Hôm trước Amber đọc được tin máy bay của Indonesia rơi xuống biển và hành khách lẫn phi hành đoàn đều không qua khỏi. Thế là Amber nhớ tới kỳ tích mà cơ trưởng Sully đã làm được hồi tháng 1 năm 2009 cũng trong một hoàn cảnh tương tự và quyết tâm ngồi cày bộ phim của Tom Hanks. Tất nhiên bộ phim có phần hư cấu để tạo ra câu truyện hấp dẫn và vấn đề cho người xem thưởng thức, nhưng không thể phủ nhận việc tái hiện khoảnh khắc sống chết vô cùng chân thực khiến người ta phải bật khóc.
Bộ phim mở đầu bằng cảnh quay vị cơ trưởng giàu kinh nghiệm sau khi sự việc đã xảy ra. Ông đang phải đối mặt với sự quan tâm quá độ của báo chí, của các cơ quan chức năng và đặc biệt là buổi điều trần với ủy ban an toàn bay quốc gia. Ông còn phải đối mặt với những cơn ác mộng về chuyến bay kinh hoàng đó. Sau tai nạn, ông và cơ phó của mình bị đình chỉ bay, sự nghiệp 40 năm có nguy cơ chỉ còn là tờ gấy lộn và những lo toan cho gia đình lập tức đè nặng lên vai ông. Nhưng thứ khiến Sully thực sự bị ám ảnh đó là câu hỏi liệu những gì ông đã làm có phải là điều đúng đắn nhất?
Vào ngày 15/1/2009, Sully bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác, và hơn 100 hành khách trên chuyến bay của hãng US Airway cũng háo hức với chuyến hành trình của họ. Nhưng không ai biết được, chỉ sau vào phút cất cánh, họ đâm phải một đàn chim và cả hai động cơ cánh của chiếc máy bay đều hỏng. Sully và cơ phó của mình đã ngay lập tức nhờ tới trợ giúp của đài kiểm soát không lưu và được hướng dẫn quay về sân bay đã cất cánh, và một sân bay phụ cận. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm 40 năm của mình, Sully đã đưa ra một quyết định mạo hiểm là đáp xuống mặt sông Hudson.
Khi thời tiết bên ngoài là âm 2 độ và gió thổi lồng lộng, toàn bộ mọi người trên máy bay có nguy cơ bị chết cóng và lặp lại thảm cảnh của một Titanic thu nhỏ. May mắn thay họ được các tàu tuần duyên tới ứng cứu kịp thời. Người ta nói cả New York đã ở đó để kịp thời cứu 155 người thoát khỏi cái chết cận kề.
Sully đã làm tất cả những gì mà ông phải làm một cách trách nhiệm, nhân văn và tỉnh táo nhất. Ông là người cuối cùng rời khỏi máy bay sau khi đã lội qua làn nước lạnh băng ngập đến đùi để đảm bảo không còn sót ai ở lại. Ông là người cuối cùng lên tàu cứu hộ sau khi toàn bộ những người khác đã được cứu. Ông không màng đến việc nghỉ ngơi hay đến một chỗ ấm áp hơn mà chỉ kiên trì với việc xác nhận số lượng hành khách, để đảm bảo không có thương vong.
Rồi sau đó, người phi công dày dạn kinh nghiệm đã cùng với cơ phó của mình lại phải đối mặt với những lập luận và giả thuyết của ban điều trần rằng việc họ hạ cánh trên sông là một quyết định liều lĩnh có thể phải trả giá bằng mạng sống của 155 con người. Người ta đưa ra các con số được lập trình trên máy tính, rồi những buổi thử nghiệm với phi công thật. Có những lúc Sully cũng nghi ngờ chính mình và quyết định lúc đó của mình. Tuy nhiên cuối cùng thì ông đã chứng minh được sự đúng đắn và quyết đoán của mình và rằng kỳ tích sông Hudson xứng đáng là một trong những kỳ tích hàng không cho đến ngày nay.
Bộ phim được xây dựng đơn giản, không có nhiều cao trào nhưng bối cảnh thời gian được đan xen lồng ghép một cách khéo léo khiến câu truyện trở nên hấp dẫn vô cùng. Việc chiếc máy bay gặp trục trặc, bay qua nửa thành phố và đáp xuống sông Hudson được thuật lại dưới bốn góc nhìn. Với người dân thành phố, chứng kiến một chiếc máy bay dần hạ xuống, lao qua các tòa nhà, giống như lần nữa chứng kiến sự kiện thảm khốc ngày 11/9 năm nào. Với nhân trạm kiểm soát không lưu, mặc dù không nhìn thấy nhưng anh ta đã tỏ rõ sự bất lực khi nghĩ rằng không thể cứu kịp chiếc máy bay. Với hành khách, chỉ có khủng hoảng, lo sợ và bất an. Còn với Sully, đó là một điều kỳ diệu, rằng trong hoàn cảnh đó ông vẫn đủ tỉnh táo và lý trí để làm điều đúng đắn nhất.
Sully được người ta tung hô như một anh hùng nhưng sâu bên trong ông vẫn là một con người với những suy nghĩ bản năng. Ông cũng sợ, cũng lo lắng, cũng nghi ngờ và có chút hối hận đã không làm khác. Nhưng những người xung quanh ông, đồng nghiệp, gia đình và cả những người xa lạ đã liên tục nhắc nhở ông rằng những gì ông đã làm là một kỳ tích, và rằng điều quan trọng hơn hết thảy là ông và mọi người vẫn còn sống. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa.