Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 39

Triệu An Chi dưỡng bệnh khỏi thì Trương Văn Ngọc cũng được nghỉ nên cô muốn tìm cơ hội gặp riêng cô ấy để tán gẫu một chút.

Trương Văn Ngọc bồi Triệu An Chi trở về căn nhà thuê của cô và Tần Tình, còn mua một ít đồ ăn. Triệu An Chi ngồi ở trên sô pha, cảm thấy hứng thú nói: “Mình thế nào lại không biết cậu sẽ nấu cơm nhỉ?”

Trương Văn Ngọc đem đồ ăn đổ ra chậu, cười nói: “Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm.”

Triệu An Chi chớp chớp mắt, hỏi: “Như là chuyện của cậu và anh họ mình hả?”

Trương Văn Ngọc bị câu nói này làm cứng người, hỏi: “Hôm nay cậu sẽ không bỏ qua cho mình đúng không?”

Triệu An Chi nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía cô nàng.

“Được, cậu cứ hỏi đi.”

Dù sao những rau củ cần phải làm cũng phải ngâm nước một lúc nên Trương Văn Ngọc đem cánh gà ra xử lý trước, ướp gia vị rồi nhân lúc chờ đồ ăn ngấm thì đi đến phòng khách, tới ngồi bên cạnh Triệu An Chi.

“Cùng với cậu suy đoán cũng không sai biệt lắm.”

Triệu An Chi ngồi xếp bằng ngồi ở trên sô pha, dùng tay chống mặt, chuyển hướng Trương Văn Ngọc, nói: “Cậu thích Triệu Miểu Miểu.” Lời này chính là ý khẳng định.

Trương Văn Ngọc nhìn móng tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng, gật gật đầu.

“Mình nhớ rõ từng hỏi cậu, cậu cũng nói sẽ không thích người như anh ấy, sao đột nhiên lại đổi ý vậy?”

Trương Văn Ngọc bắt đầu rối rắm mà đùa bỡn ngón tay bản thân: “Mình cũng muốn biết, vốn dĩ thật sự chỉ là bằng hữu ở bên nhau, nhưng nhiều năm như vậy, cậu cũng thấy mình và anh họ cậu xác thật thực hợp ý nhau nhưng không phải kiểu hợp giữa nam và nữ. Mình không coi anh ta làm nam nhân, mà anh ta cũng không coi mình là nữ nhân.”

“Nhưng là,” Trương Văn Ngọc tạm dừng một chút, nói: “Nhưng mà con người ta động tâm cũng đâu biết lúc nào, làm sao khống chế. Rõ ràng ở chung với nhau nhiều năm yên ổn như vậy nhưng chỉ trong nháy mắt lại không thể tránh khỏi tâm động. Thích bạn thân đúng là không phải cảm giác tốt, mình không biết phải làm sao, cũng không muốn mất đi người bạn này nhưng mình sắp nhịn không được nữa. Cậu cảm thấy mình nên làm thế nào?”

Trong đầu Triệu An Chi hiện lên bộ dáng một lần thấy hai người lén lút gọi điện thoại, lại nghĩ tới Triệu Miểu Miểu đời này đã lâu không có quen bạn gái thì cảm thấy hấp dẫn.

“Nhân sinh khổ đoản, mình cảm thấy……”

“Cậu cảm thấy mình có thể thử một lần đúng không?” Đôi mắt Trương Văn Ngọc đều sáng ngời, làm sao Triệu An Chi dám nói không chứ?

“Mình chỉ hy vọng phương thức của cậu có thể ôn hòa một chút.” Một lần kinh hách như lần trước là quá đủ rồi, tốt nhất không cần lặp lại.

Triệu An Chi nghĩ nghĩ, lại nói: “Khó có được một lần cậu xuống bếp, chỉ có chúng ta ăn thì quá đáng tiếc, có muốn mình gọi Triệu Miểu Miểu qua không?”

Trương Văn Ngọc nhấp miệng liều mạng gật đầu, giống con hamster nhỏ đang ăn vụng lương thực vậy.

Triệu An Chi cảm thấy tình yêu thật là đáng sợ, ngự tỷ đều có thể bị biến trở thành một thiếu nữ ngọt ngào.

Triệu Miểu Miểu ngoan ngoãn tới, còn mang theo mấy vại bia, nói là Trương Văn Ngọc kêu hắn mang. Triệu An Chi vừa khỏi bệnh nên không uống rượu, chỉ dùng bữa ăn canh. Còn lại Triệu Miểu Miểu cùng Trương Văn Ngọc ngươi một vại ta một chai uống hết. Uống xong rồi hai người còn chưa tận hứng mà muốn đi ra ngoài uống tiếp.

Triệu An Chi nhìn thế thì đành lắc đầu, trên một phương diện nào đó thì hai người bọn họ xác thực đúng là cực kỳ ăn ý.

Đem hai người tiễn đi, Triệu An Chi mới nhớ ra mình còn chưa thảo luận việc của Tần Tình với Trương Văn Ngọc. Hồi tưởng lại bộ dáng hưng phấn quá độ sau khi uống rượu của Trương Văn Ngọc thì Triệu An Chi quyết định trực tiếp nói với Tần Tình thì hơn.

Cũng không biết Tần Tình rốt cuộc đang đi du ngoạn ở đâu mà cô gọi điện thoại thế nào cũng không được. Triệu An Chi trước tiên lên WeChat, phát hiện cô nàng hôm nay cũng không có up thông tin mới, lại nói với tính cách của Tần Tình thì khả năng lớn nhất là cô nàng đang ở một chỗ không có tín hiệu.

Triệu An Chi đành phải đem hết thảy mình biết chia sẻ qua WeChat với Tần Tình, hy vọng đối phương có thể nhanh chóng nhìn thấy, nhanh chóng biết rõ chân tướng sự tình. Chỉ có như vậy, chờ lúc cô trở về quá khứ mới biết mình phải làm gì.

Việc của Trương Văn Ngọc và Tần Tình đều chỉ có thể tạm thời làm đến đây. Triệu An Chi mở ra khung chat của Lương Trình, có chút do dự không biết mở lời thế nào thì thấy đối phương đã chủ động nhắn tin tới.

Trước sau không liên hệ được với Tần Tình, Lương Trình chỉ có thể nhìn sư huynh sau khi đi thăm bệnh về thì càng lâm vào tình trạng thất tình. Tuy rằng chuyện bạn trai của Triệu An Chi đã được Hà Trạch Sinh chính mắt xác nhận hơn phân nửa, nhưng dựa vào hai lần hôn môi và tình cảm nhiều năm mới nhận ra của sư huynh, Lương Trình quyết định lại tự mình giúp anh xác nhận một lần.

Huống chi, kể cả Triệu An Chi thật sự đang có bạn trai thì tình yêu cũng có những giai đoạn khác nhau. Vận khí tốt thì có lẽ đối phương đang ở trong giai đoạn chán nản, rối rắm không biết có nên chia tay hay không? Không cần Hà Trạch Sinh bỏ qua đạo đức mà chen chân vào, chỉ cần anh chú ý thật kỹ, kịp thời bổ sung vị trí thì xác xuất có thể thành công theo đuổi người trong lòng là cực cao.

Lương Trình nghĩ đến đây, càng thêm cảm thấy sư huynh còn có thể cứu chữa, chỉ cần có thể cho anh một cơ hội để xác nhận, vì thế hắn mới đi chọc WeChat của Triệu An Chi.

