Chương 105: Cái tên không ngừng được lặp lại
Lúc trạm phát thanh của trường bộ quảng bá những thành tích của Lâm Tuyết Quân thì xã trưởng cũng được nhân viên tổng đài báo cáo những cuộc gọi họ nhận được trong lúc ông đi vắng. Trong số này, Trần Ninh Viễn phát hiện một cuộc điện thoại có nội dung đặc thù tới từ tổng biên tập Nghiêm Chí Tường của tờ “Nhật báo Nội Mông” tại thủ phủ Hồi Hột của Mông Cổ.
Ông quay số điện thoại mà đối phương để lại sau đó ngồi trong văn phòng vừa chờ đối phương nhấc máy vừa phỏng đoán xem người này gọi tới có việc gì.
Sau khi điện thoại thông, Trần Ninh Viễn lập tức báo thân phận thế là đối phương tạm dừng một chút mới mở miệng nói: “Chào anh, tôi là tổng biên tập Nghiêm Chí Tường của tờ “Nhật báo Nội Mông”, cuối cùng cũng được nói chuyện với anh.”
“Xin hỏi tổng biên tập Nghiêm muốn trao đổi việc gì?” Trần Ninh Viễn cảm thấy thứ duy nhất có thể dính dáng tới tờ báo này chính là Lâm Tuyết Quân. Lúc trước hình như con bé có mấy bài được đăng trên báo này, vậy chẳng lẽ họ muốn tìm Lâm Tuyết Quân sao?
“Là thế này. Vào mùa xuân tôi bỗng nhiên nhận được thư của một người bạn cũ. Đối phương trùng hợp cũng đang công tác ở đội số 6 của công xã Hô Sắc Hách. Ông ấy kể cho tôi nghe về kỳ tích làm phẫu thuật cứu chữa cho một con ngựa hoang của đồng chí Lâm Tuyết Quân. Còn vật vốn bị bệnh nặng nhưng sau đó lại hoạt động bình thường. Tôi đọc xong thì cực kỳ cảm động nên đặc biệt tìm kiếm tác giả và họa sĩ ưu tú dành hai tháng để viết lại câu chuyện một cách hoàn chỉnh cho mọi người thưởng thức. Câu chuyện kia sắp được xuất bản và tung ra thị trường.
Gần đây chúng tôi lại nhận được thư gửi bài của đồng chí Lâm từ đội số 7 của công xã Hô Sắc Hách, bên trong còn có tranh vẽ thảo dược của xã viên A Mộc Cổ Lăng, một tờ giới thiệu tác dụng, hoàn cảnh sinh trưởng và cách thức bào chế của thảo dược được vẽ. Đồng chí Lâm muốn lên kế hoạch xuất bản một cuốn sách tranh về cách phân loại thảo dược mọc hoang. Sau khi xuất bản có thể phát cho người dân sống trên thảo nguyên và dãy Hưng An Lĩnh sử dụng. Mặc dù không biết chữ người ta cũng có thể thông qua hình ảnh mà hái được thuốc. Như thế có thể giải quyết được tình trạng thiếu hụt thuốc men dù khắp nơi đều là kho báu của thảo nguyên chúng ta.”
Trần Ninh Viễn nắm ống nghe và không hề ngạc nhiên khi nghe thấy tên Lâm Tuyết Quân. (Truyện này của trang runghophach.com) Lúc trước ông cũng không nghe cô nói tới việc cứu con ngựa con, càng không biết cô nương việc gửi bài văn mà lên hẳn một kế hoạch có ích cho quần chúng như thế. Đứa nhỏ này giấu đúng là kín. Dù họ ở bên cạnh nó vài ngày nhưng nó không để lộ chút tin tức gì.
Một đồng chí trẻ tuổi như thế mà suy nghĩ lại rất kín kẽ.
Trần Ninh Viễn lẳng lặng nghe tổng biên tập Nghiêm nói, trong lòng cũng xúc động. Ý tưởng của Lâm Tuyết Quân thật tốt. Ngọn nguồn của việc lần này đội sản xuất số 4 bùng nổ dịch ký sinh trùng cũng vì họ không có đủ thuốc tẩy ký sinh trùng.
Tuy lúc trước ông có tới đội số 7 gặp Lâm Tuyết Quân và lấy được bảng thời gian thực hiện công tác tẩy giun, đuổi côn trùng nhưng vì thiếu thuốc nên rất nhiều thứ cô đề cập trong đó đều không thể thực hiện một cách tử tế. Nếu một cuốn sách ra đời giúp người ta phân biệt các loại thảo dược thì mỗi người trong công xã đều có thể hái thuốc. Lúc đi đường, lúc lên núi chặt cây, trên đường đi chăn thả gia súc họ đều có thể tranh thủ hái thuốc… Vậy có phải sẽ đủ bù thiếu hụt trong kho của công xã hay không?!
“Ý tưởng này thật tốt.” Trần Ninh Viễn thể hiện thái độ của mình đúng lúc.
