Cô Chu đặt ngón tay lên phím đàn, hát câu đầu tiên của bài hát thiếu nhi trong sách: “Amen a trước một cây nho……”
Hơn 60 đối mắt đen lúng liếng trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía Bùi Xuyên.
Vào tháng 6, chiếc quạt cũ kỹ trong lớp học kẽo kẹt chuyển động, phát ra thanh âm nặng nề. Cửa sổ khép hờ, gió nhẹ thổi vào mang theo nóng nực ngày hè, nặng nề mà mãnh liệt. Năm nay Bùi Xuyên còn chưa có lực phản kháng, vì thế hắn đành mở đôi môi không chút huyết sắc mà hát: “Amen a trước một cây nho……”
Hắn hát tiếng được tiếng mất, và bởi vì hiếm khi nói chuyện nên giọng hắn không trong trẻo đầy sức sống như giọng trẻ nhỏ mà giống như một cái micro hỏng, rất khó nghe. Răng cửa cũng sún, nên hắn phát âm cũng không chuẩn.
Bắt đầu từ Trần Hổ, đám trẻ trong lớp lập tức cười vang. Chúng che miệng cười ha ha, nhưng tiếng dương cầm vẫn vang lên như cũ.
Bùi Xuyên mím chặt môi.
Cô Chu vẫn tiếp tục đàn, ý bảo Bùi Xuyên tiếp tục hát theo: “Mầm xanh mới nhú non nớt.”
Hắn trầm mặc, cánh quạt trên đỉnh đầu chuyển động lúc có lúc không. Trong tiếng cười của cả lớp, Bùi Xuyên không mở miệng nữa. Máu trong thân thể hắn đều xông lên mặt, cảm giác thẹn thùng càng sâu hơn, cuối cùng thì cả mặt hắn lại tái nhợt đi.
Cô Chu nhíu mày, đầu tiên là quát lớn đám trẻ đang cười trong lớp: “Tất cả im lặng, học ca hát thì có cái gì mà cười.” Sau đó cô nhìn về phía Bùi Xuyên, “Tiếp tục hát theo cô.”
Nhưng mà sau đó dù cô nói thế nào thì Bùi Xuyên cũng không mở miệng nữa. Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm bài hát trong sách, Bối Dao thấy ngón tay hắn đang run rẩy.
Cô Chu không vui, coi đây là trận chiến ngầm giữa cô và trò, giống như hôm nay nếu cô không thể bắt hắn mở miệng thì sẽ mất uy tín của mình vậy.
Trong lòng Bối Dao rầu rĩ, cô cũng sợ cô giáo, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm đứng lên cất tiếng non nớt thanh thúy mà hát cả bài: “Ốc sên cõng cái vỏ nặng nề, từng bước bò lên, trên cây cao có hai con chim hoàng oanh, chí cha chí chách cười nó……”
Cô cũng bị sún, thế nên âm thành phát ra cũng tiếng được tiếng mất, đã thế còn sai nhạc. Nhưng mà cô hát rất to, dưới ánh mặt trời chiếu nghiêng chênh chếch, bóng cô đổ xuống một bên. Cô gái nhỏ cất giọng hát qua hàm răng cửa bị sún khiến cả lớp cười nghiêng ngả.
Trần Hổ đấm lên bàn thùm thụp: “Ha ha ha, Bối Dao quá khôi hài.” Cô giáo cái tên Bùi Xuyên không chân kia hát, cũng đâu phải bảo cô hát, đã thế cô còn hát đến siêu vẹo như thế, cơ bản là chẳng có câu nào đúng hết.
Bùi Xuyên vẫn luôn rũ mắt lúc này lại chậm rãi ngước nhìn lên.
Năm nay cô 6 tuổi, gương mặt mềm mại, giọng nói non nớt, trong tiếng cười của mọi người cô nắm chặt tay nhỏ, nghẹn đỏ mặt mà hát. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy răng sữa của cô chưa thay. Lúc này cô giống như sắp khóc, rũ mắt nhìn thấy hắn thì mắt lại cong lên, biến thành một nụ cười sáng ngời.
