Chương 8: Vứt bỏ
Thầy Trịnh đã nói ra phương án đó nhưng cô Dư vẫn không đồng ý. Lớp vỡ lòng đã khai giảng được một thời gian, nhưng cô phát hiện đứa bé Bùi Xuyên kia chưa từng giơ tay báo với thầy cô là mình muốn đi WC.
Dư Thiến nhìn thấy môi Bùi Xuyên khô nứt ra vì ngày hè nóng nực thì lập tức hiểu ra lý do. Bùi Xuyên là đứa nhỏ có lòng tự tôn và vô cùng mẫn cảm, tuy cảm xúc của hắn không có sự thay đổi lớn nhưng trong nội tâm hắn nghĩ gì thì không ai biết. Nếu đổi chỗ ngồi sợ sẽ tạo ra tổn thương thật lớn đối với hắn. Dư Thiến cảm thấy đó không phải là ý kiến hay.
Nhưng thầy Trịnh đã nói chuyện Bùi Xuyên đẩy Bối Dao thì cô cũng hơi khó xử.
Nếu Bùi Xuyên thật sự bắt nạt tiểu Bối Dao thì để cô bé ngồi cùng bàn cũng không thích hợp. Dư Thiến nghĩ tới nghĩ lui, quyết định quan sát trước rồi nói.
Buổi sáng cô Dư mang theo Phương Mẫn Quân tới phòng học, để cô bé tự giới thiệu với các bạn trong lớp.
Bạn nhỏ Phương Mẫn Quân bốn tuổi mặc một cái váy công chúa màu trắng, tóc mềm mại thả xuống, cô còn nhớ kỹ việc học tập cử chỉ của Thường Tuyết nên khuôn mặt non nớt cố giữ vẻ hờ hững, biểu tình đứng đắn nói: “Mình là Phương Mẫn Quân, năm nay bốn tuổi, hy vọng có thể học chung với các bạn thật tốt.”
Đây là cậu giới thiệu mà ba đã dạy, Phương Mẫn Quân nói xong thì cô Dư lập tức dẫn đầu vỗ tay. Trong những năm này, Phương Mẫn Quân chắc chắn là một cô bé sạch sẽ xinh đẹp không thể nghi ngờ nên cả lớp đều nhiệt tình vỗ tay.
Bối Dao mặc một cái áo khoác màu xanh lục, bên trong là một cái áo vải bông vàng nhạt ngắn tay, phía dưới là quần đùi cũng màu xanh đến đầu gối. Đây chính là loại quần áo màu sắc tươi sáng hoạt bát, lại không sợ bẩn. Khi cô còn nhỏ, quần áo hầu như không có màu trắng —— đó là vì Triệu Chi Lan sợ trẻ con dễ làm bẩn quần áo.
Trong lớp có khi chỉ mỗi Phương Mẫn Quân là được mặc váy công chúa màu trắng. Phương Mẫn Quân tạm thời được bố trí ngồi ở bàn trên cùng gần cửa ra vào. Dù sao cô nhóc vẫn còn nhỏ nên hơi tủi thân khi phải ngồi một mình.
Phương Mẫn Quân nghĩ thầm, tất cả mọi người đều có bạn ngồi cùng, chỉ có cô ta là không có. Ở nhà trẻ cũng không như thế này, những đứa nhỏ trong nhà trẻ đều thích chơi cùng cô mà. Huống hồ cái tên Bùi Xuyên không có chân kia cũng có người ngồi cùng bàn, vì sao cô ta phải ngồi một mình? Trước kia không phải đều là Bùi Xuyên một mình một người sao? Cô ta muốn về nhà, cô ta nhớ mẹ. Có điều vừa nhìn thấy Bối Dao đã cất cặp sách và ngồi ngay ngắn đằng kia thì cô ta lại cảm thấy mình không thể về!
Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, Phương Mẫn Quân lập tức được mấy đứa nhỏ vây quanh. Có đứa vốn là bạn học cũ ở nhà trẻ, có đứa thấy Phương Mẫn Quân đẹp, giống chị Thường Tuyết trong TV nên vây lại. Phương Mẫn Quân được mọi người quan tâm thì mới thấy dễ chịu chút.
Bối Dao cẩn thận lấy quả táo đã rửa sạch để trong cặp ra. Đó là một quả táo vừa to vừa đỏ, Triệu Chi Lan sợ cô đang học bị đói nên mới chuẩn bị cho cô.
Cô yêu quý nhìn nó, sau đó quay đầu nhìn Bùi Xuyên: “Bùi Xuyên, anh ăn táo không?”
