Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 10

Trong tiếng pháo, năm mới đến.

Năm nào đến mùa đông thành phố C cũng có tuyết rơi. Đây là thời khắc vui sướng nhất của bọn nhỏ.

Bên ngoài là một mảnh tuyết trắng che trời lấp đất. Năm trước Trần Hổ bị ăn một trận đòn nhớ đời. Ba hắn là người nóng tính, thấy bài thi của hắn thì liền lôi ra đánh.

Trần Hổ thi được 50 điểm, xếp thứ nhất từ dưới lên. Nhóc mập kêu gào giống như giết heo khiến toàn bộ tiểu khu đều nghe thấy được. Triệu Chi Lan lắc đầu, có chút buồn cười nói: “Giọng đứa nhỏ này thật to quá mức cho phép mà.”

Năm mới đến đã trở thành kim bài miễn tử cho bạn nhỏ Trần Hổ. Hắn bị cắt tiền mừng tuổi nhưng ít nhất ba hắn cũng không mắng hắn nữa.

Trần Hổ mang theo đám nhỏ của tiểu khu đi ra ngoài chơi, đằng sau hắn có tầm 7,8 đứa nhỏ khác. Trong đó có hai đứa còn lớn hơn hắn hai tuổi nhưng không bụ bẫm rắn chắc bằng hắn.

Lý Đạt nói: “Chúng ta đi tìm Mẫn Mẫn đi.”

Trần Hổ nghĩ nghĩ: “Bắt chim chóc, đốt pháo thì không cho con gái chơi cùng.” Nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp cao quý của Phương Mẫn Quân và đồng ý, “Cũng được, chúng ta đi tìm em ấy.”

Tất cả đám con trai của tiểu khu kiểu cũ đều tập trung ở đây, trừ Bùi Xuyên. Nhà cửa chỗ này đã rất cũ, nhưng vẫn có điểm đặc sắc, không khác một khu đại viện là mấy, chỉ là nhiều tầng hơn một chút thôi.

Tường phía nam vào mùa hè sẽ có dây thường xuân bò đầy, hiện tại chỗ đó kết một tầng băng.

Rất nhanh bọn nhỏ đã đến nơi, đứng ở dưới lầu gào: “Phương Mẫn Quân ——”

Tiếng bọn chúng vang lên hết lần này đến lần khác. Sau khi gọi xong Phương Mẫn Quân, Trần Hổ lại nghĩ tới việc mình ăn quả táo của Bối Dao vì thế lại mang theo mọi người tiếp tục gào: “Bối Dao ——”

Tiếng gọi thanh thúy non nớt vang lên làm toàn bộ tiểu khu đều nghe thấy.

Bùi Xuyên đang ở căn lầu đối diện cùng Tưởng Văn Quyên làm sủi cảo. Lúc đầu Tưởng Văn Quyên chỉ nghĩ để hắn chơi một chút, bởi vì bài tập của kỳ nghỉ đông Bùi Xuyên đã làm xong hai ngày. Bà chua xót nghĩ, chắc chẳng có đứa trẻ nào coi “công việc nhà” là một trò chơi như hắn, nhưng bà cũng chỉ có thể dành chút thời gian để cùng hắn chơi chung.

Lúc này Bùi Xuyên đang rũ mắt, dùng ngón tay tái nhợt cuốn nếp uốn của miếng sủi cảo ra hình ra dạng. Hắn luôn như thế, học cái gì cũng rất là nhanh.

Trong lòng Tưởng Văn Quyên càng thêm khó chịu. Buổi tối hôm nhận được bài thi của Bùi Xuyên, bà vùi người trong chăn khóc đến nửa đêm. Bùi Xuyên là học sinh duy nhất của lớp vỡ lòng được 100 điểm. Con trai của bà thông minh ưu tú như vậy, nhưng lại bị tước đoạt hai chân, đời này đã bị hủy hơn nửa.

Lúc này Bùi Xuyên vốn đang nghiêm túc làm sủi cảo thì nghe thấy tiếng gọi Bối Dao ở dưới lầu. Miếng sủi cảo trên tay bị hắn siết chặt nên rách luôn. Đôi mắt đen nhánh của hắn nhàn nhạt mà nhìn nó, sau đó lại nắn bột vá lỗ thủng kia.

Tưởng Văn Quyên vẫn luôn quan sát hắn, lập tức phát hiện ra chuyện này. Không có bạn nhỏ nào chủ động tìm Bùi Xuyên chơi. Trẻ con như những cánh chim nhẹ nhàng, bọn chúng không đẩy được, cũng sẽ không nguyện ý đẩy xe lăn để Bùi Xuyên chơi cùng.

Tưởng Văn Quyên sợ trong lòng con trai khó chịu nên nói: “Không làm sủi cảo nữa, mẹ mang con ra ngoài chơi nhé?”

