Chương 147: Dọn trở lại nơi dừng chân
Áo Đô đội mũ dệt tròn tròn trên đỉnh đầu.
Lâm Tuyết Quân cũng đội mũ đỉnh nhọn làm từ da linh dương đánh được năm ngoái. Mẹ Tát Nhân tự tay cắt và khâu cho cô. Bà ấy khoa tay múa chân muốn khâu một cái mũ ưng trông càng phức tạp và long trọng hơn cho cô nhưng Lâm Tuyết Quân rất thích mũ đỉnh nhọn. Nó vừa đơn giản lại chất phác, chỉ cần vén tai mũ lên là thành hình tam giác, trông thật đáng yêu. Lúc tai mũ rũ xuống trông cũng thật thẹn thùng đáng yêu.
Vì phải tới thảo nguyên nên cô tìm áo da dê dùng cho mùa đông năm ngoái. Áo khoác da dê của người Mông Cổ không thể giặt bằng nước vì thế sau khi móc ra khỏi đáy hòm cô dùng tuyết ngoài sân xoa mấy lượt là sạch —— đây là cách người thảo nguyên ‘giặt’.
Bên trong cùng cô mặc áo mùa thu, bên ngoài là áo len bằng lông dê, cuối cùng là áo khoác Mông Cổ giúp giữ ấm và cản gió.
Cô đi giày da và rời khỏi nơi dừng chân. Tô Mộc bất mãn hí mấy tiếng, rõ ràng không quá vừa lòng với cô nàng Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên mặc thêm mấy tầng quần áo và nặng thêm. Vì thế cô phải cúi người và ôm lấy cổ nó, mặt cọ qua bờm của nó, tay nhẹ vuốt ve cái cổ. Rốt cuộc Tô Mộc cũng ngẩng đầu lên và vui vẻ trở lại. Hình như nó dễ dỗ hơn trước kia rồi.
Các con vật cũng biết ai đối xử tốt với mình. Dù sao chỉ cần dùng tình cảm chân thật là có thể khiến một tảng đá tan chảy.
Con ngựa màu đen chạy như bay, hiên ngang uy phong.
Ốc Lặc và Đường Đậu chạy hai bên và bay người qua từng hố nhỏ trên sườn núi. Ngẫu nhiên tụi nó sẽ gặp nhau và sóng vai chạy song song như đang cạnh tranh xem ai chạy nhanh hơn. Ai cũng muốn làm kẻ đứng đầu, kể cả con chó nhỏ.
Áo Đô sốt ruột hô hét và đuổi theo. Rõ ràng anh mới là người dẫn đường nhưng con ngựa của anh lại không chạy nhanh bằng Tô Mộc nên chỉ đành hét to phía sau mỗi khi cần chuyển hướng để cô có thể khống chế phương hướng cho tốt.
Không trung lạnh lẽo đã không còn những đàn chim nước đuổi theo ghép đôi mà chỉ có những con diều hâu xoay vòng trên tuyết trắng để tìm săn chuột hoặc cáo hay chồn sóc.
Bởi vì người được nhờ vả là Đường Đậu nên cô nàng Lâm Tuyết Quân đi theo với tâm thế rất nhẹ nhàng. Cô chẳng cần lo lắng bò mẹ sinh trước khi mình tới hay bò mẹ bị tê liệt trước khi sinh và các vấn đề khác. Cô chỉ cần chăm sóc cho chính mình, không để lạnh hay đói rồi thuận tiện coi chừng Đường Đậu. Lúc những người dân chăn nuôi cần, cô sẽ đưa ra một ít mệnh lệnh đặc thù cho nó.
Lúc cô và Áo Đô đến khu chăn thả cừu thì những người dân ở đó đã chuẩn bị gần xong.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mặt trời mới mọc ba của Áo Đô đã mang theo mọi người dỡ lều. Lúc mặt trời lên cao, gia sản vốn không quá nhiều đều đã được chất lên lưng lạc đà và xe ngựa.
Đội ngũ đã hoàn thành việc chăn thả mùa xuân, hạ và thu nên nay rốt cuộc cũng lên đường về nhà.
