Chương 154: Đội quân hốt phân
Ngày hôm sau, sau khi kiểm tra cho con bò cái Đại Tuấn, Lâm Tuyết Quân nhất thời nảy lòng tham và mang theo chút táo với tương hoa hẹ lên núi thăm lão Vương, chủ nhân con chó Xích Thố sống giữa sườn núi.
Kết quả là trên đường vòng qua chuồng bò và đi lên núi cô ngã chổng vó.
Căm giận quá nên lúc xuống núi cô tìm Mục Tuấn Khanh đòi một tấm ván gỗ bỏ đi rồi dùng bút mực viết lên đó “băng trơn, cẩn thận ngã”. Rồi cô nhờ A Mộc Cổ Lăng hỗ trợ vẽ một người be bé đang ngã chổng vó để cảnh báo các xã viên, cả những người không biết chữ của đại đội.
Cô tưởng như thế sẽ không có ai bị ngã nữa và rằng mình đang làm việc tốt nên tới tối ngủ rất ngon. Nhưng ai biết sau khi mọi người nghe nói đồng chí Lâm dựng một cái biển ở đây thì đám đông nhàm chán rảnh rỗi đã sôi nổi kéo tới xem và sôi nổi ngã.
Đám học viên từ các đội khác nghe nói chỗ này có cái biển gỗ cô giáo Lâm dựng lên thế là ai đi ngang qua cũng ngã một cái. Bọn họ nghe thế thì không phục và một hai phải tới thử có thật sự trơn như thế hay không.
Kết quả đương nhiên là ngã dúi dụi cả đám.
Vốn chỉ là một cái biển gỗ nho nhỏ và một chỗ dễ bị trượt ngã mà cũng thành chuyện thú vị, mang tới niềm vui cho những người bị vây trong gió tuyết ở biên cương.
Tìm niềm vui trong nỗi khổ là chuyện con người hiểu rõ nhất.
Nhóm xã viên nhanh chóng tìm được niềm vui mới và bò lên sườn núi nhỏ sau đó dùng ván gỗ bỏ đi hoặc quần áo cũ nát không thể mặc và chiếu nát trong nhà kho để lót mông rồi trượt từ trên xuống.
Người trưởng thành cứ vậy quay lại làm trẻ con, tiếng cười ha ha vang lên sung sướng hơn cả lũ trẻ.
Một đoạn đường cần tránh té ngã bỗng trở thành công viên trò chơi cho các xã viên. Con người thật giỏi trong việc biến thứ vứt đi thành thứ có giá trị.
…
Đám xã viên trượt cầu trượt mấy ngày thì thảo nguyên bỗng hạ nhiệt độ.
Trong một đêm trẻ con và người già đều bị vây trong phòng không ra ngoài được. Người trưởng thành chịu rét giỏi cũng không dễ chui ra ngoài gió lạnh để bảo tồn thể lực.
Tám cán bộ chủ chốt của đội sản xuất đi tới từng hang cùng ngõ hẻm để thăm từng nhà xem xã viên có thiếu ăn, thiếu uống không, phân bò và củi có đủ để đốt hay không.
Lâm Tuyết Quân cũng được phân công tới thăm mấy hộ nên cô mang theo Y Tú Ngọc và A Mộc Cổ Lăng xuyên qua con đường nhỏ lọt gió tới từng nhà và từng lều thăm hỏi.
Vào mùa thu, lão Tần chuyển nhà để nhường chỗ xây chuồng bò mới vì thế hiện tại ông ở giữa kho hàng chứa cỏ và mấy căn nhà gạch của nhà anh Ô Lực Cát và vài hộ khác. Ở đây tuy có thể tránh gió nhưng lúc trước không ai nghĩ năm nay chỉ có gió, chẳng có tuyết mấy. Những ấm áp mùa hè để lại nơi này đã hoàn toàn tan đi, chỉ còn cái lạnh thấu tim.
Đống phân bò xếp chồng chất bên cạnh lều nỉ được dùng để đốt lò lửa bên trong lều nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cũng không ổn. Cả ngày ông lão đều chịu cái lạnh, ở trong lều vẫn mặc áo khoác dày, đi giày nỉ, đội mũ da dê.