Bùi Xuyên đang tập trung làm bài tập viết trong sách, ánh sáng tháng 9 chiếu từ cửa sổ vào khiến bên này có chút âm u. Bùi Xuyên rũ mắt, đôi mắt đen nhìn cuốn sách, không nói gì. Hắn không để ý tới cô thì Bối Dao đã hiểu, ý hắn là không cần, đừng làm phiền hắn.
Cô vui mừng quay đầu, hỏi Nghê Tuệ và Cốc Hưng Hoa có ăn không và cả hai đều gật đầu.
Bùi Xuyên nắm chặt bút chì, rốt cuộc vì còn nhỏ nên thiếu kiên nhẫn. Hắn quay đầu nhìn cô nhóc ngồi cùng bàn với mình đang dùng con dao nhỏ bổ quả táo. Dải lụa từ nụ hoa trên búi tóc cô run lên, chứng tỏ cô đang rất cố gắng để chia táo.
Ánh mắt hắn chuyển qua con dao nhỏ, đó là dao gọt bút chì của Bối Dao. Có lẽ mẹ cô đã dạy nên Bối Dao dùng nước nghiêm túc rửa sạch dao nhỏ rồi mới bắt đầu bổ táo. Khóe miệng hắn mím thành một đường.
Bùi Xuyên không vui.
Hắn không ăn táo, nếu Bối Dao ăn một mình thì Bùi Xuyên không có ý kiến, nhưng Nghê Tuệ cùng Cốc Hưng Hoa cũng ăn thì cảm xúc tức giận lại dâng lên trong lòng hắn không khống chế được. Cục bột nhỏ vừa ngoan vừa ngu, tính tình lại tốt này khiến hắn không vui, cảm giác này lập tức vọt lên đỉnh núi.
Lúc Bối Dao chia táo thì Trần Hổ tới.
Nhóc mập vô cùng tham ăn, da mặt cũng tương đối dày nên bất chấp đến hỏi xin táo của tiểu Bối Dao. Mà tiểu Bối Dao tính tình đơn thuần, trong lòng cũng không có quá nhiều cong vẹo, nên lập tức thoải mái cho hắn.
Trần Hổ cắn quả táo thơm ngọt, gương mặt phình phình lên, tốt bụng nói: “Bối Dao, lúc ăn tết năm nay anh sẽ mang em đi bắt chim sẻ.”
Bối Dao cười đến cong mắt, gật gật đầu.
Trần Hổ vừa hát vừa bỏ đi.
Bút chì của Bùi Xuyên lúc này lại gãy ngòi.
Hắn đột nhiên hiểu ra tiểu Bối Dao đối xử với mọi người đều tốt, hắn không phải người đặc biệt gì, mệt cho hắn còn từng nghĩ…… Mệt hắn còn cho rằng……
Hắn rũ mắt, lấy ra con dao nhỏ, bắt đầu gọt bút chì. Đầu ngón tay tái nhợt của hắn gọt bút chì lưu loát hơn cô bổ táo nhiều.
Bối Dao cũng không biết Bùi Xuyên không cao hứng, bởi vì Bùi Xuyên vẫn luôn lạnh mặt, có cao hứng hay không thì hắn cũng chỉ có một biểu tình đó. Cô có ký ức của 5 năm sau nhưng tâm trí vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Đây là một ngày nóng nhất của tháng 9, buổi chiều mặt trời treo cao, nhiệt độ không khí có thể so với giữa hè. Lúc đi học buổi chiều, Bối Dao không ngừng uống nước, cô lại tham ngọt nên trong nước mẹ có thả một chút đường trắng. Nhưng một bình nước cũng không nhiều, thế nên bình thường cô uống hết của mình sẽ hỏi xin thêm chỗ Bùi Xuyên.
Bình nước của hắn trước sau vẫn tràn đầy, bản thân hắn sẽ không uống một ngụm nào. Dưới ánh mắt chờ mong của Bối Dao thường hắn sẽ cho cô nước của mình.
Lúc này Bối Dao đã uống hết nước của mình vì thế cô quay đầu nhìn Bùi Xuyên. Lông mi của cậu nhóc thật dài, nhưng không cong, lúc hắn rũ mắt sẽ che lấp cảm xúc trong mắt. Khuôn mặt nghiêng của hắn có vài phần thanh tú lại lạnh lùng.
“Bùi Xuyên, em muốn uống nước.” Cô cất giọng non nớt mềm như bông, tay mà cầm cốc nước, vươn cánh tay bé xíu duỗi về phía hắn xin nước.
Vào những lúc thế này Bùi Xuyên thường vặn chai nước, đổ vào cốc của cô. Nhưng hôm nay Bùi Xuyên không nhúc nhích, mặc cô cứ thế trông mong nhìn mình.
Một lúc sau hắn mới chậm rì rì giương mắt nhìn cô.
—— tôi không vui.
