Chương 157: Nguy cơ thiếu tuyết
Sau khi kết thúc giải phẫu, các học viên vui vẻ chào hỏi Lâm Tuyết Quân và rời đi.
Chỉ có một học viên của đội số 12 là không vui. Cái khăn quàng cổ của cô nàng bị con ngựa đỏ cắn một miếng to.
Sau khi tiễn các học viên và người tới hỗ trợ, Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn Mạnh Thiên Hà và Y Tú Ngọc rồi cả ba cùng không nhịn được thở ra một hơi.
Họ ôm Ốc Lặc đặt lên giường đất rồi tìm cái chăn mỏng đắp cho nó.
Y Tú Ngọc nấu xong nước đường muối và nước thuốc là Lâm Tuyết Quân đút cho nó uống. Mạnh Thiên Hà ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó rồi cầm ít kháng sinh để bôi lên mũi nó. Đánh nhau với người ta vỡ cả mũi rồi đây này!
Đường Đậu gác hai chân trước ở mép giường và dùng mõm cọ cọ Ốc Lặc. Nó vừa vẫy đuôi vừa ư ử giống như không hiểu vì sao đại ca không chơi với nó.
Tới đêm, Lâm Tuyết Quân thiếp đi với tâm tình không còn chút bi thương nào nữa. Nhưng nghĩ đến Ốc Lặc bị thương khắp người là cô lại đau lòng.
Cô ngủ mơ màng và trong mộng mơ thấy Ốc Lặc quấn băng đầy người bỗng biến mất không thấy đâu. Cô giật mình bừng tỉnh và quơ tay sờ con sói đã khôi phục chút thể lực nhưng vẫn rúc vào cổ cô mà ngủ. Cô cảm nhận hơi thở vững vàng, cái mũi ướt của nó. Lông tóc và băng vải trên người nó vẫn khô, không thấm máu nên cô yên tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm cô lại bị đánh thức và hoảng hốt trong chốc lát mới phát hiện là Ốc Lặc đang liếm mặt mình.
Con sói khốn nạn chạy ra ngoài chơi vài ngày không về nhà khiến người ta lo lắng. Vất vả lắm nó mới trở về lại nửa chết nửa sống vì đánh nhau với sói hoang. Nuôi đứa con trai cũng không nhọc lòng như thế.
Cô duỗi tay nắm lấy mõm để ngăn nó liếm loạn.
Ốc Lặc lại có vẻ mệt nên thở ra một hơi và gác cái đầu siêu to siêu nặng lên chỗ vai cổ của cô. Rồi nó giãn tứ chi và tìm một tư thế thoải mái để thành thật ngủ bất động.
Lâm Tuyết Quân chọc cái mõm của nó và muốn mắng nhưng cuối cùng chỉ có thể duỗi tay nhẹ vỗ chỗ không bị thương trên lưng và dỗ nó ngủ.
Một đêm này cô ngủ say và khi tỉnh lại đã thấy Ốc Lặc tỉnh từ lâu và đang trừng đôi mắt sói nhìn mình. Thế là tâm tình của cô rất tốt đẹp.
Sói của cô đã trở lại. Tuy cả người toàn vết thương lại hơi sốt nhưng tim đập mạnh. Như thế nó sẽ có thể chậm rãi khỏe lại.
Buổi sáng cô cho nó uống thuốc xong và không mang theo Tháp Mễ Nhĩ, A Mộc Cổ Lăng và Thác Á chạy lên thảo nguyên hứng gió lạnh nữa. Sói đã quay về thì cô không cần nương chuyện nhặt phân để tìm nó nữa.
Mọi người đều ngồi trên giường đất ấm áp trong phòng để nghỉ ngơi. Thúy Tỷ và Hà Tỷ mang theo cái áo len mình đã đan được một nửa tới căn nhà ngói của cô làm khách. Lâm Tuyết Quân đang sửa sang lại những bức tranh A Mộc Cổ Lăng vẽ xong và trong lúc đó cô nói chuyện phiếm với hai người.
Mấy người phụ nữ ngồi quanh con sói lớn bị quấn khắp người và tán gẫu. Bản thân nó đã được uống thuốc hạ sốt và các loại thuốc khác nên hoàn toàn không bị quấy rầy mà ngủ thẳng cẳng và ngáy khò khò —— cũng có thể sau khi bị sốt mũi nó không thoải mái nên mới ngáy.
