Chương 146: Mời đại tướng quân Đường Đậu rời núi
Năm trước bởi vì lúc di chuyển tới khu chăn thả mùa xuân phải hỗ trợ đỡ đẻ cho bò nên cán bộ thú y như Lâm Tuyết Quân phải đi cùng đội ngũ để hỗ trợ. Đợi sau khi đỡ đẻ xong cô mới vòng về nơi dừng chân.
Hiện tại đội ngũ không có ca khó sinh nào cần hỗ trợ nên cô không cần cùng họ gian nan di chuyển về đây.
Lúc chuẩn bị thịt dự trữ cho mùa đông năm nay, quản lý hậu cần muốn rèn luyện năng lực của Vương Kiến Quốc nên đặc biệt giao công tác này cho anh.
Sau khi ăn xong cơm trưa hôm đó, Vương Kiến Quốc triệu tập đám thanh niên trí thức cùng đội với mình và tính toán số lượng thịt cần thiết. Một con bò có trọng lượng 1 tấn. Có tổng cộng hai mươi mấy hộ ở nơi dừng chân với 139 nhân khẩu. Trong đó có mấy chục người đang độ tuổi tráng niên.
Mùa đông tính từ tháng 10 cho tới tháng 5 năm sau khi tuyết tan vì thế cần trữ thịt cho 7 tháng với tổng cộng 210 ngày.
Lâm Tuyết Quân dựa bàn và lấy giấy nhanh chóng tính toán. Nếu mua 10 con bò vậy một người sẽ được chia khoảng 1000kg*10÷210÷139= 170g.
Đời sau mua hàng trên mạng cũng thường thấy các khẩu phần thịt nặng 200g. Như thế là đủ xào một đĩa ớt xanh với thịt. Nhưng một con bò một tấn còn có xương cốt, da và sừng không thể ăn. Vì thế số thịt có thể dùng cũng không nhiều, chắc chắn không đủ cho mọi người ăn thịt mỗi bữa.
Sau khi tính rõ ràng, Lâm Tuyết Quân đưa kết quả của mình cho Vương Kiến Quốc khiến anh há hốc miệng.
“Làm sao vậy?” Lâm Tuyết Quân hỏi.
“Năm trước đội chúng ta chỉ thịt 2 con bò và 20 con cừu.” Vương Kiến Quốc gõ gõ mặt bàn, “Năm nay định thịt gấp 5 lần hả?”
“Nhưng năm trước chúng ta tới đội sản xuất vào cuối mùa đông và có 1 tháng không có thịt ăn. Sau đó Bao Tiểu Lệ tới trường bộ mua thịt cũng chỉ có chút thị lợn, căn bản không có thịt cừu và thịt bò. Gia súc cả công xã cũng đã ăn cỏ khô cả mùa đông nên gầy đến da bọc xương, không thể thịt. Nếu muốn được ăn thịt cả mùa đông thì phải nhân lúc gia súc đang béo để trữ đủ.”
Huống chi 10 con bò cũng chỉ miễn cưỡng đủ ăn. Cừu và bò ở phương bắc nhiều, gà vịt và lợn lại ít nên không thể luân phiên thay đổi như đời sau.
Dù có thịt 10 con bò thì vẫn có khả năng họ sẽ không có đủ thịt để ăn tới mùa xuân năm sau. Ngay cả những ngày có thịt ăn cũng không thể bữa nào cũng ăn thịt. Một ngày ăn một bữa thịt đã là xa xỉ.
Vì thế chỗ này cũng không nhiều, thậm chí còn ít.
“Năm nay chúng ta xuất chuồng nhiều, đội cũng kiếm được không ít tiền nên cần phải cải thiện sinh hoạt. Không thể có chuyện kiếm nhiều hay ít đều phải chịu khổ được. Thế thì sau này ai còn muốn cố gắng nữa? Dù sao cũng đâu có được ăn thịt.”
“……” Vương Kiến Quốc hé miệng rồi quay đầu nhìn Mục Tuấn Khanh và những người khác thì thấy mọi người đều không hé răng. Hiển nhiên họ đã bị Lâm Tuyết Quân thuyết phục.
“Tôi không biết có thuyết phục được quản lý hậu cần chịu bỏ ra nhiều tiền thế hay không.” Vương Kiến Quốc vẫn không dám xác định.
“Anh đi tìm quản lý hậu cần trước, nếu không được thì chúng ta tới tìm đại đội trưởng.” Lâm Tuyết Quân tròn mắt và gật đầu cổ vũ Vương Kiến Quốc.
