Bác sĩ thú y – Chương 143

Chương 143: Danh tiếng tốt như núi cao

Đại đội trưởng và mọi người từ trường bộ về thì công đoạn tích trữ thực phẩm cho mùa đông cũng đã qua. Tiếp theo họ phải nghĩ tới việc tích trữ đồ ăn cho gia súc.

Cỏ mùa hạ đã sớm được phơi khô và đặt trong kho hàng. Phương bắc sẽ cắt cỏ một năm hai lần để nuôi gia súc và lần cắt thứ hai là một tháng trước khi có sương. Tầm tháng 10 là Hô Luân Bối Nhĩ sẽ có trận tuyết đầu tiên nên tới tháng 9 họ cần phải cắt xong cỏ cho gia súc mới có thể bảo đảm cỏ bị cắt có thể mọc lên trước khi sương tuyết rơi xuống và khiến chúng bị tổn thương do giá rét.

Vào mùa đông đám gia súc cũng được chăn thả ở nơi này nhưng vào những ngày có tuyết và gió lớn thì chúng cần dựa vào thức ăn tích trữ từ mùa hè và mùa thu.

Toàn bộ khu chăn thả mùa đông đều phải dựa vào chỗ thức ăn dự trữ này từ ngày 1 tháng 10 tới tận tháng 3 năm sau khi chuyển gia súc tới khu chăn thả mùa xuân. Nếu có nhiều gia súc yếu ớt không thích hợp di chuyển thì cỏ dự trữ còn phải dùng để tiếp tục nuôi chúng, mãi tới khi cây cỏ ở trên núi mọc cao.

Nếu chỉ dựa vào cỏ dự trữ để nuôi gia súc thì một con bò sẽ ăn 15 bó cỏ trong suốt mùa đông (bó cỏ theo đơn vị của Thụy Sĩ). Đội số 7 có hơn 1000 con bò, cừu còn nhiều hơn, còn có ngựa, lạc đà nên áp lực dự trữ cho mùa đông là cực lớn.

Nếu gặp phải năm tuyết tai và cỏ không đủ ăn thì gia sức còn phải chết đói, chỗ mỡ tích được vào xuân và hạ đều phí hết.

Thế nên vào cuối thu những người dân du mục đều tỉ mỉ kiểm kê cỏ trong kho hàng. Trước khi sương rơi họ nhất định phải cắt đủ số cỏ yêu cầu.

Hôm nay đội số 7 cắt cỏ nên ngay cả cô giáo Ngô cũng mang theo học sinh tham gia. Ngựa phụ trách kéo máy cắt cỏ nhưng vì không đủ máy nên thanh niên trai tráng còn phải dùng lưỡi hái để cắt. Trẻ con và người già thì đi theo phía sau thu hoạch cỏ cắt được. Nói chung là không ai được nhàn rỗi.

Trùng hợp là hôm nay có hai nhân viên nghiên cứu cỏ nuôi gia súc của trường bộ ngồi xe ngựa tới đây. Vì thế trước khi cắt cỏ họ mời hai chuyên gia này tới ghi lại tỉ mỉ các thông tin liên quan tới độ ấm của đất, độ ẩm, mật độ gieo trồng cỏ nuôi gia súc và tình huống sinh trưởng của cỏ linh lăng hoa tím tại đội số 7.

Bởi vì cả nước vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu cách và kỹ thuật gieo trồng cũng như việc bảo dưỡng cỏ cho gia súc ăn nên các chuyên gia ghi chép và nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ những yếu tố khác nhau ảnh hưởng tới sự phát triển của cỏ. Mục tiêu là đảm bảo cỏ linh lăng hoa tím, loài được coi là ‘vua của các loại cỏ nuôi gia súc’ có thể sinh trưởng tốt trong các điều kiện độ ẩm, nhiệt độ và thành phần đất khác nhau.

Nhưng đến bây giờ tình huống cỏ linh lăng phát triển mỗi năm vẫn không quá lạc quan.

