Bác sĩ thú y – Chương 150

Chương 150: Đời này có tri kỷ

Những người tham gia bắt cá lần lượt về nhà mình sưởi ấm. Lúc này nhà ăn cũng truyền đến tin tức tốt: Cá hầm chảo sắt đã chín, mau tới ăn!

Vì thế từng nhà ra cửa mang theo tiền và cùng tới nhà ăn lớn. Bọn nhỏ nhảy nhót rồi ngã nhưng chúng nó chỉ lăn một vòng rồi đứng lên mà không sao hết vì mặc lắm quá.

Các xã viên vừa tới nhà ăn đã ngửi được mùi thơm và bưng đĩa đi xếp hàng. Mỗi người được một miếng cá và thêm chút rau dưa khoai tây nấu cùng rồi tưới thêm nước canh. Ăn hết cá và rau dưa rồi họ sẽ chấm bánh bao vào nước sốt để ăn ngon lành.

Ca lão tam mang một đồng chí nhỏ đánh xe ngựa tới trường bộ mua sắm vật tư và thuận tiện giúp mang thư từ của đội số 7 về đây.

Vừa vào đội số 7, Ca lão tam đã sửa sang lại mũ mão và ngửi được mùi thơm. Xe ngựa đi tới cửa nhà ăn thì dừng lại sau đó ông lập tức rẽ vào ăn cơm.

Đói khát chính là gia vị tốt nhất.

Mùa đông phải chống lạnh nên năng lượng tiêu hao nhanh. Ca lão tam đã sớm đói tới sôi bụng. Vừa ngửi được mùi cá hầm chảo sắt là ông đã không còn nghĩ được gì nữa —— ngay cả đội trưởng Vương Tiểu Lỗi tiến lên chào hỏi ông cũng coi như không thấy.

Trong mắt ông chỉ còn hai chữ ‘ăn cơm’ còn những người lắc lư khắp nơi đều là tàng hình.

Giao xong tiền là ông có một miếng cá to, mấy miếng khoai tây màu thịt kho được hầm nhừ, đậu que khô và cải trắng kèm một muôi nước sốt tưới lên trên. Ông nuốt một ngụm nước miếng và vung tay lên mua ba cái bánh bao.

Mãi tới khi ngồi trên ghế ăn cá, cắn bánh bao ông mới mỹ mãn nheo mắt và nhớ ra mình còn mang theo một xã viên trẻ tuổi. Vừa quay đầu ông đã thấy đối phương ngồi ngay cạnh mình thế là yên tâm.

Đồ ăn của đội số 7 tốt quá, vào trời đông giá rét này mà bọn họ lại sống ngày lành như ở thế ngoại đào nguyên ấy.

Ông ăn uống thỏa thích xong một cái bánh bao mới chú ý thấy đám tỏi ngâm đường mình ăn nãy giờ là gắp từ đĩa của Vương Tiểu Lỗi ngồi ở đối diện: “Ấy Vương đại đội trưởng.”

“……” Vương Tiểu Lỗi nhướng mắt liếc Ca lão tam một cái. Rốt cuộc tên này cũng nhìn thấy mình, “Anh tới đây làm gì? Đặc biệt chạy tới đây ăn cá của tụi tui hả? Mũi anh thính thế!”

“Ha ha, tôi giúp các anh mang thư từ mà. Đường thì xa nên tôi ăn chút cá cũng có gì đâu. Mà tôi trả tiền đàng hoàng đấy!” Ca lão tam cười ha ha và lại gắp một miếng tỏi ngâm trong suốt.

Tuy vào mùa đông dù có tiền thì xã viên các đội sản xuất cũng chưa chắc đã được ăn ngon nhưng ông cũng đâu có ăn không mà có trả tiền hẳn hoi nhé!

“Ăn đi, ban ngày bọn nhỏ tới hồ đánh cá đó. Nếu không đủ thì múc thêm chút canh. Cá không đủ cho mọi người ăn chán nhưng khoai tây với cải trắng thì muốn ăn bao nhiêu cũng được.” Vương Tiểu Lỗi bắt chéo chân khoe khoang.

