You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 4 2019 - Trang 24 trên 24 - Rừng hổ phách

Lấy thân nuôi rồng – Chương 4

Chương 4: Nói nhỏ

Sâu trong vườn thượng uyển, Triệu Phác Chân đang trực đêm không biết trong lúc này nàng đã bị người ta nhận ra, lại càng không biết cái tên sát thần kia không phải Thái Tử như nàng tưởng. Lúc này nàng chỉ cho rằng mình lại may mắn trốn được từ cõi chết. Sau khi sửa sang lại đống sách, nàng theo thói quen tắt ngọn đèn dầu, kiểm tra lại mọi thứ, khóa chặt cửa rồi trở về nơi ở của mình.

Nàng cùng Tư Thư Cố Hỉ Cô ở trong một viện nhỏ. Cố Hỉ Cô vào cung từ khi còn nhỏ, dưới thời Trung Tông bà được thăng chức thất phẩm, đến nay đã qua tuổi ba mươi nhưng bởi vì ngoài cung không có người thân nên bà xin Hoàng Hậu được ở lại trong cung làm việc. Bởi vì Cố Hỉ Cô làm người quy củ thành thật nên được giữ lại làm nội kho Tư Thư, lại tuyển Triệu Phác Chân do mình dạy dỗ tới trông coi làm việc. Bà coi Triệu Phác Chân như con gái mà yêu thương.

Tối nay Cố Hỉ Cô phải tới phía trước hỗ trợ, lúc này bà đã về và đang ngâm chân. Bà nhìn thấy Triệu Phác Chân trở về thì cười nói: “Đã trở lại sao? Bên trong hộp giữ ấm có bánh phục linh bách hợp và canh sữa dê, ngươi mau ăn rồi rửa mặt và đi ngủ thôi.”

Triệu Phác Chân đi qua mở cái nắp hộp lên thì quả nhiên thấy một đĩa điểm tâm trong suốt, vẫn còn bốc khói khiến mùi thơm bay nức mũi. Đây chắc là đồ còn thừa từ yến hội được chia cho đám nữ quan. Nàng lo lắng hãi hùng cả đêm, đến giờ mới phát hiện bản thân rất đói bụng nhưng cũng không vội ăn mà chỉ hỏi: “Cô cô đã ăn chưa?”

Cố Hỉ Cô cười nói: “Ta không đói bụng, ngươi ăn đi, ngươi hiện giờ đúng là lúc đang phát triển, sớm ăn rồi đi ngủ cho đủ giấc, đêm nay kho sách bên kia cũng không có sự tình gì chứ?”

Triệu Phác Chân cầm một khối điểm tâm lên ăn, mơ hồ nói: “Không có, chỉ có một hoàng tử tới đọc sách.”

Cố Hỉ Cô ngẩn ra, tối nay bà ở bên trong điện hỗ trợ dẫn nhóm mệnh phụ đi tham gia yến hội nên không biết chuyện ở trước điện vì thế vội hỏi: “Là vị hoàng tử nào? Sao Tết nhất còn đến nội kho đọc sách chứ?”

Triệu Phác Chân lắc đầu: “Không biết, con xem phục sức thì là trang phục mùa đông của hoàng tử, tiểu công công đi theo cũng lạ mắt. Bọn họ cũng không nói với con mình là ai, chỉ ngồi xem một lát là đi, mà con cũng không dám hỏi gì.” Trong cung có quy định cung nhân không có phẩm cấp thì chỉ khi được gọi mới thưa, nếu chủ tử không hỏi thì không thể tùy tiện mở mồm nói chuyện chứ đừng nói tới đặt câu hỏi.

Cố Hỉ Cô lại hỏi tướng mạo tuổi tác cùng tính nết người kia, suy nghĩ một hồi mới nói: “Hiện giờ trong cung có vài vị hoàng tử mười mấy tuổi là Thái Tử, Tần Vương, Tấn Vương, Tề Vương thì có vẻ hơi nhỏ —— Thái Tử điện hạ tuổi còn nhỏ nhưng học vấn tốt, đêm giao thừa còn muốn đọc sách thì chắc là hắn rồi.”

Triệu Phác Chân nghĩ đến cái tên hung thần kia thì trong lòng cười ha hả. Cố Hỉ Cô nhìn Triệu Phác Chân cúi đầu ăn bánh, trên mặt cũng không có biểu tình ngượng ngùng linh tinh, trên cằm hơi hơi có chút thịt béo của trẻ nhỏ, bộ dáng có chút ngây thơ thì hơi hơi cảnh cáo nàng: “Chúng ta ở bên trong kho, về sau còn thấy hoàng tử nhiều nhưng ngươi đừng có học theo một ít kẻ kiêu ngạo. Những kẻ đó vừa nhìn thấy hoàng tử lớn lên anh tuấn, lại nói nhiều hai câu thì sẽ sinh vọng tưởng, muốn làm chim sẻ biến thành phượng hoàng. Ngươi hiện giờ cũng đã lớn, những lời này cô cô nói là vì tốt cho ngươi. Lúc trước bên phủ nội vụ bảo chúng ta chọn người, những người khác đều thích chọn những kẻ khéo nói chuyện nhưng ta thích ngươi biết giữ bổn phận. Ta ở trong cung đã hai mươi năm, cũng gặp nhiều kẻ thông minh nhưng kết cục cuối cùng thế nào chứ?” Nói tới đây, lại nghĩ đến những cố nhân trong cung trước kia, Cố Hỉ Cô có chút thổn thức. Triệu Phác Chân ngày thường có chút ngốc khờ, những nữ quan khác đều ngại nàng không nhanh nhẹn nên không muốn, chỉ có bà chọn nàng. Trong cung này không thiếu kẻ thông minh nhưng người thông minh thì thế nào chứ?

Bà tiếp tục dông dài nói: “Lúc Thánh Hậu còn cầm quyền, có một ít nữ quan đọc được nhiều sách, được Thánh Hậu sủng ái, quyền khuynh triều dã, rất oai phong. Lúc đó cả triều đình đều tranh nhau ninh bợ các nàng nhưng sau đó thì sao? Kết cục của các nàng chẳng ai tốt cả, người thì tự sát, kẻ thì xuất gia, người thì gả chồng —— cũng mặc kệ người kia già trẻ, xấu xí thế nào, chỉ một chiếu chỉ hôn ban xuống thì ngươi cũng phải gả ra ngoài. Mặc kệ ngươi từng oai phong cỡ nào thì dưới sự chèn ép của mẹ chồng cũng phải thành thật, tuổi bọn họ đều đã lớn, không được trượng phu thích, gả đến không thể sinh nhi dục nữ, mỗi một phân tiền đều phải xin từ tay bà bà hoặc trượng phu…… Kẻ xuất gia…… thì cũng đừng mong có thể thật sự thanh đăng cổ phật niệm kinh, mà đều phải ngày qua ngày gánh nước, quét rác, lau tượng phật, làm các công việc khổ sai khác. Càng nói càng thương tâm……”

Bà dừng một chút, nghĩ Triệu Phác Chân cũng đã lớn, nên nửa kín nửa hở nói: “Trên danh nghĩa là đạo cô, kỳ thật thanh danh bọn họ đều hỏng rồi. Những nữ nhân thanh nhã đó kỳ thật đều trở thành ca cơ. Bọn họ cho rằng có thể biết vài chữ, đọc nhiều sách chút thì có thể ngang hàng với đám nam nhân đó sao?…… Nữ nhân vẫn là không thể quá tranh cường háo thắng, an an phận phận thì tốt hơn.” Hiển nhiên bà rất là vừa lòng tình trạng hiện tại của mình.