Qua mùa đông, cỏ thường bị đông chết, khô héo và không xanh trở lại. Công xã lại phải bỏ tiền mua thêm nhiều loại cỏ và tiếp tục hao phí nhân lực để tiếp tục gieo trồng. Đã vậy, một khi không thể gieo trồng cỏ nuôi gia súc một cách hiệu quả thì quy hoạch chăn nuôi của cả nước đều sẽ có thay đổi.

Cỏ mọc không tốt thì cái gì cũng gian nan, thế nên mới nói gia súc là thứ yếu, thảo nguyên mới quan trọng.

Bởi vì vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên việc thăm dò và thất bại là không thể tránh khỏi.

Đội số 7 gieo trồng xen kẽ cỏ linh lăng chịu rét và chịu đông lạnh. Như thế để họ có thể so sánh sản lượng gieo trồng và tình huống mọc lại vào năm sau. Đồng thời họ cũng muốn tạo ra loại cỏ linh lăng có thể chịu rét, chịu hạn và mọc xanh trở lại thật tốt.

Vì các đội sản xuất có lượng nước khác nhau nên lúc cắt cỏ cũng chừa lại độ cao khác nhau —— đến đội số 7 họ định để chừa lại một độ cao chừng 4 cm khi thu hoạch.

Lúc trước chuyên gia bảo làm thì đội sản xuất luôn phối hợp hoàn toàn và tới lúc thu gặt, phần cỏ còn lại sẽ có độ cao khác biệt.

Trong quá khứ những người dân du mục hoàn toàn không có khái niệm gieo trồng cỏ nuôi gia súc. Thảo nguyên lớn như thế, nó mọc cái gì thì gia súc ăn cái đó. Dù quốc gia có 2000 năm nuôi trồng cỏ linh lăng nhưng công tác này vẫn không thể mở rộng tới thảo nguyên lớn ở Hô Luân Bối Nhĩ. Vì thế lúc này người dân chăn nuôi và đại đội trưởng của đội đều không có ý kiến gì.

Nhưng Lâm Tuyết Quân lại không đồng ý chỉ để lại 4cm.

Ở đời sau, cô sống tại thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ tới năm 18 tuổi thi đại học mới rời đi. Trong nhà có khu chăn thả và cha mẹ cô vẫn luôn phối hợp với các chương trình gieo trồng cỏ nuôi gia súc của quốc gia nên cô cũng mưa dầm thấm đất và hiểu rất nhiều loại như cỏ linh lăng, cỏ đậu phộng và cây sa sô cũng như các loại cỏ gia súc khác được gieo trồng.

Sau khi tới đây tuy cô luôn tập trung vào việc trị bệnh cho gia súc và phòng dịch nhưng vẫn nhờ cha mẹ và các tòa báo gửi cho mình rất nhiều sách liên quan tới thảo nguyên. Lần trước cha cô còn gửi qua bưu điện cho cô những cuốn sách về thảo nguyên bằng tiếng Nga. Cô cũng luôn nghiêm túc đọc những cuốn về chăn nuôi.

Trị bệnh cho súc vật rất quan trọng, nhưng phòng dịch, phòng bệnh có thể giúp bảo vệ nhiều gia súc hơn nên càng quan trọng hơn.

Và nhiệm vụ trung tâm là bảo vệ thảo nguyên, cải tiến thảo nguyên bởi đó là yếu tố quyết định của việc chăn nuôi. Nhưng đại đa số mọi người đều chỉ nhìn trước mắt. Khi thấy gia súc mình nuôi không bị bệnh là họ vui mừng vì thế chỉ cần là việc có lợi cho gia súc ắt họ sẽ quan tâm. Những thứ như phòng dịch, phòng bệnh, khoa học nuôi dưỡng sẽ được nhiều người quan tâm còn vấn đề lớn hơn là ‘khoa học thảo nguyên’ lại không có mấy ai tìm hiểu và đi sâu.

