Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 4

Chương 4: Hắn không bẩn

Bối Dao bị ốm mấy ngày mới khỏi. Thân thể bốn tuổi này cô cùng bài xích ký ức đời trước của cô vì thế chỉ cần tỉnh táo chút là Bối Dao lập viết lên giấy những gì mình nhớ được, sau đó giấu cuốn vở ở khe của ngăn tủ đầu giường. Triệu Chi Lan sẽ không quét tước đến chỗ này.

Chờ đến đầu tháng tám thời tiết trở nên cực kỳ oi bức. Ký ức của Bối Dao rốt cuộc cũng ổn định lại và dừng ở năm lớp 3. Đây đã là cực hạn có thể chịu được của cơ thể mềm mại này. Cô mơ hồ biết được mình trọng sinh, cũng biết mình nhất định phải đối xử tốt với Bùi Xuyên nhưng lại không nhớ vì sao.

Với trình độ lớp ba thì khi cô cũng chẳng hiểu rõ lắm những gì được ghi trong nhật ký, một vài chỗ còn có chữ cô không biết nhưng sự khẩn trương cao độ trong nội tâm khiến cô lại đem giấu cuốn vở đó đi.

Trong khoảng thời gian Bối Dao bị ốm, Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài đều rất lo lắng. Bối Lập Tài vừa hút thuốc vừa nói: “Chờ Dao Dao ăn sinh nhật bốn tuổi, chúng ta phải đốt một bánh pháo đỏ giúp đuổi tà cho con bé mới được.” Triệu Chi Lan cũng đồng tình, vì tỉ lệ trẻ em chết non ở những năm chín mươi này vẫn rất cao. Bối Dao là đứa con đầu tiên của hai vợ chồng, bọn họ rất yêu thương cô mặc dù bà ngoại cô lại rất trọng nam khinh nữ nên không thích đứa cháu gái này.

Bối Dao khỏe lại thì đương nhiên lại phải đi nhà trẻ. Hiện giờ cô nhìn thế giới bằng con mắt của một đứa trẻ lớp ba, vậy nên tình huống tốt hơn nhiều. Cô không nóng nảy, ánh mắt cũng ngây thơ hơn, tò mò đối với thế giới bên ngoài cũng lớn hơn.

Trên đường đến nhà trẻ, hoa nở rộ khắp nơi. Bối Dao nhìn chằm chằm hoa sen trong hồ nước mà không chớp mắt.

Cuối cùng cô mèo nheo muốn Triệu Chi Lan hái một bông cho mình.

Triệu Chi Lan vô cùng đau đầu nghĩ tiểu khu này của bọn họ còn chưa xây xong, có nhà vẫn đang trong quá trình phá dỡ và di dời mà hoa sen này hình như là của nhà khác trồng. Triệu Chi Lan hù dọa cô: “Đây là của nhà người khác, nếu bị bắt được thì mẹ xem người ta có nhốt con lại không nhé!”

Bối Dao mở to đôi mắt trong sáng nói: “Chúng ta mua.”

“Được rồi, được rồi.” Triệu Chi Lan nhìn khắp nơi, lại hỏi quanh xem chủ nhân hồ sen là ai, sau đó bỏ ra 5 hào ra mua một đóa sen mang đài sen. Triệu Chi Lan nhặt một cành cây, kéo bông hoa sen lai rồi hái cho cô.

Bối Dao biết 5 hào không ít, tiền mừng năm mới cô cũng chỉ được có một hào nhưng Triệu Chi Lan thương cô bị ốm mới khỏi nên mới bỏ tiền ra mua cho cô một bông.

Tiểu Bối Dao lùn tịt, nhưng cái bông hoa sen Triệu Chi Lan mua lại có cái cuống rõ là dài vì bà tiếc tiền bỏ ra. Bối Dao cẩn thận ôm bông hoa mà mặt cô thì bị đóa hoa che kín.