Triệu Phác Chân thấy Hỉ Cô vẫn nói những lời đó, cái gì mà không hy vọng nàng xuất sắc giành thắng lợi, chỉ cần bình an, dù vụng về chút cũng tốt nên cũng làm cho có vẻ mà thuận theo câu truyện hỏi bà: “Cô cô, con chỉ nghe nói Thuận Thánh Hoàng Hậu, hóa ra đó là nữ đế sao?”

Cố Hỉ Cô gật gật đầu, thở dài: “Việc này khắp thiên hạ ai ai không biết. Lúc đó ngài ấy đã đứng đứng đắn đắn đăng cơ đế vị, thiên hạ thần phục, ngoại phiên tiến cống, hiện giờ người không còn nữa thì các đại thần lại không chịu thừa nhận đã từng phụng sự nữ chủ…… Nhắm mắt lại đem sách sử xóa sạch, lại phong ngài làm cái gì mà Thuận Thánh Thiên Chiếu Hoàng Hậu, nhưng cũng phải chờ thêm mấy chục hoặc vài trăm năm nữa để lừa người đời sau thôi. Có điều chúng ta làm việc trong cung, người bên trên nói thế nào thì chúng ta làm như thế.”

Bà suy nghĩ xong cũng thấy yên tâm, lại chọc chọc trán Triệu Phác Chân: “Ngươi đừng nhìn Thái Tử dễ nói chuyện mà thân cận với ngài ấy. Thái Tử ấy, cũng không phải còn đẻ của hoàng thượng. Căn cơ của hắn không ổn, những người ở bên cạnh hoàng tử tương lai đều như ngồi trên lửa. Đừng có vọng tưởng muốn đuổi theo ánh hào quang, một khi hào quang không còn thì cho dù con rồng cháu phượng thì cũng đều phải chết. Chúng ta chỉ cần an ổn ở bên trong kho làm việc thì tốt rồi.”

Triệu Phác Chân nhớ tới một màn kinh tâm động phách kia thì giả vờ không biết hỏi: “Thái Tử không phải con ruột của Hoàng Thượng sao?”

Cố Hỉ Cô thở dài: “Chuyện này nói ra thì dài. Thuận Thánh Hoàng Hậu —— lúc ấy chính là nữ đế. Bà có ba nhi tử thân sinh, trên danh nghĩa là nhiều hoàng tử nhưng sau này bọn họ nháo xằng bậy. Lúc đó mọi thứ rất lộn xộn, hôm nay nghe thấy vị vương này làm phản, ngày mai lại nghe được vị vương đó đã bị bắt lại. Cuối cùng con thân sinh của Thánh Hậu chỉ còn lại một mình Trung Tông. Trung Tông vốn dĩ thân thể không tốt, dốc hết sức lực quản lý triều chính vài năm thì rốt cuộc chịu đựng không nổi mà sớm băng hà. Lúc ấy Thôi Hoàng Hậu đang có thai, còn không biết nam hay nữ, bên ngoài còn có vài vị hoàng thúc giống như cáo rình mồi. Đông Dương công chúa và Phò mã Vĩnh Bình Quận vương liên hợp với mấy vị trọng thần cùng Thôi gia ủng hộ lập hoàng thượng hiện tại lên ngôi. Lúc Thôi nương nương sinh con thì quả thật là con trai, nên bọn họ ép hoàng thượng hạ chiếu phong nhi tử của Trung Tông làm Thái Tử…… Hai bên cứ như vậy mà trao đổi điều kiện với nhau. Đông Dương công chúa là muội muội ruột của Trung Tông, Thánh Hậu chỉ có một nữ nhi này nên rất sủng ái, tình cảm của nàng và Trung Tông cũng tốt.”

Cố Hỉ Cô nói nhỏ: “Nhưng Tiểu Chân Nhi à, ngôi vị hoàng đế này chưa đến cuối cùng thì vĩnh viễn không có gì nói chắc được. Giống như ba hoàng tử ruột thịt của Thánh Hậu, giết tới giết lui, cuối cùng một người cũng không còn, để cho Hoàng Thượng bây giờ ngồi lên ngai vàng đó? Lúc ấy hắn chỉ là thứ hoàng tử, được phong một vùng đất nhỏ. Ngươi cứ nhìn Đậu Hoàng Hậu thì biết. Hoàng tử của hoàng gia tuyển phi nếu không phải thiên kim của môn phiệt thế tộc thì cũng là khuê tú nhà cao cửa rộng nhưng Đậu Hoàng Hậu kia xuất thân chỉ là một tiểu hàn lâm. Chỉ cần nhìn đó là ngươi biết Hoàng Thượng lúc đó có bao nhiêu phân lượng…… Đông Dương công chúa cũng vì thế mà mới ủng hộ Hoàng Thượng lên ngôi, đợi thời thế ổn định, chờ Thái Tử điện hạ lớn lên sẽ đem ngôi vị trả lại cho nhi tử của huynh trưởng ruột thịt của nàng. Đáng tiế, kể cả Hoàng Thượng không có chút quyền hành gì nhưng cũng là huyết mạch của Lý gia, sao có thể cam tâm không để con đẻ của mình ngồi lên ngai vị hoàng đế chứ? Ngươi xem mấy năm nay Hoàng Thượng giống như cực kỳ coi trọng và từ ái với Thái Tử nhưng càng như vậy thì càng khiến người ta nhìn không thấu. Đông Dương công chúa ỷ vào công ủng hộ lập đế mà cực kỳ ương ngạnh, trong kinh hiện giờ có nhiều người không thích nàng ta —— cho nên hiện tại tuy rằng Thái Tử nhìn có vẻ ổn, nhưng ai biết được tương lai chứ? Kẻ đã ngồi ở vị trí kia há lại nhẫn nhịn để người ta áp bức sao?”

“Hoàng Thượng muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho Đại hoàng tử của mình sao?”

Cố Hỉ Cô nói: “Nhân sinh một đời, ai không muốn đồ của mình để lại cho con đẻ của mình chứ? Ngay cả dân thường áo vải chỉ có một gian phòng nửa mẫu đất thì cũng không muốn cho không người ngoài. Kể cả trong nhà chỉ có một nữ nhi thì cũng muốn kén rể. Hoàng Thượng hiện giờ có ba hoàng tử, Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử là Đậu Hoàng Hậu sinh, phong làm Tần Vương cùng Tề Vương. Tần Vương tuổi tác tương đương Thái Tử, đều là mười lăm, nghe nói học thức không quá tốt, không bằng Thái Tử. Năm trước nghe nói hắn còn dung túng nô tài ức hiếp lương dân, cường đoạt dân tài, lấy thế áp người bị người ta tố cáo, bị thánh thượng phạt, danh tiếng trên triều không được tốt lắm. Tề Vương năm nay mười hai, ngược lại thông minh lanh lợi thật sự. Nhị hoàng tử Tấn Vương là do Chu Quý Phi sinh, năm nay mười bốn tuổi. Mấy vị hoàng tử tuổi đều còn nhỏ, hiện giờ còn nhìn không ra cái gì, nhưng đợi mấy năm nữa, chờ bọn họ đều lớn thì ngươi sẽ thấy. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn đừng có dán lên hoàng tử, đừng dính vào ai hết, chỉ lo thành thật làm việc của mình là được rồi.”