“Học muội, tôi không liên lạc được với Tần Tình, chắc cô nàng đang đi với Trì Hành tới vùng núi nào đó rồi. Bởi vì trước khi liên hoan cần chọn địa điểm, cho nên tôi muốn thống kê nhân số, Tần Tình lại không thèm trả lời nên chỉ có thể hỏi cậu, thế hai người có đi không?”

Nghe đến buổi gặp mặt mấu chốt kia, Triệu An Chi ngẩn người. Cô hồi tưởng một chút, trong trí nhớ của mình, Lương Trình tuy rằng cũng biết chuyện của Hà Trạch Sinh cùng Trương Vi Oánh nhưng cũng không phải biết tỉ mỉ. Đương nhiên cũng có khả năng hắn không muốn nhiều lời. Mà buổi gặp mặt bạn học kia tùy biến thành trò khôi hài, nhưng rõ ràng cũng khiến cô cảm kích, chắc cô hẳn là nên đi.

Lương Trình thấy đối phương chuyển từ đang nhắn tin thành yên lặng, rồi lại biến thành đang nhắn tin, nhưng trước sau không nói một lời thì trong lòng có chút nóng nảy.

“Hà sư huynh cũng tới, cũng nhiều người muốn gặp sư huynh. Cậu hẳn là cũng nhiều năm không gặp anh ấy, vậy đến một lần đi.”

Lương Trình làm bộ không biết bọn họ trước hai ngày mới gặp nhau, một lòng đóng vai bạn học nhiệt tình.

Triệu An Chi lại đang nghĩ tới việc khác, hai lần trước Hà Trạch Sinh không xuất hiện tại buổi gặp mặt, sao lần này lại đi chứ? Chẳng lẽ Trương Vi Oánh học tỷ cũng tới?

Nếu là chuyện này thì lần gặp gỡ sắp tới có khả năng sẽ cho cô thêm nhiều thông tin, vì thế cô càng phải đến.

Huống chi, trong cuộc gặp mặt còn có người ghét Hà Trạch Sinh, Triệu An Chi nhớ mang máng đó là một nam sinh khoa toán. Hà Trạch Sinh cùng Trương Vi Oánh cùng nhau xuất hiện ở buổi gặp mặt thì ai biết được tên kia có nói chút gì khiến người ta không chịu được không. Triệu An Chi cái khác làm không được, nhưng cô ít nhất có thể hỗ trợ đập cái chén, khiến tên kia thanh tỉnh ra.

Nghĩ đến đây, Triệu An Chi hồi phục nói: “Mình sẽ đi, nhưng Tần Tình thì mình phải chờ hỏi cô ấy đã.” Ai biết được sau khi biết được những chuyện rối rắm kia, Tần Tình có còn tâm tình mà đi tham gia sự kiện này không?

Vốn dĩ thật vất vả tranh thủ thuyết phục Triệu An Chi đồng ý, Lương Trình đang muốn hưng phấn nhưng nhìn thấy nửa câu sau thì lại vội vàng hỏi: “Tần Tình gặp phải chuyện phiền toái gì sao?”

Ấn theo tính cách của Tần Tình thì cô nàng tuyệt sẽ không vắng mặt trong hoạt động này, lại liên hệ với việc mấy ngày nay không liên lạc được với cô nàng thì Lương Trình có chút lo lắng.

Triệu An Chi kinh ngạc với sự mẫn cảm của Lương Trình nhưng không định nhiều lời mà chỉ có thể hàm hồ đáp lại.

Đến ngày thứ năm của kỳ nghỉ Quốc khánh, trước ngày họp mặt bạn học hai ngày, Tần Tình rốt cuộc có trả lời. Cô nàng chỉ trả lời một câu ngắn gọn: “Mình đã biết, trở về lại nói.”

Sau đó cô ấy lại up ảnh và tin tức như bình thường, giống như thanh niên mới ra khỏi khu hoang sơ về với văn minh và Internet vậy. Ảnh cô up lên vô cùng đẹp, cái sau đẹp hơn cái trước nhưng không có một ảnh nào chụp người. Triệu An Chi có thể cảm nhận ra sự khác biệt trong bầu không khí gió êm sóng lặng này.

Tần Tình không ở trước mặt, Triệu An Chi cũng không có gì để làm, việc của Hà Trạch Sinh cũng có chút tin tức và giải pháp, cho nên cuối cùng Triệu An Chi cũng có thời gian tới quan tâm việc của chính mình.

Triệu An Chi cuối cùng vẫn xuất ngoại, nhưng lần này thành tích của cô tốt hơn lần trước, thi đậu trường tốt hơn, mà học phí cũng phải trả ít hơn. Cô cũng không có lưu lạc đến mức phải vay tiền Nghiêm thúc. Trừ bỏ Trần Thiếu Phương cùng Triệu Mân cấp cho cô một khoản tiền ban đầu, còn lại Triệu An Chi dựa vào vẽ tranh cùng tiền quảng cáo mà tự trả tiền học xong tiến sĩ cho mình, về nước còn tìm được việc làm.

Đây là việc vui hoàn toàn ngoài ý muốn, kể cả lúc trước Triệu An Chi biết chuyện mình trọng sinh sẽ mang đến thay đổi nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự nhận thấy sự thay đổi này đi theo hướng mà cô mong muốn.

Cái này làm cho sự tin tưởng của cô lớn lên. Một đời này cô không từ bỏ vẽ tranh, nhưng công việc hiện tại quá mức bận rộn khiến cô tựa hồ không thể kham nổi nữa. Trước khi trở lại hiện tại lần này, cô đang phân vân không biết nên từ chức hay bỏ vẽ. Triệu An Chi đối mặt với lựa chọn này thì không biết nói gì. Một bên là sự yêu thích cô vẫn theo đuổi nhưng chưa bao giờ coi là công việc chính, một bên là công việc lương cao ổn định nhưng khiến người ta rụng tóc sớm. Nếu phải lựa chọn thì cô sẽ chọn cái gì chứ?

Vấn đề này tựa như những câu hỏi khiến toàn thể nam giới đều phải thống khổ vạn phần “Giữ người lớn, hay giữ em bé”, “Cứu mẹ hay cứu bạn gái”, khiến người ta rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Triệu An Chi tạm thời lựa chọn trốn tránh, dù sao cô cũng còn cách buổi họp mặt bạn học có một ngày nữa thôi.

Triệu An Chi lật xem Weibo, phát hiện những năm gần đây cô và Hà Trạch Sinh tương tác không ít. Cô thấy một cái video, tựa hồ là ghi âm, xem như một hoạt động hiếm thấy của Hà Trạch Sinh đối với fan. Cái video này là fan cắt, Triệu An Chi có chút tò mò, liền click vào xem.

Nền của video toàn bộ là đen, chỉ xuất hiện một ít biểu tượng cảm xúc hoặc những câu hỏi kèm theo câu trả lời của Hà Trạch Sinh đã được biên tập lại cho phù hợp.

Triệu An Chi nhìn thấy Hà Trạch Sinh vừa mở miệng nói thì đã có một loạt người réo gọi “Chỉ nghe giọng này thôi, Ma ca có là đại thúc tang thương thì ta cũng nhận a”. Thật có chút buồn cười. Hà Trạch Sinh người này lạnh lùng đến quả thực không thể hiểu được, nhiều năm như vậy không bị cám dỗ cũng thật không dễ dàng.

Hà Trạch Sinh còn trả lời một câu hỏi: “…… Nếu tôi thích một người thì sẽ biểu hiện thế nào sao? Ân, cái này thật khó, tôi chắc sẽ không nói nên câu thích ai đó, có lẽ sẽ thỉnh cô ấy đặt tên cho ca khúc tôi viết, rồi tặng nó như một lễ vật?”

