Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 5

Chương 5: Đừng cắn Bối Dao

Tưởng Văn Quyên đưa Bùi Xuyên về nhà, rửa mặt cho hắn, lại lấy nước cho hắn súc miệng.

Bùi Xuyên vẫn ngoan ngoãn im lặng. Tưởng Văn Quyên nhìn khuôn mặt tái nhợt thành tú của con trai, lại sờ mái tóc đen của hắn nói: “Tiểu Xuyên, sao con lại cắn Trần Hổ?”

Bùi Xuyên rũ mắt nói: “Nó cướp bánh quy của con.”

Tưởng Văn Quyên nhíu mày.

Bà biết Bùi Xuyên đang nói dối, gia cảnh nhà bọn họ có thể nói là giàu có nhất tiểu khu này. Cái loại bánh quy có nhân đó nhà người khác không có, nhưng nhà bọn họ thì có đầy, thậm chí có cả sô cô la. Bùi Xuyên sẽ không vì một khối bánh quy mà đi đánh nhau.

Mặc dù con trai không nói, nhưng ánh mắt bà nhìn xuống chân Bùi Xuyên, trong mắt tức khắc ngấn nước. Thực ra Tưởng Văn Quyên cũng biết lý do là gì, chắc chắn là vì chân hắn.

Bà ôn nhu ôm hắn thật chặt sau đó cười nói: “Mẹ đi nấu cơm, một lát nữa là có thể ăn cơm, Tiểu Xuyên có muốn ăn cái gì không?”

Bùi Xuyên lắc đầu, đôi mắt đen an tĩnh hiểu chuyện của hắn nhìn bóng dáng bận rộn của Tưởng Văn Quyên.

Đến chạng vạng Bùi Hạo Bân mới về nhà. Gần đây ông ta đang truy nã một tên tội phạm nguy hiểm nên thường bận đến khuya mới về. Sau khi ông ta trở về, bầu không khí trong gia đình bỗng an tĩnh lại.

Nhà Bùi Xuyên có tivi màu, đặt ở phòng khách, vào năm 1996 thì đây được coi là thứ hiếm lạ không phải nhà nào cũng có. Tưởng Văn Quyên đang cùng Bùi Xuyên xem ca nhạc. Dù Tưởng Văn Quyên không quay đầu, nhưng Bùi Hạo Bân vẫn mở miệng nói: “Anh đã về.”

Ông ta nhìn bộ dạng mệt mỏi của vợ thì đi qua xoa đầu đứa con trai nhỏ. Bùi Xuyên ngửa đầu nhìn ba, trong đôi mắt ngây thơ không có một chút hận thù nào khiến lòng Bùi Hạo Bân có đau xót khó phát hiện.

Tưởng Văn Quyên oán hận ông ta khiến Bùi Xuyên bị liên lụy, vì thế hai người lâu lâu lại cãi nhau. Khoảng thời gian trước có một đêm hai người đều bận, Tưởng Văn Quyên phải mổ chính cho một ca cấp cứu, Bùi Hạo Bân cũng phải làm việc tăng ca. Bọn họ đều nghĩ rằng người kia sẽ đi đón Bùi Xuyên, kết quả trở về mới biết được hai người đều không đi. Đêm đó Tưởng Văn Quyên cuồng loạn khóc cả một đêm.

Tưởng Văn Quyên và Bùi Hạo Bân kết hôn do mai mối nhưng lúc mới cưới hai vợ chồng cũng ngọt ngào. Đặc biệt là sau khi Bùi Xuyên được sinh ra, hạnh phúc giống như đã đến đỉnh viên mãn. Có điều sau đó hai chân Bùi Xuyên bị chặt đứt, Tưởng Văn Quyên không thể không hận Bùi Hạo Bân.

Bà hận chồng mình bởi vì công việc mà khiến người khác trả thù con trai bọn họ, khiến hắn mới 4 tuổi đã bị tội phạm chém cả hai chân. Lúc thấy cả người Bùi Xuyên toàn là máu thì mọi can đảm của Tưởng Văn Quyên đều nát hết.