Lúc đến nhà trẻ, cô giáo Tiểu Ngô đã đi làm lại. Cô giáo này còn ôn nhu hơn cả cô giáo Tiểu Triệu. Lúc trước cô xin nghỉ nửa tháng để kết hôn nên không đi làm. Cô giáo Tiểu Ngô hơi đậm người, lúc cười lên cũng có chút vui mừng của cô gái mới kết hôn: “Dao Dao, hoa này đẹp quá, con mau đến chơi cùng các bạn đi.”

Cô giáo Tiểu Ngô nắm tay dắt cô vào lớp. Cô giáo Tiểu Triệu thì đang phân phát bánh quy có nhân cho đám trẻ. Bánh quy này mỗi tháng chỉ được phát một lần, cũng không phải đồ cao cấp gì nhưng vì một tháng mới được ăn một lần nên bọn trẻ vẫn rất háo hức.

Bối Dao ôm hoa đánh giá khắp nơi.

Đám trẻ con ngồi đầy mấy cái bàn tròn, mỗi đứa đều được phát một cái bánh quy. Tụi nhỏ cầm bánh trong tay mà quý trọng liếm liếm, sau đó cắn từng miếng nhỏ ơi là nhỏ. Một chiếc bánh quy mà tụi nhỏ có thể ăn trong mười phút.

Cô liếc mắt một cái đã thấy Bùi Xuyên. Trước mặt hắn là một chiếc bánh quy nhưng hắn không đụng đến. Giống như đó không phải bánh quy mà đứa nhỏ nào cũng thích mà là một khúc than củi vậy.

Bối Dao ngây thơ mờ mịt cảm nhận được hắn lại gầy hơn mấy hôm trước một chút. Bé trai gầy yếu mặc bộ quần áo mùa hè màu xanh, bên dưới ống quần vẫn trống không.

Hắn nhìn cây cổ thụ ngoài cửa sổ, tròng mắt đen nhánh.

Bối Dao ôm hoa sen đi tới hắn cũng chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó lại chuyển mắt qua nhìn ngoài cửa sổ.

Hướng Đồng Đồng giống một con hamster nhỏ đang chăm chỉ gặm bánh quy của mình. Cô bé vừa thấy Bối Dao tới thì ánh mắt sáng lên: “Dao Dao! Hoa của cậu đẹp quá.”

Bối Dao gật gật đầu, mắt híp lại cong cong gọi: “Đồng Đồng.”

Hướng Đồng Đồng là bạn học ở nhà trẻ, trong tương lai cũng là bạn học tiểu học của cô.

“Cho mình một cánh hoa được không?”

“Được.” Bối Dao vươn cái tay béo của mình, cẩn thận dứt một cánh hoa ngoài cùng cho bạn.

Hướng Đồng Đồng ngửi ngửi: “Thơm quá!”

Bối Dao biết mình phải đối xử tốt với Bùi Xuyên nhưng cô còn nhỏ, tâm trí cũng không kiên định. Đóa hoa này vốn cô muốn tặng cho Bùi Xuyên, nhưng hiện tại cô lại tiếc vì thế cô nhìn nhìn bông hoa, sau đó quyết định đợi mình và Hướng Đồng Đồng xem đủ rồi sẽ đưa cho Bùi Xuyên.

Lúc hai người đang nói chuyện thì có một bàn tay béo múp thò ra cướp lấy bánh quy trước mặt Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên bỗng nhiên quay đầu, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Trần Hổ.

Trần Hổ nuốt nuốt nước miếng, giơ nắm đấm ra với hắn: “Làm sao? Mày muốn đánh tao hả?”

Dù sao Bùi Xuyên cũng không ăn, hắn ăn thì sao chứ?! Hơn nữa bánh quy của Bùi Xuyên đều vào bụng hắn, trước giờ cũng đâu có chuyện gì. Hắn nghĩ thế nên nhanh chóng liếm cái bánh quy nhân lúc cô giáo không chú ý. Thấy Bùi Xuyên vẫn lạnh lùng nhìn hắn, Trần Hổ vừa chột dạ vừa tức giận.