Hạt dưa Hà Tỷ mang đến đã cắn xong nên Lâm Tuyết Quân tới nhà kho nhỏ đựng đồ đông lạnh phía sau nhà xách ra nửa con dê đông lạnh. Cô dùng vải bọc lại và mang tới nhà ăn. Sau đó cô lại mượn cái bào gỗ của thợ mộc rồi rửa sạch và nhờ Tháp Mễ Nhĩ với A Mộc Cổ Lăng hỗ trợ bào thịt dê thành lát mỏng.
“Anh bào chậm một chút, cẩn thận một chút, mỗi một mảnh thịt đều phải mỏng nhưng liền chứ đừng để bị vỡ nhé. Chúng ta ăn thịt dê nhúng chứ không phải ăn thịt dê vụn đâu.” Lâm Tuyết Quân đứng ở bên cạnh vừa kiểm tra thịt dê mà Tháp Mễ Nhĩ bào ra vừa cười và dặn dò.
“Là anh mới bào được đó chứ người khác căn bản không bào được cái này đâu.” Tháp Mễ Nhĩ thử vài lần đã có thể bào được thịt dê khá đẹp nên không nhịn được đắc ý.
“Ha ha, anh có thể bào tốt hơn anh Mục Tuấn Khanh và chú Trần à?” Lâm Tuyết Quân vỗ vỗ bả vai anh và dặn dò mấy câu rồi rời khỏi nhà ăn, vòng về nhà mình.
Nhân lúc rảnh rỗi trước bữa trưa, Lâm Tuyết Quân lấy một tờ giấy trắng và bắt đầu viết lần lượt những suy nghĩ của bản thân về việc dự phòng sâu bệnh và chuột hại trên thảo nguyên do hạn hán mang tới và các biện pháp ứng phó.
Châu chấu là côn trùng có hại lớn cho nền kinh tế thế giới ——
Vào năm 1730, dưới triều Thanh từng có nạn châu chấu khiến trăm vạn người chết đói. Rất nhiều khu vực trở thành hoang vu;
Năm 1927, 1931, 1933, 1936, 1942 và 1946 đã xảy ra nạn châu chấu. Trong đó năm 1933 là nghiêm trọng nhất và được gọi là ‘năm Trung Quốc toàn châu chấu’, nguy hại cực kỳ lớn.
Bản thân cô không nhớ rõ trong thời kỳ này đã từng xảy ra sâu bệnh gì nhưng ở đời sau, vào năm 2001 và 2003, thảo nguyên từng bộc phát nạn côn trùng. Cô vẫn còn nhớ rõ và sau đó khi học về những sự kiện ấy cô vẫn nhớ được vài con số. Hình như có hơn 20 triệu héc-ta bị ảnh hưởng. Sâu bệnh khiến mỗi héc-ta thảo nguyên mất 39kg cỏ, tổn thất 19.3 tỷ nhân dân tệ. Cực kỳ khủng khiếp!
Ở đời sau Lâm Tuyết Quân biết quốc gia đã chi hàng chục triệu tệ để thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh trên thảo nguyên. Vì thế đây chắc chắn là hạng mục công việc trọng điểm.
Nếu sang năm thảo nguyên thật sự xảy ra tình trạng hạn hán và sâu bệnh thì sâu bệnh ấy tuyệt đối không chỉ ảnh hưởng tới mỗi thảo nguyên. Nhất định nó sẽ lan xuống phía nam, và nếu cả nước đều hạn hán thì …
Lâm Tuyết Quân nghiêm mặt và viết lộn xộn nửa tiếng kín đầy 6 tờ giấy. Tiếp theo cô dùng cái bút bơm mực đỏ để sửa lại và gạch bớt một ít biện pháp không khả thi. Sau khi rút ra được mấy giải pháp thiết thực, cô trầm mặc nhìn chằm chằm ghi chép của mình vài phút và bỗng lấy thêm một tờ giấy để viết thư cho giáo sư Đỗ Phượng Trì: “Sói của cháu đã trở về, khâu khâu vá vá lại thành một con sói đàng hoàng.”
