Lấy thân nuôi rồng – Chương 221

Chương 221: Nhận nhau

 

Ứng phủ vẫn giống trước đây, phần lớn đều là lão binh đang quét dọn, làm việc vặt, chỉ có rất ít thị nữ hầu hạ Ứng phu nhân, còn lại đại đa số người hầu hạ đều là lão binh. Cả phủ đệ lớn như thế nhưng nếu muốn tìm người thì cũng khó, có muốn dò hỏi tin tức cũng chịu.

Thượng Quan Lân vẫn luôn rất thích bầu không khí của Ứng phủ, không có câu nệ, cũng không sợ đi nhầm chỗ nào. Ứng phu nhân là người vô cùng thoải mái, trí tuệ và cách nói năng cũng không tầm thường, so với nam tử có khi còn mạnh hơn, còn Ứng Vô Cữu và hắn thì như huynh đệ, đều là người hào phóng. Thường bọn họ sẽ cùng ngồi uống rượu ăn thịt, bắn tên, ném thẻ vào bình rượu, câu cá, đánh mã cầu, thậm chí đến giáo trường phía sau viện đá cầu vui sướng. Bọn họ đều là những người từng đánh giặc, không cần khiêm nhường, cố kỵ gì, tất cả đều dốc sức, đến khi mồ hôi như mưa, vô cùng thích ý mới thôi. Trước kia hắn nhiều lần đến chỗ này ở mà không chịu về nhà. Hiện giờ hắn bước vào cũng có cảm giác như về nhà, thả lỏng khoan khoái. Hắn đạp giày, dựa vào trên giường nệm, gác chân, cảm nhận mệt mỏi vì cả đêm rong ruổi. Hắn xoa ấn đường, ngáp dài hỏi: “Huynh có chuyện gì? Gần đây thật nhiều chuyện phiền, có chuyện gì huynh mau nói đi.”

Ứng Vô Cữu rót cho hắn một ly rượu rồi đưa cho hắn: “Uống chút cho sảng khoái, chuyện tổ mẫu ngươi đột ngột như vậy, nhưng người cũng đã lớn tuổi, ngươi cũng nén bi thương.”

Thượng Quan Lân nghĩ tới việc có khả năng lớn là Thượng Quan Quân nhúng tay gây ra thì phiền não lại dâng lên. Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu, cũng không nói lời nào, chỉ có Ứng Vô Cữu nói tiếp: “Lệnh tôn lần này để tang, chỉ còn một mình ngươi trong triều, sau này sợ là sẽ vất vả.”

Thượng Quan Lân thấy hắn hỏi đến chuyện khiến mình phiền lòng thì không nói lời nào, chỉ uống rượu một mình để giải sầu. Ứng Vô Cữu thấy hắn uống gấp gáp thì không nhịn được lo lắng, khuyên nhủ: “Lân huynh đệ, rượu không thể uống nóng vội, sẽ không tốt cho cơ thể.”

Thượng Quan Lân đặt chén rượu xuống, trong ngực áp lực đến muốn nổ tung: “Lão huynh, ta thật hâm mộ ngươi! Cái gì mà trăm năm thế tộc, thật là tanh tưởi mà!” Bỗng nhiên hắn lại thấy Ứng phu nhân vội vàng đi tới. Thượng Quan Lân nhất thời vội vàng chỉnh đốn y phục, muốn hành lễ nhưng Ứng phu nhân đã vội nói: “Đừng đa lễ! Ngồi! Ngồi là được rồi!” Bà tiến lên, vành mắt đã hơi đỏ lên: “Thượng Quan Quân bắt con làm gì chứ?”

Thượng Quan Lân quay đầu nhìn Ứng Vô Cữu, ánh mắt sắc bén: “Phu nhân, các ngươi giám sát ta sao?”

Ứng phu nhân rưng rưng: “Ta là mẫu thân ruột của con mà!”

Cả người Thượng Quan Lân ngây dại, Ứng phu nhân vội bày tỏ áp lực nén đã lâu: “Đức phi là muội muội ruột của con, còn ta là mẫu thân con! Con không nhớ rõ ta sao?” Bà cầm lấy tay áo, che khuất nửa bên mặt vẽ phượng hoàng của mình: “Lân nhi!”