Cũng bởi vậy thảo nguyên của quốc gia vào thời đại này vô cùng yếu ớt. Chỉ một lần sâu bệnh, chuột tai, khô hạn, thậm chí nếu chỗ nào đó cỏ không mọc lên kịp thì thảo nguyên nơi ấy có khả năng sẽ biến từ phì nhiêu thành cánh đông hoang vu như sa mạc.

Công tác bảo vệ thảo nguyên và thực vật ở đây luôn đi muộn, thiếu đầu tư, nhân tài và chuyên môn. Trình độ dự báo và phòng chống thiên tai còn thấp lại nhiều vấn đề. Và chúng kéo dài tới tận đời sau, để lại nhiều di chứng rất sâu.

Lúc này Lâm Tuyết Quân đang dần thích ứng với hoàn cảnh của đội sản xuất và bắt đầu chủ động sưu tập sách vở có liên quan để tăng thêm kiến thức trên nền tri thức đã có từ tương lai.

“Đồng chí Tiền, tôi có đọc một cuốn sách có liên quan tới việc chăn nuôi của Liên Xô và biết khi thu hoạch cỏ linh lăng ở vùng phương bắc giá lạnh cần phải chừa lại độ cao chừng 5 cm mới giúp tụi nó chống lại giá lạnh và không ảnh hưởng tới mức độ mọc xanh trở lại vào năm sau.” Thấy đại đội trưởng nói chuyện với chuyên gia họ Tiền nhưng không làm rõ được vấn đề nên cô đành phải tiến lên miêu tả lập trường của mình.

“Vị này là?” Đồng chí Tiền cầm sổ ghi chép và nhíu mày đánh giá cô gái trẻ tuổi trước mặt.

“Đây là đồng chí Lâm Tuyết Quân, bác sĩ thú y của công xã. Con bé ở đây nên cũng lập một trạm thú y tại chỗ.” Đại đội trưởng chen vào giới thiệu.

“Xin chào.” Đồng chí Tiền mỉm cười và gật đầu sau đó bắt tay cô, “Tôi đã sớm nghe nói bác sĩ Lâm còn có tài viết văn. Cuối cùng cũng được gặp.”

Tuy nói rất khách sáo nhưng anh ta lại cường điệu ‘bác sĩ’ và ‘viết văn’. Hiển nhiên anh ta muốn nói ‘tuy cô là bác sĩ thú y và có tài viết văn nhưng chưa chắc đã hiểu về cây cỏ’.

Lâm Tuyết Quân nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ và bắt tay hai chuyên gia sau đó tiếp tục nói: “Năm trước chúng tôi để lại 3cm khi cắt cỏ nhưng tình huống mọc lại năm nay không tốt lắm. Vì thế đại đội trưởng lại mua hạt giống cỏ và mang theo mọi người gieo trồng thật lâu mới bổ sung được lượng cỏ chăn nuôi gia súc. Bởi vì chuyện này nên tôi đã đọc thêm rất nhiều sách liên quan tới việc trồng cỏ linh lăng cho chăn nuôi. Nó không giống mấy loại cỏ chống hạn nên phải để lại đủ 5cm chứ không thể cắt quá sát gốc được.”

“Đồng chí Lâm, chúng tôi tôn trọng năng lực chuyên môn của cô ở những lĩnh vực khác nhưng cỏ chăn nuôi gia súc là lĩnh vực nghiên cứu và quy hoạch của viện chúng tôi. Ví dụ như năm ngoái, dựa theo tình huống đất và điều kiện của đội số 6, mọi người đã cắt sát gốc nhưng tình huống mọc lại không tốt nên năm nay sẽ thử để lại 3cm. Còn đội của các cô năm ngoái để lại 3cm nhưng tình huống mọc lại không tốt nên năm nay tăng lên 4cm. Đây là quy trình, chúng ta phải làm từng bước mới biết hiệu quả tốt nhất khi trồng loại cỏ này.” Đồng chí Tiền tươi cười nhàn nhạt và thể hiện sự tin tưởng không nghi ngờ của mình với công việc.