Triệu An Chi nghe thì cảm thấy cũng thật lãng mạn.

Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 38

Lương Trình, đem áo blouse trắng cởi xuống rồi bỏ vào trong ngăn tủ, móc di động ra gọi cho Hà Trạch Sinh.

“Sư huynh, là em.”

“Làm sao vậy?”

“Anh đoán xem em vừa thấy ai?”

“Cậu đi mà đoán, tôi không đoán.”

Lương Trình thấy Hà Trạch Sinh hờ hững, giống như muốn ngắt điện thoại ngay thì vội vàng nói: “Em thấy Triệu học muội.”

Giọng nói đầu dây bên kia lập tức trở nên dồn dập: “Ở bệnh viện của cậu sao? Cô ấy bị bệnh sao?”

Lương Trình nghẹn họng, một lúc sau mới nói: “Em không để ý lắm, hình như vậy. Thấy cô ấy đang truyền nước, có thể làm nằm viện.”

“Cậu thấy cô ấy ở khoa nào, có nghiêm trọng không?”

Lương Trình cảm giác mình đúng là không có tí não nào, đành nói: “Thấy trong thang máy…… Cô ấy còn có thể đi, chắc không quá nghiêm trọng, nhưng đây không phải trọng điểm em muốn nói……”

“Tôi nhớ rõ cậu và Trương Văn Ngọc làm cùng một bệnh viện. Cậu có thể hỏi cô ấy một chút không?”

Lương Trình nói: “Hỏi thì được……”

Hà Trạch Sinh nói: “Cậu còn cái gì muốn nói?”

“Lúc em thấy học muội thì cô ấy đang ôm một nam nhân……”

Đầu dây bên kia trầm mặc.

Lương Trình đành phải tiếp tục nói: “Anh cũng người bệnh ấy mà, có lẽ đó chỉ là người nhà a, cũng có thể là bằng hữu a. Hơn nữa lúc sinh bệnh con người ta thường yếu ớt, ôm cũng có khi chỉ là một tìm kiếm một chút an ủi, không hẳn là người yêu mới ôm nhau, anh có hiểu không?”

“…… Ân.”

Sau khi an ủi linh hồn bé nhỏ yếu ớt của sư huynh, Lương Trình mới tận hết sức mà đả kích: “Nhưng, em chỉ nói nhưng thôi, anh cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Em xem nam nhân kia cũng không lớn hơn học muội bao nhiêu, diện mạo cũng không giống, khả năng cũng có thể là bạn trai. Nếu anh muốn thì em có thể đi hỏi Tần Tình một chút.”

Kỳ thật trong lòng Lương Trình đang âm thầm mắng nhiếc cái vị sư huynh này, vừa cao to, đẹp trai lại thông minh nhưng trong chuyện tình cảm cứ rối tung rối mù. Đã hôn người ta hai lần thế mà qua nhiều năm thế mới phát hiện ra tâm ý của mình. Gấp đến độ quân sư quạt mo là hắn còn nhận ra chuyện này sớm trước mấy năm, xác định vững chắc việc phải tác thành cho hai người. Hiện tại thì tốt rồi, tiểu học muội hư hư thực thực mà có đối tượng, sư huynh lúc này mới hiểu được tâm ý của mình, thì mắt thấy có khả năng có duyên không phận, chỉ là phận bèo nước khiến hắn vô cùng buồn bực a.

Hà Trạch Sinh có chút chần chờ, nhưng vẫn nói: “Cậu cũng đừng hỏi lộ liễu quá.” Anh không muốn cô biết.

Lương Trình thở dài, cảm thấy đây đúng là một nhiệm vụ lao tâm và lao lực a.

***

Triệu An Chi khôi phục thật tốt, sau đó cô mạnh mẽ đuổi Triệu Miểu Miểu về nhà, không để hắn canh bên giường nữa. Còn Trương Văn Ngọc, Triệu An Chi cũng chỉ cùng cô nói vui vài câu, nói lúc nào xuất viện sẽ nhờ cô nàng. Thấy bóng dáng hai người rời đi với nhau, Triệu An Chi cười cười.

Hôm sau Triệu An Chi bị điện thoại đánh thức dậy, cái này cũng không thể trách người gọi điện, bởi lúc này đã 8 giờ rưỡi rồi, mặt trời cũng đã lên lưng trời mà cô vẫn ngủ nướng.

“Xin chào.” Triệu An Chi còn chưa mở mắt, cũng không nhìn màn hình xem ai gọi đến, trong giọng nói vẫn còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Người ở đầu dây bên kia đúng là hiểu biết nàng, chỉ vừa nghe đã hỏi: “Anh đánh thức em hả?”

Triệu An Chi ngáp một cái, nói: “Không có, em cũng thức dậy rồi, anh là ai a?”

Đối phương tựa hồ thở dài: “Anh là Nghiêm Tử An. A di nói em bị bệnh, bây giờ thấy thế nào rồi? Có người ở bên cạnh chăm sóc em không?”

Triệu An Chi lập tức tỉnh táo, vô cùng cung kính mà cầm di động, một bộ giống như đang lâm đại địch. Sau khi bày ra tư thế này cô mới phát hiện mình và Nghiêm Tử An không giống trước đây nữa, không cần khẩn trương.

“Không quá nghiêm trọng, anh họ em và bạn em đều ở trong bệnh viện với em, anh nói mẹ không cần lo lắng.”

“Ân…… Vậy kỳ nghỉ này em có về không?”

Triệu An Chi có chút kinh ngạc khi đối phương hỏi vấn đề này, nhưng nghĩ lại thì quan hệ của bọn họ lúc này hẳn là không tồi nên cô thành thật trả lời: “Chờ bệnh tốt hơn thì còn phải mất một hai ngày nữa, coi như mất nửa kỳ nghỉ rồi, nếu lại về nữa thì quá mệt mỏi.”

Đối phương tựa hồ có chút thất vọng.

Sự trầm mặc nhất thời khiến Triệu An Chi có chút xấu hổ, liền hỏi: “Anh có về không?”

“Ân. Nghe nói em về, còn tưởng có thể gặp nhau.”

Không biết vì sao, Triệu An Chi nghe xong thì cảm thấy có chút vi diệu, nhưng lúc cảm thấy không được tự nhiên thì lại có người mở phòng bệnh nên cô vội vàng nói: “Y tá tới kiểm tra phòng, em ngắt máy đây.”

Triệu An Chi vừa quay đầu thì thấy “Hộ sĩ” Hà Trạch Sinh đứng ngơ ngác ở cửa. Đối với Triệu An Chi mà nói thì Hà Trạch Sinh quả thực trong một ngày mà già đi năm tuổi. Một người lý ra cả ngày ở trong bệnh viện, sao da lại phơi đen thế kia. Tóc anh thì sau 5 năm vẫn như vậy, khiến người ta sinh ra vài phần thân thiết.

Triệu An Chi hoảng sợ phát hiện, cô bất quá chỉ nhìn anh một phút đồng hồ mà thôi nhưng lại nhanh chóng quen với diện mạo mới này, hơn nữa còn cảm thấy anh đẹp trai hơn chứ. Cô thở dài, nghĩ hóa ra một người sinh ra đã đẹp thì đúng là muốn làm gì thì làm.

