Chương 6: Vì em lùn
Trong ánh hoàng hôn ấm áp của ngày tháng 8 đó, Bối Dao xòe bàn tay nhỏ cho Triệu Chi Lan xem.
Trong lòng bàn tay cô là năm khối sô cô la, Triệu Chi Lan cầm lên xem xong lập tức nói: “Đứa nhỏ kia cho con hả, nhận cái này không tốt đâu.”
Năm khối sô cô la đều có tên nhãn hiệu là “Khởi sĩ lâm”, do T thị sản xuất.
Thời thơ ấu có cái gì tốt đâu, được ăn kẹo đã là vui rồi chứ đừng nói đến loại sô cô la đắt đỏ này. Lúc Triệu Chi Lan gả cho Bối Lập Tài thì Bối gia vẫn còn đang nợ, tuy sau khi Bối Dao được sinh ra bà không để cô thiếu thốn gì nhưng đồ ăn vặt thì hiếm khi bà mua cho cô ăn.
Một khối “Khởi sĩ lâm” có giá hai đồng, năm khối nặng trĩu này là mười đồng. Đối với Tiểu Bối Dao mà nói thì mười đồng lúc này cũng là một “Khoản lớn” rồi. Cô cầm “Khoản lớn” mà Bùi Xuyên đưa cho mình mà trong lòng lo sợ bất an. Triệu Chi Lan thấy bộ dạng con gái ngây thơ đơn thuần lại đáng yêu thì trong lòng mềm nhũn nói: “Nếu đã nhận thì cứ cầm thôi, về sau mẹ làm đồ ăn ngon chia cho Tiểu Xuyên bù lại vậy.”
Bối Dao dùng sức gật gật đầu cười: “Mẹ cũng ăn.”
“Con ăn đi, mẹ không ăn ngọt.”
“Vậy để cho ba.”
“Ba cũng không thích.”
Ăn sô cô la có thể khiến người ta hạnh phúc, Bối Dao dùng hai cái răng thỏ cắn miếng sô cô la, để nó tan trong miệng. Mắt cô lấp lánh ánh sáng rạng rỡ.
Bối Dao chỉ ăn một khối, còn lại thì cô tiếc không dám ăn, chỉ giấu trong ngăn kéo định lúc nào thèm mới mang ra ăn cho đỡ thèm.
Đảo mắt một cái đã tới giữa tháng 8, vào ngày 17 tháng 8, Bối Dao ăn sinh nhật bốn tuổi. Sinh nhật của cô thật đơn sơ, ngoài một gói kẹo thì cũng chỉ có thêm một bát trứng gà nấu nước đường, ăn xong cô vẫn đi nhà trẻ như cũ.
Đám trẻ con dùng giọng non nớt hát bài hát chúc mừng sinh nhật cô còn Bối Dao lại nhìn chỗ trống trong góc, tâm tình có chút sa sút.
Hướng Đồng Đồng nói: “Năm nay mình phải đi học vỡ lòng rồi.”
Mấy đứa bé hơn nghe thế thì nhìn cô nàng với ánh mắt hâm mộ.
Trần Hổ cũng ở nhà trẻ, tuổi hắn lớn hơn bọn họ một chút thế nên hắn cũng sắp đi học vỡ lòng. Hắn hỏi Phương Mẫn Quân: “Mẫn Mẫn có đi học vỡ lòng không?”
Phương Mẫn Quân lắc đầu: “Em không đi, mẹ em nói em còn nhỏ.”
Trần Hổ nói: “Cái tên câm kia cũng đi học vỡ lòng rồi, anh nhất định phải đến đó đánh nó!” Hắn học theo ba mình, hùng hổ giơ nắm đấm. Bị một đứa nhóc không có chân cắn thảm như thế khiến trong lòng Trần Hổ hình thành bóng ma, và cảm giác sỉ nhục. Hắn nhất định phải trả thù lại!
Bối Dao nhìn Trần Hổ mập mạp mà nhíu mày. Cô biết theo lý thì mình sẽ phải đi học mẫu giáo một năm nữa, vì thế cô sẽ luôn học kém Bùi Xuyên một lớp. Nhưng nếu trong lớp luôn có Trần Hổ thì có phải Bùi Xuyên sẽ vẫn không có bạn phải không?
Lúc về đến nhà, Bối Dao hỏi Triệu Chi Lan: “Mẹ, con có thể ước một điều ước cho sinh nhật không?”
Con mắt cô trong suốt, gần đây cô cũng rất ngoan ngoãn vâng lời, giống như khi đến 4 tuổi thì đứa nhỏ cũng nghe lời hơn vì thế Triệu Chi Lan để Bối Dao nói ra điều ước của mình.