Ca lão tam ai u mãi và vừa cười vừa trêu chọc Vương Tiểu Lỗi: “Vào mùa này mà có thể quản đủ khoai tây với cải trắng cũng không dễ. Dự trữ mùa đông năm nay của đội số 7 đủ không đó?”

“Đương nhiên đủ. Tiểu Mai mang theo mọi người cùng cố gắng nên chúng tôi dự trữ nhiều thịt, mua nhiều đồ ăn. Con bé khăng khăng muốn các đồng chí đều được ăn no trong mùa đông này.” Vương Tiểu Lỗi cố ý gọi Lâm Tuyết Quân là ‘Tiểu Mai’ để tỏ vẻ thân thiết. Ông chỉ chờ Ca lão tam hỏi mình ‘Tiểu Mai là ai’ là sẽ giả vờ kinh ngạc nói ‘cái này anh cũng không biết à?’

Nhưng Ca lão tam từng gặp Lâm Tuyết Tùng và bất kỳ ai từng uống rượu với anh cả nhà họ Lâm đều biết tên cúng cơm của Lâm Tuyết Quân là Tiểu Mai.

“Tiểu Mai là đứa nhỏ ngoan.” Ca lão tam gắp một miếng khoai tây và bỏ vào miệng nhấm nháp. Khoai tây mang theo vị tinh bột quyện với canh cá ngọt lành khiến ông vô cùng hạnh phúc nheo mắt.

Sau khi ăn cơm tối, Lâm Tuyết Quân tìm được 9 món hàng gửi cho mình trong đống thư từ Ca lão tam mang đến. Trong số đó có 5 kiện là ‘tiền nhuận bút’ cho các bài văn cô gửi trước đó. Còn 4 kiện khác là thư từ các nơi. Một cái tới từ tổng biên tập Nhật báo Nội Mông Nghiêm Chí Tường. Ông ấy dò hỏi tiến độ của cô và A Mộc Cổ Lăng trong việc soạn thảo cuốn “sách tranh về thảo dược ở dã ngoại”. Ông cũng mong chờ sau này được hợp tác nhiều hơn với cô và A Mộc Cổ Lăng, bất kể là văn của cô hay những bức tranh vẽ cuộc sống thảo nguyên sinh động của thiếu niên đều được hoan nghênh.

Lâm Tuyết Quân cẩn thận hồi âm sau đó mở lá thư cha cô gửi tới. Ông cẩn thận tỉ mỉ miêu tả phản ứng của mọi người trong nhà khi nghe Lâm Tuyết Tùng kể lại tình hình của cô tại thảo nguyên. Ông cũng báo cho cô biết sau khi xuất ngũ, Lâm Tuyết Tùng quyết định tới phương nam để tiếp thu học tập chuyên sâu. Sau này có khả năng anh sẽ tham gia các hạng mục nghiên cứu khoa học quan trọng, tiền đồ không thể nói trước.

Lâm Tuyết Quân cầm lá thư và nghĩ tới những tin tức vụn vặt anh trai để lộ khi còn ở thảo nguyên. Hình như anh ấy sẽ tới khu núi sâu ở Tứ Xuyên và có khả năng nhiều năm không thể về nhà.

Bởi vì công việc ấy là bảo mật nên anh trai không nói nhiều. Nhưng là người tới từ tương lai nên những từ như ‘bảo mật’, ‘đào tạo chuyên sâu’, ‘Tứ Xuyên’ đã đủ để cô sinh ra một suy đoán to gan: Nghiên cứu chế tạo tàu ngầm.

Wow!

Trong lòng cô dâng lên kích động. Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm thư với đôi mắt tỏa sáng.

Người ở thời đại này có lẽ không biết nghiên cứu này sẽ thế nào. Có lẽ họ sẽ lo lắng đây là lựa chọn công cốc. Nhưng Lâm Tuyết Quân biết nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Sở dĩ quốc gia có thể duy trì sức mạnh trên thế giới tuyệt đối không thể tách rời sức mạnh răn đe của vũ khí. Đây là ngành nghề quá quan trọng.

