Bác sĩ thú y – Chương 149

Chương 149: Bắt cá trên băng

Mỗi đội sản xuất của công xã Hô Sắc Hách có 3 người được chọn tới đội số 7 học cùng đồng chí Lâm Tuyết Quân và đây trở thành nhiệm vụ vinh quang nhất trong mùa đông này.

Thanh niên ưu tú nào được tới đây học đều vui đến nhảy cẫng lên. Nếu ai đó báo danh mà không được chọn thì sẽ rúc trong nhà khóc hàng ngày.

Lúc các học viên xuất phát từ nhà, họ không chỉ mang theo quần áo ấm mà còn chuẩn bị như thể sắp tới làm việc ở nơi lạnh nhất trên thảo nguyên. Đã thế họ còn quàng chiếc khăn xinh đẹp nhất, phủ thêm cái khoác đẹp nhất, cố gắng để bản thân trông thật ngay ngắn, tinh thần phấn chấn, tuyệt đối không thể để đội của mình phải mất mặt.

Nhưng lúc tới nơi dừng chân của đội số 7 họ vẫn khiến đội sản xuất nhà mình mất mặt —— bởi vì cả đám cứ thế ố á từ lúc nhìn thấy con đường trải đá vụn uốn lượn hướng ra đồng cỏ, thấy thịt trong thực đơn của nhà ăn, thấy số lượng gia súc lớn kinh người. Nói chung đúng nghĩa nhà quê ra tỉnh, vô cùng xấu hổ.

Lúc tới nhà đồng chí Lâm, có vài người trong số họ lần đầu tiên nhìn thấy nai sừng tấm còn nhỏ và được quan sát một con sói thảo nguyên đã thành niên ở khoảng cách gần. Họ cũng lần đầu tiên ngửa đầu để con cú mèo dưới mái hiên kiểm duyệt…

“Cô giáo Lâm muốn mở vườn bách thú trong nhà mình à?” Những học viên nhỏ tuổi thấy cả sân nhà toàn gà vịt, cừu và bò thì cảm thấy cực kỳ thú vị và không muốn rời đi.

“Về sau ai muốn tới sân này tham quan phải nộp tiền vé.” Tháp Mễ Nhĩ bò trên hàng rào gỗ và mỉm cười đánh giá những kẻ xa lạ tới từ các đội sản xuất khác.

Bởi vì buổi sáng đám nhỏ trong đại đội phải tới lớp học với cô giáo Ngô nên chương trình học của Lâm Tuyết Quân được sắp xếp vào các buổi chiều. Như thế sáng tụi nhỏ sẽ học văn hóa, còn buổi chiều có thể theo học ít kiến thức thú y và kiến thức về trồng cỏ nuôi súc vật.

Những học viên đường xa tới đây không chỉ mang theo lương thực và tiền để trả cho đồ ăn họ dùng tại nhà ăn lớn mà còn phải tự nhặt phân bò để dùng đốt lò sưởi trong lều. Buổi sáng không phải đi học thì họ đi theo người của đội số 7 cùng nhau làm việc, dùng sức lao động để trả học phí.

Mỗi đội sản xuất cử 3 người tới, toàn công xã có nhiều đội sản xuất nên tổng số lên tới cả trăm người. Đội số 7 căn bản không có chỗ nào chứa được nhiều người như thế nên nhân lúc ban ngày đàn gia súc được mang ra ngoài ăn cỏ thì cả đám mang theo ghế đi tới cạnh chuồng bò để học.

Nhưng dù chuồng bò có mái che thì gió cũng lùa khắp nơi. Trong lúc ấy, rất nhiều học sinh phải đứng lên dậm chân làm ấm, tai vẫn nghe giảng.

Lâm Tuyết Quân vừa đeo găng tay da dê vừa cầm phấn viết mới có thể viết mấy chữ xiêu vẹo trên bảng. Cũng may giảng bài là việc tay chân, thân thể sẽ theo đó nóng lên nên cô không quá lạnh, chỉ có chân là đông cứng.

