Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 68

Chương 68: Bà Đường tìm đến

 

Ông lại đi ra ngoài, đúng là có việc vui thì tinh thần đều tốt lên, hiện tại ông thấy vô cùng sung sức, sống tám đến mười năm nữa cũng không có vấn đề gì.

Cùng lúc đó một nữ nhân kéo theo cái va li bằng da lớn đứng ở trước cửa, bà lau mồ hôi trên trán, chính là chỗ này. . .

“Xin hỏi, bà tìm ai a?”

Bà quay đầu thì thấy một phụ nữ trung niên đang kỳ quái nhìn chằm chằm mình, bà nhìn lại thì thấy quần áo trên người mình đúng là giống người có tiền, đến khu ổ chuột này thật sự đã làm khó bà rồi.

“Xin chào, tôi đến tìm Đường Mặc Vũ, nó là con trai tôi, tôi nghĩ nó ở chỗ này.” Diệp Nhàn cười cười, đem tay mình đỡ lưng. Chỗ này thật khó đi, giày cao gót bà đi sắp bị hư rồi.

“bà nói là Đường Mặc Vũ a?” Lưu Thẩm lại kỳ quái nhìn người phụ nữ trước mặt, đây là loại người gì vậy, mặc tốt như vậy còn đến đây làm gì nhỉ?

Diệp Nhàn không ngừng gật đầu, “Đúng, chính nó, có điều bà có biết bọn họ ở đâu không?”

Lưu Thẩm gật đầu, “Bọn họ ở trong bệnh viện a.” Mà một câu này suýt nữa làm Diệp Nhàn ngất đi, ai ở trong bệnh viện, con bà hay là con dâu, thế này thì làm thế nào, rốt cuộc là phải làm sao bây giờ?

“Xin hỏi hai đứa bị sao vậy?” Bà run giọng hỏi.

Lưu Thẩm lắc đầu, “Kỳ thực tôi cũng không biết, tôi chỉ thấy Mặc Vũ có về lấy vài thứ, nhưng hai người đều chưa về nhà, mấy ngày hôm trước còn thấy hai vợ chồng, mà mấy hôm nay đến cả Ngôn Hi cũng không thấy đâu.”

Diệp Nhàn thân thể lung lay một chút, hoàn hảo được Lưu Thẩm đỡ lấy.

“Bà làm sao vậy?” Lưu Thẩm quan tâm hỏi, đây là mẹ của Mặc Vũ a, trông thật đẹp mắt, lại mặc đẹp, còn nhìn thật quen, không biết đã thấy ở đâu rồi.

“Không có việc gì,” Diệp Nhàn nhịn xuống cảm giác choáng váng. Lúc này nàng đang lo muốn chết, đứa con đáng thương của bà không biết ra sao rồi, nếu con bà làm sao thì bà cũng muốn chết theo luôn. Bà muốn cười mặc dù nụ cười này không giống khóc là bao.

“Mẹ.” Một giọng nói rõ ràng truyền tới, Diệp Nhàn vội vàng ngẩng đầu nhìn người ở cách đó không xa, ánh mắt có chút mông lung, Tiểu Vũ. . Tiểu Vũ của bà. .

Đường Mặc Vũ có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng ở cửa nhà anh, đó không phải mẹ anh thì là ai, mà bà làm sao có thể tới đây được chứ.

“Tiểu Vũ,” Diệp Nhàn vội vàng chạy tới, gắt gao xem xét cả người anh, may quá con trai bà không có việc gì, không có việc gì. .

“Con, là ai bị bệnh vậy, vợ của con đâu?” Diệp Nhàn vội vàng nhịn lại nước mắt đang trực rơi xuống. Bà nhìn phía sau Đường Mặc Vũ nhưng không thấy ai cả, vì thế bà vẫn lo lắng, nếu không phảia nh bị bệnh thì là nàng dâu đáng thương của bà ư?

“Mẹ, Lạc Tuyết không có việc gì, không cần lo lắng,” Đường Mặc Vũ vỗ vai mẹ, lại thấy Diệp Nhàn quân tâm đến Lạc Tuyết như vậy thì cũng thấy ấm lòng. Lạc Tuyết, em nhất định sẽ rất vui vẻ, ông nội hiện tại coi em như cháu ái, mẹ cũng đã sớm thừa nhận em, rất nhanh là chúng ta có thể trở về nhà của mình rồi.

“Vậy hai đứa ở bệnh viện làm cái gì?” Diệp Nhàn vội vàng hỏi, vị đại thẩm này vừa mới nói hai đứa ở bệnh viện, nếu không có việc gì thì chạy đến bệnh viện làm cái gì.

“Mẹ, chuyện này không thể giải thích ngay được, đợi con lấy chút đồ rồi chúng ta sẽ tới bệnh viện.” Đường Mặc Vũ an ủi mẹ mình rồi mới mở cửa vào nhà.

Bất quá anh cũng quay đầu nói với Lưu Thẩm, “Lưu Thẩm, cám ơn thẩm.”

Lưu Thẩm vẫn lẳng lặng nhìn bọn họ, không biết bọn họ vừa rồi nói cái gì. Bà vừa muốn hỏi gì đó thì Đường Mặc Vũ và Diệp Nhàn đã đi vào, khiến bà đứng ở cửa nhà như một cây cột.

“Mẹ, mẹ còn đứng ở cửa nhà người ta làm gì, cơm sắp cháy rồi,” một cậu thanh niên trẻ tuổi đi ra, chính là con trai bà đang ở cửa gọi.

“Nga, đến đây.” Lưu Thẩm lau tay mình rồi đi qua nhưng bà vẫn quay đầu lại nhìn Diệp Nhàn và Đường Mặc Vũ, lại kéo quần áo con mình hỏi: “Con xem hai người này có phải rất quen mặt không, mẹ cứ có cảm giác đã gặp họ ở đâu đó rồi, con thấy sao?”

“Mẹ đừng nói đùa, con mới ở trường về, làm sao quen họ được,” cậu con trai lớn lên không có gì đặc biệt của Lưu thẩm nhún nhún vai, cậu đối với những người chiếm nhà của Lạc Tuyết tỷ tỷ cũng không có ấn tượng nhiều lắm.

“Nhưng mà mẹ thấy quen lắm nha,” Lưu Thẩm lại nhìn thoáng qua hai người, càng nhìn càng quen.

Mà lúc này cậu thiếu niên lại không khỏi nheo mắt lại.

“Mẹ. . Mẹ. . .” Giọng cậu vội khẩn trương lên, “Mẹ, đó là Đường Mặc Vũ, con trai ái đó, còn kia là Đường phu nhân a, bọn họ thế nào lại ở chỗ này, mẹ quên rồi à, trước đây không lâu chúng ta còn thấy họ trên ti vi mà.”

Lưu Thẩm lúc này mới sửng sốt.

Ông trời, không thể nào. . Đó là vợ và con trai của thị trưởng a.

“Mẹ. . Mẹ làm sao vậy?” Thiếu niên vội vàng nâng dậy thân thể to béo của Lưu Thẩm, ánh mắt cậu khi nhìn Đường Mặc Vũ chỉ toàn sự sùng bái không nói nên lời. Anh chính là thần tượng của cậu. Đợi lúc nào cậu trưởng thành cũng phải làm một người như vậy, dùng hai bàn tay tự tạo dựng công ty.

Mà Đường Mặc Vũ cùng Diệp Nhàn đã đi xa, chỉ có cái vali mà Diệp Nhàn mang theo thì đã để lại trong nhà

“Mẹ, mẹ làm sao lại tới đây ?” Đường Mặc Vũ trên tay cầm cái nọ cái kia, đều là đồ của Lạc Tuyết, anh đem đồ này đến vì phỏng chừng còn lâu nữa hai người mới về đây.

Nhắc tới chuyện này, Diệp Nhàn liền tức giận, “Cũng là tại cha con, mẹ khuyên can mãi, cầu xin này nọ, lời hay nào cũng nói hết rồi mà ông ta vẫn không chịu để hai đứa về. Ông ta không đồng ý thì mẹ liền bỏ nhà đi, để ông ta đi mà làm thị trưởng, cao cao tại thượng, ở đó mà giữ mặt mũi.”

“Mẹ chỉ cần con là đủ.” Diệp Nhàn yêu nhất đứa con trai này, ai muốn làm tổn thương con trai của bà, bà sẽ không bỏ qua, bất kể là người ngoài hay cả chồng bà cũng không được.

“Mẹ, mẹ thật là…” Đường Mặc Vũ có chút dở khóc dở cười. Anh cho rằng mẹ anh vốn rất hiền thục nhưng không ngờ bà đúng là làm được. Cha không biết bây giờ có đang trợn tròn mắt hay không, mẹ luôn ôn nhu là vậy mà cũng có một mặt như thế này a.

“Đúng rồi, con còn chưa nói với mẹ con dâu mẹ sao rồi.” Diệp Nhàn mới không muốn quản việc này, bà đã làm là làm, nói không về chính là không về. Con với bà vẫn quan trọng hơn.

“Cô ấy không có việc gì,” nhắc tới Lạc Tuyết, khuôn mặt Đường Mặc Vũ nháy mắt trở nên ôn nhu.

“Mẹ, nói cho mẹ biết một tin tức tốt,” Đường Mặc Vũ dừng lại, trên mặt có vui sướng nói không nên lời.

“Chuyện gì?” Diệp Nhàn cũng tò mò, thật lâu bà không có nhìn thấy con trai cao hứng nở nụ cười như vậy.

“Mẹ, mẹ sắp làm bà rồi .” Ánh mắt Đường Mặc Vũ mang theo tinh quang ánh lên, lại có cả sự ôn nhu hiếm gặp.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 67

Chương 67: Có cục cưng

 

“Đến, ăn một miếng,” Đường Mặc Vũ gắp một ít đồ ăn đặt ở bên miệng Lạc Tuyết, tuy rằng không phải thịt cá nhưng hai người vẫn ăn vui vẻ.

“Ân,” Lạc Tuyết gật đầu, thật tự nhiên đem đồ ăn vào, thật thơm quá a . . . Cô thỏa mãn nuốt xuống, nhưng lúc mở mắt ra thì thấy Đường Mặc Vũ trước mắt cũng biến thành hai người, ngay cả toàn bộ phòng bệnh cũng chao đảo. Cô đột nhiên thấy đầu nặng chân nhẹ, muốn bắt lấy cái gì đó cái, nhưng mí mắt không nâng dậy nổi.

“Lại ăn một miếng. . .” Đường Mặc Vũ lại gắp một ít đồ ăn, cũng không phát hiện Lạc Tuyết có điều dị thường, nhưng lúc anh ngẩng đầu thì đôi đũa trong tay rơi xuống đất.

“Lạc Tuyết.”

Lạc Tuyết đã không nghe được anh đang nói cái gì, cô mềm người ngã xuống, lại được Đường Mặc Vũ đỡ lấy.

“Lạc Tuyết,” Đường Mặc Vũ nhìn đôi mắt nhắm chặt của Lạc Tuyết, cảm giác tim đều ngừng lại.

“Nha đầu.” Đường Hoặc cũng vội vàng đứng lên, trong lòng lo lắng.

Bên ngoài phòng cấp cứu, hai nam nhân đều yên tĩnh đứng đó, giống hai cây cột, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng cấp cứu đóng cửa.

“Tiểu Vũ, không cần lo lắng, nha đầu không có việc gì đâu,” Đường Hoặc vỗ vai tôn tử, nhưng chính ông cũng rất lo lắng. Nha đầu kia thân thể giống như không tốt lắm, đều tại ông, nếu không phải vì ông thì con bé cũng không như vậy.

“Ông nội.” Đường Mặc Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Hoặc, “Ông nội, chuyện này không liên quan đến ông, là cháu không chăm sóc tốt cho Lạc Tuyết, đều là cháu không tốt,” Đường Mặc Vũ nhắm hai mắt của mình, nếu thật sự sai thì cũng là do anh không phải người chồng tốt, để vợ mình phải chịu khổ.

Đường Hoặc thở dài một hơi, cùng với tôn tử đứng ở chỗ này, hai người đều muốn biết tin tức sớm nhất.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nhing sắc mặt trầm trọng của hai người trước cửa thì mỉm cười.