Tứ Xuyên hoa thơm chim hót, tài nguyên tự nhiên cực kỳ phong phú. Từng có bài thơ nói ‘hoa nở thành cẩm quan’, chính là chỉ nơi ấy hoa nở bốn mùa, khí hậu ôn hòa. Đó là nơi cảnh thì đẹp, người lại thân thiện. Lẩu ở đó cực kỳ ngon, rau dưa cũng ngon —— tào phớ ruột già mềm dai, măng ngọt thanh ngon miệng, ngọn đậu Hà Lan tươi non, đuôi phượng ngọt giòn, thỏ hong gió càng nhai càng thơm…

Ở thời đại này được đi Tứ Xuyên và làm công việc được quốc gia coi trọng nhất thì ăn mặc không cần lo, tiền lương lại cao, có thể chăm chú tập trung vào sự nghiệp của bản thân, không bị những ồn ào náo động của thời cuộc ảnh hưởng là tốt nhất. Ngày thường anh cô có thể thưởng thức những loài hoa lan quý hiếm trong núi cao, thấy ao hồ xanh thẳm như trời cao của Cửu Trại Câu, ngắm hải đường, hoa trà, tú cầu xán lạn… Có khi anh cô còn có thể nhìn thấy gấu trúc hoang dã.

Hơn nữa, sau khi đắm chìm trong công việc và đi qua những năm tháng gian nan nhất của quốc gia, hẳn anh cô sẽ có thể vững vàng thu hoạch những thành quả khác nhau của sự nghiệp.

Cô chống cằm mặc sức tưởng tượng một lát mới tiếp tục đọc thư.

Cha cô kể chút chuyện trong nhà sau đó dặn dò cô. Nếu những lá thư trước ông sẽ dặn cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu có yêu cầu gì nhất định phải nói với cha mẹ thì trong thư này ông lại dặn cô không được kiêu ngạo quá, làm việc phải tới nơi tới chốn.

Lâm Tuyết Quân buồn cười và khẳng định anh trai đã nói với cha mẹ về chuyện cô ở đội sản xuất hoành hành, ăn uống không lo, được người ta kính trọng các kiểu. Thế nên cha mới sợ cô kiêu ngạo quá không hay, ha ha.

Lâm Tuyết Quân lại nghiêm túc cầm bút nắn nót viết thư cho người nhà. Đường Đậu nằm bên chân cô và ngủ duỗi người như hình chữ X, ngẫu nhiên còn ngáy hai tiếng.

Ốc Lặc ngủ trong phòng một lát là ngại nóng nên ra ngoài chui ổ chó rồi quần nhau với gió lạnh. Dù sao nó cũng có một thân lông xù, hoàn toàn không sợ lạnh.

Hai bưu kiện cuối cùng có một cái tới từ địa chỉ lạ ở thủ đô, một cái tới từ đại học nông nghiệp Bắc Kinh.

Sao lại có người ở trường đại học cũ gửi thư cho cô nhỉ? Giáo sư ư? Hay là sinh viên học đại học Công Nông Binh?

Cô mang theo nghi hoặc mở ra bưu kiện nặng trĩu gửi từ đại học nông nghiệp Bắc Kinh.

Và điều khiến cô cực kỳ kinh ngạc là trong bưu kiện có hai quyển sách: Một quyển rất khó tìm với tên “Phân tích thảm thực vật thảo nguyên”, và một quyển khác còn khó tìm hơn “Lời giới thiệu về ngành chăn nuôi của Trung Quốc”. Hai quyển sách này một là bản dịch từ sách nước ngoài có số lượng in ấn cực thấp, một cái khác được xuất bản từ thời đại trước và là một trong những sách quý còn giữ được.

Hai cuốn sách này cực quý giá!

Đặc biệt là cuốn sau. Ở đời sau Lâm Tuyết Quân cũng chỉ thấy nó ở thư viện lớn của đại học nông nghiệp tại thủ đô.

Sau khi cẩn thận kiểm tra thì cô thấy đây là sách cũ. Lúc mở trang đầu tiên ra cô thấy trang lót có ghi “Mua vào xuân năm 55, đúng lúc hoa đào nở – Đỗ Phượng Trì”. Cuốn thứ hai ghi ” Mua vào mùa thu năm 49, đúng lúc lá phong đỏ rực – Đỗ Phượng Trì”.