Sau khi cuộc thăm viếng kết thúc, tới tối mọi người tới nhà đại đội trưởng mở họp. Lâm Tuyết Quân ngồi trên giường đất và dựa vào bên cạnh mẹ Tát Nhân nghiêm túc nghe mọi người báo cáo tình hình thăm viếng mình nắm được.
Sau khi mọi người báo cáo xong thì kết quả đều là thiếu phân bò.
Vốn bọn họ đã tích không ít nhưng phải chia cho nhà anh Ô Lực Cát, nhà chú Hồ Kỳ Đồ và những nhà vừa trở về từ khu chăn thả mùa thu. Nếu bình thường chỉ -20 độ thì còn đỡ nhưng lúc này nhiệt độ đã xuống -30 độ nên áp lực nhiên liệu đốt lập tức gia tăng lên gấp đôi. Nếu không gia tăng lượng phân bò và củi đốt thì rất nhiều người già và trẻ con không có sức chống chịu sẽ bị bệnh. Tới khi đó mới gọi là phiền toái.
“Nếu tuyết rơi thì không lạnh thế này nhưng tuyết không có, chỉ có gió lạnh nên chẳng ai chịu nổi.” Chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa đứng cạnh tường ấm và vừa xoa tay sưởi ấm vừa dậm chân với vẻ mặt rất nghiêm trọng.
“Trên núi thật ra có rất nhiều củi đốt, phân bò trên thảo nguyên cũng nhiều nhưng phải lên núi nhặt củi hoặc tới thảo nguyên nhặt phân bò. Chỗ chúng ta hoang vắng nên cái thiếu nhất chính là nhân lực. Không có người làm việc nên có nhiều tài nguyên hơn cũng chỉ có thể để mặc ở núi rừng và đồng cỏ, hoàn toàn không thể mang về.” Người quản lý kho hàng nhíu mày nói ra hiện trạng của họ.
Ví dụ như lão Vương đang sống trên sườn núi với con chó Xích Thố. Vào lúc trời lạnh ông cần củi đốt vì thế một mình mang theo con chó lên núi hứng gió để nhặt củi. Thời tiết quả thực quá lạnh, số lượng ông nhặt được cũng có hạn. Tính toán lượng dùng và lượng nhặt được thì chẳng bằng đốt ít một chút rồi nằm trong ổ chăn ôm con chó còn hiệu quả hơn.
Người ta vào núi hoặc lên thảo nguyên còn có thể bị ngã, bị cảm lạnh và gặp các mối nguy hiểm khác. Ở nơi cực lạnh mà gặp những tình huống ấy thì khả năng sẽ mất mạng.
“Bầy gia súc lớn nên cần phải chia ra các nơi của khu chăn thả để tụi nó ăn cỏ. Như vậy bắt buộc phải có hai người đi chăn gia súc, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không thể mang tâm lý ăn may, đội ngũ chăn thả không thể giảm số lượng được.”
Nhân viên mua sắm Bao Tiểu Lệ móc từ trong túi một tờ giấy, bên trên ghi lại nhân số của đội sản xuất: “Những thanh niên trí thức và thanh niên của đội phải lên núi chặt cây. Đây là công việc vất vả và nguy hiểm lại cần có đủ người kéo cây về nhà. Nếu ít người quá sẽ không kéo về được, vì thế bên này cũng phải đủ người. Các đội khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã có người gặp sự cố khi đi chặt cây. Nào là gãy chân, thậm chí tử vong nên đội của chúng ta tuyệt đối không thể để việc này xảy ra. Mạng người là lớn nhất.
Không có tuyết nên mỗi ngày đều phải có người tới bờ sông kéo băng. Đây là việc tốn thể lực, ít người cũng không làm được. Ngoài ra còn công việc dọn dẹp chuồng bò và chuồng cừu. Phải dọn sạch sẽ thì gia súc mới không bị bệnh. Nhân lực của nhà ăn cũng đã giảm hết cỡ rồi, không còn ai nữa ——”
Bao Tiểu Lệ vừa báo cáo thì sắc mặt mọi người đã khó coi, tới cuối cùng ai cũng trầm mặt và suy tư. Lâm Tuyết Quân nghiêng đầu à một tiếng.