Triệu Phác Chân nghe xong Cố Hỉ Cô nói chuyện thì nghĩ tên sát thần kia cũng chẳng phải người tốt gì. Tuy rằng giữa mày hắn giống như có thứ gì đó đè nén trầm trọng nhưng chính loại uy nghi ẩn ẩn không để người ta làm trái ý vẫn khiến người khác cảm giác được một cỗ uy hiếp. Cũng không hiểu sao những người khác lại cảm thấy hắn khoan dung nhỉ? Nếu hắn làm hoàng đế thì chỉ sợ sẽ giết người như ngóe đi?

Triệu Phác Chân hơi hơi rùng mình một cái.

Lấy thân nuôi rồng – Chương 3

Chương 3: Ác mộng

Ánh đèn trong Trường Nhạc điện sáng tỏ, ở xa xa là có thể nghe được tiếng ồn ào náo động. Lý Tri Mân đi vào trong điện, ngửi thấy mùi Long Tiên Hương quyện với mùi đồ ăn kèm theo mùi hương trên người vũ cơ theo gió ầm ầm nhào tới. Cả tẩm điện là mùi hương khói thế tục, vũ cơ của giáo phường ăn mặc mát mẻ đang xõa tay áo rộng kịch liệt xoay tròn theo điệu vũ ngay giữa điện. Mọi người trong sảnh đang tưng bừng trò chuyện, nói cười, ở trên long tọa chỗ cao nhất có một người khoác hoàng bào, đội mũ miện có chuỗi ngọc rủ xuống.

Nơi này tụ tập những người cao quý bậc nhất đế quốc, quyền lực tập trung trên người bọn họ, tất cả các vị quan lại quyền cao chức trọng đều tụ hợp tại đây. Lý Tri Mân nhíu nhíu mày, cố nén cảm giác chán ghét trong lòng và đi tới.

Nguyên Huy Đế Lý Cung Hòa ngồi trên ngôi cao cười hỏi: “Đại Lang đi đâu vậy?”

Lý Tri Mân đứng lên khom người đáp: “Hài nhi uống hơi nhiều rượu nên đến phía sau ngồi. Nhi thần nhớ năm ngoái phụ hoàng có nói qua phía nam tiến cống một quyển khúc phổ, chính là Nam Khúc khó có được nên đi Lang Hoàn Khố nhìn một chút.”

Lý Cung Hòa hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn nội thị phía sau: “Nhớ kỹ, chờ tan yến gọi người đưa quyển khúc phổ đó đến Tần Vương phủ.”

Lý Tri Mân đứng dậy tạ ơn, Lý Cung Hòa vẫy vẫy tay cười nói: “Không nói chuyện này nữa, vừa rồi Thái Tử và Nhị Lang, Tam Lang đều đã làm thơ, ngươi thế mà tránh được một kiếp. Thật là không công bằng, bây giờ ngươi đã về thì mau làm một bài đi.”

Lý Tri Mân chắp tay thi lễ nói: “Phụ hoàng biết nhi thần rồi. Có Thái Tử ca ca châu ngọc ở trước, nhi thần vạn phần không dám bêu xấu, mong phụ hoàng để nhi thần giấu dốt.”

Lý Cung Hòa cười ha ha, quay đầu cười nói với Thái Tử Lý Tri Bích lúc này cũng đang ngồi ngay ngắn: “Ngươi nhìn đệ đệ của ngươi xem, vừa nghe thấy làm thơ đã luống cuống tay chân, ngày thường ngươi phải dạy dỗ đệ đệ ngươi nhiều hơn mới được.”

Tấn Vương Lý Tri Kha thả chén rượu xuống, cúi đầu cùng Tề Vương Lý Tri Phác nói cái gì đó. Lý Tri Phác tuổi còn nhỏ, nghe xong chỉ cười nhưng cũng không nói. Nguyên Huy Đế ở phía trên cười và nhìn về phía Lý Tri Bích, biểu tình từ ái nói: “Trẫm nghe thái phó nói hiện giờ học vấn của Thái Tử càng thêm tiến bộ, qua năm đã có thể bắt đầu bàn chuyện triều chính và học hỏi kinh nghiệm. Ngươi xem trong lục bộ có chỗ nào ngươi muốn làm việc thì cứ nói với trẫm để trẫm sắp xếp. Trẫm cũng mong ngươi có thể thay trẫm phân ưu.”

Lời này vừa nói ra thì các đại thần trong bữa tiệc đã sôi nổi trao đổi ánh mắt, trên mặt Lý Tri Bích cũng ngẩn ra, vội chắp tay thi lễ nói: “Hoàng thúc phụ coi trọng, chất nhi cảm ơn trong lòng…… Chỉ là chất nhi vẫn còn nhiều chỗ phải học tập, sợ không gánh nổi trách nhiệm to lớn.”

Lý Cung Hòa nói: “Ngươi là con cháu Lý gia, sao không thể gánh nổi thiên hạ của Lý gia chứ?” Trong giọng ông ta mang theo một tia ngạo nghễ, lại nhìn thấy Lý Tri Bích càng thêm lo lắng thì dịu giọng an ủi: “Chậm rãi học là được.” Lời vừa nói xong đã có một nữ quan từ trong điện đi ra, thi lễ rồi cung kính nói: “Thần phụng mệnh Hoàng Hậu nương nương đem thơ do các mệnh phụ và khuê tú làm trong bữa tiệc trình lên để bệ hạ ngự lãm.”

Lý Cung Hòa rất có hứng thú đón lấy tập thơ kia nhưng không mở ra mà quay đầu cười nói với Thượng Quan Khiêm: “Trẫm không cần xem cũng biết lệnh thiên kim thể nào cũng nằm trong ba người đứng đầu.”

Thượng Quan Khiêm vội đứng dậy nói lời khiêm tốn: “Tiểu nữ ngốc nghếch, do Hoàng Thượng và nương nương nâng đỡ thôi.”

Lý Cung Hòa lắc đầu cười nói: “Nếu lệnh ái ngốc nghếch thì công chúa của trẫm đúng là giống mắt cá rồi.”

Thượng Quan Khiêm cực kỳ bất an, vội vàng cáo tội nói không dám. Lý Cung Hòa lại mở tập thơ kia ra, nhìn trong chốc lát rồi cười nói: “Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thượng Quan Quân xếp thứ hai, đúng là Thám Hoa (Lý ra là Bảng Nhãn, chả hiểu sao lại là Thám Hoa). Người đâu, mang tập thơ này xuống cho người của Nhạc phủ xướng lên.” Vừa nói ông ta vừa tán thưởng: “Thơ hay, đứa nhỏ còn nhỏ mà đã có thể viết đến phóng khoáng như vậy, chữ viết cũng thật đĩnh đạc, phong quang, thật không giống chữ của một đứa trẻ, quả là viên minh châu trong kinh thành.”