Rồi cô lại viết: “Có chuyện cháu muốn nhờ giáo sư Đỗ. Năm nay thảo nguyên thiếu tuyết nên có khi mùa xuân sang năm sẽ bị hạn. Ông lão Trang Chu Trát Bố hiểu thảo nguyên nhất ở đây đã nói khi thảo nguyên có hạn hán thì cỏ sẽ mọc kém, gia súc có khả năng sinh bệnh hoặc đói chết sau một mùa đông sụt ký và không còn đủ mỡ duy trì.
Ngoài ra còn có sâu bệnh, chuột hại. Châu chấu sẽ quét qua thảo nguyên, ăn hết mầm cỏ trên mặt đất khiến cỏ không thể mọc lại nữa. Gia súc không có cỏ ăn sẽ đói chết từng đàn. Và điều càng đáng sợ hơn chính là khiến một phần thảo nguyên sẽ bị sa mạc hóa vĩnh viễn. Châu chấu sinh sôi nảy nở ở thảo nguyên có thể sẽ lan cả xuống phía nam, tạo thành ảnh hưởng khủng khiếp hơn.
Cháu nhớ trong sách có một ít phương pháp dự phòng và chống sâu bệnh nhưng không nhớ rõ nội dung cụ thể. Không biết cháu có thể nhờ chú hỗ trợ đọc lại và tổng hợp gửi cho cháu các thông tin liên quan tới những vấn đề sau:
Trên thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ của tổ quốc, loài chim nào trong số những loài di trú và không di trú ăn châu chấu kinh nhất?
Đám chim ấy làm tổ ở địa phương nào, tổ của chúng có đặc thù thế nào?
Nếu muốn mô phỏng theo tổ của chúng để hấp dẫn chim tới làm tổ và ở lại thảo nguyên ăn châu chấu thì nên chú ý những điều gì?”
Tổ chim nhân tạo trên thảo nguyên sẽ hấp dẫn các loài chim có ích ở lại đẻ trứng và ấp nở chim non. Như thế chúng có thể ăn số lượng côn trùng lớn. Đây là biện pháp cực kỳ phổ biến ở đời sau. Lâm Tuyết Quân còn nhớ rõ ở đời sau, tại Tân Cương từng có tin tức nói một con chim sáo hồng có thể ăn 100-200 con châu chấu trong một ngày. Có một đàn chim sáo hồng đã làm tổ và đẻ trứng trên một đống đá ở một khu vực thuộc Tân Cương trong đợt di cư về phía bắc. Khi đó, khu vực này đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Để tránh quấy nhiễu những loài chim có ích đang ấp trứng và nuôi chim non nên công trình tại khu vực đó đã được tạm ngừng. Mãi đến khi chim non trưởng thành, theo chim bố mẹ di cư về phương nam việc thi công mới được tiếp tục.
Sau đó Tân Cương muốn hấp dẫn chim sáo hồng tới đây sinh con đẻ cái nên chế tạo ra rất nhiều hốc đá và tổ chim phù hợp cho tụi nó đẻ trứng.
Để đón các loài chim di cư, Khu bảo tồn Hồ Hô Luân Bối Nhĩ cũng đã lắp đặt số lượng tổ nhân tạo lớn cho các loài chim săn mồi như chim cắt Saker, chim cắt Amur, chim cắt đỏ cùng nhiều loài thủy cầm trú ngụ, dưới sự hỗ trợ của nhân viên các trạm quản lý Ô Lan Nặc Nhĩ và Ô Nhĩ Tốn. Việc này góp phần khôi phục hệ sinh thái và bảo vệ thảo nguyên.
Biện pháp ấy mang lại hiệu quả rất tốt, nên đã được Cục Lâm nghiệp và Cục Thảo nguyên phổ biến rộng rãi ở nhiều nơi. Ngay cả khu vực Đại Hưng An Lĩnh, hay vùng đất ngập nước Erguna không xa đội sản xuất số 7, cũng đã xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tổ chim nhân tạo.
