Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 11

Mùa hè dài dằng dặc trôi qua, cha mẹ Bùi Xuyên rốt cuộc cũng đi đến một thỏa thuận.

Thời điểm thích hợp nhất để một đứa trẻ lắp chân giả là từ 7 đến 14 tuổi. Thân thể quá mức non nớt sẽ không chịu nổi đau đớn khi tập luyện với chân giả. Vì thế bọn họ cùng quyết định đem chuyện này đợi đến năm Bùi Xuyên 9 tuổi mới làm.

Khai giảng tiểu học náo nhiệt hơn lúc vỡ lòng nhiều. Ngày 7 tháng 9 là đầu thu, học sinh lớp vỡ lòng số một lên lớp 1 số 1, tương tự như thế với lớp số hai, học trò cứ thế mà báo danh.

Bối Dao ngạc nhiên phát hiện một việc thần kỳ —— trong đầu cô có thêm ký ức của lớp 4. Ở lớp 4 đã xảy ra hai sự kiện lớn — một là con đường từ nhà đến trường được sửa lại, đám trẻ con trong tiểu khu của Bối Dao đều phải đi học bằng đường vòng mỗi ngày.

Chuyện thứ hai chính là cậu lái xe đụng phải người ta, phải bồi thường một khoản tiền, mẹ vừa khóc vừa dùng tiền tiết kiệm đổ vào cái động không đáy đó.

Bối Dao còn nhỏ tuổi nên không nghĩ rõ lắm về mấy việc này, có điều cố biết hai việc này đều không tốt.

Có điều việc cô chú ý nhất hiện tại chính là giáo viên chủ nhiệm mới. Giáo viên lớp 1 đời trước của cô là Hồng Quan Tĩnh, một phụ nữ ba mươi tuổi tính tình không tốt. Bối Dao nhớ rõ có lần mình viết sai đã bị cô giáo đánh vào lòng bàn tay.

Theo bản năng cô sợ hãi vị giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm hung dữ này. Bối Dao bất an hỏi: “Mẹ, con có thể đổi sang lớp 1 số 2 để học không?”

Triệu Chi Lan ôm cô, bước qua hố nước nói: “Không được, lớp vỡ lòng số 1 chỉ có thể lên lớp số 1 để báo danh.”

Bối Dao chẳng còn hơi sức gì mà dựa vào trong lòng Triệu Chi Lan.

Kết quả lúc đi báo danh, cô mới phát hiện ra cô giáo đang tươi cười kia không phải Hồng Quan Tình, mà là một người gầy ốm, lại có vẻ trí thức, tên là Thái Thanh Vũ.

Bối Dao ngây người chớp mắt một cái. Sau đó cô mới nhớ đến một việc quan trọng: Đời này cô đi học sớm, còn đời trước cô đi học đúng tuổi vì thế mọi chuyện mới khác đi nhiều.

Điều này đồng nghĩa với việc mọi chuyện trong tương lai cũng khó có thể đoán được.

Bối Dao lặng lẽ mở to mắt nhìn vị chủ nhiệm xa lạ này. Thái Thanh Vũ cười làm thủ tục đăng ký cho cô, còn khen cô với Triệu Chi Lan: “Tôi đã thấy thành tích của Bối Dao ở lớp vỡ lòng, thật không tồi.”

Triệu Chi Lan vội vàng nói: “Cảm ơn cô giáo, về sau phiền cô rồi.”

“Chị đừng khách khí.” Thái Thanh Vũ trầm ngâm một chút, lại nhìn cô gái nhỏ bên người mẹ sau đó hỏi Triệu Chi Lan: “Hai người ở cùng tiểu khu với Bùi Xuyên sao?”

“Đúng.”

“Được rồi, không có việc gì nữa, các bạn nhỏ báo danh hôm nay còn ngày mai đến trường sẽ được phát sách giáo khoa.”

