Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 9

Chương 9: Điểm

 

Sự hoang mang trên mặt Bối Dao quá mức rõ ràng, cô Dư giật mình. Buổi sáng cô định hỏi qua ý kiến Bối Dao nhưng nhà tiểu Bối Dao ở xa, lúc nào gần đến giờ học cô bé mới tới. Hơn nữa các bạn học khác đa phần đều muốn ngồi cùng Phương Mẫn Quân hơn ngồi với Bùi Xuyên. Đó là chưa kể Bùi Xuyên còn vẽ “Vĩ tuyến 38”, cũng hoàn toàn không nói chuyện với Bối Dao. Thế nên xuất phát từ tâm tư muốn bảo vệ Bối Dao, cô mới để cô nhóc ngồi với Phương Mẫn Quân. Cũng vì thế mà cô Dư mới trực tiếp thông báo cho Bối Dao.

Bối Dao nhìn biểu tình lãnh đạm của Bùi Xuyên. Tư duy của cô chưa thành thục, tuy có chút luyến tiếc nhưng khi còn nhỏ Bối Dao vẫn rất nghe lời thầy cô, là một đứa bé ngoan. Vì vậy cô lấy tay nhỏ dụi dụi mắt, đem sách giáo khoa và cốc nước cất vào cặp sách, thu thập đồ của mình. Bùi Xuyên vẫn không thèm nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm hình vẽ trong vở ngữ văn của mình.

Bối Dao sợ hắn cô đơn, nghĩ nghĩ một lúc rồi đem con gấu trúc trên cặp sách của mình cởi xuống. Cô luyến tiếc cọ cọ nó lên gương mặt mềm mại của mình, sau đó đem nó để lên bàn trước mặt Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên liếc mắt từ trang sách đến con gấu trúc, chỉ thấy con gấu bông tròn xoe, ngồi yên trên bàn học của hắn. Hắn biết cô rất thích thứ đồ chơi này, lúc đi học có đôi khi cô sẽ theo bản năng nhéo lỗ tai nó, mỗi ngày vừa đến lớp cô đã lo sắp xếp cho nó trước rồi mới yên tâm.

Rốt cuộc hắn cũng ngước mắt nhìn cô, thấy cô lưu luyến không rời, ánh mắt đáng thương vô cùng, không biết đang luyến tiếc hắn hay con gấu trúc.

Hắn không nói gì mà đẩy con gấu trúc cô âu yếm trở về. Chắc cô chẳng luyến tiếc gì hắn đâu.

Bối Dao thương tâm ôm con gấu trúc kia, hắn không thích cô, cũng không thích đồ chơi của cô.

Bối Dao cõng cặp sách đi qua chỗ Phương Mẫn Quân, còn cô nhóc kia thì đang cao ngạo quay qua nhìn cô một cái, sau đó quay đầu nói chuyện với bạn học ngồi sau.

Bùi Xuyên mới năm tuổi nên phải dùng hết mọi khí lực mới có thể không quay đầu nhìn bóng dáng cô. Bối Dao ngồi dưới ánh mặt trời lộng lẫy, ánh sáng màu vàng ôn nhu chiếu lên cái đầu nhỏ của cô. Ngược lại, hắn đang ngồi nơi ánh mặt trời không chiếu tới được, chỉ đành buồn rầu bỏ con chuồn chuồn trúc vào cặp sách.

~

Bọn trẻ xem náo nhiệt xong thì cũng lập tức quên mất chuyện đổi chỗ này. Bối Dao và Phương Mẫn Quân thành bạn ngồi cùng bàn. Nếu Bối Dao có ký ức của cấp ba thì khẳng định cô sẽ thấy chuyện này rất cổ quái. Rất may hiện tại cô chỉ có ký ức của một đứa nhỏ, nên vẫn cảm thấy Mẫn Mẫn rất là đáng yêu.

Suốt cả mùa thu, việc đầu tiên Bối Dao học được chính là khống chế lượng nước uống hàng ngày, bởi vì Phương Mẫn Quân sẽ không cho cô uống chung nước giống Bùi Xuyên.