Đợi Bao Tiểu Lệ báo cáo xong phân chia công việc của đội số 7 và nhân viên tài vụ bổ sung thêm thì Lâm Tuyết Quân mới ngồi quỳ trên giường và nhìn đại đội trưởng nói: “Cháu có thể mang theo các học viên tới thảo nguyên và rừng rậm nhặt phân bò vào buổi sáng.”
“Các học viên? Buổi chiều mọi người còn phải đi học, vậy có được không?” Đại đội trưởng hơi chần chừ.
“Có gì mà không thích hợp! Buổi sáng học thể dục, buổi chiều học văn hóa.” Lâm Tuyết Quân cảm thấy đây là biện pháp duy nhất vào lúc này. Cũng đâu có thể thổi giấy thành người để họ làm việc thay.
Bao Tiểu Lệ nghe xong cũng hít một hơi và lập tức hưng phấn ngồi thẳng người. Cô ấy vừa nói vừa suy nghĩ sâu xa về đề nghị này và đếm trên đầu ngón tay: “Thứ nhất là khi mọi người tới đây học xã trưởng đã dặn họ phải giúp đỡ đội chúng ta làm việc vào buổi sáng, coi như trả học phí chứ không thể đi học mà không trả gì.
Thứ hai, tuy các học viên có mang theo chút đồ ăn và tiền tới đây để trả tiền cơm nhưng thật ra vẫn tiêu hao dự trữ của chúng ta. Cháu nhớ rõ đồng chí Lâm đã nói vài học viên đều nói đồ ăn ở đây quá tốt nên muốn làm thêm ít việc nếu không họ sẽ cảm thấy không thoải mái.
Thứ ba, các học viên đi học và không tham gia sản xuất nhưng vẫn được tính nửa công điểm mỗi ngày. Lúc trước đội trưởng của các đội có điện thoại đều gọi tới dặn đồng chí Lâm nhất định phải phân công cho các học viên làm việc. Bởi họ tới đây là được đội chúng ta cung cấp lương thực, cung cấp nước sinh hoạt quý giá, rồi lều nỉ, nhiên liệu đốt. Ngoài ra đồng chí Lâm còn phải bớt thời gian làm việc để dạy họ. Nếu bọn họ không làm gì thì các đội khác sợ chúng ta bị thiệt và sau này không mở lớp đào tạo nữa.”
“Đúng là có những việc như thế.” Lâm Tuyết Quân gật đầu chứng thực lời Bao Tiểu Lệ nói.
“Vậy thì được, làm nhiều việc một chút thì lần sau chúng ta cũng hoan nghênh họ tới.” Đại đội trưởng gật gật đầu.
“Cùng lắm thì chờ bọn họ học xong và trở về chúng ta bảo họ mang thêm ít phân bò về dùng.” Ngạch Nhân Hoa cũng cảm thấy biện pháp này ổn.
“Năm nay chúng ta bị hạn nên trong rừng có rất nhiều cành khô rụng xuống. Vào mùa đông chúng ta chịu khó nhặt nhiều chút thì tới đầu xuân trong núi cũng thiếu mấy thứ chồng chất dễ bắt lửa. Như thế cũng giúp giảm nguy cơ cháy rừng.
Chú Đắc Thắng và anh Ninh Kim mang theo một nhóm lên núi nhặt củi gỗ, trên đường gặp dã thú cũng có thể săn mang về.”
