Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 7

Chương 7: Tức giận

Bùi Xuyên không đuổi cô đi nữa khiến Bối Dao vui vẻ cực kỳ.

Cô cõng một cái cặp sách màu trắng phía sau lưng. Đây là chiếc cặp giá 5 đồng mà Triệu Chi Lan mua ở chợ hôm qua cho cô, bên trên còn có một con gấu trúc nhỏ.

Cả hai đời Bối Dao đều yêu thích cái cặp này nhất. Nó to gần bằng nửa người cô, nhưng cô vẫn đeo nó thật lâu. Ít nhất theo ký ức hiện tại nhớ được thì đến lớp ba cô vẫn dùng nó.

Bối Dao yêu quý mà đem cặp bỏ vào ngăn bàn, còn cô Dư cũng bắt đầu phát sách.

Dạy học lớp vỡ lòng không dễ dàng bởi vì lớp này là giai đoạn chuyển tiếp giữa nhà trẻ và tiểu học. Chương trình học ở nhà trẻ khá tán loạn, bọn nhỏ chủ yếu ở bên nhau chơi, nhưng tới lớp vỡ lòng thì bắt đầu có kỷ luật vì thế thầy cô phải vừa cổ vũ, vừa nghiêm khắc, có thế mới quản được đám nhóc còn vô cùng ham chơi này.

Dư Thiến hỏi: “Có bạn nhỏ nào giúp cô phát sách được không?”

Rất nhiều cánh tay nhỏ giơ lên, Trần Hổ bụ bẫm thì càng tích cực đến nỗi sắp nhảy lên. Dư Thiến cười chỉ vào Trần Hổ, Lý Đạt, và bốn đứa nhỏ khác để các bạn này cùng nhau phát sách.

Sách giáo khoa của lớp vỡ lòng là những cuốn sách nhỏ, có hình vẽ và màu sắc đẹp đẽ. Cuốn sách mới tinh cầm trong tay nặng trĩu vì thế mỗi đứa nhỏ một lần chỉ cầm được 5-6 cuốn. Hơn nữa cô Dư cũng chỉ muốn rèn luyện tính tích cực cho bọn nhỏ nên có phát chậm chút cũng không sao.

Lần đầu tiên nhận được sách mới, đám nhỏ đều gấp gáp không chờ nổi mà mở sách ra.

Trần Hổ vừa xoay mắt đã lấy cuốn sách dưới cùng vừa bị quăn góc vừa dính không ít bùn đất lên đưa đến cái bàn thứ nhất bên cạnh cửa sổ, ném đến trước mặt Bùi Xuyên.

Một chút bụi đất theo quyển sách cuốn lên, vô cùng rõ ràng. Bùi Xuyên vẫn mặt không biểu tình nhận lấy rồi viết tên lên trên. Tư thế cầm bút chì của hắn thực ngay ngắn, hắn viết dòng chữ “Bùi Xuyên, lớp vỡ lòng số 1” lên đầu cuốn sách. Bùi Xuyên vừa quay đầu qua thì thấy cô nhóc bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

Đóa hoa trên đầu cô đã bị tung một nửa khiến cả mặt cô trông có chút ngốc nghếch lại buồn cười, nhưng cô lại chẳng hay biết. Dải lụa buông xuống dưới, cô lại ngồi gần như thế, cả người còn mang theo mùi sữa nhàn nhạt, nho nhỏ xinh xắn, ánh mắt trong veo.

Thấy hắn nhìn mình, cô nở một nụ cười sáng ngời.

Trần Hổ lại đến phát sách giáo khoa, sau khi ném cho Bối Dao một ánh mắt xem thường hắn mới đưa sách cho cô. Đó là một quyển sách giáo khoa mới tinh lại sạch sẽ. Lúc này Bối Dao nói: “Cảm ơn anh Trần Hổ.”

Trần Hổ hừ một tiếng, xoay người đi. Tuy Trần Hổ chán ghét Bùi Xuyên, nhưng hắn không giận chó đánh mèo lên Bối Dao. Có điều nếu Bối Dao còn chơi cùng tên câm kia thì cũng không biết thế nào!

Bối Dao mở sách mới ra, cũng tò mò lật vài trang để xem tranh vẽ, sau đó cô viết tên ngay ngắn lên sách.

Mắt Bùi Xuyên nhìn thẳng, cũng không quan tâm con nhóc bên cạnh có thể viết tên không, hoặc đang viết cái gì.