Phương Mẫn Quân vô cùng hiếu thắng, nếu Bối Dao được mẹ buộc tóc xinh đẹp đi học thì cả ngày sắc mặt cô nàng sẽ không vui, cũng theo bản năng sửa sang lại váy công chúa của mình. Nhưng rốt cuộc cô nhóc vẫn chỉ là trẻ con, tuy vẫn nhớ lời mẹ dạy nhưng Phương Mẫn Quân cũng chẳng ghét Bối Dao quá nhiều.

Rốt cuộc thì tiểu Bối Dao cũng không xinh bằng cô, lại dễ bắt nạt. Rác rưởi có thể để tiểu Bối Dao đi vứt, bài tập có thể để Bối Dao mang đến cho tổ trưởng. Bối Dao cũng vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời.

Bùi Xuyên nhìn thấy hết, sắc mặt hắn hết sức khó coi.

Nhưng đây rốt cuộc là lựa chọn của hắn, Bối Dao không còn là bạn ngồi cùng bàn với hắn nữa.

Mùa thu đi qua thì thời tiết lập tức chuyển lạnh. Bối Dao được Triệu Chi Lan mặc cho giống một con búp bê béo tròn – áo bông đỏ rực, vừa ấm vừa có không khí vui mừng.

Áo bông kia không phải áo mới mà là Triệu Chi Lan sửa lại từ quần áo cũ. Tuy tục khí nhưng vẫn giữ ấm tốt. Bên trong áo bông đỏ thẫm còn có áo mỏng mùa thu, hai cái áo len, cả người Bối Dao ngắn ngủn bị bọc đến dày cộm.

Đúng lúc này Triệu Tú ôm Phương Mẫn Quân xuống lầu gõ cửa, Bối Dao dùng giọng sữa non nớt gọi: “Dì Tú, Mẫn Mẫn.”

Triệu Tú suýt nữa cười đến sốc hông: “Chi Lan ơi là Chi Lan, nếu nhìn từ xa mọi người còn tưởng Dao Dao là một quả cầu lửa đó.”

Triệu Chi Lan nghe vậy thì theo bản năng nhìn Phương Mẫn Quân. Cô nhóc được mặc bộ quần áo thanh tú xinh đẹp, bên ngoài là áo bông màu hồng nhạt mới tinh, kèm theo là một cái khăn quàng cổ màu hồng, phong cách vừa tây lại không mập mạp. Phương Mẫn Quân đang ăn vạ trong lòng Triệu Tú mà Triệu Tú thì cũng chiều con.

Triệu Chi Lan trợn trắng mắt nghĩ trời lạnh thế, ai thèm quan tâm có đẹp hay không, chỉ cần ấm áp là được rồi. Nhưng ngoài mặt bà vẫn khách sáo chút: “À, bộ này của Mẫn Mẫn nhà cô chắc không rẻ đâu nhỉ.”

“Áo bông là 30 đồng đó, khăn quàng cổ thì do cô nhỏ của con bé cho.”

Một câu 30 đồng này khiến người không có tiền như Triệu Chi Lan phải ngậm miệng, trong ánh mắt Triệu Tú thì đầy vẻ đắc ý vui sướng.

Lúc Triệu Tú ôm Phương Mẫn Quân về nhà, cô nhóc nói: “Ba nói áo bông này có 26 đồng thôi.”

Triệu Tú trừng mắt nhìn con gái nói: “Mẹ nói ba mươi thì chính là ba mươi, sắp đến cuối kỳ rồi, con nhất định phải thi thật tốt có biết không? Nếu thi tốt mẹ sẽ có thưởng.” Cái áo bông này cũng khiến bà ta tiếc tiền nhưng lại nghĩ đến lúc thi xong, so thành tích là Triệu Tú đã cảm thấy vui sướng.

Vì hai chữ “Khen thưởng” này mà Phương Mẫn Quân gật đầu như gà con mổ thóc.