Triều đại này trọng văn trị, trong thượng kinh mọi người đều rất phong nhã. Từ Thánh Hậu khởi xướng, khoa cử cũng thêm thi phú, lấy thơ lấy sĩ, tạo cơ hội để người hiền tài được trọng dụng. Hoàng đế thích ra lệnh cho quần thần làm thơ phú, hay trọng thưởng những người làm thơ hay nên thế gia quý tộc đều thích tôn sùng văn nhã chi sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, việc làm thơ có thể đem lại lợi ích thực tế không gì sánh kịp khiến người đọc sách khắp thiên hạ càng coi trọng nó hơn.

Thượng Quan Khiêm xuất thân từ thế gia đại tộc ở Hà Tây, văn chương nổi bật, văn viết ra cực kỳ thanh tú, uyển chuyển. Hoàng thượng rất thưởng thức tài hoa của ông ta nên ban cho chức Đại học sĩ, thường xuyên lệnh ông ta soạn chiếu dụ, làm thơ phú trong yến tiệc. Dưới gối ông ta chỉ có một đứa con gái năm nay gần cập kê. Đứa con gái này trời sinh thông minh khiến ông ta hết sức yêu thương và tự mình dạy dỗ. Danh tiếng con gái ông ta sớm truyền xa, hiện tại lại được chính hoàng thượng khen ngợi, quả là không gì sánh nổi. Tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người nghi ngại, thơ văn của nàng ta cũng chưa hẳn là tuyệt tác, chỉ có việc thánh thượng quan tâm Thượng Quan gia là vô cùng rõ ràng.

Tiếng nhạc vang lên, quần thần cùng hoan hỉ, hòa thuận vui vẻ ăn tiệc. Ca vũ lui xuống rồi nhưng người ta vẫn còn kích động. Chỉ một lời của đế vương hôm nay đã khiến toàn cục đều sôi sục lên. Vị đế vương này tuy luôn luôn mềm yếu nhưng một đêm này không biết bao nhiêu người muốn nghiền ngẫm thánh tâm, từ việc để Thái Tử tham gia vào triều chính tới việc mọi người xu nịnh Thượng Quan gia. Nhóm quan lại mưu cầu lợi ích cứ thế ngo ngoe rục rịch, vươn tay quấy loạn triều cục.

Lý Tri Mân nhìn Thượng Quan Khiêm ngồi ngay ngắn ở kia cố giữ trầm ổn nhưng không dấu nổi vui mừng thì rũ mắt. Hắn tiếc cho Thượng Quan Quân, một thiếu nữ ngây thơ lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, từ đây nàng ta sẽ phải sống dưới cái danh tài nữ này, cũng không biết tương lai sẽ ra sao.

Trong đầu hắn bỗng nhiên xẹt qua một bóng hình, hai búi tóc tròn tròn, áo váy màu xanh lá cây dành cho cung nữ nửa mới nửa cũ, lụa đỏ bên hông rủ xuống đất, một đôi mắt trong sáng. Nàng kia tuổi tác xấp xỉ Thượng Quan Quân nhưng đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn nhíu nhíu mày, cảm giác hơi say. Kỳ thật hôm nay hắn luôn cảm thấy tiểu nha hoàn kia có chút quen mắt, lại nhất thời không nhớ đã gặp nàng ở nơi nào. Có điều nàng thật an tĩnh, hắn ở trong cung này lớn lên nên biết một cung nữ còn nhỏ tuổi mà đã có thể an tĩnh như vậy thì đúng là không nhiều lắm.

Sau khi tan tiệc, Lý Tri Mân ngủ lại ở trong cung chứ không có hồi phủ. Năm trước hắn ra khỏi cung khai phủ riêng kết quả lại chọc vào rắc rối. Đậu Hoàng Hậu cực kỳ oán trách hắn khai phủ quá sớm, tuổi còn nhỏ không người quản thúc nên rất không vui. Bà thường tìm cơ hội giữ hắn lại ngủ trong cung để mượn cơ hội dạy dỗ.

Nhưng hắn không thích ở đây, nơi này chỉ làm hắn gặp ác mộng. Một đêm này tuy uống rượu nhưng rượu cũng không giúp hắn ngủ tốt hơn. Hắn vẫn mơ thấy ác mộng: Dưới ánh trăng trắng bệch, phụ hoàng cùng Thôi nương nương lăn ở trên giường, sau đó ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hắn đang rình coi ngoài cửa sổ và nở nụ cười.

Hắn lại bừng tỉnh, yên lặng xoay người nhìn về phía cửa sổ. Ngoài đó không có ánh trăng, đêm đông dài mà bình minh còn lâu mới sáng nhưng hắn không thể ngủ tiếp. Cơn ác mộng kia cứ đến đêm là nổi lên. Mỗi lần hắn đều mong đó chỉ là ác mộng, đáng tiếc mỗi một phân mỗi một giây của đêm hôm đó đều rõ ràng trước mắt hắn, khắc vào xương cốt. Mỗi một đêm hắn đều như trở lại đêm hôm đó, hoặc là hắn bị phụ hoàng phát hiện, rút kiếm trên tường chém hoặc bị Thôi nương nương thấy, ngón tay bà ta bám chặt lên cái lưng trơn bóng của phụ hoàng, mặt nhìn hắn nở một nụ cười quỷ dị mang theo sát khí.

Có lúc lại là hắn cố sức muốn diệt khẩu nhưng lại bị tiểu nội thị kia bóp chặt cổ khiến hắn hít thở không thông và đau đớn…… Tiểu nội thị kia có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, giống như mắt con nai lần đầu tiên giết được đi khi săn, vừa trong sáng vừa sâu thẳm……

Lý Tri Mân bỗng nhiên ngồi dậy! Ánh mắt!

Ánh mắt kia!

Trong đầu hắn giống như có một tia chớp lóe qua, sáng chói như tuyết!

Tiểu cung nữ ở Lang Hoàn Khố hôm nay! Lúc nàng ta nhìn thấy hắn thì trong mắt có hoảng sợ rõ ràng, tuy nàng ta nhanh chóng cúi đầu nhưng hắn vẫn nhìn thấy. Lúc đó hắn giật mình, nhưng cũng chỉ quy kết là vì mình đột ngột xuất hiện nên dọa tới nô bộc nhưng giấc mộng vừa rồi khiến hắn đột nhiên nhớ tới cặp mắt kia. Đôi mắt đó cùng với đôi mắt của tiểu nội thị lúc hấp hối giống nhau như đúc!

Hóa ra là nữ sao? Sau đêm kia hắn đã âm thầm điều tra đám nội thị nhưng không tra được gì. Nàng ta và Thượng Quan Quân tuổi không khác lắm, là cung nữ Lang Hoàn Khố, tuổi tầm mười mấy —— tên gọi là gì nhỉ? Hình như họ Triệu.

Là nàng ta sao?

Lấy thân nuôi rồng – Chương 2

Chương 2: Gặp lại

5 năm sau.