Từ lúc phát sách, lớp học bắt đầu lộn xộn hơn. Bọn nhỏ bắt đầu ríu rít nói chuyện nhưng Dư Thiến cũng không vội. Cô đã có nhiều năm kinh nghiệm dạy học, biết phải quản lý đám nhóc này như thế nào. Trước tiên cô đề nghị bọn nhỏ làm quen với các bạn ngồi trước ngồi sau. Thế là lớp học náo nhiệt hẳn lên.

Bối Dao bị người nào đó dùng đầu bút chì chọc chọc, cô quay đầu lại thì thấy một cô nhóc gầy đét đang toét miệng ra cười với mình: “Mình là Nghê Tuệ, cậu tên là gì?”

“Mình là Bối Dao.”

Nghê Tuệ lặng lẽ nhìn Bùi Xuyên một cái, cuối cùng cũng không dám nói thêm gì.

Đứa nhỏ ngồi cùng bàn với Nghê Tuệ cũng thò đầu qua nói chuyện. Đó là một thằng nhóc mặt hơi dài, trên mặt có mấy nốt tàn nhang: “Mình là Cốc Hưng Hoa, năm nay năm tuổi.”

Không ai gọi Bùi Xuyên mà hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ rũ mắt, an tĩnh lật sách để xem.

Bối Dao làm quen với bạn mới rồi mới quay đầu nhìn hắn. Không biết vì sao lúcn ày nội tâm Bùi Xuyên không còn bình tĩnh như lúc trước nữa, thậm chí hắn có xúc động muốn giựt nụ hoa trên đầu cô xuống, muốn nhìn bộ mặt cô lúc tức giận.

Bùi Xuyên cố ổn định hô hấp, mặt không biểu tình mà lật sách.

Lớp vỡ lòng và nhà trẻ không giống nhau, đúng 11 giờ trưa mới tan học. Một đám trẻ con mới chuyển từ nhà trẻ lên đây đã sớm sốt ruột, hy vọng có thể nhìn thấy ba hoặc mẹ đến đón.

Dư Thiến cười nói: “Ba mẹ các con sẽ không đến tận cửa đón mà cô sẽ đưa các con đến cổng trường xếp hàng đợi. Bắt đầu từ các bạn ở tổ đầu tiên, mọi người xếp hàng ngay ngắn để đi gặp ông bà, bố mẹ nào!”

Những đứa nhỏ khác đều nghe lời mà bước đi, chỉ có Bùi Xuyên là ngoại lệ —— bởi vì thân thể hắn đặc thù nên Bùi Hạo Bân đem xe máy chạy thẳng vào cửa phòng học.

Bùi Hạo Bân đón con trai rồi, lúc phi xe ra cổng trường thì nhìn thấy Tiểu Bối Dao đứng ngoan ngoãn xếp hàng cùng với những đứa bé khác. Cô nhóc còn nhỏ nên cả người đều lùn lùn một mẩu, khuôn mặt nhỏ tròn tròn với nụ hoa trên đầu đã bị xổ tung một nửa.

Bùi Hạo Bân nhịn không được cười nói: “Dao Dao cũng tới học vỡ lòng sao? Còn học cùng một lớp với con nữa. Tiểu Xuyên, chúng ta tiện đường đưa cô nhóc đó về nhà nhé.” Nhà Bối Dao không có xe, mà đường thì xa, nếu để một đứa bé như thế phải tự mình đi thì đến Bùi Hạo Bân cũng có chút đau lòng.

Trong lòng Bùi Xuyên vẫn còn một ngọn lửa vô danh cháy hừng hực, vì thế hắn nói: “Ba, đi thôi. Chẳng may mẹ em ấy đến đón mà không thấy thì lại sốt ruột.”

Bùi Hạo Bân nghĩ nghĩ, thấy con trai nói cũng đúng, vì thế ông cũng phóng xe đi luôn.

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Xuyên vẫn nhàn nhạt không cảm xúc nhưng hắn lại hơi nghiêng mắt nhìn về phía sau.

Đứng ở đầu hàng là một cô nhóc có đôi mắt to to, sáng ngời, đang ngạc nhiên nhìn hai cha con hắn cưỡi xe máy phóng đi. Cô nhận ra đó là xe của Bùi thúc vì thế lập tức cong mắt cười, dùng sức vui vẻ vẫy tay —— Hẹn gặp lại Bùi Xuyên!

Bùi Xuyên thu hồi ánh mắt, mím môi.

~

Từ khi Triệu Tú biết Bối Dao đi học vỡ lòng thì cả người đều không thoải mái.

Trong xưởng may, tiếng máy móc vang lên kẽo kẹt theo quy luật. Triệu Tú và Triệu Chi Lan nói chuyện phiếm: “Dao Dao nhà cô mới bốn tuổi mà đã cho nó đi học vỡ lòng, nếu không theo kịp các bạn thì phải làm sao?”

Trong lòng Triệu Chi Lan mãn nguyện đến không chịu được, nhưng dù sao cũng ở chung với Triệu Tú nhiều năm nên bà vẫn cố giữ vẻ bề ngoài không cảm xúc. Tay bà vẫn làm việc không ngừng, nhưng miệng thì nói: “Dao Dao có chút thiên phú trong việc đọc sách, con bé còn làm được toán đơn giản, chính nó đề nghị được đi học vỡ lòng đó.”

Máy may ở bên cạnh khựng một cái, Triệu Tú suýt nữa thì bị kim đâm vào tay. Bà ta cắn răng, trong lòng hụt hẫng. Phương Mẫn Quân còn lớn hơn Bối Dao nửa tháng thế mà hiện giờ vẫn ở nhà trẻ chơi đồ chơi ngược lại Bối Dao đã đi học vỡ lòng rồi. Vậy chẳng phải con gái bà ta sẽ mãi thua con của Triệu Chi Lan một lớp sao?

Thế làm sao được!

Hôm đó về nhà, Triệu Tú lập tức thương lượng với chồng: “Hay chúng ta cũng để Mẫn Mẫn đi học vỡ lòng đi, dù sao trường tiểu học cũng gần, chúng ta tìm thầy cô nói chuyện, thương lượng một chút.”

Phương Hâm là chồng Triệu Tú, vừa nghe thấy thế thì không đồng ý: “Mẫn Mẫn mới bốn tuổi.”

“Bốn tuổi thì làm sao! Con nhỏ Bối Dao ngốc kia chẳng phải cũng đi học vỡ lòng rồi còn gì!”

“Đừng gọi con nhà người khác là ngốc.”

Triệu Tú không cho là đúng: “Còn không phải ngốc sao, nghe giáo viên mầm non nói Bối Dao học mọi thứ đều chậm, Mẫn Mẫn nhà chúng ta thông minh như vậy, đưa đi học vỡ lòng hẳn là không có vấn đề gì.” Bà ta nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy cần phải làm ngay. Bà ta đi đi lại lại trong phòng, còn nhéo Phương Hâm, “Anh có phải ngại phiền toái không? Em nói cho anh biết, chuyện này phải làm tốt, Mẫn Mẫn nhà chúng ta năm nay chắc chắn phải đi học vỡ lòng!”

Phương hâm bất đắc dĩ, nhưng lại không cãi được sự vô lý và cố chấp của Triệu Tú nên chỉ có thể đồng ý. Ông ta vốn là thầy giáo nên chuyện này thuận lợi hơn so với Bối gia nhiều.

Triệu Tú kéo Phương Mẫn Quân qua nói: “Mẫn Mẫn, mẹ nói cho con biết, con sắp đi học vỡ lòng rồi, đến đó phải cố gắng học tốt, nghe lời thầy cô biết không? Nhất định phải nỗ lực thi, chắc chắn phải được điểm cao hơn Bối Dao đấy.”

Phương Mẫn Quân được xưng là “Tiểu Ngọc Nữ” cũng rất nghiêm túc nghe, rồi trịnh trọng gật gật đầu.

Triệu Tú yên tâm rồi.

Đêm đó Triệu Tú nằm mơ về kỳ thi cuối kỳ. Mẫn Mẫn nhà bà cầm một tờ giấy kiểm tra được 100 điểm trở về, còn con nhỏ ngốc Bối Dao ở dưới lầu chỉ được 50 điểm, Triệu Chi Lan tức sắp nổ mũi.

Triệu Tú nằm mơ cũng nhịn không được cười ra tiếng.

~

Bởi vì học vỡ lòng so với nhà trẻ xa hơn nhiều nên hiện tại mỗi ngày Bối Dao phải dậy từ 6 giờ rưỡi. Mỗi ngày cô đều buồn ngủ dụi mắt, nhưng lúc ra cửa lại tinh thần tràn đầy.

