Nhiệt độ cơ thể của ác ma – Chương 1

Chương 1: Trở về năm 4 tuổi

Mùa hè năm 1996, gió to thổi qua bụi trúc non, một đám trẻ con tầm bốn năm tuổi đang sôi nổi mở to hai mắt nhìn bầu trời đang trút mưa đá xuống dưới.

“Đây là kem đó! Có thể ăn!”

Đám trẻ hoan hô một tiếng sau đó nhiệt tình vươn tay nhỏ hứng mưa đá.

Cô giáo Tiểu Triệu vội vàng thay quần cho một bé trai ngồi ở trong góc. Ánh mắt đứa trẻ vô cùng yên tĩnh, nó nhìn nước tiểu màu vàng trên quần và dưới xe lăn, không nói một tiếng nào.

Vừa thấy đám nhóc con đứng bên ngoài vô tư hứng mưa đá ăn, cô giáo Tiểu Triệu sợ đám trẻ con đau bụng nên bất chấp bỏ lại bé trai đang cởi quần được một nửa, nhanh chóng chạy ra ngoài kéo đám nhóc kia vào.

Trong phòng còn có bốn bé trai và một bé gái đang bị sốt ngủ li bì trên bàn.

Trong đám đó có một thằng nhóc rất bụ bẫm tên là Trần Hổ. Thằng bé này tên thế nào thì người thế ấy, trông rất khỏe mạnh kháu khỉnh, hai má mập mạp đỏ lên như trẻ em trên cao nguyên, dáng người thì to béo gấp đôi mấy đứa khác.

Trần Hổ liếc mắt, vốn dĩ đang xem mưa đá ở bên ngoài thì hắn lại đi đến gần, ngửi thấy mùi nước tiểu thì nhăn mũi lại, quay đầu nhìn Bùi Xuyên đang ở trên xe lăn tự mình mặc quần.

Đáng tiếc đôi chân hắn trống không phần dưới đầu gối, vì thế muốn mượn lực cũng khó. Sau một lúc lâu hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem cái quần ướt nước tiểu kia kéo lên trên, che khuất tiểu kê kê của mình.

Trần Hổ nhìn xuống bãi nước tiểu ở dưới đất, dùng giọng như chuông vỡ của mình hô lên với đám nhóc còn lại: “Nhanh đến mà xem! Bùi Xuyên đái dầm! Trên đất toàn là nước tiểu.”

Mấy đứa nhóc còn ở trong phòng lập tức quay đầu lại, che miệng lẩm bẩm.

“Nó bẩn quá!”

“Tao vừa thấy cô giáo Triệu thay quần cho nó!”

“Nó vẫn đang mặc cái quần kia, mau xem cái quần ướt kìa, eo!”

Khuôn mặt tái nhợt gầy gò của Bùi Xuyên ửng đỏ vì thẹn. Hắn cắn môi, đột nhiên túm lấy giấy vẽ tranh che vết nước tiểu trên quần. Hắn run rẩy, ánh mắt nhìn về phía cô giáo đang ở bên ngoài.

Lúc cô giáo Tiểu Triệu ôm đứa nhóc cuối cùng vào lớp thì vội trách mắng tụi nhóc: “Đó là mưa đá, không được ăn có biết không! Một lát nữa cô sẽ thông báo cho ba mẹ các con tới đón nhé!”

Sợ đám trẻ con không nghe lời, cô xụ mặt nói: “Đứa nào ăn mưa đá thì không cao lên được đâu!”

Vừa dứt lời thì vài đứa nhỏ lập tức trắng mặt, mắt đỏ lên, rồi òa khóc.

“Cô ơi, có phải con không cao được nữa không……”

Cô giáo Tiểu Triệu vội an ủi: “Đương nhiên không phải, tối nay về nhà ăn nhiều cơm hơn là không sao nữa.”

Đám trẻ ngây ngô nghe vậy thì nín khóc rồi mỉm cười.

Nhưng ngây thơ đôi khi cũng thật tàn nhẫn, lúc này có đứa chỉ ngón tay mập mạp nho nhỏ như củ cải vào Bùi Xuyên nói: “Cô ơi, Bùi Xuyên đái dầm!”

Lời này vừa nói ra thì cô giáo mới nhớ tới đứa bé trong góc còn phải thay quần. Nhưng lúc này tiếng gào của thằng bé kia đã thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

Bùi Xuyên run lên, từng giọt nước mắt to rơi xuống. Hắn không cố ý, không phải cố ý mà……

Trong lúc đó tiếng bàn tán mang theo non nớt của đám trẻ con vang lên.