Trời âm u, tuyết rơi từng mảnh từng mảnh nhẹ nhàng trên nóc nhà ngói lưu ly, giấy dán cửa sổ bị gió thổi lạnh run rẩy, nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng nhạc. Hẳn là tiệc chiêu đãi ở Trường Nhạc điện đã bắt đầu rồi. Tối nay là giao thừa, tiếng trống tiếng sáo náo nhiệt xuyên qua màn đêm đen nhánh đầy gió tuyết, xa xa truyền đến.

Triệu Phác Chân cầm chổi lông gà, nhẹ nhàng phất quá đám gáy sách bị bám bụi bặm. Trong phòng hết sức an tĩnh yên lặng, vì phòng cháy nên việc đốt đèn dầu trong kho sách đã bị nghiêm khắc hạn chế. Ngọn đèn trên cái bàn bên cửa sổ chỉ nhỏ như hạt đậu đang lung lay, soi kệ sách trầm mặc thành những bóng dài. Bỗng nhiên sau lưng có tiếng người vang lên: “Tư Thư đâu?”

Triệu Phác Chân đang hết sức chuyên chú nghe thế thì hoảng sợ, vội xoay người thì thấy một thiếu niên mặc một thân cát phục màu hồng có thêu vuốt rồng dành cho hoàng tử. Hắn khoác áo lông chồn màu đen, trên áo lông còn vương hạt tuyết. Trái tim nàng tức khắc siết chặt lại, tuy trong cái đêm giằng co 5 năm trước nàng chỉ thoáng nhìn qua nhưng trong lúc sống chết khuôn mặt thiếu niên kia đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Thế nên đù đã 5 năm qua đi nhưng nàng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra hắn!

Nàng suýt thì không cầm nổi cây chổi trong tay, trên lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cắn răng cúi đầu thi lễ. Nàng cố che giấu đôi tay đang run rẩy trong ống tay áo: “Nô tỳ bái kiến điện hạ, hôm nay trong cung có đại yến nên nữ quan của Nội Đình Các đều nghe lệnh Hoàng Hậu nương nương đến phía trước hỗ trợ. Nội Cung Cục Nhan Thượng Cung nói Nội Tàng Viện Tam Khố chỉ để lại một người, xin hỏi điện hạ muốn xem sách sao?”

Nội Tàng Viện quản Tam Khố. Trong đó Lâm Lang Khố cất ngọc quý và đồ trân bảo, Hàm Cổ Khố cất giữ những thứ đồ chơi kỳ dị, còn Lang Hoàn Khố mà Triệu Phác Chân đang là do Thánh Hậu tự mình đặt tên. Lúc ấy bà ta còn cầm quyền, nơi này được dựng lên để giữ thư tịch cổ họa. Thư tịch cổ họa ở đây khác với ngự thư phòng, phần lớn là trân phẩm, không cho bên ngoài mượn. Các vị đại thần triều đình phải được Hoàng thượng ban khẩu dụ mới được đi vào ngắm, và cũng phải được hoàng thượng cho phép mới được sao chép. Đương nhiên, các hoàng tử trong cung có thể vào đây đọc. Nhưng mấy năm nay các hoàng tử đều còn nhỏ, lại phải học tập, huống chi trong Nội Tàng Thư Khố này lại toàn là sách vở quý giá của người xưa, hỗn tạp nhiều thể loại, không thể đầy đủ toàn diện như trong ngự thư phòng. Bởi vậy Triệu Phác Chân thật cẩn thận mà trốn trong này 5 năm, đây là lần đầu tiên mới gặp phải hoàng tử. Đúng là cục diện muốn tránh cũng không được.

Đêm nay có quốc yến, Hoàng Thượng đang thiết yến quần thần trên điện, ở hậu cung Hoàng Hậu cũng mở tiệc chiêu đãi các mệnh phụ, sao hắn lại tới Nội Tàng Thư Khố lúc này chứ? Hắn nhận ra mình sao? Năm đó mình mặc trang phục nội thị …… Lại qua 5 năm…… Triệu Phác Chân cúi đầu nhìn trộm cái tên kia.

Vị hoàng tử kia mặt mày bất động, giọng nói bình đạm: “Đại yến phía trước còn lâu, ta có chút mệt nên ra phía sau nghỉ ngơi. Vừa lúc ta nghe nói hôm kia phía nam tiến cống một quyển nhạc phổ khó có được nên muốn đến xem.”

Hắn không nhận ra…… Triệu Phác Chân nhẹ thở ra rồi cúi đầu đáp: “Vâng, năm trước vừa mới đưa vào kho, mời điện hạ qua bên này rửa tay.” Thi họa trong ngự thư phòng và ở đây đều là những tác phẩm vô cùng đáng giá, để tránh tổn hại thì trước khi xem ai cũng phải rửa tay, lau khô.

Nàng đến bên cạnh lấy ra phích nước nóng đổ vào chậu đồng, sau đó lại cầm khăn khô đứng ở một bên. Nội thị đi theo phía sau liền tiến lên hầu hạ thiếu niên này rửa tay. Vị hoàng tử kia tiến lên rửa tay, vừa làm vừa không để ý hỏi bâng quơ: “Ngươi là cung nữ của Lang Hoàn Khố hả? Tên gọi là gì? Đi theo vị cô cô nào? Ngày thường làm cái gì?”

Triệu Phác Chân đưa hắn khăn khô để lau tay rồi nói: “Nô tỳ Triệu Phác Chân, đi theo Tư Thư Cố Hỉ Cô của nơi này làm việc. Ngày thường nô tỳ giúp đỡ cô cô kiểm nhận thi họa, đăng ký phân loại, sửa sang lại thư tịch.” Lúc nàng nói tên của mình cố ý hạ thấp giọng, lại nói nhanh, mơ hồ cho qua rồi cố ý nói thêm thật nhiều cái tên khác để hy vọng sau lúc này hắn sẽ quên luôn mình đi.

Quả nhiên vị hoàng tử kia không hề hỏi nữa, giống như hắn chỉ thuận miệng hỏi. Sau đó hắn tự đi tới cái bàn trước cửa sổ và ngồi xuống. Nội thị đi theo hắn lập tức rót trà nóng, còn nàng thì xoay người đi đến một chỗ trên giá, lấy một hộp gỗ màu nâu trên đó xuống và mở ra. Cuốn nhạc phổ bên trong được cho vào túi lụa vàng, có đính bích ngọc rủ xuống.

Triệu Phác Chân linh hoạt cởi bỏ túi lụa, nhẹ nhàng lấy cuốn nhạc phổ ra rồi đặt ở trên bàn trước mặt Lý Tri Mân, cuối cùng lại chỉnh đèn trên bàn lớn hơn.

Lý Tri Mân cúi đầu xem khúc phổ, hết sức chăm chú. Triệu Phác Chân thấy sống lưng hắn ngay thẳng, dáng vẻ cực kỳ ưu nhã nghiêm chỉnh. Lúc đọc hắn vô cùng chăm chú, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, lông mi nhỏ dài, đổ bóng dưới đôi mắt đang rũ xuống nhìn có cảm giác u buồn. Nếu không phải nàng từng thấy một mặt cực kỳ hung ác kia của hắn thì nàng nhất định sẽ cho rằng đây là một chủ tử khoan dung, ưu nhã.

