Bần gia nữ – Chương 112

Nghe được tiếng la, Uông Vĩnh Chiêu chưa vội lên tiếng chỉ đi nhanh đến nhà chính, trên đường tránh được mũi tên mang theo sát khí của Tiểu Lão Hổ. Hắn đẩy cửa đi vào, lấy mồi lửa bật đèn dầu.

Bóng tối lập tức bị ánh đèn xua tan, đứa nhỏ vừa nhìn thấy hắn thì đã kinh ngạc lên tiếng, “Hóa ra là phụ thân đại nhân……” Dứt lời hắn thu mũi tên trong tay, khom lưng cúi đầu nói, “Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân, không biết ngài đại giá đến đây, mong ngài thứ tội.”

Uông Vĩnh Chiêu quét mắt nhìn hắn, buông đèn trong tay rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Từ khi đứa nhỏ này tiến vào Trung Vương phủ, hơn nửa năm nay mọi hành động của hắn đều chứng tỏ hắn bằng mặt mà không bằng lòng với minh. Điều này hắn biết và hắn cũng không ngốc.

Lão bộc kia cũng mang theo đèn lồng tới, nhìn thấy cảnh này thì ông ta nói với Uông Hoài Thiện lúc này còn đi chân trần, “Tiểu công tử, Tổng Binh đại nhân tới, ngài mau mặc xong quần áo rồi ra ngoài bái kiến.”

Uông Hoài Thiện nghe xong thì cười, đôi mắt nhìn về phía Uông Vĩnh Chiêu đang im lặng. Uông Vĩnh Chiêu không nói gì, một khắc sau thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Theo đó là Trương Tiểu Oản đã ăn mặc chỉnh tề đi tới hành lễ, “Đại công tử.”

“Miễn.” Uông Vĩnh Chiêu lúc này mới ngước mắt nhìn Uông Hoài Thiện, nhàn nhạt nói, “Mặc xong quần áo rồi ra đây.”

Uông Hoài Thiện đáp “Vâng” nhưng không rời đi mà chỉ ngước mặt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ……

Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì cong cong khóe miệng. Thế mà hắn còn dám trách cha mình đêm khuya mới tới sao? Đúng là đứa nhỏ to gan.

“Đi mựac xong rồi qua đây thỉnh an phụ thân.” Lúc này phụ nhân kia mở miệng, giọng nói dịu dàng cực kỳ. Đứa nhỏ nghe xong thì lui ra, mà lão bộc nhìn thấy nàng tới cũng đã cầm đèn lồng đi xuống.

“Ngươi có biết vì sao ta đến không?”

“Mong Đại công tử nói rõ.”

Nhìn nụ cười đạm mạc trên môi Trương thị, Uông Vĩnh Chiêu bình tĩnh nói, “Hắn đã đi chỗ nào? Sao lại bị thương? Ta là phụ thân hắn thì hẳn nên được biết những chuyện này. Nhưng Thế Tử không báo cho ta, ngươi là mẫu thân của hắn có phải cũng nên giải thích cho ta không?”

“Phụ nhân quả thật không biết.”

“Không biết?” Uông Vĩnh Chiêu hừ lạnh một tiếng, “Dám nói không biết? Trương thị, hắn gia nhập quân doanh đối địch chứ không vào dưới trướng của ta mà ta cũng chẳng nói gì. Có điều người khác vẫn sẽ có đánh giá, ngươi thật sự cho rằng hắn dựa vào Thế Tử thì có thể kê cao gối mà ngủ sao? Ngươi cho rằng người khác đều mù mắt rồi chắc?!”

Uông Vĩnh Chiêu đập bàn khiến nó run rẩy, Trương Tiểu Oản nghe xong thì chỉ bình tĩnh suy nghĩ một hồi mới nhìn thẳng Uông Vĩnh Chiêu nói, “Phụ nhân ngu dốt, mong Đại công tử nói rõ hơn một chút.”

“Cho dù hắn bất hòa với ta thì ít nhất cũng phải giữ mặt ngoài cho tốt.” Uông Vĩnh Chiêu nhẫn nhịn, đứng lên đi đến cạnh cửa, xác định lão nô kia đứng ở ngoài cửa, bên cạnh không có ai mới quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Oản, ánh mắt lạnh băng, giọng nói nhẹ đến khônng thể nhẹ hơn, “Quay đầu lại đợi bệ hạ hỏi ta con mình đi đâu làm gì, Trung Vương cũng hỏi ta mà ta một chữ không đáp được thì Trương thị, ngươi đặt ngươi, ta và Uông gia ở chỗ nào? Việc này Thế Tử giấu diếm Hoàng Thượng, đến phụ vương mình ông ta cũng giấu, ngươi nói xem có phải việc tốt không?”

“Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi ôm được gốc đại thụ này thì các ngươi có thể bén rễ nảy mầm chắc?” Uông Vĩnh Chiêu lại đi vài bước, đến gần nàng nhẹ nói bên tai nàng, “Ngươi cũng đừng quê vì sao hắn đến Trung Vương phủ.”

Trương Tiểu Oản không cười nữa mà hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu nói, “Mong Đại công tử nói rõ.”

“Ngươi không cần mở miệng là Đại công tử,” Uông Vĩnh Chiêu ngồi xuống, xoa trán, chống đầu nhàn nhạt nói, “Khoảng cách này ngươi có kéo xa đến mấy thì ngươi cũng vẫn là con dâu Uông gia, hắn vẫn alf người của Uông gia. Nếu ta có việc thì các ngươi thoát làm sao được? Nhưng nếu hắn xảy ra việc thì ta lại có cách đẻ thaots được. Hiện nay chính là ta tồn tại thì các ngươi mới có thể sống, ngươi cứ nghĩ lại cho kỹ đi.”

“Thế Tử…… Vì sao không nói với ngài?” Dưới ánh đèn cô liêu, gió lạnh thổi vào khiến ánh đèn lay động. Trương Tiểu Oản cúi đầu, cả người lạnh lẽo nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi.

“Các ngươi không thể không thắt cổ trên cái cây Thế Tử hả? Nguyện trung thành với ông ta nhưng lại bất kính với ta phải không?”

“Đó là đường sống.”

“Đường sống?” Uông Vĩnh Chiêu cười lạnh nói, “Các ngươi cho dù có đường sống thì cũng là do ta che chở ở phía trước để lại đường sống cho các ngươi.”

“Đại công tử nói đùa,” Trương Tiểu Oản nghe vậy thì ngẩng đầu, nhẹ nhàng trả lời, “Không biết có bao nhiêu hồi mẫu tử chúng ta xém chút nữa là chẳng còn, hẳn trong lòng Đại công tử cũng hiểu rõ. Chỉ sợ ngài còn đang kỳ quái không hiểu vì sao chúng ta còn sống được tới bây giờ ấy chứ?”

Đôi mắt Uông Vĩnh Chiêu mãnh liệt co lại, nhìn thẳng vào Trương Tiểu Oản.

“Đường sống trước kia làm thế nào có được thì sau này cũng cứ thế đi. Sống được một ngày thì là một ngày……” Trương Tiểu Oản quỳ trước mặt hắn dập đầu, mỏi mệt đến cực điểm mà nói, “Đại công tử, ta không quên mình là con dâu Uông gia, Hoài Thiện là cháu của Uông gia nhưng việc này Thế Tử không cho nói thì chúng ta lấy bản lĩnh đâu ra mà nói?”

Nàng vừa dứt lời này thì cạnh cửa vang lên tiếng cười. Uông Hoài Thiện lúc này vừa cười vừa đi đến bên cạnh mẹ hắn rồi nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Hóa ra phụ thân đại nhân tới đây là để hỏi ta đã đi giúp Thế Tử làm việc gì sao?”

Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng mà nhìn hắn. Uông Hoài Thiện nhìn khuôn mặt giống hệt mình kia rồi thở dài nói, “Nhưng Thế Tử đã dặn dò là không thể nói ra chuyện này. Phụ thân đại nhân nếu không thể không biết thì ngày mai cùng đi Thế Tử gia xin chỉ thị là xong.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì nhếch khóe miệng cười nói, “Thật là có gan tày trời.”

“Phụ thân đại nhân tán thưởng.” Uông Hoài Thiện nói xong thì kéo tay Trương Tiểu Oản nói, “Mẫu thân đứng lên đi, trên mặt đất lạnh hơn nữa ngài có làm sai gì đâu. Ngài chỉ nghe theo lời Thế Tử dặn dò, phụ thân đại nhân sẽ không nhẫn tâm phạt ngài quỳ đâu. Ngài nhanh đứng lên đi, có phải hay không? Phụ thân đại nhân……”

Một câu này hắn cười hỏi Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào ánh mắt con trai mình. Ánh mắt lạnh băng, giống nhau như đúc của hai cha con vào giờ phút này chém giết đối phương. Cuối cùng Uông Vĩnh Chiêu nhẹ gật đầu để Uông Hoài Thiện kéo nàng lên.

“Mẫu thân, con đói bụng, phụ thân đại nhân hẳn cũng đói. Ngài đến phòng bếp làm cho chúng ta chút gì đó ăn đi. Để con và phụ thân tâm sự một chút.” Uông Hoài Thiện nói đến đây thì nhìn thoáng qua Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản nhìn ánh mắt chắc chắn của con thì nhắm mắt, không nói gì nữa mà chỉ thi lễ rồi xoay người đi ra ngoài.

*******

Trương Tiểu Oản bưng bánh nướng áp chảo cùng canh thịt đến thì thấy hai cha con vẫn ngồi trên ghế dựa căng thẳng đối mặt không nói một lời. Nàng đi qua chỉnh đèn dầu cho sáng rồi ôn hòa nói, “Ăn trước đã.”

Nói xong nàng mang ghế dựa đến ngồi giữa bọn họ, cầm muỗng múc canh cho hai người sau đó lại thả bánh nướng trước mặt bọn họ. Hai người vẫn không nhúc nhích, nàng thì cầm lấy bánh cắn một miếng, lại uống canh.

Chờ nàng ăn rồi Uông Hoài Thiện mới cầm bánh cắn một miếng, uống ngụm canh. Chờ bụng ấm lên hắn mới uống hết canh thịt với gừng rồi cầm bát đưa cho mẹ mình nói, “Mẫu thân, cho con một bát nữa.”

Trương Tiểu Oản vừa cười vừa đi múc một bát to cho hắn. Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì cũng cầm bánh nướng áp chảo lên ăn với canh thịt.

Đãi bọn họ sắp ăn được đến cuối thì Trương Tiểu Oản mới mở miệng nhẹ nhàng nói, “Ta nghĩ tới nghĩ lui thì thấy lời vừa rồi lời Hoài Thiện nói cũng là một biện pháp. Ngày mai phụ tử hai người đi bái kiến Thế Tử gia một chuyến, trước mặt Hoài Thiện, Đại công tử có gì muốn hỏi thì cứ hỏi Thế Tử.”

Lúc này Uông Hoài Thiện trừng mắt, Trương Tiểu Oản thì nhẹ nhàng lắc đầu với hắn ôn hòa nói, “Đại công tử là phụ thân của con, quan tâm đến con là việc nên làm. Hoài Thiện, con phải hiểu lễ.”

Uông Hoài Thiện nghe xong thì miễn cưỡng cười nói, “Con đã biết.”

Trương Tiểu Oản sờ sờ đầu hắn sau đó ngẩng đầu thê lương mà cười với Uông Vĩnh Chiêu, “Đại công tử, mẫu tử chúng ta chỉ có thể làm như thế. Mặc kệ ngài đối xử với chúng ta thế nào thì coi như vì hắn thật sự có bản lĩnh nên mong ngài coi chừng hắn nhiều hơn. Rốt cuộc hắn cũng là huyết mạch, là hài nhi của ngài.”

“Mẫu thân……”

Trương Tiểu Oản nắm chặt lấy tay hắn ở dưới bàn, để hắn đè bất mãn xuống. Trên mặt nàng vẫn là vẻ thê lương như cũ mà nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Đại công tử, ngài nói như thế nào?”

“Cứ thế đi.” Uông Vĩnh Chiêu uống xong một ngụm canh cuối cùng thì nói câu này.

Sau đó hắn để Trương Tiểu Oản sửa sang lại ra một gian phòng rồi đi ngủ.

Chờ bố trí xong cho hắn nàng tới phòng Uông Hoài Thiện. Hắn đang nằm bò hỏi mẹ hắn đang ngồi ở mép giường sửa sang lại ống đựng tên, “Mẫu thân biết con và hắn đàm phán thất bại sao?”

“Ừ.”

“Sao ngài lại biết?”

Trương Tiểu Oản cầm vải mềm lau mũi tên sắc bén, nhạt nhạt nói, “Nghe được giọng điệu kia của hắn thì biết. Hai người hiện tại đều vì chủ tử của mình, mà con đi theo Thế Tử gia thì dù bí mật hay quang minh cũng đều là con đường nguy hiểm. Con trai, hắn chỉ muốn xác định con đường con đi dù thuận lợi hay có hại thì hắn đều có được chỗ tốt.”

“Mẫu thân nói kỹ xem nào.”

“Nếu Thế Tử thắng và ngồi được lên vị trí kia, chỉ cần có con ở đó thì hắn sẽ không thiệt thòi. Trên đời này không có chuyện nhi tử lập công lại giết phụ thân. Nhưng nếu Thế Tử không thắng thì đến lúc đó hắn có ra tay giết con cũng chỉ là chuyện thanh lý môn hộ.” Trương Tiểu Oản nói xong cái này thì lạnh lùng cười nói, “Thiên hạ này có bao nhiêu lợi ích thì phụ thân của con sợ là một mình muốn chiếm hết rồi.”

“Hắn muốn chiếm thì để hắn chiếm.” Uông Hoài Thiện chắc là đã nghĩ đến choáng váng, cuối cùng lẩm bẩm mà nói ra câu này. Dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía mẹ mình nói, “Mẫu thân, Thế Tử nhất định phải có được vị trí kia.”

“Ừ.”

“Mẫu thân không sợ sao?”

“Sợ gì?”

“Thế Tử mà bại nếu là bại thì ngài sẽ phải đi theo con. Hắn có biện pháp dẫm lên thi thể con để tranh công nhưng mẫu thân thì không.” Uông Hoài Thiện bò lên đùi mẹ mình, lật người nằm ngửa ra, nhìn mẹ hắn từ dưới.

“Đi thì đi,” Trương Tiểu Oản cười cúi đầu dùng mặt chạm chạm mặt hắn, tiện đà đứng dậy tiếp tục xoa mũi tên, nhàn nhạt nói, “Có thể cùng đi thì tốt.”

Uông Hoài Thiện ngây ra mà nhìn khuôn mặt bình yên của mẹ hắn. Nhìn lâu quá hắn ngây người ra quên cả rời mắt.

Trương Tiểu Oản cọ xong hai mũi tên thấy mắt hắn vẫn mở to thì vươn tay che mắt cho hắn, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói, “Ngủ đi, gối lên đùi mẫu thân mà ngủ. Chờ con tỉnh lại vẫn sẽ thấy mẫu thân, bất kể ở đây cũng sẽ thấy. Mẫu thân sẽ luôn ở đây.”

Bần gia nữ – Chương 111

Ừ.” Trương Tiểu Oản cười với hắn.

“Mẫu thân đừng khóc.” Uông Hoài Thiện vươn tay lau nước mắt uốn lượn trên mặt nàng nhưng càng lau càng nhiều.

Trương Tiểu Oản gật đầu nức nở, “Mẫu thân không khóc, con đừng nói nữa nhé?”

Nàng vươn tay để ở miệng hắn sau đó hít sâu hai hơi mới không nhanh không chậm nói, “Đại phu nói cổ của con phải dưỡng nửa tháng mới tốt, trong nửa tháng này con đừng mở miệng được không?”

Uông Hoài Thiện nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của nàng sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn rất mệt mỏi cầm tay Trương Tiểu Oản dán bên mặt mình giống như làm thế thì có thể chống đỡ tiếp được.

*******

Dưỡng bệnh ở phủ Thế Tử gần mười ngày, sau khi bái kiến Thế Tử, Trương Tiểu Oản cõng Uông Hoài Thiện chuẩn bị về nhà trong thôn. Đi theo bọn họ còn có người của Thế Tử nói là thủ hạ của Hoài Thiện tên là Binh Tiểu Thất, Binh Tiểu Bát, Binh Tiểu Cửu.

Ba người thân hình cao lớn, tướng mạo xấu xí. Binh Tiểu Thất chỉ có một bàn tay, trên mặt tràn đầy nốt rỗ, suốt ngày mặc áo đen bao cả người đến kín mít. Binh Tiểu Bác thì có một vết sẹo hung ác trên mặt, thường xuyên đội mũ trùm để che nửa người trên. Còn Binh Tiểu Cửu thì có một cái cổ thon dài quá thể, không kém đầu hắn là mấy, quả thực là kỳ quái.

Uông Hoài Thiện đã nói qua với Trương Tiểu Oản về người của Hắc Lang doanh. Đa số bọn họ đều có thân thế nhấp nhô, thêm bề ngoài không giống người thường nên không được người ngoài thích, người bình thường thấy bọn họ cũng bị dọa đến nhảy dựng lên.

Nhưng hắn lại rất hợp với bọn họ, mà mấy người kia cũng rất săn sóc hắn.

Trương Tiểu Oản cũng không ít lần làm bánh nướng áp chảo để hắn mang cho bọn họ ăn, coi như giao lưu tình cảm. Hiện nay nhìn thấy bọn họ thì nàng cũng ôn hòa cười. Tuy nàng không nói gì nhưng biểu tình bình tĩnh ôn hòa của nàng chứng tỏ đã chấp nhận bọn họ.

Ba người kia đi theo nhìn thấy biểu tình của nàng thì đều ôm quyền khom lưng gọi nàng “Phu nhân”.

Nhìn thấy cảnh này, Uông Hoài Thiện nằm trên lưng mẹ hắn yên lặng cười, tay hắn còn vui đùa mà kéo tóc Binh Tiểu Thất đứng gần hắn nhất.

Binh Tiểu Thất bị hắn kéo thì hoảng sợ nhưng lại thấy hắn tác quái thì cười khổ nói, “Tiểu công tử đừng hồ nháo, ngoan ngoãn để mẫu thân ngài cõng đi.”

Uông Hoài Thiện lại toét miệng cười, cũng không cho là đúng mà xoay người viết chữ trên lưng mẹ hắn để báo cho nàng lúc trở về bọn họ sẽ làm gì.

Trương Tiểu Oản khẽ mỉm cười. Sau khi rời khỏi chỗ của Thế Tử nàng mang theo ba người này đến chỗ Thế Tử Phi để cáo biệt. Thế Tử Phi thấy mẹ con bọn họ thì không để bọn họ hành lễ. Đầu tiên bà ta sờ mặt Uông Hoài Thiện rồi khích lệ nói, “Thật là tiểu anh hùng.”

Uông Hoài Thiện cười đắc ý, móc một cái khăn tay từ trong ngực mẹ hắn đưa cho Thế Tử Phi.

“Đây là mấy ngày nay dân phụ thêu, Hoài Thiện nói cảm ơn ngài mấy ngày nay đã chăm sóc dân phụ. Hắn đặc biệt đề nghị dân phụ thêu một cái khăn cho ngài. Dân phụ cũng chỉ biết có mỗi việc này, mong ngài đừng ghét bỏ.” Trương Tiểu Oản hơi thẹn thùng cười cười nói, “Đợi hắn có thể nói chuyện bình thường, dân phụ sẽ để hắn tới dập đầu cảm tạ ngài.”

