Bác sĩ thú y – Chương 106

Chương 106: Món quà

Ý tưởng xuất bản cuốn “Sách ảnh phân biệt các loại thảo dược” được thực hiện rồi, thật quá tốt!

Trong văn phòng xã trưởng, Lâm Tuyết Quân và xã trưởng thương lượng về kế hoạch xuất bản cuốn sách về thảo dược. A Mộc Cổ Lăng đã vẽ rất nhiều các loại thảo dược trên thảo nguyên nên hiện tại chỗ hổng lớn nhất chính là các loại thuốc ở trong rừng rậm.

Qua một tháng nữa là vào thu, sẽ có rất nhiều người lên núi hái quả phỉ và các loại hạt, dâu đất, mâm xôi và các loại quả mọng đồng thời nhặt củi. Đến lúc đó mà có thể thuận tiện hái thảo dược thì tốt biết bao.

Để có thể đào tạo nhân tài nhận biết các loại thảo dược trong hoang dã cho các đội sản xuất một cách nhanh nhất nên xã trưởng đề nghị mỗi đội cử hai người biết chữ tới chỗ Lâm Tuyết Quân học tập.

Lâm Tuyết Quân thì quyết định đợi mọi người tới đông đủ sẽ cùng vào trong núi. Thứ nhất là họ có thể đi sâu vào trong, như thế sẽ càng thấy nhiều loại thuốc, đồng thời có thể hái một phần. Thứ hai là trên đường A Mộc Cổ Lăng có thể vừa đi vừa vẽ lại các loại thuốc.

Trên đường đi Lâm Tuyết Quân sẽ dạy mọi người các kiến thức cần thiết. Như thế sẽ sống động hơn ngồi học chay rất nhiều.

“Cháu chuẩn bị vào núi trong bao lâu?” Xã trưởng đứng sau bàn làm việc của mình và vừa suy nghĩ vừa hỏi.

“Cháu cũng không rõ có thể đi vào sâu bao nhiêu. Hay trước tiên thử một tuần, không cần đi quá sâu có được không?” Lâm Tuyết Quân vừa giảng vừa quay đầu nhìn Vương Tiểu Lỗi ở bên cạnh như muốn tham khảo ý của ông.

Cô chưa từng vào sâu trong núi nên không biết rõ về mức độ nguy hiểm trong đó. Có điều càng đi sâu và ở đó càng lâu thì khả năng sẽ thu thập được càng nhiều thuốc.

“Số lượng thuốc một người có thể cõng không lớn. Lần đầu tiên vào núi thì không cần hái quá nhiều nên đi một tuần là được. Nếu thuận lợi thì có thể ở thêm 1-2 ngày, nhưng tốt nhất là lần đầu vào núi không nên ở quá lâu. Trong núi nhiều muỗi hơn trên thảo nguyên nhiều, địa hình lại phức tạp, dã thú phân bố phức tạp.” Xã trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Lỗi và trầm ngâm một lúc mới nói: “Cần ưu tiên an toàn của cán bộ. Tới lúc đó tôi sẽ đề nghị mỗi đội cử người khỏe mạnh cường tráng tới, tốt nhất là thợ săn mang theo súng. Chỗ đội trưởng Vương có thể bố trí một hai người giỏi bắn súng lại am hiểu rừng rậm đi cùng không? Họ chuyên phụ trách bảo vệ an toàn cho đồng chí Lâm Tuyết Quân.”

“Được. Đội chúng tôi có một người tên là Triệu Đắc Thắng bắn súng không tồi lại có năng lực sinh tồn mạnh mẽ khi đi trong rừng. Lão Vương tuy đã có tuổi nhưng lại hiểu rõ cánh rừng phía sau đội sản xuất.”

Vương Tiểu Lỗi dứt lời là vỗ vỗ bả vai A Mộc Cổ Lăng đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, “Thằng nhóc này cũng giỏi bắn cung lắm, để tôi chuẩn bị cho nó một cây cung lớn.”

