Chương 2: Bị bao vây
Trẻ con phục hồi rất nhanh, lúc ăn cơm sáng Bối Dao đã thấy tốt hơn nhiều.
Triệu Chi Lan báo với xưởng là bà xin nghỉ một ngày ở nhà trông Bối Dao. Bà làm việc ở một xưởng may, công việc mỗi ngày là may quần áo, tiền lương một tháng được bốn trăm ba mươi đồng, cũng coi như không tồi.
Cơm sáng nhà họ là một bát cháo, một bát đồ chua, cả nhà chỉ có Bối Dao mới có thêm một quả trứng gà mập mạp ở trong bát.
Lúc này có tiếng bước chân xuống lầu, sau đó có tiếng một người phụ nữ vang lên ngoài cửa: “Triệu Chi Lan!”
Triệu Chi Lan cao giọng trả lời: “Hôm nay tôi không đi làm, tôi xin nghỉ, cô đi đi.”
Người kia lẩm bẩm: “Sao không nói sớm,” sau đó lắc mông đi mất.
Bối Dao ngẩng đầu nhìn mẹ mình, quả nhiên thấy bà trầm mặt.
Người phụ nữ kia tên là Triệu Tú, trước kia ở cùng một thôn với Triệu Chi Lan. Nói ra cũng khéo, hai người sau đó đều gả đến thành phố C làm hàng xóm, cùng làm việc ở xưởng may. Qua hai năm bọn họ cùng nhau mang thai, lại cùng sinh ra hai đứa con gái. Vì thế mọi người xung quanh cũng liền đem Triệu Tú cùng Triệu Chi Lan ra mà so sánh.
Mà Triệu Chi Lan cố tình lại thua Triệu Tú ở mọi mặt.
Chồng Triệu Chi Lan, cũng chính là ba của Bối Dao làm việc trong lò gạch, công việc gian khổ, tiền lương cũng không cao. Chồng của Triệu Tú là thầy dạy toán ở tiểu học, được người ta tôn kính, lại có thể diện.
Nhưng nếu chỉ có thế thì Triệu Chi Lan cũng không đến mức keo kiệt, chủ yếu vì hai đứa con gái.
Triệu Tú sinh được đứa con gái tên Phương Mẫn Quân, lớn hơn Bối Dao nửa tháng. Phương Mẫn Quân sinh ra đã phấn nộn đáng yêu, cô bé không có sự bụ bẫm của bạn bè cùng lứa tuổi mà ngược lại rất thanh tú, đoan chính, giống tiểu Ngọc Nữ. Ai thấy cũng nói đứa nhỏ này lớn lên sẽ rất đẹp!
Ngược lại Bối Dao lại rở thành đứa bị lép vế.
Tiểu Bối Dao bốn tuổi có một gương mặt tròn tròn, đôi mắt rất lớn. Khi còn nhỏ Bối Dao ăn nhiều ơi là nhiều, trên đầu lại có hai bím tóc, cả người béo ú, ngốc nghếch vì thế mỗi lần Triệu Tú thấy tiểu Bối Dao đều che miệng cười: “Dao Dao ăn cái gì thế? Tay này toàn thịt, so với Mẫn Mẫn nhà cô thì to gấp đôi rồi.”
Đó là lời nói ngoài thì khích lệ, trong lại trào phúng, bởi vì Triệu Chi Lan béo, nên bà ta cũng tranh thủ móc mỉa.
Bối Dao thấy sắc mặt mẹ không tốt thì khẽ thở dài. Gia cảnh nhà cô vẫn luôn bình thường, vận khí cũng không so được với người ta. Trong trí nhớ của cô thì nhà Phương Mẫn Quân dọn đi chỗ khác lúc bọn họ học cấp hai. Bọn họ mua nhà mới, sau đó một thời gian lại mua thêm một cái nhà nữa. Nhà Phương Mẫn Quân càng ngày càng tốt, còn nhà Bối Dao thì vẫn nghèo như cũ vì phải cho cậu cô vay tiền.
Chỉ có một chút khác biệt —— Đợi lớn hơn chút nữa Phương Mẫn Quân sẽ bị phá nét, “Tiểu Ngọc Nữ” lại trở thành người có tướng khắc nghiệt. Mà Bối Dao lại như lá non phá vỏ mà ra, trổ mã khiến người ta kinh ngạc, trở thành hoa khôi trường cấp ba của thành phố C.
Nhưng Bối Dao cũng không có cách nào an ủi mẹ mình rằng sau này mình sẽ xinh đẹp hơn, bởi vì dù có nói thì Triệu Chi Lan cũng sẽ cho rằng đó là lời nói linh tinh của trẻ con. Tối hôm qua Bối Dao mê mang nghĩ cả đêm, thấy việc trọng sinh này quả thực quá mơ hồ. Cô cảm kích việc có thể quay lại để thay đổi mọi thứ, bởi vậy cô muốn làm một cô bé 4 tuổi ngoan ngoãn, ở bên cạnh ba mẹ, chăm sóc bọn họ khi về già, đời này cho dù không gả cũng sẽ không để ba mẹ đã có tuổi còn phải bị mình liên lụy phải phiền muộn.