“Các vị không cần lo lắng, thân thể bệnh nhân hơi yếu, nhưng không sao, về sau đừng để cô ấy bị mệt, như vậy đối với thai nhi cùng cơ thể mẹ cũng không tốt.”

Đường Mặc Vũ vừa nghe thấy hai tiếng “thai nhi” thì cảm thấy trong tai ông một tiếng lớn. Bác sĩ vừa nói gì, thai nhi, cái gì thai nhi.

Đường Hoặc mở to hai mắt của mình.

“Bác sĩ vừa nói cháu dâu của ta mang thai hả?”

Bác sĩ gật đầu, “Đúng vậy, lão tiên sinh, ông rất nhanh là có thể có tằng tôn tử (chắt) bế rồi, bất quá, cần phải kiểm tra thêm,” bác sĩ cười nói xong thì nhìn Đường Hoặc liếc mắt một cái, à, thế là tứ đại đồng đường a, thật là hạnh phúc.

“Cháu sắp làm ba ba rồi.” Đường Mặc Vũ quả thực không tin vào lỗ tai mình, Lạc Tuyết mang thai, anh sắp có đứa nhỏ của riêng mình, Lạc Tuyết đúng là không chịu thua kém mà.

“Ta sắp làm cụ rồi.” Đường lão gia cao hứng đến không biết chạy đi đâu.

“Tiểu Vũ, đem di động của cháu cho ta để ta thông báo với chiến hữu là ta sắp có chắt rồi, để cho bọn họ cũng mừng với ta. Nhất là ta phải báo cho lão Trần, ông ta ỷ có chắt mà suốt ngày nhìn ta bằng cằm, lần này ta muốn ông ta phải cúi đầu xuống.”

Đường Mặc Vũ đem di động của mình cho Đường Hoặc, kỳ thực anh cũng rất muốn tìm người đến chia xẻ niềm vui này, anh sắp làm ba ba rồi, anh thật sự phải làm ba ba rồi, rất nhanh liền có một tiểu nam hài hoặc tiểu cô nương đáng yêu gọi anh là ba ba. Gien di truyền của Đường gia rất tốt, anh tin tưởng mình sẽ có một đứa con xinh đẹp hoặc một nữ nhi xinh đẹp.

Anh đi qua đi lại trước phòng bệnh trong khi Đường Hoặc còn ôm điện thoại gọi hết người nọ đến người kia, không biết tại sao ông lớn tuổi như thế mà còn nhớ được nhiều số như vậy.

“Lão Tôn a, tôi muốn nói cho ông một việc a, tôi sắp có chắt rồi, hôm nay mới biết.”

“Lão Dương a, tôi có một việc quan trọng muốn báo cho ông, tôi sắp có chắt rồi.”

“Lão Trần a, ông về sau không thể cười trước mặt tôi nữa nhé, hừ, tôi cũng có chắt rồi đó,” Đường Hoặc ôm di động, khuôn mặt già nua lúc này cũng ánh lên thần thái trẻ trung, tâm nguyện lớn nhất của ông là trước khi chết được ôm chắt nội, ông đã quyết tâm phải sống đến lúc đó, hiện tại xem ra rất nhanh sẽ có, ông rốt cuộc thì có thể ôm một đứa nhỏ đáng yêu mềm mềm, kể cả có phải chết thì ông cũng thấy đáng giá.

Đường Mặc Vũ cẩn thận ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lạc Tuyết, chỉ cần tưởng tượng cô có cục cưng rồi mà còn lấy nhiều máu như vậy là anh liền thấy kinh hồn táng đảm. Bác sĩ nói, kỳ thực đứa nhỏ của bọn họ vẫn còn nguy hiểm, chỉ chút nữa là không còn rồi, anh không dám nghĩ, thực sự không dám.

Đây là đứa con đầu của bọn họ, cũng là cục cưng mà anh trân quý.

Anh đem tay lướt xuống dưới đặt ở bụng bằng phẳng của cô, rất khó tin được chỗ này lại có một đứa trẻ đang hình thành, rất nhanh là có thể sinh ra.

“Lạc Tuyết.” Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay Lạc Tuyết, trong mắt yêu thương càng thêm nồng đậm, tựa hộ như có thể tràn ra.

Lạc Tuyết chậm rãi mở hai mắt, thấy được Đường Mặc Vũ đang nắm tay cô, trong mắt có đau lòng.

“Đừng lo lắng, em không có chuyện gì đây. Em chỉ thấy hơi mệt mỏi, rất nhanh là có thể tốt hơn,” cô nhẹ nắm bàn tay to của Đường Mặc Vũ, nhưng lại phát hiện một chút sức cũng không có, thậm chí bụng còn hơi đau đau.

“Sao vậy, em không thoải mái sao?” Đường Mặc Vũ vội vàng đứng lên, chân tay cũng đều luống cuống.

“Không có việc gì, chỉ là bụng có chút đau,” Lạc Tuyết nhỏ giọng nói xong, sắc mặt vẫn cứ hơi tái nhợt, nhìn vô cùng đau lòng.

“Bác sĩ. . .” Đường Mặc Vũ vội vàng kêu bác sĩ, anh phải nhanh chóng giúp Lạc Tuyết đổi bệnh tiện tốt nhất mới được, nơi này điều kiện kém quá, Lạc Tuyết và cục cưng nhất định không thể có chuyện gì được.

Bác sĩ đã đi tới, kiểm tra nửa ngày, nhưng cũng chỉ lắc đầu với Đường Mặc Vũ nói, “Không có việc gì, chỉ là bị động thai khí mà thôi, không cần khẩn trương. Từ giờ cô ấy cần nghỉ ngơi thật tốt là được.” Bác sĩ nói xong bước đi, mà Đường Mặc Vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự muốn hù chết anh mà.

Mà người bị dọa không chỉ có anh mà còn có Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết đưa tay sờ bụng mình, vẫn có chút hơi đau. Cô có cục cưng.

“Vũ, em có cục cưng rồi sao?” Giọng nói của cô vang lên, cô thực sự có đứa nhỏ, đứa nhỏ của bọn họ.

“Đúng vậy, em có thai hơn một tháng rồi, về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa biết không?” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng nắm cái mũi nhỏ của Lạc Tuyết, “Em muốn anh sợ chết sao, nếu cục cưng và em có chuyện gì thì anh làm sao bây giờ?” Đường Mặc Vũ đem cô ôm càng chặt hơn. Hai người bọn họ bây giờ là toàn bộ thế giới của anh, nếu thiếu một sợi tóc anh cũng sẽ đau lòng chết được.

Lạc Tuyết chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt vương trên mi mắt của cô. Cô ôm cổ Đường Mặc Vũ, đem nước mắt của mình bôi hết lên quần áo của anh, cô khóc không phải vì khổ sở mà vì quá hạnh phúc.

“Tiểu Vũ, di động hết điện rồi,” Đường Hoặc vung vây di động của Đường Mặc Vũ, đi vào trong phòng bệnh, bất quá khi nhìn đến hai người bên trong thì ông cười hiểu ý. Chuyện Đường gia có thêm người đúng là khiến người ta cao hứng.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 66

Chương 66: Bà Đường bỏ nhà đi

 

“Nha đầu không gọi là Lí Ngôn Hi ư? Sao lại là Đường Lạc Tuyết ?” Đường Hoặc lại kỳ quái hỏi, nếu ông không nghe lầm thì hiện tại cô là họ Đường.

Đường Mặc Vũ giải thích nói, “Ông nội, Lạc Tuyết hiện tại cùng họ với cháu, cô ấy không phải họ Lí mà là họ Đường.”

Lão gia tử vừa lòng gật đầu một cái, tốt lắm, Đường Lạc Tuyết, cái tên này rất dễ nghe, so với Lí Ngôn Hi không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

“Tiểu Vũ, con bé là người như thế nào?” Đường Hoặc có chút tò mò, ông có thể thấy tôn tử nhà mình thay đổi không ít, so với sự lạnh lùng trước đây, anh hiện tại đã biết ôn nhu, lại trưởng thành nhiều, anh thật muốn biết có phải Lạc Tuyết đã thay đổi anh không.

“Ông nội, ông không biết, Lạc Tuyết là một cô gái đơn thuần,” nhắc tới cô, khuôn mặt Đường Mặc Vũ lập tức nhu hòa rất nhiều, “Cháu rất thương cô ấy mà cô ấy cũng yêu cháu, cô ấy luôn nghĩ là cháu giờ chỉ có hai bàn tay trắng, rất nghèo, cho nên, cô ấy rất tiết kiệm, tiền kiếm được cũng đều dùng để mua quần áo cho cháu, mua đồ ăn ngon để cháu ăn. Cô ấy căn bản là không cần biết cháu có phải Đường Mặc Vũ hay không, mà chỉ quí trọng con người cháu, một người đàn ông bình thường, kể cả cháu chỉ đi lượm ve chai cũng không hề ghét bỏ.”

Đường Mặc Vũ nói xong, trong ngực lại nổi lên một cỗ đau lòng. Nếu cô không thương anh thì làm sao lại đi bán máu cũng không muốn bán nhẫn của họ, cô hẳn là biết anh sẽ không trách cô, so với nhẫn, anh càng đau lòng cô hơn.

“Quả thật là một cô bé ngoan,” Đường Hoặc xoay mặt, chính là không muốn người ta nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt. Thật giống người bà đã mất của tiểu Vũ, mà cháu ông chọn người cũng đúng rồi, nha đầu này ông rất vừa lòng, so với cái gì Bạch Nặc, cái gì Đỗ Tâm Ái, còn có loạn thất bát tao nữ nhân khác thì tốt hơn rất nhiều.

Đường Mặc Vũ nhớ tới cái gì, anh lấy ra di động của mình, rồi nhìn về phía Đường Hoặc.

“Ông nội, để cháu gọi điện cho cha, nói ông đã về để cha đến đón ông nhé,” Đường Mặc Vũ nhìn thoáng qua phòng bệnh đơn sơ, nơi này tựa hồ không được tốt lắm.

“Không cần thiết,” lão gia tử nhíu đôi mày rậm. Đôi lông mày này là đặc trưng của Đường gia, vừa khí phách mà lại đẹp mắt.

“Vì sao?” Đường Mặc Vũ có chút không rõ.

Đường lão gia tử nhìn thoáng qua Lạc Tuyết đang ngủ say, hơi nhếch khóe miệng nói, “Nếu cha cháu không nhận đứa con dây này thì ta sẽ ở với hai đứa, dù sao thì về sau ai cũng đừng nghĩ khi dễ cháu dâu của ta.” Lão gia tử đã đem Lạc Tuyết trở thành người nhà, cô đã cứu mạng ông, đứa nhỏ tốt như vậy mà không cần thì đúng là bị mù mắt rồi.

Đường Mặc Vũ ngoài ý muốn một chút, bất quá trong lòng cũng có tính toán, thoạt nhìn, sự tình tốt hơn nhiều rồi.

Lúc này ở Đường gia, Diệp Nhàn bất chợt nhìn về phía Đường Thượng Nguyên, nhà này trống rỗng, đến cả tiểu Hoàng đều không có, mỗi ngày cũng chỉ có hai người già bọn họ, mắt to trừng mắt nhỏ, khi nào thì mới kết thúc đây.

“Thượng Nguyên, ông chấp nhận Lạc Tuyết được không? Tiểu Vũ cũng đã kết hôn, ông xem bọn nhỏ vất vả cỡ nào?” Diệp Nhàn buông đũa trong tay, không có con ở nhà, đến cơm bà cũng không ăn vào.

“Cái gì Lạc Tuyết?” Đường Thượng Nguyên ngẩng đầu, chỉ cần nhắc tới người kia, mặt ông sẽ kéo thật dài, “Tôi đã nói rồi, nữ nhân kia là Lí Ngôn Hi, là một tội phạm giết người, đã từng ngồi tù, còn bắt cóc đứa con ưu tú của chúng ta, trừ phi tôi chết, bằng không tôi sẽ không cho nó vào cửa Đường gia.”

Đường Thượng Nguyên dùng sức quăng cái bát, muốn ông chấp nhận đứa con gái đó ư, nằm mơ.

Diệp Nhàn nhìn chằm chằm cái bát kia, trên mặt bà một chút huyết sắc cũng biến mất, ngay cả tay cầm bát cũng nắm chặt.