Tới mấy tiết học sau, đám học viên đã rút kinh nghiệm và vào buổi sáng họ sẽ giúp đội số 7 dọn phân trong chuồng gia súc rồi ném chúng tới đồng cỏ bên ngoài để phơi nắng. Dù không có nắng thì không khí khô lạnh cũng nhanh chóng khiến đống phân kia khô quắt lại. Sau đó họ lại hót đống phân về chuồng bò để buổi chiều đốt lửa sưởi ấm. Như thế ấm áp hơn nhiều.

Đám nhỏ của đội số 7 được người lớn trong nhà mang tới đây học mỗi buổi chiều. Ngoài đám Thác Á đã báo danh và được rời khỏi công việc để học tập thì mọi người cũng nhân lúc rảnh rỗi để tới nghe giảng. Vì thế chuồng bò thường bị người ta vây quanh chật như nêm cối.

Vốn dĩ khi đàn bò tới khu chăn thả để ăn cỏ thì chuồng phải lạnh lẽo nhưng hiện tại mỗi ngày nơi này đều ấm áp. Đám bò ở bên ngoài gió lạnh ăn cỏ một ngày và trở lại chuồng thì hơi nóng vẫn còn vương, thật sự ấm áp.

Để các học viên đi học không thấy quá khô khan nên Lâm Tuyết Quân đã sắp xếp các bài thực hành. Ví dụ như gần đây có vài con bò cái lười ăn, tinh thần uể oải nên cô điểm danh hai học sinh tích cực nhất để họ đeo găng tay và thực hành móc mông bò kiểm tra trực tràng và móc phân bò.

Vừa nghe nói có chuyện tốt ấy nên các học viên lập tức chen nhau, ai cũng sợ mình là người đi sau, phân bò bị móc ra hết rồi mà mình còn chưa tới lượt.

Mọi người đều hy vọng bản thân sẽ trở thành một trong những người được thực hành móc mông bò. Như thế tới lúc ăn cơm tối, trước khi đi ngủ, và lúc làm việc vào sáng hôm sau họ sẽ trở thành trung tâm được những người khác vây quanh rồi có thể cao giọng kể lại trải nghiệm của mình.

Thật uy phong.

Còn đám bò cái thì không dám bị bệnh nữa. Chỉ cần con nào hơi không khỏe là ngày hôm sau sẽ được giữ lại nơi dừng chân để đám học trò thực hành móc mông bò. Cả đám thú hai chân mắt sáng quắc như ma quỷ cứ nhìn chằm chằm —— thật là đáng sợ! Đây chính là chuyện kinh dị của giới bò đó!

……

Vào ngày thứ 5 sau khi đám học trò tới đây, Vương Tiểu Lỗi đang ở trong nhà trói xe trượt tuyết (loại xe không bánh có thể kéo mượt mà trên băng) và chuẩn bị ra cửa.

Từ xa ông đã nghe thấy tiếng ai đó hét to từ trong phòng của cô giáo Ngô: “Có điện thoại —— có điện thoại —— có điện thoại ——” giọng nói kia thi thoảng sẽ biến đổi nhịp điệu và dần tới gần.

Hôm nay người tới truyền tin là Nạp Sâm, đứa em trai 8 tuổi của Tháp Mễ Nhĩ. Nó vừa chạy vừa gọi ông đi nghe điện thoại thế là tất cả mọi người ở đây đều biết có điện thoại gọi tới.

Ông đè cái đầu của Nạp Sâm và giao xe trượt tuyết để nó hỗ trợ kéo tới lớp học còn bản thân thì chạy trước.

Người gọi điện tới là xã trưởng. Ông ấy sắp xếp cho các xã viên tới học với đồng chí Lâm nên gọi điện đến hỏi thăm tình hình.

“Xã trưởng yên tâm, đồng chí Lâm soạn giáo án tốt lắm, chương trình học thú vị tới độ tôi cũng muốn học. Trẻ con tham gia không thiếu một buổi nào.” Vương Tiểu Lỗi cũng cảm thấy vinh dự lây.