Hắn hẳn là Thái Tử đúng không? Vài vị hoàng tử ở trong cung hiện nay nếu tầm mười bốn mười lăm thì có Thái Tử, Tần Vương, Tấn Vương, còn Tề Vương thì mới mười hai tuổi, khẳng định không phải Tề Vương. Hơn nữa mọi người trong cung đều nói Thái Tử đặc biệt tao nhã ung dung, đối xử khoan dung, những người đã từng gặp đều khen hắn mà hắn cũng rất hiếu học…… Mấy năm nay nàng cũng cẩn thận lưu ý tin tức trong cung cấm. Tiên đế và Đông Dương công chúa đều là con thân sinh của Thánh Hậu, rất nhân ái. Tiên đế mất sớm chỉ để lại một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, bên ngoài còn có rất nhiều Vương gia như hổ rình mồi thế nên Đông Dương công chúa đã tìm một thứ hoàng tử để lập đế vị. Nhưng ngôi vị Thái Tử vẫn là của con trai tiên đế, Đông Dương công chúa cũng thao túng trong triều, chỉ đợi Thái Tử trưởng thành sẽ lên ngôi, để ngai vị trở về dòng chính.

Nhưng hiện giờ trong cung đều ngầm nói rằng Hoàng Thượng tuy mặt ngoài đối đãi với đứa cháu này rất tốt, nhưng nhất định muốn truyền ngôi cho con mình. Tần Vương, Tấn Vương, Tề Vương đều là con trai của kim thượng, dưới áp lực của Đông Dương công chúa bọn họ đều đã được phong thân vương. Giờ Thái Tử càng lúc càng lớn khiến thân phận càng ngày càng xấu hổ. Tuy bên ngoài có nhóm thần tử trung với Thánh Hậu ủng hộ, trong có cô mẫu Đông Dương công chúa nâng đỡ nhưng hắn vẫn nằm trong trung tâm của cơn lốc xoáy. Hiện giờ thiên tử đã đổi, tuy thiên tử mềm yếu nhưng cũng vẫn danh chính ngôn thuận ngồi trên ngai vàng. Trong triều, ngoài thiên hạ cũng có người ủng hộ vị hoàng đế này. Nhóm văn thần phần lớn đều chỉ hy vọng triều chính vững vàng, lại có chút kiêng kị việc Đông Dương công chúa càng ngày càng kiêu ngạo nên vẫn ẩn ẩn duy trì tình trạng hiện giờ, và tất nhiên Thái Tử cũng không được yêu thích.

Triệu Phác Chân đứng bất động, trong lòng miên man suy nghĩ. Nàng thấy tên kia vẫn đang chăm chú đọc nhạc phổ, nội thị đi theo hắn cũng cực kỳ an tĩnh, từ khi vào kho sách hắn không nói tiếng nào mà chỉ ôm áo khoác của Thái Tử và đứng nghiêm trang ở góc cúi đầu thở nhẹ, rõ ràng là người được học quy củ nghiêm khắc.

Chừng mấy chèn trà trôi qua, tiểu nội thị kia thấp giọng nói: “Điện hạ, yến tiệc sắp tan, ngài rời đi đã lâu sợ Hoàng Thượng sẽ hỏi.”

Hắn gật gật đầu, đẩy nhạc phổ ra sau đó đứng lên, tiểu nội thị giúp hắn mặc áo khoác. Lúc đi hắn không nhìn Triệu Phác Chân mà cứ thế bước ra ngoài.

Triệu Phác Chân nhìn bóng dáng hắn biến mất trong màn tuyết rơi thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nàng mới cảm giác được mồ hôi ướt lạnh trên lưng khiến nàng lạnh run lên.

Lấy thân nuôi rồng – Chương 1

Chương 1: Diệt khẩu

Trong lò hương khói sương lượn lờ, ánh trăng như sương chiếu sáng trong phòng. Trên mặt đất quần áo la liệt, trên áo bào màu vàng có thêu hình rồng dữ tợn, còn có áo bào tơ lụa có hai màu đen trắng vắt ngang một cây phất trần. Những sợi chỉ bạc trên cây phất trần rối tung phân tán trên nền gạch màu đen.

Triệu Phác Chân cuộn người thật chặt ở chân bàn thờ, bộ trang phục mượn của tiểu nội thị đã dính đầy mồ hôi, cả người không nhịn được run bần bật, nhưng nàng vẫn cố dùng tay áo tự bịt kín miệng mình, buộc bản thân không phát ra tiếng nào.

Từ mảnh rèm tua phủ bàn thờ nhìn ra chỉ thấy bên giường có một đôi chân nữ tử vừa buông xuống, đạp trên thảm lông chồn, ngón chân tinh tế, da thịt mịn màng trắng bóc.

“Ngươi muốn đi đâu?” Nam nhân trên giường bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói có chứa không vui và uy hiếp.

Một bàn tay rũ xuống, ưu nhã nhặt áo bào tán loạn trên đất lên, cổ tay trắng nõn như sương, ngón tay tinh tế thon dài. Người đó nói: “Thái Tử còn đang đợi ta.” Giọng nữ tử này lãnh đạm, nhưng hơi hơi có chút nghẹn ngào tiết lộ vừa rồi mới phát sinh chuyện gì. Nàng ta mặc xong áo lụa, đeo đai lưng, hai chân đi hài thêu màu xanh, đầu hài có khảm hoa sen bằng bạch ngọc, dưới ánh trăng mảnh ngọc trong suốt ôn nhuận.

“Trẫm đã bảo Hoàng Hậu mang chư vị hoàng tử đi nghỉ tạm, lại đây cùng trẫm.” Trong giọng của ông ta có một loại uy hiếp. Nữ tử kia đứng tại chỗ không động đậy, lúc lâu sau mới mở miệng mang theo chút kiên trì: “Ngày mai ta đã ra khỏi cung đến Thái Thanh Quan thanh tu, từ nay về sau mong Hoàng Thượng đối xử tử tế với Thái Tử.”

“Trẫm đương nhiên sẽ đối đãi với hắn thật tốt —— đứa cháu trai ngoan của ta…… Nếu ta không đối đãi tốt với hắn thì Đông Dương công chúa cũng sẽ không gật đầu đồng ý đâu.” Nam tử kia lười biếng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng.

“Ngươi đã đồng ý với ta!” Giọng nữ tử kia lạnh như băng mà kiên trì.

Nam tử hừ lạnh một tiếng không nói gì.

“Lý Cung Hòa! Ngươi đã thề!” Giọng của nữ nhân mang theo một tia thê lương.

Nam tử kia im lặng thật lâu không nói, không khí như đọng lại. Mãi sau kẻ kia mới cười một tiếng: “Đầu tiên ngươi buộc trẫm thề giữ lại ngôi vị Thái Tử cho con ngươi, lại nhờ tay của Đông Dương công chúa để mình có thể đi Thái Thanh Quan thanh tu. Hoàng tẩu, ngươi tính toán cũng thật rõ ràng, thật không uổng công là nữ nhi của Thôi thị, thật có phong phạm của danh môn.” Nói xong mấy lời cuối cùng ông ta đúng là nghiến răng nghiến lợi.