“Đường Thượng Nguyên.” Một tiếng hét to vang lên, Diệp Nhàn đứng lên, giọng nói và động tác so với Đường Thượng Nguyên còn muốn thô lỗ hơn. Đường Thượng Nguyên bỗng chốc còn chưa kịp phản ứng lại thì phanh một tiếng, Diệp Nhàn đột nhiên đem cả cái bàn lật đổ, toàn bộ bát đĩa, đồ ăn đều văng ra sàn, vỡ nát

Đường Thượng Nguyên vẫn còn ngây ngốc cầm đôi đũa trong tay, không kịp phản ứng lại.

“Tốt lắm, Đường Thượng Nguyên, à không Đường lão gia, lão nương tôi chịu đủ ông rồi, tôi đã khuyên can ông mấy tháng nay, thế mà ông vẫn như thế này, ông có thể không cần con nhưng tôi không thể. Ông không cần con dâu nhưng tôi cần. Tôi không cần biết nó có phải tội phạm giết người, có phải từng ngồi tù hay không, chỉ cần con tôi yêu thì tôi cũng yêu, chỉ cần con tôi thích thì tôi cũng thích.” Diệp Nhàn thở phì phì, mặt đỏ tía tai nói: “Tôi tình nguyện ở với con trai và con dâu mình, cùng nhau lượm ve chai, cũng không muốn ở cùng ông.”

Diệp Nhàn đi vào trong phòng, dùng sức đóng cửa lại, mà Đường Thượng Nguyên vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, duy trì động tác kia, không biết có phải đã bị dọa choáng váng không.

Lúc bà đi ra, trên tay đã có một cái túi da to, bà muốn đi tìm con, chứ không muốn cùng lão già vô tâm này mắt to trừng mắt nhỏ nữa.

“Hừ,” bà hừ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài, mà khi cửa nhà đóng phịch một cái, đũa trong tay Đường Thượng Nguyên cũng rơi xuống đất, ông vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trong bệnh viện, Lạc Tuyết đã nấu canh, cẩn thận đút cho Đường lão gia tử.

“Nha đầu, đây là cháu làm sao?” Lão gia tử sờ sờ bụng mình, “Ừ, ăn ngon thật .” Ngay cả cấp dưới của ông cũng nói dạo này ông béo lên, khí sắc cũng tốt. Thật không ngờ Lạc Tuyết làm này nọ lại ăn ngon như vậy, mà ông cũng thấy cô rất dụng tâm. Mỗi ngày cô đều làm những món khác nhau, nhưng không phải là để lấy lòng ông mà chỉ muốn đem những thứ tốt nhất cho ông, quả nhiên là một đứa bé ngoan.

Lạc Tuyết gật gật đầu, “Ông nội ngày mai muốn ăn cái gì, Lạc Tuyết làm cho ông,” Lạc Tuyết nhẹ mỉm cười.

“Cháu làm gì ông nội cũng thích ăn,” Đường Hoặc vươn tay xoa nhẹ đầu Lạc Tuyết, “Ta thế nào cũng thấy cháu không phải cháu dâu mà giống cháu gái hơn,” Đường Hoặc ha ha phá lên cười, thật sự cảm giác trong lòng thoải mái hơn, tinh thần ông hiện tại tốt lắm, tâm tình cũng tốt lắm, đã có thể xuống giường đi lại, đương nhiên đều là do Lạc Tuyết làm đồ ăn ngon. Mà cô cũng không có tâm cơ gì, hơn nữa luôn tươi cười khiến lão nhân gia ông mỗi ngày đều có đồ tốt ăn, có chuyện tốt để nghe, hiện tại đều cảm giác trẻ ra mấy tuổi.

Cửa từ bên ngoài mở ra, Đường Mặc Vũ từ xa đã nghe thấy tiếng ông nội cười, ông nội phải nói là rất thích Lạc Tuyết, so với tôn tử của mình còn thích hơn.

“Vũ. .” Lạc Tuyết đứng lên, hướng anh chạy tới.

Đường Mặc Vũ vội vàng tiếp được cô, ngón tay đặt ở trên mặt của cô. Làm sao mà sắc mặt vẫn kém như vậy nhỉ, có chút tái nhợt, đã qua vài ngày rồi mà thoạt nhìn vẫn không khá hơn. Anh phải tìm bác sĩ cho cô mới được.

“Vũ, em không sao, em nấu cơm rồi, anh ăn một chút nhé,” Lạc Tuyết lắc đầu, lôi kéo Đường Mặc Vũ đến ngồi một bên, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra đồ ăn đã làm tốt, đặt ở trên bàn.

“Ông nội đã ăn rồi, đây là của anh.”

Đường Mặc Vũ cầm lấy chiếc đũa, nhìn đồ ăn phong phú thì bất giác cũng thấy đói bụng.

Đường Hoặc xem xét bọn họ ăn này kia, vô cùng vừa lòng nhếch lên khóe miệng, “Thằng nhóc này, đồ Lạc Tuyết nấu cho ta ăn nhiều hơn và phong phúc hơn của cháu nhiều,” Đường lão gia tử đã lớn tuổi nên hiện tại cái gì cũng muốn so, quả nhiên càng sống lâu càng như một đứa trẻ.

Đường Mặc Vũ chỉ lắc đầu cười, có điều anh thấy tinh thần và bộ dáng của ông nội tốt như vậy thì cũng yên tâm.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 65

Chương 65: Bọn họ cứ như vậy mà ở cùng nhau

“Vâng, ông nội, ông không dọa người, không dọa người.” Đường Mặc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng không ai biết được trong lòng anh bây giờ vô cùng khẩn trương và sợ hãi, nếu Lạc Tuyết không kịp thời cứu được ông nội thì có phải bọn họ bây giờ chỉ có thể thấy thi thể của ông hay không?

Anh lại càng nắm chặt tay Lạc Tuyết, cũng không biết làm thế nào để cảm ơn cô, cô chính là ân nhân của Đường gia.

“Nha đầu, lại đây,” Đường Hoặc trừng mắt nhìn tôn tử của mình, nhưng khi chuyển sang Lạc Tuyết thì mặt lại tươi cười, nhưng cả đời ông làm binh nghiệp, khí thế riêng của quân nhân vẫn còn đó, chỉ có tuổi tác lớn rồi nên thoạt nhìn có chút tùy ý.

Lạc Tuyết bước ra từ phía sau Đường Mặc Vũ, một lần nữa đối mặt với Đường Hoặc, nhưng cô không sợ hãi, đây là ông nội của Mặc Vũ a.

“Nha đầu, cháu là Lạc Tuyết sao?” Đường Hoặc dùng sức khiến giọng nói của mình nghe hòa khí một chút, thật đúng là sợ dọa đến nàng. Cô thoạt nhìn thật trẻ, nhưng lớn lên thật xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, thiện lương, ông đã cả đời nhìn người khác, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người.

“Vâng, lão tiên sinh, cháu tên là Lạc Tuyết, Đường Lạc Tuyết.” Cô quay đầu nhìn Đường Mặc Vũ, cô thích cái họ này, vì đây là anh cho cô. Về sau cô sẽ không còn là đứa nhỏ không ai cần nữa.

“Cái gì mà lão tiên sinh?” Đường Hoặc nhíu mày, “Ta là ông nội của thằng nhóc kia, thì cũng chính là ông nội cháu, gọi ông nội xem nào.”

Lạc Tuyết có chút không biết làm sao, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Đường Mặc Vũ thì liền mở miệng gọi ông nội. Cô thật không ngờ người mình cứu lại là ông nội của Đường Mặc Vũ, điều này khiến cô cũng thấy thở phào, việc cô làm là rất đúng đắn.

“Ừ,” Đường Hoặc vô cùng vừa lòng.

“Tiểu Vũ, cháu mang nhau đầu đi nghỉ ngơi đã, rồi ông có lời muốn nói với cháu.” Đường Hoặc nhìn căn phòng bệnh màu trắng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“Vâng, ông nội,” Đường Mặc Vũ kéo tay Lạc Tuyết, đem cô đến một giường bệnh cách đó không xa, rồi cẩn thận ôm cô lên giường.

“Em nghỉ ngơi một chút đi, em cũng mệt mỏi rồi. Không phải sợ nhé, anh sẽ luôn ở trong này.” Đường Mặc Vũ nhẹ vỗ về khuôn mặt của Lạc Tuyết, lại hôn nhẹ lên trán của cô.

“Ân,” Lạc Tuyết gật đầu, lông mi nhẹ nhàng chớp. Cô cũng mệt lắm rồi cho nên rất nhanh liền ngủ mất. Đường Mặc Vũ giúp cô kéo chăn, đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Anh hối hận không có nói cho cô biết tình hình thực tế, bọn họ có tiền a, anh có rất nhiều tiền, cô không cần phải bán máu.

Anh vén sợi tóc trên trán cô rồi mới đứng lên, đi tới bên cạnh Đường Hoặc.

“Nha đầu ngủ rồi?” Đường Hoặc mở mắt hỏi.

“Đúng vậy, ông nội, Lạc Tuyết mới vừa phẫu thuật, thân thể cũng chưa tốt, cháu cũng không biết cô ấy lấy bao nhiêu máu, hiện tại rất mệt.” Đường Mặc Vũ nhìn tiểu thê tử đang ngủ cách đó không xa, vô cùng đau lòng.

“Tiểu Vũ, cháu và con bé là quan hệ gì?” Giọng nói trầm tĩnh của Đường Hoặc truyền đến. Không thể không nói, tâm của ông vẫn còn chấn động, vì một người xa lạ mà con bé có thể cho nhiều máu như vậy, không biết là đứa bé thế nào nữa.

“Ông nội, cháu kết hôn rồi, Lạc Tuyết là vợ cháu,”Đường Mặc Vũ không có che giấu nói xong.

Đường Hoặc vừa nghe, ánh mắt trừng thật lớn, hắn cầm lấy một bên gối đầu liền ném qua, “Ngươi thằng nhóc chết tiệt này, kết hôn cũng không nói với ông nội, mà ngươi làm chồng người ta cái kiểu gì mà để con bé phải bán máu. Nhà họ Đường chúng ta lại nghèo đến thế hả, ta thật thật sự muốn đánh chết ngươi.”

Đường Hoặc sắp tức điền rồi, trái tim ông lại co rút nhanh, Đường Mặc Vũ liền bước lên phía trước giúp ông thuận khí.

“Ông nội, ông đừng tức giận, có rất nhiều việc cháu không nói với ông, ông nghe xong liền sẽ rõ a.”

Đường Hoặc cố sức bình phục hô hấp của bản thân, ông cũng biết mình không thể tức giận, bệnh này của ông sợ nhất là tức giận, bằng không máu của cháu dâu ông chẳng phải lãng phí sao.

“Được, cháu nói xem nào.” Đường Hoặc mở to mắt, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, tâm tình cũng bình phục nhiều hơn, “Nếu cháu không thể cho ta một lời giải thích rõ ràng thì ta sẽ đánh chết cháu, đến lão bà của mình còn không bảo vệ được thì đừng mang họ Đường nữa.” Lão gia tử thở phì phì nói.

Đường Mặc Vũ cũng ngạc nhiên vì thoạt nhìn thì ông nội đã tiếp nhận Lạc Tuyết rồi, thậm chí còn rất thích cô. Như vậy thì tốt rồi, về sau ở Đường gia, sẽ không có người dám khi dễ cô, chẳng biết có phải là gặp họa được phúc không nữa.

“Ông nội, kỳ thực sự tình là như vậy……” Đường Mặc Vũ bắt đầu kể lại câu chuyện xưa dài vô cùng. Anh nói rất nhiều nhưng vẫn giấu chuyện cô và anh đều đã từng hoán đổi linh hồn. Anh chỉ nói đến chuyện cô phải vào tù, bị người ta oan uổng, rồi bị Lí gia khi dễ ra sao, còn có việc bọn họ bị Đường Thượng Nguyên đuổi ra ngoài, hai người không có tiền chỉ có thể đi lượm ve chai. Anh cũng không nói ngoa, tuy rằng lượm ve chai đối với người khác mà nói là một loại ô nhục, nhưng đối với anh mà nói thì cũng chuyện anh chưa từng trải qua cho tới bây giờ.

Mà sắc mặt Đường Hoặc thì luôn không tốt, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu đen. Thằng con chết dẫm kia, chẳng được cái việc gì tốt cả, con dâu tốt như vậy đi chỗ nào tìm chứ, thật đúng là đồ cổ lỗ sĩ. Nó cũng đâu có lớn tuổi bằng ông, tại sao tư tưởng lại lạc hậu như vậy chứ, mẹ nó còn là nông dân kìa, thế mà nó bây giờ lại ngại bần yêu ph, thật tức chết ông mà.

“Nha đầu thật sự không có đâm người sao?” Đường Hoặc lại hỏi lại.

“Đúng vậy, ông nội, lúc đó người lái xe là trưởng nữ Lí gia, Lí Nhiên, chính cô ta đâm chết người, nhưng lúc đó Lạc Tuyết mất trí nhớ cho nên Lí Nhiên đã đem tội đổ lên đầu cô ấy. Lạc Tuyết thay Lí Nhiên ngồi tù hai năm, bởi vì biểu hiện trong tù của cô ấy tốt nên cô ấy được ra tù trước nửa năm.” Đường Mặc Vũ chỉ cần nhắc tới chuyện này là lại giận run lên.

“Vì sao không đem chuyện này nói ra?” Đường Hoặc nheo lại đôi mắt khôn khéo, gia đình như vậy, chị gái như vậy thì còn cần gì nữa.

Đường Mặc Vũ cũng chỉ biết cười khổ, hắông cho rằng anh không muốn sao, “Ông nội, Lạc Tuyết là như vậy đó, cô ấy có thể bán máu cứu một nười xa lạ thì làm sao có thể nói chuyện này ra. Cô ấy nói cô ấy đã ngồi tù rồi, gia đình không quan tâm cô ấy cũng chấp nhận, thế nên không cần Lí Nhiên lại phải gặp chuyện nữa. Lí Chấn Ân cũng đã mất một đứa con gái rồi, ông ta sĩ diện như vậy nếu lại mất đứa con gái nữa thì ông ấy sẽ điên mất.”

Đường Mặc Vũ nói xong cười lạnh một tiếng, chỉ có Lạc Tuyết ngốc nghếch kia mới có thể nghĩ cho những kẻ ích kỷ này. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng quan tâm nàng, chỉ có nàng vẫn thiện lương, làm người ta thật đau lòng.

“Có chứng cớ không?” Đường Hoặc khóe môi cũng là không khỏi mím lại. Ông đã coi Lạc Tuyết là người nhà, ai dám làm tổn thương người nhà của ông thì ông sẽ không khách khí. Tính tình ông là như vậy, từ khi còn trẻ tới giờ, khi đã già vẫn thế, ông rất là thích bao che khuyết điểm.

“Có, ông nội.” Đường Mặc Vũ nhếch khóe môi, trên đời này không có bí mật nào là vĩnh viễn, chỉ cần bọn họ muốn tìm thì nhất định có thể tìm được.

“Tốt lắm, tìm một cơ hội, đem Lí gia hủy cho ta,” lão gia tử thập phần khí phách nói xong.

“Đúng vậy, ông nội,” Đường Mặc Vũ lộ ra nụ cười khôn khéo giống Đường Hoặc như đúc. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện tha cho Lí Nhiên, chỉ là nhất thời kìm lại, chứ không phải cả đời để yên.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 64

Chương 64: Ông nội

 

Anh như là trừng phạt mà hôn lên môi cô, vô cùng dùng sức, quả thực không khác gì đang cắn cô. Nụ hôn này cơ hồ anh dùng toàn lực muốn hút lấy cả sinh mệnh của cô. Mà anh càng nhiệt tình dữ dội càng chứng tỏ anh lo lắng, sợ hãi. Cơ bắp cả người anh đều cứng lại, đôi tay siết cô vào lòng, hận không thể khảm cô vào người mình, như vậy anh sẽ không sợ hãi, không lo lắng.

Thật lâu về sau, Đường Mặc Vũ mới buông Lạc Tuyết.

“Về sau không cho phép em chạy loạn, bằng không anh sẽ trói em lại,” sau khi trút giận xong thì bây giờ phải giáo huấn cho tốt.

“Ân,” Lạc Tuyết đáp ứng, ở trong lòng anh cô mới có cảm giác an tâm, bởi vì cô biết cô không bao giờ cô độc nữa.

“Nhớ số di động của anh, lần sau làm cái gì cũng đều phải gọi điện thoại cho anh biết chưa?”

“Ân.”

“Không, về sau không cho em ra ngoài nữa, phải có anh đi cùng mới được,” anh rất chi là bá đạo, nhưng chỉ có như vậy mới khiến anh yên tâm chút.

“Vâng.” Lạc Tuyết đáp ứng, hiện tại anh nói gì cô cũng đều đồng ý hết.

“Ngoan,” Đường Mặc Vũ lúc này động tác ôn nhu hơn nhiều, lại nhẹ nhàng mổ mổ lên môi cô rồi mới thỏa mãn ôm cô vào lòng.

“Được rồi, bây giờ nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?” Đường Mặc Vũ lúc này mới nhìn Lạc Tuyết ở trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đã dài đến bả vai của cô.

“Em đi mua đồ ăn,” Lạc Tuyết giải thích, cô tựa đầu vào vai Lạc Tuyết, rồi lại nhìn cụ già đang nằm trên giường đưa lưng về phía bọn họ. “Em đang đi về nhà thì ở trên đường nhìn thấy ông cụ này, khi đó ông ấy rất thống khổ, thế nên em liền đưa ông ấy đến viện.” Đường Mặc Vũ càng ôm cô chặt hơn, Lạc Tuyết chính là thiện lương như vậy, anh còn gì để trách cô nữa.

“Hiện tại ông ấy sao rồi?” Đường Mặc Vũ hỏi, kỳ thực cũng không để ý nhiều, anh chỉ lo lắng cho vợ mình, nhất định cô sợ lắm, thật là đã làm cô vất vả rồi.

“Ân, không có việc gì,” Lạc Tuyết gật đầu, ôn nhu nở nụ cười, “Bác sĩ nói, ông cụ bị tái phát bệnh tim, may mắn cấp cứu kịp thời, nếu không sợ là nguy hiểm,” lạc Tuyết lôi kéo quần áo của Đường Mặc Vũ, “khi đó quả thực rất vội, cho nên em không kịp liên lạc với anh, anh tha thứ cho em nhé!”

“Được rồi, anh tha thứ cho em,” Đường Mặc Vũ nhẹ nhéo cái mũi nhỏ của vợ. Anh cũng biết mạng người là quan trọng, anh cũng không phải người không hiểu đạo lý, có điều anh có một cô vợ thật lương thiện nên cảm thấy vô cùng tự hào.

Chính là, anh đột nhiên nheo lại hai mắt, “Lạc Tuyết, em lấy tiền ở đâu để nộp viện phí?” Đường Mặc Vũ nhìn thẳng Lạc Tuyết hỏi, cô luôn nói bọn họ rất nghèo, không có bao nhiêu tiền, cho nên mọi thứ chi tiêu cô đều tiết kiệm, mà trên người cô cũng không có nhiều tiền lắm.

Thân thể Lạc Tuyết chấn động, cô nhẹ nhàng cúi mắt, trong mắt là một mảnh hơi nước mà nhẫn trên tay cô đã không còn.

“Thực xin lỗi, Vũ, em đem nhẫn bán rồi,” thấy cô tự trách mình, Đường Mặc Vũ kéo tay cô qua thì quả nhiên nhẫn trên tay không còn, đó là nhẫn cưới của họ a.

“Không sao,” Đường Mặc Vũ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, aizzz cô lại khóc rồi.

“Được rồi, nín khóc đi, so với một mạng người thì một cái nhẫn có là gì?” Anh không đành lòng trách cứ cô, phải bán nhẫn chắc cô khổ sở lắm, anh làm sao nhẫn tâm trách cô chứ.

Anh vươn ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt của cô, nhưng nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt anh lại nheo lại.

“Lạc Tuyết, em đang gạt anh có phải không?”

Lạc Tuyết thân thể lung lay một chút, không rõ anh đang nói cái gì.

“Lạc Tuyết, em không bán nhẫn đúng không?” Đường Mặc Vũ nâng mặt Lạc Tuyết lên, thấy mặt cô tái nhợt bất thường, chắc chắn là cô không bán nhẫn, cô yêu quý nó như vậy, làm sao lại bán chứ.

“Em….” Lạc Tuyết cắn cắn môi, tay đặt lên trên cổ. Đường Mặc Vũ đột nhiên kéo áo cô ra liền thấy trên cổ cô có một sợi dây buộc một chiếc nhẫn, chính là nhẫn cưới của bọn họ.

“Lạc Tuyết, nói với anh, tiền này là ở đâu có?” Đường Mặc Vũ ép hỏi cô, nhưng anh cũng đoán được rồi, trên mặt tràn qua một chút thống khổ.

Lạc Tuyết cắn cắn môi tái nhợt, tay trái nắm nhẹ cánh tay phải.

“Cho anh xem,” Đường Mặc Vũ cẩn thận xốc tay áo của cô lên, quả nhiên ở trên cánh tay của cô có một cái lỗ kim thật lớn.

“Đau không?” Anh cũng không dám chạm vào vết kim, sợ làm cô đau. Anh sớm đã nghĩ đến vì đây không phải là lần đầu tiên. Trước kia cô cũng như vậy, vì anh, mà hiện tại cô lại làm vậy vì một người xa lạ, không đúng, chắc là vì cái nhẫn, còn là vì anh nữa.

“Không đau, thật sự không đau, anh đừng lo lắng, em chỉ lấy một chút, rất nhanh là có thể bồi bổ lại.” Lạc Tuyết không ngừng an ủi anh. Cô không đau, thật sự không đau, chỉ cần có anh ở bên thì cô không thấy đau gì hết.

Thật sự là tiểu lừa đảo, Đường Mặc Vũ cẩn thận đem cô ôm vào trong lòng, “Về sau nhớ không cần làm như vậy . .”

“Ân,” Lạc Tuyết đáp ứng, cô cũng nghĩ đến hình ảnh máu chảy ra rất là đáng sợ.

“Không cần lo lắng tiền, anh là chồng em, anh sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ cần em muốn thì anh có thể cho em mọi thứ, kể cả có lấy máu thì cũng là lấy của anh, hiểu chưa?”

Lạc Tuyết lắc đầu, nhưng nhìn đến sự kiên trì trong đôi mắt của Đường Mặc Vũ thì nhẹ nhàng gật đầu. Cô không muốn nhìn anh bị au, nhưng anh cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô bị đau?

“Khụ khụ. . .” Một tiếng ho khan truyền đến, ông cụ kia đã tỉnh, đang mở to hai mắt tuy đã già nhưng vẫn còn vô cùng khôn khéo. Lúc này ông đang nhìn hai người chằm chằm.

Đường Mặc Vũ và Lạc Tuyết đột nhiên nhìn qua, không biết ông cụ đã tỉnh từ lúc nào.

“Lão tiên sinh.”

“Ông nội.” hai người cùng đồng thanh hô lên.

Lạc Tuyết kỳ quái nhìn chằm chằm Đường Mặc Vũ, không rõ anh vừa gọi ai. Đường Mặc Vũ vội vàng đi qua, trong mắt cũng lộ ra một loại không thể tin. Người năm trên giường bệnh không phải ai khác mà đúng là ông anh, Đường Hoặc, người lý ra bây giờ đang an dưỡng.

“Ông nội sao lại là ông?”

“Vì sao không thể là ta, ông cụ trừng mắt nhìn Đường Mặc Vũ liếc mắt một cái, sau đó hướng Lạc Tuyết vẫy tay, “Nha đầu, đi lại đây với ông.”

Lạc Tuyết nhìn ông cụ, lại nhìn Đường Mặc Vũ, thấy Đường Mặc Vũ gật đầu thì cô mới tiến đến đứng ở trước mặt Đường Hoặc. Đường Mặc Vũ gọi ông cụ là ông nội, vậy hẳn đây là ông nội anh rồi.

“Nha đầu, ông nội rất nặng phải không?” Đường Hoặc nhìn về phía Lạc Tuyết thì ôn hòa rất nhiều, một bộ dáng yêu thương.

“Có chút,” Lạc Tuyết thành thật trả lời, Đường Mặc Vũ cẩn thận nắm chặt bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, không tiếng động an ủi cô.