“Khá tốt, hiện tại bọn họ đang trên lớp à?” Giọng xã trưởng nghe qua điện thoại càng thô hơn so với lúc nói chuyện mặt đối mặt.

Gọi điện thoại chính là như vậy, giọng truyền tới sẽ khiến người ta cảm thấy hơi xa lạ. Mỗi lần Vương Tiểu Lỗi nhận điện thoại đều không nhịn được mà tinh tế phân biệt âm thanh đối phương. Nhiều lần ông cảm thấy rất thú vị và đến giờ ông vẫn chưa thể quen với sự thần kỳ của điện thoại.

“Không, chiều nay mọi người mới đi học còn hiện tại đồng chí Lâm đang mang theo mọi người bắt cá trên sông băng.” Xuyên qua cửa sổ ông nhìn thấy Nạp Sâm kéo xe trượt tuyết đi tới sân nhà của cô giáo Ngô nên tiếp tục, “Tôi cũng đang định chạy tới đó. Ở bên kia ẩm ướt và có cái hồ nhỏ kết băng. Gần đây chỗ chúng tôi không có tuyết nên mọi người muốn uống nước đều phải đi phá băng trên hồ. Vì thế mấy người thương lượng đi đục băng đồng thời tiện thể bắt cá luôn. Họ mang theo cả lều, bàn và làm một cái lưới to, chả biết bắt đươc bao nhiêu cá. Thời tiết này lạnh quá, gió thổi ào ào, vừa khô vừa lạnh, người ra cửa là bị gió thổi bạt. Nhưng đám trẻ vẫn hưng phấn lắm ——”

Ông vừa nói tới chuyện này là lập tức dông dài. Xã trưởng đứng trong văn phòng nghe Vương Tiểu Lỗi nói và trong đầu không nhịn được phác họa hình ảnh một đám người mặc quần áo thật dày đánh cá đến khí thế ngất trời trong gió lạnh.

Tâm tình của ông cũng trở nên nhẹ nhàng theo lời Vương Tiểu Lỗi kể. Ông cũng không cắt ngang lời mà để đối phương lải nhải cho đủ mới dặn dò “Chú ý an toàn” rồi ngắt điện thoại.

Ở trên mảnh đất này, dù vào ngày giá rét nhất người ta vẫn cắn răng bảo vệ sự nhiệt tình của mình.

Cách nơi dừng chân mùa đông của đội số 7 chừng 3 km có một khu vực ngập nước với cỏ nước thật cao bên cạnh con sông. Nước sông tụ lại thành một cái hồ nhỏ hình giọt nước, người địa phương cũng tùy ý gọi là nó là hồ giọt nước.

Sáng hôm nay, ngay cả những thằng nhãi mạnh miệng nhất đều mặc ba tầng áo bông theo tới đây. Cả đám bận rộn khoảng 1 tiếng là cả người lạnh toát, đừng nói 3 tầng áo bông, dù 5 tầng cũng không ăn thua.

Đứa nhỏ nào không còn mạnh miệng được nữa sẽ lập tức được đưa về nơi dừng chân, đẩy lên giường sưởi và rúc trong ổ chăn ấm. Đứa nào vẫn chịu được thì đứng trên mặt băng, uống bình trà sữa ấm treo bên eo và giơ cuốc chim cùng người lớn đục băng.

Mảnh băng to được bỏ lên xe trượt tuyết và kéo về nhà nấu nước uống, những mảnh nhỏ được gạt qua một bên.

Cả đám thay phiên nhau đục băng. Thật sự chẳng còn cách nào, gió trên mặt hồ to đến độ có thể thổi bay người ta và vừa ngừng việc là lạnh cóng.

“Chú Đắc Thắng, chú chọn chỗ này có ổn không đó? Tụi cháu làm việc nãy giờ mệt thở nơi tai mà cuối cùng lại sai chỗ thì coi như toi công.” Tháp Mễ Nhĩ mệt đến độ mặt cũng đầy băng. Tóc và mũ của anh toàn vụn băng trắng, đến lông mi cũng toàn vụn băng. Làm việc nãy giờ mệt mỏi quá nên anh ném cuốc chim cho người đứng sau và chạy nhanh tới chỗ bụi cỏ cao cao. Lâm Tuyết Quân và mấy người khác đang rúc ở đó đốt lửa nấu trà sữa. Anh vừa chạy tới đã xuýt xoa xin trà sữa để uống.