Mùa đông năm đó bọn nhỏ lần đầu tiên thi cuối kỳ, tuy Triệu Chi Lan cũng hơi khẩn trương, bà sợ đưa Bối Dao đi học lớp vỡ lòng sớm là một sai lầm, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, Triệu Chi Lan lại tặc lưỡi. Kệ đi, thành tích không quan trọng, đứa nhỏ khỏe mạnh bình an lớn lên chính là phúc khí lớn nhất rồi.

Hôm nay là thi cuối kỳ, Bối Dao được Triệu Chi Lan đưa đến trường học từ sớm.

Thi học kỳ ở lớp vỡ lòng cũng giống thi ở tiểu học, mọi người ngồi tại chỗ làm bài. Bối Dao không hề lo lắng chút nào, dù sao thì cô cũng đã có kiến thức của lớp ba rồi.

Chuyện “Trọng sinh” đối với một đứa trẻ là quá xa xôi, chính cô cũng mờ mịt về việc vì sao cô lại có những ký ức này, và vì sao cô lại biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng nói với cô rằng đây là một bí mật quan trọng, thậm chí không thể nói với mẹ.

Cô Dư tới phát bài thi, phát xong thì trông coi mọi người làm bài, còn thầy Trịnh thì tới hỗ trợ. Bài thi của lớp vỡ lòng năm nay không phân biệt ngữ văn hay toán học, tất cả chỉ có một trang kiến thức cơ sở.

Bọn trẻ con lần đầu tiên làm bài thi nên vô cùng khẩn trương, cứ một chốc lại xin đi tiểu, một chút lại gãy bút chì, không gọt được cần thầy cô hỗ trợ.

Phương Mẫn Quân cong tay, vừa viết vừa che bài thi của mình. Triệu Tú đã nói cô không thể để Bối Dao chép bài của cô được.

Bối Dao nhìn bài thi toàn câu hỏi về mấy bông hoa với mấy học sinh thì chả còn gì để nói.

Bùi Xuyên cũng đang nghiêng đầu viết, đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chỗ có ánh mặt trời kia, cô gái nhỏ đang nghiêm túc viết tên mình. Hắn không biết cô có thể làm bài hay không, vì thế hắn lại quay đầu lại. Cô có làm được bài hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Rất nhanh Bối Dao đã làm xong bài, cô thấy bài quá là đơn giản đi!

~

Bài của bọn nhỏ được chấm xong rất nhanh, hai ngày sau là có điểm trả về. Đối với bọn nhỏ lần đầu tiên làm bài kiểm tra thì tất cả đều vô cùng chờ mong.

Năm 1996, lớp học vỡ lòng của thành phố C thực hiện bài thi thang điểm 100. Bọn nhỏ ngồi ở chỗ của mình, cô giáo gọi đến tên ai thì bạn đó lên bục lấy bài của mình. Cô Dư không đặt nặng chuyện điểm cao hay thấp, với cô mà nói thì thành tích không quan trọng đối với việc giáo dục. Huống chi lớp vỡ lòng chỉ là lớp quá độ. Nhưng ngạc nhiên chính là có hai bạn nhỏ có thành tích rất tốt —— Bối Dao và Bùi Xuyên.

Phương Mẫn Quân đặt bài thi trước mắt, trên đó là con số “90” đỏ rực. Cô nàng nhịn không được vui sướng mà cong cong môi, bắt chước hình tượng của “Thường Tuyết”. Cô nàng cố gắng đè nén vui sướng trong lòng nhưng sự vui vẻ đó vẫn dâng lên trong mắt.

Bùi Xuyên vừa nhận bài thi thì chỉ nhìn thoáng qua rồi cất vào trong cặp. Bối Dao là người thứ hai cuối cùng nhận được bài thi, lúc nhìn thấy con số trên đó cô nhịn không được vui mừng, đôi mắt tròn cười đến cong lên.

Phương Mẫn Quân nghĩ thầm, chắc được tầm 70 điểm. Thế mà đã khiến cô ta ngồi đó cười rồi. Cô nàng nhẹ che khuất điểm của chính mình, không cho Bối Dao xem, sau đó hỏi: “Dao Dao, bài của cậu được bao nhiêu điểm?”