Giống đội ngũ của chú Hồ Kỳ Đồ vào mùa xuân, những người dân chăn cừu cũng phân công mỗi người một việc, có người bảo vệ bên phải, người canh bên trái. Nếu có con cừu nào lệch khỏi quỹ đạo là họ sẽ lập tức có phản ứng: Đá sẽ được bắn ra để gọi con cừu quay về đàn.
Vào mùa đông, Đường Đậu mọc thêm một lớp lông dài và trông nó càng thêm bông xù. Và nó làm việc hiệu quả hơn bất kỳ người dân chăn nuôi nào.
Thi thoảng nó sẽ vây quanh hai bên đàn cừu và nếu có con cừu nào tản ra nó sẽ lập tức đuổi con cừu ngu ngốc đó về đàn và đảm bảo cả đàn đi đúng quỹ đạo.
Có khi mệt nó sẽ tìm một con cừu cao lớn chắc nịch ở giữa đàn rồi leo lên lưng đối phương —— ỷ vào việc đàn cừu đi chen chúc thành một khối nên con cừu kia sẽ không thể trốn đi đâu, cũng không thể hất ngã con chó trên lưng mình thế là nó vui vẻ cưỡi trên lưng cừu mà đi.
Cũng có khi nó sẽ nhảy lên xe ngựa đứng thẳng tắp, đầu ngẩng cao nhìn bốn phía như người chăn nuôi đang xem đường và chọn con đường tốt nhất.
Áo Đô thường cảm thấy con cho chăn cừu của đồng chí Lâm còn thông minh hơn con người. Nó có vẻ hiểu rõ mình đang làm gì và nếu có thể nói chuyện chắc nó sẽ cằn nhằn việc con người chọn đường không quá bằng phẳng. Bản thân nó có thể chọn được con đường càng tốt hơn để về nhà.
Trong quá trình ấy Áo Đô còn phát hiện con sói mặt đen của Lâm Tuyết Quân vẫn luôn đi cuối đội ngũ với một khoảng cách vừa đủ.
Anh từng nhìn thấy bầy sói trên thảo nguyên và biết Lang Vương luôn đi cuối cùng để bảo vệ phần lưng yếu ớt nhất của cả bầy khỏi những đòn tấn công ở phía sau. Con sói Ốc Lặc của đồng chí Lâm hiện tại đã trưởng thành giống một Lang Vương cường tráng. Có khi nó nghe thấy tiếng sói tru ở sâu trong thảo nguyên và cũng dừng lại ngửa đầu lắng nghe. Bộ lông dài và xù màu xám của nó đón gió phập phồng như sóng, vừa oai phong vừa sắc bén.
Tuy nó luôn bình thản chạy chậm, hầu như không chạy nhảy tung tăng như Đường Đậu nhưng Áo Đô tin tưởng nếu gặp kẻ địch nhất định nó sẽ xù lông và thể hiện sức mạnh khó lường.
Thêm một ‘Lang Vương’ bảo vệ phía cuối đội ngũ nên Áo Đô và đội ngũ luôn an tâm đi qua những vùng hoang vu tứ phía là nguy cơ.
Trên đường về, vào chạng vạng hôm sau nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Cha của Áo Đô lập tức quyết định không tiếp tục đi ngược gió nữa mà ngừng lại trước khi mặt trời lặn 1 tiếng. Họ hạ trại, dựng lều chắn gió và giúp đám cừu sưởi ấm, nghỉ ngơi khôi phục thể lực.
Lâm Tuyết Quân xuyên qua đám cừu để lấy mẫu kiểm tra tình huống sức khỏe của tụi nó và phát hiện một con cừu gục ba chân xuống đất thế là vội gọi Áo Đô tới hỗ trợ bế nó ra chỗ khác. Bởi vì đàn cừu chen chúc gần nhau nên sau khi chen vào giữa gần như không thể ra ngoài được. Bản thân cô vào kiểm tra cũng phải gạt đám cừu ra vì thế không thể đuổi con cừu bị ốm ra ngoài được. Chỉ đành để kẻ cao lớn như Áo Đô chen vào và ôm cừu ra ngoài.
Lâm Tuyết Quân chen chúc trong đám cừu vài lần và tìm được một con cừu mẹ sau mông dính phân và một con cừu cái chân bị thương.