Lâm Tuyết Quân vừa nói vừa sắp xếp những suy nghĩ của mình: “Cháu, A Mộc Cổ Lăng sẽ cùng Thác Á và những người quen thuộc khu chăn thả mùa đông lên thảo nguyên nhặt phân bò. Nếu gặp đàn linh dương có khi A Mộc Cổ Lăng và Thác Á còn có thể săn được cũng nên. Tệ nhất thì cũng đuổi chúng nó đi không cho tụi nó ăn cỏ ở khu chăn thả của chúng ta, như thế cũng góp phần bảo vệ nơi này. Những người lên thảo nguyên sẽ cưỡi ngựa Mông Cổ vì tụi nó có sức chịu đựng cao, ít tiêu hao sức lực lại giỏi chuyên chở… Chúng ta vừa nhặt phân bò vừa chăn ngựa luôn.”
Lâm Tuyết Quân nghiêng đầu rơi vào suy tư. Mọi người trong phòng cũng trầm mặc chờ cô tự hỏi, không ai lên tiếng cắt ngang.
“Cháu sẽ mang theo Ốc Lặc và Đường Đậu, có thể mang cả Đại Hoàng nhà bác Tô Luân. Như vậy nếu gặp chuột thỏ tụi nó có thể săn mấy con trừ chuột hại cho thảo nguyên mùa đông. Tụi nó cũng có nhiệm vụ canh gác, đề phòng đám sói, cáo thảo nguyên và bảo vệ mọi người.” Lâm Tuyết Quân lại nói thầm một câu ‘mang cả súng săn của mình’ sau đó ngẩng đầu hỏi đại đội trưởng: “Thế nào chú?”
Đại đội trưởng lại thảo luận vài câu với những người khác rồi dặn dò việc làm đồ giữ ấm, cung ứng đồ ăn rồi giải quyết dứt khoát: “Cứ thế đi!”
……
Sáng sớm hôm sau, đội quân nhặt củi bọc kín mít sau đó ăn một bữa cơm sáng phong phú ở nhà ăn để chống đỡ gió lạnh thấu xương sắp tới sau đó lập tức xuất phát.
Trước khi đi, anh Ô Lực Cát chuẩn bị đi chăn thả nên mời Lâm Tuyết Quân tới chuồng bò nhìn xem con bò Đại Tuấn đã khôi phục tới trình độ nào. Nếu được thì anh ấy sẽ mang theo nó cùng ra ngoài ăn cỏ. Như thế người ở lại nơi dừng chân sẽ không cần đặc biệt canh chừng nó nữa.
Vì thế Lâm Tuyết Quân chuyển công tác sắp xếp sọt cho Y Tú Ngọc còn bản thân cõng hòm thuốc nhỏ đi về phía chuồng bò.
Rất nhiều bò đã quen với việc sẽ được lùa ra ngoài vào giờ này nên tụi nó đã chen chúc trước cửa chuồng chờ mở. Chị đại Ba Nhã Nhĩ cũng mang theo đội ngũ nhỏ của mình đi theo Lâm Tuyết Quân từ nhà của thanh niên trí thức tới đây. Tụi nó nhìn mấy con bò trong chuồng giống như mấy đứa trẻ chạy ra khỏi nhà mình đi tới nhà bạn rủ nó đi học vậy.
Cửa chuồng bò vừa được mở là đám bò cái đã ào ra. Anh Ô Lực Cát vội hô quát đuổi chúng nó về vì sợ tụi nó chạy ra sẽ đi lung tung.
Lâm Tuyết Quân vòng qua đám bò đang nóng lòng ra ngoài ‘chơi’ và đi qua một bên chuồng bò thăm Đại Tuấn.
Tia nắng ban mai mông lung, từ xa cô thấy Đại Tuấn thế là khóe môi dưới khăn quàng cổ của cô lập tức nhếch lên ——
Ánh mặt trời xuyên qua sương sớm và chiếu từ bên ngoài vào chuồng bò làm cho con bò cái như một dải lụa mỏng mông lung huyền ảo.
Một con mèo to màu vàng đang cuộn người trên lưng phẳng của Đại Tuấn để phơi nắng ngủ. Đó chính là con mèo Siberia của chú Trương Đại Sơn mà cô từng cứu thoát chết vì bệnh tắc ruột.
Nó nằm trên lưng Đại Tuấn và cảm thấy rất an toàn. Dù Lâm Tuyết Quân đến gần nhưng chỉ cần con bò không nhúc nhích thì nó cũng cứ thế ngủ.
