Chương 156: Sói con về nhà
Cách chỗ Ốc Lặc nằm mấy mét có một con sói kích thước không hề nhỏ. Ông lão Trang Chu Trát Bố kiểm tra và xác nhận con sói đã chết nên duỗi tay xách lên ước lượng rồi quay đầu nói với Lâm Tuyết Quân: “To lắm, rất có thể là Lang Vương.”
Trên răng nanh của con sói có vết vỡ do chiến đấu, trên người nhiều chỗ bị thương hơn Ốc Lặc, cổ bị cắn gần như nát hết, máu tưới ướt đẫm.
Rồi ông nhìn vết thương trên người Ốc Lặc và nói thêm: “Có thể nó đã nảy sinh xung đột với đàn sói nào đó rồi giết chết Lang Vương và kéo nó về tận chỗ này.”
Ốc Lặc đúng là một con sói bướng bỉnh, tình tình cổ quái. Đã bị thương như thế mà còn ngàn dặm xa xôi lôi kẻ địch bị mình chém chết về nhà.
Nó nhất định muốn cho Lâm Tuyết Quân xem ư?
Nhưng hiện tại cô làm gì còn tâm trạng mà nhìn con sói nào khác. Cô chỉ nhìn chằm chằm Ốc Lặc và đau lòng đến độ quai hàm nghiến chặt.
Ông lão Trang Chu Trát Bố đứng lên và nhìn về nơi xa thì quả nhiên thấy có vết cỏ nằm rạp và vết máu kéo dài.
“Gió sẽ đưa mùi máu đi xa. Ngày mai vết máu khô đi thì mùi máu sẽ tan hết.” Ông lão Trang Chu Trát Bố quay đầu nói với Tháp Mễ Nhĩ và chú Hồ Kỳ Đồ khi hai người vừa lúc chạy tới: “Để phòng bầy sói hoặc dã thú khác theo vết máu kéo tới đây thì đêm nay cử người gác đêm tuần tra đi.”
“Vâng.” Chú Hồ Kỳ Đồ lại vòng về nhà lấy súng săn và dặn vợ nấu trà sữa để đêm nay mọi người tới nhà họ uống trà nghỉ ngơi trong lúc thay phiên tuần tra.
“Ngày mai cháu mời mọi người ăn thịt dê xiên. Vất vả cho các chú quá!” Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu nhìn bóng dáng chú Hồ Kỳ Đồ đi xa và nói với ông lão Trang Chu Trát Bố.
“Không cần để ý mấy cái này.” Ông lão xách cái xác của con sói và dặn cô vài thứ sau đó về nhà mình.
Da sói bị cắn nát rồi nhưng lột ra làm thành món trang sức nhỏ coi như chiến lợi phẩm cũng tốt. Hoặc để Ốc Lặc lót ổ cho ấm. Nó ngàn dặm xa xôi lôi kẻ địch về nên chắc ngủ trên có sẽ có cảm giác thành tựu lắm.
Lông sói vào mùa đông là dày nhất.
Lang Vương đã chết có cái răng nanh rất xinh đẹp, mài giũa qua là làm trang sức được. Gân, thịt sói đều là món tốt, có thể mang tới Cung Tiêu Xã bán và ít nhất cũng được chút tiền cho Lâm Tuyết Quân đổi muối.
Gió bắc kêu khóc cắt qua da mặt. Chỉ vài giây sau nó đã xuyên qua mọi lớp quần áo người ta mặc và mang đi hơi ấm tích tụ.
Mặc dù run rẩy nhưng Lâm Tuyết Quân vẫn vòng đến đầu ngọn gió và giúp Ốc Lặc ngăn cơn gió dữ. Như thế nó sẽ đỡ khổ sở khi thân thể đang lạnh dần vì đổ quá nhiều máu.
Từ lúc Lâm Tuyết Quân sờ vào người nó là Ốc Lặc lập tức yên tĩnh. Nó không giãy giụa cũng không muốn đứng lên hay rầm rì nữa.
Thuyền rốt cuộc đã về cảng. Dù trên biển là sóng to gió lớn thì nó cũng đã được an toàn.