Lúc đầu Hà Trạch Sinh chỉ muốn trộm nhìn một cái, tuy rằng Trương Văn Ngọc nói Triệu An Chi chỉ bị bệnh nhỏ nhưng anh vẫn không yên lòng. Mạch máu của cô thật mỏng manh, điều này anh rất rõ bởi vì hồi trước đi học anh đã từng mấy lần phải đưa cô tới phòng y tế.

Nhưng đi đến cửa phòng bệnh, nhìn cô nghiêm túc nói chuyện điện thoại thì anh lại muốn vào nói vài câu. Hà Trạch Sinh biết mình không nên làm thế này, trước khi xác định cô có bạn trai hay không thì anh không nên đến gần cô.

Anh sợ tình cảm của mình bộc lộ ra ngoài.

Triệu An Chi thấy Hà Trạch Sinh thì có chút hối hận ngày hôm qua vì quan tâm đến việc của Tần Tình cùng Trương Văn Ngọc nên quên mất không tìm hiểu chuyện của anh.

Nhưng thấy anh đến thăm cô nghĩ chắc quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Cũng phải thôi, cô và Nghiêm Tử An còn có thể trở thành bạn bè thì làm gì có đạo lý lại cách xa Hà Trạch Sinh.

Triệu An Chi vẫy tay với anh, vỗ vỗ mép giường ý bảo anh ngồi xuống. Hà Trạch Sinh giống một người máy tay chân cứng đờ, đi thế nào cũng không thích hợp, miễn cưỡng lắm mới đi đến ngồi cạnh cô.

Hà Trạch Sinh hỏi tình hình bệnh tình của Triệu An Chi mà cô thì đem lời Trương Văn Ngọc nói thuật lại một lượt.

Hà Trạch Sinh nghe xong liền đứng dậy, giống như không muốn ở lâu. Triệu An Chi vội vàng duỗi tay kéo tay anh.

Hà Trạch Sinh cứng đờ tại chỗ, mà Triệu An Chi lại bị tay anh hoàn toàn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Trên bàn tay phải của Hà Trạch Sinh có vài vết sẹo, không nhìn kỹ thì không nhận ra. Triệu An Chi nhịn không được vươn đầu ngón tay sờ sờ những vết sẹo mờ nhạt kia.

Năm ngón tay của Hà Trạch Sinh co lại, lỗ tai không tự giác mà đỏ lên. Cái hành động này đối với anh quá là ái muội. Tay trái anh nắm thành quyền, che miệng ho hai tiếng mới cúi đầu muốn nói gì đó nhưng lại thấy Triệu An Chi đang khóc.

Không phải cái loại khóc lóc thảm thiết, mà cô khóc vô cùng nhã nhặn, cũng làm người ta cô cùng đau lòng. Hà Trạch Sinh lần đầu tiên mới biết cái gì gọi là nước mắt vương trên lông mi.

Lông mi của Triệu An Chi vẫn luôn rất dài, giờ phút này cô rũ mắt mà khóc khiến giọt nước mắt vương trên lông mi, theo sợi lông mi run rẩy, muốn rơi xuống.

Giọt nước mắt kia rơi xuống lòng bàn tay anh, khiến toàn bộ bàn tay đều không thể tránh khỏi cảm thấy nóng bỏng.

Hà Trạch Sinh dùng tay trái thay cô lau nước mắt, thấy vẻ mặt cô ủy khuất thì nhẹ giọng hỏi: “Em khóc cái gì chứ?”

Triệu An Chi khóc nức nở mang theo chút phẫn hận cùng bất lực: “Vì sao anh không nghe lời? Em đã nói rất nhiều lần, nói anh không cần xông lên, không cần làm anh hùng, chỉ cần tránh xa là được. Sao anh không nghe lời?”

Hà Trạch Sinh tựa hồ bắt được chút ý niệm nhưng không đợi anh suy nghĩ cẩn thận thì Triệu An Chi lại khóc ròng nói: “Anh luôn như vậy, chưa bao giờ đem lời em nói để trong lòng. Em rất muốn giúp anh nhưng trong lòng anh em chả quan trọng tí nào, bảo em làm sao giúp anh đây?”

Hà Trạch Sinh thấy Triệu An Chi bị kích động thì nửa ngồi xổm xuống, đảm bảo cô có thể nhìn thấy mặt mình, rồi dùng tay trái không ngừng vỗ về cánh tay phải của cô.

Hà Trạch Sinh còn không kịp mở miệng an ủi cô thì cửa phòng bệnh lại bị mở ra.

Người tới là Triệu Miểu Miểu.

Triệu Miểu Miểu vừa vào cửa liền thấy có một nam nhân xa lạ đang vuốt cánh tay muội muội nhà mình thì bước nhanh đến, đến nơi rồi còn thấy Triệu An Chi đang khóc. Triệu Miểu Miểu mạnh mẽ đẩy Hà Trạch Sinh ra, đem Triệu An Chi ôm vào trong lòng. Được anh họ ôm vào ngực, cảm xúc của Triệu An Chi liền hỏng rồi, cứ thế khóc mãi.

Thể chất của Hà Trạch Sinh tuyệt đối không hề kém Triệu Miểu Miểu nhưng từ ánh mắt đầu tiên thấy Triệu Miểu Miểu vào cửa thì anh đã nghĩ đến người bạn trai không xác định mà Lương Trình kể đến, lập tức cảm thấy mất tự tin, vì thế mới dễ dàng bị Triệu Miểu Miểu đẩy ra.

Hà Trạch Sinh đứng lên, lui về phía sau một bước, thấy Triệu Miểu Miểu đã làm cái việc mình muốn làm nên đành chật vật xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Triệu Miểu Miểu thấy Hà Trạch Sinh đi rồi liền đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở việc an ủi Triệu An Chi: “Em sao thế? Hôm qua thì đi bắt gian, hôm nay thì khóc. Xem ra gần đây em bận lắm nha.”

Triệu An Chi thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, lại bị hắn làm cho tức đến nấc cụt, cũng may chỉ một lát là ngừng.

Triệu Miểu Miểu hỏi: “Người vừa rồi là bạn trai cũ của em hả?”

Giọng Triệu An Chi còn chút nghèn nghẹn: “Ở đâu ra bạn trai cũ của em thế?”

Triệu Miểu Miểu nói: “Đó chính là người em thích hả?”

Triệu An Chi lấy tờ giấy, xì nước mũi, lại thấy Triệu Miểu Miểu lộ ra vẻ mặt ghét bỏ thì càng ủy khuất, cắn răng nói: “Em có thích ai cũng không thích anh ta. Em chỉ tức giận vì anh ta không chịu nghe lời em nói, không biết tự bảo vệ mình.”

Triệu Miểu Miểu thấy cái mũi cô hồng hồng, đôi mắt cũng hồng hồng thế mà quay đầu đã hùng hổ mắng người thì càng xác định ý tưởng kia. Cũng cần gì hỏi lại, mày mắt cô đều lộ ra bốn chữ ‘cô thích anh ta’.

Triệu Miểu Miểu vỗ vỗ đầu nàng, nói: “Nếu sự tình đã xảy ra, không còn cách xoay chuyển thì tức giận để làm gì, dưỡng bệnh cho tốt mới phải chứ?”

Triệu An Chi trừng mắt thật lớn, đúng vậy, chuyện này còn có thể thay đổi. Chỉ cần cô có thể trở lại quá khứ lần nữa, trở lại trước khi Hà Trạch Sinh xảy ra chuyện thì vẫn còn cơ hội thay đổi tất cả.

Còn việc hiện tại cô phải làm là tìm hiểu nguyên nhân vì sao việc đó phát sinh, điều vẫn luôn không thay đổi ở đây là gì?