Ba con cừu được Áo Đô bế ra ngoài và đặt bên cạnh lều nỉ mới dựng. Lâm Tuyết Quân ngồi trên ghế gấp uống một ngụm trà sữa nóng mẹ Áo Đô đưa qua sau đó bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho từng con.
Con cừu mẹ bị tiêu chảy không kèm sốt, ho khan hay các triệu chứng khác nên có thể loại trừ mấy bệnh tương đối nguy hiểm và có tính truyền nhiễm. Cô cho nó uống một bát nước ấm rồi đẩy nó tới cạnh đống lửa tới khi lông tóc bị ướt đông cứng của nó rũ xuống cô mới chải qua rồi hong khô tiếp. Lông tóc khô mới giúp nó chống lạnh. Cuối cùng cô xách nó lên kiểm tra lông bụng thấy cũng mềm xốp mới đẩy nó về đàn để tụi nó chen nhau sưởi ấm.
Lúc cô kiểm tra cho con cừu có ba chân chấm đất thì thấy chỗ khớp xương có mủ dịch. Chắc là lúc trước nó đã bị thương và chưa hoàn toàn hồi phục nên sau khi trời lạnh mới bị nhiễm trùng sinh mủ. Cô dùng dao cắt một đường thật nhỏ rồi kiên nhẫn nặn mủ dịch ra, rắc thuốc kháng sinh lên rồi cho nó uống chút nước pha đường muối và sữa ấm để bổ sung năng lượng rồi ném về chuồng.
Lúc cô đang xử lý vết thương cho con cừu cái chả biết đạp phải cái gì thì phía Tây Bắc bỗng nhiên truyền đến tiếng bò kêu đứt quãng.
Áo Đô cưỡi ngựa chạy tới nơi xem và nhah chóng vui vẻ chạy về. Còn chưa xuống ngựa anh đã gấp gáp hét to: “Là đội ngũ của chú Hồ Kỳ Đồ. Nhà chú ấy và anh Ô Lực Cát đang vội vàng đuổi bò tới đây. Mẹ, a ba, mau chuẩn bị chút đồ ăn.”
Lâm Tuyết Quân xử lý xong vết thương cho con cừu thì đứng dậy nhìn về phía Tây Bắc. Đường Đậu đã chạy tới đó chăn bò nên Tháp Mễ Nhĩ được giải phóng. Anh vung roi ngựa và nhìn thấy một người một sói đứng trước lều thì vội phóng ngựa tới.
“Lâm Tuyết Quân —— Lâm Tuyết Quân ——” anh cao giọng gọi và sung sướng huýt sáo thật vang khiến cả đồng cỏ đều ầm ĩ.
Lúc ngựa chạy tới trước mặt, anh gấp gáp không đợi ngựa dừng hẳn mà một tay ôm cổ ngựa, chân phải vẫn đạp lên bàn đạp còn cả người nghiêng qua trái, chân trái thò ra thử thăm dò đạp trên mặt đất.
Lâm Tuyết Quân sợ tới mức hét lên. Và khi con ngựa hơi chậm lại một chút anh đã thả chân phải ra khỏi bàn đạp và buông tay ôm cổ ngựa để cả người rơi xuống khỏi con ngựa. Lúc chân dính đất anh phải nhảy hai cái mới có thể giảm xóc. Rồi anh chẳng màng gót chân đau đớn vì màn tiếp đất vừa rồi mà vừa cười vừa chạy về phía Lâm Tuyết Quân.
Hai người đập tay với nhau sau đó Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu lên cười và chào hỏi. Nhưng ai ngờ anh chàng này còn chiêu sau nên cô chưa kịp trốn đã được đối phương ôm vào lòng.
Mặt Lâm Tuyết Quân cọ lên bả vai anh và đau vì cộm. Cô chỉ có thể ngẩng đầu và đấm lên bả vai kẻ này. Tháp Mễ Nhĩ ôm cô rất chặt, bản thân cô thì ngửa người ra sau và la oai oái.
Bấy giờ Tháp Mễ Nhĩ mới cười và buông cô ra sau đó hưng phấn dùng bàn tay to vỗ vai cô rồi nhìn từ trên xuống dưới mà khen: “Em rắn chắc hơn và cao hơn rồi đó.”