Từ xưa đến nay, việc kiểm soát sâu hại luôn là một bài toán nan giải. Phun thuốc trừ sâu tuy có thể tiêu diệt côn trùng, nhưng cũng khiến rất nhiều loài chim có ích và các loài thú nhỏ ăn côn trùng bị chết theo, trong khi châu chấu lại dần hình thành khả năng kháng thuốc. Vì vậy, trong quá trình tìm kiếm các phương pháp kiểm soát sâu hại hiệu quả hơn, người trên thảo nguyên nhanh chóng từ bỏ cách làm này.
Mà mời chào các loài chim xây lên bức từng thành ăn châu chấu lại là biện pháp hoàn toàn khả thi.
Sau khi viết thư xong, Lâm Tuyết Quân gấp thư lại và nhét vào phong thư cô viết lúc trước để gửi cho giáo sư Đỗ. Cô bỏ cả thư này và thư nhà vào vạt áo. Vì sự tình quan trọng nên cô chuẩn bị nhờ đại đội trưởng cử người đưa tin tới trường bộ để gửi qua bưu điện.
Lúc đi tới nhà bếp cô thấy mỗi bàn có một cái bếp than nhỏ đã được bày sẵn —— không có nồi đồng cũ kiểu Bắc Kinh nên Vương Kiến Quốc và quản lý hậu cần cũng thông minh dùng gạch lót và xếp nồi nhôm và nồi đồng lên đó để đựng than, bên trên để chảo sắt làm nồi lẩu.
Nhà ăn không có nhiều chảo sắt nên Thúy Tỷ, Hà Tỷ, đại đội trưởng và mọi người đều mang chảo xào rau nhà mình tới. Nồi cũ, nồi to, nồi nhỏ với hình dạng không đồng nhất cũng được mang tới và bày một đống lung tung trên bàn. Trông chả đẹp tí nào nhưng tràn ngập hơi thở cuộc sống, và rất náo nhiệt.
Có bàn thật sự không có nồi và chảo để bày lên làm lẩu thì Vương Kiến Quốc cũng có biện pháp. Anh dùng cách nấu lẩu cay và bỏ nguyên liệu nấu ăn vào nồi to để nấu. Đợi nấu chín anh sẽ múc cho mỗi người một bát to kèm nước canh. Tuy ăn như thế không có không khí bằng nhúng lẩu nhưng cũng bớt việc mà lại nhanh.
Hai ngày trước các học viên đều ăn chay với dưa chua hầm miến, khoai tây hầm đậu que, canh khoai tây viên linh tinh gì đó. Nhưng vì đồ ăn đều được xào với mỡ lợn nên mọi người hoàn toàn không cảm thấy nhạt nhẽo, thậm chí còn cảm thấy ăn khá ngon. Ai cũng hạnh phúc.
Nhưng không ngờ mới đó mà họ lại được ăn thịt!
Mùa đông này quá khác với cuộc sống vào mùa đông trước kia của họ. Trước kia một tuần ăn toàn cải trắng hầm, uống canh suông với bánh ngô cũng chưa chắc đã được một bữa thịt.
Các học viên tới từ các đội khác cực kỳ cảm kích và đột nhiên có được hình dung cụ thể với cuộc sống tốt đẹp!
Đại đội trưởng nhận thư Lâm Tuyết Quân đưa và lập tức sắp xếp hai người quen thuộc thảo nguyên và cưỡi ngựa giỏi để họ đưa thư tới trường bộ đồng thời mua luôn vài thứ linh tinh.
Hai người đang xách mông muốn đi lại bị đại đội trưởng đè bả vai. Ông cười và nhìn mấy nồi canh nóng đang đặt trên bàn rồi thấp giọng nói: “Ăn xong rồi xuất phát, đừng bỏ lỡ bữa thịt này.”
Hiện giờ ngày tháng tốt đẹp, các xã viên cũng mang sắc mặt hồng nhuận. Thịt tích được vào mấy mùa xuân hạ và thu cũng không bị teo tóp đi. Đây là một mùa đông đặc thù, mọi người đều được ăn no, còn thường được ăn thịt.
Mấy người có tuổi như chú Hồ Kỳ Đồ nhìn thấy đại đội trưởng là cảm thán cuộc sống hiện tại quá tốt. Không có chiến tranh, không có nạn đói. Năm trước đi chăn thả khổ sở bao nhiêu cũng không uổng phí mà đều đổi thành ngày lành lúc này.