A Mộc Cổ Lăng lập tức ưỡn ngực.

“Vậy cứ chốt thế. Mọi người về nhà chuẩn bị một chút, tôi sẽ thông báo cho các đội khác để họ cử người tới học tập. Đến lúc đó họ sẽ tập kết ở chỗ các anh, rồi xuất phát từ cánh rừng sau núi tiến vào rừng rậm.”

Xã trưởng nghĩ Hưng An Lĩnh tuy là rừng rậm nguyên thủy nhưng khu vực gần nơi con người sinh sống không quá sâu, chắc cũng không đến nỗi quá nguy hiểm.

Mọi người lại thương lượng những hạng mục công việc cần chú ý khi vào núi sau đó chuyện này cứ thế được quyết định.

Lúc rời khỏi văn phòng xã trưởng, Lâm Tuyết Quân quay đầu nhe răng với A Mộc Cổ Lăng, trong lòng có hưng phấn khó giấu.

Tranh A Mộc Cổ Lăng vẽ có thể in thành sách. Đến lúc đó nếu nó có thể lưu truyền trong khu vực biên cương và nông thôn như một thể loại thầy thuốc chân đất thì đúng là công lao lớn!

Thằng nhóc thối này đúng là có ích.

Nhân tài đó!

Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi đi theo phía sau hai đứa và trong lòng cũng hiểu đây là việc tạo phúc cho mọi người. Ông vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ và trong lòng nghĩ miên man: Đúng là những đứa nhỏ ngoan có ý tưởng tốt!

Tương lai quả nhiên phải dựa vào những người trẻ tuổi này sáng tạo nên.

Phấn đấu đi, mấy đứa có tương lai đó!

……

……

Lúc họ rời trường bộ thì Tiểu Vương của văn phòng xã trưởng nghe nói Lâm Tuyết Quân đang nuôi gà con nên tạm thời chưa được ăn trứng gà vì thế anh đã bỏ tiền túi ra mua cho cô một con gà trống và một con gà mái tròn vo.

“Xem này, con gà mái đẹp thật đó, về là có thể đẻ trứng.” Tiểu Vương cột con gà vào lưng ngựa của Lâm Tuyết Quân và vui mừng xoa xoa cả người nó.

“Ngại quá, tôi ——” Lâm Tuyết Quân còn muốn từ chối bởi rốt cuộc tới giờ cô còn chưa biết đồng chí Tiểu Vương này tên họ là gì, sao có thể thản nhiên nhận quà của anh.

Mọi người ở thời đại này không dễ mà tích được chút tiền. Huống chi không phải ai cũng tự do không vướng bận như cô. Rất nhiều người trong công xã có cha mẹ và con cái phải chăm sóc nên một tháng vất vả kiếm mười mấy, hai mươi đồng nhưng có rất nhiều thứ cần chi.

Ấy vậy mà Tiểu Vương lại sảng khoái vẫy tay, “Cầm lấy đi, chúng ta đã cùng nhau giải quyết được chuyện lớn như dịch ký sinh trùng đó. Và cũng nhờ có cô xử lý nên chúng tôi không cần lo chạy khắp mục trường vì gia súc bị bệnh nữa. Đây là việc cực kỳ khó có được, nên tất cả chúng tôi đều muốn cảm ơn cô.”

Nói xong anh lùi về phía sau một bước và cười nói: “Trên đường đi nhớ chú ý an toàn nhé! Tôi không tiễn xa nữa.”

Ngay sau đó anh cười hê hê với Vương Tiểu Lỗi và xoay người đi nhanh vào văn phòng của cán bộ tại trường bộ.

“Đồng chí Tiểu Vương thật tốt.” Lâm Tuyết Quân xoa xoa cái bờm đã được sửa sang tinh tế của Tô Mộc. Mấy ngày nay bôn ba trên đồng cỏ nên nó hơi sụt cân, nhưng chắc khỏe hơn nhiều.

