Bác sĩ thú y – Chương 155

Chương 155: Sói của tôi đi đâu rồi

Sau cái đêm Ốc Lặc nhảy qua tường nhà và chạy ra thảo nguyên thì có tuyết nhỏ rơi xuống.

Sau bữa cơm sáng nó vẫn chưa về nên Lâm Tuyết Quân chỉ đành mang theo đội ngũ đi nhặt phân bò. Không có con sói mặt đen đi bên cạnh khiến lòng cô luôn vắng vẻ.

Lại qua một ngày mà Ốc Lặc vẫn chưa trở về làm Lâm Tuyết Quân càng thêm nôn nóng. Lúc quay lại thảo nguyên nhặt phân bò cô vừa phóng ngựa vừa gọi tên nó với ý đồ chỉ đường cho đứa nhỏ xa nhà tìm được phương hướng.

Nhưng cô không nhận được lời đáp lại. Ốc Lặc cứ như thể đã biến mất trong thảo nguyên mênh mông.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi buổi sáng Lâm Tuyết Quân đều kiên trì tới thảo nguyên nhặt phân bò dù nhiên liệu ở nơi dừng chân đã đủ nhiều.

Đại đội trưởng biết không phải cô đi nhặt phân bò mà đi tìm Ốc Lặc. Ông không yên tâm để cô đi một mình nên dặn A Mộc Cổ Lăng, Thác Á và Tháp Mễ Nhĩ phải đi cùng. Các học viên khác ở lại đội để làm các công việc khác.

Nhưng trời đất mênh mang, biết đi đâu tìm đây?

Sói biến mất trên thảo nguyên giống như cá biến mất trên biển rộng.

Buổi sáng Lâm Tuyết Quân lên đồng cỏ nhặt phân tìm Ốc Lặc, buổi chiều dạy học, sau đó còn phải nghiên cứu các biện pháp ứng phó với nạn hạn hán của thảo nguyên.

Tới lúc lên giường cô vẫn luôn lo lắng cho Ốc Lặc.

Có khi nằm mơ cô thấy nó đã trở lại và cọ cọ gò má, cọ phần cổ rồi liếm cằm mình. Cảm xúc trong mộng khi chơi đùa với con sói mặt đen quả thực quá rõ ràng nhưng khi tỉnh lại chỉ có căn phòng trống vắng đen thui.

Bên tai có tiếng hít thở vững vàng của Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà nhưng không có phần lông cứng ngứa ngáy và cái mũi ướt của con sói to lớn.

Ông lão Trang Chu Trát Bố nói đây là mùa giao phối, nhất định Ốc Lặc đã bị mùi của sói cái hấp dẫn và bỏ đi. Đợi tới khi mùa này kết thúc hẳn nó sẽ trở về.

Vào ban đêm không ai để ý, Lâm Tuyết Quân trộm khóc mấy lượt sau đó cô nỗ lực lấy lại tinh thần và tập trung vào công việc. Cô nương chuyện đó để giảm bớt nỗi lo lắng và nhớ nhung với Ốc Lặc. Ngẫu nhiên nửa đêm nghe thấy tiếng sói tru ở xa xôi cô vẫn khoác áo khoác chạy ra ngoài nhưng tiếc rằng đó không phải tiếng Ốc Lặc.

Không có con sói mặt đen làm bạn nên Đường Đậu cũng có vẻ buồn. Nó thường nhìn về phía xa không biết đang nghĩ gì.

Những người bạn muốn dời sự chú ý của cô nên sau bữa cơm chiều thường tới căn nhà ngói của thanh niên trí thức làm khách.

Người tới hôm nay là Mục Tuấn Khanh. Anh hỏi cô về việc viết bài và gửi bài. Mấy tháng gần đây anh cũng có viết bài nhưng gửi đi lại không được chọn. Rõ ràng anh cũng viết về cuộc sống của thanh niên trí thức và công việc trên thảo nguyên nhưng sao lại không được chọn nhỉ?

Lâm Tuyết Quân đọc bài anh viết và quả thực quên mất phiền não.

Chăm chú làm việc đã thành liều thuốc hay giúp cô đỡ buồn phiền.