Lâm Tuyết Quân ngồi xổm bên cạnh đóng lửa chắn gió. Trước mặt cô được sưởi ấm sực, nhưng sau lưng lại khô cằn và bị gió thổi lạnh đến tê tái —— trận thế gió trong tiểu thuyết tiên hiệp chắc cũng cỡ này là cùng. Gió này tuyệt đối có thể cắt da thịt người ta bong tróc chỉ còn xương cốt.

Cô nhấc ấm trà lên và rót một cốc cho Tháp Mễ Nhĩ rồi đẩy anh vào ngồi chỗ của mình để chắn gió. Lúc này cô mới thở ra một hơi.

Thác Á nhìn thấy động tác nhỏ của Lâm Tuyết Quân thì đi tới phía sau ôm lấy cô, dùng lồng ngực mình để sưởi ấm lưng cho cô.

“Oa, Thác Á, cậu ấm quá.” Lâm Tuyết Quân được ôm thì thấy lưng mình dần có cảm giác. Trong quá trình ấm lên, da tê dại và cô dựa vào lòng Thác Á không muốn động đậy gì nữa.

“Á, mau nhìn kìa, có một con chim điêu đang ngậm một con linh dương còn to hơn cả nó!” Đại lực sĩ Chiêu Na Mộc Nhật vung cây cuốc chim như múa và chỉ vào không trung nơi xa rồi hét lên.

Tất cả mọi người đều ngừng tay và nhìn về phía xa thì thấy một con chim to lớn ngậm một con linh dương bay về phía rừng bạch dương ở gần hồ nhỏ này. Bởi vì con linh dương quá nặng nên con chim bay thật sự thấp. Nhưng đám mãnh thú nhỏ đang trốn trong bụi cỏ và ngửa cổ nhìn cũng không dám nhảy lên cướp đồ ăn của nó. Tụi nó sợ mình không cướp được thức ăn còn trở thành vong hồn dưới vuốt chim điêu.

“Hình như là chim ưng Upland buzzard!” Lâm Tuyết Quân chăm chú nhìn theo loài chim săn mồi đang lao vút qua, không hề rời mắt. Bộ lông có phần thân trên màu nâu sẫm, phần thân dưới xen kẽ giữa trắng, nâu vàng và nâu; các sọc dọc màu nâu đen, cùng những vệt vằn ngang ngả trắng trên đuôi, và cả những chiếc móng vuốt màu vàng… đều có chút khác biệt so với loài đại bàng thảo nguyên vốn có toàn thân màu nâu đậm, đầu có mào, chân màu nâu nhạt trông đặc biệt thô ráp, mạnh mẽ; và cũng khác với loài diều hâu có thân màu nâu sẫm, mào màu nhạt, trông có vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.

Trong tương lai nó là động vật hoang dã trên cạn thuộc danh mục bảo vệ trọng điểm bậc hai cấp quốc gia đó!

Trên thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ, nó là loài chim vẫn có thể uyển chuyển bay lượn trong mùa đông âm 30 độ. Đời sau có nhiều người yêu thích chụp ảnh các loài chim thường bất chấp gió lạnh đi tới thảo nguyên này để tìm kiếm bóng dáng nó nhưng khó tìm được.

Thế mà hôm nay họ lại nhìn thấy.

Lâm Tuyết Quân vẫn nhìn theo con chim ưng cho tới khi nó ngậm bữa ăn quá lớn và đậu trên một cành cây trơ trụi không còn một cái lá nào. Nó quan sát chung quanh một lát mới bắt đầu cúi đầu mổ ăn.