Bùi Xuyên mấp máy môi, hắn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Năm nay hắn mới năm tuổi, vẫn ôm chờ mong và hy vọng với thế giới này. Hắn cũng muốn nhìn tuyết.

Tưởng Văn Quyên rửa sạch tay rồi đẩy Bùi Xuyên đi ra ngoài.

Cách tiểu khu tầm 100m về phía bắc có một quán trà, mùi trà thơm lượn lờ nên mọi người thích tụ tập ở đây chơi mạt chược.

Tưởng Văn Quyên cũng không muốn chơi mạt chược mà chỉ muốn đẩy Bùi Xuyên đi xem náo nhiệt, bởi vì đám trẻ con cũng sẽ vây quanh chỗ này chơi đùa.

Trên cây bách cao lớn đọng đầy tuyết, dưới tàng cây là tiếng nô đùa của đám trẻ con. Xe lăn của Bùi Xuyên được bố trí ở một bên. Lúc này trong quán trà có người hô: “Bác sĩ Tưởng đến chơi à?” Có vài ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Bùi Xuyên, có người mang theo thương tiếc mà gọi Bùi Xuyên một tiếng.

“Đúng vậy, mọi người cứ chơi đi, tôi chỉ nhìn một chút thôi.”

Ánh mắt Bùi Xuyên lướt qua cây bách, dừng trên người cô gái nhỏ đang bịt mắt đếm. Bối Dao mặc cái áo bông màu đỏ của mình, hai bàn tay nhỏ che kín mắt. Trần Hổ thì đang kéo Phương Mẫn Quân cong lưng trốn vào trong một hẻm nhỏ. Cô nhóc kia cất giọng trong trẻo đếm: “3, 2, 1…… Em mở mắt đi tìm đây!”

Cô cười rồi buông tay, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy hắn đang ngồi trên xe lăn.

Hắn chủ động rời tầm mắt.

Ánh mắt Bối Dao sáng rực lên, cô vẫn chưa hiểu hết những gì mình ghi trong cuốn vở bí mật kia nhưng điều đó không ngăn cản cô muốn thân cận với Bùi Xuyên. Cô muốn trò chuyện với hắn, nhưng cả học kỳ Bùi Xuyên đều không để ý đến cô. Huống hồ hiện tại cô còn phải đi tìm mọi người đang trốn nên đành nâng đôi chân chỏ chạy đi tìm đám Trần Hổ.

Trần Hổ cũng thật là tinh quái, hắn mang theo mọi người chui vào kho hàng bên quán trà. Nơi đó chất đầy thùng và túi ni lông. Bọn nhỏ ngồi xổm ở bên trong khiến Bối Dao tìm khắp nơi mà vẫn không thấy.

Nhưng tính tình cô rất tốt, cứ thế tìm vòng quanh, mệt đến thở hồng hộc. Rèm vải và bụi cỏ đều bị cô vạch ra kiểm tra nhưng bên trong chẳng có gì. Bùi Xuyên lạnh nhạt nhìn thấy hết.

Tuyết trên cây bách rơi ào ào xuống, rơi trên mặt cô. Tuyết lạnh chạm vào da thịt ấm áp của cô thì lập tức tan ra. Cô chật vật mới thoát được, đôi mắt trong trẻo, mặt đầy nước, giống như bị bắt nạt mà khóc.

Bùi Xuyên bám chặt lấy xe lăn, một lúc lâu mới chờ được Bối Dao đi qua bên người. Lúc này hắn thấp giọng nói: “Kho hàng.”

Giọng hắn cực nhẹ, lại có chút đông cứng, giống như hắn bị chôn trong tuyết lạnh lâu nên mất tiếng. Bối Dao ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy mặt hắn lạnh nhạt, giống như chưa hề nói gì.

Cô xoay người đi về hướng kho hàng, bàn tay nhỏ đẩy đám túi ni lông ra thì quả nhiên thấy một đám trẻ con đang ngồi xổm trong đó. Trần Hổ nhìn khuôn mặt đang cười khanh khách của Tiểu Bối Dao thì ngây người, sau đó lập tức rống lên: “Bối Dao, có phải em nhìn lén không?”

“Em không nhìn lén.”

“Anh không tin, em chơi xấu!”

Nhóc mập gào lên như bị đánh, còn Lý Đạt thì nhìn bộ dạng ngây thơ của tiểu Bối Dao, hỏi: “Em thấy ai đầu tiên?”

Bùi Xuyên nhìn xuyên qua cánh cửa mở của kho hàng thấy hết. Bối Dao nhìn nhóc mập đang tủi thân muốn chết, lại tức giận đến sắp khóc thì mềm giọng nói: “Em không thấy ai hết.”