Thượng Quan Lân ngơ ngẩn nhìn Ứng phu nhân, những ngày qua Ứng phu nhân đối đãi với hắn hết sức thân thiết, từng chi tiết đều hiện lên. Dung mạo của mẫu thân khi hắn còn nhỏ không nhớ rõ, nhưng Ứng phu nhân trải qua gió sương nhiều năm, lại trải qua việc hủy dung nên dung mạo đã khác trước nhiều. Bà lại đường đường là phu nhân của Phạm Dương tiết độ sứ, hắn xuất phát từ sự tôn kính nên không tiện nhìn thẳng, mà hắn cũng không nghĩ tới mẹ đẻ mình vẫn còn sống. Không nghĩ tới vị tiết độ sứ phu nhân luôn đối đãi thân thiết với mình lại là mẹ đẻ mình.

Ứng phu nhân nước mắt giàn giụa nói: “Ta nhảy vực nhưng không chết, vì bảo vệ trong sạch mà hủy dung mạo, lưu lạc mãi mới về được nhưng lại không được người nhà đón nhận, vì thế ta đành bỏ lại huynh muội con để trốn khỏi kinh thành, rồi trời đất xui khiến mới tái giá với Ứng Khâm…… Mấy năm nay ta không có một ngày không nghĩ tới huynh muội các con. Chỉ hận ta lúc ấy yếu đuối vô tri, rời bỏ hia con khiến hai đứa không có người chiếu cố, thậm chí nữ nhi ruột còn bị đánh tráo cũng không biết, hại nàng trở thành cung nô mấy năm. Còn nhi tử của ta thì không có ai chăm sóc, phải tòng quân trải qua cửu tử nhất sinh! Ta xin lỗi các con, trong lòng ta chưa có một ngay an ổn……”

Thượng Quan Lân bỗng nhiên tiến lên quỳ xuống gọi: “A nương.” Vành mắt hắn cũng đỏ lên, nói tiếp: “Khó trách Ứng gia bỗng nhiên duy trì Đức phi cùng Hoàng Thượng, thì ra là thế! Hài nhi nghĩ đến mẫu thân lúc trước cửu tử nhất sinh trở về, không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, lại bị Thượng Quan gia ngăn ngoài cửa thì hận không thể làm gì, sao hài nhi dám hận mẫu thân chứ? Là hài nhi bất hiếu! Hài nhi cũng không bảo vệ được muội muội……” Hắn bỗng nhiên nghẹn ngào, rốt cuộc nói không ra lời.

Mẫu tử hai người ôm nhau mà khóc, Ứng Vô Cữu ở một bên khuyên nhủ nhưng không được, chỉ đành sai người bưng trà rượu xuống, đợi hai người bình tĩnh lại mới ngồi xuống, nói tỉ mỉ chuyện từ trước tới giờ.

Mắt Ứng phu nhân đỏ hoe: “Ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt với Thượng Quan gia, vốn cũng không muốn mặt dày nhận lại con, chỉ mong được nhìn con từ xa, hỗ trợ từ xa là được. Không nghĩ tới Thượng Quan Quân lại tự cho là thông minh, lấy ta ra để áp chế con. Nhưng âm mưu của nàng sớm nằm trong dự đoán của Hoàng Thượng, chính bệ hạ phái người tới truyền tin cho ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ nhận con thì khó có cách nào để con tin tưởng, mà ta sao có thể đứng nhìn con bị Thượng Quan Quân lừa gạt chứ? Có điều nàng ta không nghĩ tới ta thật sự vẫn còn sống, lại còn đang ở kinh thành!”

Thượng Quan Lân trầm mặc: “Nàng cũng là người đáng thương, Thượng Quan gia thực xin lỗi nàng.”

Ứng phu nhân lạnh nhạt nói: “Con quá trung hậu rồi, Thượng Quan gia có cái gì phải xin lỗi nàng ta chứ? Là nàng ta tự mình lựa chọn con đường này, cùng bắt tay với Thượng Quan gia, chẳng lẽ là do các ngươi bức nàng ta sao? Nàng ta đoạt hết thảy của Chân Nhi, chuyện đó ta còn chưa tính sổ đâu, hiện giờ nàng ta lại còn dám đem con, đem Đức phi cũng kéo xuống nước, thật sự đáng giận!”