Lồng ngực của cô bỗng quay cuồng khát vọng đối với tự do và không trung. Cô nâng hai tay và vòng quanh miệng làm loa sau đó gào lên với con ưng phía xa: “Ngao —— ngao ——”

Tháp Mễ Nhĩ nhìn cô như thế thì cười ha ha. Anh vẫn tiếp tục ngồi nguyên chỗ cũ và chăm chỉ làm tường chắn gió sau đó cũng ngửa đầu tru lên như cô.

Những người trẻ tuổi đang đục băng cũng bắt chước mà tru lên như cái máy đọc lại.

Con chim ưng đang ăn cơm ở nơi xa vốn đang rất chăm chú nhưng khi nghe thấy những tiếng tru ấy nó không nhịn được cảnh giác hơn. Nó vừa ăn vừa nhìn quanh như sợ những con vật thú tính kia sẽ tới và cướp cơm của mình.

Vương Tiểu Lỗi cưỡi ngựa kéo theo xe trượt tuyết tới và từ xa đã nghe thấy tiếng tru quái dị của những kẻ kia. Ông không nhịn được mà cười ha ha nhưng vừa há miệng đã sặc gió lạnh. Thế là ông vừa ho vừa không nhịn được nghĩ: Già rồi, không thể theo đám thanh niên kia vui chơi được, sẽ ho đấy!

……

Trên bầu trời có mấy con chim lớn đang bay vòng quanh. Hình như tụi nó đang muốn nhìn xem con người đang làm gì hoặc có lẽ sau khi con người rời đi chúng có thể nhặt được chút đồ ăn chăng, kiểu như có thể nhặt được chút thịt vụn từ miệng của bầy sói ấy.

Gió to gào thét giúp nâng đôi cánh để đám chim chóc kia càng bay cao hơn.

Trời cao, không khí trong lành nhưng lạnh lẽo. Đây là hương vị mà chỉ có người sinh hoạt ở vùng cực bắc mới có thể hiểu được.

Sau khi đục được hố băng, ba con ngựa lớn lôi kéo cái lưới lớn tới vị trí thích hợp. Trong lúc đợi cá sa lưới, Mục Tuấn Khanh mang theo những thanh niên trí thức đóng cọc gỗ bên hồ rồi phủ vải lên làm nơi tránh gió tạm thời.

Chàng trai thư sinh yếu ớt vào đầu xuân nay dần cường tráng hơn. Lúc anh nói chuyện cũng mang theo giọng điệu dứt khoát. Hiện giờ anh đã có thể cao giọng chỉ huy xã viên làm việc, giữa mày có chút sang sảng.

Mọi người tới đây bắt cá lập tức chen chúc trong lều tránh gió. Lâm Tuyết Quân mang theo Thác Á và mấy người khác đốt một đống lửa trại ở giữa rồi bắc nồi nhỏ.

Sau khi nước sôi, mọi người đang định bỏ trà vào đó thì A Mộc Cổ Lăng bỗng nhiên đứng bên cạnh một cái lỗ băng và hét to: “Câu được cá rồi.”

Lâm Tuyết Quân tạm dừng động tác bỏ lá trà vào nồi và cất trà vào túi sau đó đứng ở chỗ tránh gió mà hét lên: “Mang tới đây xử lý để nấu canh cá nào.”

A Mộc Cổ Lăng ‘à’ một tiếng và dứt khoát quỳ gối bên cạnh hố băng rồi dùng nước sông mổ bụng năm con cá nhỏ. Ruột được ném trên mặt băng.

Sau khi bỏ cá vào nồi, Lâm Tuyết Quân bỏ thêm chút muối vốn dùng để nấu trà sữa và bắt đầu chờ mong. Một đám người vây quanh cái nồi nhỏ để sưởi ấm, mắt nhìn băng trong nồi hòa tan và bắt đầu sôi.

Gió bên ngoài vẫn gào thét. Lâm Tuyết Quân ngồi xổm bên cạnh lửa trại và nhìn bong bóng nổi lên trong nồi, lòng đột nhiên vô cũng yên lặng. Cô ngẩng đầu lên xem thì đúng lúc chạm vào đôi mắt uyên ương tròn xoe của A Mộc Cổ Lăng.