Cô ngoan ngoãn ăn cơm xong, Triệu Chi Lan lau miệng cho cô. Lúc này Bối Dao cất giọng non nớt nói: “Mẹ, con muốn đến nhà trẻ.”
Triệu Chi Lan cười nói: “Ngày thường đuổi con cũng không chịu ra cửa, hôm nay bị ốm nên có thể ở nhà.”
Bối Dao bị ốm nên tiếng nói cũng mềm như bông: “Con muốn đi.” Trong mắt cô ướt dầm dề tràn đầy khát vọng.
Triệu Chi Lan mềm lòng, sờ sờ trán cô nói: “Vậy buổi chiều sẽ đi.”
Bối Dao nhớ ra buổi sáng ba nói đêm qua không có ai đến đón Bùi Xuyên thì có chút bất an. Nhưng đứa trẻ bốn tuổi thì không thể làm quá nhiều, chỉ đành nghe lời Triệu Chi Lan nói.
Đến chiều, Bối Dao thuận lợi được đưa đi nhà trẻ.
“Nhà trẻ Thường Thanh” có mấy cái cây lớn trước cửa, trong vườn trồng vài cây hoa mai, đến mùa đông là hương hoa tỏa khắp nơi. Năm 1996, thiết bị ở nhà trẻ vẫn rất đơn sơ, không có thang trượt hay những thứ đồ chơi khác, chỉ có một tấm ván gỗ làm cầu bập bênh đang lẻ loi đứng trong sân.
Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, mặt trời vừa ló ra nhưng chưa đủ hong khô cầu bập bênh bị ướt nước mưa thế nên đám trẻ cũng không chơi được.
Cô giáo Tiểu Triệu đang tổ chức cho đám trẻ chơi trò chơi. Cuối tuần này cô giáo Tiểu Ngô mới về vì thế một mình cô bận đến mức chân không chạm đất.
Triệu Chi Lan đưa Bối Dao đến, giao cho cô giáo. Bối Dao lại nhìn vào trong phòng học, thấy bọn trẻ con đang chơi trò ném dải lụa. Tất cả mọi người đều vỗ tay ca hát, chỉ có một người không ——
Bùi Xuyên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Bối Dao. Trong mắt hắn là sự trống rỗng, chẳng có gì hết.
Hắn cũng chỉ nhìn cô một cái rồi lập tức nhìn sang chỗ khác.
Bùi Xuyên cũng được sắp xếp chơi cùng những đứa trẻ khác, nhưng vì hắn không có chân nên đương nhiên trở thành kẻ đặc biệt nhất. Cô giáo thương hắn nhưng đám trẻ con thì vừa ghét vừa sợ hắn. Sự mấu thuẫn này khiến hắn trở thành gánh nặng của nhà trẻ.
Bởi vậy Bùi Xuyên không hợp với mọi người.
Đám trẻ con cất giọng non nớt mà hát, cô giáo thì vừa cười vừa dẫn Bối Dao vào lớp, sắp xếp cho cô đứng cùng các bạn khác, ngay ở đối diện Bùi Xuyên.
“Ném đi, ném đi, ném dải lụa, nhẹ nhàng ném sau lưng bạn mình, nhưng phải bí mật nhé, rồi nhanh chân đi bắt người, nhanh đi bắt người ~”
Khăn tay rơi xuống phía sau Trần Hổ, thằng bé mập mạp vẫn không hay biết gì, đợi đến khi đám trẻ con đều cười ầm lên nhìn hắn thì Trần Hổ mới quay đầu, thấy một chiếc khăn tay mầu xanh rơi phía sau lưng mình. Cả người hắn như một viên thịt tròn, lúc này hắn vội vàng chạy đi bắt người thì đám trẻ con đều đã nhanh chân chạy về chỗ mình.
Trần Hổ buồn bực vì phải làm người ném dải lụa tiếp theo nhưng bọn họ vẫn hát bài hát cô giáo dạy sau đó tiếp tục trò chơi.
Một đám trẻ con 4,5 tuổi đứng vòng quanh rồi vỗ tay: “Ném đi, ném đi, ném dải lụa ~”
Trong tiếng ca non nớt của đám trẻ con, nhóc Trần Hổ đảo mắt, nhìn về phía Bùi Xuyên đang ở trên xe lăn. Bối Dao giật mình, cô nhớ lại đời trước cô nghỉ học đúng ngày này, và hôm sau đến lớp thì thấy Bùi Xuyên không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, thậm chí hắn còn cự tuyệt không muốn đến nhà trẻ. Hắn hoàn toàn biến thành một kẻ trầm mặc ít lời.