“Con muốn đi học lớp vỡ lòng.”
Triệu Chi Lan không hề suy nghĩ đã gạt phăng luôn: “Không được, con mới ăn sinh nhật 4 tuổi, đến 5 tuổi đi học cũng được. Chưa học đi thì đừng lo học chạy, những anh chị kia đi học là phải luyện chữ, con ở nhà trẻ còn có thể chơi với các bạn nhỏ.”
“Không chơi trò chơi đâu.” Bối Dao nghiêm túc nói, “Con muốn đi học viết chữ.”
Triệu Chi Lan dở khóc dở cười.
Con gái nhà bà hơi ngốc, phản ứng chậm hơn người khác. Cô giáo nói những đứa nhóc khác chỉ cần học ba lần đã thuộc bài hát nhưng Bối Dao nhà bà thì phải năm lần, có nhiều khi năm lần chưa học xong thì conbes sẽ chậm rãi tự mình hát 10 lần.
Vì thế khi Bối Dao nói muốn đi học vỡ lòng thì Triệu Chi Lan chỉ coi đó là chuyện cười nghe xong bỏ qua. Chuyện này liên quan đến đại sự cả đời của con cái, sao có thể để Bối Dao muốn làm gì thì làm. Thua ở vạch xuất phát thì về sau sẽ không theo kịp bạn bè.
Bối Dao bị cự tuyệt thì không hề nhụt chí. Cô về phòng, đến lúc ăn cơm chiều đi ra mang theo cuốn vở nhỏ tập viết của mình cho ba mẹ xem.
Triệu Chi Lan vừa thấy thì ngẩn ra.
Hai trang đều tràn ngập chữ viết, bên trái là chữ Hán, một bên to một bên nhỏ, còn có giản thể và phồn thể.
Chữ của Bối Dao rất nhỏ, viết chưa hết nửa ô chữ nhưng mỗi nét bút đều chứng tỏ cô rất nghiêm túc.
Bên phải là toán cộng, “1+1”, “1+2”, tuy cô chỉ ghi được đến số 5 nhưng đã đủ khiến Triệu Chi Lan chấn động. Nhà trẻ những năm này chủ yếu tập hợp bọn trẻ lại học hát, rồi chơi trò chơi, phải đợi đến lớp vỡ lòng thì mới được học kiến thức, vào lớp 1 mới họ bảng cửu chương.
Bối Dao khẩn trương thấp thỏm nhìn mẹ.
Triệu Chi Lan hỏi cô: “Sao con biết những cái này?”
Tim Bối Dao nảy lên thình thịch: “Trên tường của nhà trẻ có dán ảnh.”
Triệu Chi Lan còn chưa nói lời nào thì Bối Lập Tài đã ha ha cười nói: “Dao Dao nhà ta đúng là thiên tài nhỏ!”
Bối Dao biết ba mình tâm tư không nhạy bén bằng mẹ. Vì cô có ký ức của năm lớp ba nên có thể viết chữ Hán và làm toán cộng dễ như bỡn nhưng cô cũng chỉ dám viết một vài thứ đơn giản để tránh Triệu Chi Lan hoài nghi.
Triệu Chi Lan nghĩ nghĩ: “Hai cộng hai là mấy?”
Bối Dao có chút chột dạ, cô cúi đầu, bàn tay nhỏ làm động tác đếm số, sau một lúc lâu cô giơ bốn ngón tay béo múp lên.
Triệu Chi Lan nhìn con gái giơ bốn ngón tay thì vội hung hăng hôn cái chụt lên mặt Bối Dao! Triệu Chi Lan bà cũng có ngày đánh bại Triệu Tú rồi! Quả thực là nở mày nở mặt mà!
“Chúng ta lập tức ghi danh học lớp vỡ lòng thôi. Ngày mai mẹ sẽ đi tìm cô giáo!”
Bối Dao cong mắt nhìn bà, trên mặt là nụ cười sáng lạn.
~
Đóa hoa cúc dại ven đường đã nở hoa, tháng chín đã đến.
Mỗi năm vào ngày khai giảng của thành phố C trời đều mưa.
Ngày 1 tháng 9 năm 1996 cũng không ngoại lệ. Bùi Xuyên nhìn mặt đường bị mưa thấm ướt nhẹp trong khoảnh khắc thì ngón tay bám lấy xe lăn đến tái nhợt, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì.
Tưởng Văn Quyên sợ con trai bị dính mưa nên mặc áo mưa cho hắn.