Cô vì tâm tình trong lòng mà cười còn cậu nhóc vì cô mà cười.

Canh cá đã sôi, khói bốc lên. Y Tú Ngọc tìm được mấy cây hành dại đã đông cứng bên bờ sông nên dùng băng tuyết xoa cho sạch sau đó bóp nát bỏ vào canh cá. Vị cay độc và mùi hải sản lập tức bốc lên.

Mọi người lập tức móc ra cốc trà giấu trong vạt áo khoác Mông Cổ và vội vã uống hết trà sau đó xúm lại quanh nồi canh và chờ Lâm Tuyết Quân múc canh cá cho mình uống.

Một người hai muôi. Vì nhiều người nên cái nồi nhỏ nhanh chóng thấy đáy. Tháp Mễ Nhĩ lại mang tới một ít vụn băng và bỏ vào nồi. Năm con cá nhỏ lại nấu một lượt nữa.

Mọi người ở bên trong thì ngồi xổm vòng quanh lửa trại mà uống canh, vòng ngoài thì đứng uống. Tiếng xì xụp vang lên không ngớt lẫn trong gió rồi hòa cùng tiếng lửa trại và tiếng lục bục của nước trong nồi canh – đó là bản nhạc ấm áp trong cảnh rét lạnh nhất.

Canh chẳng có nhiều gia vị, chỉ có muối và hành dại nhưng cá hồ tươi ngon vẫn mang tới cho người ta vị tươi choáng ngợp.

“Ha ——” húp được hai ngụm canh cá thơm ngon là Lâm Tuyết Quân lập tức thở một hơi thật dài.

Hơi thở của cô trở thành một làn sương trắng vì lạnh. Khi ngẩng đầu, trước mặt mọi người đều có một làn sương trắng khi thở. Sương trắng bay về phía trước và gặp tóc là đậu lại thành tuyết trắng. Nếu gặp phải mũ lông xù xù thì sương trắng lại bay đi và biến mất.

Chợt cô nghe thấy tiếng chim hót và quay đầu nhìn lại mới phát hiện phía trước có mấy con chim to đang bay trên không trung ngay chỗ họ đục băng bắt cá. Chúng nó đang mổ chỗ ruột và đầu cá mà A Mộc Cổ Lăng tiện tay ném qua một bên.

“Hai con kền kền.” Lâm Tuyết Quân cười và nói với Y Tú Ngọc.

Y Tú Ngọc cũng thò đầu qua nhìn thì thấy hai con kền kền đầu trọc đang vụng về lắc lư bước đi đồng thời cúi đầu mổ cá. (Truyện này của trang runghophach.com) Chúng nó thường nhạy bén nhìn những con người đang trốn trong lều tránh gió và chỉ cần con người có hành động là hai đứa sẽ bay đi ngay.

“Bọn tôi đều gọi thứ này là ưng đầu chó.” Một cậu học việc uống cạn bát canh rồi lên tiếng tiếp lời.

“Sơn điêu cũng là nó đấy, có người còn gọi là điêu đầu chó.” Lâm Tuyết Quân nhỏ giọng bổ sung. Loài kền kền này cũng là một “nhân viên vệ sinh” của hệ sinh thái, chuyên ăn xác động vật thối rữa, giúp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

“Đợi chúng ăn xong và bay đi chú sẽ qua kiểm tra lưới bẫy của chúng ta.” Chú Triệu Đắc Thắng uống cạn phần canh của mình và bốc một nắm tuyết sạch chà qua chà lại bên trong lẫn bên ngoài chiếc cốc là coi như đã rửa xong. Ông lập tức nhét nó vào vạt áo khoác.

Nửa giờ sau, rốt cuộc hai con kền kền mới lưu luyến rời đi. Cá trong nồi cũng đã được hầm đến nhừ. Mọi người uống nốt chỗ canh cá còn lại lẫn thịt cá mềm mại sau đó dùng tuyết và băng vụn lau sạch nồi. Cuối cùng họ dỡ lều tránh gió và đi xuống hố băng kiểm tra lưới.