Lâm Tuyết Quân hơi nhăn mày. Phạm vi công việc không ngừng mở rộng khiến cô cũng gặp nhiều kiểu người hơn. Sẽ có vài người có chủ kiến của riêng mình và kiên trì với điều đó.

Cô nhìn ánh mắt của cán bộ nghiên cứu họ Tiền và trong đầu nhanh chóng sắp xếp các suy nghĩ. Cô cố gắng nói thật chậm, thái độ cũng cố gắng ôn hòa nhất có thể nhằm giảng giải lý lẽ thật cặn kẽ: “Tôi hiểu viện nghiên cứu đang thực hiện công tác khoa học một cách nghiêm túc nhưng làm theo cách ấy sẽ cần thực hiện thí nghiệm nhiều lần. Và đã là thí nghiệm thì ắt phải tồn tại khả năng thất bại. Và nếu việc gieo trồng cỏ chăn nuôi trên thảo nguyên mà thất bại sẽ tổn hao rất nhiều sức người, sức của. Nếu tình huống mọc lại không tốt có khi còn dẫn tới chất lượng đồng cỏ hạ xuống và gia súc sẽ vì đói khát mà chết.”

Mỗi một con bò đều có sức ăn rất lớn. Một đồng cỏ bị hao tổn có ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của gia súc.

“Nếu chúng ta đã có được kết quả thí nghiệm chính xác mà nước khác thực hiện thì cần gì phải tiếp tục thực hiện các thao tác thí nghiệm như viện nghiên cứu đang làm nữa. Như vậy không phải có thể trực tiếp tránh được rất nhiều tổn thất sao?”

“Cô đọc được những điều đó trong sách của Liên Xô sao?” Đồng chí Tiền rất hoài nghi.

Thật ra anh cũng chỉ là một cán bộ nghiên cứu cơ sở nên số lượng sách về thảo nguyên mà anh đã đọc cũng có hạn. Nếu sở trưởng của viện nghiên cứu ở đây hẳn có thể phản bác xác đáng. Nhưng trong tình huống đối phương đưa ra thành quả nghiên cứu khoa học của nước láng giềng có trình độ vượt bậc so với họ thì một người học thức không sâu như anh cũng nghẹn lời.

Lâm Tuyết Quân gật đầu và cưỡi ngựa đi vòng về nhà mình ở chỗ dừng chân để lấy một cuốn sách tiếng Nga về thảo nguyên và đưa tới.

Cô mở cuốn sách kia ra trước mặt hai cán bộ nghiên cứu. Đối phương chỉ đọc hiểu dòng ghi chú bằng tiếng Hán cô ghi bên cạnh: “Cỏ linh lăng cần giữ lại độ cao 5cm trở lên”. Còn tiếng Nga thì nửa chữ bẻ đôi họ cũng không hiểu.

Bọn họ nhìn nhau và cau mày nhưng vẫn không muốn nhả ra. Bọn họ tới thảo nguyên một chuyến chính là để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà sở trưởng giao cho họ là ghi chép lại các hạng mục chỉ tiêu của các đội sản xuất và truyền đạt chỉ tiêu mới cho các đại đội ——

Nhiệm vụ này mà không được hoàn thành thì họ khó mà trở về báo cáo kết quả công tác. Đồng chí Lâm bỗng nhiên đề cập tới ‘kết quả chứng thực về việc cắt cỏ chăn nuôi dựa theo nghiên cứu nước ngoài’ thì cũng chả liên quan gì tới phạm vi trách nhiệm họ được quản lý.

Hai cán bộ nghiên cứu chụm đầu thì thầm vài câu và nhanh chóng đạt được nhận thức chung. Họ quyết định vẫn kiên trì yêu cầu đội số 7 cắt cỏ theo chỉ tiêu họ đã đưa ra.

Cán bộ nghiên cứu có lập trường của họ còn Lâm Tuyết Quân lại muốn đảm bảo lợi ích cho đội số 7 nên vẫn muốn cố gắng. Cô lễ phép, nhẫn nại và kiên trì với lập trường của mình thế nên hai bên cứ giằng co mãi.