Vậy đến cùng là đã có chuyện gì?
Bài hát tiếp tục vang lên, Trần Hổ vươn bàn tay nhỏ bụ bẫm ra, ném cái khăn phía sau Bùi Xuyên. Mà lúc này cô giáo Tiểu Triệu lại mang theo một bạn bị đau bụng đi về phía WC.
Không khí bỗng yên lặng, dù còn nhỏ thì đám trẻ cũng đủ mẫn cảm để biết Bùi Xuyên không có chân, hắn không thể đuổi bắt được bất kỳ ai.
Bùi Xuyên quay đầu lại, rũ mắt nhìn cái khăn rơi phía sau lưng mình. Trần Hổ làm mặt quỷ với hắn, mà đám trẻ con thì cười khanh khách trước điệu bộ hài hước đó.
Tiểu Bùi Xuyên cắn răng, một tay đỡ chiếc xe lăn, cố gắng cong lưng nhặt khăn trong khi Trần Hổ vừa cười vừa chỉ vào hắn.
Tim Bối Dao đập rất nhanh, đừng nhặt…… Đừng nhặt……
Tiếng ve ngày hè vang lên thảm thiết.
Bùi Xuyên cắn chặt môi, cố hết sức để nhặt chiếc khăn lụa. Đôi mắt hắn vừa đen vừa thâm trầm, giống như vực sâu không đáy. Trong tiếng cười của bọn trẻ, hắn dùng đôi cánh tay gầy nhỏ mà cố đẩy xe lăn về phía trước. Đáng tiếc là lúc này chân hắn mới bị chặt đứt, cũng không quen sử dụng xe lăn.
Chiếc xe lăn di chuyển chậm như sên bò mà đám trẻ lại gào lên giục hắn. Bùi Xuyên không nhìn ai, chiếc khăn được đặt trên đôi chân tàn tật của hắn, còn hắn thì cố sức đuổi theo Trần Hổ ở phía trước.
Tiếng hô liên tiếp vang lên, Trần Hổ thì cố ý chạy rất chậm, lại còn ôm bụng cười. Bùi Xuyên chậm chạp đẩy xe về phía trước. Hắn không khống chế được hướng xe lăn đi, cũng không biết phải dùng sức thế nào.
Vào mùa hè năm hắn 5 tuổi này, Bùi Xuyên giống như một con thú bị bao vây, hung hăng tuyệt vọng mà điều khiển chiếc xe lăn đuổi theo bạn học, và quật cường nhất định không chịu thua.
Đám trẻ con không hiểu chuyện đều cười nhạo hắn.
Mắt hắn ngân ngấn nước, giống như đang muốn cố bắt lấy thứ gì. Vì thế hắn cứ thế điều khiển xe lăn.
Bối Dao ngơ ngác nhìn hắn bằng đôi mắt to. Càng lớn thì con người ta sẽ càng quên nhiều chuyện khi còn nhỏ. Ở trong trí nhớ của cô, Bùi Xuyên là một thiếu niên tàn tật và chỉ thế mà thôi. Cuộc đời cô chưa từng có chỗ cho hắn. Nếu không phải hắn thành “Ác ma” và từng dùng khuôn mặt không có biểu tình mà bảo vệ cô thì có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không chú ý đến hắn.
Hắn là ác ma trong mắt người đời nhưng lại là ân nhân của Bối Dao. Hắn coi cô như tâm can của mình, cũng âm thầm thích cô cả đời.
Vì thế cô biết mình phải làm cái gì đó.
Đợi Trần Hổ chạy đến gần mình, Bối Dao xoay người vụng về ôm lấy chân Trần Hổ.
Trần Hổ gào lên: “Bối Dao, mau bỏ tay ra, mày làm gì thế?” Thằng nhóc béo tức giận muốn hất Bối Dao ra.
Cô bé bốn tuổi thì có bao nhiêu sức chứ? Đã thế Trần Hổ còn như con trâu điên, đá đạp lung tung khiến cô gần như không giữ nổi hắn.
Bối Dao nháy mắt, cả cơ thể như một khối kẹo mạch nha, nửa quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy thằng bé kia không cho đi. Mà thằng bé kia cũng mới 5 tuổi, cho dù có sức lớn thì cũng không thể mang theo “Viên kẹo mạch nha” này chạy quanh.
Nhà trẻ lập tức loạn hết cả lên.
Lúc này đúng vào tháng bảy, Bối Dao mặc một cái quần đùi màu xanh lá chỉ dài đến đầu gối, cẳng chân lộ ra bị ma sát mà đỏ lên.