Cô phải tìm được nó, phá hủy nó, thay đổi nó.

Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 37

Lúc Triệu An Chi tỉnh lại thì thấy chính là cảnh tượng này: Tần Tình, Trương Văn Ngọc cùng Triệu Miểu Miểu đều ngồi vây quanh mép giường của cô. Tần Tình nhìn di động, cũng không biết là đang ngẩn người hay đang tự hỏi còn Trương Văn Ngọc cùng Triệu Miểu Miểu thì đang mắt đi mày lại không rõ.
Triệu An Chi đành phải nói một câu kinh điển như trên ti vi.
“Nước.”
Sau đó mấy người kia đột nhiên trở nên sống động hơn.
Tần Tình đứng dậy trước tiên để đi rót nước cho cô. Trương Văn Ngọc thì nói qua cho cô về tình hình hiện tại của cô, về cơ bản là không có chuyện gì lớn, chỉ cần nằm truyền nước hai ngày là được.
Triệu Miểu Miểu hỏi: “Có muốn ăn gì không?”
Triệu An Chi tùy tiện nói vài thứ, tống cổ hắn đi mua, lại chuyển hướng Trương Văn Ngọc nói: “Cậu còn phải trực ban đúng không?”
Ánh mắt Trương Văn Ngọc theo sát Triệu Miểu Miểu vừa đi ra cửa, nghe thấy lời này thì ngây người một chút, gật gật đầu, nói: “Tan tầm mình sẽ qua đây thăm cậu. Nghỉ ngơi đi nhé.”
Triệu An Chi mẫn cảm mà nhận thấy được cái gì đó, liền nói: “Cậu yên tâm đi, mình sẽ bảo anh họ mình ở lại bồi mình.”
Trương Văn Ngọc lảo đảo một cái.
Tần Tình lập tức hướng hai người quăng một ánh mắt hồ nghi, còn Trương Văn Ngọc lập tức cụp đuôi chạy mất dạng.
Tần Tình chuyển hướng Triệu An Chi, hỏi: “Các cậu giấu cái gì không cho mình biết hả?”
Triệu An Chi có chút suy yếu, cười một chút, lại ho hai tiếng mới trả lời: “Mình cũng tình cờ phát hiện ra thôi, hiện tại còn chưa xác định, chờ mình xác định sẽ nói cho cậu biết.”
Tần Tình dịch chăn cho cô, nói: “Được rồi, chờ lúc nào cậu khỏe lại thì nói.”
Triệu An Chi cười cười, đột nhiên nhớ tới Trì Hành không có ở đây, lần trước Tần Tình nói hắn đ thăm người bệnh.
“Trì Hành đâu?”
“Anh ấy có người quen nằm viện nên đang đi thăm.”
Câu trả lời cũng giống lần trước. Nhưng lần trước Triệu An Chi không tò mò còn lúc này thì cô hỏi: “Người bạn này cậu có quen không? Cậu đã gặp qua chưa?”
Tần Tình cười một chút, nói: “Chưa gặp cũng không quen lắm. Anh ấy nói không phải người quan trọng, chỉ là đi thăm cho phải phép. Nhưng có chuyện gì? Bình thường cậu cũng đâu có quan tâm tới mấy chuyện này.”
Triệu An Chi cũng không biết nên nói như thế nào, lần trước lúc Tần Tình nói chuyện này thì tựa hồ rất tức giận, sắc mặt cũng không tốt, nhưng lần này lại thật bình tĩnh.
Triệu An Chi không có bộ não siêu cấp, không thể suy tính lúc nào trọng sinh đã xảy ra biến cố gì, chỉ có thể thừa nhận sự thật hiện tại.
Triệu Miểu Miểu đã trở lại, Triệu An Chi cũng khuyên bảo Tần Tình như lần trước, rằng cô ấy không cần vì mình mà thay đổi kế hoạch đi du lịch. Tần Tình cũng biết Triệu An Chi không có vấn đề nghiêm trọng, bên cạnh lại có người thân nên so với lần trước thì dễ dàng bị thuyết phục hơn.
Tần Tình đi rồi thì chỉ còn lại mình Triệu Miểu Miểu. Triệu An Chi chỉ cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Cô không biết Triệu Miểu Miểu hiện tại ở trong tình trạng nào, cũng không dám mở miệng dò hỏi chuyện hắn cùng Trương Văn Ngọc. Nếu chỉ có mình Trương Văn Ngọc động tâm thì việc cô chủ động nói ra cũng không quá tốt.
“Ca, có phải anh đang thất tình không?”
Triệu Miểu Miểu đang mở hộp cháo cho cô, nghe vậy thì bất mãn nói: “Em sốt đến mê sảng rồi hả? Biết rõ anh đây ế chỏng ế trơ ra còn mở miệng trào phúng. Đúng là đồ vô ơn, đồ con sói mắt trắng.”
Được, lúc này thảm hơn rồi, đến bạn gái còn không có: “Sao lại không có bạn gái nha?” Tuy rằng bị đá rất nhiều lần, nhưng Triệu An Chi nhớ rõ, giá thị trường của anh họ cô cũng không tồi mà.
Triệu Miểu Miểu đem cái muỗng đưa cho cô, để cô nhân lúc cháo còn nóng thì ăn ngay, sau đó lập tức kêu khổ: “Đừng nói nữa, toàn là do công việc hiện nay của ta a. Nếu không phải cuối tuần còn có thể cùng em và Trương Văn Ngọc uống chút rượu, thì người phụ nữ duy nhất mà anh nhìn thấy chính là bác gái ở bếp ăn của công ty. Em có biết anh thương tâm khổ sở thế nào không?”
Triệu An Chi cảm giác giác năng lực nhìn mặt đoán việc của mình đã gia tăng rất nhiều lần. Từ biểu hiện của Triệu Miểu Miểu khi nói chuyện thì hắn đối với Trương Văn Ngọc hẳn là tạm thời không có tình yêu nam nữ, nhưng phần quen thuộc và thân mật này cũng đáng để cân nhắc.
Triệu An Chi không tiếp tục nói lời khách sáo nữa, đem cháo uống xong rồi nằm trên giường ngủ. Dù sao thì cô cũng đang bị bệnh, vừa rồi suy nghĩ nhiều cũng thật hao tổn tâm sức.
Triệu Miểu Miểu chỉnh lại chăn cho cô, dọn dẹp đồ đạc một chút.
Lúc Triệu An Chi tỉnh lại thì không thấy Triệu Miểu Miểu đâu, cũng không thấy giấy nhắn để lại nên cô đoán rằng hắn chỉ ra ngoài trong chốc lát. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, có người ngồi ở ghế dài phía dưới, cũng đang truyền nước giống cô.
Nữ hài kia có một mái tóc dài, lúc hơi hơi cúi đầu thì tóc che toàn bộ mặt. Lúc cô ta ngẩng đầu thì lộ ra một gương mặt mà Triệu An Chi mới gặp qua không lâu.
Trong chớp nhoáng, trong đầu Triệu An Chi lướt qua một ý tưởng, dù chỉ là võ đoán, không có căn cứ nhưng hiện tại nàng muốn đi chứng minh nó có căn cứ hay không.
Triệu An Chi đẩy gậy treo bình truyền của mình xuống lầu. Tháng mười ở Bình Giang đã có chút lạnh, trên người nàng chỉ một kiện áo bệnh nhân hơi mỏng, nên vừa ra khỏi thang máy thì đã cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới.