“Cháu làm sao, ta có thể làm gì ân nhân cứu mạng mình chứ?” Đường Hoặc vừa mới tỉnh lại nhưng mười phần có khí thế, làm gì còn bộ dáng bệnh tật lúc trước.

“Ông nội, Lạc Tuyết nhát gan, ông đừng dọa cô ấy,” Đường Mặc Vũ chắn trước mặt Lạc Tuyết, ông nói lớn như vậy, lỡ dọa đến cô thì sao.

“Ta có dọa con bé sao, cháu không thấy ta đang cười sao?” Đường Hoặc lại trừng mắt nhìn cháu mình, mặt ông trông hiền lành như vậy, làm sao mà lại dọa người.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 63

Chương 63: Điên cuồng tìm kiếm

 

Cô mở túi tiền ra đếm, cô cũng không có bao nhiêu tiền a, mà tiền cô toàn để mua đồ ăn, mà nhà bọn họ cũng không có nhiều tiền.

Nhưng là, nhưng là, cô thật do dự.

Cô chạm vào chiếc nhẫn đang đeo ở tay, đây là bảo bối của cô, là nhẫn cưới của cô và Đường Mặc Vũ a, nhưng trong kia cũng là một mạng người, cô không thể không quản. Lúc này sự do dự và lương tâm của cô đánh nhau đến nỗi sắc mặt của cô trắng bệch.

“Thực xin lỗi,” cô cúi đầu, luyến tiếc vỗ về chiếc nhẫn trên ngón tay mình, sau đó chạy ra ngoài.

Đường Mặc Vũ đẩy cửa nhà ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Lạc Tuyết, anh về rồi, chúng ta hôm nay ăn cái gì?” Anh vào nhà, trên tay còn cầm một đôi găng tay, đây là anh mua cho Lạc Tuyết, trời đang lạnh dần, về sau cô ra ngoài mua đồ ăn có thể đeo găng tay này.

“Lạc Tuyết,” chính là khi anh nhìn vào trong nhà thì không khỏi nhíu mày một chút.

Trong nhà một người cũng không có, nếu là bình thường, Lạc Tuyết sớm đã chạy đến nhưng hôm nay nhà cửa toàn bộ lạnh tanh, trống trơn.

“Lạc Tuyết,” đôi găng tay rơi xuống đất, trong lòng anh có một loại cảm giác vô cùng đáng sợ.

“Lạc Tuyết,” anh tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy cô đâu, kỳ thực căn nhà này cũng rất nhỏ, không có khả năng một người trốn không tìm ra được.

Anh chạy ra ngoài, thấy Lưu thẩm ở cửa thì vội vàng chạy qua, “Lưu Thẩm, thẩm có thấy Ngôn Hi đâu không?”

Lưu Thẩm cũng có chút kỳ quái, bà suy nghĩ một chút, “Buổi sáng nay ta còn thấy con bé mang theo cái giỏ đi mua đồ ăn mà, thế nào, bây giờ còn chưa về sao?” bà thìn thoáng qua sắc trời, lý ra giờ này con bé phải sớm về rồi chứ nhỉ.

“Cô ấy ra ngoài lúc nào ạ?” Đường Mặc Vũ mặt trầm xuống, kỳ thực hiện tại anh thật sự sắp nổi điên rồi.

“Buổi sáng a, sáng sớm liền đi ra ngoài, ta còn cùng con bé nói chuyện, nó nói muốn mua thịt cho cậu ăn … Uy… Ta còn chưa nói xong mà,” Lưu Thẩm lắc đầu, “Thật sự là người trẻ tuổi, tính tình thực vội, xem này cả cửa cũng không thèm đóng.”

Bà đi qua, muốn giúp bọn họ đóng cửa, tuy rằng nói không có gì đáng giá để trộm nhưng nếu không có cả giường thì tối nay hai người ngủ chỗ nào. Mà lúc bà muốn đóng cửa thì liền nhìn thấy bên trong. Không thể nào, đây là nhà Lạc Tuyết sao, làm sao lại trở nên xinh đẹp như vậy chứ.

Bà không tin xoa nhẹ mắt mình, bên ngoài vẫn là ngôi nhà cũ nát nhưng bên trong lại có đồ đạc mới, tuy rằng vô cùng đơn giản nhưng mỗi một vật đều tinh xảo, còn có TV mới, cả giường cũng là mới.

Ông trời ơi, cái này là đổi lúc nào. Bà vội đóng cửa lại rồi vuốt ngực.

“Bọn họ rốt cuộc là loại người nào a?” Bà lầm bầm lầu bầu nói xong, nhưng cũng chẳng có ai có thể trả lời bà.

Đường Mặc Vũ không ngừng tìm Lạc Tuyết, từ trong thành phố đến ven đường, những nơi cô có thể đi anh đều tìm. Càng tìm anh càng lo lắng, càng sợ hãi, cho tới bây giờ anh đều chưa từng sợ hãi như vậy, anh sợ cô xảy ra chuyện gì, hoặc gặp người xấu như trước đây … Không, anh lắc đầu không tin, Lạc Tuyết đã khổ nhiều như vậy, ông trời không thể tàn nhẫn với cô nữa.

“Lạc Tuyết, Lạc Tuyết.. ….” Anh không ngừng kêu tên Lạc Tuyết, giọng khản đi, anh không thể tưởng tượng được nếu mất Lạc Tuyết anh sẽ thế nào, anh sẽ chết mất, chắc chắn.

Trên đường cái, một người đàn ông giống đồ điên, gặp ai cũng hỏi có thấy một cô gái mang cái giỏ đồ ăn không. Anh không ngừng tìm kiếm, không ngừng hỏi.

Đường Mặc Vũ nắm tóc mình, cổ họng đều khản đặc, nhưng kể cả không còn giọng thì anh cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm.

Di động của anh vang lên, anh vội vã lấy ra, bên trên hiện lên một dãy số xa lạ.

“Vâng.” Anh không ngừng thở phì phò, giọng đều không còn giống bình thường nữa.

“Vũ. . . Là anh sao, Vũ.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút không xác định, nho nhỏ, yếu ớt.

“Lạc Tuyết, Lạc Tuyết.” Đường Mặc Vũ đột nhiên nắm chặt di động trong tay di động, giọng nói này chính là của Lạc Tuyết, là Lạc Tuyết, không sai.

“Vũ.” Lạc Tuyết tựa vào một bên tường, cầm trong tay ống nghe của điện thoại công cộng. Lúc nghe được giọng nói của anh cô đột nhiên thấy vô cùng ủy khuất, ánh mắt hồng hồng như vừa khóc, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

‘ Lạc Tuyết, em ở đâu, em có sao không?” Đường Mặc Vũ thở dồn dập, anh cảm giác như được sống lại, nếu vẫn không có tin tức gì của cô, không nghe thấy giọng nói của cô thì anh điên lên mất.

“Vũ, không cần lo lắng, em không có chuyện gì,” Lạc Tuyết nhợt nhạt cười, cô nhìn người đi qua lại, bất giác lại ôm điện thoại chặt hơn.

“Em hiện tại đang ở đâu, anh đến đón em.” Đường Mặc Vũ nghe được giọng nói của Lạc Tuyết có chút không thích hợp. Cô đang khóc sao? Nghĩ đến đây anh liền hận không thể bay đến bên người cô. May mà cô không quên số di động của anh, bằng không anh không biết phải làm sao bây giờ.

“Em ở bệnh viện,” Lạc Tuyết vừa dứt lời thì bên kia lập tức truyền đến giọng lo lắng.

“Vũ, anh không cần lo lắng, em không có việc gì.”

“Nói với anh, em ở chỗ nào?” Đường Mặc Vũ dùng sức hít một hơi, một khắc kia anh cảm giác trái tim mình đều ngừng lại.

“Ân,” Lạc Tuyết nói ra một cái tên, Đường Mặc Vũ vừa nghe thì phát hiện ra đó là bệnh viện gần nhà bọn họ. Đáng chết, thế mà anh lại bỏ qua.

“Em ở yên đó, không được đi đâu, anh lập tức chạy qua đó.” Đường Mặc Vũ nói xong, vội vàng ngắt di động, hướng về bệnh viện kia chạy tới.

Lạc Tuyết lúc này mới buông điện thoại công cộng ra, cô đưa tay lên mặt, cô đã khóc không còn ra bộ dáng gì nữa. Cô bây giờ không kiên cường như trước đây, bây giờ cô sợ hãi, cô muốn Đường Mặc Vũ ở bên cạnh, muốn anh ôm cô thì cô mới không sợ nữa.

Đường Mặc Vũ nhanh chóng đi đến bệnh viện, anh lại hỏi vài y tá, trong lúc đó sắc mặt anh vẫn vô cùng khó coi.

Lạc Tuyết đang ngồi ở trong phòng bệnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, Vũ nói rất nhanh sẽ đến. Cô lại cẩn thận giúp ông cụ đắp chăn rồi mới đứng lên, lúc này sắc mặt ông cụ đã tốt hơn rất nhiều.

Hiện tại ông cụ đang ngủ, tay cũng đang truyền dịch, nhưng cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm.

“Lạc Tuyết,” Đường Mặc Vũ vội vàng mở cửa, quả nhiên thấy nữ nhân mà anh vẫn điên cuồng tìm kiếm nãy giờ đang ở bên trong.

“Vũ.” Lạc Tuyết chạy tới, ôm chặt lấy thắt lưng anh, đem mặt mình chôn ở ngực anh.

“Anh thật sự muốn đánh em,” Đường Mặc Vũ nhanh ôm chặt lấy cô vợ nhỏ trong lòng, thật muốn phạt cô, nhưng rồi lại luyến tiếc. Cô có biết anh đã lo lắng bao nhiêu không? Suýt chút nữa là anh cũng điên rồi.

“Thực xin lỗi, Vũ, anh không cố ý, sự tình phát sinh quá đột ngột, mà em lại vội cho nên mới không kịp thông báo cho anh,” Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thủy chung đều là hồng hồng khiến Đường Mặc Vũ đau lòng cực kỳ.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 62

Chương 62: Cứu được cụ già

“Đã từng ngồi tù thì sao, chỉ cần con bé biết sửa chữa thì tốt rồi, chúng ta không thể vì loại lý do này mà mất con a.”

Tay Đường Thượng Nguyên nắm chặt lại.

“Trừ phi nó ly hôn đứa con gái kia, bằng không cả đời này cũng đừng nghĩ đến về nhà.” Đường Thượng Nguyên vẫn quyết tâm, Đường gia bọn họ chính là không thể giấu được mặt mũi đi đâu, mà Đường Thượng Nguyên ông cũng không chấp nhận được.

“Mặt mũi của ông quan trọng hay con quan trọng a?” Diệp Nhàn dùng sức trừng mắt nhìn chồng, thật sự không tin được ông ta có thể không niệm tình mà nói vậy. Bọn họ chỉ có mỗi một đứa con, ông ta chẳng lẽ muốn không có ai chăm sóc lúc lâm chung sao?

“Chỉ cần nó ly hôn, không gặp đứa con gái kia nữa thì chuyện trước đây tôi không so đo,” Đường Thượng Nguyên căn bản chính là nói không, vô cùng cố chấp, cha con hai người đúng là giống hệt tính nhau.

“Thực xin lỗi, cha, con không thể đáp ứng, con đã kết hôn rồi.” Đường Mặc Vũ trong mắt cũng có sự kiên trì, cứng đối cứng, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương.

“Vậy thì mày cứ tiếp tục nhặt rác đi,” Đường Thượng Nguyên tức giận rời đi, căn bản là không muốn nhìn đứa con trai này.

Ông quá thất vọng về đứa con này.

“Tiểu Vũ,” Diệp Nhàn giữ chặt tay con trai, nói thế nào cũng không để anh đi.

“Mẹ yên tâm, con thực sự không có việc gì, con sẽ chiếu cố tốt bản thân,” Đường Thượng Nguyên an ủi mẹ mình, sau đó vỗ nhẹ vai bà, ý nói bản thân không sao hết.

Diệp Nhàn khổ sở dùng tay áo lau mồ hôi trên trán con, “Tiểu Vũ, đừng lo lắng, mẹ sẽ khuyên ba con, tính khí của ông ấy con cũng rõ, để mẹ khuyên ông ấy chấp nhận con và Ngôn Hi. Nếu ông ấy không đồng ý thì mẹ sẽ đến ở với hai đứa, để ông ta giữ cái mặt mũi đó mà sống một mình đi,” Diệp Nhàn tức giận nói.