A Mộc Cổ Lăng ôm một cái cáng lớn và hổn hển thở gấp chạy tới. Lúc này Lâm Tuyết Quân và mọi người cẩn thận đỡ Ốc Lặc lên cáng rồi nhanh chóng mang nó về căn nhà ngói của thanh niên trí thức.
Họ đặt cáng lên cái bàn tròn sau đó Lâm Tuyết Quân lập tức cởi áo khoác và găng tay ném qua một bên.
Cô cẩn thận rửa tay trong chậu nước rồi đón lấy hòm thuốc A Mộc Cổ Lăng đưa. Tiếp theo cô rút nhiệt kế và bắt đầu đo nhiệt độ cơ thể cho Ốc Lặc.
Tiếp theo cô kiểm tra nội tạng và khoang miệng của nó để xác nhận xem nó có bị nội thương không. Cuối cùng cô kiểm tra xương khớp xem có bị gãy xương hay không rồi mới tới các vết thương ngoài da. Cô vừa kiểm tra vừa giao việc cho A Mộc Cổ Lăng.
A Mộc Cổ Lăng thuần thục rửa sạch vết thương cho Ốc Lặc sau đó dùng tông đơ cạo phần da chung quanh để Lâm Tuyết Quân có thể khâu miệng vết thương.
Ốc Lặc bị chạm vào đâu cũng thấy đau và tức giận gầm nhẹ nhằm uy hiếp cái người đang vằn vò nó. Nhưng khổ nỗi cái người đang sờ khắp người nó lại là Lang Vương Lâm Tuyết Quân của nó và cậu nhóc A Mộc Cổ Lăng quen thuộc nên dù có cáu nó cũng chỉ có thể nhe răng gầm gào chứ không dám cắn.
Lâm Tuyết Quân rút nhiệt kế ra thì thấy không sốt.
Không có nội thương, hàm răng hoàn hảo, máu trong miệng chắc là của con sói kia.
Không có gãy xương, chỉ có móng chân bị tổn thương.
Và rất nhiều ngoại thương. Nó mất nhiều máu nên đã xuất hiện triệu chứng thiếu máu, mất nước và giảm nhiệt.
Lâm Tuyết Quân vừa khẽ vuốt ve đầu Ốc Lặc để trấn an sự khổ sở của nó vừa quay đầu nhờ vả Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà: “Hai người giúp mình thêm củi vào bếp lò đi, để nhiệt độ trong phòng ấm hơn một chút. Ngoài ra còn phải nấu nước đường muối, chuẩn bị một chậu nước ấm và rất nhiều khăn vải được tiêu độc. Thêm một chậu nước pha kháng khuẩn để mọi người tiêu độc quần áo với rửa tay…”
Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà lập tức làm theo lời dặn và căn phòng nháy mắt đã vang lên các loại tiếng động lách cách.
Đường Đậu ở ngoài cửa gấp đến độ cào cửa kêu gâu gâu ư ử mãi. Tuy nó không thấy Ốc Lặc lúc được mọi người khiêng về nhưng nó ngửi được mùi đại ca nhà nó.
“Cho nó vào đi, nhờ mọi người dùng nước sạch lau lông và chân cho nó.” Lâm Tuyết Quân nói xong là bẻ miệng Ốc Lặc ra đút cho nó ít thuốc mê.
A Mộc Cổ Lăng nhìn động tác của cô thì không nhịn được nghĩ: Cũng chỉ có mỗi cô dám làm thế với con sói mặt đen này. Nó chạy ra ngoài mấy ngày rồi về và vẫn là con sói con mà Lâm Tuyết Quân muốn vỗ mông là vỗ mông.
Tuy sau khi uống thuốc mê Ốc Lặc có biểu hiện như say nhưng vì nó mất máu quá nhiều lại không có điều kiện truyền máu bổ sung nên Lâm Tuyết Quân cũng không dám cho nó uống quá nhiều.
Cô sợ nó giãy trong lúc khâu vết thương nên vẫn trói nó lại.
“Tìm cây gậy gỗ cho Ốc Lặc cắn đi, tránh cho nó cắn vào lưỡi.” Lâm Tuyết Quân vừa nói xong là Tháp Mễ Nhĩ đã quay ra ngoài tìm gậy gỗ dù anh mới đi tới cửa.