“Thật ra anh viết rất khá, nhưng hoa mỹ quá, không đủ đơn giản, cũng không lưu loát dễ đọc.” Lâm Tuyết Quân nghiêm túc đọc xong và đặt bản thảo lên bàn sau đó rút mấy tờ báo ra, tìm một ít bài văn đưa cho anh xem: “Hiện tại quốc gia đang thực hiện công tác xoá nạn mù chữ, đồng thời cũng đang thi hành việc thúc đẩy bác sĩ và bác sĩ thú y xuống nông thôn. Thật ra mục đích chính là muốn truyền bá văn hóa, văn minh và quan trọng nhất là kỹ thuật cho các vùng nông thôn và biên cương. Như thế mới có thể lấp đầy khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Trong hoàn cảnh ấy chúng ta không thể viết những bài văn chỉ dành cho một số ít những người có tài nguyên và được đi học từ nhỏ. Hơn nữa hiện tại quốc gia mới đi ra từ hỗn loạn nên có quá ít người thực sự đọc hiểu những ngôn từ sâu xa được hành văn tỉ mỉ. Thế nên anh cần phải duy trì chữ viết đẹp nhưng vẫn cần chú ý cách đặt câu, dùng từ, không thể dựng lên bậc cửa cho người đọc báo chí. Anh phải nhớ đặt bản thân trong lập trường của người lao động và viết ra những thứ họ đọc và hiểu được. Văn chương phải cùng nhịp thở với cuộc sống của họ.”

“Chà ——” Mục Tuấn Khanh nghe cô nói rồi xem lại bài văn của mình và đọc những bài trên báo thì lập tức nhìn ra sự khác biệt trong đó.

Lúc trước anh cảm thấy rất nhiều bài văn và tri thức đăng trên báo không thể so được với bài mình viết nên buồn bực khó hiểu vì sao bài của người ta được đăng mà bài mình thì không.

Người trong cuộc mê mang lúc này được Lâm Tuyết Quân đánh thức. Những câu chữ tắc lại lúc này bỗng như suối phun và anh chỉ hận không thể lập tức chạy về nhà viết lại.

Lâm Tuyết Quân thấy anh lộ ra vẻ mặt như được giải tỏa bế tắc thì phát hiện người này hiểu được những gì mình vừa nói. Cảm giác giúp được bạn bè khiến lòng cô rất vui sướng.

Vì thế cô cười và đề nghị: “Anh đang nghiên cứu các cuốn sách về kiến trúc đúng không? Thật ra ở nông thôn và nơi biên cương có rất nhiều ‘kiến trúc’ mà người thành phố không nhìn thấy. Đây là đề tài sáng tác rất tốt.”

“Đề tài gì?” Mục Tuấn Khanh được cô chỉ điểm thì cảm xúc dâng cao. Vừa nghe cô kiến nghị anh đã ngồi thẳng và ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Lâm Tuyết Quân bị bộ dạng của anh chọc cười và uống một ngụm nước rồi mới nói: “Trong thiên nhiên không chỉ có con người mới xây nhà, làm cầu. Thật ra các con vật và côn trùng cũng là những kiến trúc sư. Con người thậm chí còn phải học tập nhiều từ các loài động vật.

Ví dụ như chim. Mỗi loài chim đều có cách xây tổ không giống nhau. Có con sẽ làm tường ngoài cho cái tổ, có phòng lạnh, tường trong … Có con chọn sợi bông mềm và thực vật để lót ổ.

Hoặc như con kiến sẽ đào những cái hang với công dụng khác nhau dưới lòng đất.

Chim én có khi sẽ xây một cái tổ hình tròn chỉ có một lỗ thủng, có khi lại xây tổ hình cái bát. Nó hiểu ở hoàn cảnh khác nhau cần thay đổi hình dạng tổ khác nhau.

Cáo sẽ đào một cái hang mà bản thân có thể ra vào nhưng sói thì không thể. Con thỏ sẽ đào hang với nhiều cửa ra…

Nói đâu xa, chỉ cần anh đi vào rừng rậm và thảo nguyên là có thể nghiêm túc quan sát, nghiên cứu phương pháp xây tổ của các loài chim khác nhau ở các hoàn cảnh khác nhau sau đó phân tích xem phải xây loại nhà nào mới có thể phát huy được công dụng tốt nhất ở hoàn cảnh ẩm ướt, khô hạn, gió to, rừng rậm v.v.