Đôi mắt hắn vẫn không thể che giấu cảm xúc mà bày tỏ điều này, nhưng Bối Dao lại không hiểu. Cô mờ mịt nhìn hắn, tưởng hắn đã đồng ý nên vô cùng cao hứng đặt cốc nước trên phần bàn của hắn.
Bùi Xuyên: “……”
Bùi Xuyên đẩy cái cốc của cô về, sau đó lấy bút chì, kẻ một đường từ cái đinh giữa bàn gỗ, chia đôi cái bàn ra, xác định “Vĩ tuyến số 38”. Hắn không hề phân chia cẩu thả, không hề chiếm nửa phần của cô, nhưng cũng không nhường cô nửa phần.
Một cái bàn gỗ vốn không lớn, hai người được hai nửa.
Thái độ của hắn lạnh lùng, ngăn cô ở bên ngoài.
Bối Dao ngơ ngác nhìn.
Đây không phải đường ranh giới mà phải mấy năm sau mới xuất hiện sao? Cô và Bùi Xuyên có phải hai đứa phân chia “Vĩ tuyến số 38” sớm nhất trong lớp không?
Cô khổ sở phát hiện, hắn ghét mình.
Cô giáo Dư đứng trên bục giảng nhìn thấy một màn này thì nhíu mày. Chẳng lẽ thầy Trịnh nói đúng, Bùi Xuyên không thích Bối Dao, mặc dù ngồi ở cùng bàn cũng sẽ bắt nạt cô nhóc sao?
Nếu Bùi Xuyên cũng không muốn ngồi cùng tiểu Bối Dao thì tốt nhất là để Bối Dao ngồi cùng Phương Mẫn Quân cho rồi.
Cô Dư quyết định hỏi ý kiến mấy đứa nhỏ trước. Lúc trước cô đã hỏi Phương Mẫn Quân thì cô nhóc nói: “Cô ơi, con muốn ngồi với bạn học cơ.”
Vậy cô sẽ hỏi Bùi Xuyên.
Có chút thời gian trống trước khi Bùi Hạo Bân tới đón Bùi Xuyên tan học. Cô Dư đẩy xe lăn đưa Bùi Xuyên đến văn phòng giáo viên trước. Cô hỏi cậu nhóc: “Có phải con không thích bạn nhỏ Bối Dao ngồi cùng con không?”
Bùi Xuyên ngước mặt, đôi mắt đen của hắn rất trong sáng, giống như hai viên pha lê màu đen. Hắn không nói lời nào vì thế Dư Thiến đành phải thẳng thắn thành khẩn nói với hắn: “Hiện tại có thêm một học sinh nữa trong lớp, tên là Phương Mẫn Quân, hôm nay Tiểu Xuyên cũng gặp bạn ấy rồi. Cô muốn hỏi xem con muốn ngồi một mình hay vẫn muốn ngồi cùng bạn nhỏ Bối Dao, hoặc con có muốn ngồi cùng bạn nhỏ Phương Mẫn Quân không?”
Trong lòng Dư Thiến lo sợ nghe thấy hắn nói ra lựa chọn cuối cùng. Tuy cô đưa ra lựa chọn cho Bùi Xuyên chọn nhưng vẫn sợ hắn lựa chọn ngồi cùng Phương Mẫn Quân. Bởi vì kể cả Bùi Xuyên có nguyện ý thì Phương Mẫn Quân sợ là cũng không muốn.
Nhưng Phương Mẫn Quân quả thực có bộ dạng thanh tú xinh đẹp, còn có cái danh “Tiểu Ngọc Nữ”, nếu Bùi Xuyên chọn Phương Mẫn Quân thì quả thực khó làm rồi.
Tháng 9 còn chưa đến mùa thu mát mẻ, cánh môi Bùi Xuyên và yết hầu đều khô đến đau đớn. Hắn dùng giọng nói nhỏ đến nỗi Dư Thiến suýt nữa không nghe thấy mà nói: “Con ngồi một mình.”
Cô Dư nghe thấy câu trả lời này thì nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bã. Cô ôn nhu nói: “Tiểu Xuyên, trẻ con phải uống nhiều nước thì cơ thể mới tốt, nếu con muốn đi vệ sinh thì có thể tìm cô. Được chăm sóc cho con, cô rất vui, nếu muốn đi tiểu thì đừng nghẹn biết không?”
Bùi Xuyên không trả lời.
Lúc nói câu “Con ngồi một mình”, tuy hắn đã cố giữ bình tĩnh nhưng rốt cuộc Bùi Xuyên mới 5 tuổi, mắt hắn vẫn dâng lên một cơn xót xa, nước mắt cũng tràn đầy. Đây đã là giới hạn của hắn, hắn không thể bình tĩnh trả lời câu hỏi thứ hai của cô giáo nữa.