Đi đến đâu người ta cũng coi nó như khách quý. Những người dân du mục muốn báo đáp Lâm Tuyết Quân nên chăm lo chu đáo cho mọi thứ chung quanh cô. Móng của Tô Mộc được sửa sang, bờm cũng được cắt bằng, mặt cũng được lau sạch mỗi ngày, đến đuôi cũng được giặt và chải đến xõa tung và sạch sẽ.

Nếu dán sát và ngửi thậm chí còn thấy mùi hoa. Chẳng lẽ mỗi ngày người ở chuồng ngựa đều cho thằng nhãi này ăn hoa ư?!

Cô quay đầu nhìn A Mộc Cổ Lăng đã xoay người lên ngựa thì nhớ lại những con vật nhỏ cô nuôi nấng từ khi tới đây. Cô cảm thấy A Mộc Cổ Lăng không thể coi là “đứa nhỏ” được cô nuôi tốt nhất mà phải là Tô Mộc mới đúng!

Nó bắt bẻ lại kiêu ngạo, không cho ăn ngon là tuyệt thực, làm việc nặng thì hí vang và hất chân sau khiến người ta phải dỗ dành, phải vuốt lông hầu hạ.

Quả nhiên trẻ con phải biết khóc mới có sữa uống.

Lâm Tuyết Quân duỗi tay xoa cái mặt dài của Tô Mộc và bĩu môi nói: “Con ngựa thối, còn biết dạy dỗ chủ nhân!”

Cô vỗ vỗ mông nó và lúc Tô Mộc hất đuôi ngẩng đầu lên thì Lâm Tuyết Quân xoay người lên ngựa. Cô ngồi ôm cổ nó, mặt cọ qua phần bờm sạch sẽ của nó. Tuy ngoài miệng cô sẽ trêu chọc nó nhưng nhìn đứa nhỏ ngày càng rắn chắc, da lông sáng bóng, lúc ngẩng đầu sải bước vừa kiêu căng vừa uy phong là lòng cô vẫn thích mê.

Tô Mộc cũng có vẻ cảm nhận được tình cảm của cô nên đạp đạp móng trước trên mặt đất rồi ngẩng đầu. Nó hất đuôi và chạy chậm tới trước mặt con ngựa xanh của A Mộc Cổ Lăng và vòng nửa vòng mới mỹ mãn chạy về phía thảm cỏ mềm mại.

Ba người mang theo vật tư đầy đủ và vinh quang vô hạn cùng tâm thế nhẹ nhàng về nhà.

Lúc bọn họ còn chưa vào đội sản xuất đã thấy một mũi tên màu xám vọt tới từ xa.

Đợi đối phương chạy tới gần cô mới nhận ra là con sói con Ốc Lặc.

Truyền thuyết nói mũi sói thính, từ mấy chục km đã ngửi được mùi quả không sai. Có lẽ nó đã sớm ngửi được mùi của Lâm Tuyết Quân và Tô Mộc nên chạy ra đón.

Cô nhảy xuống lưng Tô Mộc và đón lấy con sói thiếu niên đang nhào đến —— hiện giờ lông máu của nó đã rụng hết, nanh sói cũng dần sắc bén hơn. Nó không còn là con sói nhỏ què chân khi cô mới mang về nữa mà thành một con sói choai choai sức lực không hề nhỏ.

Sau khi bị nó nhào lên đẩy ngã ra sau, Lâm Tuyết Quân ôm nó lăn hai vòng, đôi tay nhanh chóng xoa lưng nó lung tung khiến lông sói vốn mượt mà trở nên rối tung. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ốc Lặc không ngừng quay đầu lại giả vờ muốn cắn, nhưng mỗi khi ngậm lấy tay cô nó lại nhẹ buông ra rồi tìm tới cái tay khác đang làm loạn.