“Thế cừu thì sao?” Vương Kiến Quốc nhìn tính toán của Lâm Tuyết Quân trên vở và nhướng mày hỏi.
Lâm Tuyết Quân lại tính tính còn Mục Tuấn Khanh ngồi bên cạnh cô còn chưa kịp gảy bàn tính cô đã tính xong.
“50 con cừu.”
Mọi người châu đầu tính toán vài lần và cảm thấy đủ ăn. So với số lượng xuất chuồng năm nay thì hoàn toàn đủ chi ra từng ấy. Vì thế Vương Kiến Quốc cầm sổ về tìm quản lý hậu cần.
Quả nhiên quản lý hậu cần từ chối ngay. Người đã khổ quen sẽ không chịu bỏ ra nhiều tiền thế. Thấy 10 con bò và 50 con cừu là ông ấy giận quá hóa cười. Ông cảm thấy quá đáng lắm, sao có thể mua nhiều thế được.
Nhưng khi nghe nói đây là Lâm Tuyết Quân giúp đỡ tính ra thì ông lại gãi gãi đầu. Mua nhiều đồ ăn như thế thì đương nhiên ông cũng vui. Nhưng có thể có ngày tháng tốt đẹp như thế sao?
“Năm nay chúng ta mua số lượng khoai tây nhiều gấp ba năm ngoái, đó là chưa kể còn có ớt cay, cải trắng, hành tây, khoai lang đỏ. Chỉ ăn chỗ rau dưa ấy đã tốt hơn năm ngoái nhiều rồi, sao có thể mua thêm nhiều thịt thế? Năm nay số lượng xuất chuồng đúng là tốt hơn nhưng chúng ta phải nghĩ tới những năm khí hậu không tốt, cỏ không mọc từ tế chứ? Trong túi không có tiền sao yên tâm được? Chúng ta là người đã chịu khổ quen, sao có thể hoang phí như thế?”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lúc quản lý hậu cần ngồi sau bếp xử lý đống rau dưa dùng cho tối hôm đó thì vẫn không nhịn được cầm lấy tờ giấy ghi tính toán của Lâm Tuyết Quân và nhìn.
Sau khi cân nhắc một lát ông gọi Vương Kiến Quốc rồi hai người cùng nhau ra ngoài. Họ tới nhà của thanh niên trí thức và gọi Lâm Tuyết Quân cùng tới nhà đại đội trưởng để thương lượng chuyện trữ thịt cho mùa đông.
Nếu là người khác đưa ra con số 10 con bò, 50 con cừu thì chắc chắn quản lý hậu cần sẽ không để trong lòng. Nhưng nếu bác sĩ Lâm đề nghị thì ông không thể ngó lơ. Ông nghĩ lỡ mùa đông không có thịt ăn rồi bác sĩ Lâm không chịu ở lại đại đội thì tổn thất của bọn họ to lắm. Và người quản lý hậu cần như ông sẽ bị mắng cho không ngẩng mặt lên được.
Lúc họ tới thì vừa khéo gặp đại đội trưởng và mấy người trong đội sản xuất đang ngồi trên giường sưởi bàn các công việc cần làm để đón những người dân chăn nuôi trở về.
Vương Tiểu Lỗi cầm tờ giấy và nhìn số lượng bên trên sau đó cầm bàn tính và tính qua rồi khó xử nói: “Sang năm chúng ta còn phải xây nhà gạch, tranh thủ để lão Tần và những người ở lều nỉ có thể có nhà, được nằm giường đất. Đội sản xuất nhiều gia súc nên nhân công cũng nhiều thêm, chỉ mỗi thanh niên trí thức đã tăng lên mười mấy người. Sang năm có khi lại cần thêm nhiều nữa. Mọi người ăn mặc đều cần dùng tới tiền. Năm nay số lượng xuất chuồng quả thực nhiều, nhưng tiền này còn phải dùng để phát lương cho mọi người trong năm sau và nuôi sống số lượng cư dân nhiều lên vì thế không thể tiêu lung tung được.”
Mục Tuấn Khanh và những người khác nghe đại đội trưởng nói thế thì lập tức như cỏ đầu tường và cũng cảm thấy có lý.
Ngay cả khi mua 10 con bò, 50 con cừu cũng không thể bảo đảm ngày nào họ cũng có thịt để ăn. Nếu giảm một nửa thì chắc chắn nửa mùa đông họ sẽ phải gặm cải trắng và ăn khoai tây.