Mãi tới khi cô duỗi tay vuốt ve bộ lông dày và dài của nó thì nó mới lười biếng ngẩng đầu và mơ màng mở mắt đánh giá kẻ đang quấy nhiễu giấc ngủ của mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô nó lập tức gào lên một tiếng và nhảy bắn lên. Đáng tiếc là tốc độ chạy trốn của nó không nhanh bằng tay Lâm Tuyết Quân. Cô nhanh chóng ôm lấy nó và ấn con mèo đang định chạy trốn ngồi lại trên lưng con bò.
“Meo ngao ——” con mèo to khiếp sợ và kêu to, thậm chí quay đầu muốn cắn cô.
Nhưng quần áo con người mặc vào mùa đông quá dày mà nó cũng không cắn quá tàn nhẫn nên hàm răng thậm chí không thể xuyên qua găng tay da dê thật dày. Móng vuốt sắc nhọn của nó cũng không có hiệu quả gì.
Đáng thương cho nó lại bị con người gian manh đánh bại.
Nó kinh sợ xù hết cả lông nhìn cái kẻ từng cầm dao mổ xẻ rồi thô lỗ đút thuốc cho mình.
Lâm Tuyết Quân đắc ý cười hề hề nhìn nó vừa vặn vẹo vừa kêu gào nhưng không có tác dụng nên rất tức giận. Cô nhờ anh Ô Lực Cát giữ cho nó ngồi trên lưng Đại Tuấn rồi vuốt ve cái bụng mềm mụp của nó để kiểm tra vết thương. Hồi phục rất tốt, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra chỗ này từng được mổ.
Sau khi kiểm tra vết sẹo cũ của nó cô mới nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vừa dày vừa dài của nó —— không bị rối một chỗ nào, ngay cả chỗ cổ và mông là những nơi nó khó có thể tự chải vuốt và liếm láp sạch sẽ cũng bông xù lên. Hiển nhiên có người giúp nó chải lông hàng ngày.
Chú Trương Đại Sơn luôn lạnh nhạt và không thích giao tiếp với người khác, cũng ít nói. Mặt chú ấy không mấy khi tỏ thái độ nhưng có lẽ bao nhiêu dịu dàng đều đã được giấu vào trong và dành hết cho con mèo này.
Cuối cùng cô lại kiểm tra răng và các bộ phận khác của nó. Sau khi xác nhận nó rất khỏe mạnh cô mới buông tha cho con mèo.
Anh Ô Lực Cát vừa thả lỏng tay nó đã chạy đi như một cơn gió màu vàng. Nó nhảy từ lưng Đại Tuấn lên hàng rào rồi nhún một cái tung người nhảy lên một cái cây thông bên cạnh chuồng bò.
Đứng trên cây thông cao ngất, nó tức tối quay đầu gào lên chửi Lâm Tuyết Quân và anh Ô Lực Cát một lúc mới quay mông nhảy vài cái và dẫm lên lá thông trốn khỏi tầm mắt của con người.
“Tiếc là mèo không hiểu tiếng người nên chúng ta không thể nói rằng bác sĩ Lâm chỉ đang kiểm tra thân thể xem nó có khỏe hay không.” Anh Ô Lực Cát tiếc nuối nhìn về phía con mèo vừa rời đi. Nếu nó biết Lâm Tuyết Quân đang giúp nó kiểm tra sức khỏe thì có lẽ sẽ dựa vào bên chân cô mà cọ đi cọ lại.
“Không sao, dù sao em cũng đâu có hiểu nó nói gì. Coi như nó vừa cảm ơn em là được.” Lâm Tuyết Quân nở nụ cười không thèm để ý và sau đó eo éo giả giọng: “Có lẽ vừa rồi nó đang kêu to: Bác sĩ Lâm, cám ơn cô. Cô là ân nhân của tôi, vô cùng cảm ơn cô, meo meo meo ~”
“Ha ha ha!”