Không có răng cửa, xấu kinh lên được.
Hắn nghĩ như vậy.
Nhưng hắn biết lúc vừa rồi lúc cô giáo dạy mọi người hát, Bối Dao rõ ràng đã hát rất đúng nhạc.
Cô chỉ đang giúp hắn chia bớt tiếng cười nhạo.
~
Sau lần học hát đó, cô Chu cũng nhận ra mình hơi quá đáng vì thế sau này tuy Bùi Xuyên vẫn không mở miệng hát thì cô cũng không ép hắn hát một mình nữa.
Thời gian tiểu học trôi qua bình lặng như dòng nước, mọi người đã quen nhìn Bùi Xuyên không có chân nên cũng chẳng thấy lạ lùng hay quái dị gì. Thần kinh căng chặt của hắn cuối cùng cũng có thể thả lỏng, trải qua quãng thời gian bình yên này.
Biến hóa duy nhất chính là cô gái nhỏ ngốc nhếch bên cạnh hắn đã đổi kiểu tóc.
Ngày nào đó của năm lớp ba, cô không búi tóc hai bên nữa, mà cột tóc đuôi ngựa nhỏ nhỏ ở phía sau. Với kiểu tóc mới này cô nhóc nhìn càng thoải mái đáng yêu, bớt vài phần trẻ con, cả khuôn mặt trắng nõn còn mang theo phúng phính của trẻ con lộ ra.
Bối Dao và cô nhóc ở bàn sau kết xong dây hoa thì ngồi trở lại bàn. Lúc này cô nghe thấy cậu bé ở bên cạnh mở miệng cất giọng khàn khàn hỏi: “Dây cột tóc của em đâu?”
Hiện giờ Bùi Xuyên ngẫu nhiên sẽ nói chuyện với cô, mỗi lần nghe thấy hắn nói chuyện cô đều rất vui mừng. Tâm hắn như cục đá, mỗi ngày chỉ nhảy lên một chút đã rất gian nan.
Bối Dao sờ sờ đuôi ngựa của mình rồi cất giọng mềm mại nói: “Vứt đi rồi, mẹ em nói lên lớp ba thì không thể búi hai búi tóc nữa.”
Cô vui mừng mà sờ sờ cái đuôi ngựa trên đầu mình hỏi: “Hiện tại có đẹp không?”
Cậu nhóc lạnh nhạt nhếch môi mỏng phun ra hai chữu: “Xấu kinh.”
Bối Dao gác cằm lên bàn, lặng lẽ thở dài. Cô biết mình không đẹp bằng Mẫn Mẫn. Cô nhóc lớp ba đã biết thế nào là đẹp, thế nào gọi là mượt mà.
Hiện giờ ký ức của cô đã đến cuối cấp 2, mà lúc đó Phương Mẫn Quân chính là hoa khôi của lớp, còn Bối Dao lúc đó vẫn có gương mặt mập mạp của trẻ con.
Giống như trong trí nhớ của Bối Dao, con đường nối giữa tiểu khu với trường tiểu học Thái Dương Quang lại được tu sửa. Con đường vốn bé nhỏ, hiện tại lại chất đầy xi măng cùng đá tảng.
Sau khi tan học, đám trẻ con đều thích ở lại chơi thêm một lúc, nhưng hiện tại phải đi đường vòng trở về nên đứa nào cũng nhanh chóng về nhà.
Tiểu Bối Dao khổ sở phát hiện mọi thứ trong ký ức của cô đều xảy ra. Cậu lái xe đụng vào người khác, mẹ đào hết của cải hỗ trợ bồi thường. Nhà cô gần đây đặc biệt nghèo.
Bùi Xuyên được Bùi Hạo Bân dùng xe máy đón về nhà, ở trên đường thấy Bối Dao. Cô đang đeo cặp sách, cùng hai cô nhóc nữa đi cùng nhau, trên mặt ba người đều là tươi cười.