Bối Dao đem bài thi mở ra cho Phương Mẫn Quân xem, trên đầu là một con số bằng mực đỏ chót “99” —— Bối Dao vẽ đường kẻ không thẳng nên bị trừ một điểm, lý ra cô đã được 100 rồi.

Phương Mẫn Quân nhìn con số 99 đỏ chót kia thì giống như thấy sét đánh giữa trời quang, mọi vui mừng của cô nhóc tan biến sạch sẽ trong ngày mùa đông này, giống như bị người ta dội một thùng nước đá vào người vậy.

Xong rồi! Nếu để mẹ biết được thì……

Sau khi thi xong bọn nhỏ được nghỉ để ăn tết. Bùi Hạo Bân tới đón Bùi Xuyên, hai cha con vẫn chạy xe ngang qua cổng như bình thường.

Bùi Xuyên quay đầu lại, nhìn quả cầu đỏ tươi kia đang đứng ở hàng đầu tiên, dùng sức vẫy tay với mình, đôi mắt cô cong như mặt trăng.

Trong lòng cô không hề có khúc mắc hay oán giận gì, ngoan đến mức người ta không thương không được. Bùi Xuyên nắm chặt khung sắt lạnh lẽo của xe máy nói: “Ba, mang Bối Dao đi cùng đi.”

Bùi Hạo Bân kinh ngạc: “Nếu mẹ con bé đến đón thì phải làm sao?”

“Trên đường gặp có thể nói một tiếng, hoặc là để cô giáo báo lại.”

Bùi Hạo Bân không nhịn được nhìn con trai một cái. Từ sau khi Bùi Xuyên bị chặt đứt chân thì rất ít nói, hiếm khi hắn nói nhiều thế này. Ông cũng đồng ý với đề nghị của Bùi Xuyên, một bé gái 4 tuổi, mỗi ngày đi học, tan học đều phải đi gần 2km khiến một người hàng xóm như ông cũng thấy đau lòng.

Bùi Hạo Bân vòng xe máy lại, hỏi tiểu Bối Dao: “Chú trở cháu về nhé?”

Bối Dao muốn ngồi xe máy, trong trí nhớ của cô thì đến tận lúc cô học lớp ba, Bối Lập Tài mới mua xe máy. Ngồi ở trên xe giống như là đạp lên gió, chỉ năm phút đã về đến nhà. Nhưng khi Bối Dao còn nhỏ hơi sợ người lạ. Cô sợ hãi nhìn Bùi Xuyên, thấy hắn đang rũ mắt nhìn mình, trong mắt không có bài xích. Lúc này cô mới thẹn thùng gật gật đầu, cất giọng mềm nhũn mà nói: “Cảm ơn Bùi thúc.”

“Dư Thiến, tôi tiện đường đón Bối Dao về luôn, nếu mẹ con bé đến thì cô nói giúp một tiếng nhé!”

Dư Thiến đương nhiên yên tâm về bạn cũ của mình nên cười gật gật đầu.

Bùi Hạo Bân để Dư Thiến hỗ trợ bế tiểu Bối Dao ngồi lên ghế phía sau, lại dùng dây thun buộc cố định cô nhóc lại, tránh cho đứa nhỏ không bám chắc bị ngã. Đám nhỏ xếp hàng phía sau đều nhìn Bối Dao với ánh mắt hâm mộ. Phương Mẫn Quân không nhịn được bĩu môi, ba cô có chiếc xe đạp rất lớn, mỗi ngày đều trở cô về nhà. Nhưng cô cũng chưa được ngồi xe máy bao giờ đâu. Phương Mẫn Quân có chút tủi thân nghĩ tất cả mọi người đều ở cùng một tiểu khu, vì sao ba của Bùi Xuyên lại chỉ mang theo Bối Dao mà không phải cô ta chứ?