Thượng Quan Lân nói: “Hoàng Thượng đã biết sao?”

Ứng phu nhân cười lạnh: “Hoàng Thượng là người lòng dạ thâm sâu, nếu có người quấy phá trước mặt hắn, vậy hơn phân nửa là hắn cố ý thả lỏng, chờ người kia phạm phải sai lầm. Thượng Quan Quân cũng tốt mà Thôi thị cũng tốt, theo cá tính của bọn họ thì sẽ không phải loại an phận đâu…… nếu ta là hoàng đế thì cũng sẽ sớm diệt trừ đám họa lớn này, mà trước đó thì phải thả ra. Có điều con và Chân Nhi là huynh muội ruột nên bệ hạ mới có ý bảo vệ con……”

Thượng Quan Lân hơi hơi một giật mình: “Hoàng Thượng cũng biết thân phận thật sự của Chân Nhi ư?” Khó trách hắn vẫn luôn được lãnh chức đô đốc cấm vệ quân bắc nha quan trọng như thế. Lúc trước hắn còn nghĩ Hoàng Thượng nể mặt Thượng Quan gia, hiện giờ xem ra lại là vì Đức phi chăng? Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng hắn là ngũ vị tạp trần, hắn cư nhiên sinh ra một tia khiếp sợ đối với hoàng đế.

Ứng phu nhân nói: “Thật sự thì không thể giả được, trời cao đều có an bài rồi…… Hiện giờ, con cứ làm theo lời Thượng Quan Quân đã, Hoàng Thượng bên kia có truyền khẩu dụ hỏi Thượng Quan Quân đến tột cùng muốn con làm gì?”

Thượng Quan Lân nói: “Nàng ta muốn con đề bạt Hoắc Kha làm phó đô đốc. Mấy ngày nay con túc trực bên linh cữu ở nhà, nếu thật sự tiến cử Hoắc Kha vậy hắn chính là nắm được cấm vệ rồi. Chẳng lẽ trong lòng Hoàng Thượng có tính toán rồi ư? Ta cũng không biết nàng ta liên hệ với Hoắc Kha từ khi nào. Có lẽ Hoắc gia tưởng là do Thượng Quan gia an bài.”

Trong mắt Ứng phu nhân có ánh sáng chợt lóe: “Vậy cứ làm theo lời nàng ta! Hoắc Kha xui xẻo rồi, chắc Hoắc gia muốn chia một chén canh đây mà.”

Qua mấy ngày sau, Thượng Quan Lân quả nhiên thượng tấu trình bày nhân lúc bản thân nghỉ phép ở nhà muốn tiến cử Hoắc Kha là phó đô đốc chưởng quản bắc nha, tạm thời thay vị trí của mình. Hoàng Thượng cũng chuẩn tấu, bởi vì Hoắc gia cũng là gia đình huân quý, Hoắc Kha cũng lập được ít nhiều công lao khi thu phục hai kinh. Chỉ là Thượng Quan gia cùng Hoắc gia phía trước kết thù vì Thượng Quan Lân đánh Hoắc Kha thế mà hiện giờ lại thân thiết thì cũng khó hiểu.

Thượng Quan Quân ở trong cung thu được tin tức thì hơi hơi mỉm cười. Cảm tình của nàng ta với vị ca ca này từ nhỏ đã cực tốt, hắn đối với mẫu thân đã mất có tình cảm thế nào nàng ta là người rõ nhất. Lúc này nói với hắn là mẫu thân hắn còn sống, khả năng đang bị giam cầm nơi nào thì hắn nhất định sẽ vì cứu mẫu thân mà không màng tất cả. Đương nhiên, điểm mấu chốt khẳng định chính là không được thương tổn Đức phi —— vừa lúc mình cũng còn cần Đức phi, cùng với Thái Tử, bọn họ không phải là không thể cùng tồn tại. Địch thủ chân chính của nàng ta trước nay đều là hoàng đế, Đức phi chẳng qua là một kẻ phụ thuộc thông minh. Nếu mình chỉ là đổi vị trí người nắm quyền lực tối cao, lại vẫn nguyện ý che chở nàng ta, thậm chí sẵn sàng chia sẻ quyền lực thì hẳn nàng ta sẽ biết phải chọn thế nào cho đúng.

