng Tô Mộc cao lớn và nói: “Đồng chí Lâm, rốt cuộc cũng chờ được cháu tới đây.”
Lâm Tuyết Quân vội xuống ngựa và nắm lấy tay ông lão, “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lần trước tạm biệt là khi gió xuân mới thổi qua, cỏ còn chưa xanh hết. Con ngựa hoang mới được cứu còn chưa thể chạy nhảy tung tăng trên thảo nguyên hay trong rừng…
“Đi thôi. Chúng ta đi khám cho gia súc.” Cô nắm tay ông lão Tất Lực Cách và đưa ông về chỗ con ngựa. Cô nhìn ông lên ngựa mới tiếp tục cùng Tô Mộc phóng về phía trước.
Đoàn người vội vã đuổi tới khu chăn thả và bắt đầu lưu loát phân công nhiệm vụ. Họ nhanh chóng triển khai công tác tiêu diệt ký sinh trùng.
Nơm nớp lo sợ cả quãng thời gian qua cuối cùng cũng có kết quả tốt. Sương mù của bệnh tật rốt cuộc cũng tan đi. Những ký sinh trùng có khả năng lây lan đều bị những người dân du mục dùng thủ đoạn quyết đoán bóp chết.
Mọi người tắm rửa sạch cho gia súc một cách cẩn thận.
Người dân trên thảo nguyên này không sợ vất vả, chỉ sợ không biết và bất lực. Khi có người chỉ rõ phương hướng cho họ thì họ có thể không ngủ nghỉ để làm việc. Chỉ cần gia súc tốt thì cuộc sống của họ cũng sẽ ngày càng tốt.
…
Trong lúc gia súc của đội số 6 được rót thuốc thì tin tức của các đội phía sau cũng lần lượt truyền tới.
Xã trưởng đang ở đội số 5 với bác sĩ Chu để thực hiện công tác tẩy giun cho gia súc ở đây thì có người của đội số 8,9 và 10 ra roi thúc ngựa đưa thư của Trần Nghĩa Tùng tới:
“Xã trưởng, gia súc của đội số 8 không xuất hiện tình trạng ký sinh trùng. Mũi tụi nó hồng hào, không thiếu máu, không ị ra phân có sâu. Tất cả đều ăn uống bình thường và đang tăng cân. Xã viên ở đây nói trước khi tới đây nhân viên thu mua lông cừu đã giặt sạch giày và tới con sông gần đó tắm rửa. Tôi đã thông báo với họ về các công tác dự phòng giun xoắn dạ dày và yêu cầu họ tuyên truyền cho mọi người đều biết. Hiện tại tôi đang xuất phát tới đội số 9 để tìm hiểu tình hình. —— Trương Nghĩa Tùng”
“Xã trưởng, gia súc của đội số 9 cũng rất khỏe mạnh. Tôi gặp được đồng chí Lưu Thụ Lâm và học trò ở đây. Bọn họ rất lo lắng và không ngừng cảm ơn đồng chí Lâm đã nhắc nhở nếu không họ sẽ tiếp tục lây lan ký sinh trùng cho gia súc của các đội khác mà hoàn toàn không hay biết gì. May đồng chí Lâm đã chữa khỏi cho gia súc nếu không họ sẽ thành tội nhân. Thật ra nhân viên mua sắm cũng không cố ý, chẳng qua họ không nắm được tri thức phòng dịch cần thiết nên suýt gây ra sai lầm lớn…”
Xã trưởng buông mấy lá thư thông báo phía sau và trầm mặc thật lâu.
Bác sĩ Chu vén rèm đi vào thì thấy lều nỉ yên ắng. Xã trưởng đang nhìn ngọn đèn lắc lư trước mặt mình và không biết đang nghĩ gì.
“Xã trưởng, gia súc bị bệnh đều đã được uống thuốc.” Bác sĩ Chu đứng trước bàn gỗ, ánh mắt nhìn mấy tờ giấy nhỏ trên bàn.
“Anh ngồi đi.” Xã trưởng gật gật đầu.
“Công tác cơ sở đã chứng mình việc truyền tin tức ở nơi này vẫn mang hiệu suất cực kỳ thấp.” Xã trưởng thở dài một hơi.
“Đang dần tốt hơn rồi.” Bác sĩ Chu nhìn xã trưởng và cẩn thận an ủi.
“Biên cương phía bắc quá hoang vắng, rất nhiều thứ dù có muốn mở rộng cũng khó. Nhiều công xã và đội sản xuất phía nam đều đã có điện và điện thoại…”
Bọn họ vẫn phải nỗ lực hơn nữa.
“Trạm phòng dịch, chuyên viên phòng dịch, kiến thức phòng dịch, tất cả đều phải được truyền bá và có chương trình cụ thể mới được. Nếu muốn bố trí chuyên viên phòng dịch thì phải có người rời khỏi sản xuất để đi học, rồi chạy khắp thảo nguyên làm công tác kiểm dịch, tuyên truyền, còn phải tẩy giun, tiêm vắc xin. Tất cả đều phải được chứng thực đã tiến hành đúng và đầy đủ… Công xã của chúng ta quá thiếu người, cũng thiếu thuốc…”
Xã trưởng thở ra một hơi. Bác sĩ Chu nghe thấy những lời này thì tình thần cũng uể oải, thậm chí chẳng có tâm tình đi an ủi người khác. Vì thế xã trưởng chỉ cười nhẹ, ngón tay chỉ vào mấy tờ giấy nhỏ trên bàn và báo tin tốt cho bác sĩ Chu: “Từ đội số 7 trở đi không có đội nào ghi nhận gia súc nhiễm ký sinh trùng nữa.”
“Từ đội số 7 ư? Đó là ranh giới à?” Bác sĩ Chu nhướng mày và nghi hoặc nhìn xã trưởng.
“Đồng chí Lâm là cán bộ thú y của đội số 7. Khi nhân viên thu mua lông cừu tới đó đã bị nó và mọi người chặn lại. Sau khi bọn họ tắm rửa, thay quần áo sạch mới được tiến vào khu chăn thả.”
Xã trưởng nghĩ tới tình huống ấy thì cũng buồn cười. Mấy giây sau ông lại ngẩng đầu nhẹ hít một hơi và nói: “Lâm Tuyết Quân như bức tường thành ngăn cản ký sinh trùng.”