Lúc đi ngang qua ổ chó của Đường Đậu và Ốc Lặc, anh bỗng thấy ở cửa rơi nửa cành gỗ khô. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lúc cầm lên anh thấy bên trên có rất nhiều dấu răng lồi lõm, hiển nhiên đây là gậy đồ chơi của Đường Đậu.
Con sói Ốc Lặc đã bị sói cái quyến rũ bỏ nhà đi mà thằng nhãi Đường Đậu vẫn còn ngu ngơ rúc trong ổ chơi gậy gỗ.
Mục Tuấn Khanh và vài thanh niên trí thức sớm bổ sung pin cho đèn nên lúc này lại nghe theo lời kêu gọi để tới làm đèn giải phẫu cho Lâm Tuyết Quân.
Dưới ánh đèn pin, mọi thứ trên người Ốc Lặc hiện lên rõ ràng.
Tháp Mễ Nhĩ nhặt que gặm của Đường Đậu lên và quay về phòng dùng nước pha kháng sinh rửa sạch sau đó nhét vào miệng Ốc Lặc. Bấy giờ Lâm Tuyết Quân mới xe chỉ luồn kim bắt đầu khâu vết thương nghiêm trọng nhất từ cổ kéo ra sườn sau.
Lúc tay cô khép lại phần da tróc thịt bong thì Lâm Tuyết Quân vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu Lang Vương kia cắn chuẩn hơn một chút thì có khi đã cắn đứt khí quản hoặc động mạch cổ của Ốc Lặc. Khi ấy cô chẳng thể xoay chuyển trời đất nữa. Nếu cắn sâu hơn một chút thì ngay cả xương cổ của nó cũng gãy mất…
Cô cắn chặt răng nén cảm xúc của mình và bắt đầu khâu từng tầng da một.
Trong lúc đó A Mộc Cổ Lăng không ngừng phối hợp làm tiêu độc cho miệng vết thương đồng thời rắc thuốc bột giúp cầm máu và trợ giúp liền da.
Nghe nói cô giáo Lâm đang khâu vết thương cho con sói nên mọi người sôi nổi chui ra khỏi lều nỉ hoặc bò xuống giường. Vì sợ nhiều người không thể cẩn thận tiêu độc và tạo thành ảnh hưởng không tốt nên đám học sinh đành chen chúc trước cửa sổ để nhìn xuyên qua đó xem cô khâu vết thương.
Dần dần đám học viên tụ tập ngày một nhiều và khó tránh khỏi cãi cọ ầm ĩ. Mạnh Thiên Hà đẩy cửa phòng và duỗi tay chỉ chỉ một thanh niên đang nói to rồi hét sang sảng: “Nhỏ giọng chút, đừng quấy rầy cô giáo Lâm điều trị vết thương. Xếp hàng xem đi, mỗi người nhìn vài phút, rồi lại xếp vòng ra sau.”
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, các học viên xếp thành hai hàng trước cái cửa sổ để xem.
Chị đại Ba Nhã Nhĩ, con hươu, con ngựa đỏ và mấy con vật to lớn bị xua vào chuồng bò và ngẩng đầu lên thì chỉ thấy đầu đen nghìn nghịt. Con ngựa đỏ ăn no rửng mỡ nên chen ra ngoài chuồng bò và chạy qua lại quanh đám học viên đang xếp hàng. Lúc nó cắn người này, lúc lại dùng đầu cọ người khác.
Người bị nó cọ đỉnh đầu còn tưởng nó thích mình, ai biết nó chỉ coi người ta như bức tường và cọ cọ cho đỡ ngứa.
Cuối cùng nó còn ngậm quần áo của và kéo người nọ tới bên cạnh bồn nước ở sân sau. May mà người nọ tương đối nhanh nhẹn và lập tức nhìn thấy bồn nước kết một tầng băng bên trên nên vội dùng cục đá đập nát tầng băng bên trên. Con ngựa hí vang mấy tiếng khen ngợi rồi cúi đầu vui vẻ hất đuôi và chậm rãi uống nước.
Gió to thổi rụng tuyết mỏng và mấy cái lá trên cành sau đó đưa chúng nó tới sân nhỏ của thanh niên trí thức. Có chiếc lá đậu trên lưng con ngựa và chọc nó không yên, thi thoảng lại hất đầu hoặc vẫy đuôi.