Bùi Hạo Bân phát hiện trong bếp không phần cơm cho mình thì dừng lại một chút, sau đó đành úp một chén mì ăn cho xong. Ông đi tới nói chuyện với Bùi Xuyên trong chốc lát, cậu nhóc cũng hỏi gì trả lời nấy, vô cùng hiểu chuyện.

Tưởng Văn Quyên ngồi bên cạnh lạnh mặt nhìn hai cha con, tới 9 giờ tối, bà lau mặt cho Bùi Xuyên sau đó đưa hắn đi ngủ. Lúc này cậu nhóc kéo góc áo bà.

“Mẹ.” Hắn ngẩng đầu, “Con muốn tắm rửa.”

“Con không chạy nhảy gì mấy, hôm nay cũng không nóng, trên người không bẩn, để mai rồi tắm nhé.”

Bùi Xuyên vẫn mấp máy môi: “Con muốn tắm rửa.” Hắn không nói nguyên nhân đánh nhau với Trần Hổ cho Tưởng Văn Quyên khiến bà nhíu mày khó hiểu nhưng cuối cùng bà vẫn đun nước cho hắn tắm.

Bà cởi quần áo cho Bùi Xuyên, bế đứa con trai nhỏ gầy vào bồn gỗ. Bùi Xuyên ngước đôi mắt đen nhìn phần chân cụt khó coi của mình không nói gì.

Tưởng Văn Quyên cũng nhìn thấy. Đây là nỗi đau trong lòng mà bà khó có thể chấp nhận nhưng bà vẫn giúp con trai còn nhỏ của mình tắm rửa, kiên nhẫn tắm xong rồi lại lau khô người cho hắn rồi mới dẫn hắn đi ngủ.

Trước khi đi ngủ Tưởng Văn Quyên vẫn không quên dặn dò: “Muốn đi tiểu thì đừng nhịn, con phải nói với cô giáo và mẹ, biết không?”

“Biết.” Hắn nhẹ giọng nói, “Mẹ, mẹ kể chuyện xưa cho con đi.”

Tưởng Văn Quyên vừa mới đồng ý thì bên ngoài đã có người đập cửa: “Bác sĩ Tưởng! Bác sĩ Tưởng có nhà không?”

Bùi Xuyên nhìn mẹ mình vội vã đi ra ngoài, không trở về nữa. Hắn không được nghe chuyện xưa nữa nên đành chuyển ánh mắt bình tĩnh sang một bên. Nơi đó trước kia ba mẹ hắn dùng phấn gạch những vết đánh dấu chiều cao của hắn. Mỗi khi hắn lớn hơn một tuổi, ba mẹ đều mang hắn tới bên tường đo chiều cao một lần. Sau đó đã Bùi Hạo Bân vừa khóc vừa xóa bỏ những dấu gạch đó, chỉ để lại một loạt dấu vết mơ hồ.

Bùi Xuyên trợn mắt nhìn, hồi lâu mới nhắm mắt lại. Hắn hiểu bản thân mình sẽ không bao giờ cao lớn được như ba hắn.

~

Ngày 3 tháng 8, là sinh nhật của bạn nhỏ Phương Mẫn Quân, cô giáo Tiểu Triệu và toàn bộ đám trẻ trong lớp hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Bối Dao ngồi cùng mọi người, vừa vỗ bàn tay nhỏ vừa hát, nhưng vẫn không quên nhìn xung quanh phát hiện Bùi Xuyên không đi học, đương nhiên Trần Hổ cũng không tới. Trong lòng cô rất sốt ruột, không biết sao Bùi Xuyên lại không đi nhà trẻ.