Ví dụ như chúng ta xây nhà gạch thì hàng năm đều cần phải tu sửa mái, trát lại tường nếu không sẽ bị mưa dột. Ví dụ như rất nhiều căn nhà trệt ở Trung Nguyên có thể dùng phần mái nhà làm sân phơi, chứa đồ, thậm chí làm sân thượng có tầm nhìn tốt. Nhưng ở phương bắc và phương nam lại có vài địa phương làm nóc nhà nhọn vì tuyết lớn, mưa lớn, nếu nóc nhà phẳng sẽ khiến nước và mưa đọng làm sụp nóc nhà.

Đây là góc độ chuyên nghiệp đặc thù mà anh có thể quan sát được. Trong quá trình ấy anh sẽ gặp được nhiều chuyện và hiện tượng thú vị trong thiên nhiên. Chắc chắn cả quá trình sẽ rất vui vẻ, người đọc cũng cảm thấy thú vị và thích đọc.

Vả lại anh có thể thông qua các bài văn của mình để liên kết danh tiếng bản thân với danh xưng ‘kiến trúc sư’. Như thế sẽ tiện hơn cho anh trong việc phát triển về phương diện kiến trúc sau này. Có khi sẽ có Bá Nhạc để ý tới và nếu tương lai anh muốn rời khỏi biên cương làm đại kiến trúc sư thì danh tiếng và trải nghiệm sẽ trở thành trợ thủ và cây cầu đắc lực cho anh.”

Mục Tuấn Khanh vừa nghe vừa ghi chép và thường hưng phấn đến độ đỏ tai đỏ mặt vì những lời cô nói.

Đây là những ý tưởng rất tốt, không chỉ có thể giúp cho việc viết văn của anh mà còn trợ giúp anh tiến bộ về mặt kiến trúc. Lúc trước anh đọc các kiến thức kiến trúc chuyên nghiệp trong sách sẽ thấy các sách nước ngoài thường đề cập tới tổ chim và hang động vật. Từ đó anh nhận được rất nhiều chỉ dẫn quan trọng.

Trong quá trình nghe Lâm Tuyết Quân giảng giải, linh cảm của anh bùng nổ và hận không thể lập tức vọt vào rừng rậm, trèo lên cây tìm kiếm tổ chim để quan sát và nghiên cứu. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng kỳ thú, nếu viết ra thì nhất định sẽ có rất nhiều người thích đọc.

“Vì sao hỉ thước lại muốn làm tổ như thế? Từ tổ của chim én con người có thể học được những gì? Tổ chim ở bờ sông có ảnh hưởng thế nào tới sản xuất nông nghiệp? Làm sao loài chim có thể xây tổ trên ngọn cây, dù gió to vẫn sừng sững không ngã?…… Em lấy đại mấy ví dụ đó cho anh hiểu. Đương nhiên em chưa từng nghiêm túc nghiên cứu tổ chim còn anh chắc chắn có thể tìm được nhiều thông tin và nội dung có ý nghĩa hơn. Ngoài ra anh hẳn có thể rút ra những tri thức về mặt kiến trúc có thể giúp được mọi người.”

Kiến trúc của con người có nhiều mặt. Vùng nhiệt đới, vùng băng giá có khí hậu khác biệt thì kiến trúc cũng khác. Các quốc gia có văn hóa khác thì kiến trúc cũng khác. Năm đó đi học, mỗi lần ra ngoài đi du lịch cô đều bị kiến trúc ở những nơi khác nhau hấp dẫn.

Kiến trúc tường đầu ngựa ở Huy Châu, ngói bướm, đình đài lầu các ở Giang Nam, hành lang chín khúc, thậm chí hầm trú ẩn trên cao nguyên, những ngôi nhà trong hốc ở Tân Cương…

Tất cả mọi người đều khát vọng hoàn cảnh văn hóa và tập tục của mình được công nhận, được ngắm nhìn. Nếu Mục Tuấn Khanh có thể thâm nhập nghiên cứu nội dung này đồng thời có thể khiến người đọc cảm nhận được sự tôn trọng thì sẽ có rất nhiều biến chuyển mà không ai có thể đoán trước được.

Người đưa ra ý tưởng như cô cũng cảm thấy hưng phấn hơn hẳn.