Mấy con ngựa đã tản bộ tới chỗ cách đó mấy trăm mét để ăn cỏ nên Vương Tiểu Lỗi mang theo mấy nữ thanh niên đi tới đó dắt ngựa. Triệu Đắc Thắng mang theo Mục Tuấn Khanh và những người khác bắt đầu thu lưới.

Những chàng trai túm dây thừng và hò dô kéo lên giống như kéo co hay kéo thuyền trong sông băng. Tháp Mễ Nhĩ trượt chân ngã khiến mông đau điếng nhưng vẫn cười ha ha và vội bò dậy tiếp tục hò hét, cả người nghiêng đi để kéo.

Ngựa còn chưa tới mà lưới đánh cá đã bị một đám thanh niên quỷ khóc sói gào kéo ra khỏi mặt nước.

“A a a a ——” Y Tú Ngọc ngồi xổm bên cạnh hố băng để lấy cá từ lưới. Ngay khi nhìn thấy con cá chép to trong lưới cô nàng đã hét toáng lên.

Con cá chép gần 1 mét! Nó ăn kiểu gì mà lớn được thế này nhỉ? Cá mùa đông béo thật đó!

Rồi thêm một con cá mè hoa to nửa thước, và rất nhiều cá nhỏ bằng bàn tay. Có một con cá trích, hai con! Còn có ——

Y Tú Ngọc hét đến khản cả cổ vì nhiều cá to quá.

Đồng chí Y chưa từng được nhìn cảnh bắt cá trên băng nên căn bản không ngờ họ sẽ bắt được nhiều như thế. Cô đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác và như cô nàng nhà quê chưa hiểu việc đời khiến mọi người cười không ngừng.

Lâm Tuyết Quân và đám Thác Á vội tiến lên gỡ cá khỏi lưới rồi dùng cỏ tranh cột cá lớn đặt ở một bên, cá nhỏ thì bỏ vào rổ đan bằng cỏ tranh.

A Mộc Cổ Lăng không ngừng dùng nước hắt lên lưới tránh cho nó bị đông lạnh.

Lúc cá ở trong nước còn giãy nhưng vừa lên bờ đã đông cứng, chỉ hơi vặn vẹo. Chúng nó há miệng ngáp vài lần là bị gió thổi thành cá đông lạnh. Nếu không kịp xuyên cỏ tranh qua mang để buộc lại thì cá sẽ lạnh cứng ngắc, muốn bẻ miệng nó ra cũng khó.

Lâm Tuyết Quân ôm con cá chép to như quả ngư lôi đã đông lạnh cứng ngắc trong nháy mắt và vui như đứa nhỏ ôm cá chép trong tranh tết. Cô cũng cười híp cả mắt, mặt cũng đỏ bừng hệt trong tranh – nhưng vì lạnh.

Các nữ đồng chí quấn khăn che khuất mặt và nhanh nhẹn nhặt cá. Lúc lưới được kéo lên hết thì đa số cá đã được bỏ lên xe trượt tuyết.

“Được mùa!” Y Tú Ngọc nhìn rổ cỏ tranh đầy cá và xe trượt tuyết thì giơ cao hai tay và vui mừng hét to.

“Được mùa!” Con người về bản chất là cái máy nhắc lại. Trong lúc kéo lưới, Chiêu Na Mộc Nhật vô cùng nỗ lực và lúc này anh cũng giơ cao tay hét to như Y Tú Ngọc.

Nhưng Y Tú Ngọc làm thế thì trông ngây thơ chất phác, có tinh thần phấn chấn và đáng yêu. Còn anh thì khác, tuy cũng trẻ con như nhau nhưng cái kẻ cao 1 mét 88 lại mặc một đống quần áo như anh không đáng yêu thì chớ lại còn giống con gấu mới ngủ đông chạy ra ngoài.

Tháp Mễ Nhĩ cười và đi đến bên cạnh Chiêu Na Mộc đạp một chân lên mông bạn mình. Hai anh chàng trẻ tuổi cường tráng lập tức hi hi ha ha ôm và cố quăng ngã đối phương.