“Ba tuổi tao đã không đái dầm nữa rồi!”

“Mẹ tao nói đái dầm là bẩn.”

“Bùi Xuyên không có chân, nó còn đái dầm nữa nên về sau tụi mình sẽ không chơi với nó nữa!”

“Chơi với nó cũng sẽ đái dầm đấy!”

……

Tiếng nói chuyện ríu rít đánh thức cô nhóc bị sốt đang ngủ trên bàn. Má cô ửng đỏ, lông mi dài run rẩy, đôi mắt ngập nước mờ mịt mở dần ra.

Cuồng phong gào thét thổi qua hai cái bím tóc như sừng dê của cô. Bối Dao ngây người chớp chớp mắt, hơi thở nóng rực. Cơ thể non nớt này hoàn toàn không có sức lực, hơn nữa rõ ràng cô đã chết rồi, sao lại……

Cô rũ mắt, đứng lên khỏi cái bàn tròn nhỏ, nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn, mềm mại còn mang theo chút bụ bẫm của trẻ con của mình.

Phía sau có rất nhiều người đang gọi tên Bùi Xuyên khiến hơi thở của Bối Dao cứng lại, không thể tin được mà quay đầu lại.

Hình ảnh của nhiều năm trước vốn đã phai màu trong trí nhớ cô bỗng nhiên hiện lên rõ ràng. Cô giáo Tiểu Triệu năm nay mới 26 tuổi, mang theo tinh thần phấn chấn của một cô giáo trẻ mà dạy dỗ bọn họ.

Mà đám trẻ kia đang dồn ánh mắt vào một người nhỏ nhỏ rúc ở trong góc, trên mặt lộ vẻ chán ghét.

Xuyên qua đám trẻ con, Bối Dao chỉ thấy bánh xe to lớn của chiếc xe lăn, còn có cơ thể đang cứng đờ của đứa nhỏ đang ngồi trên đó. Hắn cắn răng ngẩng đầu, đôi mắt khảm trên khuôn mặt thon gầy có vẻ càng sáng hơn. Hắn đang nhìn những đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, sau đó lại an tĩnh lại, ngân ngấn nước mắt nhìn xuống quần mình.

Bùi…… Bùi Xuyên……

Tuy chỉ liếc mắt một cái nhưng Bối Dao đã xác định đây là Bùi Xuyên khi còn nhỏ.

Bé trai năm nay 5 tuổi, vì chân mới bị chặt đứt nên không thể khống chế sinh lý, thế là đái dầm ở lớp. Một màn này rồi sẽ phai nhạt trong trí nhớ của mọi người, thay vào đó là hình ảnh một cao thủ máy tính lạnh nhạt, bướng bỉnh và điên cuồng của mười tám năm sau.

Đối với rất nhiều người mà nói thì hắn là tên ác ma tàn nhẫn vô tình, điên cuồng nghiên cứu những phần mềm gây hại cho xã hội.

Mà ác ma Bùi Xuyên hiện tại vẫn chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt vừa mới bị chặt đứt hai chân.

“Bối Dao.” Một bé gái nói, “Về sau chúng ta cũng không chơi với hắn nhé!”

Bối Dao lúc này chưa đến bốn tuổi, là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất lớp. Cô không nhớ ra đời trước mình đã trả lời thế nào, nhưng tóm lại là cô đã đồng ý.

Ở nhà trẻ mà đái dầm là một việc vô cùng xấu hổ đối với đám trẻ con chưa hiểu chuyện. Huống chi đứa bé kia thực đáng sợ, cẳng chân dưới đầu gối của hắn đã bị người ta chặt tận gốc, nửa đoạn ống quần đều trống không, khiến bọn trẻ con vừa sợ hãi vừa tò mò.

Phòng học loạn hết cả lên, phụ huynh được thông báo đến đón con cũng lần lượt đến. Vì bận tâm đến lòng tự trọng của đứa bé, lúc này cô giáo Triệu đẩy xe lăn đến WC sau đó giúp Bùi Xuyên thay quần, rồi mới sắp xếp để đám trẻ con về nhà.

Bối Dao bất lực nhìn Bùi Xuyên bị đẩy đi, vì bị bệnh nên tiếng cô giống tiếng con mèo con, lúc này lẩm bẩm gọi: “Bùi Xuyên……”

Chẳng ai nghe thấy và cũng không có người nào quay lại.

Cô đột nhiên nhớ tới bộ dạng Bùi Xuyên lúc hai mươi ba tuổi, hắn mặt không biểu tình ngồi trên xe lăn, cứng rắn nói sẽ bảo vệ cô cả đời. Vì thế bạn nhỏ Bối Dao ngây người, khe khẽ thở dài, rồi nằm lên mặt bàn.