Đại đội trưởng thấy lòng yên tâm, thân thể vốn thon gầy của ông cũng phình ra cái bụng bia nhỏ.
Nhân dân lao động vất vả đổi lấy được mùa thế này đúng là mỹ mãn.
Lúc đi tới cửa sổ ông gọi quản lý hậu cần tới và thấp giọng dặn dò: “Dê là Tiểu Mai tự bỏ tiền túi ra mua vào mùa thu. Tuy nó bảo muốn cảm ơn mọi người hôm qua đã giúp nó chữa trị cho con sói nhưng có thể mua được thịt để ăn đã tốt rồi, không thể ăn không trả tiền được. Mọi xã viên tới ăn cơm đều thu tiền. Phí nhân công, gia vị và đồ ăn dùng tới thì tính cho đội sản xuất. Một nửa tiền cơm hôm nay nhập vào quỹ chung của đội, một nửa trả cho Tiểu Mai.”
“Tôi biết rồi đại đội trưởng.” Quản lý hậu cần vội gật đầu và lên tiếng.
“Được, cậu vất vả rồi.” Đại đội trưởng gật gật đầu và xoay người thì thấy Vương Kiến Quốc cũng đang nhìn mình thế là cũng mỉm cười.
Vương Kiến Quốc vội cười đáp lại. Tuy hiện tại đại đội trưởng dặn dò là vì Lâm Tuyết Quân nhưng nhìn thấy lãnh đạo suy nghĩ cho xã viên lại nghĩ tới bản thân ở nhà ăn được quan tâm chăm sóc nên lòng anh cũng ấm áp và phấn chấn.
Tháp Mễ Nhĩ đi tới nhà ăn và liếc mắt thấy mấy cái nồi đặt trên bàn theo kiểu lạ hoắc thì kêu ầm ĩ.
Anh chống tay lên chỗ bàn trống bên cạnh Lâm Tuyết Quân và quay đầu nhìn mọi người đang lục tục ngồi xuống chung quanh rồi cười nói: “Mọi người đều nói là em tiêu hết của hồi môn tương lai để khao tất cả ăn uống thả cửa. Còn có người nói không thể ăn không của em được. Chúng ta phải làm nhà mẹ đẻ và giúp em tích cóp đủ ba món hồi môn đó.”
“Em mới không cần tích cóp hồi môn.” Lâm Tuyết Quân chống má và rót một cốc trà sữa cho mình. Cô uống ừng ực làm ấm dạ dày để chuẩn bị cho lát nữa có thể ăn uống thả cửa.
“Sao thế?” Tháp Mễ Nhĩ kéo ghế dựa ngồi xuống và nghi hoặc hỏi.
“Tương lai chồng em chắc chắn sẽ cùng em chung chí hướng, hợp nhân sinh quan và đồng nhất linh hồn, không chỉ về kinh tế mà cả công việc. Đến lúc đó hai đứa sẽ cùng nhau tạo ra của cải và nâng đỡ nhau, đâu cần mấy thứ ngoài thân này giúp tẩm bổ tình yêu.” Lâm Tuyết Quân hừ một tiếng và tiếp tục nói: “Anh ấy chắc chắn là người có trí tuệ và mục tiêu cao, nhất định sẽ không để ý xem em có bao nhiêu hồi môn tích lũy. Nhất định anh ấy sẽ coi trọng nhân cách, cá tính, linh hồn, năng lực của em. Và em cũng chỉ coi trọng việc người đó có xứng đôi với mình về những mặt ấy hay không thôi.”
Tháp Mễ Nhĩ nghe nghe và không nhịn được giật giật khóe miệng rồi cuối cùng ngẩng đầu lên cười ha ha.
“?” Lâm Tuyết Quân liếc anh một cái. Cô đang mặc sức tưởng tượng tương lai của mình còn anh vui cái gì thế? Có ai khen anh đâu, “Anh cười cái gì thế?”