Thế Tử Phi nghe xong thì buồn cười lấy khăn che miệng cười vài tiếng mới nói, “Ta nói vị Uông gia tiểu công tử này còn nhỏ thế mà đã biết đối nhân xử thế, không biết là học ai. Hiện giờ xem ra chình là từ trong bụng ngươi ra đã như thế. Hắn còn nhỏ vậy nhưng đã thông hiểu nhân tình, lõi đời, từ trên xuống dưới không có ai không thích hắn.”

Trương Tiểu Oản nghe được thì cười một chút, Uông Hoài Thiện lúc này đã tụt xuống, được sự đồng ý của Thế Tử Phi, hắn cầm giấy bút viết: Đợi tiểu nhân khỏe hơn sẽ về hầu cận ngài và Thế Tử gia, còn mang y phục mới mẫu thân tiểu nhân làm cho ngài.

Thế Tử Phi thấy thế thì cười vài tiếng sau đó gọi bà tử và nha hoàn đến thu thập ít đồ tặng đưa đến trên xe ngựa cho bọn họ. Uông Hoài Thiện thấy có thật nhiều thứ tốt thì lại hành lễ với Thế Tử Phi chọc nàng cười đến che miệng rồi than thở, “Miệng ta bị ngươi chọc cười đến đau quá.”

Dứt lời bà ta nhìn Trương Tiểu oản đang mỉm cười đứng bên cạnh nhìn hắn thì dừng một chút sau đó đi tới trước mặt nàng nhẹ giọng nói, “Về sau nếu có chỗ khó xử thì cứ đến hậu viện tìm người gác cổng báo tin cho ta là được.”

Trương Tiểu Oản cảm kích mà hành lễ nói, “Làm phiền ngài đã nhớ.”

Thế Tử Phi nghe xong thì hơi mỉm cười nói, “Ngươi nuôi được một đứa con ngoan.”

Uông Hoài Thiện nghe được lời này thì lại khom lưng với Thế Tử Phi rồi mới kéo tay Trương Tiểu Oản để mẹ hắn cõng hắn. Hai mẹ con cùng cáo biệt Thế Tử Phi rồi đi ra cửa.

Bọn họ đi rồi thì không đến một lúc sau Thế Tử cũng tới tìm Thế Tử Phi đi Trung Vương phủ dùng bữa. Đến lúc lên xe ngựa Thế Tử Phi nhỏ giọng nói với Tĩnh thế tử, “Ta thấy Trương thị kia cũng không phải phụ nhân bình thường.”

“Sao thế?”

“Ta nhìn thấy trong tay nàng ta có chỗ bị thiếu hẳn miếng thịt, nhưng mặt nàng lại không giống như có việc gì, không hề có chút khổ sở.”

“Ừ.” Tĩnh thế tử trầm ngâm một chút mới nói, “Cái này ta có nghe Hoài Thiện nói. Lúc trước có người tới bắt nạt bọn họ, mẫu thân hắn một hơi cầm chày đuổi người đến.”

Thế Tử Phi nghe xong thì suy nghĩ một hồi lâu mới nhỏ giọng thở dài nói, “Phụ nhân này cũng không dễ dàng.”

“Đừng chỉ nói người khác……” Tĩnh thế tử duỗi tay ôm lấy eo vợ, để bà dựa đầu vào vai mình rồi mới đạm mạc nói, “Nàng cũng không dễ dàng. Trước tiên nghỉ ngơi chút, đợi lát nữa nàng sẽ phải nhẫn nhịn.”

Thế Tử Phi nghe thế thì cười ra tiếng, dựa vào vai ông ta, tay cầm lấy tay ông ta, để đôi tay thô to của nam nhân bao lấy tay mình rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Đúng vậy, bà ta cũng không dễ dàng gì. Đáng thương cho nữ tử trên đời này nếu không vì chồng thì chính là vì con, chẳng mấy khi được một lát yên bình chân chính.

*******

Xe ngựa dừng lại, Mạnh tiên sinh đã đỡ cửa lớn đứng ở kia chờ. Uông Hoài Thiện vừa xuống xe ngựa đã quỳ gối trước mặt ông ấy dập đầu ba cái. Mạnh tiên sinh đỡ hắn lên, nhìn khuôn mặt mang mặt cười của hắn, nghe hắn dùng giọng nói có chút khàn khàn gọi, “Tiên sinh.”

“Trở về nhà rồi.” Một lúc sau Mạnh tiên sinh chỉ nói những lời này.

“Đúng vậy, trở về nhà rồi. Hoài Thiện đỡ tiên sinh vào nhà đi.” Trương Tiểu Oản ở phía sau ôn hòa nói, đồng thời nàng để lão bộc trong nhà đi giúp đỡ đám Binh Tiểu Thất bọn họ đem ngựa dắt đến hậu viện.

Chờ mọi thứ sắp xếp xong Trương Tiểu Oản lại mang theo hai lão bộc đi nấu cơm. Liễu Lục và Liễu Hồng nàng cũng không mang theo về, Uông Vĩnh Chiêu cũng không cưỡng bách nhét người cho nàng nữa. Trương Tiểu Oản cũng chuẩn bị chờ hắn có động tác khác. Nam nhân này tốt hay xấu đều có mục đích, nàng chỉ cần chờ hắn có động tác thì không cần đoán quá nhiều bởi vì thứ nên đến thì trốn cũng không được.

Nấu xong đồ ăn cho cả nhà, vào buổi tối Trương Tiểu Oản rảnh rỗi đi đón Uông Hoài Thiện đang luyện kiếm về nhà tắm rửa đi ngủ.

Gần mười ngày hắn không thể nói chuyện và không thể xuống giường nên thực sự khiến Uông Hoài Thiện nghẹn hỏng rồi. Hắn về nhà luyện kiếm một hồi mới coi như phát tiết bớt đè nén trong lòng. Đợi tắm rửa xong, lúc mẹ hắn chải đầu cho hắn thì hắn đã mơ màng sắp ngủ.

Chờ Trương Tiểu Oản giúp hắn lau khô tóc thì hắn đã ngủ. Trương Tiểu Oản không nhịn được bật cười, đang muốn bế đứa nhỏ đến trên giường thì nàng phát hiện tay hắn đang nắm chặt lấy góc áo của nàng.

Nàng kéo hai cái không được mà đứa nhỏ lúc này đã chìm trong mộng lại tự giác dựa trên vai nàng, trong miệng gọi một tiếng “Mẫu thân”.

Trương Tiểu Oản ngẩng đầu cố nhịn nước mắt đang trào ra, nhưng cho dù không khóc thì tâm nàng vẫn như đao cắt.

Cách ngày người nhà họ Uông tới. Uông Vĩnh Trọng mang đến một ít dược liệu bổ thân.

“Nghe nói Hoài Thiện bị thương nên phụ thân và đại ca bảo đệ mang chút dược liệu tới.” Sau khi hành lễ xong, Uông Vĩnh Trọng ngồi ở nhà chính nói, “Nhiều ngày nay đại ca ở binh doanh thao luyện không về nhà. Huynh ấy bảo đệ tới truyền tin nói chờ bận xong việc huynh ấy sẽ tới thăm hai người.”

“Cảm ơn lão gia và Đại công tử lo lắng.” Trương Tiểu Oản rất là cảm kích nói.

Uông Vĩnh Trọng nhìn khuôn mặt cảm kích của đại tẩu thì dừng một chút mới căng da đầu nói, “Phụ thân nói nếu ở trong thôn không tiện thì ngài và Hoài Thiện có thể về trong nhà dưỡng thương.”

“Không cần phải phiền toái như thế,” Trương Tiểu Oản đạm mạc cười một chút, sau đó vẫn giữ giọng điệu hòa khí mà nói, “Thế Tử gia đã phái người tới chăm sóc Hoài Thiện, mắt thấy mấy ngày nay hắn đã đỡ nhiều rồi, không cần về đâu.”

“Phụ thân nói ở nhà có tổ phụ và phụ thân trông giữ thì bệnh tình có lẽ sẽ……” Uông Vĩnh Trọng do dự mà dừng lại.

Trương Tiểu Oản cười cười nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, “Nói đến đây thì đúng là không cần. Là Hoài Thiện nhất định muốn ở trong thôn này nên Thế Tử gia mới để hắn về nhà dưỡng bệnh, nếu không theo ý của ngài ấy thì hắn phải ở Thế Tử phủ dưỡng thương mới đúng.”

Uông Vĩnh Trọng nghe vậy thì nhíu mày, hắn biết vị đại tẩu này không có ý định về Uông gia nên mới lấy cớ Thế Tử gia. Lời tiếp theo làm thế nào hắn cũng không nói được nữa nên đành cáo từ ra về.

Trương Tiểu Oản đưa hắn ra cửa chính rồi gọi Binh Tiểu Bát tới đưa hắn đến cửa thôn. Binh Tiểu Bát vừa thấy là người Uông gia tới thì đã trừng mắt giơ tay nói, “Mời.”

Nghe câu “mời” nghiến răng nghiến lợi của hắn, Uông Vĩnh Trọng cười một chút, đợi đến cửa thôn Binh Tiểu Bát không đi theo nữa thì hắn mới phi ngựa sang hướng khác, đi tới Bạch Hổ doanh của anh hắn.

Uông Vĩnh Chiêu được hắn báo tin, đồng thời biết được những ai đang ở trong viện thì chỉ cười khẽ mấy tiếng rồi lại tiếp tục thao luyện binh lính. Uông Vĩnh Trọng báo tin xong thì về nhà bẩm báo lại với phụ thân hắn.

Trước mắt đứa cháu kia của hắn nghiễm nhiên được Thế Tử coi trọng, gia nhập Hắc Lang doanh, tính toán đối chọi với Bạch Hổ doanh của bọn họ.

Uông Vĩnh Trọng lúc này cũng mới sáng tỏ tại sao khi ăn tết, đại ca hắn lại muốn cùng đại tẩu cùng nhau đốt pháo. Nàng là con dâu của Uông gia, còn đứa cháu kia cũng là người của Uông gia. Hắn thế nhưng lại gia nhập Hắc Lang doanh cạnh tranh với Bạch Hổ doanh của cha hắn. Nếu người ngoài nghe nói thì nhà bọn họ sẽ không bị chỉ trích gì.

*******

Bên này Uông Vĩnh Chiêu thao luyện binh lính xong, lúc màn đêm buông xuống hắn nghị sự với đám tướng lĩnh thủ hạ rồi thay đổi thường phục, không mang theo ai mà cưỡi ngựa chạy đến thôn Phiến Diệp Tử.

Lúc hắn đến đó đã là giờ Tý, hắn giơ tay gõ cửa thì thấy có lão bộc chạy đến mở cửa.

“Phu nhân đâu?” Uông Vĩnh Chiêu dẫn ngựa đi vào, thổi mồi lửa nhìn nhìn. Đợi đến khi nhìn thấy cọc gỗ mà đứa nhỏ dùng để luyện võ thì hắn dắt ngựa qua buộc vào đó.

“Là Uông đại nhân ư?” Lão bộc gác đêm kia già cả mắt mờ, nhìn vài lần mới thấy rõ người đang quen thuộc lưu loát làm một loạt động tác kia là ai. Lúc này ông ta nhanh chóng trả lời, “Lúc này phu nhân đã đi ngủ.”

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu vừa nói vừa đi về phía hậu viện.

Lão bộc thấy hắn quen cửa quen nẻo thì kinh hãi không thôi. Ông ta vội đóng cửa rồi đi theo phía sau hắn nhưng sức lực của hắn lớn nên ông ta quả thật không theo nổi vị tổng binh đại nhân này. Cho dù ông ta cầm đèn chạy chậm theo thì cũng không theo kịp. Chờ ông ta đến hậu viện, còn chưa vào cửa đã nghe thấy một tiếng rống to khàn khàn của tiểu công tử vang lên như long trời lở đất trong bóng đêm: “Kẻ cướp to gan ở đâu ra, đêm hôm dám lẻn vào nhà lão tử……”

Bần gia nữ – Chương 110

Lúc này Uông Đỗ thị ngồi ở bàn của nữ quyến liếc nhìn Trương Tiểu Oản một cái, do dự một chút rồi vẫn ra hiệu cho nhà hoàn phía sau tới nói vài câu.

Trương Tiểu Oản không quan tâm nàng ta nói cái gì mà chỉ rũ mắt gắp đồ ăn chậm rãi nhai, bất động như núi.

Ở bên kia Uông Vĩnh Chiêu được báo thì trầm mặc một hồi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Uông Đỗ thị thấy phản ứng của hắn thì giống như nhẹ nhàng thở ra rồi đứng dậy cong eo với Trương Tiểu Oản rồi hỏi, “Đại tẩu, ta đi xem một chút xem đại ca có gì cần dặn dò không.”

Trương Tiểu Oản “Ừ” một tiếng nhưng đôi mắt chẳng thèm nhìn nàng ta một cái.

Uông Đỗ thị nhìn nàng sau đó mang nha hoàn ra ngoài, đến lúc cách bình phong nàng ta còn hất khăn một cái tỏ vẻ bất mãn. Khăn của nàng ta là khăn lụa, bay trong không trung thật sự xinh đẹp nên lập tức đập vào mắt Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản nhẹ liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười nhưng không nói chuyện. Uông Đỗ thị đến trước bàn Uông Quan Kỳ tố cáo trước rồi mới mang nha hoàn ra cửa. Đúng lúc này Uông Vĩnh Chiêu lại đi vào, nhìn thấy nàng ta thì nhàn nhạt nói, “Cũng được, ngươi đi xem một chút xem thế nào.”

Nói xong hắn đi vào phòng, hất vạt áo ngồi xuống lại cầm đũa tiếp tục ăn.

*******

Trước khi Uông Đỗ thị đi thì thân thể hơi cứng lại. Uông Dư thị, vợ của Uông Vĩnh Trọng không bỏ sót biểu tình cứng đờ của nàng kia. Đợi sau khi ăn cơm xúc miệng bằng trà xong và có thể nói chuyện thì nàng ta mới ngồi gần Trương Tiểu Oản và cười nói, “Tẩu tử năm nay cùng chúng ta thức đêm chứ?”

“Các ngươi có tinh lực thức đêm sao?” Trương Tiểu Oản cười nói.

“Có chứ, có mà.” Tứ phu nhân Uông Dư thị cười rồi liên tục gật đầu, Tam phu nhân thấy thế cũng hàm súc cười gật đầu.

Đợi hành lễ với Uông Quan Kỳ và Uông Vĩnh Chiêu xong, Trương Tiểu Oản mang các nàng đến tiểu thính làm may vá và đón giao thừa. Trong lúc đó nàng thường cùng các nàng trò chuyện vài câu với nhau, chờ tới giờ Hợi thì nhị phu nhân tới.

Nàng ta hành lễ với Trương Tiểu Oản. Nàng nhẹ “Ừ” một tiếng nói, “Đừng đa lễ.” Nàng nói rất ôn hòa, Uông Đỗ thị thấy sắc mặt nàng tốt thì mới coi như nhẹ nhàng một chút.

Nàng ta nghĩ dù sao thì dù sao đây cũng là vị phu nhân ở bên ngoài, cho dù có thể không thích mình thì cũng chẳng thể làm gì. Nàng ta đương gia nhiều năm như thế nên cũng không tin vì đại tẩu này sẽ không cho nàng chút thể diện. Kể cả đại ca cũng sẽ không khiến nàng ta mất mặt.

Uông Đỗ thị an tĩnh ngồi xuống một cái ghế khác, Trương Tiểu Oản cũng không nói nhiều mà vội vàng làm việc của mình, một câu cũng không hỏi.

Gần đến giờ Tý, Giang Tiểu Sơn tiến vào mời vài vị phu nhân đi qua. Bọn họ muốn đốt pháo ở cổng lớn để ngăn Thái Tuế nên lúc này mọi người đang tụ tập ở cổng trước. Gia phó cũng đi theo sau, di nương các phòng đều tới. Trong một đêm mùa đông lạnh lẽo thế này, bởi vì mùi son phấn trên người các nàng và xiêm y diễm lệ nên đêm khuya rét lạnh này cũng như được nhuộm ra vài phần tươi sáng, lòe loẹt.

Chỉ một cái quét mắt Trương Tiểu Oản cũng cảm thấy chất lượng các di nương của Uông gia cũng coi như cao, nhưng đẹp nhất vẫn là mấy người trong phòng của Đại công tử. Đêm nay các nàng nhìn càng có vẻ nhu nhượng động lòng người.

Đợi đoàn người đều tới cổng lớn thì cách giờ Tý cũng không còn bao lâu. Cách đó không xe đều nghe thấy nhà khác cũng mở cửa phủ, tiếng nói cười ríu rít vang lên, náo nhiệt vô cùng.

Lúc này Uông Quan Kỳ quay đầu sang nói với con trưởng, “Năm nay con đốt cây pháo đầu tiên đi, về sau nhà này do con gánh vác rồi.”

Uông Vĩnh Chiêu nhẹ gật đầu, lúc hắn quay đầu thì ánh đèn lồng đỏ bị gió thôi lay động vừa kịp hắt lên sườn mặt hắn khiến cho gương mặt vốn đã xuất sắc của hắn càng thêm anh tuấn. Lúc này hắn nhìn lướt qua đám nữ quyến, môi mỏng nhếch lên nói, “Trương thị……”

Trương Tiểu Oản bước hai bước về phía trước rồi nhún eo hành lẽ đáp, “Vâng.”

“Lại đây.” Uông Vĩnh Chiêu nói xong câu này thì xoay người.

Trương Tiểu Oản chạy chậm đến chỗ hắn rồi hành lễ với Uông Quan Kỳ, “Lão gia.”

“Ừ.”

“Đại công tử.”

Uông Vĩnh Chiêu không để ý tới nàng mà nhìn thoáng qua Thính quản gia. Thính quản gia nhìn đồng hồ nước rồi ra hiệu bảo hắn thời điểm đã không sai biệt lắm vì thế hắn thổi cho mồi lửa cháy lên rồi nói, “Lại đây.”

Trương Tiểu Oản đi qua chỗ hắn.

“Nắm lấy đầu này.” Uông Vĩnh Chiêu nhìn mồi lửa phía sau.

Trương Tiểu Oản duỗi tay cầm lấy còn Uông Vĩnh Chiêu thì cầm tay nàng duỗi qua đốt ngòi pháo. Trong một khắc đó tiếng pháo rung trời, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thời khắc đó ánh lửa sáng lạn, không khí lại sặc mùi thuốc, tiếng động đinh tai nhức óc. Trương Tiểu Oản nhìn thấy Uông Vĩnh Chiêu lẳng lặng nhìn mình.

Nàng mỉm cười đón ánh mắt hắn nhưng không nhìn ra cảm xúc gì, sau đó nàng quay đầu. Ở thời khắc nào đó, lúc tiếng pháo ở bốn phương tám hướng đã hơi yếu đi, Uông Vĩnh Chiêu ghé sát vào tai Trương Tiểu Oản, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến nàng không thể xem nhẹ mà nói, “Ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ mình đã là con dâu Uông gia.”