Nhẹ nhàng lật mở cuốn sách đầu tiên, cô thấy trong vài trang có kẹp những cánh hoa đào dù đã khô nhưng vẫn giữ được màu, những chiếc lá bạch quả đã ngả màu nâu vàng và những chiếc lá có răng cưa không rõ tên cùng lá cây hương bồ…… Ở giữa có một tờ giấy màu trắng với dòng chữ to, sắc bén ghi “Tặng người bạn nhỏ, hãy đọc cẩn thận và trân trọng nó”.

Ánh đèn lờ mờ và vì quá mức chăm chú đọc trang sách nên cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng gió ngoài cửa. Lâm Tuyết Quân như xuyên qua những hoa và lá khô kẹp trong cuốn sách này mà cùng một người khác đi qua bốn mùa.

Cô yêu thích lật xem cuốn “Phân tích thảm thực vật thảo nguyên” và thấy những loại thực vật được phân loại trong đó cùng hình minh họa. Lâm Tuyết Quân vì thích mà hưng phấn, màu da càng thêm hồng nhuận, hai mắt càng thêm sáng rực.

Sau khi gấp cuốn sách này lại cô vội vã mở cuốn còn lại ra đọc. Cuốn này càng cũ và tang thương hơn, rất nhiều trang sách thậm chí còn có lỗ thủng do mối mọt gặm. Đinh sắt để ghim gáy sách cũng không còn, chỉ để lại vệt loang lổ rỉ sét của lỗ đinh. Là chủ nhân nào đó của nó đã lấy cái đinh sắt rỉ kia xuống và dùng dây thừng buộc lại.

Người quý nó như thế lại đưa nó cho cô.

Lâm Tuyết Quân lật giở trang sách một cách cẩn thận vì sợ làm hỏng cuốn sách cũ kỹ quý giá.

Ở trong quyển sách này, cô tìm được một tờ giấy khác với chữ viết của cùng một người: “Trong sách có lâu đài vàng —— Đỗ Phượng Trì”. Ngoài ra còn có một tờ bút ký vẽ qua loa mấy loại cây cối. Lâm Tuyết Quân liếc mắt một cái đã nhận ra là cỏ linh lăng và hắc mạch thảo.

Hắc mạch thảo là cỏ chất lượng tốt được Thụy Điển tiến cử. Tính bao trùm phủ xanh của nó tốt, còn được gọi là “tiên phong trong việc xanh hóa đồng cỏ’. Nó không chịu được nóng nhưng thích lạnh, sản lượng cao, một năm có thể thu gặt nhiều lần. Trong tình huống lạnh âm 30 độ nó có thể ngủ đông. Vì thế nó là loại cỏ thích hợp giải quyết những vấn đề của thảo nguyên.

Lâm Tuyết Quân cong khóe miệng. Cái người tên Đỗ Phượng Trì này cũng đang nghiên cứu những loại cỏ chăn nuôi phù hợp với mảnh đất cực lạnh này!

Được tặng hai cuốn sách cực kỳ quý giá nên tâm tình Lâm Tuyết Quân rất kích động. Người có chung ý tưởng với cô đã tìm tới càng khiến cô thêm vui vẻ.

Cô cất hai cuốn sách đi và vội vã xem những thứ khác có trong bưu kiện ——

Một cuốn sách to bằng bàn tay với cái tên “Từ điển nông nghiệp”. Bên trong có rất nhiều nội dung liên quan tới nông nghiệp bao gồm một ít cách gieo trồng cây nông nghiệp và các tri thức nông nghiệp cơ bản. Ngoài ra còn có một tờ báo không quá dày và một bức thư.

Lâm Tuyết Quân mở tờ báo ra và thấy tiêu đề được in mấy chữ to “Báo thăm dò khoa học”.

“A!” Lòng cô đã có dự cảm và quả nhiên vừa lật trang đầu tiên đã thấy bài văn của bản thân về việc nuôi bò.

Được chọn đăng rồi!

Cô ngẩng đầu kích động nói với Y Tú Ngọc ngồi đối diện: “Tiểu Ngọc, Thiên Hà, bài báo của mình được đăng rồi!”