Thái Thanh Vũ đã biết lớp mình sẽ có một củ khoai lang nóng phỏng tay. Cô đã nói chuyện với cô Dư của lớp vỡ lòng để hiểu thêm. Với giáo viên tiểu học thì một lần dạy sẽ dạy hết 6 năm, vì thế công việc của bọn họ rất khó khăn. Môn toán và ngữ văn đều do cô giáo dạy, nhưng chẳng ai có cách nào giúp Bùi Xuyên đi vệ sinh, đặc biệt khi đứa nhỏ dần trưởng thành.

Dư Thiến thở dài nói: “Đứa bé đó rất mẫn cảm. Ở lớp vỡ lòng nó chưa bao giờ để tôi phải hỗ trợ đi vệ sinh cả. Nếu có thể thì nhờ cô để ý thằng bé nhiều một chút.”

Trong lòng Thái Thanh Vũ có chút kinh ngạc. Cô cũng biết việc trưởng thành của một đứa nhỏ tàn tật như vậy là một đường cong, rất khó điều chỉnh. Bởi thế cô đặc biệt chú ý đến những bạn nhỏ làm hàng xóm của Bùi Xuyên trong lớp của mình: Trần Hổ, Phương Mẫn Quân, Bối Dao, và Lý Đạt.

Lớp một số 1 này có tổng cộng 62 học sinh, sẽ không lẻ người nào vì thế lần này Bùi Xuyên sẽ có người ngồi cùng bàn. Nhưng nghe cô Dư nói đứa nhỏ này không hề có thiện ý với bất kỳ ai hết. Vì vậy đứa bé ngồi cùng bàn với hắn có thể sẽ không dễ chịu.

Ngày khai giảng lớp 1, Bùi Xuyên đến rất sớm. Cô Thái vẫy tay với hắn. Ánh mắt hắn giống như bầu trời lúc tảng sáng, phản chiếu ánh nắng sớm yên tĩnh. Hắn dừng một chút rồi tự mình đẩy xe lăn đi đến chỗ cô Thái.

Cô Thái đã biết tính hắn nên cũng không nói nhiều mà đem bốn cái tên viết trên giấy để trước mặt hắn. Cô cười nhẹ nhàng nói: “Bùi Xuyên, cô muốn chơi một trò chơi với con. Con chỉ vào một cái tên này, đây sẽ là bạn ngồi cùng bàn với con nhé!”

Cô Thái biết Bùi Xuyên mới học vỡ lòng nên có thể không biết hết mặt chữ. Vì thế cô đã nghĩ đến phương pháp công bằng này để thằng bé chọn lấy một người bạn ngồi cùng bàn với mình.

Đôi mắt đen nhánh của Bùi Xuyên lẳng lặng nhìn bốn cái tên. Hắn đúng là không biết những cái tên này. Trừ bỏ Phương Mẫn Quân là ba chữ, hắn có thể đoán được thì ba cái tên còn lại với hắn là một lựa chọn khó khăn.

Hắn rũ mắt nghĩ, tên trong từ “Đạt” có một chữ “Đại” hắn biết. Hắn cũng đoán được tên này là “Lý Đạt”.

Còn lại hai lựa chọn nữa thôi, nhưng hắn không có cách nào lựa chọn. Hắn ngồi đó thật lâu, đến lúc Thái Thanh Vũ sắp nhịn không được mà đi thúc giục hắn.

Lúc này ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn lên bảng thành tích của lớp vỡ lòng đang mở ra ở trên bàn. Một người là 50, một người là 99. Hắn nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt, lúc này hắn đã biết tờ nào ghi Trần Hổ, tờ nào ghi Bối Dao.

Bài học lớn nhất mà lớp vỡ lòng dạy cho hắn chính là nếu hắn không tranh thủ thì sẽ chỉ có hai bàn tay trắng.

Cuộc sống đối với hắn không tốt, chỉ có người ích kỷ mới có thể có được thứ tốt, vì thế ngón tay hắn chỉ lên cái tên thứ ba trên bàn.

~

Bối Dao lại trở thành bạn ngồi cùng bàn với Bùi Xuyên. Cô vui lắm, đôi mắt trong veo cứ cong lên, giống như quả nho mọng nước.