Các học viên xếp hàng ngẩng đầu nhìn bông tuyết được gió thổi tới và chỉ cảm thấy chúng nó như tạo thành một con sông trong suốt chảy xuôi tới đây. Họ duỗi tay vớt mấy bông tuyết và cúi đầu nhìn kỹ thì thấy tuyết đã tan thành nước.
Trong phòng bật đèn pin, và ở tiêu điểm chiếu sáng ấy Lâm Tuyết Quân nhanh chóng xe chỉ luồn kim để khâu miệng vết thương. Mỗi lần khâu xong một chỗ cô lại nghỉ ngơi một lát mới đi khâu chỗ khác.
Qua gần một năm dốc lòng chăm sóc, Ốc Lặc lúc này cường tráng béo tốt, đánh nhau giỏi và rất thông minh. Trong lúc bị trọng thương thế này thì thân thể cường tráng, gân cốt cứng rắn của nó lập tức nổi lên tác dụng. Trong quá trình khâu vết thương cô phối hợp rắc thuốc bột cầm máu. Bên ngoài miệng vết thương có từng giọt mồ hôi nhỏ chảy ra và đóng góp vào việc lấp đầy lỗ hổng giúp nhanh chóng cầm máu. Đợi chất lỏng trong suốt biến thành màu trắng vì trộn với bột thuốc thì máu cũng ngừng chảy.
Cố lên Ốc Lặc! Tao đang nỗ lực và mày cũng phải nỗ lực.
Cắt chỉ một đoạn đã khâu xong là cô lại nhanh chóng chuyển sang đoạn tiếp theo. Lỗ thủng ở tai được khâu xong lại tới vết thương nghiêm trọng nhất ở phần cổ, vết cắt ở chân trái phía trước, vết thương cắt qua phần đùi trong và bụng. Hiện tại chỉ có vết thương ở phần gốc đuôi cần khâu lại một chút là xong.
Các học viên nhìn xuyên qua lớp cửa kính không quá trong và quan sát hiện trường dạy học của cô giáo Lâm. Có người cáu vì cửa kính mờ không nhìn rõ nên quyết tâm ngày mai tới lau cửa sổ cho cô giáo.
Họ thấy con sói to lớn cả người dính đầy máu được trị liệu và trong quá trình đó người ta không ngừng dùng nước sát khuẩn lau lông tóc nó sạch bong. Hàm răng và móng vuốt cũng được lau sạch.
Lang Vương đã chết kia đã khiến cả người nó đầy vết thương nhưng lúc này những vết thương đó lại được khâu kín. Cả con sói rách nát ngã trên cái cáng được Lâm Tuyết Quân dùng đôi tay sửa lại.
Băng gạc được xếp thành khối vuông và đặt lên miệng vết thương đã khâu xong. Băng vải sạch sẽ quấn quanh thân thể Ốc Lặc tránh cho nó liếm vết thương. Qua hơn 10 phút, con sói to lớn hung mãnh được quấn thành xác ướp, hoàn toàn không còn vẻ hung dữ tàn nhẫn như vừa nãy.
Bởi vì lượng thuốc mê ít nên lúc khâu xong vết thương cuối cùng là Ốc Lặc cũng đã tỉnh. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh nó đau đến khóc nức nở.
Lâm Tuyết Quân đang quấn băng cho nó và từ nãy tới giờ tinh thần của cô luôn căng thẳng. Nhưng lúc này thấy nó tỉnh cô mới thở phào nhẹ nhõm và tháo dây trói. Sau khi bận rộn chăm sóc vết thương cho Ốc Lặc cô mới có thời gian để ý tới cảm xúc của chính mình.
Cô cúi người và nhẹ ôm lấy nó nhưng vẫn tránh đụng vào những chỗ miệng vết thương. Rốt cuộc cô cũng có thể chạm vào lông tóc dày cứng của nó và vuốt ve cái mũi ướt át của con sói. Tai cô dán bên ngực nghe tiếng tim nó đập thình thịch.
Các học viên đang thò đầu thỏ cổ trước cửa sổ cũng mỉm cười và thì thầm: “Sói của cô giáo Lâm đã trở về rồi!”