Mục Tuấn Khanh viết viết và nhìn chằm chằm cuốn sổ sau đó mặc sức tưởng tượng. Một lúc sau bỗng anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em cảm thấy tương lai anh sẽ rời khỏi đây ư?”

Vừa rồi cô nhắc tới…… Nếu anh muốn rời khỏi biên cương làm kiến trúc sư thì một ít thành tựu và nghiên cứu lúc này sẽ có trợ giúp. Thế nên thật ra cô cũng cảm thấy anh sẽ rời đi…

Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn anh và trầm mặc vài giây mới mỉm cười nói: “Anh đúng là người thông minh. Lúc chúng ta mới tới đội sản xuất anh đã có ý thức dẫn dắt mọi người phối hợp với công tác của các xã viên trong đội. Anh không đột ngột lộ mũi nhọn mà trấn an những người khác để họ từ bỏ bất an và bất mãn. Anh cũng nỗ lực mang theo bọn em dung nhập vào hoàn cảnh mới. Tuy em giúp bò đỡ đẻ nên tạo điều kiện để người dân du mục ở đây mở lòng nhưng thật ra quy hoạch của anh mạnh hơn em nhiều. Kể cả việc anh chủ động học nghề mộc với chú Trần, viết thư nhờ người nhà gửi sách kiến trúc qua bưu điện để anh học cũng thể hiện sự quy hoạch chỉn chu. Từ khi ở thủ đô em đã thích những tri thức liên quan đến thảo nguyên và thú y nên em mới có thể mang theo kiến thức tới nơi này. Còn anh lại đi con đường khó khăn hơn. Tới đây rồi anh nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh xa lạ, điều chỉnh tâm tình sau đó tìm kiếm phương hướng để bản thân phát triển trong hoàn cảnh vốn có. Và một khi tìm được anh lập tức nắm lấy cơ hội không chút do dự, cứ thế hướng về phía trước. Người như anh không thể nào chỉ làm bàn ghế cả đời.”

Có người nhìn như hấp tấp nhưng trong lòng thật ra lại bình thản, không giống người sẽ nhẫn tâm cắn răng thể hiện dã tâm muốn nổi bật.

Mục Tuấn Khanh là người nhìn thì ôn hòa, bình tĩnh, tính tình cũng tốt nhưng trong lòng thật ra vẫn luôn cháy một ngọn lửa. Lòng anh tràn ngập không cam lòng và khát vọng được bay cao.

“……” Mục Tuấn Khanh lẳng lặng nghe Lâm Tuyết Quân nói. Trong đêm đen gió lạnh gào thét, anh cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng trong lòng dần bình thản hơn.

Cảm giác cô độc như củi khô bốc cháy thiêu đốt linh hồn anh dù trong ngày hè nóng bỏng hay trong ngày đông dài dòng lạnh lẽo. Và nay nó dần bình phục lại khi nghe cô chậm rãi nhẹ nhàng chia sẻ.

Sau khi Mục Tuấn Khanh được Lâm Tuyết Quân kiến nghị thì bắt đầu bớt thời gian để leo cây xem tổ chim. Lúc lấy băng ở bờ sông anh cũng tranh thủ tìm tổ chim trong lùm cỏ.

Anh vẽ không giỏi bằng A Mộc Cổ Lăng nên dù biết cậu bận vẽ tranh cho cuốn “Sách tranh về những loại thảo dược” nhưng anh vẫn nhân lúc cậu nhóc có thời gian thì nhờ vẽ mấy cái tổ chim từ nhiều góc độ để làm minh họa cho bài văn mà mình muốn gửi đi. Đương nhiên, anh không nỡ gửi những bản vẽ gốc của A Mộc Cổ Lăng qua bưu điện vì sợ mất. Anh thường tìm một tờ giấy mỏng đặt trên bức tranh gốc và vẽ phác họa lại sau đó mới gửi bức vẽ của mình kèm bản thảo.

Trong lúc Lâm Tuyết Quân chờ đợi bầy sói qua thời gian giao phối thì cô Ngạch Nhân Hoa dẫn người đánh xe ngựa tới trường bộ mua đồ vật về bổ sung. Khi về cô mang theo rất nhiều thư và bưu kiện, trong đó của Lâm Tuyết Quân là nhiều nhất.