Cô dùng giọng non nớt nói: “Bùi Xuyên, ngày mai em mang que tính đến chơi cùng anh nhé?” Ký ức của cô tuy vượt trước vài năm nhưng tâm trí vẫn còn trẻ con, đáng yêu và vui tươi.

Bùi Xuyên vẫn không nói lời nào như cũ. Hắn chỉ nhấp nhấp môi.

Mọi người trong lớp học lại có bạn ngồi chung, mà hắn thì không phải người tốt, hắn tướt đoạt quyền không phải ngồi cạnh hắn của cô để đổi lấy 6 năm tiếp theo hai người được bên nhau.

Bởi vì người ngồi cùng bàn lại là Bùi Xuyên nên Bối Dao vui vẻ cực kỳ. Cô đem những que tính nhiều màu mà mẹ mua cho mình để vào cặp sách rồi đợi tan học cùng chơi với Bùi Xuyên.

Những que tính này là dụng cụ cô giáo dùng để dạy phép trừ ở lớp 1 nhưng Bối Dao còn biết một trò chơi là nhặt que tính. Đầu tiên cô cầm tất cả que tính trong tay, sau đó đột nhiên buông ra, que tính sẽ rơi xuống những chỗ khác nhau trên bàn, sau đó người chơi nhặt từng cây lên, trong quá trình đó không được đụng đến những que tính khác, ai nhặt được nhiều hơn sẽ thắng.

Vào thời điểm vật chất thiếu thốn này thì đây là trò chơi mà mọi đứa nhỏ đều mê, giống như nhảy cầu sau này vậy.

Cô vươn tay nhỏ đưa que tính cho hắn nói: “Anh làm trước.”

Người đi trước sẽ có ưu thế vì vậy đứa nhỏ nào cũng muốn tranh cái ưu thế này. Hắn nhìn cô nhóc có đôi mắt ngây thơ trong trẻo trước mắt, duỗi tay nhận lấy đống que tính.

Đây là lần đầu tiên hắn chơi trò này với cô gái nhỏ. Nhưng hắn bình tĩnh không giống một đứa trẻ. Tay cô nhỏ bé vụng về, còn hắn lại có thể vững vàng nhặt que tính lên.

Cuối cùng tổng cộng năm mươi cây que tính, hắn được 43 cây còn Bối Dao được 7 cây.

Bùi Xuyên cầm que tính đủ màu sắc trong tay, lại nhìn cô chớp chớp đôi mắt ngốc nghếch nhìn bảy que tính lẻ loi trong tay mình. Lần đầu tiên cô mới biết Bùi Xuyên thật là khó chơi.

Mặt hắn không có biểu tình gì, khiến cô càng thêm thiểu não.

Bùi Xuyên còn nhỏ tuổi nên chưa biết nhường nhịn. Hắn giống như cây trúc non ngoan cường trong ngày đổ mưa đá của năm 1996, cứ thế đón gió dập mưa vùi để rồi bị gió bẻ gãy.

Bối Dao nhếch môi, lộ ra răng sữa nho nhỏ nói: “Bùi Xuyên thật là lợi hại.”

Bối Dao tiếp tục chơi với hắn, dù sau đó bị hắn ngược tơi tả, hắn cũng không nhường cô. Hai người chơi trò này đến khi môn toán dạy xong phép trừ, mà cô vẫn không thể lấy được nhiều hơn 10 cây.

Cô non nớt lại mềm mại, dùng khoan dung lớn nhất của một đứa trẻ mà bao dung sự lạnh bạc của hắn.

Vào mùa hè thứ hai, lúc bọn họ tiến lên lớp 2, Bùi Xuyên mang thêm một cốc nước nữa, dù hắn chẳng bao giờ uống nước. Vượt qua vĩ tuyến 38 kia, cốc nước cuối cùng sẽ xuất hiện ở trên bàn của tiểu Bối Dao.

~

Phương Mẫn Quân sắp hỏng mất rồi.