Gương mặt Phương Mẫn Quân có vài phần cao ngạo không phù hợp với tuổi, cô nàng nói: “Bánh quy của hắn bẩn lắm, Trần Hổ đừng ăn.”

Trần Hổ nghe thế thì không nhịn được đem cánh bánh quy mới vừa cắn một miếng ném xuống đất trước mặt Bùi Xuyên, muốn từ bỏ. Mẫn Mẫn nói đúng, Bùi Xuyên đái dầm, vì thế bánh quy của hắn cũng rất bẩn.

Cái bánh quy đó bị hắn ném không chuẩn, cuối cùng nó cọ qua cái bàn, lăn đến bên chân chiếc xe lăn của Bùi Xuyên.

Bàn tay tái nhợt của Bùi Xuyên bỗng nhiên nắm lấy xe lăn, lao qua chỗ Trần Hổ, sau đó hắn túm chặt cổ áo Trần Hổ, đem hắn kéo về phía mình.

Trần Hổ ngẩn người: “Đồ câm, mày muốn làm gì?”

Từ khi bị chặt đứt chân, Bùi Xuyên không còn nói chuyện với bạn bè nữa. Ban đầu bọn nhóc còn gọi hắn là Bùi Xuyên, hiện tại tất cả đều gọi hắn là đồ câm.

Trần Hổ có thân hình chắc nịch, tất nhiên sẽ không “Ngồi chờ chết”. Hắn đẩy Bùi Xuyên khiến đứa bé gầy yếu bị đẩy lùi về sau nhưng Bùi Xuyên vẫn ngước đôi mắt đen nhánh chứa đầy sự cô đơn mà giữ chặt lấy tay Trần Hổ, cắn một miếng.

“Oa a a……” Trần Hổ đau đến nỗi lập tức khóc thành tiếng.

Cô giáo Tiểu Ngô là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc, lập tức chạy tới kéo hai đứa bé ra.

Cả nhà trẻ loạn hết cả lên.

Bối Dao ôm hoa, lập tức thấy ánh mắt Bùi Xuyên nhìn qua. Hắn cắn cánh tay Trần Hổ, đầu đổ đầy mồ hôi, xuyên qua những đứa trẻ khác mà nhìn cô.

Lúc Bối Dao nhìn lại thì hắn lại nhắm mắt, nhưng vẫn không chịu há miệng, giống như muốn cắt đứt một miếng thịt của thằng nhóc mập kia.

Trần Hổ vừa đánh vào đầu hắn vừa khóc, mà Bùi Xuyên thì giống như người máy không biết đau, chỉ càng cắn chặt hơn.

Cô giáo Tiểu Ngô không kéo hai đứa ra được thì đành phải dùng sức bóp hàm dưới cắn chặt của Bùi Xuyên: “Bùi Xuyên, mau nhả ra!”

Đây là lần đầu tiên đám nhỏ nhìn thấy chuyện này nên cả lũ bị dọa đến ngây người. Khóe miệng Bùi Xuyên chảy máu, nhưng không biết là máu của ai.

Cô giáo Tiểu Ngô sốt ruột quýnh hết lên.

Trời ạ, cô dùng sức nhéo mặt đứa nhỏ mà hắn cũng không chịu nhả ra. Cô giáo Tiểu Triệu vội vàng chạy vào cửa, thấy một màn này thì tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Cô ôn nhu sờ sờ đầu Bùi Xuyên: “Tiểu Xuyên, nhả ra được không, cô ở đây, cô ở chỗ này mà……”

Bùi Xuyên mở mắt sau đó ngơ ngẩn há miệng ra. Cô giáo Tiểu Ngô nhanh chóng kéo tay Trần Hổ để nhìn, thấy trên tay hắn là một dấu răng rất sâu, còn chảy máu.

Hai cô giáo liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trắng bệch. Cô giáo Tiểu Ngô bế Trần Hổ lên dỗ dành, còn cô giáo Tiểu Triệu thì nhanh chóng chạy đi thông báo cho người nhà.