“Được rồi, đừng nghịch nữa, để sức lát kéo xe trượt tuyết về nhà.” Lâm Tuyết Quân đi đến trước mặt họ và đá nhẹ lên cẳng chân Tháp Mễ Nhĩ và cười nói.

Tháp Mễ Nhĩ theo bản năng đón lấy chân cô, lưng xoay trên mặt băng và với tay qua túm được giày của cô. Lúc ấy anh mới hoàn hồn nhận ra đây không phải đánh nhau thật nên lại nằm thẳng và ngẩng đầu cười với cô: “Anh chỉ hơi dùng sức là em ngã.”

“Anh dám!” Lâm Tuyết Quân cười và vung tay phải với anh. Tháp Mễ Nhĩ túm lấy tay cô và mượn lực đứng dậy.

Gió càng mạnh hơn, đám thanh niên lập tức kéo cái xe trượt tuyết chở cá đông lạnh và xuyên qua thảo nguyên hoang vắng. Vương Tiểu Lỗi quay đầu nhìn chung quanh thì thấy tuyết thưa thớt trên thảo nguyên, “Năm nay ít tuyết, chỉ còn gió.”

“Đừng nói nữa, cẩn thận sặc gió lạnh đó chú.” Lâm Tuyết Quân phải cong người đi đường mới hơi mở được mắt. Mỗi lần quay đầu lại để nhìn đường cô chỉ có thể nhìn vài giây đã thấy mũi và mí mắt lộ ra ngoài như muốn rụng ra.

Khoảng cách 3km này có vẻ càng thêm dài.

Trên không trung có tiếng chim săn mồi gào lên cắt qua gió. Sau khi con người rời đi đám kền kền lại trở về hồ băng. Ở đó chú Triệu Đắc Thắng đã dùng dao mang theo người để cắt bớt mấy cái đầu cá không có thịt rồi mổ bụng đào ruột vất ra ngoài.

Trong trời đất mênh mang toàn băng tuyết, con người cũng chia sẻ chút thành tựu được mùa với những con chim

Họ vừa về tới nơi là Vương Kiến Quốc đã lấy ra 3 con cá chép to để mang vào bếp xử lý. Phần cá đông lạnh còn thừa được mang tới phòng lạnh sau nhà ăn để ăn dần.

Lâm Tuyết Quân không rảnh lo cho đám học sinh của mình. Cô về thẳng căn nhà ngói và rúc vào giường sưởi, cả người bọc trong ổ chăn. Hơi ấm dần phủ lên làn da lạnh đến tê dại. Cô rùng mình vài lần mới thở dài một hơi.

Vừa quay đầu cô đã thấy Đường Đậu đang ngồi xổm bên bếp lò và nghiêng đầu tò mò nhìn mình, ngoài ra còn có Ốc Lặc đang rúc cạnh giường của cô, “Vẫn là hai đứa tụi mày thông minh, biết trời lạnh nên không cùng tao ra ngoài chịu đông lạnh.”

Y Tú Ngọc chạy chậm nên lúc này mới vào nhà và lập tức chui vào ổ chăn. Hai người bọc thành cái bánh chưng, mặt mũi đỏ rực. Họ liếc nhìn nhau sau đó cùng cười phá lên:

“Buổi tối có cá chép kho tàu để ăn rồi!”

“Có khi là món cá hầm trên chảo sắt!”

“Nước canh cá thêm đậu phụ đông lạnh, đậu que khô, cà tím khô, cải trắng…… Rau dưa hút no nước canh, cắn một miếng cá kho, uống một ngụm canh……”

“Cá chép to phải được rán bằng mỡ lợn cho hai mặt vàng đều, rồi bỏ thêm băng để hầm!”

“Oa!”

“Oa ——”

Gió lạnh như quỷ ở ngoài cửa sổ hình như cũng không đáng sợ nữa. Gió thổi qua nhà ăn mang theo khói nóng ở đó và trở thành cơn gió có mùi cá.

Dù gió vẫn lạnh thấu xương nhưng có thêm mùi thơm nên hình như cũng không đáng ghét nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status