Cô cười ha ha và đứng lên đưa báo cho Y Tú Ngọc và Mạnh Thiên Hà. Trong lúc đối phương oa oa hai tiếng và cúi đầu đọc thì cô vội vã mở lá thư của Đỗ Phượng Trì ra đọc:

“Bạn nhỏ Lâm Tuyết Quân”—— đây là cách ông ấy gọi cô, ha ha, hoa hòe lòe loẹt và cũ kỹ.

“…… May mắn được làm một người đọc, được biết tới các bài văn của cháu, những luận chứng đanh thép, logic rõ ràng khiến chú cực kỳ khâm phục……”—— quả nhiên người này đã thấy bài báo của cô nên mới viết thư cho cô.

“…… Mọi việc gian nan nên muốn có được thu hoạch là rất khó. Chú luôn cảm thấy năm tháng không đủ cho mình nghiên cứu, trở ngại và khó khăn khiến chú không thể đạt được thành tựu lớn. Nhưng bài văn của cháu khiến chú được mở mang tầm mắt, không chỉ vì nội dung trong đó mà vì việc lựa chọn sử dụng chủ đề rất nhân văn. Chú cảm thấy không cần thiết phải đua đòi, từ một cây một cỏ cũng mang lại mộng tưởng lớn. Vì thế chú dừng lại những việc đang làm để đọc đi đọc lại bài cháu viết và qua câu chữ chú cảm thấy chúng ta có chung suy nghĩ. Cháu có lý tưởng và sức lực, không thể không tiến tới, không thể không anh dũng đi về phía trước. Đây là sứ mệnh của chúng ta, không thể vì mệt, hoặc khó khăn mà né tránh. Thật ra sứ mệnh này không phải gánh nặng mà là may mắn. Khiêu chiến có thể khiến người ta hưng phấn, kích thích sức sống của sinh mệnh… Chú tin tưởng chúng ta đồng điệu và cùng vì có chung lý tưởng vì thế chú tặng cháu mấy cuốn sách, hy vọng cháu không chê.”—— mấy cuốn sách này tốt như thế, sao cô có thể ghét bỏ được. Cô cảm kích còn không hết bởi chúng chính là thứ cô cần.

Lâm Tuyết Quân được khen thì khuôn mặt đỏ bừng. Cô đọc thư của đối phương và cũng cảm nhận được niềm vui khi tìm thấy một người hiểu mình trong biển người mênh mông.

“…… Chú ở thủ đô và nhiều lần đọc được báo cáo gửi từ thảo nguyên nói rằng hiệu quả gieo trồng cỏ linh lăng không tốt. Hoặc mọi người không thể lai tạo ra giống mới chịu rét và chịu hạn đủ tốt, hoặc tỉ lệ mọc lại không quá tốt. Vì vấn đề sức khỏe nên chú không thể tự mình thể nghiệm những phân đoạn gieo trồng ở thảo nguyên. Từ số liệu báo cáo và tin tức thì khó mà đưa ra đề xuất cụ thể. Không biết đồng chí Lâm Tuyết Quân có thể giải đáp những nghi hoặc của chú về những phân đoạn gieo trồng ở tuyến đầu được không…

…… Hy vọng nhận được hồi âm của cháu. Mong cháu giữ sức khỏe!

—— Đỗ Phượng Trì.”

Lâm Tuyết Quân cầm thư và trầm tư thật lâu, tới Y Tú Ngọc gọi cô cũng không để ý.

Bỗng nhiên một ý nghĩ thông suốt và cô lập tức cầm bút hồi âm, cũng miêu tả ý tưởng của mình một cách đơn giản:

Thảo nguyên thiếu kinh nghiệm trồng trọt nên rất nhiều người dân chăn nuôi chỉ vẩy hạt giống lên đất rồi đuổi gia súc để tụi nó dẫm lên đồng thời ị phân là xong. Sau đó họ chỉ quan tâm chăm gia súc, việc gieo trồng toàn bộ dựa vào ông trời. Dù học được một ít phương pháp gieo trồng chính quy nhưng họ chỉ hiểu chút công tác tưới nước, nhổ cỏ, so với nông dân dày dặn kinh nghiệm thì vẫn kém hơn nhiều. Bên này cũng không có lạch nước cũng không có tri thức chuyên môn về việc trồng trọt cây cối.