Tổng biên tập Nghiêm dừng vài giây rồi tiếp tục nói: “Xã trưởng Trần, việc xuất bản tôi sẽ liên hệ với nhà xuất bản Nội Mông và đảm bảo thúc đẩy việc này.”
“Vậy phải cảm ơn anh. Anh có yêu cầu gì cần tôi làm không?” Trần Ninh Viễn lập tức đáp lời.
“Nhờ anh nói với đồng chí Lâm và đồng chí A Mộc Cổ Lăng để họ cố gắng vẽ nhiều tranh thảo dược và viết các bản giải thích rồi gửi qua bưu điện cho tôi?” Ông ấy nghĩ nghĩ rồi lại thay đổi: “Không, những bản vẽ này quá quan trọng, nếu đồng chí Lâm và đồng chí A Mộc Cổ Lăng có thể vẽ và chuẩn bị bản thảo thì tôi sẽ phái người tới công xã Hô Sắc Hách để lấy.”
“Được, tôi sẽ nói với họ về việc này rồi gọi điện báo cho anh. Cảm ơn anh đã ủng hộ.” Trần Ninh Viễn lập tức cảm thấy đây là chuyện tốt có ích cho nhiều người nên lấy góc độ người chủ trì để cảm ơn.
Tổng biên tập Nghiêm cũng cảm thấy mình là người chủ trì. Bản thân ông có thể thúc đẩy việc này nên không cần người khác phải nói lời cảm ơn. Ông rất tán thành ý tưởng và hy vọng người khác có thể hỗ trợ hoàn thành dự án vì thế ông lên tiếng: “Cảm ơn xã trưởng đã hỗ trợ. Tôi chờ điện thoại của anh.”
Hai người có cùng nguyện vọng nói lời cảm ơn nhau rồi lễ phép hàn huyên hai câu mới dập máy. Họ đều cảm thấy thoải mái vì có người trợ giúp.
Trần Ninh Viễn đứng dậy và đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy Tiểu Vương đang ở trong sân thế là hô to: “Cậu đi quanh trường bộ tìm xem đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi và đồng chí Lâm Tuyết Quân của đội số 7 còn ở đây không thì mời họ tới văn phòng tôi. Nói là tôi có việc tìm bọn họ.”
“Vâng, xã trưởng.” Tiểu Vương lập tức ngừng công việc trong tay và chạy đi tìm người.
Anh chàng thông minh nên không hề lang thang không có mục tiêu mà chạy thẳng tới trạm phát thanh.
Và đương nhiên chỉ vài phút sau trạm phát thanh mới đọc tin tức khen ngợi đồng chí Lâm Tuyết Quân lại bắt đầu thông báo tìm người.
……
……
Loa quảng bá đọc thông báo tuyên dương Lâm Tuyết Quân ba lần mới ngừng nên cô đi tới đâu cũng thấy tên mình. Loa phát ra tiếng lảnh lót, đúng là công cụ truyền bá tin tức hữu hiệu ở khu dân cư.
Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi nghe thấy thế thì vui tươi hớn hở. Thậm chí nghe xong 3 lần ông còn chưa thấy đủ và vẫn muốn nghe thêm mấy lần nữa.
Trên đường tới chuồng ngựa, Lâm Tuyết Quân dùng khuỷu tay chọc chọc Vương Tiểu Lỗi. Lúc ở Cung Tiêu Xã cô có mua một bao thuốc từ thương hiệu lớn nên lúc này lập tức nghiêng túi vải buồm lấy ra và đưa cho ông.
Vương Tiểu Lỗi cúi đầu nhìn một cái rồi đẩy về ý bảo mình đang bận xách đồ: “Cháu cầm đi, chú đâu còn tay nào nữa mà cầm.”
Lâm Tuyết Quân cười nói: “Cháu mua cái này cho chú mà.”
“?” Vương Tiểu Lỗi sửng sốt rồi mới nhìn lại. Hế, thuốc lá hiệu này đắt lắm. Lúc trước ông thấy Cung Tiêu Xã có bán và nghĩ ai thèm mua loại này, quá đắt. Ai cần hút thuốc đắt thế này.
Sao… Sao Lâm Tuyết Quân lại mua thuốc lá này cho ông chứ?
Lâm Tuyết Quân cười ha ha và nhìn ông nhưng không nói thêm gì. Mặc dù trước khi đưa thuốc lá cô đã sắp xếp ngôn ngữ trong đầu và định nói mấy câu như “Từ sau khi tới đội sản xuất lúc nào chú cũng chăm sóc tụi cháu như con. Vì thế dù tới nơi xa lạ tụi cháu cũng không hoảng sợ, ngược lại có thể vững vàng ngăn nắp tiến về phía trước.” Đây đều là những lời thật lòng! Nhưng khi thấy đại đội trưởng hạnh phúc đến ngây người thì cô không nói được gì.
Có nhiều cảm xúc đủ sâu đến nỗi bất kỳ ngôn ngữ đẹp đẽ nào cũng có vẻ nhợt nhạt trước mặt chúng.