Đa phần đều là tiền nhuận bút cho bài báo về cách nuôi bò và trồng cỏ linh lăng của cô. Đó là rất nhiều giấy viết thư, tem, vở, mực nước và sách. Tất cả được bày đầy trên bàn.

Những tòa báo đăng lại hai bài ấy đa số đều ở Nội Mông và ba tỉnh Đông Bắc có ngành chăn nuôi phát triển. Chúng đều nằm trong phạm vi cô đoán được.

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất là báo Tân Cương cũng đăng lại bài cô viết. Và trong số tiền nhuận bút họ gửi có cả một tờ “Báo chăn nuôi Tân Cương” cũ với rất nhiều bài đăng về việc gieo trồng trên đất đai vùng Tây Bắc và kinh nghiệm nuôi trồng.

Lâm Tuyết Quân vui sướng phân loại giấy, bút và mực rồi cẩn thận sửa sang lại tờ báo để chuẩn bị khi rảnh sẽ đọc kỹ.

Trong số đống thư của cô có một phong thư gửi từ một người xa lạ ở thành phố duyên hải phương nam. Nó là bức thư mỏng nhất.

Địa chỉ mà đối phương gửi gửi cũng chung chung: “Đồng chí Lâm Tuyết Quân của công xã Hô Sắc Hách tại Hô Luân Bối Nhĩ ở Nội Mông. Chắc người đưa thư của công xã biết cô nên mới đưa được bức thư này tới tận tay cho cô.

Trong phong bì, ngoài một lá thư còn có 5 đồng.

Khi đọc thư cô lập tức nở một nụ cười khó có được trong hai ngày nay.

Người viết thư là một đồng chí tới từ bờ biển xa xôi nhưng đã từng ăn thịt cừu lại đọc được bài văn của cô. Anh đọc được bài văn cô kể về cuộc sống nơi thảo nguyên và những bài văn nói tới chuyện chăn bò, trồng cỏ. Anh cũng biết cô đến từ nơi thảo nguyên bát ngát chăn nuôi cừu và bò.

Lúc này anh gửi lá thư qua bưu điện để cảm ơn cô.

“… Thịt cừu và bò được nuôi từ thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ được vận chuyển bằng tàu hỏa băng qua mùa đông rét lạnh tới bờ biển xa xôi cách thảo nguyên hàng ngàn cây số. Tôi cũng có thể mua được một miếng thịt cừu rồi hầm nấu như miêu tả trong bài văn của cô. Tối hôm nay cả nhà chúng tôi nếm được vị ngon mà cô đã miêu tả trong bài văn của mình.

Vị ngon đến từ vùng đất chúng tôi chưa từng tới, cũng chưa từng tưởng tượng ra.

Nơi tôi sinh sống chưa từng có ai nuôi cừu và bò. Chỉ có khi còn nhỏ tôi ra vùng biển xa, thấy từng đàn cừu thưa thớt trên triền núi. (Truyện này của trang runghophach.com) Chúng tôi cũng không biết ở biên cương phía bắc của tổ quốc lại có thảo nguyên mênh mông như biển rộng. Và khó tưởng tượng nhất chính là cảnh hàng ngàn con cừu và bò vô tư bước chậm trên đó…”

“… Gia súc mà cô và những người dân du mục nuôi lớn đã được vận chuyển tới hàng vạn hộ trên khắp cả nước, trong đó có bàn cơm của gia đình chúng tôi và hàng xóm…”

“… Hy vọng có một ngày những người dân du mục ở thảo nguyên cũng có thể được nếm tôm, cua ở bờ biển.”

Lâm Tuyết Quân nhẹ nhàng vuốt ve con chữ không quá tinh tế trên trang giấy. Trái tim vốn lạnh buốt vì chuyện của Ốc Lặc cũng tự nhiên ấm áp hơn hẳn.

Cô cẩn thận cất kỹ bức thư từ người bạn xa lạ này sau đó tiếp tục mở bưu kiện gửi từ đại học nông nghiệp ở thủ đô.