Thành tích kỳ thi cuối năm lớp 1 hai môn toán văn của cô nàng là 93, 94. Mà của Bối Dao là 95, 100. Vì thế toàn bộ hai năm này cô nàng đều thua. Càng tệ hơn là cái kẻ duy nhất được hai điểm 100 ở trong lớp chính là cái tên không có chân Bùi Xuyên kia.

Phương Mẫn Quân gấp đến độ suýt khóc, cuối cùng lúc Triệu Tú hỏi tới, cô nàng vừa khóc vừa nói: “Bối Dao nhìn lén bài thi của Bùi Xuyên, Bùi Xuyên không có che.”

Triệu Tú nghĩ thầm, con gái của Triệu Chi Lan thật có tiền đồ, còn nhỏ tuổi đã gian lận. Sau khi nghĩ thông suốt bà ta ngược lại đi an ủi Phương Mẫn Quân: “Không sao, về sau sẽ đổi chỗ ngồi thi, mẹ không tin nó còn có thể chép bài của người khác.”

Còn Bùi Xuyên kia, thông minh, giỏi giang đến đâu thì cũng chỉ là đứa tàn phế, cho dù lợi hại hơn nữa thì sau này cưới vợ, xin việc cũng là một vấn đề. Có nhà ai nguyện ý đem con gái gả cho người như hắn chứ.

Trần Hổ thì vẫn yên ổn chiếm giữ vị trí đệ nhất đếm ngược từ dưới lên của tiểu khu.

~

Bùi Xuyên ghét nhất hai môn: Âm nhạc và thể dục.

Đây lại là hai môn học mà bọn trẻ con khác đều thích. Trong giờ âm nhạc sẽ được học hát, dưới ánh hoàng hôn, cô giáo chơi đàn, dạy bọn nhỏ hát bài hát in trên sách.

Tiết học hôm nay là học bài 《 ốc sên cùng chim hoàng oanh 》.

Hắn bảy tuổi, đúng vào kỳ thay răng, răng cửa bị sún hai cái vì thế ở nhà hắn cũng rất ít khi nói chuyện. Lòng tự trọng cao ngất cùng với sự thẹn thùng khiến Bùi Xuyên chỉ trầm mặc nghe mà không hát.

Cô nhóc ngồi cùng bàn với hắn thì cất giọng thanh thúy mà hát, giống như con chim nhỏ vui sướng líu lo trong nắng sớm. Bối Dao còn chưa hết giọng sữa, trên đầu vẫn chải hai búi tóc nho nhỏ. Cô giáo dạy một câu cô liền hát theo: “Ốc sên cõng cái vỏ thật lớn, bước từng bước mà bò lên ~”

Cô cũng bắt đầu thay răng nên lúc hát thường xuyên bị lọt gió, ấy vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mà hát theo những gì cô giáo dạy. Bọn nhỏ cất giọng thanh thúy hát một lần.

Giáo viên dạy nhạc là cô Chu nhíu mày nhìn Bùi Xuyên ngồi ở bàn số ba bên cửa sổ. Cô dừng động tác đánh đàn hỏi: “Bùi Xuyên, vì sao em không hát cùng mọi người?”

Bùi Xuyên dùng đôi mắt đen nhánh mà nhìn cô giáo. Đứa nhỏ này không sợ cô giáo như những học sinh khác. Trong mắt hắn chỉ là một mặt nước phẳng lặng, hắn thậm chí không mở miệng trả lời câu hỏi của cô giáo.

Cô Chu cảm thấy thật mất mặt, không hiểu sao cô rất chán ghét sự lạnh lẽo u ám của hắn. Cô nói: “Chân em không tốt, nhưng rõ ràng có thể ca hát lại không chịu hát, như vậy là không tôn trọng cô giáo có biết không?”

Bùi Xuyên vẫn im lặng không nói như cũ.

Cô Chu tức giận dùng uy nghiêm của cô giáo mà nói: “Chúng ta bắt đầu, cô hát một câu, sau đó em hát theo!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!