“Thật sự cho chú hả? Chú không dám nhận đâu.” Đại đội trưởng vội dùng khuỷu tay đẩy về.
Lâm Tuyết Quân lắc lắc bao thuốc lá trong tay và thở dài nói: “Dù sao cháu cũng không hút vậy vứt đi thôi.”
Ngay sau đó cô giả vờ ném khiến đại đội trưởng sợ quá cướp vội. Sau đó thấy cô cười ông mới phát hiện con nhóc thối này lại trêu mình.
“Đứa nhỏ này!” Ông oán trách nhưng trong lòng lại ấm áp như có nước sôi ùng ục.
Lâm Tuyết Quân cười ha ha và giúp ông bóc hộp thuốc lá. Đại đội trưởng nhìn thấy thế thì đau lòng: “Phần đóng gói thật đẹp, cháu đừng xé rách.”
Ông còn muốn mang về nhà cất đi để lúc nào có khách mới mang ra hút. Lâm Tuyết Quân nghe thế thì đành phải cẩn thận xé theo đường gấp nối của hộp thuốc để không làm hỏng vỏ bọc bên ngoài.
Cô rút một bao ra rồi xé mở nắp bao thuốc thì thấy nó không được xa hoa tinh xảo như đời sau nhưng trong mắt đại đội trưởng lại cực kỳ quý giá. Rồi cô lấy một điếu đưa cho ông rồi tìm diêm trong túi.
“Làm gì thế? Hiện tại hút luôn à? Ổ chó không giấu được bánh bao qua đêm mà! Chúng ta chờ tới lễ tết lại hút.” Đại đội trưởng nói luyến tiếc nhưng tay vẫn vui vẻ bỏ thuốc vào miệng ngậm sau đó hớn hở thò đầu tới chỗ que diêm Lâm Tuyết Quân đưa như đứa nhỏ.
Thuốc lá cháy lên, ông nhẹ hít một hơi. Tàn thuốc mang theo ngọn lửa đỏ hồng sáng ngời. Bản thân ông nhắm mắt lại và tinh tế thưởng thức, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Lâm Tuyết Quân nhìn thấy ông ấy như thế thì cũng vui. Cô đứng đó cười, và chờ ông mở mắt mới nói: “Chú hút ít thôi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Biết rồi! Biết rồi.” Ông chú tính tình nóng nảy, cả người cao gầy lúc này lại giống đứa nhỏ. Không những không giận mà ông còn lộ ra nụ cười ngây ngô.
Ông vui quá!
A Mộc Cổ Lăng hoàn toàn không tham dự vào cuộc đối thoại hạnh phúc quay quanh một bao thuốc lá của hai người kia. Cậu vừa khiêng bao tải to vừa cúi đầu bước đi lắc lư tránh giẫm phải bùn hay đống đất. Không thể để đôi giày vải màu trắng mới tinh bị bẩn được.
Nhưng chỉ chọn chỗ sạch để đi khiến cậu mệt nhoài.
Lại rẽ qua một ngõ nhỏ, chuẩn bị tới chuồng ngựa công cộng thì họ thấy một cái loa phát thanh đầy bụi thò ra dưới mái hiên. Lúc này nó bỗng truyền ra giọng đọc của phát thanh viên. Lâm Tuyết Quân ngửa đầu nhìn cái loa lớn và nghĩ chẳng lẽ đã tới lúc trạm đọc các bài văn à? Cô chưa từng nghe các tiết mục được phát trên trạm phát thanh nên lòng tràn đầy tò mò muốn nghe một chút.
Cô bước chậm lại, nghiêng tai chờ mong và lập tức nghe thấy giọng nam lúc trước lại vang lên dõng dạc: “Chúng tôi xin thông báo, mọi người xin chú ý. Đồng chí Lâm Tuyết Quân, đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi, xã viên A Mộc Cổ Lăng của đội số 7 có nghe được thông báo này thì đề nghị lập tức tới văn phòng của xã trưởng có việc. Đồng chí Lâm Tuyết Quân, đại đội trưởng……”
“……” Lâm Tuyết Quân.
Một đôi thanh niên đi ra từ ngõ nhỏ và khi lướt qua cô, người tóc ngắn hơn nói: “Hôm nay là ‘ngày Lâm Tuyết Quân’ à? Sao cứ thông báo về ‘Lâm Tuyết Quân’ thế? Vừa rồi là tin tuyên dương đồng chí Lâm Tuyết Quân giờ là tin xã trưởng tìm đồng chí Lâm Tuyết Quân. Hầy!”
“Chứ gì nữa, người nổi tiếng đó. Đồng chí Lâm này đúng là bận.” Một người khác vóc dáng thấp hơn cười ha ha và đáp lời.
“……” Lâm Tuyết Quân.
Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi lại rất vui. Ông thích nghe thấy trạm phát thanh nhắc tới đứa nhỏ trong đội sản xuất của mình. Mà giờ tên ông cũng có luôn kìa, hê hê.
Tuy đây là tin tìm người chứ không phải khen ngợi nhưng ông mặc kệ, ông vẫn vui, hê hê!