Và vì giằng co lâu nên đồng chí Tiền hơi nóng nảy, lời nói cũng nhanh hơn: “Cô nói là dựa theo sách của Liên Xô thì vốn nên để lại 5cm khi cắt cỏ, nhưng nếu bọn họ nói sai thì sao? Nếu để lại 4cm có thể bảo đảm năm sau cỏ sẽ xanh tươi hơn thì sao? Cắt một cây cỏ thiếu 1cm chỉ là việc nhỏ nhưng đội số 7 có bao nhiêu mẫu cỏ? Cắt thiếu 1cm là dự trữ cỏ cho mùa đông sẽ thiếu đi bao nhiêu? Nếu thiếu cỏ thì chẳng phải người chịu thiệt sẽ là đội số 7 và mấy người sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ tích trữ cỏ cho mùa đông sao?”

Đại đội trưởng vẫy vẫy tay và thấp giọng nói: “Đồng chí Tiền, hay là cậu gọi điện về sở để hỏi xem sao.”

“Đại đội trưởng, chúng tôi đi từ đội số 1 tới đây và đội nào cũng phối hợp với công tác. Sao tới đội các anh lại xuất hiện kẻ cứng đầu vậy?” Đồng chí Tiền đang tức giận nên không nhịn được mà để tâm vào những việc vụn vặt.

“Đại Tiền, chúng ta không nên gấp gáp.” Đồng chí Trịnh vội duỗi tay kéo đồng nghiệp một cái.

“Chúng tôi không phải kẻ cứng đầu.” Chú Triệu Đắc Thắng đứng phía sau vội ngửa đầu cãi lại.

Lâm Tuyết Quân lắc đầu với mọi người ý bảo không sao. Làm việc mà gặp người khác ý kiến là chuyện thường. Có khác biệt thì tiếp tục thảo luận là tốt rồi. Nếu thật sự không được thì họ gọi điện cho trường bộ để hỏi ý kiến. Cô tin chắc vấn đề sẽ được giải quyết.

Viện nghiên cứu ghi chép số liệu hàng năm và mỗi khi không đạt được kết quả tốt thì họ cũng bị đả kích. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đó cũng là sự tiêu hao sức người sức của. Trước kia quốc gia không có điều kiện nên chỉ có thể dùng cách thô sơ này để khổ học và nghiên cứu. Nếu có thể thuyết phục các chuyên gia chấp nhận đề nghị của cô thì viện nghiên cứu sẽ nâng cao được hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải đối mặt với sự đả kích. Thời gian và sức lực cũng được dùng để thực hiện các bước tối ưu hóa khác.

Cô liếc nhìn vẻ mặt kiên định của đồng chí Tiền rồi gãi gãi cằm và bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để di chuyển tảng đá này.

Nhưng không ngờ đồng chí Tiền thấy không thuyết phục được cô thì chuyển tầm mắt tới đại đội trưởng và chủ động phá vỡ cục diện bế tắc: “Hiện tại khắp nơi đều dân chủ, hay chúng ta thực hiện biểu quyết. Nếu hơn 80% số xã viên của đại đội đồng ý thu ít đi 1cm cỏ và nghe theo đề nghị của đồng chí Lâm thì chúng tôi cũng không thể ngăn cản mọi người cắt cỏ, đúng không?”

Cỏ dự trữ cho mùa đông trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng giữ cân và tỉ lệ sống sót của gia súc trong mấy tháng tới. Việc đám gia súc có tồn tại hay không liên hệ trực tiếp tới việc dân chăn nuôi có sống nổi không. Mỗi năm đều có đội sản xuất không tích đủ cỏ cho gia súc và cầu xin khắp nơi để mua hoặc mượn cỏ.