Phải chăng đời trước hắn đã phải trả giá quá nhiều nên đời này cô đến để trả nợ sao?

~

“Bùi Xuyên, đừng khổ sở nhé. Ngày mai các bạn sẽ quên luôn, cô có bánh quy nè, con ăn một cái nhé?”

Bùi Xuyên thấp giọng nói: “Con muốn về nhà.”

“Vậy chờ mẹ tới đón nhé?”

Đầu ngón tay Bùi Xuyên tái nhợt, hắn cúi đầu không nói gì.

Lúc này còn chưa có điện thoại di động, chỉ có một vài người “quan trọng” mới có, đa số là những người có thân phận và địa vị, đương cô giáo Tiểu Triệu không có.

Mẹ Bùi Xuyên là bác sĩ khoa ngoại, có đôi khi có ca mổ thì phải đến đêm khuya mới được về. Ba hắn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, địa vị không đơn giản, mà công việc cũng bận rộn. Công việc của hai người đều không thể thực hiện qua loa vì thế ngẫu nhiên sẽ có hàng xóm được nhờ đưa Bùi Xuyên về. Nếu ba mẹ của Bối Dao, hoặc là Trần Hổ, Phương Mẫn Quân thuận tiện thì sẽ đón hắn về cùng.

Phụ huynh lần lượt đến trường, cô giáo Tiểu Triệu cũng vôi vàng quản lý đám trẻ con. Hôm nay có một giáo viên khác xin nghỉ nên một mình cô phải gánh hết các việc, cũng vì thế mà lo không xuể. Cô thay quần cho Bùi Xuyên xong thì đẩy hắn về phòng học, cầm đồ chơi xếp gỗ cho hắn chơi.

Bùi Xuyên cúi đầu, không động đậy.

Bối Dao dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn.

Một đời này nếu đã được sống lại thì việc Bối Dao muốn làm nhất là gì? Đương nhiên là rời xa tên Hoắc Húc khốn nạn kia, hiếu kính ba mẹ cả đời, những việc hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến Bùi Xuyên. Nhưng đó là nếu không có chuyện hắn đã để lại một nét bút rực rỡ trong cuộc đời cô trước khi cô chết.

Cảm tình của cô với Bùi Xuyên thực phức tạp.

Mưa đá ào ạt trút xuống, càng ngày càng lớn. Thỉnh thoảng có phụ huynh oán giận chạy đến: “Ai da, cái thời tiết quỷ quái này, buổi sáng còn nắng mà buổi chiều đã có mưa đá rồi.”

Sau đó người thì cưỡi xe đạp, người không có xe thì cõng con nhà mình về. Đám trẻ con vẫy vẫy tay chào: “Cô ơi, hẹn gặp lại!”

“Hẹn gặp lại Tiểu Vĩ! Lệ Lệ hẹn gặp lại!”

Rất nhanh mẹ của Bối Dao là Triệu Chi Lan cũng che ô chạy đến.

Năm 1996 này Triệu Chi Lan vẫn còn trẻ, khóe mắt vẫn chưa có nếp nhăn, bà mặc áo ngắn tay màu xanh, lộ rõ vẻ giỏi giang và tràn đầy sức sống.

Ánh mắt Bối Dao rời khỏi Bùi Xuyên, nhìn Triệu Chi Lan đang hấp tấp chạy tới mà ướt hốc mắt.

Triệu Chi Lan bế cô lên: “Ai da, con gái mẹ đợi lâu rồi hả? Còn bị mưa đá dọa sợ hả?”

Bối Dao lắc đầu, ghé vào trên lưng mẹ, hơi nghẹn ngào. Trên đời này ba mẹ là tốt với con cái nhất, đây là đạo lý mà bao nhiêu người biết nhưng không hiểu được.

“Được rồi, mau cầm ô, mẹ cõng con rồi nên không còn tay nữa. Cứ để dù tì lên vai mẹ, con chỉ cần đỡ là được.” Triệu Chi Lan chào cô giáo sau đó cõng con gái mình về.

Bối Dao vươn bàn tay nhỏ đỡ lấy cái ô, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại.

Bùi Xuyên ngồi trong góc lại không thèm nhìn cô.

Ba của Trần Hổ là người đến sớm nhất. Tên béo kia cưỡi lên đầu vai ba hắn, diễu võ dương oai mà đắc ý. Bà của Phương Mẫn Quân vẫn mặc nguyên tạp dề đến đón cháu ngoại.