Đường Mặc Vũ không biết là muốn khóc hay là muốn cười, anh không biết mẫu thân ôn nhu cũng có mọt mặt thế này.

“Mẹ, cám ơn mẹ,” Đường Mặc Vũ được mẹ mình ủng hộ thì trong lòng thật sự cảm động. Anh có cha mẹ thật tốt, tuy rằng cha anh hơi cố chấp nhưng anh có thể thấy tâm của ông ấy cũng đã mềm hơn chút, chỉ là chưa có bậc thang để xuống, mà mẹ thì lại luôn đứng về phía anh.

“Đúng rồi, Tiểu Vũ, nói cho mẹ biết các con có tốt không?” Diệp Nhàn lôi kéo tay con, vội vàng hỏi.

Đường Mặc Vũ cười cười, thật hạnh phúc, “Mẹ, Lạc Tuyết tốt lắm, cô ấy rất thiện lương, con tin chắc mẹ sẽ thích cô ấy. Cô ấy coi con còn quan trọng hơn bản thân mình, điều này nếu không phải người hiểu cô ấy thì không thể biết được.”

“Vậy là tốt rồi,” Diệp Nhàn lúc này mới an tâm, bà thấy được nụ cười của con, cho tới bây giờ bà chưa từng thấy con bà hạnh phúc hơn, mà người làm mẹ như bà nhất định sẽ đứng về phía con.

Mà bà cũng thật sự quyết định rồi, nếu cái đồ cố chấp kia không cần con trai con dâu thì bà liền bỏ nhà đi đến ở với con.

Bà trừng mắt nhìn cái xe phía trước, chờ bà, chờ cái quái gì, bà không thèm ngồi cái xe chết tiệt đó nữa.

“Con không phải sợ, có mẹ ở đây ông ấy đừng hòng đối xử với con như thế,” Diệp Nhàn một bộ dạng muốn đánh người, người ôn nhu mà bị bức cũng nóng nảy, cũng sẽ phát hỏa nha.

Đường Mặc Vũ chính là cười gật đầu, thật tốt, anh không có một mình, anh còn có mẹ. Anh nhìn thoáng qua Đường Thượng Nguyên đang ngồi trong xe, anh tin rằng một thời gian nữa ông cũng sẽ đồng ý, ông không phải là người sắt đá đến vậy.

“Mẹ, con phải đi, đừng lo lắng, con sẽ sống tốt a,” Đường Mặc Vũ lại vỗ về bà một chút rồi với vác cái gói to kia lên lưng, đi đến chỗ thu mua phế phẩm. Diệp Nhàn thấy thế thì ánh mắt lại đỏ.

Đứa con đáng thương của bà, tuy rằng không phải được nuông chiều từ bé, nhưng từ nhỏ cũng là áo đến vươn tay, cơm đến há mồm, cuộc sống như thế này làm sao anh chịu được chứ? Bà càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng lại càng tức, đều là tại ông ta, bà trừng mắt nhìn chồng đang ngồi trong xe, đến giờ mà ông ta còn ngồi đó được, lão già chết tiệt.

Bà thở phì phì ngăn một chiếc xe taxi rồi nhìn cũng không thèm nhìn, chui vào xe phóng đi.

Mặt Đường Thượng Nguyên đen sì, phản hết rồi.

“Tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu ạ?” Lái xe có chút xấu hổ hỏi, phu nhân cũng chạy mất rồi, bọn họ còn có thể đi nơi nào, còn có, thiếu gia thật đúng là rất đáng thương, tiên sinh lần này làm rất quá đáng, đến ông cũng không nhìn nổi.

“Về nhà, quay về nhà cho tôi,” Sắc mặt Đường Thượng Nguyên rất kém, nhìn ông làm cái gì, ông có hơn người khác một cái đầu hả?

“Vâng, tiên sinh,” lái xe vội vàng xoay mặt, chuyên tâm lái xe, bằng không để tiên sinh nhìn thấy không biết sẽ bị mắng thế nào nữa.

Xe rất nhanh rời đi, một trước một sau, hướng về Đường gia mà đi. Cũng không thể không nói, trong nhà bây giờ có mỗi hai vợ chồng, thật cô đơn cực kỳ, mỗi ngày đều là hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết có bao nhiêu khó chịu.

Lạc Tuyết cầm giỏ đi trên đường, cô nhìn vào đồ ăn trong giở, hôm nay cô mua nhiều đồ lắm nha, còn có chút thịt để nấu chút đồ ăn ngon cho Đường Mặc Vũ bồi bổ thân mình, nghĩ đến đây cô ngẩng đầu nở một nụ cười thật thỏa mãn.

Cô bước nhanh chân về nhà, nhưng đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh kỳ lạ nên cô liền dừng bước.

Cô xem trái, phải, ánh mắt tìm tòi thì thấy cách đó không xa có một cụ già đang nằm trên đất, tiếng lúc nãy là do ông ấy phát ra, thoạt nghe có vẻ rất thống khổ.

Cô vội vã chạy qua, cẩn thận ngồi xổm xuống hỏi, “Ông ơi, ông không sao chứ?” Lạc Tuyết chạm nhẹ vào người cụ già, sắc mặt ông vừa trắng vừa xanh, rất khó coi, thoạt nhìn như là bị bệnh a.

“Ông ơi,” Lạc Tuyết lại lay người cụ già, nhưng ông cụ vẫn nhắm chặt hai mắt, ngay cả sức để nói cũng không có, mở được mắt để nhìn cũng là một vấn đề.

Cô cắn cắn môi, lại nhìn cái giỏ trong tay mình, cô đành đặt cái giỏ trên mặt đất rồi dùng sức nâng cụ già dậy, để ông nằm trên lưng cõng đi. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất, còn lo gì đồ ăn nữa.

Phía trước cách đó không xa chính là bệnh viện, cô không thể để cụ già bịn bệnh nằm ở đó không lo, ông ấy lớn tuổi như vậy, nếu thực sự xảy ra việc gì thì cả đời cô sẽ không yên được.

Cô nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy rất nặng, lão nhân này lớn tuổi rồi nhưng vẫn rất nặng a.

“Ông ơi, ông đừng sợ, cháu sẽ đi ông đến bệnh viện,” cô lấy tay áo lau mồ hôi rồi lại đi về phía trước. Mà cụ già vẫn đang thống khổ hít thở.

Trong bệnh viện, Lạc Tuyết khẩn trương nắm chặt tay, sắc mặt cũng không phải tốt lắm, cô nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, không biết làm thế nào, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao.

“Cô là người nhà bệnh nhân à?” Một y tá đi đến hỏi.

“Không. . . .” Lạc Tuyết muốn phủ nhận, nhưng cô nhìn nhìn căn phòng rồi lại gật gật đầu, là cô đưa ông cụ tới, hiện tại ông cụ đến mình là ai còn không biết, cô cũng không thể để người ở đây, như vậy rất không có tình người.

“Là bệnh tim tái phát, hiện tại chúng tôi đã cấp cứu cho bệnh nhân, cô trước tiên đi làm thủ nằm viện, quầy thu ngân ở đằng kia,” y tá chỉ vào một hướng và bước đi.

Lạc Tuyết nhẹ vặn ngón tay, thủ tục nằm viện, cô đương nhiên biết cái này có ý gì. Chính là phải nộp tiền a.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 61

Chương 61: Vợ chồng cãi nhau (H)

 

“Em chỉ yêu một mình anh,” Lạc Tuyết ôm cổ anh, chủ động hôn anh, anh thế mà còn sợ cô chạy mất sao?

“Ta cũng chỉ yêu em, lão bà,” Đường Mặc Vũ biến bị động thành chủ động, hôn sâu đôi môi đỏ của cô, mà tay anh cũng chậm rãi đi lên, cách quần áo xoa nắn ngực cô.

“Đừng, hỏng áo mất.  . .” Lạc Tuyết lui người lại, nhưng cũng không đẩy tay anh ra, bởi vì tay anh giống như mang theo dòng điện, khiến thân thể cô đều nhũn ra. Hiện tại thân thể của cô rất mẫn cảm, chỉ cần anh nhẹ nhàng chạm vào liền có phản ứng.

“Không sao, anh lại mua bộ khác cho em là được,” Đường Mặc Vũ dùng sức kéo quần áo trên người cô, lại đưa tay hướng đến nơi anh thích nhất mà phủ lên.

“Trời ơi, em thật nhiệt tình,” Đường Mặc Vũ thở dài một tiếng, lão bà của anh thật quá nhạy cảm, khiến anh yêu chết mất.

“Vũ, chúng ta còn chưa có ăn cơm. . .” Lạc Tuyết giãy dụa, nhưng càng giãy dụa thì quần áo trên người càng bị cởi nhanh hơn. Rất nhanh, quần áo của cô đã bị cởi ra không còn một mảnh, mà anh thì vẫn hoàn toàn chỉnh tề.

“Hiện tại anh chỉ muốn ăn em thôi.” Đường Mặc Vũ cắn vành tai non mịn của cô, khàn giọng nói, “Thực xin lỗi, anh nhịn không được.” Anh nói xong liền dùng sức đưa bản thân vào trong cơ thể cô.

Uhm.

“A!” Hai người cùng đồng thanh phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, vô cùng thích sự kết hợp của cả hai.

“Em thật chặt. . .” Đường Mặc Vũ phát hiện bản thân quả thực sắp điên mất, anh thậm chí còn cảm giác đuwọc bản thân sắp bị nghiền nát, làm sao mà bây giờ cô vẫn nhạy cảm như vậy, chỉ cần anh vừa động thì cô sẽ phản ứng đặc biệt lớn.

Anh va chạm nông sâu, vô cùng yêu thích nhìn cô ở dưới thân anh vặn vẹo, thuận theo rồi nỉ non.

“Vũ. . Em khó chịu. . .” Lạc Tuyết đánh anh, muốn đẩy anh ra nhưng hai chân thon dài của cô lại vô thức dùng sức kẹp chặt thắt lưng của anh.

“Ngoan, một lúc nữa thì tốt rồi, một lát thôi.”

Chính là một hồi của anh cũng thật quá dài, khoái cảm mê người kia khiến Lạc Tuyết không chịu nổi cuộn cả ngón chân lại, thẳng đến khi nghe được anh gầm nhẹ một tiếng, thì cô biết anh đã thỏa mãn, mà cô cũng mệt đến thảm rồi.

“Ngủ đi,” Đường Mặc Vũ kéo chăn qua đắp cho cả hai người, về phần đồ ăn để trên bàn thì để lát nữa lại ăn.

Mà bọn họ vừa ngủ liền đến buổi tối luôn. Sau khi ăn cơm xong, Đường Mặc Vũ ôm Lạc Tuyết cùng xem TV, trên tivi xuất hiện hình ảnh của Đường Thượng Nguyên, lúc này Đường Mặc Vũ cũng phát hiện, cha anh tựa hồ như đã già đi rất nhiều.

Anh cúi đầu nhìn Lạc Tuyết đang nhắm mắt ngủ say, may mà cô không nhìn thấy nếu không lại tự trách, quả thật là một cô gái ngốc nghếch.

Đường Mặc Vũ tắt TV, cẩn thận ôm Lạc Tuyết đặt ở trên giường, ngày mai anh còn phải dậy sớm, cuộc sống thế này kỳ thực cũng không tệ, anh cũng dần thích ứng được rồi.

Anh nhắm mắt lại, buổi tối yên tĩnh như thế này rất thích hợp cho nghỉ ngơi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi cho thật tốt, đã hai mươi mấy năm qua, anh cũng mệt mỏi rồi. Bên ngoài bất chợt thổi tới một cơn gió mát, lướt qua người họ, mang theo chút lạnh.

Bọn họ ôm lấy nhau như hai đứa trẻ sinh đôi kết hợp lại, thật sự không có bất kỳ ai có thể tách rời hai người.

Buổi sáng hôm sau lúc Lạc Tuyết tỉnh lại thì Đường Mặc Vũ đã đi rồi.