Cô nghĩ thầm mình có ký ức lớp ba, cũng coi như lớn hơn bọn họ nên cô sẽ không bắt nạt các bạn nhỏ.

Cô che mắt mình lại nói: “Mọi người lại trốn đi.”

Trần Hổ nhẹ nhàng thở ra, nhanh như chớp chạy mất. Phương Mẫn Quân cũng chạy nhanh đuổi kịp hắn. Đám trẻ con còn lại cũng chạy tán loạn.

Bùi Xuyên mím chặt môi, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Là hắn nhiều chuyện, bọn họ vốn dĩ không chơi với hắn, thế thì hắn cũng không nên nói câu kia.

Lúc này Bối Dao buông tay, đi tìm các bạn của mình. Hắn lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó dùng ngón tay tái nhợt túm chặt lấy Tưởng Văn Quyên nói: “Mẹ, chúng ta về nhà thôi.”

Bối Dao thấy dì Tưởng đẩy Bùi Xuyên đi thì đứng ngây ra chớp mắt. Sao thế nhỉ? Cô còn chưa nói lời cảm ơn với hắn đâu.

~

Triệu Chi Lan ở trong quán trà chơi mạt chược với Triệu Tú. Hôm nay vận may của Triệu Tú không tốt, luôn thua trong tay Triệu Chi Lan. Bà ta không vui, uống mấy ngụm nước ấm mới nói: “Sang năm Mẫn Mẫn và Dao Dao nhà Chi Lan đều cùng học lớp một rồi, đám trẻ con lớn nhanh quá.”

Mạt chược bị xoa kêu vang, Triệu Chi Lan vừa xoa bài vừa nói: “Đúng vậy.”

“Chi Lan, cô cũng đừng nhụt chí. Nếu Dao Dao thật sự theo không kịp tiến độ, thì có thể học vỡ lòng thêm một năm nữa, dù sao tuổi con bé cũng còn nhỏ.”

Triệu Chi Lan ngây người hỏi lại: “Cô nói gì thế?”

“Cuối kỳ không phải Dao Dao thi không tốt lắm sao? Tôi nghe nói con bé mới chỉ vừa đạt chuẩn. Cô cũng đừng vội vã, quan trọng là phải học chắc căn bản. Tôi vốn dĩ cũng nghĩ như thế. Nếu Mẫn Mẫn thi không tốt thì học thêm một năm nữa cũng không sao. Nhưng không nghĩ đến Mẫn Mẫn làm bài được những 90 điểm. Vậy học lên lớp 1 cũng không có vấn đề gì.”

Lúc này Triệu Chi Lan đã nghe ra chút gì đó. Bà liếc xéo Triệu Tú một cái: “Ai nói với cô là Dao Dao nhà tôi thi chỉ mới vừa đạt chuẩn?”

Triệu Tú nghĩ thầm, giả vờ, cô cứ giả vờ đi.

Triệu Chi Lan sắp xong bài thì vui vẻ ra mặt nói: “Năm nay con bé rất ngoan, chỉ kém một điểm là được 100. Điểm của nó là được 99 đó!”

Triệu Tú ngây ngẩn cả người.

Hai người khác chơi cùng lập tức khen ngợi: “Ôi cô nhóc này chắc chắn có tiền đồ rồi.”

Sắc mặt Triệu Tú lập tức đổi ngay: “Triệu Chi Lan, cô cần gì phải bịa ra cái này để gạt người chứ?”

“Tôi lừa cô làm gì? Không tin cô đi hỏi cô Dư ấy, chỗ cô ấy chắc chắn có sổ ghi điểm.”

Triệu Tú cũng hiểu đạo lý này. Nếu Triệu Chi Lan nói dối thì lập tức sẽ bị vạch trần, mà bà ta không ngu đến mức ấy. Vậy chứng tỏ tiểu nha đầu Bối Dao kia thật sự thi được 99 điểm sao?

Triệu Tú nhớ tới lời mình vừa nói, cảm thấy mất mặt cực kỳ. Đã thế hai người cùng chơi bài kia còn không tinh tế, cứ thế dùng ánh mắt quái dị nhìn Triệu Tú một cái, sau đó liên tục khen con gái của Triệu Chi Lan thông minh lanh lợi.

Triệu Tú tức giận đến sắp bốc khói, bà ta chẳng còn tâm trí nào mà chơi mạt chược nữa. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Triệu Chi Lan thắng bà ta.

Loại cảm giác vừa sỉ nhục lại nghẹn khuất này khiến bà ta hận không thể đem Phương Mẫn Quân đang ở bên ngoài chơi đùa túm lại hỏi cho ra nhẽ.