Tiếp theo là mẹ của Bối Dao……

Bối Dao nhìn qua thì thấy Bùi Xuyên đang nhìn đống nước trên sàn. Đó là bãi nước tiểu mà cô giáo còn chưa kịp xử lý, mới chỉ vội vàng mấy tờ giấy đến che đi.

Cô nhớ tới nụ hôn ôn nhu lạnh lẽo của hắn mười tám năm sau, rồi lại nhìn Bùi Xuyên, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn nhàn nhạt.

Nhân vật ghê gớm này khi còn nhỏ cũng từng non nớt lại yếu đuối và cô độc như thế này. Bối Dao giật giật ngón tay, muốn nhìn Bùi Xuyên thêm chút nữa nhưng Triệu Chi Lan đã một hơi cõng cô chạy thật xa.

Bùi Xuyên ngước mắt lên, đôi mắt đen sì nhìn bóng dáng cô gái nhỏ được mẹ cõng chạy ở phía xa. Bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng biến mất không thấy.

Trên đầu là tiếng mưa đá rơi xuống lùng bùng, náo nhiệt như pháo hoa, Bối Dao không có sức lực, cũng không nói nên lời, cô sốt đến ngất đi. Trong phòng học cuối cùng chỉ còn lại đứa bé trai với đôi mắt đen nhánh đang ngồi trên xe lăn.

Nhà trẻ cách nhà không xa, nhưng lại cách chỗ làm của Triệu Chi Lan rất xa. Triệu Chi Lan chạy nhanh nên sau mười phút đã đội mưa cõng Bối Dao về nhà.

Cô gái nhỏ vì sốt nên ngủ li bì.

Buổi tối cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, Triệu Chi Lan tự dùng cồn lau sống lưng cho cô, bất đắc dĩ thở dài: “Sao tự dưng lại sốt chứ? Con bé lại còn không biết mà nói với cô giáo một tiếng, có phải sốt đến ngu luôn rồi không.”

Lúc này Bối Lập Tài cũng đi từ bên ngoài vào xem tình hình con gái. Vừa rồi Bối Dao bị sốt cao khiến hai vợ chồng họ đều bị dọa sợ phát khiếp. Cũng may cha nuôi của Bối Dao là bác sĩ mở một tiệm thuốc nhỏ, sau khi đến khám rồi kê đơn thì nói là không sao chứ với thời tiết này có muốn đi bệnh viện cũng khó.

Năm 1996 này trong nhà mới chỉ có một mình Bối Dao, em trai cô là Bối Quân còn chưa được sinh ra. Hai vợ chồng lần đầu đầu tiên làm cha mẹ nên rất cẩn thận khi chăm sóc con.

Bối Lập Tài sờ sờ gương mặt mềm mại của con gái: “Đỡ chút rồi, không nóng như vừa nãy nữa. Ngày mai cho con bé nghỉ thôi, sáng mai anh qua nói một lời với cô giáo là được.”

Bối Dao nửa tỉnh nửa mê lại nghe thấy ba mẹ nhắc tới Bùi Xuyên.

Triệu Chi Lan nói: “Hôm nay không có ai tới đón thằng bé. Xem ra Quyên Nhi chưa tan làm, mà Bùi Hạo Bân cũng chưa về nhà!”

“Thằng bé như thế thì coi như nửa đời sau bị hủy rồi, aizzz……” Cha mẹ nhỏ giọng thở dài, còn cô thì chìm vào giấc mộng.

Bối Dao nhớ tới bộ dáng của người đàn ông lạnh nhạt kia nhiều năm sau, lúc hắn ngã khỏi xe lăn mà ôm mình. Bọn họ đều nói hắn là ác ma, cô cũng hơi sợ hãi bộ dáng trầm mặc ít lời của hắn.

Nhưng hiện tại tên ác ma này vẫn chỉ là một đứa bé con.

Đến khi trời sáng, Bối Dao mới mở to hai mắt, cơn sốt cũng đã đỡ nhiều. Triệu Chi Lan đang làm cơm sáng thì Bối Dao mở cửa phòng đi ra.

Bối Lập Tài vào nhà, đi đến phòng bếp nói: “Anh mới qua gặp cô giáo xin nghỉ nhưng cô ấy nói……”

Bối Dao nghe thấy tiếng thở dài nặng nề xuyên qua phòng khách cũ kỹ.

“Suốt đêm không có ai đến đón Bùi Xuyên……”

Bối Dao giật mình. Đêm qua nhiệt độ hạ xuống thế nên dù là mùa hè nhưng cũng lạnh. Ấy vậy mà Bùi Xuyên lại chẳng chờ được bất kỳ ai trên thế giới này đến đón hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!