Vừa nghĩ tới đây sắc mặt họ đã xanh lét.
Lâm Tuyết Quân trầm mặc một lát mới ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Lỗi và cười sau đó xua tay đưa ra ý nghĩ của chính mình: “Đại đội trưởng còn chưa nghĩ tới các hạng mục có thể giúp chúng ta kiếm tiền cho năm sau. Tới tháng 2 cừu non sẽ được sinh ra, tới lúc đó mỗi ngày chúng ta sẽ có lượng sữa cừu lớn mang đi bán. Ngoài bán cho xe của trường bộ tới thu mua chúng ta có thể tự kéo xe ngựa tới trường bộ bán. Như vậy hiệu suất cao, thu vào cũng cao. Chờ tới tháng 4 và 5 sẽ có thêm nhiều cừu non ra đời và nhiều sữa cừu hơn. Ngoài ra còn có sữa bò và ngựa…
Đại đội trưởng, cả đội sản xuất làm việc suốt bốn mùa để kiếm tiền thì cũng nên có thịt ăn mỗi ngày. Như thế mới gọi là ngày lành. Chúng ta còn phải làm đường, xây nhà, mặc quần áo ấm, và ăn thịt. Người phương bắc bận rộn cả năm chỉ trông chờ vào thu hoạch vụ thu để mùa đông không cần bị đói. Nếu có thể ăn thịt, có thể ở nhà ấm nóng và ăn chút đồ ngon thì hạnh phúc biết bao. Cháu cũng không lãng phí xa xỉ nhưng cũng không muốn mọi người phải chịu khổ.”
Ngày tháng sẽ ngày càng tốt hơn. Đương nhiên cũng sẽ có năm mất mùa, nhưng chỉnh thể sẽ tốt hơn, hẳn sẽ không quá khổ.
“Mùa đông chúng cháu vẫn sẽ làm đồ gỗ rồi đánh thêm chút bàn ghế mang tới trường bộ bán cho Cung Tiêu Xã.” Mục Tuấn Khanh nghe Lâm Tuyết Quân nói thế thì lập tức đứng dậy và nhìn đại đội trưởng sau đó gật đầu như hứa hẹn.
“Chờ dự trữ xong thịt cho mùa đông, ngày nào chúng cháu cũng tính toán lượng lương thực cần cho mùa đông, bảo đảm nhà ăn không thiếu đồ ăn.” Quản lý hậu cần và Vương Kiến Quốc cũng lên tiếng tỏ thái độ.
Tuy xã viên tới nhà ăn để ăn cơm là phải bỏ tiền hoặc trừ công điểm nhưng nếu nhà ăn không có thức ăn ngon, không dự trữ đủ thịt và đồ ăn thì mọi người có tiền cũng bị đói.
Quầy bán quà vặt bên này không bán quá nhiều đồ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Xã viên cũng chỉ có thể tự dự trữ số lượng đồ ăn có hạn cho mùa đông nên muốn được ăn no thì vẫn phải trông chờ vào nhà ăn.
“Nhân lúc tuyết chưa lớn, cháu có thể mang các xã viên đào rễ cây và các loại thảo dược. Chúng ta không dùng hết có thể mang tới trạm thú y, trạm y tế và Cung Tiêu Xã ở trường bộ để bán. Nếu không để lâu cũng không tốt. Sang năm chúng ta cũng hái tiếp.” Y Tú Ngọc cũng đứng lên.
“Năm nay chúng ta đã chuẩn bị đủ thuốc kháng sinh và các thuốc khác dùng khi cừu non ra đời nên không cần chi tiêu gì nữa.” Lâm Tuyết Quân lại nói tiếp: “Năm trước đội sản xuất có số lượng xuất chuồng lớn nhất nên chắc chắn sẽ có tiền thưởng. Đó cũng là một khoản thu.”
“Mùa đông là thời điểm tốt nhất để chặt cây. Vào mùa xuân chúng ta trồng cây và tỉ lệ nảy mầm rất cao nên mùa đông này có thể chặt không ít cây. Đến lúc đó chúng ta nhờ đồng chí Mạnh Thiên Hà và Lưu Kim Trụ lái máy kéo đưa tới trường bộ hoặc xưởng gỗ của đội số 8 để bán cũng kiếm được tiền.” Vài thanh thanh niên trí thức cũng đứng lên tỏ thái độ.