“Mặc nhiều như thế mà không rắn chắc sao được. Lần trước chúng ta gặp nhau vào mùa hè, quần áo mỏng hơn nên đương nhiên em trông gầy hơn.” Lâm Tuyết Quân duỗi tay đấm mạnh bồm bộp lên vai anh.
Tháp Mễ Nhĩ bị đấm thì lảo đảo về phía sau nhưng không né, mà chỉ vui vẻ cười ha ha.
Áo Đô đi tới ôm Tháp Mễ Nhĩ rồi hai người sang sảng đấm bả vai của nhau tới độ cả hai đều vội trốn tránh rồi lại giơ tay muốn đấm. Nhìn dáng vẻ họ cũng không hề khách sáo, ra tay không kiêng kị gì, phải đến khi đối phương kêu đau mới thôi.
Tháp Mễ Nhĩ bị Áo Đô lôi đến trước lều nỉ chào hỏi mấy người lớn và uống trà sữa. Lâm Tuyết Quân thì xoay người đón đội ngũ theo ở phía sau. Rốt cuộc cô cũng chờ được chú Hồ Kỳ Đồ đi đầu thế là cô chạy như bay qua chào hỏi. Rồi cô lại vọt vào giữa đàn bò ôm cô Nhạc Mã vừa nhảy từ lưng ngựa xuống.
“Cô Nhạc Mã!” Cô ôm chặt vòng eo rộng rãi của bà, “Lúc cắt lông cừu cô chẳng tới.”
“Ha ha, để cô nhìn xem, để cô xem.” Mẹ Nhạc Mã ôm Lâm Tuyết Quân một cái rồi lại đẩy ra nhìn. Thấy cô cao lớn, cường tráng hơn thế là bà vui vẻ kéo cô về để ôm thật chặt.
Anh Ô Lực Cát và chị A Như cũng chạy tới chào hỏi. Đứa con gái 7 tuổi Kỳ Kỳ Cách của họ có mái tóc dài hơn. Cậu con trái 3 tuổi Thác Lôi vẫn mang cái đầu xù như ổ gà. Chị A Như luôn chăm chút tết bím tóc xinh đẹp cho con gái nhưng hoàn toàn không quản cái đầu ổ gà của con trai.
“Chị Tuyết Quân!” Đứa em trai 8 tuổi của Tháp Mễ Nhĩ cũng chạy khắp thảo nguyên nửa năm nên cả người nhìn sang sảng hơn nhiều. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nó cưỡi ngựa con chạy tới và chủ động gọi chị, thật ngoan ngoãn.
Lâm Tuyết Quân cười và xoa xoa hai bím tóc trên đầu thằng bé sau đó đi giúp chú Hồ Kỳ Đồ và anh Ô Lực Cát dựng cái chuồng lâm thời.
“Đám bò đều khỏe mạnh sao?” Cô vừa túm dây thừng để quấn quanh cọc gỗ vừa hỏi.
“Không có vấn đề gì lớn. Đợi về đến nơi dừng chân em kiểm tra lại cho tụi nó một lượt nhé.” Sau khi đóng xong cái cọc gỗ, anh Ô Lực Cát đi tới đón lấy dây thừng trong tay cô và thành thạo buộc chặt sau đó anh lại cười và đi buộc một cọc gỗ khác.
Lúc làm việc anh không nhịn được quay đầu lại nhìn cô nhưng không nói gì mà chỉ cười ha ha.
Lâm Tuyết Quân cũng cười theo, tâm tình dâng trào, bên tai là gió lạnh như khúc nhạc bỗng nhiên trở nên dễ nghe.
……
Buổi tối những người dân chăn nuôi đều không vội ngủ mà vây quanh đống lửa giống như nói mãi không hết chuyện.
Người lâu không giao tiếp bỗng nhiên trở về với cộng đồng thì luôn không nhịn được mà nói rất nhiều. Vô số ngày ngày đêm đêm dồn nén cảm xúc và tinh tế dệt thành lưới nay mới được thả ra như con diều trong gió đêm lạnh.
Tháp Mễ Nhĩ gấp gáp móc cuốn vở lúc trước Lâm Tuyết Quân mua cho anh và khoe thành quả của mình.