Lâm Tuyết Quân kiểm tra cho Đại Tuấn xong lại hỏi nhân viên trông coi chuồng bò mấy vấn đề rồi vỗ vỗ mông con bò cái và cởi dây buộc nó. Lúc này cô quay đầu nói với anh Ô Lực Cát: “Nó ổn rồi đó. Mấy ngày nay khống chế ăn uống nên dạ dày của nó khôi phục khá tốt. Nếu không cho nó đi theo đàn ăn cỏ thì nó sẽ đói gầy đi mất.”
Sau khi tiễn đàn gia súc và người chăn nuôi, đội ngũ học viên lên thảo nguyên nhặt phân cũng bắt đầu xuất phát.
Thảo nguyên có gió lớn thổi tuyết đến trong các hang hốc ở sườn núi. Năm nay không có tuyết mấy, trên đồng cỏ chỉ toàn cỏ khô và trong các sườn núi cũng gần như không có tuyết đọng.
Vào mùa đông năm vừa rồi họ có thể thấy những dấu chân nhỏ của các con thú để lại trên tuyết. Thậm chí có thể thông qua những dấu chân ấy và các dấu vết khác để tưởng tượng ra hình ảnh những con cáo lần theo con mồi và săn.
Trên nhiều đoạn đường họ còn nhìn thấy những dấu chân nhỏ hình ba chạc. Đó là những con chim sẻ không sợ lạnh đang kết bạn mở tiệc trà trên đồng cỏ.
Nhưng năm nay không hề có dấu vết của thế giới cổ tích ấy. Không có tuyết là không có những bức vẽ mà động vật tùy ý để lại. Chỉ có thảo nguyên mênh mông cỏ vàng kéo dài tới tận chân trời.
Khi tới khu chăn thả mùa đông của đội, mọi người cũng không thấy con sói nào. Không có tuyết nên đàn sói đang đuổi theo những đàn linh dương ở những đồng cỏ trống trải xa nhân loại hơn.
Tuy không thấy bóng dáng sói nhưng họ vẫn nghe được tiếng sói tru thê lương, chợt xa chợt gần và đuổi theo họ mãi không rời.
“Tới mùa sói động dục rồi. Hiện tại tụi nó đang bận việc của mình nên không rảnh tìm con người gây phiền toái đâu.” Thác Á nhặt nửa sọt phân bò và nhìn về chân trời phía xa sau đó nhắc tới những kẻ địch quen thuộc của người dân chăn nuôi.
“Chờ sói con được sinh ra và đàn sói cần lượng thức ăn lớn thì khó nói.” Anh chàng Mông Khắc của đội số 10 nói thêm.
Lâm Tuyết Quân cũng nghỉ chân nhìn về phía xa và tưởng tượng đến chỗ nào đó ở thảo nguyên mà mình không nhìn thấy. Nơi ấy giữa các bầy sói sẽ xảy ra những câu chuyện yêu hận tình thù mà con người không thể biết.
Trong những ngày tháng không ai làm phiền ai ấy, sói và người giống như hai đường thẳng song song. Trên thảo nguyên trống trải này hai bên tự tồn tại và nhìn nhau từ xa.
Buổi sáng các học viên sẽ đi nhặt củi và phân bò, buổi chiều đi học, buổi tối cả người và tâm trí đều mỏi mệt nên ai cũng ăn uống no nê rồi ngủ say giấc.
Người phương nam nhìn thì thấy người phương bắc được nghỉ đông nhưng xã viên lao động trên thảo nguyên không chỉ không được nghỉ đông mà còn được rèn luyện đến cao to vạm vỡ.
Và trên thảo nguyên có gió lớn nên để có thể giao tiếp với nhau, hơi thở của bọn họ cũng dài hơn, khỏe hơn. Cách này còn tốt hơn đi KTV luyện hát mỗi ngày.
Thu hoạch cũng rất khả quan, phần củi đốt và phân bò đang thiếu hụt nghiêm trọng lập tức được bổ sung. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lâm Tuyết Quân nhìn nhiên liệu chất đầy vượt qua mong muốn thì không nhịn được lại viết một bài văn cảm thán con người mới là động vật có sức chịu đựng mạnh mẽ nhất.