Ngày tháng tám đó, Trần Hổ khóc đến nỗi nước mũi phun tứ tung. Đám trẻ con thì sợ hãi, cả đám không dám đứng gần Bùi Xuyên.

Hướng Đồng Đồng nói như sắp khóc: “Hắn thật đáng sợ, còn cắn người nữa.”

Bối Dao ôm bông hoa sen cao bằng người cô, phát hiện không ai để ý đến Bùi Xuyên. Hắn lau máu trên khóe miệng, trầm mặc nhìn cái bánh quy bị dẫm nát dưới đất.

Trần Hổ rúc trong lòng cô giáo khóc đến thở hổn hển: “Cô, đi, mau đi……”

“Được được, cô ôm con ra ngoài nhé.”

Sắc mặt Phương Mẫn Quân tái nhợt, vừa rồi lúc Bùi Xuyên cùng Trần Hổ đánh nhau thì cô nhóc đứng ngay bên cạnh. Cô bé cố nhịn không khóc —— bởi vì mẹ nói rằng mỹ nhân xứ Cảng Thơm kia là người cao ngạo, cho nên “Tiểu Ngọc Nữ” như cô cũng không thể khóc.

Lúc này cô nhóc không ngồi cạnh Bùi Xuyên nữa mà chạy một mạch ra khỏi lớp học. Bối Dao nhìn cô giáo dỗ Trần Hổ, ánh mắt sáng lên, nhấc chân ngắn lạch bạch chạy đến trước mặt Bùi Xuyên, sau đó đem bông hoa để vào trong ngực hắn.

“Tặng cho anh.”

Cô quay đầu nhìn ra cửa thấy cô giáo Ngô đang vừa ôm vừa vỗ lưng cho Trần Hổ nói: “Không đau không đau nhé……”

Bối Dao lại quay đầu lại, ngửa đầu nhìn cậu bé ngồi trên xe lăn. Vì chiều cao có hạn nên cô chỉ có thể vỗ nhẹ cánh tay hắn, dùng giọng nói non nớt mà mềm mại dỗ hắn: “Không đau không đau nhé……”

Khóe môi hắn còn dính máu chưa lau hết, trên người lại có một bông hoa sen to tổ chảng. Mùi hoa sen thanh nhã, trộn lẫn với mùi sữa từ người cô gái nhỏ trước mặt lởn vởn xung quanh. Cái tay nhỏ đầy thịt mềm mại của cô nhẹ vỗ về hắn, giống như một con chuồn chuồn thật to của ngày hè nhẹ đậu lên tay Bùi Xuyên.

Vừa nãy hắn bị Trần Hổ đánh vào đầu, giờ vẫn còn đau. Hắn rũ mắt nhìn cô, chỉ thấy đôi mắt cô trong như hồ nước, miệng thì nhắc lại: “Không đau nhé……”

Ánh mặt trời sáng lạn đến chói mắt khiến người ta thấy chua xót. Hắn vứt đóa hoa sen lên trên bàn, cũng hất tay nhỏ của cô ra, đẩy xe lăn ra chỗ khác.

Bối Dao chán nản nhìn bóng dáng gầy yếu của hắn, sau đó đi về bên cạnh Hướng Đồng Đồng.

Cô nhóc Hướng Đồng Đồng vẫn đỏ mũi, nắm chặt tay Bối Dao muốn kéo cô ra ngoài. Bên trong lớp học còn một đứa nhóc khác tên là Lý Đạt, chơi thân với Trần Hổ nhất, vì thế lúc này hắn mở miệng nói: “Bùi Xuyên là con chó con!”

Lập tức có mấy đứa nhỏ khác gật đầu phụ họa theo. Bối Dao quay đầu lại thấy bóng dáng cô đơn kia vẫn không nhúc nhích.

“Mẹ mình nói ai cắn người sẽ là chó con. Dao Dao, chúng ta đừng chơi với hắn nữa.”