Nàng là con dâu Uông gia nên thân phận và địa vị hiện tại là hắn cho nàng. Tốt nhất đừng để hắn biết nàng và đứa con trai bướng bỉnh kia của mình dám làm ra chuyện gì có lỗi với hắn.

*******

Vào sáng sớm ngày thứ tư Trương Tiểu Oản trở về thôn Phiến Diệp Tử, nhưng mới vừa về thì phủ Thế Tử đã cho người đến đón nàng đi qua đó.

Lúc Thế Tử Phi gặp nàng thì trong phòng không có người khác. Trương Tiểu Oản còn chưa kịp hành lễ thì bà ta đã vội đỡ tay, khuôn mặt uy nghiêm kia hơi trầm xuống, nói, “Ta sẽ nói với ngươi một việc, ngươi nhất định phải đồng ý với ta là cố nhẫn nhịn chịu đựng.”

Trương Tiểu Oản không phải người ngu ngốc, vừa nghe lời này của bà ta nàng đã tức khắc mềm nhũn chân, cuống quít đỡ bàn mới ngồi xuống ghế thở hổn hển sau đó hỏi Thế Tử Phi, “Ngài nói đi.”

Thế Tử Phi ngồi xuống bên người nàng, kéo tay nàng ra để nàng thở hai hơi mới lấy giọng điệu trầm ổn để nói, “Phía trước đã có người tới báo nói con trai ngươi gặp thích khách trên đường về. Hắn bị một kiếm mà trên đó có độc, lúc này hắn đang hôn mê……”

Trương Tiểu Oản cảm thấy không thở nổi nữa, nàng cắn lưỡi đến khi đau không chịu nổi mới có thể nói ra một câu, “Khi nào thì hắn về tới đây?”

“Đêm nay vào giờ Tý, đại phu nói trong lúc hôn mê hắn chỉ luôn mồm gọi mẫu thân. Đến lúc đó ngươi phải cho hắn uống thuốc.”

“Không có gì đáng ngại chứ? Uống thuốc xong không có gì đáng ngại chứ?”

“Thế Tử đã chuẩn bị mãnh dược.”

Thế Tử Phi nói xong lời này thì Trương Tiểu Oản đã rớt nước mắt. Nàng lặng người lặp lại hai chữ kia, “Mãnh dược ư?”

“Thế Tử đã tìm đại phu tốt nhất, thuốc cũng là tốt nhất, mãnh thì mãnh nhưng có thể cứu hắn một mạng.”

“Là mãnh dược gì chứ?”

Thế Tử Phi lắc lắc đầu, lấy khăn lau nước mắt cho nàng nói, “Ta không biết, Thế Tử chỉ để ta báo cho ngươi. Tiểu công tử nhà ngươi lập công lớn nên ngài ấy chắc chắn sẽ cứu hắn. Ngươi không cần tin ta, chỉ cần tin Thế Tử là được.”

“Dân phụ tin.” Trương Tiểu Oản thốt ra những lời này. Đợi nha hoàn dẫn nàng đến phòng cho khách thì Thế Tử Phi thấy mắt nàng mơ hồ giống như không nhìn thấy gì. Nàng không nhìn thấy bậc cửa nên bị vướng chân ngã một cái thật mạnh đập xuống đất.

Đám nha hoàn hô lên nhưng Thế Tử Phi lại thấy nàng giống như không có gì mà đứng lên, còn quay đầu lại hành lễ với mình, cáo tội mà cười cười. Lúc này máu mũi của nàng đã rơi trên xiêm y nhưng nàng hồn nhiên không phát hiện ra.

“Dẫn đường cho Uông phu nhân, đỡ tay nàng ấy.” Thế Tử Phi nhẹ lắc đầu, chờ nàng đi rồi bà ta mới cảm khái một câu, “Đáng thương cho tấm lòng của mẫu thân trong thiên hạ.”

Trương Tiểu Oản đi rồi thì Thế Tử Phi cũng vội vàng đi gặp Thế Tử nói mình đã đón mẹ của Uông Hoài Thiện đến. Thế Tử nghe xong biểu hiện của phụ nhân kia thì thở dài nói, “Xem ra lời hắn nói không giả. Hắn muốn giúp ta mang kim khố về là chắc chắn sẽ mang về. Hắn nói mẫu thân hắn mà không có hắn thì chắc chắn sẽ không sống nổi, nghe lời nàng nói thì quả nhiên là như thế. Trên đời này thế nhưng vẫn có người thật sự không nói dối một câu nào với ta.”

Thế Tử Phi nghe xong cũng thở dài, “Ngài không biết đâu, một người ý chí sắt đá như ta vừa thấy khuôn mặt thê thảm của Trương thị thì tâm cũng chua xót.”

*******

Đến đêm, cửa sau của phủ Thế Tử lặng yên không tiếng động mà mở rộng ra, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào, sau đó cánh cửa lại lặng yên không một tiếng động đóng vào. Cửa kia mở ra và đóng lại nhanh đến nỗi người ta có cảm giác nó chưa bao giờ mở ra vậy.

Hậu viện lúc này đèn đuốc sáng trưng, người tới lui đều cực kỳ nhanh chóng. Đợi đến khi một võ phu cao lớn ôm một đứa nhỏ từ trên xe ngựa cẩn thận bước xuống thì hai đội người hầu đi ở hai bên hắn mới cúi đầu đi theo phía sau. Bọn họ nhanh chóng đến nội viện.

Trương Tiểu Oản đứng ở cửa viện sáng ánh đèn nhìn thấy cảnh này thì trong một khắc nàng chỉ nhìn chằm chằm thân thể bé bỏng trên tay người kia. Nàng nhìn từ đầu đến chân hắn, rồi lại từ chân đến đầu, lúc đám người lại gần nàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ đến kỳ dị của hắn……

Nàng không lên tiếng, càng không nhào qua gọi hắn mà chỉ đi theo vào trong phòng, nhìn người nọ đặt con nàng xuống giường đệm.

“Thuốc ta bảo chuẩn bị đâu?” Trong phòng lúc này có một lão nhân râu tóc bạc phơ cất tiếng nói với trong phòng.

“Ở đây……” Ngoài phòng đã có người đem thuốc mới sắc xong đổ vào chén bước nhanh tới trước mặt ông ta.

Ông lão râu bạc kia dùng thay thử lại nếm một chút rồi nói, “Cho đứa nhỏ uống đi.”

Trương Tiểu Oản không lên tiếng, nàng đón lấy chén thuốc sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai Tiểu Lão Hổ, “Mẫu thân đã nếm thuốc này, nó vừa đắng vừa gây đau đớn nhưng con phải uống cho hết biết không? Con phải uống hết mới còn sống mà về gặp mẫu thân.”

Nói xong lời này nàng đứng thẳng lên, nén nước mắt vào lòng sau đó cầm chén thuốc bóp cằm hắn, cùng hai người khác chặn chân và bả vai hắn mà cắn răng đút thuốc cho hắn uống.

Kỳ lạ là người nằm kia dường như có ý thức, hắn chậm rãi uống từng ngụm thuốc. Vị đại phu râu bạc kia thấy thế thì lẩm bẩm một tiếng, “Kỳ quái.”

“Cái gì mà kỳ quái?” Lúc này Tĩnh thế tử đã đứng ở cửa.

“Đây là lang hổ dược, uống vào cổ sẽ có cảm giác như dao cắt, sao đứa nhỏ này có thể bình tĩnh đến thế chứ?”

“Ngươi đã xem thường tiểu tướng của ta rồi.” Tĩnh thế tử nói đến đây thì ngoài miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, “Hắn chính là đạp lên xác trăm người mà vội vàng trở về. Sau này hắc chắc chắn chính là hổ tướng của Lưu Tĩnh ta, sao có chút đau này mà cũng không nhịn được chứ?”

Một chén thuốc cứ thế an ổn được đút cho hắn. Lão giả kia đi tới bắt mạch thì nói với Thế Tử, “Nếu giờ Thìn mà hắn tỉnh thì sẽ không có việc gì nữa.”

“Như thế thì tốt.” Tĩnh thế tử nhẹ gật đầu với ông ta sau đó nói với phụ nhân kia, “Trương thị, ngươi ở đây đi.”

Dứt lời ông ta dẫn người đi chỉ để lại người hầu.

Vào lúc trời sáng, tầm khoảng giờ thìn, Trương Tiểu Oản thấy người trên giường chớp chớp mắt. Nàng nín thở, qua hồi lâu mới thấy con nàng mở mắt.

Uông Hoài Thiện vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mẹ hắn. Đứa nhỏ còn non nớt lúc này lại thở dài cười nói, “Con biết ngay là vừa mở mắt ra đã thấy mẫu thân ngay. Ở trong mộng mẫu thân nói nếu con bình an trở về ngài chắc chắn sẽ nương bánh cho con, cõng con đi lên núi săn thú, còn mang theo Cẩu Tử đi tìm đám khỉ con kia.”

Bần gia nữ – Chương 109

Sắc mặt Uông Đỗ thị lập tức trắng bệch, tay nắm khăn dừng ở khóe mắt quên cả động đậy. Trương Tiểu Oản lạnh lùng nhìn nàng ta nghĩ hậu viện của Uông gia muốn nháo thế nào cũng được nhưng đã đụng tới nàng là không xong.

“Em dâu biết sai rồi, mong đại tẩu thông cảm.” Uông Đỗ thị chỉ dừng một chút đã hành lễ với nàng nói.

Trương Tiểu Oản không nói lời nào mà chỉ mắt lạnh nhìn nàng ta.

“Vậy em dâu sẽ đi xem sao?” Uông Đỗ thị lúc này nói rất nhẹ nhàng.

“Đi đi.” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt mở miệng.

Nàng ở trong phòng chỉnh sửa lại lễ vật cho tốt, trong lòng đã nhẩm qua danh sách. Vừa ngồi xuống uống một ngụm trà nàng đã nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng đi tới.

Nàng nâng chung trà lên uống thêm một ngụm trà nữa thì chủ nhân tiếng bước chân kia đã mở cửa, lạnh lùng đứng đó nhìn nàng.

“Đại công tử.” Trương Tiểu Oản đứng lên hành lễ với hắn.

“Trương thị, ngươi thật to gan.”

“Phụ nhân không hiểu, mong Đại công tử nói rõ.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì lạnh lùng nhếch khóe miệng sau đó đi nhanh vào cửa, đá một cái khiến cánh cửa đóng lại. Hắn nhìn Trương Tiểu Oản gằn từng câu một, “Xem ra chúng ta phải nói rõ một phen.”

Trương Tiểu Oản cười nhạt hành lễ với hắn. Uông Vĩnh Chiêu ngồi trước bàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng hỏi, “Con ta thì không phải con ngươi sao?”

“Sao Đại công tử lại nói lời này?” Trương Tiểu Oản lắc lắc đầu trong lòng trách Uông Đỗ thị lắm mồm.

“Ngươi mới vừa nói đã quên sao?”

“Ngài nói việc vừa rồi nhị phu nhân tới phòng ta khóc tang sao?” Trương Tiểu Oản chậm rãi ngồi xuống đối diện, không nhanh không chậm nói, “Nếu như là chuyện đó thì ta quả thật có nói nàng ta khóc giống như con trai ruột của ta chết vậy chứ đâu có nói đứa con vợ lẽ kia không phải con ta hay không phải con cháu Uông gia. Đại công tử hiểu lầm rồi.”

“Ý của ngươi là con vợ lẽ có chết thì cũng không đang để người ta khóc một tiếng sao?” Uông Vĩnh Chiêu chê cười mà nhếch miệng.

Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười nói, “Cái đó có gì phải khóc? Năm đó con ta bị ngài xách lên ném một cái sau đó sốt cao mấy ngày thiếu chút nữa là chết nhưng làm gì có ai rớt một giọt nước mắt nào. Phụ nhân thi khổ đến nỗi một giọt nước mắt đều không rơi nổi, hiện tại con vợ lẽ rơi vào hồ nước cũng chưa biết có việc gì hay không mà Đại công tử lại muốn ta phải khóc rống một hồi mới coi như không làm ngài thất vọng sao?”

“Ngươi đều nhớ rõ.” Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì nửa ngày không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt sau đó nhắm lại.

“Nhớ mang máng mà thôi,” nói đến đây Trương Tiểu Oản thở dài, “Chuyện hậu viện của ngài hà tất phải lôi ta vào? Ta sẽ hại con vợ lẽ của ngài sao? Đại công tử, trước đây ta đã nói với ngài ta là người thô bỉ không có phong phạm của nhà cao cửa rộng. Đời này ta sẽ chết bên ngoài, ngài muốn ta vì thể diện của Uông gia mà làm việc thì ta đều làm theo ngài rồi, ngài cần gì phải……”

Nàng nói đến đây thì không nói nữa, Uông Vĩnh Chiêu nghe xong chỉ rũ mắt một hồi rồi nhàn nhạt nói, “Hoài Thiện đi đâu?”

“Không biết.”

“Không biết?” Uông Vĩnh Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Oản, ánh mắt hờ hững, “Ta đã quên mất trong lòng ngươi không có Uông gia.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười khổ ra tiếng. Nàng đứng dậy quỳ gối trước mặt Uông Vĩnh Chiêu sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt nói, “Trong lòng ta không có Uông gia sao? Đại công tử, nếu trong lòng ta không có Uông gia thì hôm nay ta còn tới đây làm gì? Ta vừa mới tới nửa ngày đã có bao nhiêu việc xảy ra khiến trong lòng ta khổ không nói nổi. Nếu Đại công tử thật sự có chút kính trọng ta là thê tử của ngài thì cũng xin ngẫm lại chỗ khó xử của ta……”

Nàng nhẫn nhịn mà nén nước mắt trở về nhưng vẫn khó nén nức nở nói, “Chuyện của Hoài thiện thật sự ta không biết, chỉ biết Thế Tử phái người tới nói hắn sẽ không thể về nhà trong một thời gian, còn thưởng cho ta không ít ngân lượng cùng đồ đạc. Còn các khác thì phụ nhân ta thật sự không biết.”

Nói xong nàng nằm rạp xuống, khóc rống lên, “Ta cũng nhớ hắn, ta cũng muốn biết con ta đi đâu. Hắn chưa bao giờ rời xa ta lâu như thế. Ta đêm nhớ ngày mong, tâm cũng nát ra rồi……”

Uông Vĩnh Chiêu nghe xong lời này thì thật lâu không lên tiếng. Một lúc sau hắn đứng dậy rời đi. Đi đến ngoài cửa rồi hắn vẫn nghe thấy tiếng khóc rống thất thanh của phụ nhân kia, mày hắn cũng theo đó mà nhíu chặt lại.

Hắn trở về thư phòng, Hứa sư gia đã sớm chờ ở kia, nhìn thấy hắn thì hành lễ hỏi, “Ngài có hỏi được tin tức gì không?”

Đầu tiên Uông Vĩnh Chiêu không nói gì mà chỉ ngồi trên ghế trầm tư hồi lâu. Sau đó hắn mới ngước mặt nhìn Hứa sư gia nói, “Sư gia, ta không nhìn ra phụ thân kia nói thật hay giả.”

Hứa sư gia nghe xong thì vuốt râu chậm rãi nói, “Việc này chắc phải tìm Mạnh tiên sinh hỏi một hai.”

“Vương gia bên kia không cho nhiều thời gian.” Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói.

“Nếu không ngài lại tìm Thế Tử xem sao. Nói là thê tử nhớ con ốm nằm trên giường. Có lẽ ngài ấy ít nhiều sẽ nói cho ngài một hai……” Hứa sư phụ cẩn thận hỏi thử.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn sư gia cười ra tiếng sau đó lắc đầu thở dài nói, “Hứa tiên sinh, ngươi vẫn không hiểu Thế Tử rồi. Trung Vương còn không hỏi được gì thì một phụ nhân hèn mọn có thể giúp ta lấy cớ hỏi được sao?”

“Vậy……” Hứa sư gia chỉ đành đưa ra giải pháp, “Đợi qua tết Mạnh tiên sinh về thôn thì ngài đến Phiến Diệp Tử thôn cùng phu nhân giao tiếp nhiều hơn. Người ngoài sẽ cho rằng ngài săn sóc phu nhân xuất thân nhà nông không ở quen nhà cao cửa rộng nên mới để nàng ẩn cư nơi thôn dã và phu thê hai người tình thâm. Đêm lạnh có ngài bầu bạn thì phụ nhân kia có lẽ sẽ nói cho ngài ít nhiều.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe được chuyện này thì lại cười nói, “Hứa sư gia, ngươi nói cũng coi như một cách nhưng trong nhà hiện nay đều là người của Thế Tử.”

“Cho nên phải để phu nhân hướng về ngài, có nàng giúp thì Thế Tử cài người đến trong viện cũng không phải vấn đề.” Hứa sư gia nhíu mày chậm rãi nói, “Chỉ cần nàng hướng về ngài thì tiểu công tử cũng sẽ quy củ hành lễ gọi ngài một tiếng phụ thân đại nhân dù ở trước mặt hay sau lưng ngài.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì cười to ra tiếng, một một tiếng cười qua đi hắn lại lắc đầu nói với Hứa sư gia, “Sư gia ơi sư gia, ta thấy ngài cũng già đến hồ đồ rồi……”

Dứt lời hắn cũng mặc kệ ông ta nghĩ thế nào mà hất tay cho ông ta lui.

Làm phụ nhân kia hướng về hắn sao? Thật là quá vớ vẩn. Nếu nàng muốn hướng về hắn thì sẽ không nói ra chuyện hắn có bao nhiêu nữ nhân và con cái đều không liên quan tới nàng. Nàng càng sẽ không cười nhẹ nhàng lúc hắn gặp nàng sau khi vừa nạp mỹ thiếp về nhà.

Tâm của phụ nhân kia lạnh lẽo cứng rắn cực kỳ, trong mắt nàng sợ là chỉ có đứa nhỏ kia thôi.

*******

Màn đêm buông xuống, trong sảnh đường mọi người đang ăn bữa cơm đoàn viên. Trương Tiểu Oản dẫn ba vị chính thê của Uông gia ngồi vào bàn.

Nàng dâu mới của Uông Vĩnh Trang mới gả tới năm trước. Lúc ấy Trương Tiểu Oản mượn cớ ốm không tới, hiện nay thấy được vị Tam phu nhân này thì nàng trực tiếp tặng lễ là một tráp bạc sau đó cười nói, “Ta tới vội vàng, cũng không chuẩn bị được lễ tốt gì. Hộp bạc này muội cứ cầm lấy muốn đánh vòng tay hay trâm cài đầu thì tự nhiên mà dùng.”

Ngày thường Uông Vĩnh Trang thường có lời bất mãn với Trương Tiểu Oản mà vị phu nhân này của hắn cũng biết được. Nhưng trước mắt được một hộp bạc thì trên khuôn mặt trứng ngỗng của nàng kia vẫn hiện ra nụ cười vui vẻ chân thành nói, “Đa tạ đại tẩu thưởng.”

Nàng ta hạ eo hành lễ rồi đón lấy cái hộp trong tay Trương Tiểu Oản.

Hai người còn lại trang điểm khéo léo, không phải minh diễm thì chính là kiều diễm. Nhị phu nhân và tứ phu nhân nhìn thấy thế thì vội lấy khăn che miệng cười sau đó vui vẻ đi vào phòng.