“Mình gần đây ngủ thật tốt, còn béo ra nữa,” nàng nắm nắm vòng eo đã lớn vài phần của mình, quả thật sắp bị anh dưỡng thành heo rồi. Cũng có lẽ tại anh chiều cô quá, cuộc sống của họ tuy rằng rất vất vả nhưng anh lại sủng cô lên tận trời, luôn bắt cô ăn thật nhiều thế nên cô mới béo thế này.

Cô cúi đầu đêm cái váy đang vứt ở một bên cầm lại, nhìn thấy nó hoàn hảo không bị hỏng chỗ nào cô mới là yên lòng. Thật tốt là cái váy này không bị hỏng, có điều Vũ nói thật không rõ ràng, anh bảo quần áo có vấn đề nhưng cô lại chẳng thấy có vấn đề gì cả.

Cô lại nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy trước ngực có một đóa hoa thì cô liền nghĩ rằng có khả năng phải có đủ hai đóa hoa trên ngực nhưng vì chỉ có một nên Vũ mới nói nó có vấn đề. Cô thật không chuyên nghiệp mà nghĩ như thế!

“Đúng rồi, mình phải đi mua đồ ăn,” Lạc Tuyết nghĩ nghĩ, cô phải đi mua đồ ăn tươi mới về, Vũ đã nói anh là đan ông nên kiếm tiền nuôi gia đình là việc thiên kinh địa nghĩa, còn cô là phụ nữ nên đương nhiên muốn chiếu cố lão công của mình thật tốt. Cô lấy từ ngăn kéo ra một ít tiền lẻ, không nhiều lắm, phải tiết kiệm mới được, nhưng cô vẫn muốn mua chút thịt nấu cho Đường Mặc Vũ ăn.

Nắm chặt tiền trong tay, đi ra ngoài, cô vuốt mái tóc đã dài đến bả vai, trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc.

Trên đường cái, Đường Mặc Vũ đem một cái túi vừa to vừa nặng vác ở trên lưng, anh lau lau mồ hôi, công việc này thực sự mệt, nhưng anh vẫn thấy vui vẻ, anh không còn cách xa cuộc sống trước kia của Lạc Tuyết nữa, hiện giờ anh cũng có thể hiểu cô đã nghĩ gì.

Một chiếc xe vượt qua bên người anh, nhưng anh không để ý, vẫn khiêng cái túi to đi về phía trước. Anh dạo này bị phơi nắng nên đen hơn trước, cánh tay lộ ra cũng cơ bắp hơn. Đây đúng là một phương pháp rèn luyện tốt, so với đến phòng gym thì có khi còn hiệu quả hơn.

Mà người phụ nữ ngồi trong xe đột nhiên quay đầu, lúc nhìn đến mặt của Đường Mặc Vũ thì bật khóc.

Con trai của bà, con trai đáng thương của bà a.

“Thượng Nguyên, Thượng Nguyên, là Mặc Vũ, là Mặc Vũ a, là con chúng ta . . . Mau dừng xe. .” Bà vội vã kéo quần áo Đường Thượng Nguyên, sợ bọn họ đi quá xa sẽ để lỡ mất con.

Đường Thượng Nguyên cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, người đàn ông đang lượm ve chai kia không phải Đường Mặc Vũ thì là ai. Mà thằng chết tiệt đó sao lại biến thành như vậy chứu? Đứa con này trước đây hoàn mỹ như vậy sao bây giờ lại chật vật thế này.

Đường Mặc Vũ buông gói to đang vác xuống, đứng thẳng người nhìn hai vị lão nhân ở trước mặt.

“Mẹ. . Ba. .”

“Tiểu Vũ,” Diệp Nhàn vừa thấy bộ dạng này của Đường Mặc Vũ thì đau lòng cực kỳ, bà ôm lấy con khóc, cũng không quản trên người anh có mùi gì không, người làm mẹ làm sao ghét bỏ con mình được.

“Tiểu Vũ, để mẹ nhìn xem, con làm sao lại biến thành cái dạng này chứ?” Vừa đen, gầy, nhưng vẫn khỏe mạnh. Anh nhất định đã chịu khổ, chỉ cần bà nghĩ đến anh vẫn phải làm công việc này suốt thời gian qua thì bà liền khóc, tâm cũng tan nát.

“Mẹ, con tốt lắm,” Đường Mặc Vũ an ủi mẹ mình.

“Tốt cái gì, cuộc sống như vậy thì có thể tốt sao?” Diệp Nhàn lại là nhịn không được mà khóc.

“Thượng Nguyên, ông tha thứ cho Tiểu Vũ được không? Chúng ta cũng chỉ có một đứa con, để tụi nó về nhà nhé. Mặc kệ nó cưới ai cũng được, chúng ta chấp nhận hết, chúng ta không thể không có con được.” Diệp Nhàn không ngừng lôi kéo quần áo chồng mình.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 60

Chương 60: Sao mua mà không mặc?

 

“Ừ,” Đường Mặc Vũ nắm tay cô nói “Chúng ta về nhà”. Về căn nhà đơn sơ nhưng lại ấm áp nhất của họ.

Lạc Tuyết yên tĩnh ngủ ở trên giường, Đường Mặc Vũ thay cô kéo chăn, ở trên trán cô lại hạ xuống một nụ hôn. Xác định cô sẽ không tỉnh lại thì mới đi ra khỏi cửa.

“Lấy bộ đó xuống cho tôi,” anh chỉ vào bộ quần áo đang mặc trên người ma nơ canh.

“Vâng,” nhân viên cửa hàng bất chợt nhìn về phía cửa, đã mười một giờ đêm, thật ngoài ý muốn vẫn có một người đến đây mua đồ, hơn nữa bộ quần áo này giá không rẻ, cho nên tuy rằng muộn giờ về nhà nhưng cô vẫn nguyện ý ở lại.

“Tiên sinh, bộ này là của nhà thiết kế danh giá của Pháp, là kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay, chất liệu tơ tằm mềm nhẹ, giá là tám ngàn chín trăm đồng,” nhân viên giới thiệu, nhưng người đàn ông trước mặt nhìn cũng không thèm nhìn chỉ đưa qua một tấm thẻ.

“Thỉnh tiên sinh chờ một chút,” nữ nhân viên cửa hàng thật cao hứng quét thẻ, sau đó đưa lại cho người kia, cô ta còn nhìn anh chằm chằm một lúc.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có phải họ Đường không?” Nữ nhân viên cửa hàng lại nhìn thoáng qua, thật giống Đường Mặc Vũ, con của ai đó. Nếu là thật thì tốt quá, anh ta tuy không phải minh tinh nhưng lại là người rất có tiếng tăm.

“Không phải,” người đàn ông nhếch khóe môi rồi cầm bộ quần áo kia rời đi.

Đường Mặc Vũ cầm quần áo đặt ở bên người Lạc Tuyết, sau đó mới cởi quần áo và nằm xuống, cẩn thận ôm cô, mà cô cũng không tỉnh chỉ theo thói quen nhích gần vào lòng anh. Anh đã hứa sẽ cho cô tất cả mọi thứ em muốn. Anh hôn hôn khuôn mạt nhỏ nhắn hồng nhuận của vợ, thật cao hứng sắc mặt của cô đã biến chuyển tốt như vậy, trước kia mặt cô rất nhợt nhạt.

“Vũ.” Lạc Tuyết nhẹ lẩm bẩm, cô tựa vào ngực anh, ngọt ngào ngủ. Lúc này đây, giấc mộng của cô đều đẹp, không còn ác mộng trước kia, kể cả có ác mộng thì cô cũng không sợ vì bên cạnh còn có lão công cô yêu nhất.

“Anh ở đây, em ngủ đi,” Đường Mặc Vũ hôn lên tóc vợ mình, hôm nay anh không có làm gì vì cô cũng mệt rồi.

Ngày thứ hai, khi Lạc Tuyết tỉnh lại thì trời đã sáng, cô đưa tay che ánh sáng, lại theo thói quen vuốt bên giường còn lại, phát hiện không có ai. Cô lúc này mới vội vã ngồi dậy, Đường Mặc Vũ đã rời đi, cô liền sờ soạng một chút thấy trên mặt đệm vẫn còn hơi ấm của anh.

Cô không nhịn được dán mặt lên đó, rồi lại thấy mảnh giấy anh để lại.

Cô cầm tờ giấy qua đọc, trong lòng thầm nghĩ anh khi dễ cô, rõ ràng biết cô không biết nhiều chữ. Cô chu môi, nhưng vẫn nghiêm cẩn đọc tờ giấy trong tay.

“Lạc Tuyết, anh đi ra ngoài, thật mau sẽ trở lại,” từng nét bút viết rất đơn giản, ngoài ý muốn của cô là anh đều viết những chữ anh đã dạy cô, điều này khiến cô vui, cười đến ánh ămts cong cong.

“Vũ, chữ anh viết thật khó coi”. Cô đi xuống giường, đem tờ giấy đặt cẩn thận lên bàn.

Nếu Đường Mặc Vũ biết cô nói vậy thì không biết là muốn khóc hay cười nữa. Anh, đường đường là tổng giám đốc một công ty, mỗi ngày đều phê duyệt giấy tờ các loại, nếu chữ viết khó coi thì còn có thể nhìn ai. Chữ của anh giống con người anh, tuy rằng không rồng bay phượng múa, nhưng là cũng là vô cùng tốt.

Anh đem chữ viết thành như vậy không phải để cô có thể nhìn được rõ ràng à?

Cô xoay người thì thấy một cái hộp được đặt ở một bên.

Đây là cái gì, cô đi qua, cầm cái hộp lên mở ra. Vừa thấy thứ ở bên trong, cô liền mở to mắt. Đây không phải bộ quần áo trắng cô thấy ngày hôm qua sao, cô cẩn thận cầm nó lên, ôm ở trong lòng, cảm giác mát mát, vải dệt thật mềm, thì ra chính là cảm giác này.

Vũ, là anh mua cho cô sao? Chính là, cô cúi đầu xem bộ quần áo trong lòng, ánh mắt lại đỏ.

Lúc Đường Mặc Vũ trở về, vừa mở cửa đã ngửi thấy được mùi thức ăn.

“Thơm quá,” anh lại không nhịn được hít hít mũi. Lạc Tuyết làm đồ ăn còn ngon hơn đồ anh ăn ở khách sạn năm sao thế nên bây giờ mỗi ngày anh đều ăn rất nhiều cơm, cũng béo lên không ít.

Lạc Tuyết đi ra nhìn thấy Đường Mặc Vũ thì liền cười với anh.

“Anh về rồi, lão bà,” Đường Mặc Vũ từ phía sau ôm lấy em cô, đem cằm đặt trên vai cô, “Có nhớ anh không?”

“Nhớ,” Lạc Tuyết xoay người, tay nhỏ bé lôi kéo quần áo của anh, “Vì sao không gọi em, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài.”

“Thấy em mệt nên muốn để em nghỉ ngơi chút,” Đường Mặc Vũ ôm khuôn mặt cô hiện tại đã có chút thịt. Gần đâyt thân thể cô đều không tốt, chắc phải mang cô đến bệnh viện kiểm tra, cả ngày cô cứ mơ màng.

“Em không sao,” Lạc Tuyết lắc đầu, bất quá đúng là cô so với trước dễ mệt mỏi hơn, ngay cả vận động buổi tối của hai vợ chồng cô cũng có chút lực bất tòng tâm, thân thể ăn không tiêu.

“Em có thấy đồ anh đưa cho em không?” Đường Mặc Vũ hôn cô một cái rồi đảo mắt nhìn cái hộp để ở một bên bây giờ đã không thấy đâu.

“Có,” Lạc Tuyết gật đầu, chỉ là cô có chút lo lắng.

“Vũ, bộ quần áo đó rất đắt phải không?” Cô vặn ngón tay, nếu thật sự đắt thì cô sẽ không cần.

“Không đắt, em không thấy là bộ quần áo đó không có giá sao? Anh chính là mua được giá rẻ thôi,” Đường Mặc Vũ cười cười, đây cũng không tính là nói dối đi.

“Đúng là không có a,” Lạc Tuyết lắc đầu, cô không thấy có giá trên bộ quần áo đó.

“Em thử mặc vào xem sao.” Anh đẩy nhẹ cô, không muốn cô nghĩ quá nhiều, giá bộ quần áo đó cũng không phải cao bình thường, nếu cô biết được thì sẽ khóc mất.