~

Năm mới qua thật nhanh, hương vị của tuổi thơ vô cùng phong phú. Chỉ cần được ăn kẹo, hạt dưa, xem TV là có thể vui vẻ không để đâu cho hết. Mỗi ngày Bối Dao đều vô cùng vui vẻ, chẳng qua có đôi khi cô sẽ chống tay nhỏ nhìn căn phòng đối diện, tự hỏi vì sao hôm nay không thấy Bùi Xuyên ra ngoài chơi?

Phương Mẫn Quân bị mẹ mắng một trận thì khóc khiến mặt cũng thành mèo hoa. Cô nàng khụt khịt mũi biện giải: “90 điểm cũng nhiều rồi, Trần Hổ chỉ được 50!”

“Mẹ là muốn con thắng Bối Dao cơ mà!”

“Mẹ, lần sau con sẽ làm được.” Cô bé nức nở, “Trừ Bối Dao ra thì con thi là tốt nhất rồi còn gì.”

Triệu Tú nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Phương Mẫn Quân tốt xấu gì cũng được 90, trong tiểu khu này toàn đám khỉ con quậy phá, trừ đứa nhỏ không có chân của Bùi gia là không biết điểm thì con bà đúng là thi rất tốt. Nhưng đứa nhỏ không có chân kia thì có thể trông cậy gì, nói không chừng còn thi không đạt chuẩn ấy chứ.

Triệu Tú chỉ đành chọc chọc vào trán Phương Mẫn Quân nói: “Qua năm nay phải nỗ lực hơn biết chưa?”

Phương Mẫn Quân vội vàng gật gật đầu.

Vào đầu xuân, lớp vỡ lòng bắt đầu kỳ hai. Thời gian vui vẻ lúc thơ ấu cứ thế trôi qua dần rồi biến mất lúc nào không hay.

Trong mắt tiểu Bối Dao thì Phương Mẫn Quân vẫn cao ngạo như cũ, Trần Hổ bụ bẫm vẫn oang oang khiến người ta điếc tai, còn Bùi Xuyên ở trong góc cũng không còn chủ động nói chuyện với cô nữa. Giống như việc ngày hôm đó hắn thấp giọng nói cho cô biết mọi người đang trốn ở kho hàng chỉ là ảo giác vậy.

Vào tháng cuối cùng của lớp vỡ lòng, trường học công bố một chính sách mới —— sau này lớp vỡ lòng sẽ không có thi cử nữa!

Những đứa nhỏ trong lớp như Trần Hổ đều vô cùng vui vẻ, đám còn lại thì đa phần cũng rất vui. Chỉ có Phương Mẫn Quân là phiền muộn. Cô nhóc nghĩ, nếu không thi thì chẳng phải năm lớp 1 lại phải đi so cao thấp với Bối Dao hay sao?

Lúc cô Dư tiễn đám nhỏ về nhà nghỉ hè thì mùa hè mới bắt đầu. Bọn nhóc đều giống như những cây non mới nhú, non nớt xanh biếc. Không biết sau khi lớn lên bọn họ sẽ trở thành người thế nào, sẽ đi phương nào.

Cô vẫy tay với đám nhỏ nói: “Các con đều cố lên nhé!”

Từ những đứa trẻ không biết gì, giờ học sinh của cô đã biết quy củ, tất cả đều ngoan ngoãn trả lời vâng.

Lúc Bùi Xuyên sáu tuổi.

Chân hắn cũng không “mọc lại” như lời mẹ hắn nói. Mỗi đêm trước khi ngủ hắn sẽ nhìn đôi chân tàn tật của mình, nhưng chúng nó cũng không dài ra.

Trước khi vào lớp 1, hắn nghe thấy Tưởng Văn Quyên cãi nhau với Bùi Hạo Bân. Tưởng Văn Quyên cười lạnh nói: “Năm lớp một này làm gì có thầy cô nào có thể giúp Tiểu Xuyên đi vệ sinh nữa!”

“Anh sẽ mang quà đến gặp và nhờ họ giúp đỡ!”

“Làm ơn cũng chỉ được một năm, về sau thì sao, tiểu học những sáu năm đó! Còn cấp hai nữa, anh có đảm bảo người ta sẽ làm ơn cả đời không? Tôi sẽ tìm được bệnh viện làm chân giả cho Tiểu Xuyên, dù táng gia bại sản tôi cũng sẽ để nó có thể đứng lên một lần nữa!”

“Quyên Nhi, em đừng xúc động, Tiểu Xuyên còn quá nhỏ……”

Bùi Xuyên nhìn ống quần trống rỗng của mình. Hắn rất muốn nói từ sau lần đái dầm ở nhà trẻ thì hắn đã không cần thầy cô hỗ trợ đi vệ sinh nữa rồi.

Hắn không hiểu cái gì là “Chân giả”, nhưng hắn hiểu “Một lần nữa đứng lên” là ý gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!