Lâm Tuyết Quân mở từng trang và phát hiện trong cuốn vở đầy ô vuông ấy tràn ngập từ và câu đơn tiếng Nga. Trên thảo nguyên không có cửa hàng nên anh không thể mua vở mới vì thế đành viết đầy mọi chỗ trống có trong cuốn vở.
Ngón tay cô vuốt ve những trang giấy đã cuốn góc và nhàu vì bị lật giở nhiều lần sau đó Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu đánh giá anh chàng thoạt nhìn cực kỳ thô kệch này. Người dân chăn nuôi chạy cả ngày trên thảo nguyên vẫn có được sự nghiêm túc học tập đến mức này khiến cô cũng phải kính nể.
“Giỏi quá.” Sau khi kiểm tra thấy chữ anh viết ngày càng tốt nên cô lâp tức khen chân thành.
“Ha ha ha……” Tháp Mễ Nhĩ không hề che giấu sự đắc ý của mình và ngửa mặt lên trời cười to. Chú Hồ Kỳ Đồ và mấy người ngồi cách đó một khoảng cũng kinh ngạc nhìn qua. Sau khi cười xong anh lại khoe khoang để mong được cô khen ngợi: “Chỗ này đều là những dòng anh tập chép đó.”
“Giỏi vậy sao?” Lâm Tuyết Quân bị sự ấu trĩ của anh chọc cười và cố ý hỏi thật khoa trương.
“Đương nhiên.” Tháp Mễ Nhĩ vui vẻ và vung vẩy cuốn từ điển cô mua tặng, “Mỗi ngày anh đều học từ mới đó.”
“Em đã kiếm cho anh một cuốn sách toàn tiếng Nga. Đợi về tới nơi dừng chân em sẽ đưa qua. Anh cầm từ điển và dịch cuốn sách kia nhé.” Lâm Tuyết Quân nghĩ nghĩ sau đó nói thêm: “Dịch ra tiếng Hán ấy.”
“!” Tháp Mễ Nhĩ đờ ra, sợ đến ngây cả người.
Trên đời này làm gì có ai học giỏi rồi được khen thưởng bằng một cuốn sách bài tập chứ?
Có đó. Là Tháp Mễ Nhĩ đó.
……
Dưới sự hỗ trợ của con chó chăn cừu Đường Đậu, đàn cừu không hề bị gió lạnh gào thét trên thảo nguyên thổi lệch hướng mà thuận lợi đi thẳng về nơi dừng chân. Mọi thứ thông thuận hơn năm ngoái nhiều.
Ở cửa nơi dừng họ gặp lại đại đội trưởng và mọi người sau đó gia súc được những người ở nơi dừng chân lùa về chuồng. Hai hộ chăn cừu và chăn bò được chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa và những người khác dẫn về nhà mới.
Trong lòng Áo Đô nhớ thương công thần Đường Đậu nên chưa kịp thưởng thức căn nhà mới đã quay đầu tìm thịt thỏ hoang mang về từ thảo nguyên và chạy tới đút cho Đường Đậu ăn.
Trong lúc con chó chăn cừu vui vẻ gặm thịt thì Áo Đô yêu thích vuốt lông cho nó không chịu buông tay. May mà Đường Đậu thông minh và biết con người sẽ không cướp đồ ăn của mình chứ nếu là con khác chắc hẳn đã cắn cho cái kẻ đang quấy rầy nó ăn cơm một cái.
…
Dân chăn nuôi bôn ba bên ngoài ba mùa nay được ưu tiên ở nhà ngói.
Chú Hồ Kỳ Đồ tò mò cầm dây đèn nối với bóng điện để quan sát nửa ngày và cuối cùng mới giật một cái. Bóng đèn tạch một tiếng và sáng lên. Ông đứng dưới ngửa đầu nhìn chằm chằm không dời đi được nên chỉ lát sau hốc mắt ông đỏ dần và chảy cả nước mắt.
Tháp Mễ Nhĩ ôm chăn và thảm hưng phấn đi vào thấy cha mình như thế thì hốt hoảng: “A ba khóc à? Có điện dùng nên ba cảm động quá ư?”
Chú Hồ Kỳ Đồ cúi đầu xoa xoa đôi mắt và đáp: “Nhìn chằm chằm nên đau mắt đó.”