Người thắng làm vua.

Thượng Quan Quân vốn dĩ cho rằng mình sẽ có đủ thời gian để bày mưu lập kế, cùng Thôi thị trao đổi một phen, nhưng tin tức lại truyền tới rằng Hoàng Thượng đã có khẩu dụ tới Lễ Bộ cùng với Tông miếu là trước đông chí sẽ tổ chức đại lễ phong hậu, bảo bọn họ chuẩn bị. Mà người được chọn lên ngôi Hoàng Hậu đương nhiên là mẹ đẻ Thái Tử.

“Không cần cho bọn họ nhiều thời gian, trẫm đã chán ghét lắm rồi, vẫn nên bức bọn họ nhanh chóng hành động, thời gian gấp gáp thì bọn họ sẽ không thể suy xét kỹ càng, trẫm cũng đỡ phải đêm dài lắm mộng, không có thời gian cùng bọn họ bày trò.” Lý Tri Mân để bút vào trong ống bút một cách chuẩn xác, mà Văn Đồng thì quả thực không có cách nào nhìn thẳng vị Hoàng Thượng suốt ngày giả vờ mắt mờ trước mặt Đức phi này.

Mấy ngày nay Hoàng Thượng đều lấy cớ thị lực kém để kêu Đức phi tới đọc tấu chương, phê sổ con, sau đó tự nhiên giữ lại thị tẩm. Đáng thương Đức phi cứ tin là thật, cả ngày tinh tế mà chăm sóc cho Hoàng Thượng từ ăn đến mặc, lại còn học châm cứu với Công Tôn tiên sinh, học bấm huyệt, đi kho sách tìm sách, nghiên cứu vì sao Hoàng Thượng lại bị như thế, đúng là muôn vàn thương tiếc, tất cả ôn nhu đều cho Hoàng Thượng hết, đến Thái Tử cùng công chúa đều đặt ở phía sau.

Hiển nhiên Lý Tri Mân vô cùng say mê cuộc sống này, hơn nữa cũng vô cùng ghét bỏ đám bọ chó quấy rầy cuộc sống bình thường êm đẹp của hắn. hắn phất phất tay gọi Cao Linh Quân đến: “Thả lỏng tình hình trong cung một chút, để Thượng Quan Quân mau hành động đi.”

Cao Linh Quân chẳng biết nói sao đành đáp: “Hoàng Thượng! Cũng không thể để cho người khác đục nước béo cò! Long thể là quan trọng!”

Lý Tri Mân thở dài thật sâu: “Thái Thượng Hoàng bên kia thì sao?”

Cao Linh Quân nói: “Ngày hôm qua Sở Vương vừa đi thăm Thái Thượng Hoàng, quả thực có cầm một cái tráp được thuốc đau đầu đến, đã để ngự ý xem qua, đúng là thuốc trị đau đầu tốt nhất. Thái Thượng Hoàng lại thưởng mấy thứ trân bảo cho Sở Vương điện hạ.”

Lý Tri Mân cười: “Diễn lâu quá nên ông ta còn tưởng là thật, cảm thấy Sở Vương đúng là nhi tử của mình, cứ thế lừa mình dối người, tội gì chứ.”

Cao Linh Quân thật sự cũng không thể lý giải nổi, rốt cuộc đánh bạo mở miệng: “Hoàng Thượng anh minh thần võ, Thái Thượng Hoàng sao lại không nhìn ra được chứ? Hoàng Thượng vẫn nên nói chuyện ra nhẽ với Thái Thượng Hoàng xem, có người nào lại coi trọng người ngoài hơn con ruột của mình chứ.”

Lý Tri Mân quay đầu nhìn hắn: “Giả sử người ngồi đây hôm nay là Lý Tri Bích thì ông ta cũng sẽ nghi kỵ chán ghét thôi.” Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười mỏng lạnh: “Ông ta vẫn tham luyến ngôi vị này, còn chưa ngồi chán, sao có thể để cho kẻ khác chứ? Huống chi ông ta là bị người ta đuổi xuống, chẳng liên quan gì tới con đẻ hay không.”

“Buồn cười nhất là rõ ràng ông ta chỉ một lòng muốn quyền lực và dục vọng, nhưng lại lừa gạt cả chính mình, cho rằng đó là chân tình.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!