Mới chơi với Ốc Lặc đến cả người toàn cỏ thì nơi xa lại có một cái bóng đen trắng xen nhau lao tới. Rốt cuộc Đường Đậu cũng nhận ra vì sao Ốc Lặc lại chạy véo ra khỏi nhà. Nó đuổi tới nơi thì bắt đầu vui quá hóa rồ mà sủa inh ỏi. Rồi nó vọt đến bên cạnh cô và nhào lên liếm láp điên cuồng. Cái đuôi của nó vung như cánh quạt, thi thoảng quật vào người Ốc Lặc, không biết là vô tình hay cố ý tranh giành tình cảm.

Ốc Lặc bị Đường Đậu quật mấy cái thì quay đầu cắn cái đuôi của thằng khốn kia.

Một người và hai con chó lập tức cuộn thành một cục, lông chó bay tứ tung. Mặt cô cũng bị liếm ướt sũng. Cuối cùng không biết là công của Ốc Lặc hay sự nhiệt tình của Đường Đậu mà tóc Lâm Tuyết Quân tơi tả như bà điên.

Tô Mộc thong thả gặm cỏ ở bên cạnh. Mỗi khi quay đầu lại và nhìn thấy người với chó đang lăn lộn trên mặt cỏ là nó lại khinh thường quay đầu đi tiếp tục tìm cỏ ăn.

A Mộc Cổ Lăng mang đồ đạc thả ở sân nhà của thanh niên trí thức sau đó cưỡi con ngựa xanh tới đón cô. Vừa đến cậu đã thấy Lâm Tuyết Quân ôm hai bên hai con chó, cả người nằm trên cỏ hưởng phúc của bậc quân vương.

Cậu nhảy xuống ngựa và đi tới khoanh chân ngồi bên cạnh bọn họ. Lúc này Lâm Tuyết Quân mới quay đầu nhìn cậu và cười ha ha. Tay trái cô xoa xoa cái bụng của Ốc Lặc và giới thiệu: “Đây là Ốc Lặc Quý phi.”

Tiếp theo cô lại nâng nâng mõm của Đường Đậu bằng tay phải, “Đây là Đường Đậu Quý phi.”

Tô Mộc đang ăn cỏ vui vẻ cách đó mấy mét bỗng ngẩng đầu hí vang mấy tiếng. Thế là Lâm Tuyết Quân nhìn thân thể uyển chuyển mạnh mẽ của nó bằng ánh mắt hâm mộ và gật đầu nói với A Mộc Cổ Lăng: “Đó là Tô Mộc Quý phi.”

Tô Mộc bỗng nhiên quật đuôi một cái và bùm bùm ị phân trên cỏ.

Lâm Tuyết Quân bĩu môi, “Nhìn có vẻ nó không hài lòng với chức Quý phi cho lắm, chắc muốn làm Hoàng Hậu.”

……

Lúc quay lại căn nhà của thanh niên trí thức thì con gà trống được A Mộc Cổ Lăng cởi trói đặt trong sân đã bay lên nóc chuồng gà và ngửa đầu gáy vang tuyên bố chủ quyền. Còn gà mái thì nhanh chóng thu nạp đám gà con, vịt con, lợn con trong sân sau đó dang cánh ôm đám con nít thuộc nhiều chủng loại ấy vào lòng.

Ba Nhã Nhĩ mang theo các con vật to lớn lên núi chưa về, cửa lại rộng mở nên con gà mái đang mang theo đám nhãi con dạo bộ bên ngoài.

Lâm Tuyết Quân nhìn then cửa rơi trên mặt đất thì cũng biết Ốc Lặc với Đường Đậu chạy ra ngoài như thế nào. Rõ ràng then cửa không thể nhốt được con sói gian ngoan và con chó thông minh.