Triệu Chi Lan cùng Bối Lập Tài đều đi làm không tiện đường đến trường, nhưng rốt cuộc trong xưởng của Triệu Chi Lan cũng không quy định nghiêm khắc nên đi làm muộn chút cũng được. Vì thế việc đưa Bối Dao đi học là do Triệu Chi Lan đảm nhận.

Phương Mẫn Quân được ba đưa đón. Bởi vì Phương Hâm vốn là giáo viên của trường Thái Dương Quang.

Bối Dao mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu xanh lục, hôm nay trời không mưa nên búi tóc của cô không bị lộn xộn.

Phương Hâm đi đến đâu đều có học sinh gọi một tiếng thầy Phương, còn Phương Mẫn Quân đi cùng ông cũng lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“Oa đó là con gái của lão Phương sao?”

“Nghe nói lớn lên giống Thường Tuyết, hôm nay nhìn thấy quả thật giống quá!”

“Ha ha ha đây là tiểu Thường Tuyết ‘ tiểu Ngọc Nữ ’ đó.”

Trong tiếng ríu rít hâm mộ, Phương Mẫn Quân thẳng lưng, đi đến trường học.

Rốt cuộc vì tuổi còn nhỏ, Phương Mẫn Quân không che giấu được sự đắc ý khi được người ta yêu thích. Trong khoảng thời gian này con cái giáo viên hiển nhiên chính là những người được chú ý, và cô cùng có thể diện. Bối Dao lại chẳng hâm mộ chút nào. Phương Mẫn Quân chẳng nhẽ đẹp đến thế sao?

Bối Dao che chở quả táo đỏ thẫm ở trong cặp sách, muốn đến lớp chia cho Bùi Xuyên ăn.

Dựa theo yêu cầu của Triệu Tú, Phương Mẫn Quân cũng được phân vào lớp số 1. Điều này lập tức khiến cô Dư buồn lòng.

Lớp học vốn dĩ có 58 học sinh thì cực kỳ vừa vặn. Hiện tại con của đồng nghiệp là Phương Mẫn Quân đến học thì lại thừa ra một đứa, biết bố trí ngồi ở đâu đây?

Kỳ thật lúc thầy Trịnh nghe thấy thì đã nghĩ ngay đến việc cho Bùi Xuyên ngồi một mình.

Mấy ngày nay ông cũng nhận ra tính cách quái gở của Bùi Xuyên. Hắn không muốn giao tiếp với các bạn khác trong lớp mà thường đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình. Hơn nữa Bùi Xuyên cũng không để ý tới bạn cùng bàn của mình là Bối Dao. Vì vậy để Bối Dao và Phương Mẫn Quân ngồi cùng bàn, rồi để Bùi Xuyên ngồi một mình chắc cũng không sao.

Thầy Trịnh nói chuyện với cô Dư về việc này nhưng cô giáo Dư lập tức nhíu mày: “Như vậy không tốt lắm đâu, tôi nghe nói đứa nhỏ bị tàn tật vốn dĩ rất mẫn cảm, nếu để Bối Dao ngồi cùng Phương Mẫn Quân thì trong lòng Bùi Xuyên sẽ nghĩ như thế nào chứ?”

Thầy Trịnh đẩy đẩy mắt kính nói: “Mấy ngày nay tôi có quan sát, Bùi Xuyên không thích cười, Bối Dao lại yêu cười, mà cô nhóc này thật đúng là đáng yêu, nhân duyên cũng không tồi. Nhưng Bùi Xuyên lại không thèm để ý đến con bé, tôi thấy rất nhiều lần Bối Dao chỉ hơi chút vượt qua vạch thì Bùi Xuyên liền đẩy tay cô bé ra, giống như không cho bất kỳ ai xâm phạm lãnh thổ của mình vậy.”

Trong lòng Bùi Xuyên có con sông ngăn cách Sở và Hàn, không cho Bối Dao vượt qua. Cô bé nhỏ ngốc nghếch lại cố tình không chịu hiểu, nhiều lần đều bị Bùi Xuyên lạnh nhạt mà đẩy ra bên ngoài ranh giới.

Thầy Trịnh thấy cậu nhóc như Bùi Xuyên cũng quá mức ích kỷ lạnh nhạt, hắn sẽ không tiếp nhận tiểu Bối Dao, hoặc bất kỳ đứa nhỏ nào khác ngồi cùng bàn.

Chi bằng để hắn ngồi một mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!