Hắn vẫn được Bùi Hạo Bân cho ngồi ở phía trước xe máy, lúc này lại đột nhiên mở miệng: “Ba, lần sau để con ngồi phía sau đi.”
“Sao lại muốn ngồi phía sau, phía trước an toàn hơn, ba có thể nhìn thấy con.”
Cậu nhóc không giải thích nhiều, chỉ nói: “Con ngồi sau bám vào áo ba là được.”
Bùi Xuyên biết chân mình không tốt, nên dưới sự chỉ bảo của mẹ, hắn rèn luyện hai cánh tay thật khỏe mạnh.
Lúc bọn họ về đến nhà thì thấy Triệu Chi Lan đi ra đổ rác. Hiện giờ Bối Dao đều tự đi học nên Triệu Chi Lan không đi đón cô nữa.
Bùi Xuyên để Bùi Hạo Bân gỡ xe lăn xuống sau đó hắn ngồi trên xe lăn nói: “Con muốn ngồi dưới trong chốc lát.” Tuy Bùi Hạo Bân kinh ngạc nhưng cũng vui mừng vì con trai có thể nghĩ thoáng chút, vì thế ông không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Lúc nào muốn về nhà thì kêu ba.”
“Vâng.”
Bùi Xuyên chờ Triệu Chi Lan đổ xong rác rưởi về nhà mới trầm mặc một lát, rồi điều khiển xe lăn đi qua chỗ bãi rác. Cánh tay hắn hiện giờ khỏe mạnh hơn những đứa trẻ khác, vì vậy xe lăn ở trong tay hắn cũng không đâm loạn nữa.
Hắn cúi người, chỉ ngửi thấy mùi rác rưởi tanh tưởi. Bùi Xuyên vẫn không chút biểu tình, ngón tay tái nhợt gẩy gẩy mở cái túi nilon màu đen, từ bên trong nhặt lấy một dải lụa màu xanh non.
Vì sao không mang dải lụa này nữa? Người ta trưởng thành thì sẽ đều thay đổi sao?
Trước khi bọn nhỏ ở tiểu khu về nhà thì Bùi Xuyên đã về đến nhà mình.
Tưởng Văn Quyên đã làm cơm xong. Mấy năm nay quan hệ của bà và Bùi Hạo Bân đều là không mặn không nhạt. Hai người vẫn bận rộn như cũ nhưng hôm nay tâm tình của Tưởng Văn Quyên hiển nhiên không tồi. Bà đặt mua một chai rượu, lúc ngồi trên bàn cơm mới mở miệng: “Ở bệnh viện em có quen một người bạn, anh ta nói với tình trạng của Tiểu Xuyên hiện tại là có thể lắp chân giả rồi. Bạn anh ta chính là chuyên gia trong vấn đề này.”
Bùi Hạo Bân nhíu nhíu mày: “Có thể tin được không?”
“Đương nhiên.” Tưởng Văn Quyên nhìn về phía Bùi Xuyên, mặt mày nhu hòa, “Rất nhanh là Tiểu Xuyên sẽ lại đứng lên được, có vui không?”
Bùi Xuyên không nói chuyện, nhưng hắn cong cong môi.
Bùi Hạo Bân thấy thế thì cũng không nói thêm cái gì. Bùi Xuyên sắp được 9 tuổi, có thể tự gánh vác được các sinh hoạt cá nhân là quan trọng nhất. Tuy trước mắt hắn còn không gặp khó khăn gì trong sinh hoạt nhưng nếu có thể đứng lên thì vẫn là chuyện tốt.
Bùi Xuyên xin nghỉ học để đến trung tâm kiểm tra.
Kỹ thuật viên là một ông chú hiền lạnh. Ông cười hỏi: “Chú có thể kiểm tra không?”