Sau khi đuổi đám động vật nhỏ về sân, cô mang đồ mình đã mua về phòng rồi bày trên giường đất. Trong đó có chậu tráng men mới được đặt trên bồn rửa tay ở bên cạnh. Cuối cùng ba người họ cũng có chậu chuyên dùng để rửa chân, không cần dùng chung với chậu rửa mặt nữa.

Cô cất hết chỗ muối mới mua, như thế tới đầu mùa đông có thể muối dưa…

“Đây là quà cho mẹ Tát Nhân.” Cô bỏ một cục xà phòng thơm, một cái đê và tất cả len vào một cái túi giấy.

Những món khác cũng được phân chia và bỏ vào túi hoặc gói bằng giấy.

“Đây là cho vợ chú Đắc Thắng. Chị ấy cứ mời tụi mình tới nhà ăn cơm, cứ có món ngon lại nghĩ tới chúng ta.”

“Đây là cho Thúy Tỷ. Có một thời gian chị ấy lại đưa dưa chua, củ cái muối và mấy món chị ấy tự làm.”

“Một túi này chia nửa cho anh Mục Tuấn Khanh và mọi người. Bọn họ hết bột giặt lâu rồi, lần nào cũng dùng nước lã giặt quần áo nên đồ cứ cứng đờ ra.”

Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên cầm một nắm bút chì, con dao nhỏ, một cái túi chườm nóng… Một đống đồ được gom lại sau đó cô ngẩng đầu nhìn về phía A Mộc Cổ Lăng đang ngồi ở mép giường giúp cô sửa lại đồ: “Đây là cho A Mộc Cổ Lăng.”

“Đều cho tôi hả?” A Mộc Cổ Lăng không dám tin tưởng mà nhìn mấy thứ chất đống trên giường.

“Ừ.” Lâm Tuyết Quân lấy ra một cây vải: “Quần cậu cộc rồi, cầm vải này nhờ mẹ Tát Nhân làm thêm cái quần mới đi. Dao nhỏ này có thể bỏ vào túi, như thế lúc vẽ bên ngoài có thể gọt bút chì. Đèn pin này rất sáng, nếu buổi tối muốn vẽ thì không được vẽ trong cảnh tối tăm, hỏng mắt đó. Phải mở đèn này lên mà dùng, nhưng tóm lại tối rồi thì đừng vẽ. Những cái này……”

A Mộc Cổ Lăng ngồi xổm ở mép giường đất, đôi tay chống lên mặt giường, cái mũi hít hít rồi bỗng ôm lấy cánh tay trái đang cầm đồ đạc của Lâm Tuyết Quân. Cậu giống con chó nhỏ Đường Đậu thích nhào lên quấn lấy cánh tay của cô và vùi mặt vào khuỷu tay.

Lâm Tuyết Quân vừa muốn cười và trêu cậu giống con chó con thì bỗng thấy cánh tay hơi ướt.

Sau khi phát hiện ra đó là nước mắt thì cảm giác lạnh lẽo trên làn da như đâm vào lòng cô. Lâm Tuyết Quân bỗng cảm nhận được cái gì gọi là ê ẩm. Cô nhớ tới cái lều nỉ nho nhỏ của cậu, đồ đạc bên trong đều là đồ cũ mà người lớn ở nơi này gom lại. Quần áo và giày cậu dùng đều là đồ cũ của người anh nào đó tại nơi này, chăn, chậu và các đồ đạc khác cũng toàn đồ cũ.

A Mộc Cổ Lăng đã lớn lên trong mấy thứ ‘cũ cũ’ đó. Cậu cũng không cảm thấy những thứ ấy không dùng tốt, nhưng trong đáy lòng vẫn có một tiếng nói nhỏ bé đang lặng lẽ khát vọng cái gì đó.

Mấy thứ trên giường đều mới tinh. Khi Lâm Tuyết Quân mua đã cố ý chọn về cho cậu dùng.

Chúng mới tinh, và được đặc biệt chọn mua cho cậu dùng.

Cho A Mộc Cổ Lăng lẻ loi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status