Đêm hôm trước, lần đầu tiên Tưởng Văn Quyên bình tĩnh nói chuyện với chồng, bởi vì bà thật sự không yên tâm khi để Bùi Xuyên đi học vỡ lòng. Từ khi Bùi Xuyên bị chặt đứt hai chân, Tưởng Văn Quyên thường mơ thấy cảnh máu me kia sau đó tỉnh dậy. Tình trạng đó cứ lặp lại, biến thành một loại tra tấn. Cũng từ đó bà luôn cảm thấy ngứa mắt với chồng mình, mặc dù sau chuyện đó ông ta cũng trở nên trầm mặc ít lời.
Nhưng chuyện cho con đi học lại phải dựa vào quan hệ của Bùi Hạo Bân. Gần nhà bọn họ không có trường học đặc thù nào, những năm này đất nước còn chưa cho xây dựng những trường học như thế. Đối với Tưởng Văn Quyên mà nói thì bà cũng sợ đưa con đến những chỗ như thế, giống như làm thế thì Bùi Xuyên sẽ bị gắn mác tàn tật cả đời.
Trường tiểu học Thái Dương Quang của thành phố C có hai lớp vỡ lòng, là lớp số 1 và số 2. Lớp số 1 do bạn học trung học với Bùi Hạo Bân, đồng thời là giáo viên dạy văn ở đây làm chủ nhiệm. Người này họ Dư, cũng đã sớm biết tình huống đặc thù của Bùi Xuyên bởi vậy Bùi Hạo Bân vừa nói thì cô giáo Dư đã đồng ý.
Trường tiểu học cách tiểu khu chừng 15 phút đi bộ. Lúc này Bùi Hạo Bân khởi động xe máy rồi ra hiệu cho Tưởng Văn Quyên bế con trai ngồi lên.
Xe lăn sẽ được cột vào sau xe máy bằng dây thun, Bùi Xuyên thì được bố trí ngồi phía trước xe máy. Bùi Hạo Bân cẩn thận che chở con trai, còn cố tình nhẹ nhàng nói: “Xuất phát thôi.”
Bùi Xuyên cầm lấy thanh kim loại phía trước xe, khóe môi lộ ra ý cười nhợt nhạt.
Mưa nhỏ tí tách tí tách rơi. Khi không còn nhìn thấy mẹ nữa, biểu tình trên mặt Bùi Xuyên rốt cuộc cũng không giữ nổi. Phía sau hắn là vòm ngực rộng lớn của ba, Bùi Hạo Bân chạy xe cũng chậm. Hạt mưa không mau, nên mặt của Bùi Xuyên cũng không ướt mấy. Hắn nhìn màn mưa và biết mình sắp đi đến một chỗ hoàn toàn mới.
Hắn không muốn đi nhưng hắn biết mình cần phải đến đó.
Để hắn có thể đi học ở đây, rốt cuộc mẹ đã chịu nói chuyện với ba. Hắn muốn một gia đình hoàn chỉnh bình thường, cho dù thân thể hắn đã không còn hoàn chỉnh.
Bùi Xuyên dùng sức nắm chặt thanh kim loại. Hôm nay là ngày khai giảng nên trên đường có rất nhiều học sinh đeo cặp sách trên lưng, tò mò nhìn chiếc xe máy của Bùi Hạo Bân.
Tiếng động cơ thực vang.
Bùi Hạo Bân mua chiếc xe máy này lúc Bùi Xuyên ba tuổi. Lúc ấy tiểu Bùi Xuyên ngồi trên xe và cảm thấy vô cùng hưng phấn, cảm thấy bản thân mình như một siêu nhân nhỏ. Lúc đó mọi người xung quanh đều hâm mộ mà nhìn hắn. Hiện giờ cũng ngồi trên chiếc xe này nhưng ánh mắt hâm mộ của mọi người lại trở nên cổ quái khiến Bùi Xuyên ảm đạm rũ mắt xuống.
Bùi Xuyên nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ trên đường đi, tất cả đều mang theo tinh thần phấn chấn, tràn ngập hy vọng đối với tương lai của mình, đúng như cái tên của trường học.
Bùi Hạo Bân đưa hắn đến cửa phòng cô giáo Dư, và Bùi Xuyên vẫn ngồi ở trên xe lăn. Một bên xe lăn treo một bình nước đựng nước sôi Tưởng Văn Quyên chuẩn bị cho hắn uống khi khát.
Vào tháng chín, mùa hè vẫn chưa qua hết, trường tiểu học Thái Dương Quang cũng vẫn chìm trong đống cây cối xanh tươi um tùm.