Vẻ ngoài của cô vẫn là của đứa trẻ non nớt, trong mắt lại chứa đầy ngây thơ không màng tất cả, thân thể gần như nằm bò ra đất.
Bởi vì vẫn còn hơi sốt nên giọng nói non nớt của Bối Dao vẫn có chút khàn: “Không cho đi!”
Trần Hổ không thoát được thì không biết làm sao, cuối cùng hắn “Oa” lên khóc vang trời.
Bối Dao ngẩn người.
Cô mê mang nhìn đứa bé đang gào khóc trước mặt, lại quay đầu nhìn Bùi Xuyên ở cách đó không xa. Hắn, sao hắn còn không đến bắt người chứ?
Cô làm Trần Hổ khóc rồi, phải làm thế nào đây?
Bùi Xuyên cầm cái khăn tay màu xanh kia, rũ mắt nhìn cô, đúng lúc cô đang ngước đôi mắt to phản chiếu ánh nắng hè rực rỡ mà nhìn hắn một cách khó hiểu.
Trần Hổ khóc đến mức có bong bóng mũi, giọng cao vút như con gà trống bị rút lông.
Bùi Xuyên nhìn đôi mắt ướt dầm dề của cô, và Trần Hổ bị cô bám chặt đến cáu tiết. Hắn mím môi, ném cái khăn trên đất, không thèm nhìn bọn họ nữa mà cố hết sức đẩy xe ra cửa.
Khăn tay rơi trước mặt Bối Dao, cô vẫn đang nằm bò trên đất, giữ nguyên tư thế bám chặt lấy Trần Hổ, không biết có nên buông tay ra hay không.
Trần Hổ khóc rất to khiến đám trẻ con trong nhà trẻ cũng khóc theo. Cô giáo vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này thì vội chạy đến bế Tiểu Bối Dao lên.
Bùi Xuyên đã đi tới cửa, bên trong truyền đến tiếng cô giáo dỗ dành nhóc mập. Hắn cứ thế nhìn ra cửa, bây giờ là buổi chiều ngày hôm sau rồi mà ba và mẹ vẫn chưa tới.
Cảnh tượng phía sau hắn rất loạn nhưng Bùi Xuyên không hề quay đầu lại.
Tuy hắn không nói nhiều nhưng hắn biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như việc Trần Hổ và Phương Mẫn Quân là hai đứa trẻ được công nhận và hoan nghênh nhất nhà trẻ. Bởi vì Trần Hổ sẽ bày trò, sẽ mang theo đám trẻ con còn lại đi chơi còn Phương Mẫn Quân thì xinh đẹp, quần áo lại tinh xảo. Hay cô bé con vừa rồi dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây, mới đi học từ đầu tháng và ở gần nhà hắn.
Cô bé đó thích khóc, cả người mềm mại, dễ bị ốm. Mọi người đều gọi cô là Dao Dao.
Truyện đọc tập đầu thấy tội bùi xuyen quá. Cái cách bối giao giúp bùi xuyên tếu quá
Vừa đọc vừa chảy nước mắt ý. Cảm ơn bạn đã dịch.
Thương Bùi Xuyên quá. Nhỏ thế mà phải chịu nổi đau quá lớn😟
Đọc thay thương Bui Xuyên
Nam chính đáng thương quá
không hiểu người làm cha mẹ ntn lại bỏ con của mình mà ko đón về, nhất là mộtđứa trẻ khiếm khuyết.
Thương nam chính quá, cảm ơn ad đã edit nha ❤
Truyện cảm động , hay ! Cám ơn bạn .
thương Bùi Xuyên quá.
Đọc lại lần 2 vì truyện quá hay
Huhu thương Bùi Xuyên quá T.T
Trọng sinh hẳn fai mạnh mẽ hơn chứ sao cứ thấy BD yếu đuối cả trong snghi s ấy
đọc được 2 chương thấy bùi xuyên quá tội đi, mong nhờ dao dao mà cuộc sống của nam chính tươi sáng hoen 😞😞😞
Tội nghiệp cậu bé quá thấy thương. Cám ơn bạn đã dịch truyện nha!
ôi cái kiểu đè nén của Bùi Xuyên thấy đau và xót thật đó
Nam chính tội thiệt sự, đọc mà xót ghê. Cảm ơn các bạn đã edit truyện ạ <3
Đôi khi lời nói của trẻ con là làm tổn thương người nhất. Tội bạn nhỏ, cuộc đời vừa bắt đầu đã mất đi đôi chân
Truyện cảm động và rất hya, cám ơn các bạn editor
Trẻ con ngây thơ nhưng mà chính sự ngây thơ đó cũng làm cho nhiều đứa trẻ khác bị tổn thương. Bối Dao, mạnh mẽ lên
Bùi Xuyên là một cậu bé đầy nghị lực, chắc cậu giống bố cậu. Thương cậu bé quá!