“Da cừu và bò chúng ta dự trữ cho mùa đông cũng đã được xử lý tốt và cần thì mang tới Cung Tiêu Xã đổi tiền cũng được.” Thúy Tỷ và mấy người phụ nữ khéo tay cũng tham gia.
Mọi người liên tiếp đưa ra các ý tưởng kiếm tiền.
Đại đội trưởng cầm trang giấy nhìn một vòng quanh nhà rồi quay đầu nhìn vợ. Tuy bà không thể nói chuyện nhưng cũng ngồi quỳ trên giường đất, hai mắt sáng lấp lánh nhìn mọi người. Rõ ràng bà cũng bị sự tích cực của họ lây nhiễm và đang sôi trào nhiệt huyết.
Vì thế ông cười nhẹ một tiếng và mím môi gật đầu sau đó thở ra một hơi rồi quyết định: “Vậy chúng ta sẽ dự trữ 10 con bò, 50 con cừu.”
“Cảm ơn đại đội trưởng!” Vương Kiến Quốc kích động hét to.
“Cảm ơn chú làm gì. Là mọi người cùng lao động tạo ra thành quả.” Vương Tiểu Lỗi nghiêng đầu cười và nhìn về phía Lâm Tuyết Quân sau đó duỗi tay vỗ vỗ vai cô.
Vương Kiến Quốc lập tức mang theo Bao Tiểu Lệ tới đội số 6 mua bò và cừu. Sau 4 ngày họ vội vàng lùa 10 con bò và 50 con cừu về đội sản xuất.
Lúc này quản lý hậu cần và Vương Kiến Quốc lại sầu muộn vì không biết xử lý thế nào. Năm vừa rồi số lượng gia súc dự trữ ít nên hong gió hoặc làm gì cũng được. Nhưng 10 con bò và 50 con cừu mà muốn xử lý tử tế là không dễ và cũng không thể làm tùy tiện được. Bọn họ phải cẩn thận lên kế hoạch. Thịt bò phải được hầm ít nhất hai giờ mới chín mềm, nếu nấu cho cả đội sản xuất ăn thì phải mất 3-4 giờ. Mà nhiên liệu để nấu cơm mùa đông thì không nhiều như thế.
Một lần hầm thịt bò phải đun suốt mấy tiếng thì mùa đông này họ chẳng còn thời gian làm gì nữa ngoài đi nhặt phân bò.
Gia súc của đội sản xuất ngày nào cũng ị phân nhưng kể cả nơi này khô ráo thì cũng cần thời gian để phân khô đi. Hơn nữa họ cũng không thể cứ lãng phí nhiên liệu thế được. Vậy nên mọi người lại phải cùng nhau thương lượng.
Vừa nói đến ăn là ý tưởng trong đầu Lâm Tuyết Quân đã lập tức hiện ra.
“Chú ơi, chúng ta nấu chảy mỡ bò rồi để đông lại, khi nào dùng chỉ cần lấy ra là được. Dùng nó hầm cải trắng thì không cần thịt vẫn thơm. Nếu sợ tanh thì thêm ít ớt cay. Năm nay dự trữ ớt của chúng ta nhiều, chắc chắn đủ dùng.”
Còn có thể dùng mỡ bò làm lẩu chay bởi trong đống đồ dự trữ của họ năm nay có mấy bình tương vừng. Một bát canh nóng bỏng ăn vào ngày đông tuyết lạnh thì đúng là thơm đến xỉu người.
“Thịt bò bít tết có thể cắt thành miếng, lúc ăn chỉ cần rán hai mặt là chín, cũng tiết kiệm nguyên liệu. Một phần để hong gió, lúc đi chăn thả có thể bỏ vào vạt áo rồi gặm với bánh bao cũng thơm.”
Cô còn nhớ rõ món thịt bò vụn cay rát của Tứ Xuyên mình từng ăn đời trước và thấy cực kỳ thích hợp: “Phần gân và các phần khác thì nghiền ra làm thịt viên. Lúc nào hầm canh bỏ vào thì mỗi người 1-2 viên là ngon lắm rồi. Cái đó dễ chín, còn tiện chia. Phần còn lại đa phần đều khó gặm thì chỉ cần đông lạnh sau đó nhờ đồng chí Mục Tuấn Khanh và chú thợ mộc rửa sạch bào gỗ rồi chúng ta sẽ bào thịt bò thành mảnh nhỏ như bào gỗ.”