Tháp Mễ Nhĩ vội xua tay và vừa cười ha ha vừa bớt thời giờ trả lời cô: “Không có gì, sắp được ăn thịt dê nên anh vui thôi.”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính nhiều tạp chất và chiếu vào nhà ăn. Vì bên ngoài có gió to nên ánh mặt trời đậu trên những người ở bên trong cũng như run rẩy trong sóng gió. Con sóng vàng rực rỡ ấy phất qua A Mộc Cổ Lăng ngồi bên kia cạnh cô. Cậu nhóc chống cằm ngồi nghiêng, trên mặt cũng hiện lên nụ cười hạnh phúc. Tuy cậu không cười ha ha nhưng cũng vui sướng như được người ta khen vậy.
Vào giờ cơm, các học viên ùa vào và cãi cọ ầm ĩ xem hôm nay được ăn món gì.
Chờ tới khi từng đĩa thịt dê cuốn được bưng lên kèm với cải trắng, khoai tây lát, củ cải lát và dưa chua được giữ trong hầm lạnh thì mọi người đều trợn mắt.
Thịt dê trên thảo nguyên không tanh, canh xương dê nóng hầm hập với hành thái màu xanh bên trên. Mỗi người được nhận một bát tương hoa hẹ quậy với tương vừng để làm nước chấm.
Gắp một miếng thịt dê đỏ au nhúng vào nước canh nóng là nó lập tức đổi sắc. Trong thịt chín có lẫn màu trắng của sụn và gân. Người ta chỉ cần chấm nhẹ vào bát nước chấm rồi cho vào miệng là mùi thịt, tương vừng và mùi cay của tương hoa hẹ lập tức xộc lên mũi, vừa tươi ngon vừa kích thích.
Khi nhai nuốt phần thịt dê nát ra rồi họ mới nếm được phần sụn và gân…
Ở đội số 7, các học viên không chỉ đi theo Lâm Tuyết Quân học tập mà còn cùng cô ăn thịt dê nhúng. Thật chẳng có đi học ở đâu lại vui vẻ như ở đây, ăn uống đều được cô giáo bao!
Thịt dê nhúng quá ngon! Chỉ cần nhúng vào chảo một lát là chín, chấm tương hẹ cay nồng thơm mùi vừng khiến đầu lưỡi tứa nước miếng.
Sau khi bỏ thịt vào nồi phải nhìn chằm chằm và không được lơ là nếu không chỉ chớp mắt đã bị người khác cướp mất.
Bàn bên cạnh thường xuyên vang lên tiếng hò hét căm giận: “Các người ăn nhanh thế làm gì? Chờ chút, nhúng lâu chút đi!”
“Chờ cái gì? Chờ nữa là hết! Mau ăn đi……”
Lâm Tuyết Quân không thể không cao giọng dặn dò một lần nữa: “Chờ chín rồi ăn, còn đỏ là không được ăn nhé, bị tiêu chảy đó.”
Tuy cô mua một con dê khỏe mạnh nhưng cũng không thể ăn sống được!
Ăn đến khi no tám phần thì vài học viên tuổi trẻ phóng khoáng bỗng ùa tới kính trà Lâm Tuyết Quân. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bọn họ cãi cọ ầm ĩ nói trước kia luôn là học trò kính trà cho thầy giáo và quỳ xuống dập đầu nữa cơ. Nay thời đại mới không ai làm thế nhưng việc thể hiện sự tôn kính vẫn không thể thiếu nên cần phải kính trà.
Lâm Tuyết Quân cười ha ha và uống từng chén một. Lát sau cô thật sự không chịu nổi và không nhịn được cười hỏi: “Mấy người muốn chuốc cho tôi no nước không ăn được gì rồi cướp thịt hả?”
“Ha ha ha……” Mọi người đều bật cười nhưng vẫn tới kính trà. Có điều cô giáo Lâm không cần cạn ly mà nhấp một ngụm là được.
Tháp Mễ Nhĩ ngồi ở bên cạnh cáu tiết lắm. Lúc đầu mùa đông mới về tới đây anh thấy Mục Tuấn Khanh hay đi tìm Lâm Tuyết Quân thảo luận chuyện gửi bài nên thấy rất phiền. Bản thân anh cũng muốn viết nhưng chỉ có thể than học vấn của mình không đủ. Lâm Tuyết Quân giao cho anh dịch một cuốn sách tiếng Nga, là bản giới thiệu công cụ của Liên Xô. Cô ấy bắt anh dùng chữ Hán để dịch nó nhưng tới giờ anh vẫn đang bò ra làm…
Anh còn chạy tới phòng học của cô giáo Ngô để lục sách báo về đọc nhằm nâng cao vốn tiếng Hán của bản thân. Anh thật sự muốn học đồng chí Lâm cách gửi bài cho các báo. Nhưng thời gian thiếu thốn nên anh vẫn còn cách trình độ có thể viết văn thật xa.