Lạc Tuyết từ trong ngăn tủ lấy ra cái hộp, cô quay đầu nhìn bốn phía, nhưng nhà bọn họ rất nhỏ, ngay cả chỗ để thay quần áo đều không có.

“Vũ, anh xoay người lại đi, em muốn thay quần áo,” cô cầm bộ đồ ôm trước ngực, có chút ngượng ngùng mở miệng.

Đường Mặc Vũ không khỏi cười, bọn họ đều kết hôn đã lâu, việc thân mật nhất cũng làm mỗi tối nhưng cô vẫn còn thẹn thùng.

“Được,” Đường Mặc Vũ đáp ứng yêu cầu của cô, thật nghiêm chỉnh quay người.

Lạc Tuyết nhìn thoáng qua Đường Mặc Vũ, rồi mới cởi quần áo trên người rồi đem bộ váy màu trắng đó mặc vào, thật vừa vặn, giống như làm riêng cho cô vậy.

“Thật xinh đẹp,” Đường Mặc Vũ không biết từ lúc nào đã quay người lại, vừa lòng nhìn Lạc Tuyết trước mặt, làn da cô vốn trắng nõn, ngũ quan thanh tú, bộ quần áo này lại mang theo một chút tua nhỏ, trên thắt lưng còn có cái nơ, theo bước chân của cô mà đung đưa. Phần trước ngực cũng được may rất xinh đẹp, bên ngực trái có một đóa hoa sơn trà, vừa thanh khiết vừa phiêu dật.

Anh đi qua, nghiêm cẩn nhìn cô từ đầu đến chân, nhưng mày lại nhíu lại.

“Có phải là rất khó coi hay không?” Lạc Tuyết có chút khó chịu, trong nhà không có gương lớn, cô cũng không biết mình mặc bộ này có đẹp không, nhưng nhìn bộ dáng của Đường Mặc Vũ thì chỉ biết là xấu.

Mà Đường Mặc Vũ càng nhíu mày chặt hơn, “Về sau không cần mặc bộ này nữa.”

“Vì sao?” Lạc Tuyết không rõ, tại sao đã mua lại không mặc, không phải thật lãng phí sao?

“Anh không muốn người khác nhìn thấy em trong bộ dáng này, họ tranh giành với anh thì làm thế nào?” Anh lẩm bẩm nói xong khiến Lạc Tuyết không khỏi nở nụ cười. Anh đây chính là vòng vo nói cô xinh đẹp phải không?

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 59

Chương 59: Ở trong lòng thấy đẹp là được

 

Thiệu Khải chẹp miệng, cái tên kia về căn bản chẳng cần cậu ta phải lo lắng.

“Uy, cậu thực sự vì một người phụ nữ mà trở mặt với ba cậu hả? Nhà cậu chỉ có mỗi cậu là độc đinh đó,” Thiệu Khải đem chân gác lên bàn trà, một bộ dáng lười biếng. Hiện tại anh ta buồn chán muốn chết, bởi vì không có người cùng uống rượu, tán gẫu.

“Cậu tưởng tôi thích à?” Đường Mặc Vũ môi mỏng mím lại, tính khí lão ba của anh, không phải anh không biết, hiện tại ông ấy giận dữ nên anh đành theo ý ông, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề thân phận cho Lạc Tuyết.

Đợi cha anh nghĩ thông suốt, anh sẽ mang Lạc Tuyết về nhà, con ông ấy là một người lượm ve chai, lấy một người phụ nữ lượm ve chai là bình thường, trừ khi ông ấy muốn Đường gia phải tuyệt hậu.

“Tâm cơ của thật là sâu.” Thiệu Khải ở bên kia than thở, đến cha mình mà cũng tính kế, người này thật sự lý trí, đúng là một châm thấy máu, đâm vào lòng người khác.

“Thiệu Khải nhớ mùng năm hàng tháng đến thăm Dương Nhạc,” Đường Mặc Vũ nhìn một chút bên trong, Lạc Tuyết đã mang đặt lên bàn rất nhiều đồ, anh cũng thấy đói bụng rồi.

“Vì sao lại là tôi?” Thiệu Khải mất hứng, anh ta đã đi hai lần, mà lần trước cô ta lại đánh anh nên anh ta sẽ không đi, tuyệt đối không.

“Tôi và vợ còn đang tân hôn, chúng tôi đang ở tuần trăng mật đó.” Đường Mặc Vũ một mực không thương lượng, cũng cảm thấy Thiệu Khải càng ngày càng dài dòng.

“Cậu mà tuần trăng mật cái nỗi gì?” Thiệu Khải miệng còn đang nói thì liền tức giận quăng điện thoại: “Đáng chết Đường Mặc Vũ, cậu thế mà dám dập máy.” Anh ta giở lịch xem thì thấy ngày mai đã là mùng năm rồi, lại phải đi gặp cái cô tam bát kia.

Thực thảm.

Mà Đường Mặc Vũ cất điện thoại đi rồi mới tiến vào, dùng sức hít một cái: “Ừ . . . Thơm quá nha. . .”

Anh ngồi xuống, trên chiếc bàn nhỏ để ba món ăn và một món canh, tất cả đều là đồ anh thích ăn, đương nhiên còn có một bát cơm lớn. Anh bưng bát lên liền ăn, Lạc Tuyết ngồi ở đối diện, không ngừng hặp thức ăn cho anh, nhìn anh ăn cái này cái kia, trong lòng thập phần thỏa mãn.

“Đến, ăn một miếng, ” Đường Mặc Vũ gắp một miếng đưa lên miệng cô. Lạc Tuyết nghe lời mở miệng ăn, ánh mắt cười tựa như mặt trăng non.

“Ăn nhiều một chút, “Đường Mặc Vũ thấy mặt cô còn không bằng một bàn tay, gầy như vậy. Về sau anh nhất định phải đem cô nuôi béo lên mới được.

“Vâng,” Lạc Tuyết đáp ứng, vì thế dùng sức ăn cơm trong bát, mà đồ ăn cô làm bọn họ cũng là ăn hết, không hề lãng phí. Tuy rằng đó chỉ là những món ăn gia đình, cũng không có thịt nhưng hai người ăn thập phần thỏa mãn.

 

Trên đường cái, một bàn tay bé nhỏ nhặt lên một cái lon nước rồi kiễng chân để nó vào trong cái túi to mà người đàn ông đi trước đang vác.

“Mệt không?” Đường Mặc Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, chỉ sợ đùi cô sẽ đau.

Lạc Tuyết lắc đầu, “Em không sao, em muốn cùng anh làm việc.”

Đường Mặc Vũ thật sự đối với sự cố chấp của cô không có cách nào, cô nhất định muốn đi cùng, bằng không liền khóc, . . Anh thực sự rất sợ nước mắt của cô, nó so với vũ khí gì đều lợi hại.

Được rồi, cô muốn đi thì đi, bọn họ cùng nhau đi. Tay hai người luôn nắm chặt, không có tách rời.

Lạc Tuyết vừa mới cúi lưng định nhặt một cái chan lên nhưng một người đàn ông đã trừng mắt nhìn cô. Cô liền rụt tay lại, trơ mắt nhìn người đàn ông đó nhặt cái chai kia lên, đây là vấn đề địa bàn.

Nhưng người đó còn chưa chạm vào cái chai thì đã thấy một đôi chân đứng trước mặt.

Hắn ta ngẩng ngầu cáu kỉnh, “Mày không có mắt sao, đây là địa bàn của tao.” Nhưng lúc hắn nhìn đến khuôn mặt lạnh băng của Đường Mặc Vũ thì lại không nói nên lời.

“Cút,” anh nhẹ phun ra một chữ, nhưng vô cùng lạnh lẽo, mà gã đàn ông kia vừa nghe xong liền run lên, cái gì cũng không nhặt liền chạy luôn.

Lạc Tuyết kéo kéo quần áo anh nói: “Đừng hung dữ như vậy, sẽ dọa đến người khác đó.”

Đường Mặc Vũ nhíu mày, từ trên mặt đất nhặt lên cái chai rồi để vào túi to sau lưng. “Nếu còn gặp phải người như thế, anh không những hung dữ mà còn muốn đánh, lão bà của anh, không ai có thể khi dễ”. Anh lôi kéo Lạc Tuyết rời đi. Lạc Tuyết của anh, một câu nặng lời anh còn không nỡ nói sao có thể để người khác khi dễ chứ.

Lạc Tuyết nhìn tay bọn họ nắm cùng một chỗ thì mỉm cười ngọt ngào.

“Vũ, một hồi chúng ta đi chợ được không?”

“Em muốn mua cái gì?” Đường Mặc Vũ đáp ứng, cô muốn đi đâu cũng được.

“Em muốn mua quần áo cho anh, bởi vì anh không có quần áo để đổi,” Lạc Tuyết đau lòng Đường Mặc Vũ mặc bộ quần áo đã bẩn, anh đều là buổi tối giặt, ban ngày lại mặc, cần phải mua thêm cho anh một bộ quần áo nữa.

“Lạc Tuyết,” Đường Mặc Vũ dừng lại bước chân, nhìn cô nói: “Nhưng nếu mua cho anh thì sẽ không có đủ tiền mua đồ cho em.”

“Không sao,” Lạc Tuyết lắc đầu, “Em có quần áo trước kia, có thể mặc nhưng anh thì không như vậy.”

“Không được,” Đường Mặc Vũ phản đối, bọn họ hiện tại kiếm tiền thật không dễ dàng, nếu mua thì cũng phải mua cho cô.

“Đi,” Lạc Tuyết đi lên phía trước, đưa tay khoác lấy cánh tay của anh, “Đáp ứng em nhé, em muốn mua đồ cho anh, tiền không có chúng ta có thể tiết kiệm, đợi đến khi nào kiếm đủ tiền thì lại mua cho em cũng được mà.” Cô lắc tay anh thương lượng, biết anh thương cô, cái gì cũng muốn tốt cho cô nhất nhưng cô cũng đau lòng anh a.

Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi “Được.”

Cầm tiền bán đồ nhặt được, hai người đi đến một quầy hàng trong chợ, ở đó cái gì cũng có.

Lạc Tuyết mua cho Đường Mặc Vũ một bộ quần áo, còn có giày, đương nhiên còn có nội y, tóm lại là mua cho anh đầy đủ mọi thứ nhưng lại không mua gì cho mình.

“Chúng ta đi thôi.” Trả tiền xong, Lạc Tuyết lại nắm tay Đường Mặc Vũ đi ra bên ngoài. Mà trong tay Đường Mặc Vũ lại cầm hết cái nọ đến cái kia, những thứ này đã tiêu hết số tiền bọn họ kiếm được mấy ngày nay, nhưng mà Lạc Tuyết lại cười thật vui vẻ.

Lúc đi ra, Lạc Tuyết thấy được trên người ma nơ canh có một bộ quần áo màu trắng thì không khỏi nhìn nhiều hơn.

“Em thích sao?” Đường Mặc Vũ theo ánh mắt cô nhìn lại, ừ, rất xinh đẹp, thật thích hợp với cô.

“Vâng,” Lạc Tuyết đi lên phía trước, đem tay mình đặt trên mặt kính, “Từ nhỏ em liền thích xem này đó, hi vọng có một ngày, bản thân cũng có thể có được, mặc kệ là búp bê, quần áo, còn có túi xách, mỗi ngày đi qua em đều muốn nhìn. Nhưng đó chỉ là thói quen thôi, vì khi nhìn chúng em sẽ cảm giác được mình vẫn còn ước mơ, so với thực sự có được những thứ đó thì hạnh phúc hơn rất nhiều, bởi vì khi đó em vẫn có thứ để mong đợi.”

Một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, “Chúng ta kiếm tiền mua cái này cho em được không?” Đường Mặc Vũ xem bộ quần áo trước mặt, trong con ngươi đen lướt qua cảm xúc nào đó.

“Được,” Lạc Tuyết đáp ứng, kỳ thực trong lòng vẫn có chút khổ sở. Đợi đến khi bọn họ góp đủ tiền thì cái này cũng đã bị bán mất, bất quá không sao, bởi vì quan trọng với cô là lão công Đường Mặc Vũ chứ không phải bản thân mình.

“Chúng ta về nhà đi,” cô kéo tay Đường Mặc Vũ, ôm trong lòng quần áo anh mới mua cho mình, thỏa mãn nở nụ cười.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2020
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!