Thời đại này không có máy bào thịt như đời sau nên dùng cái bào của thợ mộc hẳn cũng thế. Đương nhiên bào gỗ không thể bào ra những miếng thịt đều nhau xinh đẹp được nhưng thế cũng không sao. Dù có bào thành vụn thịt không đồng đều thì cũng xứng với tên gọi thịt vụn của món ăn.
“Những mảnh thịt bò đông lạnh ấy có thể được bỏ trong bao tải và để trong kho đông lạnh, hoặc dưới hầm. Mỗi lần nấu canh chỉ cần lấy một ít rồi đảo qua nước ấm hoặc dầu nóng là chín. Bỏ thịt đó vào canh hoặc đồ ăn rồi ăn với cơm hoặc bánh bao thì đảm bảo cực kỳ thơm. Hoặc chúng ta có thể làm mì sợi, canh mì lát, thêm chút ớt vụn, hành thái sau đó cầm bát húp nước canh nóng hổi, thi thoảng lại nhai được miếng thịt là đã thấy vui.”
“Tốt nhất là thêm chút củ cải trắng thái sợi.” Vương Kiến Quốc vung nắm đấm và hưng phấn tới độ mặt cũng đỏ lên.
“Đừng nói nữa, mình chảy nước miếng rồi đây này.” Y Tú Ngọc cười và che miệng lại, đôi mắt cong cong. Cô hạnh phúc đến rụt cả vai, nhìn có vẻ thật sự thèm.
“Đồng chí Lâm thật sành ăn. Nếu không phải thèm ăn đã lâu thì không thể nghĩ ra nhiều cách ăn thế này đúng không?” Quản lý hậu cần không nhịn được cười. Chứng tỏ cuộc sống của cô ở Bắc Kinh chắc chắn không tệ.
Ấy vậy mà cô lại từ bỏ cuộc sống tràn đầy mỹ vị ấy để tới biên cương này làm việc và tạo phúc cho đội sản xuất…
Quá không dễ dàng!
Quản lý hậu cần thở dài và nhìn Lâm Tuyết Quân với ánh mắt dịu dàng.
Mọi người mồm năm miệng mười chia công việc rồi xoay người bắt đầu bận rộn.
Chia nhỏ con bò, rót tiết vào ruột, cắt nhỏ rồi đưa cho những người khác nhau để họ băm thái. Dần dần, từng miếng bò viên tròn vo được hình thành và đựng đầy một cái mẹt. Thịt thăn được cắt thành từng mảnh, ở giữa được lót lá tía tô để tránh dính nhau, như thế kể cả lúc đông lạnh cũng dễ tách. Thợ mộc Trần và Mục Tuấn Khanh dùng cái bào để bào thịt và những mảnh thịt với độ dày và hình dạng không đồng nhất được xếp thành núi…
Bất kể công việc gì được coi như tâm nguyện thì đều trở thành nghệ thuật.
Đợi xử lý xong thịt cừu và thịt bò dự trữ cho mùa đông là những người già bắt đầu xử lý phần da. Ông lão Trang Chu Trát Bố đoán những người ở khu chăn thả mùa thu chắc cũng đang chuẩn bị đuổi đàn gia súc về đây.
Tới khi tuyết rơi lần thứ hai thì Áo Đô bỗng một mình cưỡi ngựa từ khu chăn thả cừu về nơi dừng chân. Về tới nơi là anh tới thẳng nhà đại đội trưởng rồi cùng ông ấy tới căn nhà ngói của thanh niên trí thức.
Áo Đô nhìn thấy Lâm Tuyết Quân đang quét tước trong sân thì lập tức gọi: “Đồng chí Lâm, có thể nhờ cô đi với tôi một chuyến để hỗ trợ việc di chuyển đàn gia súc về đây không?”
“Có cừu bị bệnh à?” Lâm Tuyết Quân lo lắng buông xẻng và ra ngoài cửa đón.
Áo Đô gãi gãi đầu và ngượng ngùng nhìn về phía Đường Đậu đang bám đít Lâm Tuyết Quân: “À, không. Chẳng qua năm nay số lượng cừu non sống sót lớn nên đàn cừu được mở rộng. Đường về lại gian nan vì thế chúng tôi muốn mượn Đường Đậu nhà cô giúp một tay.”
“……” Lâm Tuyết Quân.
Hóa ra không phải tới mời bác sĩ thú y là cô mà mời chó của cô à.