“Của các muội thì trước kia ta đã cho rồi nên cũng không chuẩn bị nữa……” Trương Tiểu Oản cũng cười khẽ vài tiếng. Nói đến đây nàng như đột nhiên nhớ tới một việc gì đó nên vội cầm lấy cái vòng ngọc Thế Tử Phi thưởng cho mình rồi nói với tứ phu nhân Uông Dư thị, “Nói đến đây thì vẫn có một thứ muốn cho muội. Đây là Thế Tử Phi thưởng nên ta không định tặng cho người ta nhưng ta vừa nhìn thấy cái vòng màu xanh này thì đã nhớ tới muội. Muội xinh đẹp thế này, trong khuê danh lại có chữ ngọc nên đeo vòng này vào là không thể chê. Muội mau cầm đi.”

Nói xong nàng cong người, ý cười không tắt mà đưa vòng tay cho Uông Dư thị.

Uông Dư thị hôm nay vốn mặc một kiện xiêm y màu xanh, nhìn thấy cái vòng xanh biếc cực kỳ hợp với quần áo của mình thì trong lòng rất là vui vẻ có điều trên mặt nàng ta vẫn do dự nói, “Sao muội có thể không biết xấu hổ thế chứ?”

“Không chê thì cứ cầm lấy.” Trương Tiểu Oản cười nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng kia nói, “Ta nhớ mấy tháng trước Vĩnh Trọng còn mang đến một cái chân bò cùng ăn với thằng cháu bướng bỉnh kia của hắn. Ta còn chưa cảm ơn hắn đâu, cái này coi như ta thay Hoài Thiện cảm ơn tiểu thúc của hắn.”

“Đại tẩu nói lời này……” Uông Dư thị vội đứng dậy hành lễ nhận cái vòng ngọc kia rồi đeo vào tay. Vòng ngọc khiến cổ tay nàng ta càng thêm nhỏ dài, trắng tinh tế. Nàng ta vui vẻ miệng cười không dứt, sau khi giấu vòng tay đi mới hơi cảm kích nói với Trương Tiểu Oản, “Đa tạ ngài thưởng, lại còn đem vòng ngọc thượng đẳng thế này cho muội.”

Lúc này Trương Tiểu Oản mới ngồi trở lại ghế, vừa nghe thế thì đạm mạc cười nói, “Đây còn không phải vì Vĩnh Trọng và muội đều nhớ tới mẫu tử chúng ta sao? Ta cũng nên quan tâm đến muội mới phải.”

Dứt lời nàng lại như không có việc gì mà chuyển qua nói với Uông Đỗ thị, “Ta thấy nhà chúng ta hòa hợp êm ấm, đúng là nhị phu nhân làm đương gia giỏi giang, làm phiền ngươi rồi.”

Uông Đỗ thị không được tặng gì thì tươi cười trên mặt có chút miễn cưỡng, “Đại tẩu quá khen.”

Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười, quét mắt liếc nàng ta một cái rồi không nói nữa. Dù nàng không quản được việc gì thì nàng vẫn là chính thê của Uông Vĩnh Chiêu. Nếu Uông Đỗ thị không nể mặt nàng thì nàng cũng sẽ không cho nàng ta mặt mũi. Việc khiến nàng ta mất mặt chỉ là một việc dễ như trở bàn tay.

Tối đó lúc ăn cơm Uông Vĩnh Chiêu lên tiếng để các di nương ăn ở trong viện của mình, vì thế đám mỹ nhân đã tiến vào gần sảnh lại lãnh nha hoàn đi về.

Trương Tiểu Oản ngồi ở chủ vị tại hậu đường, mặt mang mỉm cười nhìn các nàng tiến vào rồi lại đi ra…… Nhìn dáng vẻ này thì Uông Vĩnh Chiêu cũng không phải thật sự coi trọng những nữ nhân này. Đáng tiếc quá, đám nữ nhân này cưới vào cửa nhưng không có một kẻ nào chịu an phận. Bọn họ sẽ không chấp nhận việc ngươi gọi tới thì tới, đuổi đi thì đi.

Quả nhiên, lúc Uông Quan Kỳ cũng vào nhà chính, vừa nâng đũa cùng ăn một bữa cơm đoàn viên với mọi người thì trước phòng đã có nha hoàn của Văn di nương tới báo là tiểu công tử sốt cao, hiện tại sắp không thở được.

Bần gia nữ – Chương 108

Trương Tiểu Đệ vừa đi thì mấy ngày liền Trương Tiểu Oản đều ăn uống không được. Trương Tiểu Bảo tri kỷ tới thăm nàng nhưng vừa thấy hắn Trương Tiểu Oản đã phát hỏa, cầm gậy gộc đánh hắn.

Trương Tiểu Bảo né tránh nhưng cũng bị đánh vài gậy tàn nhẫn, đau cực kỳ. Triệu Quế Đào cũng cõng con trai tới, nhưng chỉ dám ở một bên “Ai da” “Ai da” mà đau thay chồng mình chứ không dám mở miệng xin tha câu nào.

Thằng nhóc Trương An Bình của nhà bọn họ mới được 1 tuổi, nhìn thấy cảnh này thì tưởng đại cô đang chơi đuổi bắt với cha hắn vì thế vỗ bàn tay nhỏ cười khanh khách cổ vũ cho cô và cha mình.

Trương Tiểu Oản đánh vài cái thì đánh không nổi nữa, Triệu Quế Đào lập tức đi qua nhét nhóc béo vào tay nàng rồi kéo Trương Tiểu Bảo chạy đến bếp nói, “Đại tỷ, để bọn muội nấu cơm cho ngài nhé.”

Nói xong nàng đã chạy, đổi thành Trương Tiểu Oản ôm Trương An Bình. Nhìn đôi mắt đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng nàng dần bình tĩnh lại.

Sao nàng có thể không sợ chứ? Đệ đệ cũng là đứa nhỏ nàng nuôi lớn, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì nàng phải làm sao mới tốt đây? Nhưng sợ thì thế nào, người đã đi rồi, nàng cũng chỉ có thể mặc cho số phận.

Trương Tiểu Bảo mang theo vợ và con trai đến ở mấy ngày nhưng lại bị Trương Tiểu Oản đuổi về. Bọn họ đi đêm, mang theo một ngàn lượng tùy thân mà Trương Tiểu Oản đưa. Trương Tiểu Bảo cũng được Trương Tiểu Oản dặn dò làm vài việc nên tự nhiên cũng nguyện ý rời đi. Trương Tiểu Oản đuổi một cái là hắn mang theo người nhà trở về.

Trương Tiểu Oản cũng dặn Tiểu Muội nói một nữ hài tử như nàng sám lần mò về thì lập tức sẽ bị mang về thôn Ngô Đồng gả ngay. Lời này nàng để Trương Tiểu Bảo về nói. Tiểu Muội tức giận đến dậm chân, “Chỉ biết ngày ngày nói muội, nói muội. Muội thèm vào gả ở chỗ này?”

Nói xong nàng ta lại khóc, “Muội đến nấu cơm cho đại tỷ thôi cũng không được à?”

Trương A Phúc ở một bên thấy con gái khóc thfi trong lòng cũng khó chịu. Ông ta không thể nói gì, chỉ chắp tay, còng lưng đi ra ngoài. Lưu Tam Nương thì ngồi ở kia yên lặng mà rớt nước mắt, nếu có thể bà cũng muốn đến nấu cơm cho con gái cả. Nhưng mà đến đó thì chỉ thêm phiền toái nên bọn họ làm sao dám đi?

Bọn họ chỉ đành canh giữ ở nơi này để Trương Tiểu Oản có thể yên tâm.

*******

Năm nay vào cuối mùa đông thì ăn tết, Thế Tử phủ bên kia đưa tới không ít đồ lặt vặt, bao gồm cả ngân lượng.

Trong lúc đó Uông Vĩnh Chiêu có tới một lần, được mấy lão nô Thế Tử phủ phái tới dẫn vào nhà chính. Trương Tiểu Oản nhìn thấy hắn thì mỉm cười hành lễ, ôn nhu không khác gì thời gian trước. Nhưng lúc đó Uông Vĩnh Chiêu chỉ ngồi một lát, đợi dùng cơm trưa xong hắn đã rừi đi sau đó không tới nữa.

Nhưng đến trước ngày 30 tết Uông Đỗ thị mang theo Thính quản gia tới mời Trương Tiểu Oản hồi phủ ăn tết.

“Không có đạo lý nào để ngài một mình ăn tết bên ngoài. Đại tẩu, mẫu thân cũng không ở trong nhà, ngài là trưởng tẩu, nếu ngài cũng không trở về thì bên ngoài không biết sẽ nói Uông gia chúng ta thế nào. Một nhà già trẻ lúc đó thật sự sẽ khó coi.” Uông Đỗ thị vừa dứt lời thì mặt đã lộ vẻ khó xử.

Trương Tiểu Oản có chút do dự nhưng Uông Đỗ thị vừa thấy đã nói tiếp, “Chúng ta biết trong nhà còn có tiên sinh của Hoài Thiện. Đại ca nói nếu ông ấy không chê thì có thể mời cả ông ấy vào phủ ăn tết luôn.”

“Cái này……” Trương Tiểu Oản ngây ra một lúc mới nói, “Chuyện của tiên sinh ta không làm chủ được, phải để ta thương lượng với ông ấy đã rồi nói.”

Uông Đỗ thị lại cười nói, “Ông ấy là tiên sinh của Hoài Thiện thì tự nhiên cũng là tiên sinh của Uông gia chúng ta. Mong đại tẩu chuyển lời này cho tiên sinh.”

Trương Tiểu Oản cười gật đầu nói được sau đó thương lượng với nàng ta chuyện cho người đến đón bọn họ ngày mai.

Vào lúc ban đêm, Thế Tử phủ bên kia cho người tới đón Mạnh tiên sinh ra ngoài. Đến ngày thứ hai Uông Đỗ thị dẫn người tới đón Trương Tiểu Oản về Uông gia thì không nhìn thấy Mạnh tiên sinh.

Uông Đỗ thị nghe Trương Tiểu Oản nói Mạnh tiên sinh đi Thế Tử phủ thì lập tức ngậm miệng, nụ cười trên mặt cũng có vẻ gượng ép.

Đợi Trương Tiểu Oản tới Uông gia thì được tạm thời đưa tới phòng khách. Nàng vừa ngồi xuống không lâu thì Liễu Lục đã đến gõ cửa, sau khi nàng đáp lời thì nàng ta mới đi vào, hành lễ với nàng rồi sợ sệt nói, “Tổng Binh đại nhân cho người tới mời phu nhân đi qua đó một chuyến.”

Non nửa năm nay Liễu Hồng và Liễu Lục bị mấy lão nhân của Thế Tử phủ dạy dỗ. Trương Tiểu Oản cũng không tùy ý như phía trước nữa, ngày thường ở nhà Trương Tiểu Oản cũng bảo các nàng đứng cách xa mà các nàng cũng không dám tới gần để tránh bị mấy lão nhân của Thế Tử phủ trách phạt.

Bọn họ bị phạt vài lần thì không bao giờ dám nói chuyện tùy tiện với Trương Tiểu Oản như trước.

Hiện nay cũng là Trương Tiểu Oản để bọn họ đứng gác bên ngoài rồi Đại công tử lại cho người tới thì Liễu Lục mới vào cửa nói chuyện.

“Bây giờ sao?”

“Vâng.”

Trương Tiểu Oản sửa sang lại xiêm y rồi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa nàng đã thấy Giang Tiểu Sơn đứng dưới hành lễ. Hắn thấy nàng thì lập tức hành lễ, “Bái kiến nhân an.”

“Đa lễ rồi, mau dẫn đường đi.” Trương Tiểu Oản cười nói với hắn.

Một đường đi tới đại viện, đợi vào đến đại sảnh, Trương Tiểu Oản hành lễ với nam nhân ngồi ở vị trí chủ vị rồi hòa nhã nói, “Bái kiến Đại công tử.”

“Ngồi đi.” Uông Vĩnh Chiêu chậm rãi quét mắt nhìn nàng một cái.

Trương Tiểu Oản ngước mắt cười với hắn sau đó nhìn sang vị trí chủ vị ở bên còn lại. Nàng lại nhìn Uông Vĩnh Chiêu, thấy hắn không nói chuyện nàng mới đi tới ngồi ở bên còn lại.

Mới vừa ngồi xuống nàng đã nghe Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, “Gọi các di nương tiến vào.”

Lúc Trương Tiểu Oản vào cửa đã thấy mấy nữ tử tuyệt sắc đứng ngoài cửa. Trong lòng nàng đại khái đã hiểu chuyện gì, lúc này nghe thấy lời hắn thì nàng cũng chưa động đậy mắt.

Uông Vĩnh Chiêu nói xong thì ở cửa đã có tiếng đáp, “Đại công tử mời các vị di nương vào cửa bái kiến phu nhân.”

Lời vừa dứt thì mấy nữ tử kia đã uốn vòng eo dương liễu đi vào. Trương Tiểu Oản vừa thấy đã nhìn lướt qua và nhận ra bốn người đi vào đều là quốc sắc. Khẩu vị của Uông Vĩnh Chiêu cũng thật sự thống nhất, mỗi người nhìn lên đều nhu nhược đáng thương. Nếu nói có điểm nào khác thì chính là vị di nương thứ ba có sắc mặt hơi lạnh lùng, có chút giống băng mỹ nhân.

“Bái kiến phu nhân.” Bên này Trương Tiểu Oản chỉ quét liếc các nàng một cái thì bốn người kia đã cong eo hành lễ với nàng.

Tư thế của mấy người này đại khái đều tương đồng nhưng một cái cong eo này mỗi người lại có một hương vị riêng. Trương Tiểu Oản nhìn biểu di nương thì thấy trên khóe miệng nàng ta có ý cười nhợt nhạt. Nàng thầm nghĩ ngần ấy năm có lẽ vị biểu di nương này đã thông minh hơn chút, ít nhất đã biết cho nàng chút mặt mũi bề ngoài.

Trương Tiểu Oản không phải không có trào phúng trong lòng nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa nói, “Có hai vị là ta chưa từng gặp mặt nên ta đã chuẩn bị lễ gặp mặt cho các ngươi để ở trong phòng. Các ngươi chờ một lát ta sẽ để nha hoàn đi lấy cho các ngươi.”

Dứt lời nàng nhàn nhạt nói với Liễu Hồng và Liễu Lục đứng đối diện, “Đi đem đồ ta chuẩn bị tặng cho các di nương lấy đến đây.”

Lúc này Liễu Hồng và Liễu Lục mới phản ứng lại. Các nàng không nhanh nhạy mà đi lấy đồ trước khi phu nhân nói nên lúc này vội vàng đi lấy đồ, hai người âm thầm kêu khổ trong lòng. Không biết nếu quản sự biết được việc này thì bọn họ sẽ bị phạt thế nào.

“Vất vả cho phu nhân còn nhớ đến……”

“Tạ phu nhân.”

Bốn người này lại liên tiếp nói chuyện, trong mấy câu đó có câu Trương Tiểu Oản nghe được hết, có câu nghe không hiểu. Nghe xong nàng cũng chỉ cười, không nói gì nữa mà ngồi yên chờ nha hoàn đi tới.

Trong đại sảnh lặng im một chút, qua một hồi Uông Vĩnh Chiêu không nhanh không chậm mà mở miệng, “Tối nay ngươi dẫn theo các nàng ngồi một bàn cùng ăn cơm.”

“Vâng?” Trương Tiểu Oản nghe thấy thì sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt có hoang mang, giọng nói lại vẫn nhu thuận, “Ta và các di nương ngồi cùng bàn sao?”

Nàng kinh ngạc đến cực điểm, Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì nhìn nàng, nhìn thấy đôi mắt hoang mang của nàng thì ánh mắt lạnh lùng của hắn càng có vẻ thâm trầm.

Hắn không nói chuyện thì Trương Tiểu Oản cũng không nói chuyện. Nàng chỉ mang chút hoang mang mà nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng chưa đến một hồi Giang Tiểu Sơn đã vội vàng vào cửa nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Đại công tử, Thế Tử phủ cho người tới, nói là Thế Tử Phi biết mẹ đẻ của tiểu công tử nhập phủ ăn tết nên đưa lễ vật tới, mời phu nhân ra đón chính lễ của Thế Tử Phi.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì hơi kinh ngạc, cầm khăn tay chắn miệng, kính cẩn nghe theo mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu hy vọng được hắn đáp lời.

“Đi đi.” Uông Vĩnh Chiêu hơi hơi ngẩn ra, sau đó hắn thu lại ánh mắt, giống như không có việc gì mà đạm mạc nói.

Trương Tiểu Oản đứng lên hành lễ với hắn rồi không thèm liếc đám di nương xinh đẹp kia một cái nào đã đi ra cửa lớn. Dợi đi tới cửa nàng mới đột nhiên nhớ tới một chuyện vì thế mới hỏi Giang Tiểu Sơn, “Lễ gặp mặt của ta cho các di nương đều là hai cái vòng bạc, đợi lát nữa nha hoàn mang đồ tới ngươi giúp ta phân phát xuống cho các nàng. Còn đồ các nàng cho ta thì ngươi thu lại đưa cho Liễu Hồng và Liễu Lục là được.”

Giang Tiểu Sơn đáp vâng, đầu hơi hơi nhìn về phái sau thì thấy mặt Đại công tử lạnh tanh thì thở dài một tiếng trong lòng rồi bước nhanh theo Trương Tiểu Oản, dẫn nàng đến phòng cho khách.

Nói gì đi nữa thì hắn cũng không hiểu tâm tư Đại công tử là gì. Rõ ràng ngài ấy muốn đại phu nhân đến ở chính phòng nhưng lại sắp xếp nàng tới phòng khách. Bây giờ các di nương vốn phải quỳ lạy hành lễ với phu nhân thế mà lại chỉ uốn gối, hạ eo. Điều này khiến hắn thật sự thấy khó hiểu.

Trước mắt, Thế Tử Phi đã tặng lễ tới giúp đại phu nhân chống lưng sao Đại công tử còn để nàng đi một mình chứ? Cho dù không thích nàng thì cũng không thể khiến đại phu nhân mất mặt thế chứ.

Đại công tử ăn nhiều cơm của đại phu nhân thế mà chút ân tình này còn không cho thì thật alf nhẫn tâm. Tối hôm qua Lệ di nương làm nũng một hồi lại khiến ngài ấy vui mừng thế sao? Để ngài ấy đổi chỗ ở của đại thiếu phu nhân từ chính phòng sang khách phòng, còn miễn việc quỳ lạy cho các nàng sao?

*******

Trương Tiểu Oản nhận quà xong thì vào phòng nghỉ ngơi tạm. Lúc này Uông Đỗ thị cuống quít lại đây nói với nàng, “Đại tẩu, ngài mau tới hậu viện xem sao.”

“Làm sao vậy?” Trương Tiểu Oản thấy nàng ta kinh hoảng thì không khỏi nghi hoặc.