“Thôi thị vì quyền quý nên sớm đã bỏ ngươi không màng, ngươi đã không thể vì hoàng huynh thủ tiết thì ta cũng tò mò ngươi còn kiên trì cái gì. Chẳng lẽ tương lai ngươi xuống nơi chín suối, còn có thể có mặt mũi mà gặp hoàng huynh của ta sao?” Nam tử kia hiển nhiên bị chọc giận, bắt đầu châm chọc mỉa mai.

Nữ tử trước sau không nói lời nào, chỉ nhặt phất trần trên mặt đất, một lần nữa chải vuốt lại. Hồi lâu sau nàng ta ngạo nghễ nói: “Chàng sẽ không so đo, cũng như hạ trùng bất khả ngữ băng (không thể nói chuyện với côn trùng mùa hạ về băng tuyết), ngươi vĩnh viễn không thể bằng chàng.”

Nam tử trầm mặc trong chốc lát, bị lời châm chọc lộ liễu như vậy đánh tới nhưng ông ta cũng không tức giận, ngược lại mềm giọng mang theo khẩn cầu nói: “Nếu hoàng tẩu hy vọng như thế thì trẫm sẽ theo ý ngươi, nhưng ngoài cung kham khổ, trẫm nghĩ đến hoàng tẩu ngày ngày bầu bạn cùng thanh đăng lẻ loi hiu quạnh thì thực sự trong lòng không thể chịu được. Nếu hoàng tẩu có ý muốn quay về…… Chỉ cần cho người nói với ta, lúc đó Hậu vị……”

Nữ tử đã cất bước đi ra ngoài, không chút do dự, làm như hoàn toàn không thèm để ý đến lời ông ta nói.

Những chữ cuối cùng của nam tử quanh quẩn trong phòng trống nhưng người kia đã đi rồi. Ông ta trầm mặc ngồi một mình ở trên giường hồi lâu mới lẩm bẩm: “Ngày rộng tháng dài, tẩu tẩu rồi sẽ biết được lòng trẫm……” Giọng hắn vô cùng cô đơn, sự cường thế uy hiếp lúc nãy cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu.

Không biết qua bao lâu Triệu Phác Chân vẫn trốn ở trong bàn thờ, cố gắng thu nhỏ thân thể của mình. Nàng chỉ cảm thấy thời gian hết sức gian nan, rất lâu sau mới thấy người kia đứng lên, nhặt áo choàng trên mặt đất lên, mặc vào sau đó cũng đi ra.

Trong phòng im ắng, không có chút âm thanh nào. Triệu Phác Chân uống một chén trà nhỏ ở bàn thờ rồi mới nơm nớp lo sợ bò từ trong ra. Vừa ngẩng đầu nàng đã cảm thấy như sấm sét từ trên trời bổ xuống khiến ba hồn sáu phách của nàng đều bay hết, tóc cũng dựng đứng lên.

Trong phòng thế quái nào lại có người!

Một thiếu niên chừng mười tuổi không biết từ khi nào đã lẳng lặng đứng ở cửa, trên người mặc áo bào hoa lệ, trên đầu gắn kim quan, dưới ánh trăng sắc mặt hắn vô cùng thảm hại, cả người không nhúc nhích giống như kẻ mất hồn. Trong đêm yên tĩnh nhìn thấy vậy thì có ai không sợ chứ? Triệu Phác Chân đã sợ tới mức co rụt trở lại, nhưng nàng đụng phải chân bàn phát ra tiếng vang. Tiểu nam hài kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn dưới bàn thờ thế nhưng có một tiểu nội thị bò ra thì đồng tử cấp tốc co lại, trên mặt đột nhiên xuất hiện thần sắc hung ác!

Hắn vọt đến, đầu óc Triệu Phác Chân trống rỗng, chỉ còn sót một ý nghĩ duy nhất “Cái mệnh của mình thật xui”. Nàng trơ mắt nhìn thiếu niên kia đẩy mình ngã trên đất, đè cả người lên rồi dùng một đôi tay lạnh băng bóp chặt cổ nàng!

Đây là muốn diệt khẩu chứ gì nữa!

Triệu Phác Chân mở to hai mắt, miệng há lớn phát ra tiếng kêu hấp hối, cả người giãy giụa kịch liệt nhưng lại bị thiếu niên kia chặt chẽ đè xuống. Nàng giãy giụa dùng đôi tay mình tóm lấy tay hắn nhưng không thể di dịch chút nào.

Dưới ánh trăng bạc, hai đứa trẻ dây dưa ngươi sống ta chết. Tuy chiếm thế thượng phong nhưng thiếu niên kia cũng run rẩy không ngừng, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm đứa bé đang cố giãy dụa cùng cái cổ tinh tế có thể bị bẻ gãy bất kỳ lúc nào dưới tay mình.

Trước mắt Triệu Phác Chân dần đen lại, đôi tay đã vô lực nhưng vẫn nắm lấy áo đối phương nỗ lực đến phút cuối.

“Meo!” Một con mèo hoang đi ngang qua, nó như bị sát khí ở đây làm cho chấn kinh nên dựng thẳng lông rồi phát ra một tiếng kêu thê lương, chấn động.

Đôi tay bóp cổ Triệu Phác Chân giống như bị dọa mà lập tức nới lỏng ra. Không khí xông vào khí quản khiến Triệu Phác Chân hồi phục chút khí lực. Nàng mở to mắt, qua đôi mắt mờ mịt nàng thấy thiếu niên kia cũng nước mắt đầy mặt, giống như người sắp mất đi sinh mệnh là hắn chứ không phải nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sự hung ác trong mắt thiếu niên kia chậm rãi chuyển thành mờ mịt, ngón tay cũng nới lỏng ra.

Ý chí cầu sinh khiến nàng tiếp tục gỡ đôi tay kia ra, và lần này nàng làm được. Triệu Phác Chân nhanh chóng tránh thoát kiềm chế, không quan tâm mà dùng hết sức đẩy khiến thiếu niên kia ngã ngửa trên đất. Nàng không quay đầu mà ngã lộn nhào, một đường chạy ra khỏi đạo quan. Lúc này vì ý chí sinh tồn phi thường mà nàng cố dùng sức toàn lực chạy trốn.

Triệu Phác Chân tìm được đường sống trong chỗ chết nên lập tức lặng lẽ trở lại viện của mình. Trên giường, Cố cô cô còn đang ngủ say. Nghe được tiếng cửa mở bà lẩm bẩm một tiếng: “Đi tiểu đêm sao Tiểu Chân Nhi.”

Triệu Phác Chân vẫn còn run, nửa ngày nàng không cởi được bộ quần áo của tiểu nội thị nhưng vẫn vội vàng đáp “Vâng.” Vừa mở miệng nàng cũng hoảng sợ vì giọng nói của mình nghẹn ngào quá, cổ thì đau như bị lửa đốt. Đôi tay lạnh băng của tử thần giống như còn đang vắt vẻ trên cổ nàng, để lại cảm giác rùng mình.