Triệu An Chi đi qua, ngồi xuống bên người cô gái kia. Lâm quỳnh nhìn cô một cái, thần sắc có chút tái nhợt, nhưng hoàn toàn là do nguyên nhân sinh lý. Lâm quỳnh không biết tại sao nhiều chỗ trống vậy mà Triệu An Chi lại nhất quyết phải ngồi bên cạnh mình làm gì, nhưng cô ta cũng không nói gì.
Triệu An Chi quyết định mở đầu bằng một câu nói dối: “Tôi thấy cô và Trì Hành.”
Nghe thấy cái tên này, mặt Lâm Quỳnh mới có chút ửng đỏ, khiến cô ta thoạt nhìn có sức sống hơn chút.
“Tôi không quen biết cô. Cô là bạn của anh ấy sao? Hay là bạn của bạn gái anh ta?” Đây là thừa nhận sao? Nhưng đối phương bình tĩnh ngoài dự kiến của cô a. Triệu An Chi vốn dĩ không muốn đem Tần Tình cuốn vào, nhưng rõ ràng là đối phương đã đoán được.
“Tôi là bạn của Tần Tình. Chuyện này tôi chưa nói với cô ấy.”
Lâm Quỳnh tựa hồ biết Triệu An Chi muốn hỏi cái gì, chủ động mở miệng nói: “Không biết cô có biết không nhưng tôi là bạn gái cũ của Trì Hành. Chúng tôi ở bên nhau không lâu nhưng thật sự rất vui vẻ. Tôi biết anh ấy đối với tôi vẫn là khó quên, bởi vì lúc đó là tôi nói chia tay trước.”
Triệu An Chi cảm thấy tính xâm lược của đối phương rất mạnh, cũng không giống vẻ nhu nhược thoạt nhìn trên mặt.
Mà Lâm Quỳnh cũng không có che giấu ý nghĩ của bản thân, tiếp tục nói: “Lúc ấy chia tay không có nguyên nhân gì khác, chỉ là cảm tình phai nhạt, nhưng hiện tại tôi mới phát hiện vòng tới vòng lui tôi vẫn thích anh ấy nhất. Tôi không biết anh ấy và cô bạn gái nhỏ của mình lại ở bên nhau lâu như vậy nên lần này bị bệnh mới gọi anh ấy tới thăm mình. Cho dù chỉ còn là bạn bè thì anh ấy cũng thường xuyên tới thăm tôi.”
Triệu An Chi nhìn bộ dạng nhất thời sáng rỡ của cô ta thì không biết việc cô ta làm có sạch sẽ như thế không.
Lâm Quỳnh cười nói: “Sao vậy, cô không tin tôi à? Vậy cũng tùy cô. Dù sao sau khi biết anh ấy có bạn gái thì tôi cũng không làm ra hành vi quá đáng nào. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm tiểu tam, tôi sẽ chờ anh ấy chia tay rồi sẽ lại cùng anh ấy ở bên nhau. Cô không cần phải nói thêm gì, đây vốn không phải cuộc chiến của nữ nhân mà chỉ là quyết định của nam nhân thôi.”
Triệu An Chi nói: “Cô lấy đâu ra tự tin lớn như vậy chứ? Cô có biết Trì Hành hiện tại đang đi đâu không? Anh ta và Tần Tình đang đi du lịch, mà cô thì đang nằm viện. Chắc là vì bệnh của cô cũng không đặc biệt nghiêm trọng nên anh ta cũng không quan tâm lắm. Đây cũng là một loại lựa chọn, một loại thái độ, không phải sao?”
Lâm Quỳnh không chút nào để ý, phản kích nói: “Theo ý tôi thì đây chỉ là một kiểu áy náy thôi. Tôi thấy rõ ràng là anh ấy còn thích tôi, giống như trước đây vậy, chỉ là anh ấy chưa nhận ra thôi. Lúc tình cảm không còn thì cách tốt nhất không phải kéo dài nó mà là kết thúc nó. Lúc Trì Hành ý thức được người mình thích rốt cuộc là ai thì anh ấy sẽ đưa ra lựa chọn chính xác và quay lại bên tôi.”
Triệu An Chi đột nhiên cười. Cô cảm thấy mình đã bị bộ dạng bình tĩnh của đối phương che mắt, ngay từ đầu tin lời nàng ta đã là sai rồi.
“Cô đúng là am hiểu việc tránh nặng tìm nhẹ, không dễ dàng làm những chuyện sẽ bị lên án nhưng tâm tư của cô cũng không sạch sẽ như cô nói. Cô là bạn gái cũ của Trì Hành, hai người khẳng định có rất nhiều bạn chung. Lúc cô có ý định quay lại với anh ta thì cô có một vạn cơ hội để thăm dò hiện tại Trì Hành có phải độc thân hay không. Nhưng cô không làm thế, mà lại lấy một loại thân phận hoàn toàn vô tội để đi trêu chọc bạn trai của người khác, rồi lại còn nói cái gì mà chỉ làm bạn. Cô thực thông minh, nhưng cô không đáng tin. Cô nói Trì Hành thích cô có lẽ chỉ vì để Tần Tình chủ động rời khỏi, cho cô một cái thanh danh trong sạch phải không?”
Lâm Quỳnh hơi hơi mỉm cười: “Có lẽ cô nói đúng phần nào. Nhưng việc Trì Hành thích tôi thì tôi nghĩ cô không cần hoài nghi.”
Triệu An chi lạnh lùng nói: “Tôi còn có việc, đi trước.”
Cô đi trong gió lạnh đầu thu, gần như run bần bật. Lâm Quỳnh có lẽ chỉ đang dùng chiến thuật tâm lý, nhưng cũng có lẽ đây là lời khuyên giải chân thành của kẻ thắng. Triệu An Chi không thể ức chế mà đau lòng cho Tần Tình, trong tình yêu cô ấy dũng cảm tiến lên như vậy nhưng một lần lại một lần bị khi dễ.
Nếu chỉ có một lần thì Triệu An Chi sẽ rối rắm, sẽ do dự, không biết có nên đem chuyện này nói cho Tần Tình không. Nhưng hiện tại, Triệu An Chi quyết định đem hết thảy những gì nàng biết nói cho Tần Tình, hy vọng cô ấy biết được chân tướng. Nếu chân tướng này không tốt đẹp như vậy, thì khi có cơ hội quay trở về quá khứ, Triệu An Chi sẽ nỗ lực vì cô ấy thay đổi quỹ đạo vận mệnh.
Triệu An Chi chậm rãi đi đến thang máy, cửa thang máy mở, để lộ khuôn mặt nôn nóng của Triệu Miểu Miểu. Nhìn thấy Triệu An Chi, tâm tình Triệu Miểu Miểu mới bình phục. Hắn hỏi: “Em đi đâu? Di động cũng không mang theo.”
Triệu Miểu Miểu còn cầm một cái áo khoác trên tay, vừa thấy Triệu An Chi thì liền đi lên choàng áo cho cô. Triệu An Chi quá lạnh, cái áo kia lại lạnh băng, vừa khoác lên cũng không ấm lên chút nào. Cô vươn tay ôm lấy Triệu Miểu Miểu, chôn ở trong ngực ấm áp của hắn, rầu rĩ nói: “Em đi bắt gian.”
Đúng lúc này thang máy mở ra, bên ngoài là một nam nhân mặc áo blouse trắng, nhìn bọn họ rồi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Triệu Miểu Miểu nhìn thấy, nhưng chỉ cho rằng đối phương hiểu lầm, cũng không có tâm tư để ý mà chỉ lo an ủi tâm tình của Triệu An Chi.

Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 36

Ngày khởi hành về trường đều là do Hà Trạch Sinh chủ động đưa ra. Mặc kệ là anh thấy một mình Triệu An Chi đi nguy hiểm hay là thấy cô nhiều hành lý một người khó lấy nên mới quyết định đi cùng nhưng với cô đây cũng là một sự giúp đỡ rất lớn. Triệu An Chi cũng không khách khí với anh mà đáp ứng ngay.

Bọn họ bay vào tối nay. Hai người không thể không ở sân bay chờ khoảng hai tiếng. Triệu An Chi nhìn bộ dạng tức muốn hộc máu của Tần Tình trên tin nhắn thì nhịn không được cười ra tiếng. Hà Trạch Sinh ở một bên mang tai nghe, quay mặt tới liền nghi hoặc sao cô lại cười.

Triệu An Chi cũng có chút buồn bực, hỏi: “Em cười lớn tiếng thế hả, sao anh nghe tai nghe rồi vẫn nghe được?”

Hà Trạch Sinh nói: “Vừa đúng lúc bài hát dừng nên tôi mới nghe được, nhưng cô cười cái gì vậy?”

“Ân, anh còn nhớ rõ vụ tin đồn lần trước không?”

Hà Trạch Sinh có nhớ nên cũng tháo một bên tai nghe xuống gật gật đầu.

“Anh hẳn là cũng biết người tung tin đồn ra là một người bạn cùng phòng của em tên là Tiếu Thần phải không? Sau đó chuyện này được giải quyết, cô ta và bạn trai mình có hướng em xin lỗi. Chuyện này không phải phát sinh ở cuối kỳ trước sao? Hiện tại thành tích cuối kỳ đã có, Tần Tình không biết đi nơi nào hỏi thăm được thành tích của Tiếu Thần. Em và Tiếu Thần có thể xem như đương sự của vụ này nhưng cả hai người đều thi không tồi, thế nên hiện tại Tần Tình đang mắng chửi bọn em không phải người kìa.”

Hà Trạch Sinh hỏi: “Cô không hy vọng cô gái kia thi tốt hả?”

Triệu An Chi nhìn anh một cái, cũng không định giấu diếm ý nghĩ của bản thân: “Cũng không hẳn. Kỳ thật em không quá để ý thành tích của cô ấy. Nói đến cùng cũng chỉ là người không liên quan hơn nữa kết quả này cũng giống như em dự đoán thôi. Một người có thể đúng lý hợp tình làm ra loại việc này thì là người luôn lấy mình làm trung tâm. Sao em có thể gây ra ảnh hưởng với người như vậy chứ?”

Hà Trạch Sinh thấy trên mặt nàng có ý cười thì nhịn không được hỏi: “Cô không để bụng tôi có thể lý giải, nhưng vì sao cô lại vui vẻ như thế?”

“Em không ảnh hưởng đến cô ấy mà cô ấy cũng không ảnh hưởng đến em, tức là mối quan hệ này sẽ không xấu đi nữa. Có phải chứng tỏ nó đã đi qua rồi không?” Triệu An Chi cười đến hai mắt tỏa sáng, giống như đang chờ Hà Trạch Sinh tán thành.

Hà Trạch Sinh lại cảm thấy cô có chút giống một con chó con đang đợi chủ nhân khen. Anh vốn muốn nuôi chó nhưng bố mẹ không đồng ý nên trước đến giờ đều không nuôi. Hà Trạch Sinh không nhịn được liền vươn tay sờ sờ đầu Triệu An Chi, nói: “Ngốc chết được.”

Triệu An Chi bĩu môi, cúi đầu nhìn WeChat. Vừa nhìn thì thấy không đúng rồi. Cô mở to hai mắt, nhìn về phía Hà Trạch Sinh, cả mặt đều là vẻ không thể tin được.

Lòng hiếu kỳ của Hà Trạch Sinh cũng dâng cao, anh ngó đầu qua, nhìn màn hình di động của cô. Bên trên là tin nhắn Tần Tình gửi tới nói Tiếu Thần đã chủ động đổi ký túc xá.

Hà Trạch Sinh: “……”

Thôi được rồi, chuyện này cuối cùng cũng đã qua rồi.

Triệu An Chi vốn dĩ cũng rất kinh ngạc nhưng vừa quay ra thấy biểu tình của Hà Trạch Sinh thì lại cười điên đảo, suýt thì ngã lên người anh. Hà Trạch Sinh ghét bỏ mà gạt đầu cô ra, bảo đảm để cô không ngã lên người mình.

Chuyến bay của hai người đến muộn, phải chờ hơn hai tiếng. Triệu An Chi nói nhiều chút chuyện, nên vừa lên đến máy bay đã lăn ra ngủ. Cuối cùng vẫn là Hà Trạch Sinh đánh thức cô dậy.

Thủ pháp gọi người của Hà Trạch Sinh thập phần thô bạo. Đầu tiên anh xốc bịt mắt của Triệu An Chi lên, để cô bị ánh đèn chói mắt hù một trận, sau đó lại chụp lên vai cô, đảm bảo cô không thể không tỉnh.

Triệu An Chi mở nửa mắt hướng Hà Trạch Sinh nhăn cái mũi, tỏ ý vô cùng bất mãn.

Lúc máy bay hạ cánh không biết có phải đụng đúng giờ cao điểm không mà Triệu An Chi vất vả lắm mới lấy được hành lý ký gửi. Cô vừa quay đầu thì đã không thấy Hà Trạch Sinh đâu nữa. Cô nhón mũi chân tìm tìm, thế nhưng lại thấy Trì Hành. Trong nháy mắt cô không phản ứng kịp, còn tưởng Tần Tình tới đón mình, còn kéo theo Trì Hành làm cu li. Ngay sau đó có một nữ hài tử nhào vào trong lòng Trì Hành khiến cô có chút tỉnh táo lại.

Nữ hài kia cùng Trì Hành ôm ấp một lúc lâu mới tách ra lại chuyển qua ôm cánh tay hắn, dựa vào người hắn làm nũng.

Triệu An Chi thị lực rất tốt, dù xa như vậy nhưng cũng không ngăn cản cô ghi tạc diện mạo cô gái kia vào trong đầu.

Hà Trạch Sinh cùng Triệu An Chi là bị dòng người tách ra. Mới đầu, anh không dám đi lung tung, nghĩ đứng một chỗ thì Triệu An Chi sẽ tìm được anh. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Triệu An Chi tới thì anh liền thấy sốt ruột. Hà Trạch Sinh nghĩ nghĩ rồi đi tới chỗ lấy hành lý, thật sự không thấy thì phải đi ra canh cửa thôi. Kết quả vừa đến chỗ lấy hành lý thì đã thấy Triệu An Chi đang nhìn cái gì đến phát ngốc.

Hà Trạch Sinh lấy hành lý trong tay cô, lại túm lấy tay cô sợ cô đi loạn, rồi hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”

Triệu An Chi lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng Hà Trạch Sinh xin lỗi.

Hà Trạch Sinh không nói cái gì, chỉ lôi kéo Triệu An Chi hướng trạm kiểm soát để đi ra ngoài. Hai người quyết định đi xe về, bởi vì đã mất một chút thời gian ở chỗ lấy hành lý nên lúc đi ra thì hàng người đợi đã thật dài.

Triệu An Chi nhịn không được lại xin lỗi. Sắc mặt Hà Trạch Sinh vẫn còn tốt, giống như bình thường, bình tĩnh nói: “Không có việc gì, chậm rãi chờ là được.”

Đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, xe mãi chưa tới mà người đợi lại đông. Tốc độ di chuyển của hàng người rất chậm, đã 5 phút mà vẫn không nhúc nhích.

Hà Trạch Sinh mang tai nghe, không biết có phải đang nghe nhạc không. Triệu An Chi cũng ngượng ngùng không muốn quấy rầy anh. Nhưng cô mới ngồi phi cơ xong vẫn thấy chóng mặt nhức đầu, cũng không muốn chơi di động, chỉ là ngồi luôn lên vali hành lý của mình.

Cô cúi đầu lắc chân nghịch, lại thấy có người đi đến trước mặt mình. Chính là Hà Trạch Sinh, giọng nói của anh truyền đến từ trên đầu cô: “Năm nay cô mấy tuổi rồi hả?”

Triệu An Chi cúi đầu cười một chút, không biết Hà Trạch Sinh vừa lúc cũng cúi đầu nhìn cô. Cô muốn trả lời, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy mặt Hà Trạch Sinh gần trong gang tấc. Khoảng cách này thật sự quá gần, Triệu An Chi cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của Hà Trạch Sinh.

Lần gần nhất mà hai người ở gần nhau thế này là lúc Hà Trạch Sinh hôn cô. Triệu An Chi nghĩ đến đây, cả người giống như bị ma nhập, liền vươn tay ôm cổ anh, không cho anh đứng dậy.

Hà Trạch Sinh nhíu mày, vừa định nói cái gì đó, Triệu An Chi liền ngẩng đầu lên, hôn anh. Triệu An Chi vốn tưởng rằng mình đã quên cảm xúc khi chạm vào môi Hà Trạch Sinh nhưng trong chớp mắt hôn lên, mọi ký ức đều dũng mãnh mà ùa về. Anh không quá quan tâm đến bản thân nên cánh môi có chút khô khiến Triệu An Chi nhịn không được vuốt ve một chút.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không nhắm mắt, giống như ai nhắm mắt trước liền thua vậy. Triệu An Chi còn có tâm tư nghĩ đôi mắt anh màu nâu thật là đẹp.

Cuối cùng, là Hà Trạch Sinh đẩy cô ra trước. Triệu An Chi cũng chủ động buông anh ra.

“Có xe tới, hàng người đã di chuyển rồi, chúng ta đi thôi.”

Hà Trạch Sinh đầu tiên là làm theo, ngay sau đó lại quay qua nhìn cô. Triệu An Chi nhận thấy thì đành phải vắt hết óc nghĩ ra lý do để tự bào chữa. Trên thực tế, đối với cô mà nói thì nụ hôn kia 99% là do ma quỷ xui khiến. Ngay chính cô cũng không biết lý do hôn môi là gì nhưng vẫn phải cho anh một lý do.

Triệu An Chi cảm thấy nếu một ngày kia mình có bị hói vì suy nghĩ nhiều thì cũng là vì Hà Trạch Sinh. Cô ấp úng một chút rồi mở miệng nói: “Thực xin lỗi a, vừa rồi em nhớ đến việc kia, càng nghĩ càng giận nên muốn trả thù chút.”

Nghe được sinh khí, Hà Trạch Sinh ngốc một chút, có chút không rõ cô đang nói cái gì.

Triệu An Chi không ngừng cố gắng nói: “Anh không thích em lại hôn em. Em không thích anh cũng hôn anh. Coi như đã thanh toán xong.”

Hà Trạch Sinh lúc này hiểu rồi. Cô muốn nói đến nụ hôn ba năm trước. Không nghĩ tới Triệu An Chi còn canh cánh trong lòng, Hà Trạch Sinh có chút mất tự nhiên mà ho khan một tiếng.

Triệu An Chi thấy có thể lừa bịp đi qua thì không khỏi cảm thán trong lòng anh thật ngây thơ. Cô kéo tay anh qua để lên má mình, ủy khuất ba ba nói: “Nga, đúng rồi, em còn đánh anh một cái. Nếu không anh cũng đánh em một cái đi. Anh đánh rồi thì coi như nợ nần xong hết.”

Trong lòng Hà Trạch Sinh vừa động, lại khụ một tiếng, đem tay rút về, nói: “Lần này thật sự thanh toán xong a.”

Triệu An chi dùng sức gật đầu.

Bởi vì lần này ma xui quỷ khiến nên trên đường đi Triệu An Chi đều nhìn sắc mặt Hà Trạch Sinh. Hà Trạch Sinh bị cô nhìn đến có chút bất đắc dĩ, nói: “Làm gì vậy?”

Triệu An Chi nói: “Anh tha thứ cho em đi? Chúng ta ngưng chiến đi? Không cần trả thù nữa nha?”

Tâm tình vốn đang có chút cổ quái của Hà Trạch Sinh bị cô làm ầm ĩ thì đã tan thành mây khói. Đem cô đưa đến ký túc xá thì mặt anh đã khôi phục bộ dáng như cương thi hàng ngày.

Triệu An Chi thở ra một hơi, cuối cùng vẫn vụng về mà qua được một cửa này. Cô nghĩ mấy ngày nay không cần liên hệ Hà Trạch Sinh nữa, chờ thêm mấy ngày lại xem sao. Hy vọng, chậm rãi cô có thể khôi phục lại bình thường.

Nhưng cô lại không chờ được đến ngày hôm sau.

Triệu An Chi vừa tỉnh lại thì đã cảm thấy cơn đau đầu quen thuộc. Tần Tình trưởng thành đang giúp cô đo nhiệt độ, ca cẩm chuyện cô không chú ý giữ gìn thân thể, lại hô Trì Hành tới cùng nhau đưa Triệu An Chi đi bệnh viện.

Triệu An Chi lúc này không có ngốc đến mức cho rằng đây là ở trong mộng, cũng không hề hoài nghi những chuyện xảy ra lúc trước là mộng nữa. Cô mẫn cảm nhận thấy một vài nguyên tắc của chuyện trọng sinh này. Đầu tiên là buổi họp mặt bạn học cũ, đó là lúc cô bắt đầu trọng sinh, mà thời gian cũng tắc ở một ngày đó. Không biết sau này thời gian có nhẩy cách không, cô cũng không dám nghĩ nữa.

Việc trọng sinh này chưa biết chừng cũng không cố định việc lựa chọn thời gian, cô không thể từ hai lần trọng sinh này mà tổng kết được quá nhiều, chỉ có thể phỏng đoán mỗi lần trọng sinh thì thời gian trở về sẽ cách lần trước một khoảng. Mà chìa khóa để cô rời đi chính là hôn Hà Trạch Sinh.

Mà một khi trở về thì Triệu An Chi, sẽ quay lại thời điểm cách ngày họp mặt bẩy ngày, lại trải qua một hồi cảm mạo phát sốt.

Tuy rằng hơn phân nửa là cô suy đoán nhưng Triệu An Chi rốt cuộc cũng đem những sự tình phát sinh trong thời gian này lần nữa tìm hiểu thuận lợi, sau đó mới mê man đi.

Không biết có phải Tần Tình gọi cô lại không được đáp lại, nên cơ hồ bị dọa chết rồi hay không mà cô nàng vội thông báo cho Trương Văn Ngọc mà Trương Văn Ngọc lại thông tri Triệu Miểu Miểu.

Chờ Triệu An Chi lại tỉnh lại thì một đám người đang ngồi bên mép giường, giống như một đám phi tần đang chờ đợi hoàng đế rũ lòng thương vậy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
« Th3   Th5 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!