Từ lúc đổi chỗ ngồi, đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên cách Bối Dao gần đến thế, giống như không khí đều lan tỏa mùi sữa trên người cô vậy.

Bùi Hạo Bân khởi động xe, ôn nhu hỏi Bối Dao: “Bối Dao thi được mấy điểm?”

Bùi Xuyên cũng không nhịn được tập trung lắng nghe. Lúc này Bối Dao cất giọng như chuông vàng nói: “99 điểm ạ.”

Bùi Hạo Bân biết cô còn nhỏ, có lẽ là đứa bé nhỏ tuổi nhất lớp nên chỉ hỏi cho có. Ai ngờ đứa bé nhỏ như búp bê này lại thi tốt như vậy. Ông thật tình khen ngợi: “Bối Dao thật lợi hại, cũng thật thông minh.”

Bối Dao rất lễ phép nói: “Cảm ơn Bùi thúc.”

Bùi Xuyên ngồi ở đằng trước, gió mùa đông thỏi qua mái tóc ngắn ngủn của hắn. Trên đường về hắn không nói gì, mà bản thân hắn cũng không nhận ra khóe môi mình đang nở nụ cười nhàn nhạt.

~

Phương Mẫn Quân được Phương Hâm trở về bằng xe đạp, khuôn mặt nhỏ của cô bé có chút trắng, vô cùng sợ hãi về nhà. Nếu mẹ hỏi đến chuyện điểm thi thì làm sao đây?

Trước khi thi cô không nghĩ mình lại không được điểm cao bằng Bối Dao, nhưng khi bài thi đã phát ra thì mọi chuyện đã thành sự thật. Cô ngồi trên đòn ngang phía trước xe của ba, có chút muốn khóc.

Tuy Phương Mẫn Quân còn nhỏ nhưng cũng cảm nhận được cảm giác của người lớn. Triệu Tú để ý nhất hai việc, thứ nhất chính là diện mạo thanh tú của Phương Mẫn Quân giống với Ngọc Nữ “Thường Tuyết”, thứ hai chính là thắng Triệu Chi Lan.

Về điểm thứ hai thì suốt mấy năm nay Triệu Tú đều dẫn đầu, Triệu Chi Lan so cái gì cũng đều không bằng bà. Nhưng hiện giờ khi so thành tích của con gái thì bà lại bại trận.

Phương Mẫn Quân cố nhịn không khóc, không thể để mẹ biết được. Cô cảm thấy vừa sợ hãi lại mất mặt. Bối Dao ngốc như vậy, vì sao mình lại không được điểm cao như cô ta chứ? Lần sau nhất định cô sẽ làm bài tốt hơn Bối Dao, lần này chỉ là sai lầm.

Trong lúc cô nhóc vẫn còn ngơ ngẩn thì hai cha con đã về nhà. Triệu Tú đã sớm chờ nên lập tức tới đón: “Thế nào Mẫn Mẫn? Bài thi đâu? Cho mẹ xem.”

Phương Mẫn Quân không thể không lấy bài thi từ cặp sách ra. Triệu Tú vừa thấy chín mươi điểm thì mặt mày hớn hở nói: “Mẫn Mẫn nhà ta thật lợi hại!” Bà hung hăng hôn lên mặt Phương Mẫn Quân một cái.

Sau đó Triệu Tú lại hỏi tiếp: “Con bé Bối Dao kia thì sao? Nó thi được bao nhiêu điểm?” Triệu Tú và con gái đều có chung suy nghĩ rằng Phương Mẫn Quân ưu tú như vậy, không có khả năng làm bài kém hơn Bối Dao.

Phương Mẫn Quân lập tức trắng mặt, nắm chặt bàn tay nhỏ, cúi đầu nói: “Sáu mươi sáu điểm.” Lời nói dối này khiến cô nhóc cực kỳ bất an.

Triệu Tú nghe xong thì thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bà biết ngay mà, con gái của Triệu Chi Lan thì có thể lợi hại đến đâu chứ. Bà hôn Phương Mẫn Quân một cái thật kêu: “Bé ngoan của mẹ!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!