“Nha hoàn của ngài, không biết là Liễu Lục hay Liễu Hồng vừa rồi đẩy nhị công tử vào trong hồ nước……” Uông Đỗ thị nói xong thì rớt nước mắt nói tiếp, “Hắn chính là tâm can của đại ca, bây giờ phải làm sao? Đại tẩu mau đi xem thế nào.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì lập tức mắt lạnh nhìn phụ nhân này một cái sau đó đạm nhiên nói, “Là nha hoàn của ta phạm sai sao? Đó là người Đại công tử cho ta, ngươi đi hỏi Đại công tử xem muốn xử lý thế nào thì xử lý, còn nữa, nhị phu nhân……”

Trương Tiểu Oản khẽ ngẩng mặt, lạnh lùng mà nhìn Uông Đỗ thị nói, “Một đứa con vợ lẽ xảy ra chuyện, ngươi làm chưởng gia phu nhân lại không chịu đi xem thế nào mà chạy tới chỗ ta khóc sướt mướt là làm sao? Người không rõ còn tưởng con trai ruột của ta đã chết nên ngươi mới tới chỗ ta khóc tang đấy.”

Bần gia nữ – Chương 107

Lần này cứ cách vài ngày Uông Vĩnh Chiêu đều tới, có một ngày hắn đột nhiên không tới nữa khiến Trương Tiểu Oản cũng nhẹ nhàng thở ra.

Đợi Uông Hoài Thiện lại trở về, hai mẹ con thực sự mới vui vẻ được một ngày. Hai người mang theo thức ăn ra bờ sông chơi một ngày, cho dù chỉ bắt được hai con cá không lớn không bé nhưng không có người ngoài quấy rầy nên ngày qua thật sự vui vẻ.

Uông Vĩnh Chiêu bên kia cũng nạp thêm một người thiếp nữa sau khi mới có con trai không bao lâu. Nghe nói người thiếp kia quốc sắc thiên hương nhưng xuất thân không tốt, có cha là tội quan. Sau khi được rửa oan trong nhà nàng ta cũng không có bao nhiêu người. Nghe nói Uông Vĩnh Chiêu thật sự khuynh tâm với nàng ta nên thậm chí dành riêng nửa sân của mình cho nàng ta ở rồi ngày ngày ở trong phòng nàng ta nghỉ tạm, ân ái vô cùng.

Nhưng đêm đó lúc hai mẹ con thì thầm nói chuyện, Uông Hoài Thiện cười nói với mẹ hắn, “Nếu hắn còn đến làm phiền mẫu thân thì con sẽ cầu Thế Tử lại thưởng thêm hai mỹ nhân cho hắn.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì buồn cười không thôi. Sau khi cười nàng sờ sờ đầu hắn, cảm thán nói, “Như vậy rất tốt.”

Nàng cùng Uông gia đại công tử qua nhiều năm như vậy đã sớm không còn là vợ chồng bình thường nữa rồi. Nàng không hận hắn, nhưng cũng không thích hắn, cùng lắm là ôn nhu đối xử với hắn thôi. Nàng có thể thành toàn cho dục vọng khống chế và giữ mặt mũi cho hắn thôi. Còn chuyện thân mật hơn thì Trương Tiểu Oản cảm thấy khả năng này không cao.

Uông Vĩnh Chiêu đối với nàng không có dục vọng, Trương Tiểu Oản cũng biết điều này. Nàng có thể nhìn thấy từ ánh mắt hắn, nếu không hắn đã qua đêm ở đây. Nhưng có hứng thú với nàng, điều này là không thể phủ nhận và nàng không thể để loại hứng thú này duy trì lâu dài. Nếu dài quá nó sẽ biến chất thành một thứ khác.

Lần này Thế Tử ban cho hắn mỹ nhân mà hắn đã từng liếc mắt vài lần, cứ thế nàng bên này cũng rảnh rang hơn. Uông Hoài Thiện nói nếu Uông Vĩnh Chiêu lại đến lẩm bẩm làm phiền nàng thì hắn sẽ lại cầu Thế Tử thưởng thêm mỹ nhân cho cha hắn.

Lời hắn nói chỉ là lời vô tri, nhưng Trương Tiểu Oản cảm thấy chỉ cần không phải cố tình thì kỳ thật đây cũng là biện pháp tốt. Nam nhân ấy mà, có người trong lòng rồi sẽ khác. Có mỹ nhân ở trong lòng thì người ta sẽ có nhiều việc để làm, thời gian và tâm tư đều dành ở đó nên sẽ không để ý tới những nơi khác.

*******

Sau khi Uông Vĩnh Chiêu không tới nữa thì Trương Tiểu Oản cũng không bị làm khó, ngày trôi qua càng ngày càng tốt. Mạnh tiên sinh cũng ra khỏi sơn cốc đến gặp Thế Tử gia. Sau khi gặp gỡ Thế Tử vốn muốn đón ông ta đến trong phủ nhưng Mạnh tiên sinh nói tuổi tác ông đã cao, nói không chừng ngày nào đó sẽ đi luôn nên không muốn khiến phủ Thế Tử thêm đen đủi. Ông muốn về thôn Phiến Diệp Tử ở.

Vì thế Thế Tử gia hôm nay gọi riêng Trương Tiểu Oản đến. Sau khi gặp người hắn mới phái người đưa Mạnh tiên sinh đến nhà Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản đi rồi, Thế Tử nhìn tiểu tử đang cười xấu xa ở bên cạnh, hơi buồn bực hỏi hắn, “Mẫu thân ngươi thật sự không nghĩ tới chuyện về Uông gia sao?”

“Trở về làm gì? Cùng một đám nữ nhân lục đục với nhau sao?” Uông Hoài Thiện đĩnh đạc mà vung tay lên, không cho là đúng mà nói.

“Ta thấy phụ thân ngươi cũng không tồi, không khác ngươi chút nào mà sao mẫu thân ngươi lại không động tâm chứ?” Lúc này Thế Tử gia ngồi xuống và để Uông Hoài Thiện cũng ngồi theo.

Uông Hoài Thiện chắp tay với hắn sau đó ngồi xuống nói, “Cái này sao có thể so thế được? Tiểu nhân là con nàng nên nàng yêu thương tiểu nhân là đương nhiên. Còn phụ thân của tiểu nhân thì có quá nhiều nữ nhân rồi, nàng có thích hay không cũng chẳng quan trọng. Ngài thấy nàng lớn lên cũng khó coi, lại xuất thân nhà nghèo, nếu nàng thích phụ thân của tiểu nhân thì có khi hắn đang ngủ còn phải bật dậy nôn hết cơm ra ấy chứ.”

Thế Tử gia nghe xong thì cười ha ha, cười xong mới nói, “Dù sao thì cũng sinh ra người cơ mà?”

“Đó là do cữu lão gia của tiểu nhân bức. Ngài cũng không biết đâu mẫu thân tiểu thân từng nói đêm đó sợ là vừa ra cửa phụ thân của ta sợ là đã nôn hết cơm ra.”

“Nào có ai nói mẹ mình như thế chứ?” Thế Tử gia cầm lấy một viên đậu phộng bắn lên đầu hắn cười mắng.

Uông Hoài Thiện lập tức trốn, tránh thoát tập kích. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc nói với Thế Tử gia, “Nói đến đây thì ngài cũng đã gặp mẫu thân của tiểu nhân, biết người nuôi nấng tiểu nhân lớn lên là ai. Như vậy tiểu nhân cũng yên tâm, sau khi đi biên cương, tiên sinh và mẫu thân phải nhờ ngài chăm sóc.”

Tĩnh thế tử nghe xong thì thu lại ý cười, lột mấy viên đậu phộng ăn sau đó hắn như suy tư mà ngước mặt lên hỏi, “Ngươi thật sự muốn đi sao?”

“Tiểu nhân nhất định phải đi một chuyến,” Khuôn mặt nhỏ của Uông Hoài Thiện cực kỳ nghiêm túc, “Mạnh tiên sinh nói tận dụng thời cơ khi nó tới. Thế Tử gia, lúc trước tiểu nhân nói những lời đó với ngài không phải nói suông. Ngài bảo vệ chúng ta thì tiểu nhân nhất định sẽ toàn lực phụ tá ngài.”

“Ngươi vẫn còn quá nhỏ.” Tĩnh thế tử nhàn nhạt nói.

“Vậy ngài phái vài người đi giúp tiểu nhân là được……” Nói đến đây Uông Hoài Thiện giảo hoạt cười sau đó vươn ba ngón tay nói, “Người cũng không cần nhiều, ba người là được.”

“Ba người nào?” Tĩnh thế tử thấy thú vị mà cười.

“Binh Tiểu Thất, Binh Tiểu Bát, Binh Tiểu Cửu.”

“Đó đều là tâm phúc của ta.” Tĩnh thế tử lạnh mặt.

“Ngài cho tiểu nhân thôi.” Uông Hoài Thiện cười đến xoa bụng.

Tĩnh thế tử lúc này cũng vui vẻ lên tiếng, “Chưa thấy ai lại ngáng đường chính phụ thân mình như ngươi.”

Uông Vĩnh Chiêu chưởng quản Bạch Hổ doanh, Binh Cửu suất lĩnh 9 đệ tử thống lĩnh Hắc Lang doanh. Hai doanh này trước đền tranh quân công như nước với lửa nhưng vì Uông Vĩnh Chiêu nổi tiếng anh minh còn Binh Cửu lại nổi tiếng âm ngoan nên trên triều Uông Vĩnh Chiêu được lòng mọi người hơn. Hai doanh có cùng quân công thì người được lợi phía trước thường là Uông Vĩnh Chiêu, còn Binh Cửu ở phía sau.

Bởi vậy, hai doanh tuy cùng thuộc Trung Vương phủ, nhưng lại lén bất hòa. Tuy phụ thân hắn là Trung Vương gia trọng dụng Bạch Hổ doanh nhưng Hắc Lang doanh lại do hắn nắm trong tay. Hiện nay thấy Uông Hoài Thiện dùng người đều chỉ dùng người của hắn thì Tĩnh thế tử xác thật là vui mừng.

Cho dù Uông Hoài Thiện không có được tin tình báo hắn muốn thì hắn cũng không tính toán mai một đứa nhỏ khác thường này.

*******

Mạnh tiên sinh vì bảo vệ ưu thế của đệ tử nên đem bí văn che giấu nhiều năm giao cho Thế Tử, đồng thời quy phục. Việc này khiến Trương Tiểu Oản vô cùng cảm kích.

Đối với vị tiên sinh này, Trương Tiểu Oản kính trọng có thêm, hiện giờ vì con trai của nàng được đến tín nhiệm ông ta thậm chí chủ động thượng kinh diện kiến Thế Tử. Trong lòng cũng có thẹn với ông ta.

Mạnh tiên sinh lại là người rộng rãi, chuyện cần làm là làm, chẳng sợ thẹn với ân sư khi lén giao bí văn kai ra nhưng ông ấy cũng chỉ nói báo ứng là của riêng ông ấy, không liên quan đến người khác.

Vì Mạnh tiên sinh vào ở nên Trương Tiểu Oản mang theo nha hoàn dọn về hậu viện ở, đem tiền viện để lại cho tiên sinh. Nhưng mỗi ngày nàng vẫn về tiền viện nấu cơm, ngồi ở nhà chính xử lý việc nhà. Như thế lúc rảnh rỗi Mạnh tiên sinh sẽ dạy nàng chơi cờ để giết thời gian.

Hai người cũng không thường nói chuyện với nhau, có chăng cũng chỉ là vài chuyện vụn vặt hàng ngày. Mấy lão nô Thế Tử phái tới chăm sóc Mạnh tiên sinh cũng rất kỳ quái, nhưng thời gian qua đi thì mọi người cũng quen.

Bên này Trương Tiểu Oản qua ngày cực kỳ bình yên nhưng ở Uông gia lại nháo thành một nồi cháo. Nhưng vì nhị phu nhân Uông gia quản gia đắc lực nên người ngoài không thể nào biết được tỉ mỉ. Có điều Uông Hoài Thiện vẫn nhiều ít có thể biết được một chút tin tức.

Cho nên lúc hắn nghe được hai mỹ thiếp của cha hắn vì tranh giành tình cảm mà cào cả mặt cha hắn khiến Uông Vĩnh Chiêu mất mặt đến nỗi vài ngày không dám ra cửa thì hắn lập tức ôm bụng cười lăn lộn trên giường. Hắn nắm chặt tay đấm lên giường nói, “Ta nhất định phải trở về nói cho tiên sinh và mẹ ta nghe một chút, để bọn họ cũng vui vẻ.”

Binh Cửu ngồi ở một đầu kia nghe được thì sờ sờ cái bướu thịt trên mặt, nhàn nhạt nói với đứa nhỏ, “Ngươi đừng càn rỡ như thế, để người ngoài nhìn thấy thì không tốt đâu.”

Uông Hoài Thiện cười đến đau cả bụng. Hắn nghe thấy lời này thì bò dậy, xoa nhẹ bụng rồi cười nói, “Chỗ này làm gì có người ngoài.”

Hắn vừa dứt lời thì mấy đệ tử diện mạo xấu xí của Binh Cửu ở trong phòng lập tức sôi nổi cười, trong đó có một kẻ còn đứng lên nói, “Tiểu công tử, đi đi, nghe xong chê cười ta dẫn ngươi đi săn thú chơi.”

“Được, ta đang muốn chạy vài vòng.” Uông Hoài Thiện vừa nghe đã túm lấy roi ngựa trên bàn, nhảy khỏi giường rồi hành lễ với Binh Cửu sau đó đi ra cửa.

Chờ Binh Tiểu Bát dẫn Uông Hoài Thiện rời khỏi đó, đại đệ tử Binh Tiểu Nhất mới nói với sư phụ của mình, “Nếu tiểu công tử vui khi nghe những lời này thì con sẽ bảo thám tử nghe ngóng nhiều chuyện khác.”

“Không cần,” Binh Cửu nhàn nhạt nói, “Hắn cũng chỉ là nghe chút chuyện vui, đừng phí thời gian vì hắn, Thế Tử gia không thích đâu.”

Binh Tiểu Nhất nghe xong thì gật đầu đáp vâng, lại nhìn sư phụ như đang suy nghĩ gì thì không quấy rầy nữa mà dẫn đám sư đệ ra cửa.

*******

Đầu mùa đông năm nay thời tiết đặc biệt lạnh. Từ lần cuối Trương Tiểu Oản nhận được tin của con trai đã là ba tháng, nàng ngẫu nhiên hỏi Mạnh tiên sinh vài câu về thời tiết ở Tái Bắc nhưng thời trẻ ông ta chỉ tới đó một lần, đã qua hơn 30 năm nên ông ta cũng không nhớ rõ lắm. Ông ta cho người tìm về một ít sách sau đó đọc cho nàng nghe.

Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ có qua một chuyến, đưa lương thực và thịt cho chị mình. Nghe nói cháu ngoại vài tháng chưa về nhà, hỏi chị gái hắn đi đâu thì nàng lại không nói. Sau khi hai huynh đệ trở về cũng chỉ đành dỗ người trong nhà rằng lần này đến thăm chị cả và Hoài Thiện đều tốt nhưng sau đó hai người đều mất ngủ.

Trương Tiểu Đệ không nhẫn nại được nên lại trở về thôn Phiến Diệp Tử. Hắn nói trong nhà có Tiểu Bảo rồi, hiện tại hắn còn độc thân nên một mình hắn sẽ đi hỗ trợ Hoài Thiện.

Trương Tiểu Oản chẳng thèm để ý tới lời hắn, mà Trương Tiểu Đệ lúc này cũng không ngây ngốc mà đi gặp Mạnh tiên sinh. Đêm đó nói chuyện xong thì ngày hôm sau Mạnh tiên sinh đi tìm Trương Tiểu Oản nói với nàng, “Để hắn đi thôi, thêm một người hỗ trợ thì cũng thêm một đường lui cho Hoài Thiện.”

Trương Tiểu Đệ cùng Uông Hoài Thiện lớn lên không hề giống nhau, đặc biệt là khuôn mặt Trương Tiểu Đệ bình thường, nhưng bộ dáng cao lớn, giống người Tái Bắc. Có hắn đi theo đội buôn bán lên Tái Bắc, lại ở đó chờ ám hiệu thì nếu có sự tình phát sinh hắn là lựa chọn tốt nhất để bảo toàn Uông Hoài Thiện rút lui.

“Ta thấy đệ đệ ngươi đầu óc rõ ràng, nếu thêm chòm râu thì không khác gì người Tái Bắc, cũng coi như một cách hay.” Thấy Trương Tiểu Oản cúi đầu không nói, Mạnh tiên sinh chỉ đành nói thêm, “Đến lúc đó nếu Hoài Thiện kịp thời rút về thì hắn có thể mang cái tin về là được. Chuyến này tiện thể để hắn mang theo hàng hóa kiếm chút tiền, cũng là chuyện tốt.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì cười khổ, “Trong nhà có một người rơi vào hung hiểm mà lòng ta đã như nấu trên dầu sôi, nếu lại thêm một người nữa thì phụ nhân sợ là chịu không nổi.”

Dứt lời, nàng tìm Hồ Cửu Đao định nhờ hắn áp tải Tiểu Đệ về để Tiểu Bảo canh giữ hắn cho tốt. Nhưng ai ngờ vào ngày thứ hai Tiểu Đệ đã không thấy tăm hơi đâu. Hắn để lại tin cho Trương Tiểu Oản, trên đó chỉ có một hàng chữ nói: Đệ đi tìm cháu trai, đại tỷ tìm một nàng dâu thật tốt cho đệ, khi nào đón được Hoài Thiện về đệ sẽ thành hôn luôn.

Bần gia nữ – Chương 106

Người ở bên kia luyện kiếm nháy mắt, xoay người nhảy lên không trung, kiếm chiêu dần dần thao luyện từ đầu đến cuối.

Bên này Trương Tiểu Oản cũng chưa dừng, cũng không nháy mắt mà chỉ hờ hững bình tĩnh nói, “Không có thừa, khối này chỉ đủ làm một đôi ủng nhỏ.”

Nàng nói xong thì hơi thở lạnh lẽo phía sau hơi ngưng. Trương Tiểu Oản không nhanh không chậm cầm kim cọ cọ trên da hổ sau đó tiếp tục khâu.

Đứa nhỏ ngày càng lớn, chân cũng thế, vì để hắn mặc thoải mái nên Trương Tiểu Oản phải làm mấy đôi giày mỗi năm cho hắn thay đổi. Hiện tại hắn ở bên ngoài, không biết sẽ phải đi bao nhiêu đường, chạy qua bao nhiêu nơi nên Trương Tiểu Oản càng phí nhiều công sức làm giày cho hắn hơn. Giày bình thường chỉ cần 5 tầng đế đã là giày tốt nhưng nàng phải nạp bảy tầng.

Ủng da hổ là cho hắn mặc mùa đông, cũng chỉ thừa non nửa tấm da để làm, còn phần còn lại nàng đã dùng làm áo cho hắn giữ ấm, làm gì còn gì. Mà nếu có dư thì nàng vẫn muốn làm thêm chút đồ cho con nàng. Cả ngọn núi này cũng không có bao nhiêu con hổ nàng có thể bắt được, cực kỳ khó có được nên làm sao có thể để cho người khác chứ.

Nhưng lời này nàng chỉ nghĩ trong lòng, còn bề ngoài nàng vẫn hòa nhã nói với Uông Vĩnh Chiêu, “Lần sau nếu đánh được lão hổ ta sẽ làm cho ngài một đôi có được không?”