Lúc này giáo sư Đỗ Phượng Trì gửi cho cô rất nhiều bài báo có liên quan tới thảo nguyên và việc gieo trồng cỏ nuôi gia súc mà ông cắt ra. Trên đó còn có không ít đánh dấu và những dòng chữ bổ sung của ông. Ví dụ như một vài số liệu quốc gia, hoặc những giải thích của chính ông.

Đây đều là những tư liệu và số liệu rất quan trọng và có trợ giúp rất lớn cho việc phân tích hiệu quả gieo trồng cỏ chăn nuôi gia súc.

Lâm Tuyết Quân lại một lần nữa cảm thấy như có được bảo vật. Cô chỉ cảm thấy giáo sư Đỗ Phượng Trì giống như có được năng lực thông thiên, luôn có thể đưa tới những thứ cô muốn nhất. Và hiển nhiên đó đều là những thứ khó kiếm.

Năm đó khi cô thi lên thạc sĩ mà có người giúp cô tổng hợp các tri thức cắt ra từ báo rồi giải thích cặn kẽ thế này thì quá thuận lợi.

Cô cất những bài báo ấy và thấy ngoài thư và báo còn có một bọc nhỏ được bọc cẩn thận. Cô dùng kéo cắt mấy tầng bọc bên ngoài mới thấy một cái hộp nhỏ bên trong đựng một cái bút máy.

Điều khiến Lâm Tuyết Quân khiếp sợ chính là cái bút này hiệu Hero! Là bút ngòi vàng hiệu Hero của Thượng Hải năm 1959!

Cô không dám tin tưởng mà cầm cây bút màu đỏ thẫm này. Bút Hero ngòi trắng ở thập niên 80 có giá 100 đồng, tương đương nửa tháng tiền lương của một gia đình khá giả. Ở thập niên 60 này vật tư càng thiếu thốn, nhân dân càng nghèo nên giá trị của nó càng lớn.

Đã thế nó còn là bút ngòi vàng nên cực kỳ quý giá.

Lâm Tuyết Quân dùng ngón tay vuốt ve thân bút và thấy gập ghềnh thì xoay một vòng sau đó nương ánh đèn thấy trên đó khắc chữ ——

“Gửi bạn nhỏ Tuyết Quân – Phượng Trì.”

Chữ viết sắc bén, hiển nhiên là chữ của giáo sư Đỗ Phượng Trì, người bạn qua thư của cô.

Ở thời đại cũ này, đồ vật đều được làm tử tế, chế tác tinh xảo. So với những thứ được làm ra sau này thì tốt hơn nhiều. Đặc biệt là trong hoàn cảnh thiếu thốn này mà có thể cầm một cây bút đẹp đẽ như thế càng khiến lòng người mênh mông, yêu thích không buông.

Ngón tay cô vuốt ve hình mũi tên được khắc trên nắp bút. Đây chắc chắn là hàng xa xỉ trong số xa xỉ thế mà giáo sư Đỗ lại tặng cho cô, một người bạn chăn cừu ở biên cương mà ông ấy chưa từng gặp —— lại còn gửi qua bưu điện.

Trong bọc nhỏ còn có một lọ mực màu xanh, một lọ mực màu đỏ.

Lâm Tuyết Quân lập tức rửa sạch bút máy của mình và hút no mực đỏ dùng để chữa bài văn. Còn cái bút có ngòi vàng này được bơm mực xanh để viết hàng ngày.

Học sinh dở thì văn phòng phẩm nhiều. Hai đời Lâm Tuyết Quân đều thích văn phòng phẩm. Cô có giấy viết với logo tới từ các tòa soạn báo khác nhau. Ngoài ra còn có tem, vở kiểu cũ, sách quý từ vị giáo sư kính mến và cái bút máy cực kỳ tinh xảo này.

Để mau chóng dùng bút máy mới viết thư hồi âm cho ông nên Lâm Tuyết Quân gấp gáp mở lá thư ra để đọc.

Ở trong thư Đỗ Phượng Trì khen ba quan điểm mà Lâm Tuyết Quân đã nhắc tới trong thư trước liên quan tới lý do vì sao việc gieo trồng cỏ linh lăng vẫn không đạt được hiệu quả cao. Ngoài ra cô còn phân tích cách nhìn về ba vấn đề này và chúng thật sự giúp ích cho ông.