Sau một tuần, mỗi học viên đều đã học xong cách kiểm tra trực tràng, biết quan sát tình huống và thăm khám cho gia súc một cách căn bản…… Trong vở của họ cũng ghi chi chít cách chẩn trị những bệnh thường gặp và phương pháp cứu chữa.
Thậm chí để chuẩn bị cho việc đón lứa cừu non sắp chào đời nên Lâm Tuyết Quân còn mang theo các học viên học cách thắt nút bằng một tay. Cô nói khi kết thúc khóa sẽ kiểm tra từng người, nếu không thể thắt nút bằng một tay sẽ bị coi là không đạt, không được bác sĩ Lâm công nhận. Các học viên có thể tận dụng thời gian nhặt phân bò trên thảo nguyên để học cách thắt nút và luyện tập. Đến ngay cả lúc nằm trên giường ngủ họ cũng xoa ngón tay luyện tập vì sợ mình thua kém.
Học xong cách thắt nút bằng một tay họ lại học vài tư thế thường thấy của bê con khi ở trong bụng mẹ và cảm xúc khi chạm vào các bộ phận khác nhau của con bê khi ở trong bụng mẹ. Họ còn phải ra thực địa thực tập cách móc mông bò tìm bê con……
Cuối cùng họ còn phải luyện tập cách cột dây thừng vào chân con bê trơn trượt. Dụng cụ học tập là hồ nhão mô phỏng nước ối được bôi lên món đồ giả làm con bê con.
Ngoài việc học tập, phân bò và củi đốt dự trữ của đội số 7 đã đạt tới số lượng kinh người. Cuối cùng không có đất trống để chất nên người ta mang cả vào kho hàng dự trữ đồ ăn để chất đống.
Phân bò được bỏ vào kho hàng thì đám chuột sợ quá chạy rất nhiều nên thức ăn dự trữ của con cú bị ảnh hưởng. Nó không thể không dọn về dưới mái hiên của căn nhà nơi thanh niên trí thức ở trong mấy ngày này. Vì cũng vì thế mà ban đêm ở quanh nhà họ không còn xuất hiện những tiếng bước chân thật nhỏ và tiếng chít chít nữa. Ngay cả những con sóc thường tới đó tản bộ cũng không bén mảng.
Trong lúc ấy lần lượt có bốn năm cuộc điện thoại gọi tới hỏi về tình huống học tập ở đây, tình huống đón tiếp của đội số 7 và áp lực học tập.
Đại đội trưởng của các đội khác vốn tưởng học viên rời nhà sẽ cảm thấy không thoải mái. Làm việc cho đội số 7 chắc cũng mệt lắm. Nhưng ai ngờ đa phần học viên lại hồ hởi nói ——
“Thức ăn của đội số 7 quá ngon. Đại đội trưởng, sang năm đội của chúng ta cũng làm chút thịt bò vụn đi, ngon lại dễ nấu nướng!”
“Đại đội trưởng, tôi đã học được cách đỡ đẻ cho bò mẹ khó sinh. Chờ tôi trở về chúng ta sẽ không còn sợ khi có bò mẹ khó sinh con như năm ngoái nữa!”
“Đại đội trưởng, con bò gầy nhom của đội chúng ta nhất định có giun. Đợi tôi về sẽ điều trị cho nó…”
“Tôi béo lên nhiều vì đồ ăn ở đây quá tốt. Tiền tôi mang đi chả tiết kiệm được tí nào. Chỗ này còn có bò viên ấy.”
“Lúc tôi ở nhà hay bị đau bụng nhưng lúc tới đội số 7, mỗi ngày đi học đều được bác sĩ Lâm kiếm cho một cái chậu và để dưới ghế. Cô ấy đốt ngải thảo cho tôi xông thế là giờ tôi không hề đau bụng nữa. Đội số 10 có đứa bị trĩ cũng khỏi luôn rồi…”
Xã trưởng cũng gọi điện hỏi xem dự trữ đồ ăn và nhiên liệu của đội số 7 có đủ không. Ông muốn thương lượng với đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi xem có cần các đội khác đưa một ít hàng bổ sung hay không.