Bối Dao hỏi cô giáo Tiểu Triệu thì cô nói: “Mẹ Bùi Xuyên nói bạn ấy sẽ không tới nhà trẻ nữa, chờ đến tháng 9 thì Bùi Xuyên sẽ đến lớp vỡ lòng luôn.”

Bối Dao trợn tròn mắt.

Trong trí nhớ nông cạn của cô vẫn có ký ức về lớp vỡ lòng này. Lớp vỡ lòng thuộc tiểu học, cách nhà trẻ hơi xa, cũng không cùng một hướng.

Giống như đời trước, Bùi Xuyên rốt cuộc cũng không thể học xong lớp mẫu giáo. Cô giáo Tiểu Triệu thở dài, cô thấy thương Bùi Xuyên nhưng cũng hiểu Bùi Xuyên không thích hợp tiếp tục học ở đây nữa. Bởi vì bọn trẻ ở đây đều đã thấy Bùi Xuyên đánh nhau. Trong đôi mắt đen của hắn không có chút màu sắc, luôn nhìn cả thế giới bằng ánh mắt lạnh như băng. Hắn cắn Trần Hổ điên cuồng khiến đám nhỏ đều sợ hãi.

Tiểu Bối Dao lại thấy vô cùng khổ sở.

Trên đường theo Triệu Chi Lan về nhà cô đều nghĩ đến chuyện này, buổi chiều Triệu Tú tới gõ cửa, trong tay cầm một miếng bánh kem to bằng nửa bàn tay.

Triệu Tú có xương gò má rất cao, mi mắt lại rất nhỏ, bà ta vừa đưa bánh kem cho Triệu Chi Lan thì đã nhéo cái mặt nhỏ của Bối Dao.

Bối Dao chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn chào: “Chào dì Tú.”

Triệu Tú cười nói: “Bẹo má Dao Dao là thích nhất, lại đây cho dì xem nào, nghe nói mấy hôm trước cháu bị bệnh à? Sao chẳng thấy gầy đi tí nào thế này, khuôn mặt nhỏ này vẫn tròn vo, vừa nhìn đã thấy có phúc khí.”

Bối Dao theo bản năng nhìn mẹ.

Mặt Triệu Chi Lan đen như đít nồi, Triệu Tú lại còn cố tình tiếp tục: “Aizzz, không giống Mẫn Mẫn nhà tôi, chả có tí thịt nào. Tuy tất cả mọi người đều nói con bé giống Thường Tuyết, lớn lên đẹp nhưng tôi nhìn Dao Dao thấy mới đáng yêu.”

Triệu Chi Lan ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cô nói đùa gì vậy, Mẫn Mẫn nhà cô lớn lên rất đẹp.”

Nghe người khác khen Phương Mẫn Quân, Triệu Tú mới vừa lòng mà đi.

Thường Tuyết là một đại minh tinh của những năm này, cô ta đã đóng rất nhiều phim điện ảnh. Lúc Bối Dao còn học tiểu học, cô ta rất được yêu thích. Vào năm 1996, Thường Tuyết được xưng là “Ngọc Nữ”, mà Phương Mẫn Quân có khuôn mặt hao hao Thường Tuyết thì được xưng là “Tiểu Ngọc Nữ”.

Bối Dao luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng ký ức của cô mới dừng lại ở năm lớp ba nên chính cô cũng không biết có chỗ nào không đúng.

Cô chán nản nghĩ, mình đúng là nhiều thịt, béo béo, còn bạn nhỏ Phương Mẫn Quân đúng là nhẹ nhàng lại xinh đẹp.

Triệu Chi Lan thì đã lửa bốc lên đầu. Bản thân bà hơi béo, vì thế cứ sợ bị người ta nói này nọ. Nhưng mỗi lần Triệu Tú đến đều sử dụng thủ đoạn mềm dẻo này để móc mỉa bà. Sinh một đứa con gái giống Thường Tuyết thì làm sao! Cũng đâu phải Thường Tuyết thật, mà trẻ con thì phải ngốc ngốc như Dao Dao nhà bà mới đáng yêu chứ.