Uông Vĩnh Chiêu lạnh lùng liếc nàng một cái nhưng không nói có đồng ý hay không. Đêm đó hắn chưa ăn tối đã đi rồi. Uông Hoài Thiện thở phào một hơi, để hai nha hoàn ở lại tiền viện giữ nhà còn hắn lôi kéo mẹ hắn đến hậu viện của bọn họ.

Buổi tối Uông Hoài Thiện nằm ở trên giường thao thao bất tuyệt mà nói về những người và việc hắn gặp qua với mẹ hắn. Trương Tiểu Oản ngồi ở mép giường nhìn hắn và lắng nghe một cách nghiêm túc. Ngẫu nhiên có chỗ nghe không hiểu nàng sẽ nhẹ giọng hỏi hắn cụ thể hơn, Uông Hoài Thiện cũng nói đến cẩn thận.

Lúc nói đến chuyện Thế Tử gia cực kỳ tán thưởng hắn, Trương Tiểu Oản vuốt vết thương do thích khách chém lên tay hắn hỏi, “Còn đau không?”

“Cái này tính gì,” Uông Hoài Thiện bắt lấy ống tay áo nàng vừa vén lên rồi nghiêm túc nói với Trương Tiểu Oản, “Con không sợ đau, mẫu thân quên rồi sao?”

Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Mấy ngày này, Uông Hoài Thiện kỳ thật thấy không ít tinh phong huyết vũ ở chỗ Tĩnh thế tử. Những cái đó hắn giấu diếm Trương Tiểu Oản không ít. Hắn biết mẹ hắn đau lòng hắn, nàng chỉ thấy một vết thương đã đau lòng như thế, nếu biết nhiều hơn thì sợ là nàng sẽ thương tâm đến vỡ vụn mất.

Trong lòng Uông Hoài Thiện ảm đạm, quyết định giấu thật chặt những việc đó, ngoài miệng thì thoải mái nói, “Mẫu thân biết con sẽ tự bảo vệ mình thật tốt đúng không?”

“Biết chứ.” Trương Tiểu Oản cười cười, trong lòng thở dài. Nàng sờ trán hắn, mãi sau mới bình tĩnh nói với hắn, “Về sau con làm việc gì đều phải nghĩ nếu mẫu thân không có con thì sẽ thế nào, biết không?”

Uông Hoài Thiện nghe được những lời này thì ngẩn ra. Một hồi lâu sau hắn chảy nước mắt, lẩm bẩm hỏi Trương Tiểu Oản, “Nếu con chết thì ngài sẽ không sống nữa à?”

“Thật sự sẽ không sống nổi đâu……” Trương Tiểu Oản cười cười, vươn tay lau nước mắt cho hắn nói, “Hiện nay mỗi ngày ở nhà ta đều muốn gặp con một chút, nghĩ đến lúc vui vẻ được gặp con, rồi ngày sau con có thể cưới người mình âu yếm mà nàng cũng thích con. Ta còn nghĩ về sau con sinh con có phải đứa nhỏ sẽ giống con bây giờ khiến ta bực mình, lại chọc phiền toái hay không.  Chỉ có nghĩ đến những điều này thì ngày tháng của mẫu thân mới thoáng tốt hơn một chút. Nếu con không còn nữa thì những thứ đó sẽ không có. Mẫu thân sợ là sẽ không sống nổi rồi đi theo tìm con xem kiếp sau có thể đối xử với con tốt hơn một chút không, có thể để con chịu ít khổ hơn không.”

Uông Hoài Thiện nghe đến đây thì choáng váng. Hắn thật sự thống khổ đến cực điểm, không thể nhẫn nại mà vùi đầu vào gối oa oa khóc rống lên.

“Khóc đi, khóc cho thoải mái. Một khi khóc xong thì những khổ sở và tủi thân sẽ không còn nữa.” Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, chậm rãi dỗ dành hắn, “Ở trước mặt mẫu thân con không cần nhẫn nại, chúng ta thương tâm bao nhiêu thì phải khóc ra. Con không cần phải nhẫn nhịn trước mặt mẫu thân.”

Hắn ở bên ngoài đều phải nhẫn nhịn hơn người thường có thể nhịn ấy vậy mà khi về nhà còn phải dỗ nàng vui vẻ.

Con trai nàng mới chưa tới 12 tuổi, con nhà người ta còn đang chơi đùa mà hắn đã phải đi theo một đám người lớn tranh đấu, lục đục rồi còn phải thận trọng từng bước, sống trong cảnh đao kiếm thường trực.

Cuộc sống tàn nhẫn như thế mà người kia lại nói với nàng rằng đây là trách nhiệm của hắn khi sinh ra làm con cháu của Uông gia.

*******

Nửa đêm ngày thứ hai, gà còn chưa gáy Trương Tiểu Oản lại tiến đến phòng Uông Hoài Thiện. Lúc này hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ngáp một cái nói, “Mẫu thân cõng con một chút đi.”

Trương Tiểu Oản cười, con trai nàng vẫn nhõng nhẽo, hôm qua còn muốn cõng nàng để nàng vui vẻ nhưng bây giờ lại làm nũng.

Nàng cười ngồi xổm xuống cõng đứa con trai còn đang mơ màng lên rồi đến nhà bếp nấu cơm cho hắn.

Nấu cháo xong nàng lại cán bột làm bánh nướng áp chảo rồi nướng bánh. Sau đó nàng cõng hắn đến bên cạnh giếng để rửa mặt cho hắn.

Chờ nàng đi giày cho hắn xong, Uông Hoài Thiện nặng nề nhắm mắt, đợi hắn mở ra thì trong mắt đã là một mảnh sáng trong, con ngươi sáng ngời mang theo ý cười.

“Mẫu thân, đi thôi. Con phải đi đây.” Uông Hoài Thiện đứng dậy dậm dậm chân, thử thử cảm giác đạp lên mặt đất rồi không quay đầu đi ra cửa. Sau đó hắn vùi đầu ăn cơm sáng, cất kỹ 20 khối bánh vào bao quần áo sau đó không nhìn Trương Tiểu Oản một cái đã kéo tiểu Hắc ra khỏi cửa, dẫm lên ánh sáng ngày mới mà đi.

Lúc đầu Trương Tiểu Oản mỉm cười tiễn hắn đi xa, mãi đến khi không nhìn thấy bóng người nàng mới nhũn người. Nàng phải đỡ khung cửa rồi chậm rãi ngồi trên mặt đất, đầu dựa vào cạnh cửa chậm rãi khóc.

Con trai nàng lại muốn giống một người lớn mà đi chiến đấu. Nếu trên đời này thực sự có ông trời, thật sự có thần linh thì nàng thật sự muốn cầu xin ông ta đừng đối xử tàn nhẫn với con nàng như thế.

*******

Cả ngày hôm đó Trương Tiểu Oản nằm ở ghế trên không uống một giọt nước. Đợi mặt trời ngả về tây, sắp tắt nắng thì nơi xa có tiếng vó ngựa truyền đến.

Nàng lười nhác mà nằm ở kia không động đậy. Đợi tiếng vó ngựa gần hơn nàng mới đỡ ghế cưỡng bách chính mình đứng lên. Nàng đứng ở kia hít sâu một hơi, treo tươi cười lên mặt.

Nàng không nhanh không chậm đi đến cửa lớn, đợi nàng mở cửa ra thì người kia cũng vừa vặn xoay người xuống ngựa. Nhìn thấy nàng hắn cũng chỉ quét mắt liếc một cái sau đó lấy tay nải, ném roi ngựa cho người sau rồi nói với nàng, “Vào đi.”

Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn rồi đáp, “Vâng.”

Đợi vào nhà chính rồi Uông Vĩnh Chiêu mới đặt tay nải lên bàn. Trương Tiểu Oản liếc mắt một cái đã nói, “Ta đi nấu nước pha trà, ngài chờ chút nhé.”

“Nha hoàn đâu?”

“Hôm nay trồng đồ ăn nên ta để các nàng làm xong mới về, sợ là còn phải một lát nữa mới xong.”

“Ừ, vậy ngươi không cần vội.” Uông Vĩnh Chiêu không quan tâm hai nha hoàn kia đang làm gì. Hắn hỏi xong thì nhìn thoáng qua Trương Tiểu Oản sau đó nhìn tay nải kia bảo nàng, “Mở ra.”

Trương Tiểu Oản cười hỏi, “Là gì thế?”

Lúc này Giang Tiểu Sơn buộc ngựa xong đã tiến vào nghe được lời này thì cười nói, “Phu nhân, ngài xem một chút là biết mà.”

Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn một cái rồi mở tay nải trên bàn và thấy ba tấm da hổ.

“Đây đều là do Đại công tử săn được, nghe nói ngài làm ủng cho thiếu gia nên Đại công tử để tiểu nhân đến nhà kho của binh doanh tìm nửa ngày mới thấy ba tấm da hổ trước kia công tử săn được. Ngài xem xem, da này ngài có vừa ý không?” Giang Tiểu Sơn vô cùng vui vẻ tiến lên nói với Trương Tiểu Oản.

“Rất tốt.” Trương Tiểu Oản gật đầu cười nói rồi nhìn Uông Vĩnh Chiêu nói, “Chỉ là ba tấm da hổ thì hơi nhiều rồi.”

“Nhiều thì ngươi tự xử lý.” Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở ghế nhìn phụ nhân kia cười nhàn nhạt. Hắn cảm thấy nàng thuận mắt hơn mấy ngày trước nhiều. Hắn lại nhìn nàng thêm một lúc mới thu tầm mắt nói, “Không cần pha trà, nấu cơm đi.”

“Đại công tử muốn ăn bữa tối ở đây sao?” Trương Tiểu Oản nhìn hắn ôn hòa hỏi.

“Ừ.”

“Vậy được, ngài đợi một chút.” Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười hành lễ với hắn rồi xoay người rời đi.

Chờ nàng đi được hai bước thì nghe thấy người sau nói với Giang Tiểu Sơn, “Ngươi đi đằng sau giúp hai nha hoàn kia làm xong việc trong ruộng rồi mau trở lại.”

*******

Uông Vĩnh Chiêu bước vào nhà bếp thì thấy phụ nhân kia đang nhanh tay thái rau xanh. Không đến một lúc thì đống rau đã bị thái xong, sau đó nàng cũng đã nhìn thấy hắn. Đầu tiên nàng sửng sốt nhưng sau đó lại cười.

Uông Vĩnh Chiêu thích nàng cười như vậy chứ không lạnh mặt giấu sắc bén như trước, càng không cười đến giả dối như mấy ngày trước. Nụ cười lúc này của nàng ôn hòa hơn nhiều, có chút giống với nụ cười khi nhìn đứa nhỏ kia.

“Còn mất chút thời gian nữa, Đại công tử mà nhàm chán thì có thể luyện kiếm, lát nữa là sẽ xong đồ ăn.” Phụ nhân kia nói lời này xong thì xách bồn rau xanh, nở nụ cười đi về phía hắn.

Trong lòng Uông Vĩnh Chiêu lập tức cứng lại, đợi nàng dừng lại nhìn hắn thì ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về phía nàng. Nàng lớn lên không tính khó coi, nhưng làn da không đủ trắng, gương mặt không đủ nhu thuận, thân thể gầy thì gầy nhưng lại không cho người ta cảm giác tinh tế……

Nàng không phải người có thể gợi hứng thú cho người khác nhưng lúc này đôi mắt hắn không biết sao lại không thể rời khỏi nàng. Thậm chí hắn vì nàng tạm dừng lại mà thấy hơi kinh hãi.

“Đại công tử, ta đi rửa rau.” Phụ nhân kia hơi cong eo hành lễ với hắn rồi bước nhanh đến chỗ giếng nước.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn bóng dáng của nàng, hơi nhíu mày rồi cất bước đuổi theo. Đợi đến bên giếng nước thì hắn bước nhanh hơn, cầm lấy thùng gỗ múc nước nhanh chóng lấy đầy rồi đổ vào chậu rau xanh.

Phụ nhân kia lại cười với hắn, trong ánh hoàng hôn nụ cười của nàng khiến hắn thấy hơi chói mắt. Uông Vĩnh Chiêu lui ra phía sau hai bước, ôm cánh tay nhìn phu nhân lúc này đã cúi đầu rửa rau, đôi mắt dừng trên mái tóc hơi hỗn độn của nàng.

Không biết trước khi mở cửa nàng đang làm gì.

Bần gia nữ – Chương 105

“Mẫu thân đang làm gì thế?” Uông Hoài Thiện lập tức quay lưng vòng tay cong chân khiến Trương Tiểu Oản không khỏi cười lên tiếng.

“Tới, tới……” Uông Hoài Thiện vẫy tay với nàng nói, “Mẫu thân mau đi lên để con cõng ngài vào nhà.”

Trương Tiểu Oản cười đến mắt đều cong lên, “Sao con cõng được?”

“Cõng được, cõng được, ngài mau đi lên đi.” Uông Hoài Thiện thúc giục.

“Chờ sang năm đi, sang năm con cao hơn chút thì ta sẽ cho con cõng.” Trương Tiểu Oản kéo tay hắn để hắn đứng thẳng dậy rồi lại thay hắn sửa sang lại tóc mái rơi xuống và hỏi hắn, “Ai búi tóc cho con thế?”

“Tự con.”

“Rất có khuông có dạng.” Trương Tiểu Oản khen hắn, lại giúp hắn vén tóc ra sau.

“Chải không tốt lắm, lát nữa mẫu thân chải lại cho con nhé!” Uông Hoài Thiện lại lôi kéo Trương Tiểu Oản đi vào cửa lớn, ngửa đầu cười tươi nhìn mẹ mình.

Đi được hai bước hắn lại không nhịn được hỏi lại, “Mẫu thân nhớ con lắm hả?”

“Ừ, nhớ lắm, nhớ kinh lên được.” Trương Tiểu Oản nở nụ cười, nàng hoàn toàn không che giấu được vui mừng. Lúc này là thời điểm nàng thấy hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian này.

“Liễu Hồng bái kiến tiểu công tử.”

“Liễu Lục bái kiến tiểu công tử.”

Hai mẹ con vừa vào cửa được vài bước thì có hai giọng nói thanh thúy vang lên trước mặt họ. Liễu Lục và Liễu Hồng đều hành lễ với Uông Hoài Thiện. Uông Hoài Thiện dừng bước, đánh giá các nàng một cái rồi quay đầu lại kinh ngạc hỏi Trương Tiểu Oản, “Đây là hai vị tiểu thư nhà ai mà lại ở nhà chúng ta thế?”

Trương Tiểu Oản nhàn nhạt cười nói, “Tiểu thư gì đâu? Là nha hoàn phụ thân con đưa tới hỗ trợ ta. Hai người tay chân nhanh nhẹn giúp ta làm không ít việc.”

Uông Hoài Thiện nghe xong thì “À” một tiếng rồi vẫy tay với các nàng, “Vậy đi làm việc đi, đừng đứng đây chặn đường ta.”

Hai nha hoàn vừa nghe xong thì cả người cứng đờ. Thấy các nàng không đi, Uông Hoài Thiện mất kiên nhẫn gắt, “Còn chờ ta mời các ngươi chắc?”

Hai nha hoàn lập tức lui xuống, Uông Hoài Thiện thấy thế thì lắc đầu, nói với mẹ mình, “Bọn họ phải thành thật hơn mới tốt, nha hoàn phải có bộ dạng của nha hoàn. Con ở Trung Vương phủ lâu như vậy nhưng chưa từng thấy nha hoàn chặn đường chủ tử bao giờ.”

Trương Tiểu Oản cười cười mà “Ừ” một tiếng không nói nữa mà chỉ nắm tay đưa hắn vào bếp. Hai mẹ con bưng bữa sáng ra, cùng nhau ngồi xuống bàn cười cười nói nói mà ăn.

Mới ăn được một lát thì cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa. Hai mẹ con tức khắc ngừng nói chuyện. Trương Tiểu Oản dựng tai nghe xong một chút thì hơi quay đầu đi cầm tay con trai nhẹ nhàng nói, “Con phải nhịn nhé, có hiểu không?”

“Hiểu được.” Uông Hoài Thiện gật gật đầu, cười an ủi Trương Tiểu Oản, “Ngài không cần lo lắng cho con. Con hiểu mà.” Hắn biết bọn họ đều phải nhẫn nhịn, có thế bọn họ mới không phải chịu càng nhiều khuất nhục. Chung quy sẽ có một ngày cánh chim của hắn đầy đặn thì bọn họ mới có thể chân chính tự tại.

Hiện nay đến tiên sinh còn kéo một thân bệnh tật lâu ngày vì hắn gắng sức thì có gì mà hắn không thể nhịn chứ?

Nhìn ánh mắt cứng cỏi của con trai, Trương Tiểu Oản cười cười, nhắm mắt lại rồi đứng lên, trên người là cảm giác bình tĩnh ôn hòa như thường. Nàng lại dắt tay Uông Hoài Thiện, ở trước mặt hai nha hoàn đang tới gần mà cúi đầu cười nói với hắn, “Đi ra đón phụ thân con nhé?”

“Được.” Uông Hoài Thiện đĩnh đạc mà gật đầu một cái.

Không đợi dứt lời hắn đã nhanh chóng lôi kéo Trương Tiểu Oản chạy tới bên cửa, vừa đi vừa nói chuyện, “Con muốn đi xem hắn có cưỡi con ngựa màu mận chín tới không.”

*******

Chờ Uông Vĩnh Chiêu xuống ngựa hai mẹ con nhà kia vẫn đứng ở cửa. Mẹ thì ôn hòa nhìn hắn, trên mặt là ý cười nhàn nhạt, con thì nhìn hắn một cái sau đó dán mắt nhìn con ngựa của hắn. Nhưng mới nhìn hai cái đã thấy tiểu tử kia bất mãn nói với hắn, “Lần trước ngài cưỡi con ngựa màu mận chín cơ mà, nó đâu rồi?”

“Đó là chiến mã,” Uông Vĩnh Chiêu vứt roi ngựa cho Giang Tiểu Sơn sau đó nhàn nhạt trả lời, “Chỉ được cưỡi ở nơi đóng quân thôi.”

“Nơi đóng quân?” Trương Tiểu Oản vừa nghe xong thì có chút ngây ra, cúi đầu hỏi con trai, “Con đi đến nơi đóng quân sao?”

“Đi,” Uông Hoài Thiện nói đến đây thì xoa xoa cái mũi, không tình nguyện đáp, “Thế Tử gia nói Bạch Hổ doanh của phụ thân đại nhân là một nhánh quân tốt nhất của Đại phượng triều ta nên trước đó vài ngày đã mang con đi đến đó để mở rộng tầm mắt.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì hơi hơi mỉm cười nhìn thoáng qua phụ nhân kia sau đó cất bước đi nhanh vào trong viện. Trương Tiểu Oản mang theo Uông Hoài Thiện đi ở phía sau hắn hai bước nhẹ giọng nói với con trai, “Nghe nói thì có vẻ lợi hại quá.”

“Cũng không tệ……” Uông Vĩnh Chiêu ở phía trước nghe được đứa nhỏ kia hơi bất mãn nói nói, sau đó còn bổ sung thêm, “Chỉ lợi hại một chút thôi.”

Phụ nhân kia cười nói, “Chỉ có một chút thì cũng phải học, tiên sinh của con có nói qua bể học là vô bờ không?”

“Mẫu thân, con đã biết, hiện tại con có thể không nói không?”

Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy đứa nhỏ nói câu này rồi thì thấy hắn lén đi tới bên người mình ngẩng đầu hỏi, “Lần sau nếu Thế Tử gia mang ta đến Bạch Hổ doanh của ngài thì có thể cho ta cưỡi con ngựa màu mận chín của ngài không?”

“Đợi ngươi cưỡi được thì tự nhiên sẽ cho ngươi cưỡi.” Uông Vĩnh Chiêu nhìn khuôn mặt lớn lên giống mình như đúc kia rồi nhàn nhạt trả lời, ngay sau đó đôi mắt xẹt qua bàn ăn trước mặt rồi quay đầu nói với phụ nhân kia, “Còn đồ ăn sáng không?”

Phụ nhân kia nao nao nhưng lát sau vẫn nói, “Còn một ít.”

“Thế thì ta cũng ăn.” Uông Vĩnh Chiêu nói xong thì nhận lấy ghế nha hoàn bưng tới, hất áo bào lưu loát ngồi xuống.

“Đi lấy một bộ chén đũa mới đến đây.” Thấy thế Trương Tiểu Oản mỉm cười nói với nha hoàn.

“Không cần, ta dùng cái này là được.” Uông Vĩnh Chiêu nhìn lướt qua chén bát nàng đã dùng trên bàn. Nhìn khó coi nhưng đủ lớn.

Trương Tiểu Oản nghe xong thì nói với nha hoàn, “Đi tủ chén lấy thêm một bộ lại đây.”

Liễu Hồng đáp lời rồi đi, lúc này Trương Tiểu Oản mới hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu và ngồi xuống nhẹ giọng nói với hắn, “Sáng nay ta cán một chậu mì sợi nấu với canh gà, Đại công tử có muốn nếm thử không?”

Uông Hoài Thiện ở một bên nghe được thì nhịn không được nghiến răng nhìn chậu mỳ mẹ hắn làm cho hắn. Hắn mới ăn có một bát, chỗ dư lại hắn định đợi lát nữa đứng tấn xong sẽ ăn tiếp.

Khóe mắt Uông Vĩnh Chiêu liếc thấy động tác nhỏ này của hắn thì đồng thời nhe gật đầu với Trương Tiểu Oản coi như đồng ý. Đợi bát mới được mang tới Trương Tiểu Oản múc hơn phân nửa mỳ cho hắn thì Uông Hoài Thiện thật sự cảm thấy đau hết cả người, hắn nhịn không được thở nhẹ một tiếng, “Mẫu thân……”

Trương Tiểu Oản dừng lại động tác mà nhìn hắn. Uông Hoài Thiện chỉ đành nói, “Để cho con một ít, con chưa no.”

Uông Vĩnh Chiêu nghe xong lời này thì không hài lòng, nhẹ nhíu mi. Trương Tiểu Oản dừng một chút, đợi đến đũa tiếp theo cũng gắp ít đi thật. Nhưng nàng vẫn gắp đầy một bát mỳ lớn để trước mặt Uông Vĩnh Chiêu, ôn hòa nói, “Đại công tử dùng từ từ.”

“Mẫu thân……” Uông Hoài Thiện vội và hết đống mỳ trong bát rồi đưa chén cho Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản cười đón lấy còn không quên dặn dò hắn, “Đừng ăn nhanh quá, phải chậm một chút mới được.”

“Con đã biết, ngài mau gắp cho con đi.” Uông Hoài Thiện thúc giục nói, đôi mắt nhìn chằm chằm chậu mỳ.

Vì sợ mì sợi lạnh sẽ dính vào nhau nên Trương Tiểu Oản đổ nhiều nước, mì thực ra không nhiều. Tuy nhìn cả một chậu mỳ to nhưng cũng chỉ có bốn năm bát. Trừ lúc trước đã ăn, vừa rồi lại gắp một bát to nên chỗ dư lại……

Đợi Trương Tiểu Oản đem toàn bộ mỳ gắp vào bát hắn thì Uông Hoài Thiện lúc này mới mặt mày hớn hở. Tuy hắn cảm thấy thế này bất công với mẹ hắn nhưng lúc này hắn vẫn híp mắt ăn bữa sáng của mình. Uông Vĩnh Chiêu ngồi ở chủ vị thấy thế thì mặt mày lạnh lùng xuống.

Chẳng để ý đến phản ứng của hai người, Trương Tiểu Oản thấy còn thừa một ít canh gà thì ngẩng đầu cười nói với Giang Tiểu Sơn lúc này đang đứng phía sau Uông Vĩnh Chiêu nuốt nước miếng, “Còn thừa không nhiều lắm, ngươi đến nhà bếp lấy cái bát, ta múc cho ngươi ít canh ăn với bánh tạm lót dạ được không?”

“Được, được.” Giang Tiểu Sơn tức khắc cảm động đến rơi nước mắt sau đó xoay người chạy đến nhà bếp. Nhưng cái chân mới nâng nửa bước đã đột nhiên thu lại, cứng người quay đầu lại nhìn chủ tử nhà mình nhỏ giọng hỏi, “Đại công tử……”

“Đi đi.” Uông Vĩnh Chiêu nói xong câu này thì không nói nữa mà bưng bát lên ăn.

Thấy hắn ăn không nói gì thì Trương Tiểu Oản cũng không nói gì nữa. Đợi Giang Tiểu Sơn lấy bát đến, nàng múc cho hắn một bát canh, lại chọn hai khối bánh nướng áp chảo cho hắn. Giang Tiểu Sơn nhận canh và bánh thì cảm kích hành lễ với Trương Tiểu Oản mấy lần rồi mới cầm đồ ăn đi đến một đầu khác của hành lang ngồi xổm ăn cơm.

Uông Hoài Thiện thấy thế thì vội buông đũa, đem ba khối bánh nhân thịt dư lại lấy hết về tay mình. Lấy xong hắn mới nhìn mẹ mình rồi chia một khối cho nàng. Trương Tiểu Oản bật cười lắc đầu, đón lấy khối bánh hắn đưa rồi tinh tế xé nhỏ để lên một cái đĩa đặt trước mặt Uông Vĩnh Chiêu.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn cái đĩa kia không nói gì. Qua một hồi hắn ăn xong mì sợi thì dùng đũa gắp bánh nhân thịt chậm rãi ăn.

Lúc này, Uông Hoài Thiện lén trợn mắt, nhanh chóng ăn xong mì, bất chấp mình đã no đến ợ mà vươn tay trút hết đống canh gà vào bát mình và mẹ mình, không để lại cho ai cái gì.

*******

“Không đúng,” Uông Hoài Thiện luyện kiếm pháp được một nửa thì Uông Vĩnh Chiêu nhân thể cắm môt chiêu vào, hung hăng dùng gậy trên tay hất kiếm của hắn ra nói, “Dùng lực.”

Uông Hoài Thiện xoay người bắt đầu lại từ đầu mà tập. Hắn luyện chính là chiêu thức, mỗi chiêu đều đoạt mệnh, tốc độ nhanh hơn sẽ mang theo sát khí mạnh mẽ oai phong. Hai tiểu nha hoàn chỉ dám lén liếc mắt nhìn ở xa chứ không dám lại gần. Đến Giang Tiểu Sơn hầu hạ Uông Vĩnh Chiêu cũng cách rất xa, sợ tiểu công tử vừa lơ đãng sẽ đâm kiếm vào người hắn.

Trương Tiểu Oản lại không sợ, nàng dọn cái ghế dựa ngồi trước hành lang, tay vội vàng làm ủng, mắt thường ngước lên nhìn con mình.

Lần này luyện lại Uông Hoài Thiện không tái phạm sai lầm nên Uông Vĩnh Chiêu lại dạy hắn chiêu thức mới. Sau đó hắn không đứng bên cạnh nữa mà để tùy đứa nhỏ luyện tập.

Lúc này, hắn đứng ở Trương Tiểu Oản bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn này phụ nhân trong mắt giày.

“Đây là da hổ?” Uông Vĩnh Chiêu nhìn nhìn thứ để trong rổ rồi hỏi.

“Vâng.” Trương Tiểu Oản cười cười, quay đầu thấy hắn đứng đó thì nói, “Có cần người mang ghế tới đây không?”

Uông Vĩnh Chiêu không đáp, chỉ nhìn nhìn khối da hổ lớn ở trong cái rổ sau đó mắt lạnh nhìn nàng. Trong lòng Trương Tiểu Oản cứng lại nhưng trên mặt không hiện ra biểu tình gì. Sau một hồi trầm mặc nàng lại cầm kim lên để so chỉ, cảm giác hơi thở phía sau lưng càng ngày càng lạnh nên nàng đành nhận mệnh chậm rãi nói, “Đây là để làm giày mùa đông cho Hoài Thiện.”

“Hổ này ngươi bắt được sao?” Uông Vĩnh Chiêu mở miệng hỏi.

“Vâng.”

Uông Vĩnh Chiêu không nói gì, đợi một lúc sau thấy Trương Tiểu Oản cũng không nói tiếp thì trong lòng hắn hơi hơi tức giận nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói, “Nếu còn dư thì cũng làm cho ta một đôi.”

Bần gia nữ – Chương 104

Uông Vĩnh Chiêu uống trà, ăn bánh nướng áp chảo sau đó vẫn dẫn ngựa rời đi trong đêm khuya. Đợi đi đến cuối còn đường nhỏ hắn quay đầu lại thấy trong bóng đêm mơ hồ có bóng dáng phụ nhân kia vẫn đứng bên cửa. Khóe miệng hắn không nhịn được hơi nhếch lên.

Rốt cuộc, hắn là phu quân của nàng phải không? Trên đời này làm gì có phụ nhân nào không thuận theo phu quân của mình chứ?

*******

Ngày thứ hai vào giờ ngọ, nha hoàn mang theo hai xe ngựa đồ lặt vặt tới: có những thứ lớn như chăn, vải vóc, nhỏ thì có kim chỉ, toàn bộ đều được chuẩn bị đầy đủ.

Hai nha hoàn kia cũng không lớn, tầm 12,13 tuổi. Đợi Trương Tiểu Oản hỏi qua thì quả nhiên một người 13 và một người 12.

Lúc này Hồ nương tử đã đi, Trương Tiểu Oản nhận được bức thư Uông Hoài Thiện gửi cho nàng và đốt đi sau đó dội nước trôi đến bùn đất trong hậu viện, biến thành đất trồng rau.

Lúc này nàng nhìn hai tiểu nha đầu diện mạo xinh đẹp trước mặt, một người tên là Liễu Lục, một người tên là Liễu Hồng.

Hai cái tên này đều dễ nghe, tuổi nhìn thì nhỏ nhưng bản lĩnh lại không nhỏ. Từ vẩy nước quét nhà đến bổ củi nhóm lửa, giặt quần áo nấu cơm, không gì bọn họ không biết. Uông Vĩnh Chiêu thật là quá chu đáo với con trai của nàng.

Trong lòng Trương Tiểu Oản hờ hững nhưng bề ngoài vẫn cười nhìn hai tiểu nha đầu nhìn có vẻ cực kỳ hiểu lễ này.

Các nàng cong gối hành lễ với Trương Tiểu Oản, thấy nàng chưa lên tiếng thì vẫn giữ tư thế kia chưa lên tiếng, thoạt nhìn rất dịu ngoan khiến người ta thương. Trương Tiểu Oản cũng không biết hai nha đầu này Uông Vĩnh Chiêu tìm được ở đâu. Chắc hắn đã phí sức thật lớn mới tìm được hai người này.

“Được, đều đứng dậy đi, nhìn có vẻ mềm mại thế này liệu có làm được việc không?” Trương Tiểu Oản hơi hơi híp mắt, khóe miệng mang theo tươi cười nhưng trong mắt vẫn có chút nghi hoặc.

“Nếu phu nhân không tin thì chỉ cần xem tiểu nhân và Liễu Hồng muội muội làm việc là được.” Nha đầu Liễu Lục kia nói chuyện thì đỏ mặt nhưng thái độ vẫn tự nhiên hào phóng.

Trương Tiểu Oản không nhịn được cười ra tiếng, “Được, đúng là nha đầu sảng khoái, ta thích người thế này.”

Nói xong nàng đứng lên dắt tay bọn họ nói, “Mau mau đi theo ta thu dọn mọi thứu cho tốt. Ta còn ít vải tốt muốn chọn làm cho tiểu công tử của các ngươi vài món y phục mới.”

Bên kia Uông Vĩnh Chiêu nhận được hồi báo của hạ nhân, biết Trương Tiểu Oản thích hai nha đầu tay chân lanh lẹ kia thì khóe miệng hơi nhếch lên.

Đợi hạ nhân lui ra, Hứa sư gia cũng ngồi trong phòng nghĩ một lát mới mở miệng, “Nghe như lời ngài thì vị phu nhân này cực kỳ thông tuệ, sợ là……”

“Cho dù biết được ý đồ của ta thì sao?” Uông Vĩnh Chiêu không cho là đúng nói, “Cho dù đứa nhỏ kia có khả năng sẽ không thích các nàng thì ta cũng chỉ thử một chút. Nếu hắn thích thì đó chính là theo ý hắn.”

Sư gia nghe xong thì vuốt râu hỏi, “Ngài muốn cùng hắn thân cận, chẳng nhẽ không còn cách khác?”

“Có biện pháp nào tốt hơn sao?” Uông Vĩnh Chiêu đặt bút luyện chữ, đợi viết được non nửa tờ giấy hắn mới ngẩng đầu nhàn nhạt nói, “Mỗi ngày hắn đều làm bạn với Tĩnh thế tử, ta muốn thấy hắn cũng khó, sao có thể thân cận?”

“Cái này……”

“Đừng có cái này cái kia, sư gia, đây chỉ là chút ý tốt của người làm phụ thân như ta. Ngày sau nếu hắn thích thì tất nhiên là tốt, nếu không thích thì cho mẹ hắn thêm hai người giúp việc là được. Nếu hắn thật sự theo vị tiên sinh kia đọc sách thánh hiền, hiểu chút đạo lý thì sẽ tự biết đây là ý tốt của ta.” Uông Vĩnh Chiêu vung tay lên, ý bảo sư gia đừng nói nữa. Sau đó hắn lập tức chuyên chú luyện chữ của mình.

*******

Buổi chiều cách một ngày Lưu Nhị Lang đại giá quang lâm, đưa ngân lượng và gạo thóc dầu muối tới. Ông ta ôn hòa nói với Trương Tiểu Oản, “Còn một phần ta đã cho người đưa đến chỗ phụ mẫu ngươi, cứ yên tâm.”

Lúc này nha hoàn bưng trà lên, Lưu Nhị Lang uống một ngụm rồi thở dài nói, “Trà ngon!”

Trương Tiểu Oản cười cười chẳng nói gì. Lưu Nhị Lang cũng không lắm để ý, chỉ uống xong trà rồi mang người đi luôn, để lại Liễu Hồng và Liễu Lục cảm thán với Trương Tiểu Oản, “Cữu lão gia đưa đến nhiều đồ quá, thật là hào phóng.”

Trương Tiểu Oản hơi hơi mỉm cười nói với các nàng, “Cái này lại khiến các ngươi bận hơn rồi.”

“Phu nhân đừng nói thế, đây không phải việc bọn tiểu nhân nên làm sao?” Nói xong hai người đã nhanh tay nhanh chân dọn đồ đạc.

Trương Tiểu Oản đứng dưới cửa hiên nhìn bọn họ bận rộn, ánh mắt vẫn nhu hòa.

Đợi qua mấy ngày, lúc trời chiều Liễu Lục đang kho thịt nấu cơm thì Uông Vĩnh Chiêu lại cưỡi ngựa tới, lần này mang theo cả Giang Tiểu Sơn.

Giang Tiểu Sơn là kẻ ngốc, hắn cầm tay nải đi tới cửa đã liên thanh gọi Trương Tiểu Oản, “Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, Đại công tử tới thăm ngài.”

Nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, Trương Tiểu Oản đứng dưới mái hiên của nhà chính mỉm cười hỏi, “Đã ăn cơm chưa?”

“Còn chưa.” Giang Tiểu Sơn vò đầu, quay đầu lại nhìn Đại công tử vẫn dừng phía sau rồi lại nhìn Trương Tiểu Oản cười hắc hắc nói, “Đây là Đại công tử thay ngài tìm thuốc thoa tay, nghe nói thật sự rất linh nghiệm, chỉ bôi nửa tháng thì tay kia sẽ, sẽ……”

“Sẽ làm sao?” Trương Tiểu Oản tiến lên đón lấy đồ trong tay hắn rồi cười hỏi.

“Chính là da thịt non mịn.” Giang Tiểu Sơn nhỏ giọng nói xong thì cúi thấp đầu.

Trương Tiểu Oản cười nhìn hắn một cái sau đó hành lễ với người phía sau, “Đại công tử.”

“Ừ.”

“Đại công tử đã dùng bữa tối chưa?” Trương Tiểu Oản mỉm cười hỏi. Nụ cười kia Giang Tiểu Sơn tự nhận là có chút quan tâm vui sướng.

“Chưa.”

“Vậy cùng ăn luôn nhé?” Trương Tiểu Oản ôn hòa cười nhìn hắn nói, ánh mắt nàng cũng nhu hòa đón ánh mắt Uông Vĩnh Chiêu nhìn lại, không tránh không lui, cực kỳ bình tĩnh.

“Ừ.” Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn nàng một cái sau đó đi vào chính phòng.

Sau bữa tối Uông Vĩnh Chiêu chưa đi mà lệnh cho Giang Tiểu Sơn nấu nước trà mang ra. Hắn ngồi với Trương Tiểu Oản ở trong viện nhìn một tia sáng hoàng hôn cuối cùng biến mất nơi chân trời. Chờ đến đêm tối buông xuống Uông Vĩnh Chiêu mới nói, “Đốt đèn.”

Giang Tiểu Sơn ở phía sau lập tức đốt sáng đèn của nhà trước và ngoài cửa. Uông Vĩnh Chiêu ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, lúc này hắn chưa nhìn thấy ngôi sao nên nghiêng đầu tìm lời nói với phụ nhân kia, “Đợi đến ngày được nghỉ tắm gội là hắn sẽ được về nhà.”

“A?” lúc này Trương Tiểu Oản đang nhìn bầu trời, vừa nghe được lời này thì đầu tiên ngơ ngác nghiêng người nhìn về phía hắn.

Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc có chút đáng yêu khó có được này của nàng thì cũng hòa hoãn biểu tình trên mặt, ngữ khí cũng ôn hòa hơn, “Qua mấy ngày nữa Hoài Thiện sẽ có thể về nhà thăm ngươi. Thế tử nói từ nay cứ nửa tháng là hắn có thể về nhà vấn an ngươi một lần.”

“Cái…… Cái gì?” Trương Tiểu Oản thật sự không thấy thư từ nói gì, miệng nàng lúc này không nhịn được lắp bắp. Nếu không phải Uông Vĩnh Chiêu bình thường không thích nói đùa thì nàng còn cho rằng hắn đang dỗ dành nàng.

“Qua mấy ngày nữa hắn có thể về nhà.” Uông Vĩnh Chiêu nói xong thì cho rằng sẽ nhìn thấy biểu tình mừng rỡ như điên của nàng nhưng đợi một lúc rồi lại chỉ thấy nàng chậm rãi trầm xuống, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng.

