Chương 120: Mùa mưa đã qua, trời lại trong Thịnh tình không thể chối từ nên Lâm Tuyết Quân chỉ đành ở lại thêm một ngày. Cô ngồi trên một gốc cây đổ và cầm ghi chú mình muốn đưa cho tộc trưởng rồi đọc lần lượt cho Công Đạt
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 119
Chương 119: Giấu trời qua biển, diệu thủ hồi xuân Trên thế giới này có rất nhiều vấn đề mà nhân quả không thể phân biệt rõ ràng. Mọi người thấy gia súc bị bệnh chưa chắc có thể xác định được nguyên nhân bệnh. Ví dụ như trước khi
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 118
Chương 118: Đêm đã hồi phục Kỳ Na Cáp dắt 5 con ngựa bị bệnh tới trước căn nhà gỗ đã được dựng lên và kinh ngạc phát hiện trên tường của căn nhà mới xây bằng vỏ bạch dương có mấy cái lỗ tròn có kích thước bằng nhau.
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 117
Chương 117: Căn nhà xông hơi nước Sau khi kiểm tra cả những con ngựa khỏe mạnh, Lâm Tuyết Quân lui ra phía sau và dựa vào một cây bạch dương thẳng tắp, trắng tinh. Cô nương đèn dầu mà một ông lão đang cầm để ghi chép vào sổ.
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 116
Chương 116: Chấn động tâm linh Cô móc đống phân ngựa ra và dọn dẹp sạch trực tràng. Cuối cùng cũng sờ được đống nội tạng của nó. Toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung ở bàn tay và tinh tế cảm nhận tình huống bên trong
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 115
Chương 115: Shaman Trong căn nhà gỗ nho nhỏ, ba người ngồi riêng và lẳng lặng giằng co. Tộc trưởng mím môi, giữa mày nhíu chặt. Bọn họ nhiệt tình chiêu đãi khách nhưng ngựa là đồng bọn quan trọng nhất của họ khi sinh tồn và khi săn thú
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 114
Chương 114: Dân tộc săn thú trong rừng rậm Lâm Tuyết Quân muốn nói với Kỳ Na Cáp về việc mình muốn khám cho thần mã nhưng mọi người ở đây đều bận rộn nên cô vẫn luôn không tìm được cơ hội nói chuyện với cô ấy. Làm một
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 113
Chương 113: Thần mã của người Ngạc Luân Xuân Lâm Tuyết Quân dùng que diêm đốt vỏ cây bạch dương và nhóm một đống lửa ở gần chỗ ba người cùng ngủ chung. Kỳ Na Cáp thấy Lâm Tuyết Quân ném que diêm vào đống củi thì thò lại gần
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 112
Chương 112: Không kích Lúc đội ngũ xuất phát vào núi, đại đội trưởng đưa ra thời gian một tuần cho họ. Nhưng nhóm học trò hái thảo dược và học tập đến nghiện, lại thêm một đường thuận lợi không gặp được nguy hiểm nào nên bọn họ càng
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 111
Chương 111: Con ngựa đỏ nho nhỏ trên thảo nguyên Giữa hè nhưng rừng rậm ở Hưng An Lĩnh tại phương bắc vẫn rất mát mẻ. Buổi tối thậm chí còn hơi lạnh. Còn tại Bắc Kinh gần phương nam thì thời tiết lại không giống như vậy. Những căn
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 110
Chương 110: Giương cánh bay cao Vào lúc mặt trời ngả về tây, con cú được đút cho một con chuột xám nữa. Sau khi ăn uống no đủ nó càng phấn chấn hơn lúc trước và bắt đầu phát ra những tiếng lẩm bẩm. Có vẻ như nó đã
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 109
Chương 109: Cẩu tử điêu bi Dãy Hưng An Lĩnh ở Đông Bắc không hổ là mảnh đất quơ tay có hươu, múc nước có cá. Sau khi ăn xong, Lâm Tuyết Quân sửa sang lại thuốc mà các học sinh hái được sau đó bỏ cỏ dại đi và
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 108
Chương 108: Cú mèo (Scops owl) Tia nắng ban mai xuyên qua giữa nhánh và lá cây, đám chim chóc dậy sớm hòa giọng reo vang vô số bản hòa âm. Rừng rậm là một tòa lâu đài màu xanh không ngừng vang lên các bản nhạc. Tiếng côn trùng,
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 107
Chương 107: Chuột trên thảo nguyên gặp hạn Lâm Tuyết Quân quỳ sát ở mép giường còn A Mộc Cổ Lăng thì ngồi xổm sát gần cô. Hai người trầm mặc một lúc lâu bỗng thiếu niên lau lau lên cánh tay cô và cọ cọ mặt lung tung. Lúc
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 106
Chương 106: Món quà Ý tưởng xuất bản cuốn “Sách ảnh phân biệt các loại thảo dược” được thực hiện rồi, thật quá tốt! Trong văn phòng xã trưởng, Lâm Tuyết Quân và xã trưởng thương lượng về kế hoạch xuất bản cuốn sách về thảo dược. A Mộc Cổ
Continue Reading