Lúc này ông lại đặt ra rất nhiều vấn đề mình đang bối rối khi giải quyết hiện tượng sa mạc hóa của thảo nguyên. Trong đó bao gồm những kiến nghị giải quyết vấn đề sa mạc hóa và quá tải gia súc ở thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ ở Nội Mông và thảo nguyên Tân Cương.

Lâm Tuyết Quân đọc xong thì trầm mặc thật lâu mới đặt bút viết thư. Cô dùng cái bút mới viết lưu loát, cả người đắm chìm trong nội dung thư. Rất nhanh cô đã quên mình đang dùng bút ngòi vàng hay ngòi bạc, chỉ còn nội dung thư là quan trọng.

Viết gần một giờ, lúc nghỉ lúc viết, khi trầm tư khi lật xem sách trên kệ hoặc ghi chép, khi thì vùi đầu ngoáy bút.

Y Tú Ngọc không quấy rầy cô, Mạnh Thiên Hà cũng chỉ lặng lẽ giúp cô rót thêm nước vào cái cốc vơi trước mặt.

Cuối thư, Lâm Tuyết Quân phồng má chia sẻ vài câu trong cuộc sống của mình ở đội sản xuất.

Chợt cô thấy phiền muộn và viết thêm một câu: “Gần đây lúc nào cháu cũng buồn. Con sói của cháu đi đâu mất rồi.”

Sau một lúc tay cô bắt đầu mỏi nhừ và bức thư cũng xong.

Lâm Tuyết Quân nắp bút lại và đọc một lượt thư hồi âm của mình. Cô dùng bút đỏ sửa lại những chỗ sai chính tả rồi gấp gọn bỏ vào phong bì thư.

Ngồi thêm một lát cô mới cầm thư nhà của cha mẹ và đọc.

Chữ của cha cô cứng cáp, chữ của mẹ thì uyển chuyển. Cha nói cơ quan gần đây hơi lạnh nên phải đốt một cái bếp lò nhỏ nhưng lại thường khiến ông lo lắng vấn đề thông gió.

Mẹ nhắc tới ông nội hay ho khan khi mùa đông bắt đầu. Đây là bệnh cũ đã vài thập niên nên họ chỉ tới bệnh viện bốc ít thuốc nam uống và đã hơi đỡ. Bà cũng dặn dò cô ở phương bắc nên đường hô hấp phải chịu sự thử thách của không khí khô lạnh vì thế nhất định phải chú ý chăm sóc bản thân.

Lâm Tuyết Quân đọc từng câu chữ quan tâm, bên tai chợt nghe thấy tiếng bếp lò thế là cả người như phồng lên vì được ngâm trong nước ấm hạnh phúc.

Lúc đọc tới cuối thư cô thấy trong bức thư cha gửi có đề cập tới Đỗ Phượng Trì:

“Phượng Trì vốn lấy từ bài “Vọng hải triều” của Liễu Vĩnh và đó chính là tác phẩm tiêu biểu nhất của ông ấy. Người ta thường có câu “một bài “Vọng hải triều”, xem đủ cảnh Giang Nam’ để chứng tỏ sự kinh điển của bài thơ. Phượng Trì, phượng hoàng trì, ý là triều đình muốn thu nạp nhân tài.

Đỗ Xuyên Sinh lấy từ “Phượng Trì” trong câu thơ ‘ Mai ngày vẽ nên tranh đẹp, mang về triều điện khoe làm tên tự. Nó cũng xứng với tên thật của ông ấy: Sinh vu sơn xuyên, quy vu Phượng Trì. Nguyên viễn lưu trường chi ý. (Sinh ra ở núi sông, trở về ao Phượng. Mang cái ý nghĩa bắt nguồn từ xa, dòng chảy dài).

Ông ấy là bạn tốt của ba. Lúc con sinh ra được trăm ngày ông ấy còn tới thăm con đó. Sau này chúng ta bận rộn làm việc nên ít khi qua lại. Ông ấy đi du học ở Anh quốc trở về là nhậm chức giáo sư đại học. Hiện tại ông ấy đã là giáo sư nông nghiệp. Sao con lại nhắc tới chú Đỗ vậy? Có kiến thức chăn nuôi nào khó quá cần ông ấy hỗ trợ à?