Bối Dao nhón chân lấy banh kem trên bàn, Triệu Chi Lan lập tức nạt: “Mới ăn cơm xong đã ăn bánh kem sẽ không tiêu hóa được, sẽ đau bụng đó.”

Bánh kem kia toàn bơ, Triệu Chi Lan cũng luyến tiếc không dám mua. Nhà bọn họ trên có già dưới có trẻ phải nuôi nên rất tiết kiệm. Vào sinh nhật của Bối Dao bà cũng chỉ mua trái cây bọc đường, sau đó nấu một chén trứng gà nước đường là xong.

Tuy Bối Dao cũng hơi thèm nhưng cô lắc đầu, mắt cười đến cong cong như hai vầng trăng non: “Tách ra làm hai phần, một cho mẹ, một cho anh Bùi Xuyên.”

Cô vung đôi tay nhỏ múa may thành động tác cắt đôi khiến Triệu Chi Lan sửng sốt một lát nhưng cuối cùng bà cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, mang cho đứa nhỏ kia một chút đi.”

Triệu Chi Lan cắt ra, nhìn con gái còn chưa cao đến cái bàn đang mỏi mắt trông mong ở bên cạnh thì mềm lòng, lại buồn cười: “Mẹ không thích ăn, để phần cho con nhé. Đi, chúng ta mang sang cho Bùi Xuyên trước đã.”

Vòng qua tiểu khu sẽ thấy mấy mảnh rau mà các hộ tranh thủ trồng.

Nhà Bùi Xuyên ở phía đối diện với nhà bọn họ, hai mẹ con đi từ một bên sườn đến, gõ cửa căn nhà ở lầu bốn.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, ngay sau đó khuôn mặt kiên nghị của Bùi Hạo Bân xuất hiện sau cánh cửa. Người này làm cảnh sát hình sự nên trên người luôn có một luồng chính khí. Ông cẩn thận nhìn, phát hiện hai mẹ con đang đứng trước mặt rất quen mắt, hình như cũng ở tiểu khu này, nhưng ông không nhớ được tên người ta nên có chút xấu hổ.

Triệu Chi Lan tốt bụng giải vây cho ông ta, bà cười cười nói: “Tôi họ Triệu, chào cảnh sát Bùi. Con gái tôi là Dao Dao, học cùng lớp mẫu giáo với Tiểu Xuyên, con bé đến đưa bánh kem cho bạn.”

Bùi Hạo Bân cúi đầu, thấy một cô bé con buộc hai bím tóc trên đầu, mắt to ngập nước, làn da rất trắng, lông mi vì dài vừa cong, đúng là một cô bé đáng yêu mềm mại.

Đứa nhỏ hơi sợ người lạ, dưới chỉ thị của Triệu Chi Lan cô ngọt ngào gọi chú.

Đến Bùi Hạo Bân cũng bị giọng nói của cô làm cho trong lòng mềm nhũn. Ông vội cười hiền lành nói: “Tiểu Xuyên ở trong phòng, Dao Dao đi vào gặp bạn nhé. Tiểu Triệu, nếu không chê thì cô cũng vào ngồi chơi, tôi rót cho cô chén nước.”

“Không cần, không cần, chỉ có cái bánh kem, nếu cảnh sát Bùi không bận thì để Dao Dao vào gặp Tiểu Xuyên đưa bánh xong chúng tôi đi ngay.”

Bối Dao nghe thấy thế thì bưng bánh cẩn thận đi theo Bùi Hạo Bân đến phòng Bùi Xuyên.

Bùi Hạo Bân đẩy cửa ra, bên trong là cậu nhóc đang ngồi ngay ngắn trước bàn luyện chữ. Hắn đang chuẩn bị cho việc học vỡ lòng.

“Tiểu Xuyên, có bạn tới thăm con.”