Còn nếu thật sự không có cỏ và gia súc sắp chết đói tới nơi thì người ta chỉ có thể đi tới những nơi đã từng chứa cỏ dự trữ để sàng đất lọc cỏ vụn cho gia súc ăn. Mọi người dân trong nhà đều cầm cái sàng đi sàng đất để nhặt nhạnh từng mảnh cỏ bé tí. Ban ngày gió lớn, buổi tối gió mới lặng. Những người dân chăn nuôi lo lắng tối không ngủ yên cứ thế nhân lúc không có gió để đi sàng cỏ. Cả đám thức một đêm mới tích cóp được một xe cỏ đút cho mấy con gầy yếu nhất ăn cầm cự.

Ai có thể quên được cái trải nghiệm cả đêm sàng đất để nhặt từng nháy cỏ, giữ mạng cho từng con vật? Anh ta không tin những người dân chăn nuôi này lại nghe mấy câu nhẹ bẫng từ cuốn sách tiếng Nga nào đó của cô bác sĩ thú y này và chấp nhận cắt ít cỏ dự trữ hơn.

Đó là lý do anh nghĩ ra việc dùng cách này, để sức mạnh của quần chúng ngăn cản tiếng phản kháng của số ít. Như thế đỡ phải báo cáo cho trường bộ hoặc tiếp tục giằng co phiền toái.

Lâm Tuyết Quân mang vẻ mặt cổ quái mà nhìn đồng chí Tiền. Trước khi đối phương cũng nhìn qua đây thì cô lại nhìn về phía những xã viên của đội số 7 đang đứng.

“Được.” Đại đội trưởng quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân và mời cô quay lưng lại rồi ông mới quay đầu nói với gần như toàn bộ xã viên của nơi dừng chân đang đứng trên đồng cỏ chuẩn bị cắt cỏ: “Ai đồng ý nghe đồng chí Lâm khuyến nghị và để lại 5cm cỏ khi cắt.”

Gió vung bàn tay thổi bay lá khô. Cây đại thụ ở cửa nơi dừng chân cứ xào xạc không ngừng. Gió vàng tung bay trải một lớp đệm trên con đường lát đá vụn khiến nó trông như được phủ thêm một tầng vàng rực.

Lâm Tuyết Quân đưa lưng về phía mọi người và nhìn cỏ linh lăng trải dài tới tận chân trời đang bị gió thổi nghiêng.

Nếu không có căn cứ thật sự thì cô tuyệt đối không dám ba hoa chích choè. Sau khi tới đây cô vẫn luôn sử dụng thật cẩn thận những kiến thức mà mình nắm được vì sợ bản thân chỉ có lý luận suông và tạo ra tổn thất cho đội sản xuất.

Cô biết rõ thảo nguyên nơi đây không phải nơi để cô kiểm nghiệm kiến thức của mình. Những người dân du mục này càng không phải hòn đá kê chân để cô vươn tới nơi cao hơn. Nhưng nếu có thể phát huy tác dụng của mình và có được tri thức đã xác định thì cô cũng không tiếc mở rộng việc áp dụng cũng như chứng thực.

Nếu đã tới đây thì không thể sợ khó, càng không thể vì muốn an ổn mà sợ này kia.

Cô nhìn thẳng phía trước và đứng vững trong gió. Lưng cô thẳng tắp, mỗi động tác đều thể hiện sự kiên định với lựa chọn mình đưa ra.

Xã viên của đội sản xuất nhìn quanh vài giây rồi dần dần có người giơ tay lên. Mới đầu số người giơ tay chỉ thưa thớt và đồng chí Tiền khoanh tay nhìn thấy thế thì không nhịn được nở nụ cười khoan dung của kẻ chiến thắng.

Nhưng dần dần tươi cười ấy lại tan đi, khóe môi không nhếch lên được nữa.

Số người giơ tay ngày càng nhiều, A Mộc Cổ Lăng, Thúy Tỷ, Y Tú Ngọc, Triệu Đắc Thắng, lão Vương, cô giáo Ngô, bọn nhỏ, Mục Tuấn Khanh, lão Tần, Trương Đại Sơn…… Có xã viên nào của đội số 7 mà chưa từng được thấy sự giỏi giang của đồng chí Lâm?