Mong hồi âm…”

Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm mấy hàng chữ và đọc đi đọc lại sau đó đột nhiên “á” một tiếng nho nhỏ. Cô cầm bức thư và trợn mắt không dám tin tưởng, miệng cứ a a mãi.

Mạnh Thiên Hà và Y Tú Ngọc đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên lo lắng hỏi cô có sao không.

Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu nhìn họ nhưng mở miệng mãi không nói nên lời.

Trời ơi!

Đỗ Phượng Trì! Đỗ Xuyên Sinh! Ở kiếp trước cô thường xuyên thấy cái tên này. Đây là người đặt nền móng cho ngành chăn nuôi của đất nước. Là tư lệnh đầu ngành, là nhân vật như ngôi sao sáng đó a a a!

Rất nhiều kiến thức trong các môn tự chọn của cô đều do ông ấy để lại! Những lý luận và tri thức mang tính khai sáng đó cùng với những cống hiến ông ấy đưa ra để hỗ trợ sự phát triển của ngành chăn nuôi quốc gia…

Những gì cô học đều là tinh hoa tri thức ông ấy để lại!

Rất nhiều luận điểm cô nêu ra trong thư đều là thành quả nghiên cứu của ông ấy.

Trời ơi ——

Người bạn tâm giao qua thư của cô, cái người nói là được cô dẫn dắt và gọi cô là người bạn nhỏ lại là viện sĩ được từng thế hệ học sinh như các cô ngưỡng mộ, kính trọng!

Lâm Tuyết Quân che mặt và khiếp sợ dạo bước trong phòng. Sau đó cô lại đọc những cuốn sách và bài báo ông gửi được cất cẩn thận trên giá sách. Lúc này mọi thứ đã sáng tỏ.

Đỗ Xuyên Sinh! Việc ông ấy có những cuốn sách này cũng không lạ!

Não Lâm Tuyết Quân không ngừng xuất hiện những dấu chấm than, vô số tiếng rít gào không thôi.

Cô buông bức thư của cha mà mặt đỏ tai hồng thật lâu không thể bình tĩnh nổi. Mãi tới khi Mạnh Thiên Hà và Y Tú Ngọc xác định cô không sao mới quay lại đọc sách của mình.

Rồi trong bóng đêm bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sói tru ——

Lâm Tuyết Quân đang chuẩn bị giấy viết thư hồi đáp cho cha mẹ thì ngây ra, cả người đứng im bất động lắng nghe. Rồi nháy mắt tiếp theo cô nhảy dựng lên túm lấy áo khoác da dê treo ở cửa và chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng hướng về phía đầu gió.

Cuồng phong khiến tiếng sói tru bị vặn vẹo thay đổi nhiều nhưng cô đã nghe âm thanh này ngàn vạn lần nên tuyệt đối không nhận sai.

Cô ngẩng đầu và trợn mắt nhìn chung quanh thì chợt thấy A Mộc Cổ Lăng chạy từ cửa nơi dừng chân tới, miệng gào to: “Ốc Lặc, là Ốc Lặc ——”

Lâm Tuyết Quân thấy lòng nóng như lửa đốt và lập tức lao đi, chạy về phía sói tru, cả người như muốn bay vút lên.

Ở nơi cỏ mọc cao bên ngoài chỗ dừng chân, ông lão Trang Chu Trát Bố chạy ra xem xét tình huống thì thấy con sói mặt đen nhe răng gầm nhẹ, cả người đứng thẳng, lông tóc cả người xù lên đe dọa.

Đợi nó nhìn thấy Lâm Tuyết Quân chạy từ nơi xa tới thì sức lực trên người bỗng như bị rút cạn. Cả người nó lung lay vài cái rồi ngã vào bụi cỏ.

Khoảnh khắc Lâm Tuyết Quân quỳ sát bên cạnh thì con sối vốn đang nhe răng gầm nhẹ bỗng biến thành đứa nhỏ tủi thân. Nó đã kiệt sức đến độ muốn ngẩng đầu cũng không làm được mà cứ nằm đó, đôi mắt sói nhìn cô, miệng không ngừng nức nở. Nó như đứa nhỏ đi xa về và đang khóc lóc kể lể với mẹ mình về những tủi thân mình phải chịu.

Ánh trăng như dát vàng trên người Ốc Lặc và chiếu sáng thân thể đầy máu của nó.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status