Thật vất vả mới cởi được kiện áo choàng kia, nhét vào trong ngăn tủ đã thấy Cố Hỉ Cô hỏi nàng: “Có phải lại đói bụng không? Nhịn một chút là trời sáng rồi.”

Mắt Triệu Phác Chân nóng lên, nước mắt lại lăn xuống dưới, miệng mơ hồ đáp “Vâng.”

Trong cung mệt, trời chưa sáng đã phải làm việc, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai lưng cơm khiến nàng vĩnh viễn không thấy no. Ban đêm nàng thường bị đói đến không thể ngủ được. Có một hôm nàng phát hiện đạo quan bên hồ trong cung mỗi ngày đều có rất nhiều trái cây cùng điểm tâm, ban đêm thanh tĩnh, tiểu nha đầu trực đêm thường không chú ý đến chỗ đó nên nếu nàng có lấy trộm chút đồ ăn cũng không có ai phát hiện.

Ai biết chỉ ăn vụng vài lần mà tối nay đã xảy ra chuyện.

Nàng chui vào ổ chăn trên giường, cả người vẫn hơi run. Sợ hãi quá độ khiến nàng không thể ngủ được, chỉ trợn tròn mắt nhìn mái nhà đen nhánh, trong đầu không nhịn được hiện lên những chuyện đã chứng kiến đêm nay.

Thiếu niên kia là ai? Nghe nói Thôi nương nương muốn xuất cung đi đạo quan thanh tu, vì tiên đế cầu phúc…… Thiếu niên kia muốn giết mình…… Là con đẻ của Thôi nương nương —— Thái Tử Lý Tri Bích sao?

Hắn thấy được mẫu thân của mình và hoàng thúc có gian tình nên muốn giết mình diệt khẩu sao?
Hắn còn tìm mình để giết không? Đêm nay mình giả làm tiểu nội thị, không tên không họ thì chắc hắn không tìm thấy đúng không? Hắn không thể gióng trống khua chiêng mà tìm đúng không? Nhưng Cố cô cô từng nói chủ tử muốn trừng phạt một cái hạ nhân là điều quá dễ dàng. Chỉ cần tùy tiện tìm một lý do ví dụ như đánh mất đồ, đánh vỡ đồ vật, trộm đồ vật, thậm chí chỉ cần nói là va chạm vào chủ tử thì bọn họ đều có thể tùy tiện giết chết nội thị và cung nữ.

Vì cái gì mà cuối cùng hắn lại thả mình chứ? Hắn khóc cái gì?

Triệu Phác Chân bị kinh hách là đúng nhưng mệt mỏi đánh úp khiến nàng nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Trong đầu nàng lúc này có một ý nghĩ mạnh mẽ đó là tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt bất kỳ một hoàng tử nào, nhất định phải chặt chẽ giữ được mạng nhỏ của mình.

Lấy thân nuôi rồng – Cát Cân

LẤY THÂN NUÔI RỒNG

Tác giả: Cát Cân

Thể Loại: Cổ đại, HE

Số chương: 226c

Nguồn convert: Tâm Tít Tắp

Editor: Amber

VĂN ÁN

Người ta nói vào cửa cung sâu như biển cả.

Cung cấm chính là một cái lò nấu nước sôi, chỉ cần lơ đãng là khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Từ lần đầu tiên gặp hắn, Triệu Phác Chân đã suýt nữa thì bị diệt khẩu, từ đó lúc nào nàng cũng như đi trên mũi đao.

Triệu Phác Chân luôn luôn thông minh nhưng không có tâm cơ tính kế, một tiểu cung nữ muốn tồn tại trong cung này thì chỉ có thể —— lấy thân nuôi rồng.

*Amber sẽ đặt pass một vài chương bất kỳ. Bạn nào muốn có pass thì đề nghị like page và inbox Amber nhé! :))

MỤC LỤC

Chương 1      Chương 2     Chương 3      Chương 4      Chương 5      Chương 6      Chương 7       Chương 8

Chương 9      Chương 10      Chương 11      Chương 12      Chương 13      Chương 14      Chương 15

Chương 16     Chương 17      Chương 18      Chương 19      Chương 20      Chương 21      Chương 22

Chương 23      Chương 24     Chương 25      Chương 26      Chương 27      Chương 28      Chương 29

Chương 30      Chương 31     Chương 32      Chương 33      Chương 34      Chương 35      Chương 36

Chương 37     Chương 38      Chương 39      Chương 40      Chương 41      Chương 42      Chương 43

Chương 44     Chương 45      Chương 46      Chương 47      Chương 48      Chương 49      Chương 50

Chương 51     Chương 52      Chương 53      Chương 54      Chương 55      Chương 56      Chương 57

Chương 58     Chương 59      Chương 60      Chương 61      Chương 62      Chương 63      Chương 64

Chương 65     Chương 66      Chương 67      Chương 68      Chương 69      Chương 70      Chương 71

Chương 72     Chương 73      Chương 74      Chương 75      Chương 76      Chương 77      Chương 78

Chương 79     Chương 80      Chương 81      Chương 82      Chương 83      Chương 84      Chương 85

Chương 86     Chương 87      Chương 88      Chương 89      Chương 90      Chương 91      Chương 92

Chương 93     Chương 94      Chương 95      Chương 96      Chương 97      Chương 98      Chương 99

Chương 100     Chương 101      Chương 102      Chương 103      Chương 104      Chương 105      Chương 106

Chương 107     Chương 108      Chương 109      Chương 110      Chương 111      Chương 112      Chương 113

Chương 114     Chương 115      Chương 116      Chương 117      Chương 118      Chương 119      Chương 120

Chương 121     Chương 122      Chương 123      Chương 124      Chương 125      Chương 126      Chương 127

Chương 128     Chương 129      Chương 130      Chương 131      Chương 132      Chương 133      Chương 134

Chương 135     Chương 136      Chương 137      Chương 138      Chương 139      Chương 140      Chương 141

Chương 142     Chương 143      Chương 144      Chương 145      Chương 146      Chương 147      Chương 148

Chương 149     Chương 150      Chương 151      Chương 152      Chương 153      Chương 154      Chương 155

Chương 156     Chương 157      Chương 158      Chương 159      Chương 160      Chương 161      Chương 162

Chương 163     Chương 164      Chương 165      Chương 166      Chương 167      Chương 168      Chương 169

Chương 170      Chương 171      Chương 172      Chương 173     Chương 174      Chương 175      Chương 176

Chương 177      Chương 178      Chương 179      Chương 180      Chương 181     Chương 182     Chương 183

Chương 184     Chương 185     Chương 186     Chương 187     Chương 188     Chương 189

Chương 190     Chương 191     Chương 192     Chương 193     Chương 194     Chương 195      Chương 196

Chương 197     Chương 198     Chương 199     Chương 200     Chương 201     Chương 202     Chương 203

Chương 204     Chương 205     Chương 206     Chương 207     Chương 208     Chương 209

Chương 210     Chương 211     Chương 212     Chương 213     Chương 214     Chương 215     Chương 216

 Chương 217     Chương 218     Chương 219     Chương 220     Chương 221     Chương 222     Chương 223

Chương 224     Chương 225     Chương 226

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status
error: <b>Alert:</b> Content is protected !!