Cô đỡ đẻ cho bò mẹ, mổ bụng chữa bệnh lồng ruột cho ngựa, cho cừu non mới sinh uống kháng sinh phòng bệnh tiêu chảy và chữa bệnh, tẩy ký sinh trùng cho đám gia súc bị và ngăn dịch bệnh không lan tới nơi này.

Cô mang theo họ trò của các đội sản xuất vào núi hái thuốc và học về dược liệu và giúp đội số 7 trở thành nơi có nguồn dự trữ dược liệu đầy đủ và nhiều nhất cả công xã. Đến cả người bị bệnh cũng nhờ đó được hưởng lợi.

Từ mùa xuân cô đã đỡ đẻ cho bò, cứu gia súc, để đội số 7 không bị lỡ bất kỳ thời điểm tiêm vắc xin nào. Gần như mỗi con bò đều được tẩy giun. Vì thế những thiệt hại về gia súc sau một năm họ làm việc chăm chỉ gần như được giảm tới mức thấp nhất. Thậm chí họ còn trở thành đội có số lượng xuất chuồng nhiều nhất công xã…

Dù là việc không liên quan tới gia súc thì đồng chí Lâm cũng làm tốt. Tương hoa hẹ cô ấy làm rất ngon, lại để được lâu. Đồng chí Lâm kiến nghị A Mộc Cổ Lăng vẽ lại các loại thảo dược ở hoang dã và tập hợp thành bộ sách cũng được nhà xuất bản hỗ trợ. Cô ấy mang theo mọi người dùng đá vụn lót đường nên con đường ấy vừa bằng phẳng vừa dễ đi. Cũng nhờ cô mà đội số 7 mới có điện và điện thoại…… Từ khi cô ấy tới đây luôn cần cù chăm chỉ làm việc, không làm bất kỳ việc gì tổn hại tới lợi ích của mọi người, cũng chưa từng nói một câu mạnh miệng.

Nếu một người làm việc giỏi giang tới mức ai nấy đều công nhận thì danh tiếng quả thực không thể nghi ngờ. Và danh tiếng ấy đương nhiên không đến dễ dàng. Lâm Tuyết Quân đã đi từng bước, và dần dần củng cố danh tiếng của bản thân tới mức mưa gió cũng không thể lung lay.

Đồng chí Tiền thấy những cánh tay giơ lên vốn thưa thớt nay dần chiếm đa số thì con ngươi co lại. Ánh mắt anh thong thả nhìn khắp nơi và thấy ai cũng giơ tay, kể cả đám nhỏ không hiểu chuyện cũng ồn ào nói gì đó trong lúc giơ tay lên.

Anh nghiêng tai cẩn thận nghe mới biết tụi nó đang nói: “Đồng chí Lâm chơi ca kéo ha giỏi nhất. Chị ấy siêu cực kỳ!”

“……” Đồng chí Tiền nghi hoặc chớp chớp mắt và bất chợt rũ cánh tay đang ôm cuốn sổ.

Chẳng lẽ bọn họ thật sự nên để chừa lại 5cm sao? Sao tất cả mọi người đều ủng hộ cô nàng thanh niên này vậy?

Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi nhìn anh và cười cười. Người khác nhìn thấy chuyện của đội số 7 thì khó mà hiểu được. Thanh niên trí thức của các đội khác thường xảy ra xung đột lẫn nhau và với cả người dân bản địa. Có đôi khi bọn họ thậm chí còn đánh nhau. Nhưng ở đội của ông thì mấy cô cậu trẻ tuổi này lại rất đoàn kết và biết tiến tới. Mỗi khi ông nói tới đây là người khác thường sẽ không tin.

Ông đi về phía Lâm Tuyết Quân đang đứng đưa lưng về phía mọi người và duỗi tay ôm lấy bả vai cô sau đó nhỏ giọng gọi: “Tiểu Mai.”

Lâm Tuyết Quân theo tiếng quay đầu và ánh mắt nhìn tới đâu cũng thấy những xã viên sớm chiều ở chung với cô đang giơ tay.