Kết quả là tới tận giờ anh đã chẳng còn phiền não với Mục Tuấn Khanh nữa. Nhìn đám học viên trẻ tuổi hơi tí là dán lấy cô để khoe sự ưu tú, văn võ song toàn của mình là anh ngứa mắt. Bọn họ cứ cô giáo Lâm, cô giáo Lâm suốt.
Nhưng dù anh có ưỡn ngực, mở vai muốn ngăn cản những kẻ đó chen qua kính trà Lâm Tuyết Quân thì cũng không ăn thua. Những người đó gió mặc gió, mưa mặc mưa, còn ghét bỏ vì anh chắn đường nên không hề khách sáo mà yêu cầu anh nhường đường…
Tháp Mễ Nhĩ nghĩ bữa cơm này…… vừa vui vừa không vui.
…
Sau khi ăn xong cơm trưa, Lâm Tuyết Quân nghỉ nửa giờ sau đó chuẩn bị tới chuồng bò dạy học. Ai biết cô vừa định ra ngoài đã thấy Ốc Lặc ư ử.
Cô thử vài lần đều thế. Hiển nhiên nó không muốn cô ra ngoài vì thế Lâm Tuyết Quân chần chừ một lát. Xa cách mấy ngày nên cô quả thực cũng không nỡ bỏ nó ở nhà một mình, huống chi hiện tại nó còn đang bị thương.
Cuối cùng cô dứt khoát bọc cái chăn nhỏ và ôm Ốc Lặc trong đống tã lót ấy tới chuồng bò sau đó đặt nó ở trên cái ghế dài cạnh bếp lò. Vì thế mọi người nghe Lâm Tuyết Quân giảng bài còn Ốc Lặc thì theo cô đi làm nhưng thảnh thơi nằm trên ghế ngủ.
Trong lúc nghỉ giữa giờ hoặc đợi mọi người thảo luận, Lâm Tuyết Quân đi tới trước mặt Ốc Lặc cho nó uống nước, ăn cái gì đó rồi xoa đầu nó.
Con ‘chó’ được đi học cùng chủ quả thực vui vẻ.
Đến chiều ngày hôm sau ngay cả Đường Đậu cũng ồn ào muốn cùng Lâm Tuyết Quân tới lớp học. Nhưng cô nghiêm khắc cự tuyệt không cho nó đi cùng. Hiện tại Ốc Lặc bị bệnh, mà kể cả lúc không bị bệnh nó cũng tương đối trầm tĩnh.
Đường Đậu thì không như thế. Nó rất ham chơi, còn rửng mỡ. Vừa đến chỗ nhiều người nó đã rung đùi đắc ý đi làm nũng khắp nơi để mọi người xoa xoa, khen khen. Có nó ở đây thì ai cũng bận chọc chó, làm gì còn ai học được nữa.
…
Gió lạnh không thể thổi tan khát vọng hạnh phúc của nhân dân. Bức thư của Lâm Tuyết Quân dò hỏi về các loài chim có ích nhanh chóng được gửi đi. Những xã viên cường tráng của đội thứ 7 ra roi thúc ngựa chạy trong gió lạnh và đưa bức thư tới bưu cục trong thời gian ngắn nhất.
Nghe nói bức thư gửi cho giáo sư đại học nông nghiệp này có liên quan tới phương pháp giải quyết hạn hán vào năm sau nên cán bộ bưu cục nhanh chóng bỏ thư vào túi và vội vàng chạy một đường tới chuyến tàu vận chuyển hàng hóa từ Hải Lạp Nhĩ tới thủ đô.
“Ô ô ô……”
Con tàu vận chuyển hàng mang theo những cây gỗ tốt được chặt xuống ở Hưng An Lĩnh và những bức thư của người dân ở khu vực phương bắc lạnh giá dần dịch chuyển tới nơi chúng cần đến.