Tiếng khóc than hoặc kể lể khổ sở khó xử của Vương Tiểu Lỗi không xuất hiện như ông nghĩ, ngược lại ——
“Xã trưởng, các đội sản xuất khác có thiếu nhiên liệu đốt không? Lâm gia quân nhặt quá nhiều củi với phân bò nên nếu các đội khác mà thiếu thì tới chỗ chúng tôi mà mua. Chúng tôi có nhiều lắm, dùng không hết đâu.”
“Lâm gia quân?” Xã trưởng nghi hoặc hỏi.
“Đội ngũ học viên của bác sĩ Lâm ấy, ha ha. ‘Lâm gia quân’ nghe thật êm tai. Bọn họ có còn một biệt danh nữa nghe không tốt lắm.” Vương Tiểu Lỗi rất vui và nói.
“Là gì thế?”
“Mỗi ngày Tiểu Mai đều mang theo các học viên tới thảo nguyên nhặt phân bò nên bị Tháp Mễ Nhĩ gọi là ‘đội quân nhặt phân bò’, ha ha ha……”
“Phốc ——” xã trưởng cũng không nhịn được bật cười.
Hai người nói cười trong chốc lát ông mới hỏi tiếp: “Lương thực thì sao? Có thiếu cái gì không?”
“Tạm thời chúng tôi không thiếu gì. Trước mùa đông, đội chúng tôi có số lượng xuất chuồng rất lớn nên Tiểu Mai và mọi người thuyết phục tôi mua nhiều đồ ăn một chút. Tiền ấy mà, sau này kiếm lại là được, cũng đâu thể khiến các xã viên phải khổ sở trong mùa đông. Anh cũng biết tôi là người rất biết nghe người khác khuyên mà, ha ha ha.” Vương Tiểu Lỗi không nhịn được mà tự biên tự diễn sau đó lại tiếp tục: “Chúng tôi mua chút thịt, mua rau dưa nên các học viên đều được ăn ngon và không muốn đi nữa, ha ha.”
“Được, nghe anh cười vui vẻ thế thì tôi cũng yên tâm.” Xã trưởng gật đầu và nghĩ trong chốc lát mới nói: “Năm nay các đội sản xuất đều nói tuyết rơi ít, sang năm khả năng sẽ có đại hạn. Đến lúc đó các vấn đề sâu bệnh, chuột hại, thiếu cỏ đều trí mạng. Hiện tại đây chính là vấn đề lớn nhất của công xã chúng ta. Đội của các anh cũng phải mở họp, nhớ gọi cả những thanh niên trí thức tới từ thành phố. Bọn họ đọc sách nhiều, có khi sẽ có các biện pháp tốt để đề phòng.”
“Vâng.” Vương Tiểu Lỗi cân nhắc rồi nói thêm một câu: “Để Tiểu Mai và những người khác nghĩ xem trong sách vở họ đọc trước kia có cách nào tốt hay không.”
Sau khi ngắt điện thoại Vương Tiểu Lỗi thông báo cho các cán bộ khác của đội sản xuất về việc mùa đông năm nay thiếu tuyết, năm sau khả năng sẽ hạn hán. Ông muốn mọi người cân nhắc các biện pháp để thảo luận trong cuộc họp hai ngày tiếp theo.
Lâm Tuyết Quân mang theo học viên nhặt phân bò và cũng chú ý tới tình trạng tuyết đọng trên thảo nguyên. Cô lo mùa xuân năm sau có khi sẽ hạn hán.
Màn đêm buông xuống, cô dựa bên bàn nhớ lại những biện pháp chống hạn của đời sau, ngoài ra còn có các phương pháp phòng sâu bệnh, trị sâu bệnh. Và cũng trong đêm ấy Ốc Lặc ở trong sân ngửa đầu nhìn mặt trăng và gào thật lâu sau đó nó nhảy qua hàng rào và chạy về phía thảo nguyên trong bóng đêm.