Gió thu thổi qua khiến mắt cô nóng lên, khóe môi khẽ nhếch và rốt cuộc cô cũng cười thật tươi.

Đây là hai bên cũng hướng về nhau.

Sau khi đại đội trưởng yêu cầu mọi người bắt đầu cắt cỏ thì Lâm Tuyết Quân đi qua bắt tay hai cán bộ nghiên cứu. Trong ánh mắt nghi hoặc và đánh giá của họ, cô ôn hòa gật đầu: “Lúc trước tôi không biết viện nghiên cứu đã đưa ra nhiệm vụ phải để chừa lại 4cm nên không có chuẩn bị. Đợi khi về nơi dừng chân tôi sẽ gọi điện thoại báo lại cho trường bộ về việc này.”

“……” đồng chí Tiền cảm thấy bất kể là phản ứng của đội số 7 hay tình huống của bác sĩ Lâm đều có điểm khác biệt so với những gì anh nghĩ. Trong giây lát anh không biết phải đối phó thế nào nên chỉ trầm mặc gật đầu sau đó cùng đồng nghiệp đi theo chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa tới nơi dừng chân.

Trong phòng học của cô giáo Ngô, đồng chí Tiền gọi điện về trường bộ và báo cáo với lãnh đạo viện nghiên cứu về chuyện này và xin chỉ thị xem phải làm thế nào. Sau khi báo cáo xong, anh và đồng chí Trịnh ngồi ở phòng học chờ điện thoại.

Cô Ngạch Nhân Hoa chuẩn bị một bình trà sữa lớn cho họ và mời họ ngồi ở đó đọc sách có trên giá. Hai người cũng tranh thủ nghỉ ngơi, vừa uống trà sữa vừa nói chuyện phiếm.

Trong lúc đọc sách họ thấy rất nhiều trong số đó có con dấu của thư viện tờ Báo sớm thủ đô, rồi văn phòng của Nhật báo Nội Mông và của nhiều đơn vị tới từ nhiều thành thị khác nhau. Sau khi đọc sách tầm hơn một tiếng rốt cuộc họ cũng đợi được điện thoại của trường bộ.

Người gọi điện tới là thư ký của xã trưởng, đồng chí tiểu Lưu. Sau khi hàn huyên vài câu, anh đi thẳng vào vấn đề: “Là đồng chí Lâm đề nghị để lại 5cm sao?”

“Đúng vậy, là đồng chí Lâm Tuyết Quân, bác sĩ thú y của đội số 7 đề nghị.” Đồng chí Tiền có gì nói đó.

“Mọi người vất vả rồi. Các anh hỏi cô ấy xem với tình huống độ ẩm và nhiệt độ của các đội khác phía trước đội số 7 thì liệu có nên để lại 5cm như đội của họ hay không.” Tiểu Lưu nói.

“Hả?”

“Nếu đồng chí Lâm đã nói thì các anh lộn lại nói với các đội phía trước và thống nhất để chừa 5cm khi cắt cỏ. Nếu chỗ nào cắt xong rồi thì thôi. Còn đội nào chưa cắt thì cứ làm theo đề nghị của đồng chí Lâm.” Tiểu Lưu bổ sung thêm.

“Toàn bộ đều làm theo lời đồng chí Lâm ư?” Đồng chí Tiền không dám tin tưởng mà hỏi lại: “Đây là mệnh lệnh của xã trưởng và sở trưởng sao?”

“Đúng vậy, nếu là bác sĩ thú y Lâm Tuyết Quân của đội số 7 thì cứ làm theo lời cô ấy nói. Sau đó anh yêu cầu cô ấy viết một bản báo cáo phân tích đưa cho viện nghiên cứu và xã trưởng là được.” Tiểu Lưu khẳng định sau đó dặn dò thêm.

Mãi tới khi ngắt điện thoại đồng chí Tiền vẫn cầm ống nghe thật lâu và ngây ra.

Thật đúng là 5cm sao……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status