Dư Thiến dịu dàng vươn tay với hắn: “Xin chào tiểu Bùi Xuyên, cô là cô giáo Dư, cũng là bạn của ba con. Về sau cô sẽ dạy con kiến thức, cũng sẽ chăm sóc con thật tốt.”
Bùi Xuyên vươn bàn tay tái nhợt lạnh lẽo ra cầm tay cô Dư, lại mỉm cười lễ phép. Hắn vẫn không thích nói chuyện thân mật với người khác như cũ.
Cô Dư đã biết tình huống của Bùi Xuyên vì thế cô nói với Bùi Hạo Bân: “Cậu đi làm đi, cứ để thằng bé lại, mình sẽ chăm sóc cẩn thận.”
Sau khi Bùi Hạo Bân rời đi, cô Dư nói với Bùi Xuyên: “Nếu muốn đi vệ sinh thì con cứ giơ tay nói với cô, biết không?”
Bùi Xuyên dùng đôi mắt đen nhánh trầm mặc nhìn Dư Thiến, sau một lúc lâu hắn mới gật gật đầu.
“Trong lớp vỡ lòng đều là các bạn nhỏ, có lẽ còn sẽ gặp lại các bạn đã học cùng nhà trẻ với con trước đây.”
Bùi Xuyên phối hợp nhếch khóe miệng cười, nhưng trong mắt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Bạn cùng học ư? Hắn chẳng muốn gặp ai hết.
Mặt trời chậm rãi lên cao, mưa cũng tạnh dần, cô giáo Dư đẩy Bùi Xuyên đi vào trong phòng học.
Lúc bọn họ tiến vào phòng học, ánh mắt tò mò của bọn trẻ đều tập trung lại đây. Trong phòng học toàn là những đứa trẻ nhỏ như hạt đậu đang ngồi, quần áo thì đủ màu sắc. Có đứa sạch sẽ, có đứa còn thò lò mũi xanh. Cô Dư hiền lành cười với bọn họ, sau đó bố trí Bùi Xuyên ở cái bàn thứ nhất trước bục giảng, ngay cạnh cửa sổ.
Trần Hổ ngồi ở phía sau, vốn đang cùng Lý Đạt chơi đùa, nhưng thấy cô giáo đẩy Bùi Xuyên vào thì mắt hắn trợn lên.
Tốt quá! Bọn họ thế mà học cùng một lớp thật!
“Ngày hôm qua lúc mọi người đến báo danh đã gặp cô rồi. Cô là cô Dư, trước tiên chúng ta sẽ dựa theo chiều cao để sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người được không?”
Bọn nhỏ trăm miệng một lời nói: “Vâng ạ!”
“Vậy bây giờ mọi người đứng lên, bạn nào cao ngồi phía sau, bạn nào thấp ngồi phía trước. Cứ tạm thời phân chia như thế đã.”
Bọn nhỏ rất nghe lời, nhưng để chúng tự đi đo chiều cao thì có chút khó khăn. Cô Dư cùng một thầy giáo họ Trịnh đi đến giúp đỡ bọn nhỏ xếp chỗ.
Cô Dư nhíu mày, phát hiện lớp học thiếu mấy học sinh. Hôm nay trời mưa, những bạn nhà ở hơi xa chắc sẽ đến muộn, nhưng tạm thời cô cũng đành điều chỉnh chỗ ngồi trước đã.
Thầy Trịnh nhỏ giọng hỏi: “Hai người một bàn, lớp học vừa vặn có 58 học sinh, vậy ai sẽ ngồi cạnh Bùi Xuyên?”
Cô Dư cũng ngây người, nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn, cười hỏi cả lớp: “Chân của bạn Bùi Xuyên bị thương, đề nghị mọi người cùng nhau giúp đỡ bạn ấy. Xin hỏi có bạn nhỏ nào dũng cảm lại thiện lương nguyện ý ngồi ở bàn đầu với Bùi Xuyên không?”
Mắt Bùi Xuyên hơi hơi híp lại, nhưng rất khó phát hiện ra. Đám trẻ trong phòng học thì nhìn nhau, lại nhìn Bùi Xuyên đang ngồi trên xe lăn, rồi nhìn phần chân dưới đầu gối trống rỗng của hắn.
Có mấy đứa trẻ nhìn cô giáo sau đó do dự mà giơ tay lên.
Cô Dư rất vừa lòng, quay sang hỏi Bùi Xuyên: “Tiểu Xuyên muốn ngồi với bạn nào?”