“Sao nào? Hắn có thể trở về thăm ngươi mà ngươi không vui sao?” Ánh mắt Uông Vĩnh Chiêu dần lạnh xuống.

“Không,” Trương Tiểu Oản nằm ở trên ghế, chậm rãi lắc lắc đầu, “Quá vui nên không vui nổi nữa.”

Nói xong nàng xoay lưng về phía Uông Vĩnh Chiêu, lấy khăn trong tay áo ra cẩn thận lau nước mắt.

Uông Vĩnh Chiêu thấy vậy thì thu lại ánh mắt, miệng đạm mạc nói, “Có gì mà khóc.”

Trương Tiểu Oản nghe được thì thân thể cứng đờ, lại bị Uông Vĩnh Chiêu liếc mắt nhìn thấy, trong lòng hắn không nhịn được buồn cười. Phụ nhân này tính tình ngoan cố thật, đến khóc cũng không thích bị người ta nói. Ngẫm lại thì tính tình đứa nhỏ kia cũng có ba bốn phần giống nàng bằng không sao hắn lại gàn bướng hồ đồ một hai không chịu thân cận với người cha như hắn thế chứ.

*******

Biết được ngày Uông Hoài Thiện sẽ về nên sáng sớm hôm ấy Trương Tiểu Oản đã dậy thật sớm, chuẩn bị giết gà nấu canh và làm bánh nướng áp chảo.

Liễu Lục và Liễu Hồng cũng dậy thật sớm muốn giúp nàng.

Tối hôm qua Trương Tiểu Oản đã nói với bọn họ là hôm nay trong nhà có việc, ngoài vẩy nước quét nhà thì không cần các nàng đụng tay. Nhưng giờ các nàng lại coi lời nàng như gió thổi bên tai, cứ thế tranh nhóm lửa, tranh bồn đựng bột khiến nàng không nhịn được trầm mặt nói, “Đi ra ngoài hết cho ta.”

Nàng nói không nhẹ không nặng nhưng mỗi chữ đều mang theo mệnh lệnh. Cái này khiến hai tiểu nha đầu kia cứng đờ, hai mặt nhìn nhau một cái sau đó chậm rãi lui đến cạnh cửa.

“Các ngươi phải biết nơi này ai mới là phu nhân, ai mới là người nói gì thì là cái đó.” Thấy các nàng đi đến cạnh cửa, Trương Tiểu Oản cũng đi theo các nàng tới cạnh cửa sau đó nhàn nhạt cười một chút nói, “Nếu ai không chịu nghe lời thì ta sẽ bán kẻ đó đi, biết chưa?”

Liễu Lục và Liễu Hồng đồng thời thất thanh “A” một tiếng, không thể tưởng tượng mà nhìn vị phu nhân Tổng Binh tối qua còn hiền lành dễ thân này.

“Tốt nhất là biết điều cho ta. Phải biết rằng Đại công tử đã đưa khế ước bán thân của các ngươi cho ta, nếu ta muốn bán hai nha hoàn không nghe lời thì chẳng ai nói được gì đâu.” Trương Tiểu Oản nói xong lại nhìn thoáng qua hai người, thấy trong mắt bọn họ có kinh ngạc thì cũng không muốn uy hiếp nữa mà chỉ cười nói, “Được rồi, hiện giờ đi làm việc của các ngươi đi, nếu không thì có thể về phòng ngủ bù.”

Nói xong nàng khép hờ cửa nhà bếp, không lo chuyện ngoài cửa nữa mà chuyên tâm làm việc của mình.

Lúc này nàng mới vừa nấu xong canh gà trên bếp, mặt trời cũng vừa mới dâng lên thì đã nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa truyền tới. Trương Tiểu Oản lắng tai nghe thì thấy tiếng vó ngựa cuồng loạn chạy vội. Nàng biết lần này hẳn không sai được nên nàng lập tức bước nhanh về phía cửa lớn. Vừa mở cửa ra, không đến nửa khắc thì đã thấy thiếu niên khoác ánh sáng buổi sớm mang theo hào quang vạn trượng chạy về phía mình……

“Mẫu thân, mẫu thân……” Uông Hoài Thiện cưỡi tiểu Hắc, từ xa hắn đã thấy mẹ mình. Hắn không thể chờ thêm một khắc mà nhảy lên, nhanh chóng chạm đất rồi chạy không ngừng về phía phụ nhân lúc này đang đứng ở cổng lớn, trên mặt là tươi cười, hai tay dang ra đón hắn.

“Mẫu thân, mẫu thân!” Uông Hoài Thiện kêu to rồi bổ nhào vào ngực nàng, hai tay treo trên cổ, mặt cọ lên mặt nàng vài cái rồi mới ngước mặt lên cười to hỏi, “Mẫu thân nhớ con lắm phải không?”

Trương Tiểu Oản nghe được thì “phốc” một cái bật, ý cười lan tới tận đáy mắt, “Còn không phải sao? Mẫu thân nhớ con vô cùng.”

Bần gia nữ – Chương 103

5 ngày sau Uông Hoài Thiện thu thập tay nải đến vương phủ ở. Ngày đó Trương Tiểu Oản đưa hắn đến cửa thôn, mỉm cười nhìn hắn rời đi. Đợi hắn đi rồi, nàng mới ngẩng đầu nhìn không trung một lúc lâu rồi cúi đầu chậm rãi đi về.

Ngày đó, Tĩnh thế tử hỏi Uông Hoài Thiện, “Mẫu thân ngươi là người như thế nào?”

“Là người mẫu thân luôn muốn tiểu nhân sống thật tốt.” Uông Hoài Thiện rất nghiêm túc trả lời.

“Ngươi có thể nói với ta những tính toán thật sự trong lòng ngươi không?” Thế tử cười hỏi lại.

Uông Hoài Thiện cũng cười, hắn giảo hoạt mà chớp chớp mắt, “Đương nhiên tiểu nhân có tính toán, tiểu nhân còn muốn kiếm bạc cho mẫu thân dùng.”

Nói xong hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa phủ, giống như hắn thấy mẹ hắn đang đứng chờ hắn trên đường về nhà, nàng đứng đó ngóng trông hắn trở về. Lúc hắn quay đầu thì trịnh trọng nói với thế tử, “Ngài yên tâm, ngài cứ chờ mà xem.”

Tĩnh thế tử cười ha ha rồi vỗ nhẹ vai Uông Hoài Thiện và gật đầu nói, “Ta đương nhiên tin, ngươi là một đứa nhỏ có bản lĩnh.”

Uông Hoài Thiện đi rồi, ngày ngày Hồ nương tử đều tới nhưng Trương Tiểu Oản chỉ cười nói không có việc gì. Có điều ngày ngày Hồ nương tử vẫn đến chơi với Trương Tiểu Oản hai canh giờ.

Hôm nay hai người đều vội việc may vá trên tay, Hồ nương tử vẫn nhịn không được hỏi nàng, “Một khi đã như vậy sao tỷ không trở về? Nếu tỷ ở Uông gia thì tốt xấu gì cũng có thể thấy Hoài Thiện vài lần.”

Trương Tiểu Oản suy nghĩ nửa ngày mới bình tĩnh nói, “Ta không về được.”

“Vì sao?” Hồ nương tử ngừng động tác trên tay nhìn Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản nâng mặt cười cười, “Đại công tử từng mời ta hai lần nhưng ta cũng không về. Khi đó không về thì lúc này hắn phạt không cho ta về.”

“Hắn nhẫn tâm như thế sao?”

“Chỉ trách ta lúc ấy không thức thời.” Trương Tiểu Oản cười lắc lắc đầu, “Con người ấy mà, sẽ luôn phạm một ít sai lầm mà quay đầu lại sẽ hối hận. Ta cho rằng dựa vào chính mình thì dù hai mẹ con có khổ một chút cũng có thể sống ngày tự tại, ai ngờ……”

Ai ngờ thế sự biến ảo vô thường, thế đạo này làm sao dễ dàng như nàng nghĩ chứ? Nàng ấy à, cứ tự cho mình là đúng nên bây giờ mới phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình. Mỗi ngày nàng sẽ phải lo lắng cho con mình, nghĩ hắn ăn mặc có tốt không rồi hắn có phải chịu tủi thân gì mà không dám lộ ra chỉ dám trốn vào góc khóc hay không.

Vô số những lo lắng này chính là trừng phạt nàng lúc trước không chịu nhận mệnh. Khóe miệng nàng có ý cười nhưng vào trong mắt Hồ nương tử thì khóe miệng kia lại run rẩy cực kỳ.

Hồ nương tử thật sự không nhìn được mà âm thầm đỏ hốc mắt. Vị Tổng Binh đại nhân của Uông gia kia đúng là nhẫn tâm, đây là vợ con hắn chứ có phải kẻ thù đâu? Sao lại phải có thù tất báo thế này chứ?

*******

Hôm nay Uông Hoài Thiện đã đi được nửa tháng. Vào giờ Tuất, Trương Tiểu Oản mới vừa gội đầu xong, đang xõa tóc nằm trên ghế trong viện ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong tay lúc có lúc không mà đóng đế giày.

Đột nhiên nàng mơ hồ nghe thấy có tiếng vó ngựa. Lúc này đế giày và kim trong tay nàng đều rơi xuống đất. Nàng không dám tin tưởng mà ghé vào trên đất nghe một hồi sau đó lập tức vui vẻ đứng lên chạy tới cửa lớn mở ra và ngóng nhìn trong bóng đêm……

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, hờ hững trên khuôn mặt thanh tú của phụ nhân kia lúc này tan hết, ánh mắt nàng mừng rỡ như điên, sáng rạng rỡ như ngôi sao trên bầu trời. Nàng liếc mắt nhìn trong bóng đêm một cái rồi lập tức quay đầu lấy đèn lồng đi nhanh đến đầu kia của con đường, muốn đứng ở giao lộ đón con mình.

Nàng chạy rất nhanh, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng gần. Hai mắt Trương Tiểu Oản dâng lên vui sướng, đợi con ngựa kia đến gần nàng dừng bước chân, ngước gương mặt tươi cười nhìn người đang tới……

Lúc này người kia cũng đang dùng đôi mắt như hàn tinh mà yên lặng nhìn nàng. Đôi mắt hắn giống con nàng đến thế nhưng hắn lại không phải người nàng đang chờ.

Trương Tiểu Oản chậm rãi thu lại tươi cười, ánh sáng trong mắt nàng cũng ảm đạm xuống. Nàng nhìn bóng đêm phía sau hắn, sau đó chậm rãi nhắm mắt.

Nàng không chờ được người muốn chờ.

“Đại công tử……” Trương Tiểu Oản chỉ để bản thân thương tâm nhắm mắt một chút sau đó nàng mở bừng mắt, lập tức hành lễ với người tới.

Uông Vĩnh Chiêu không nói một lời mà chỉ xoay người xuống ngựa rồi dắt ngựa đi về phía trước. Đi được hai bước thấy phụ nhân kia vẫn nhìn về phía con đường thì hắn bình tĩnh nói, “Đi về đi.”

“Vâng.” Trương Tiểu Oản hành lễ với hắn.

Có lẽ ánh sáng trong mắt nàng mất đi quá nhanh, hơn nữa ánh mắt nàng lúc đó quá bi thương nên Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng thương. Đợi đi vào trong nhà, Trương Tiểu Oản nhìn thoáng qua Uông Vĩnh Chiêu cả người đầy mùi rượu sau đó chần chừ hỏi, “Đại công tử đến vì chuyện gì thế?”

“Không có việc gì thì ta không thể tới sao?”

“Là phụ nhân lắm miệng.” Trương Tiểu Oản nhìn Uông Vĩnh Chiêu rồi rũ mắt khẽ thở dài.

Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng thuận theo thì khẩu khí lạnh lẽo mới ôn nhu hơn một chút, “Một mình ngươi ở đây không tốt, ngày mai ta sẽ phái hai nha hoàn tới đây.”

Trương Tiểu Oản lắc lắc đầu, “Một mình ta ở quen rồi, hơn nữa ngài cũng biết ta có thể tự bảo vệ mình.”

“Ngươi……”

“Đại công tử, ta nói thật, ta ở một mình quen rồi……” Trương Tiểu Oản cười khổ ngẩng đầu nói.

“Ta nói sẽ phái người tới thì ta sẽ phái người tới, ngươi muốn cho người bên ngoài truyền ra Uông gia ta đối xử ác độc với con dâu trưởng sao?” Uông Vĩnh Chiêu lại lạnh giọng nói.

Trương Tiểu Oản chỉ đành ngẩng đầu nói lời cảm tạ, “Đây là ý tốt của Đại công tử, phụ nhân xin nhận.”

Thấy ánh mắt nàng ảm đạm còn cất giấu vài phần ưu thương thì không hiểu sao Uông Vĩnh Chiêu cảm thấy phiền lòng vô cùng. Nhưng rồi hắn cũng không muốn vào lúc này còn uy hiếp nàng nên chỉ đành nói, “Cho ta một chén trà.”

“Cái này……”

“Sao? Vẫn không có trà hả?”

“Không phải, thế thì phải nổi lửa nấu nước.”

“Vậy đi đun đi.”

“Sẽ mất …… Một chút thời gian.”

“Bảo ngươi đi đun thì đi đi, sao lắm miệng thế?!”

Trương Tiểu Oản chỉ đành đứng dậy đi đến nhà bếp. Lúc nàng đi đến cửa bếp thì nhịn không được duỗi tay đỡ cửa, lộ ra một nụ cười khổ chân thật. Giả vờ mềm mại thuận theo thật đúng là không biết phải giả vờ tới khi nào. Nhưng đã tới nước này thì nàng có thể làm gì? Đứa nhỏ mới chưa tới 12 tuổi của nàng còn phải ngươi lừa ta gạt với một đám người lớn, sao nàng có thể kéo chân sau của hắn chứ?

Hắn bị nàng sinh ra, rõ ràng là người nhà họ Uông nhưng lại không được bọn họ thích, mà nguyên nhân đều do nàng còn gì? Một khi đã như vậy thì dù có phải hư tình giả ý nhưng chỉ cần có thể ứng phó với Uông Vĩnh Chiêu là nàng vẫn phải làm.

Trương Tiểu Oản nhóm lửa được một nửa thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại thì vừa thấy được Uông Vĩnh Chiêu. Nàng nhấp miệng đứng dậy hành lễ với hắn, “Đại công tử.”

Trong ánh lửa, có lẽ vì nàng xõa mái tóc dài nên khuôn mặt trầm tĩnh của nàng nhu hòa hơn hoặc có lẽ giọng điệu của nàng mang theo vài phần nhu nhược nên lúc này Uông Vĩnh Chiêu cũng cảm thấy nàng có một chút dễ thân cận hơn. Hắn đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống, thêm củi vào trong lò.

Trương Tiểu Oản đứng một hồi rồi cũng ngồi xổm xuống. Mới vừa ngồi xổm xuống thì người bên cạnh đã vươn tay đưa cái ghế lùn cho nàng.

Trương Tiểu Oản nhìn hắn một cái sau đó nàng cũng ngồi xuống cái ghế kia. Một hồi lâu sau Trương Tiểu Oản nhìn ánh lửa trong bếp rồi nhẹ nhàng mở miệng, “Đại công tử, quân tử nên xa nhà bếp.”

“Quân tử? Ta thì quân tử quái gì?” Khóe miệng Uông Vĩnh Chiêu hơi cong lên, hắn cười nói, “Ta là võ tướng, sát sinh là lành nghề nhất.”

Trương Tiểu Oản nhẹ nhíu mày không nói nữa.

“Ngươi còn biết không ít nhỉ? Mau nói cho ta nghe xem ngươi biết những gì.” Uông Vĩnh Chiêu như rất hứng thú, giọng điệu thế nhưng khá tốt chứ không lạnh băng như bình thường.

“Thì cũng chỉ mấy thứ ngài đã biết.” Trương Tiểu Oản rảnh rỗi không có việc gì thì cầm dao chẻ củi.

“Để ta……” Uông Vĩnh Chiêu lại đoạt dao và củi trong tay nàng, miệng còn tự nhiên nói, “Về sau loại việc nặng này để hạ nhân làm, ngươi dưỡng tay cho tốt.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì nhìn nhìn đôi tay thô ráp như bà già của mình, sau đó duỗi ra giấu vào ống tay áo.

“Cũng không khó coi như thế,” Uông Vĩnh Chiêu chẻ củi trong tay, lại chọn một cây khác mà chẻ. Vì cách khá gần nên Trương Tiểu Oản còn có thể ngửi được mùi rượu trên người hắn. Hắn lại nói “Ngươi không vì thể diện của Uông gia mà ngẫm lại thì cũng nên vì nhi tử mà ngẫm lại. Về sau nếu hắn có tiền đồ thì đám phụ nhân quyền quý thấy ngươi sẽ khinh thường, đương nhiên hắn cũng sẽ mất thể diện.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì ngẩn ra, suy nghĩ một hồi mới chua xót nói, “Hắn……”

“Hắn không có việc gì, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện.” Uông Vĩnh Chiêu nói đến đây thì ném con dao vào đống củi. Con dao vững vàng chém vào nửa cây củi thô to khiến nó ngã ngửa ra sau. Lúc này hắn quay mặt lại nhìn Trương Tiểu Oản chậm rãi nói, “Có lẽ ngươi nghĩ ta vô lương tâm đến cực điểm đúng không? Ta chưa từng đối xử tốt với các ngươi nhưng lại đẩy các ngươi vào hang hổ phải không? Nhưng ngươi nghĩ xem nếu Tĩnh thế tử không phát hiện ra thì ta làm sao tự động nguyện ý đưa con vợ cả của mình vào nơi đó chứ?”

Trương Tiểu Oản không nói gì, mà Uông Vĩnh Chiêu cũng không đợi nàng trả lời. Hắn đứng lên nhìn nhìn nồi nước đã sôi rồi nói với nàng, “Nước sôi rồi đó.”

Trương Tiểu Oản đứng dậy, cầm chén lớn, cầm trà rồi đổ nước sôi vào nói, “Chỉ có thế này thôi.”

“Ngày mai ta sẽ cho người mang chút trà và chén trà qua.” Uông Vĩnh Chiêu cười cười rồi nhấp một ngụm trà nói, “Ta đói bụng, ngươi nướng hai cái bánh cho ta.”

Trương Tiểu Oản nghe vậy thì dừng một chút, sau đó nàng xoay người đi đến bệ bếp cầm một cái bồn qua, lấy thùng gỗ nhỏ đổ ít bột ra. Uông Vĩnh Chiêu thấy thế thì cầm bát trà lui ra phía sau vài bước, dựa vào cạnh cửa nhìn nàng bận rộn.

Hắn nhìn nàng cầm chày cán bột dùng sức mà quấy bột trong bồn, mắt nàng rũ xuống nghiêm túc làm việc. Lúc này thoạt nhìn nàng có vẻ đẹp hơn một chút. Hắn nghĩ kỳ thật nàng cũng không quá kém.

“Ta sẽ che chở hắn, bằng mọi khả năng mà ta có,” Uông Vĩnh Chiêu cầm bát trà uống một ngụm nữa. Hắn liếm liếm miệng, cảm thấy tà này cũng không tệ vì thế lại uống một ngụm nữa mới nói tiếp, “Nhiều hơn nữa thì ta không quản được, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Nếu ngươi cảm thấy lòng ta tàn nhẫn thì cứ thế đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!