Bối Dao có một đôi mắt to, lông mi cũng rất cong. Lúc cô chớp chớp mắt sẽ khiến người khác muốn xoa đầu cô. Lúc này cô nghiêm túc lắc đầu nói: “Anh ấy không phải chó con.” Cô nói to với Hướng Đồng Đồng và mấy đứa khác, “Anh ấy là Bùi Xuyên, mẹ mình nói ‘Xuyên’ là con sông, con sông rất sạch sẽ.”

Bùi Xuyên rũ mắt.

Giọng nói non nớt như tiếng chuông bạc của cô nhóc vang lên lanh lảnh.

Vì chân bị chặt đứt nên rất nhiều người đều ngại hắn bẩn. Bọn trẻ ở nhà trẻ cũng đều nhớ rõ chuyện lần trước hắn đái dầm.

Kỳ thật hắn không bẩn, hắn đã học cách tự mình mặc quần áo từ rất sớm, lúc đi WC xong hắn cũng sẽ nghiêm túc rửa tay ba lần. Thậm chí Bùi Xuyên còn thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhiều. Hiện tại hắn đã biết làm toán rồi, nhưng vì chân hắn bị chặt đứt nên sự tồn tại của hắn lại thành thứ bẩn thỉu.

Lúc ba đặt tên cho hắn đã lấy ý nghĩa “Hải nạp bách xuyên” (trăm sông đổ về biển). Tuy hắn không hiểu câu này có nghĩ gì nhưng đó chắc chắn là một cái tên hay.

Có điều, dù tên hắn có quang minh lỗi lạc thì cũng vì sự tàn tật của cơ thể hắn mà nhiễm bẩn, không có ý nghĩa gì nữa.

~

Người nhà Trần Hổ đã tới, cả ba và mẹ hắn đều tới.

Ba của Trần Hổ thì bọn nhỏ đều biết, ông ta là một người lưng hùm vai gấu. Ông ta trừng mắt thật lớn, to như cái chuông đồng, chỉ vào Bùi Xuyên mắng: “Thằng nhóc thối, nếu Tiểu Hổ nhà chúng ta có chuyện gì thì ông sẽ đánh chết mày!”

Trần Hổ vừa nghe thế đã tủi thân khóc đến kinh thiên động địa. Mẹ hắn cũng trừng mắt nhìn Bùi Xuyên một cái sau đó ôm con đi tới phòng y tế.

Cô giáo Tiểu Ngô xấu hổ đứng ở một bên nói: “Xin lỗi xin lỗi, là do chúng tôi không để ý, anh chị mau đưa Tiểu Hổ đi kiểm tra xem thế nào.”

Hai vợ chồng lúc này mới ôm con rời khỏi.

Sau nửa giờ thì mẹ của Bùi Xuyên là Tưởng Văn Quyên tới. Diện mạo của bà thanh tú, tóc búi sau đầu, sạch sẽ lưu loát. Đây là một người phụ nữ có diện mạo vô cùng dịu dàng, Bùi Xuyên khá giống mẹ mình vì thế hắn cũng có mặt mày tuấn tú, nhưng lại có chút thâm trầm giống ba.

Tưởng Văn Quyên vừa tới thì được nghe cô giáo Tiểu Triệu kể chuyện đã xảy ra.

Bà trầm mặc, chỉ nhìn Bùi Xuyên cười, sau đó xoa đầu hắn. Bối Dao tinh ý nhìn thấy đôi mắt Bùi Xuyên sáng lên, giống như đất trời vào xuân, cây khô đâm chồi. Ánh sáng lóe lên khiến đôi mắt đen của hắn có thêm vài phần sinh động. Lúc Tưởng Văn Quyên đẩy xe lăn ra ngoài, Bối Dao nghe thấy hắn nhỏ giọng gọi: “Mẹ”.

Hắn có thể nói, chẳng qua hắn nói quá ít.

Trong lòng trẻ con có người thân có người lạ, và được phân biệt rất rõ ràng. Cô chớp đôi mắt, ghé vào cạnh cửa, trông mong mà nhìn bóng dáng bọn họ.

Khi nào thì Bùi Xuyên mới bằng lòng nói chuyện với cô chứ?

5 thoughts on “Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!