Bùi Xuyên chậm rãi lướt mắt qua những người kia. Hắn không thích cười, trong mắt không có một chút ánh sáng nào, giống như ánh mặt trời cũng không muốn chiếu đến nơi âm u ẩm ướt đó. Hắn đảo mắt đến đâu thì những cánh tay vốn đã chẳng kiên định gì kia lại chậm rãi thả xuống.
Hai thầy cô xấu hổ mà liếc mắt nhìn nhau, thầy Trịnh nói: “Những bạn khác cứ ngồi trước đi, còn có mấy bạn nữa chưa tới.”
Sau khi đám trẻ lục tục ngồi xuống, Trần Hổ nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói với mọi người chuyện Bùi Xuyên đái dầm ở nhà trẻ, còn cắn người. Trên mặt bọn nhỏ lộ ra biểu tình kinh ngạc, mọi ánh mắt đều lặng lẽ hướng về cái bàn lẻ loi trên cùng.
Bùi Xuyên nắm chặt nắm tay, ánh mắt dừng trên cây ngô đồng cao lớn ngoài cửa sổ. Hết mưa rồi, những giọt nước còn lưu lại trên cây cũng rơi xuống dưới. Hắn ngồi ở chỗ ngược sáng, môi có chút khô nứt, nhưng hắn không động đến bình nước mang theo.
Uống nước xong sẽ buồn đi tiểu.
Cô đến muộn, hai búi tóc trên đầu được buộc bằng dải lụa hồng nhạt, nhưng dải lụa đã bị ướt nước mưa. Cô đứng ở cửa, cất giọng trong trẻo mà báo danh.
Cô Dư nhìn thấy cô thì biết đây là cô bé nhỏ tuổi nhất lớp.
Bình thường trẻ con choai choai đi tới trường mất 15 phút, Bối Dao chân ngắn nên đi mất những 25 phút. Hơn nữa trời còn đang đổ mưa, Triệu Chi Lan ôm cô đi một đoạn đường, đến lúc ôm không nổi thì lại để Tiểu Bối Dao tự đi. Nhanh nhanh chậm chậm mà đi đến nơi thì vẫn muộn 10 phút.
Cả người Bùi Xuyên cứng đờ, không quay đầu lại.
Cô Dư nói: “Bạn nhỏ Bối Dao, trong phòng học còn ba vị trí, con chọn một chỗ ngồi xuống nhé.”
Bối Dao đi về phía Bùi Xuyên. Cô mang theo hơi thở của ánh mặt trời sau cơn mưa ở bên ngoài, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Bùi Xuyên nói: “Lăn đi chỗ khác.” Lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với cô lại là lời lạnh lẽo bảo cô cút đi này.
Bùi Xuyên nghĩ thầm, ai cần cô thương hại hắn, tốt nhất là tránh xa hắn một chút.
Trong đôi mắt của Bối Dao là ủy khuất tràn đầy: “Nhưng mà em lùn.” Chú lùn mà ngồi đằng sau thì chẳng nhìn thấy gì hết.
“……” Bùi Xuyên trầm mặc quay đầu đi chỗ khác.
tếu quá à “vì em lùn” đó anh biet không hả…..
Tiểu Bối Dao dễ thương quá, chú nấm lùn (≧▽≦)
Thường thì những bạn chậm nóng như này về sau sẽ rất thê nô đó :”>
Tieu Dao de thuong qua di
“nhưng mà em lùn” dễ thương wa đi, hahaha
Mỗi ngày hóng khi 2 bạn lớn lên 😸 Ths editor 😘
Dao Dao dễ thương quá àaa :33
“Nhưng mà em lùn”, dễ thương quá <3
Tiểu Dao Dao cute hết sức!!!
chỉ là câu chuyện về hai đứa trẻ, sao mà cute quá
So cute ❤❤❤
Cưng quá đi à “em lùn”
Cười ngất với câu “em lùn” của Bối Dao
Tiểu Dao cute hết sức lun (๑♡⌓♡๑)
Thương Tiểu Xuyên quá. Iu Dao Dao ghê, cưng xỉu😍
“nhưng mà em lùn” tan chảy luôn rồi tiểu Bối Dao ơi.
chòi oi Dao Dao béo lùn moe quá thể đáng lun á, chưa có con mà đọc còn thấy mê~~~
Em lùn nên anh không được đuổi em đi đâu nhé 🙅🙅. Cute quá~~~
Dao Dao cưng hết sức luôn á, Xuyên ca bớt phũ em bé đi nha coi chừng sau này bị vả mặt đó :vvvvv
Truyện đọc cảm động lắm, nhiều đoạn muốn khóc luôn, người đáng yêu như Dao Dao mới cảm hóa được Bùi Xuyên