Chờ học sinh về hết, Dư Thiến đem lời của Bùi Xuyên nói cho thầy Trịnh.
Thầy Trịnh gật đầu: “Như vậy là tốt, ngày mai chỉ cần giải thích với Bối Dao một chút, để cô bé ngồi cùng với Phương Mẫn Quân đi.”
Cũng chỉ có thể như vậy.
Ngày hôm sau, vào giờ học, Bối Dao đã quên mất sự việc không thoải mái ngày hôm qua. Cô kéo từ trong cặp sách ra một con chuồn chuồn trúc tinh xảo đáng yêu.
Con chuồn chuồn trúc đã được gọt bỏ góc cạnh, trông vừa khờ vừa ngốc như cô. Bối Dao không rõ ngày hôm qua vì sao Bùi Xuyên lại không vui, vì thế buổi tối về nhà cô đã nghĩ mãi, lại làm nũng đòi ba làm “Tiểu chuồn chuồn” cho mình.
Cô giúp Bối Lập Tài quét rác để đổi lại. Cô bé bốn tuổi cầm cái chổi to hơn người, cố hết sức quét trông buồn cười chết đi được. Bối Lập Tài dở khóc dở cười, đành phải làm cho cô một con chuồn chuồn xinh đẹp.
Giờ phút này Bối Dao đem con chuồn chuồn qua: “Cái này sẽ bay đó.” Bối Dao biểu diễn cho hắn xem, bàn tay nhỏ của cô cầm que trúc gắn với con chuồn chuồn mà xoa xoa, rồi thả một cái, cánh con chuồn chuồn xoay tròn bay lên, bay đến góc phía trước của lớp học thì đâm vào tường rồi chậm rãi rơi xuống.
Sức của cô nhỏ nên con chuồn chuồn không bay xa được.
Bùi Xuyên nhìn cô, gió mát từ cửa sổ thổi vào thổi bay dải lụa cột nụ hoa trên hai búi tóc nhỏ của cô. Cô vui vẻ chạy đến nhặt chuồn chuồn về, mở bàn tay nhỏ, đưa con chuồn chuồn cho hắn: “Tặng cho anh, đừng giận nữa nhé.”
Bùi Xuyên không biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào nữa.
Bàn tay nhỏ kia giống như không nhớ những khắc nghiệt của hắn, vẫn vô tư lướt qua đường ranh giới “Ngăn Sở, cách Hàn” giữa hai bọn họ. Cánh tay mềm mại, trắng nõn như bông rõ ràng không mang theo chút công kích nào nhưng lại khiến hắn vô cùng khó chịu.
Hắn cũng xem nhẹ sự tồn tại của đường ranh giới kia, mang theo chút buồn bã vô cớ mà lấy con chuồn chuồn. Quả nhiên hắn thấy đôi mắt của cô lập tức sáng lên.
Giữa tháng chín, thời tiết sắp vào thu, cô cúi đầu vặn mở cái nắp bình uống nước, khuôn mặt nhỏ sắp chui vào cốc nước rồi.
Cô chẳng biết gì, không biết hắn đã sớm “Vứt bỏ” cô, cũng không biết hắn đã sớm không tức giận nữa.
Bàn tay tái nhợt của Bùi Xuyên vuốt ve con chuồn chuồn trúc. Ba hắn là cảnh sát hình sự xuất sắc nhưng sẽ không làm đồ chơi thế này cho hắn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đồ vật không có sinh mệnh lại bay được. Bùi Xuyên cũng không cần món đồ chơi này, hắn không có hai chân, nếu thả nó bay đi thì sẽ không thể tự mình đi nhặt về.
Việc duy nhất hắn có thể làm là nắm chặt nó trong tay.
Kết thúc buổi học, cô Dư nói: “Bối Dao, con đến ngồi cùng bạn nhỏ Phương Mẫn Quân nhé.” Vừa dứt lời cả lớp đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Đám trẻ con theo bản năng nhìn Bùi Xuyên, lại nhìn Phương Mẫn Quân.
Bối Dao nắm chặt con gấu trúc nhỏ trên cặp sách, ngây ngốc ngước mắt. Cô thấy cô Dư nghiêm túc thì nhìn Phương Mẫn Quân đang ngồi ở đầu bên kia xụ mặt, cuối cùng mới quay đầu nhìn Bùi Xuyên.
Trong mắt cô có sự ngây thơ và cả tính trẻ con, giống như một bức tranh thủy mặc trong màn sương mù mờ mịt. Cô nghi hoặc hỏi hắn vì sao cô giáo lại bảo cô sang ngồi chỗ khác?
Bùi Xuyên dời mắt, bình tĩnh lãnh đạm mà nhìn ống quần trống không của mình.