Bối Dao khẩn trương nhìn Bùi Xuyên. Phòng hắn to hơn phòng của cô, thiết kế rất đơn giản, đồ vật bày biện cũng rất chỉnh tề, không giống căn phòng mà mẹ cô vẫn chê là cái ổ con mèo của cô.

Bùi Xuyên quay đầu, đôi mắt đen nhánh xuyên qua bóng dáng cao lớn của ba nhìn cô nhóc bé nhỏ non nớt bên cạnh.

Cô đang bưng một miếng bánh kem to bằng nửa bàn tay người lớn, vừa nhìn thấy hắn thì không biết có nên cười hay không. Cô cứ thế nhút nhát mà đi đến gần hắn, tay giơ cao lên nói: “Bùi Xuyên, cái này cho anh ăn.”

Hắn trầm mặc nhìn cô.

Đây đúng là đứa nhóc không sợ khổ, không sợ khó mà. Lần đầu tiên cô cho hắn máy bay giấy  hắn đã xé, còn đánh cô.

Lần thứ hai hắn đã ném bông hoa sen mùa hè sáng lạn cô cho lên bàn. Lúc này cô lại mang bánh kem đến, là cái loại quét bơ không đều.

Cô thấp thỏm nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo lại mềm mại.

Hắn nhớ rõ cô nhóc này còn rất nhỏ, so với hắn thì ít hơn một tuổi, chắc sẽ học mẫu giáo một năm nữa. Còn hắn thì tháng sau sẽ đi học vỡ lòng, có khả năng rất lâu sau cũng không gặp cô nữa.

Hắn vươn tay nhận lấy cái bánh kem cô đang cầm một cách cẩn thận. Đôi mắt to của cô gái nhỏ sáng bừng lên như thủy tinh. Cô dùng mắt nói với hắn rằng cái bánh xấu xí này ăn rất ngon, ít nhất thì nó là thứ cô yêu thích.

Bùi Xuyên vẫn không nói với cô câu nào, dù chỉ là một lời cảm ơn. Nhưng Bối Dao lại rất vui vẻ, cả khuôn mặt nhỏ tròn xoe của cô đều đỏ lên. Cau đó cô đi theo chú Bùi ra ngoài.

Đột nhiên cổ áo phía sau của cô bị giữ lại, có một sức lực rất lớn nào đó kéo cô về phía sau.

Cô ngây người quay lại, thấy cậu bé kia đang nhìn mình từ trên cao.

Bối Dao nhớ rõ ngày đó Bùi Xuyên cũng nhìn Trần Hổ như thế, sau đó hắn kéo Trần Hổ qua, rồi…… Theo bản năng, cô muốn che tay lại. Đừng cắn Bối Dao chứ, nếu Bùi Xuyên không thích thì cô sẽ không bao giờ tới nữa, cô sợ đau lắm.

Cô vừa muốn gọi chú Bùi thì cậu nhóc đã trầm mặc thả vào cái túi yếm trước ngực cô một thanh sô cô la sau đó mới buông tay đang túm áo cô, ý bảo cô có thể đi rồi.

Bối Dao sờ sờ cái kẹo trong túi, lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn vẫn không nói một lời với cô, chỉ quay đầu lại cầm bút viết chữ. Từng nét chữ của hắn vô cùng ngay ngắn, có lực.

12 thoughts on “Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 5

  1. thay buon buon . chắc từ đầu đã thích bối dao rồi dù cho kiep trước bối dao không làm gì. truyen hay o chỗ bối dao mà nhớ het thì chắc k tiếp xúc đuoc voi bùi xuyên thay vì vay tac giả cho bối dao giống như đứa trẻ k nhớ gì nhg vẫn nhớ phải tốt với bùi xuyên

  2. Thật là cả chương chỉ là chuyện vụn vặt mà lại có thể cảm nhận được tâm tình của cậu bé, buồn đến vậy, cô đơn đến vậy, cũng thích cô bé mà tâm lý lại kháng cự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!