Bùi Xuyên gật gật đầu để bàn tay to ấm áp của ông sờ lên phần chân bị cụt của hắn. Tưởng Văn Quyên nôn nóng mà nhìn, Bùi Xuyên cũng nắm chặt tay. Hắn phải dùng hết ý chí toàn thân mới có thể để người khác chạm vào phần chân cụt còn lại của mình.
“Cháu thường xuyên được mát xa đúng không? Bảo hộ không tồi, nắn hình cũng dễ dàng rất nhiều. Từ hôm nay trở về sau chúng ta sẽ dùng chân giả tạm thời để rèn luyện một chút, chú sẽ lấy một chút mô để tiến hành làm chi giả, qua một thời gian nữa là được.”
Tưởng Văn Quyên vội vàng gật đầu.
Bùi Xuyên nhìn không trung xám xịt mà ngẩn người. Hắn sắp quên mất cảm giác đi đường là như thế nào rồi.
~
Việc luyện tập chân giả rất mệt mỏi. Cả mùa đông, Bùi Xuyên đều thực hiện việc huấn luyện buồn tẻ lặp đi lặp lại này.
Thứ đó không phải chân hắn, nó lạnh lẽo không có độ ấm. Màu sắc của nó cũng không giống màu da thịt, lúc sờ vào nó hắn thầm nghĩ: hóa ra lúc lớn lên chân cũng sẽ không mọc lại, mà thứ thay thế duy nhất chỉ là cái này.
Mùa đông năm 2000, khoa học kỹ thuật mới phát triển, nhưng chi phí làm chân giả rất đắt. Nhà Bùi Xuyên được coi là khá giả thì mới gánh vác được một khoản tiền lớn như thế.
Lúc vừa mới bắt đầu hắn không tìm được trọng tâm nên bị ngã hai lần. Có điều Bùi Xuyên không khóc, hắn chỉ đỡ thanh vịn, nghiêm túc, chuyên chú mà luyện tập, thẳng đến khi đổ một thân mồ hôi. Tưởng Văn Quyên che miệng nhìn con trai nghiêng ngả lảo đảo đi đường, lã chã rơi lệ.
Lúc mùa xuân đến, Bùi Xuyên đã có thể sử dụng chân giả để đi lại.
Lúc thả ống quần xuống thì nhìn hắn không khác những đứa trẻ bình thường là bao. Một người đàn ông trưởng thành như Bùi Hạo Bân mà cũng không nhịn được rơi lệ.
Bùi Xuyên nhìn chính mình trong gương. Chân giả được làm dựa theo tỉ lệ cơ thể hắn nên lúc này Bùi Xuyên mới đột nhiên ý thức được hóa ra hắn cũng có thể lớn lên như bình thường, thậm chí so với những đứa trẻ khác hắn còn cao hơn.
Hắn cong môi cười.
Lúc khai giảng lớp 4, đám nhỏ trong lớp số 1 đều chấn kinh!
Bùi Xuyên có thể đứng lên rồi. Cậu nhóc lãnh đạm không có nhân duyên tốt lại có thể đi lại bình thường. Một năm này, tiểu Bối Dao nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng lại thấp hơn hắn nửa cái đầu khi hắn dùng chân giả.
Bọn nhỏ không hiểu cái gì là chân giả nhưng đối với chuyện Bùi Xuyên lại có thể đứng lên đi lại thì bọn họ cảm thấy giống như kỳ tích chỉ xảy ra trong phim hoạt hình vậy.
Tiểu nữ thần cao ngạo Phương Mẫn Quân cũng nhịn không được dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn vài lần.
Bối Dao ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này bọn họ học lớp 4, mà ký ức của cô thì đã đến cấp hai. Nhìn cái vị “Cao lãnh chi hoa” đang trầm mặc lãnh đạm làm bài tập ở bên cạnh, cô mới nhớ tới một sự kiện xa xôi trong ký ức.
Đời trước Bùi Xuyên cũng lắp chân giả, nhưng sau đó hắn cự tuyệt dùng chân giả, lại ngồi xe lăn. Mà sự kiện kia lại còn có liên quan đến cô.