Nếu muốn trồng cỏ nuôi gia súc tốt như lúa mạch ở bình nguyên thì cần nhân lực hiểu việc trồng trọt chuyên phụ trách việc này và người đó không thể thực hiện các công tác khác nữa, phải toàn tâm toàn ý với trồng cỏ. Hiện tại thảo nguyên chưa thể đi tới bước này.

Thiếu người, thiếu nhân tài, khó khăn rất lớn.

Sau khi viết hồi âm cô mới nhớ ra đối phương để lại thông tin cá nhân và địa chỉ cho cô. Địa chỉ là giáo sư đại học nông nghiệp, bản thân người này cũng tự xưng là thầy giáo. Đáng tiếc là thời đại này không có Baidu nên cô không thể tra xem đối phương là người nào. Nhưng từ mấy cuốn sách người ta gửi cho cô thì đây chắc chắn không phải kẻ lừa đảo.

Lâm Tuyết Quân cẩn thận cất thư vào phong bì và viết lên đó địa chỉ người nhận. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nghĩ một lát cô lại gửi cho cha mình một câu nhờ ông ấy tìm hiểu về người bạn tâm giao Đỗ Phượng Trì của mình xem thân phận giáo sư đại học nông nghiệp là thật hay giả.

Cô ôm hai cuốn sách quý giá và thích đến độ sờ mãi không chịu buông. Cô luôn cảm thấy kệ sách của mình không có chỗ nào xứng với tụi nó và hận không thể có riêng một ngăn tủ để cất hai cuốn này. Thư viện ở đời sau không cho phép mượn mà chỉ có thể vào khu vực sách quý để đọc. Thế mà hiện tại cô lại có những hai cuốn như thế.

Mặc kệ Đỗ Phượng Trì có phải kẻ lừa đảo hay không thì sách này quả thực quá quý giá.

Nghĩ thế nên Lâm Tuyết Quân tiếp tục dạo bước trong phòng. Cô thật sự không có gì để đáp lễ nên cuối cùng chỉ đành gói một bọc táo khô, một bọc thịt bò khô quý giá. Đây là những thứ dù có gửi đường xa cũng không sợ hỏng, trọng lượng lại nhẹ.

Cô nghiêm túc bỏ thư vào phong bì và dùng hồ nước dính lại sau đó dùng dây buộc chặt. Cô nghĩ nghĩ xem đối phương rốt cuộc là người thế nào và đương nhiên không biết cái tên Phượng Trì chính là tên tự của Đỗ Xuyên Sinh. Nó xuất phát từ câu thơ của Liễu Vĩnh ‘Mai ngày vẽ nên tranh đẹp, mang về triều điện khoe’. Cô càng không biết vị giáo sư này là tư lệnh đầu ngành được chụp ảnh treo trang trọng ở khu nhà dạy học tại đại học nông nghiệp mà cô học đời sau: Viện sĩ Đỗ Xuyên Sinh.

Sau khi dán thư cô mới mở bưu kiện cuối cùng. Cái này đến từ “Báo thăm dò khoa học” ở thủ đô xa xôi. Trong đó có ‘tiền nhuận bút’ cho bài báo của cô được đăng trên tờ báo này. Ngoài ra còn có một bức thư yêu cầu cô sau này viết thêm những bài báo chuyên môn có chất lượng như thế.

Cô bỏ những cuốn sách mà báo gửi tới cho mình lên giá sau đó hạnh phúc thưởng thức những món quà mình nhận được hôm nay. Thể lực tiêu hao do bắt cá ban ngày đã được niềm vui này bổ sung và nhất định cô có thể ngủ ngon. Nhưng đúng lúc ấy ngoài sân truyền tới tiếng người.

Đường Đậu nhạy bén dựng lỗ tai và đứng thẳng người chạy ra cửa thì bên ngoài đã có người gõ cửa.

Mạnh Thiên Hà mới đi qua mở cửa đã có một ông chú trung niên hét to: “Bác sĩ Lâm đâu? Bác sĩ Lâm mau tới xem, một con bò không chịu ăn uống gì, cũng không ị phân một ngày rồi. Bụng nó to như quả cầu, hiện tại đang khó chịu kêu thảm đó ——”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status