Lấy thân nuôi rồng – Chương 220

Chương 220: Đọc tấu chương ban đêm

 

“Hai cung Thái Hậu cùng thảo luận chính sự sao?” Lý Tri Mân đem một cái lồng sắt cực kỳ tinh xảo đặt lên bàn, đó là đồ chơi mới cho nữ nhi: “Ý tưởng này rất lớn mật, nhưng quá ngây thơ.”

Cao Linh Quân cúi đầu không nói lời nào, Lý Tri Mân lại xuất thần suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Ngươi nói nếu Đức phi lâm triều nghe báo cáo và quyết định triều sự thì có phải sẽ làm thực tốt không?”

Cao Linh Quân đổ một thân mồ hôi: “Hoàng Thượng?”

Lý Tri Mân nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt hơi lóe: “Trẫm không có hứng thú làm một minh quân trăm năm, chẳng có gì thú vị cả. Ta cũng cảm thấy có thể để Đức phi cũng đứng ở nơi tối cao kia, thi triển tài hoa, nếu nàng thật sự thích.” Hắn cười một chút: “Ta có chút đồng cảm với những kẻ vì nụ cười của mỹ nhân có thể dâng tặng giang sơn rồi. Lúc trước Cao Tông cũng làm như vậy mới để Thánh Hậu đi lên đỉnh cao quyền lực đúng không?”

Sắc mặt Cao Linh Quân đờ đẫn: “Hoàng Thượng, giang sơn xã tắc không phải trò đùa, Hoàng Thượng xin suy nghĩ cẩn trọng.”

Lý Tri Mân cười lạnh một tiếng: “Trẫm mệt mỏi.”

Hắn cầm cái lồng vàng tinh xảo trên bàn lên, xoay quanh đầu ngón tay, ở bên trong có một con chim điêu khắc từ bích ngọc trông giống như thật: “Trẫm quá mệt mỏi……” Hắn lẩm bẩm tự nói, lại đột nhiên đứng dậy nói: “Ngươi đi truyền lời cho Phạm Dương tiết độ sứ phu nhân, nói về việc này để bà ta sớm tính toán, đương nhiên, Thượng Quan Lân bên kia ngươi cứ nói hắn theo lời Quý Phi mà làm.”

Cao Linh Quân cúi đầu thật sâu đáp lời: “Vâng.” Hắn nhẹ nhàng rời khỏi đại điện.

Lý Tri Mân suy nghĩ trong chốc lát sau đó quay đầu nhìn Văn Đồng, giống như có thâm ý gì đó mà cười nói: “Đi Cam Lộ Điện truyền lời với Đức phi nương nương, nói thân thể ta không khỏe …… Có chút sổ con muốn nàng tới giúp ta xem.”

Lúc Triệu Phác Chân tới thì vẻ mặt Lý Tri Mân vô cùng mệt mỏi đang dựa nghiêng ở trên giường. Triệu Phác Chân vội tiến lên nhẹ nhàng hỏi: “Hoàng Thượng? Ngài không thoải mái chỗ nào?”

Lý Tri Mân mở to mắt nhìn nàng một cái, trên mặt là biểu tình quan tâm mềm mại, giống như trước đây, khác hẳn hiểu tình khi giảng bài lần trước. Dưới ánh nến lờ mờ, khuôn mặt trắng như ngọc thạch của nàng càng nổi bật. Rõ ràng nàng có thể thể hiện uy nghi và tự tin nhưng ở trước mặt hắn nàng luôn cẩn thận, khiêm tốn. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: “Không có gì, ta có chút mệt mỏi, lức trước đôi mắt có tật, đã nhiều ngày nay cứ trời tối là ta lại nhìn không rõ, phê sổ con cũng phải cố hết sức.”

Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi, tiến lên nhìn kỹ đôi mắt của Lý Tri Mân: “Vậy ngài mau để Công Tôn tiên sinh tới xem qua xem có nghiêm trọng không?”

Lý Tri Mân nhắm mắt lại, tham luyến sự ôn nhu và lo lắng không che lấp này: “Không có việc gì, lúc trước cũng là thế này, nghỉ tạm mấy hôm thì tốt rồi. Nhưng nàng cũng biết, trẫm không tiện truyền Công Tôn quốc sư tiến vào, càng không thể để người ngoài biết đôi mắt trẫm có vấn đề. Đêm nay có vài sổ con quan trọng cần nàng xem qua.”

Triệu Phác Chân lại tiến lên cầm lấy cánh tay hắn, da thịt chạm vào nhau khiến cả người Lý Tri Mân hơi hơi chấn động. Rõ ràng đã có hai đứa nhỏ nhưng đối với việc da thịt thân cận giữa haingười hắn vẫn vô cùng mẫn cảm. Triệu Phác Chân nhẹ nhàng xoa nhẹ cánh tay hắn hỏi: “Hoàng Thượng vẫn mệt mỏi như trước, cơ bắp đau nhức sao? Mấy ngày nay hình như có mưa, hôm kia ta ở nữ học có theo Công Tôn tiên sinh học được một chút châm cứu, nhưng vẫn chưa đủ thuần thục, ta xoa bóp cho ngài một chút nhé?”

Lý Tri Mân hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, Triệu Phác Chân tiến lên thay hắn cởi áo, đỡ hắn nằm sấp xuống, vén cao tay áo, cách trung y mà xoa bóp cho hắn. Lý Tri Mân ghé vào trên nệm, sớm đã quên cái gì mà sổ con, cái gì mà thiên hạ, chỉ nhắm mắt lại hy vọng thời gian có thể chậm một chút. Nhưng hắn lại sợ Triệu Phác Chân quá mệt mỏi, chỉ để nàng xoa bóp trong chốc lát liền nói: “Được, trẫm khá hơn nhiều rồi, nàng cũng nghỉ tạm đi.”

Triệu Phác Chân lại không nói gì, chỉ cúi đầu thay hắn nhẹ nhàng xoa ấn huyệt vị quanh mắt, ngón tay mảnh khảnh mềm ấm khiến Lý Tri Mân cảm thấy từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng, thoải mái tới mức ngủ luôn. Trong lúc mơ màng, hắn thấy có một cái túi nóng hầm hập được đặt trên vai lưng mình. Lưng eo vì cưỡi ngựa mà bị thương lập tức cảm thấy thoải mái. Hắn hơi mở mắt hỏi: “Là cái gì vậy?”

Triệu Phác Chân nhẹ giọng trả lời: “Là túi muối biển, ta đã nhờ Huyên tướng quân lấy giúp một chút. Nghe nói người ven biển dùng muối biển thô chườm nóng trị phong thấp rất hữu dụng. Lần trước ta nhờ Huyên tướng quân tìm hộ, mấy ngay nay mới lấy được. Ta khâu một cái túi thích hợp rồi tự mình thử qua vài lần. Vừa rồi ta để bọn họ cầm đi xào lên cho nóng, Hoàng Thượng có cảm thấy quá nóng không?”

Khó mà có được phần tâm ý này, hắn thoải mái đến cơ hồ muốn thở dài: “Không, thực thoải mái, nóng chút nữa thì càng tốt.”

Triệu Phác Chân nhịn không được cười: “Vậy thì sẽ bỏng mất, Hoàng Thượng nghỉ một chút, ta sẽ đọc sổ con cho ngài.”

Lý Tri Mân cảm giác được nàng dựa gần vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi tay thay hắn sửa lại tóc, sau đó cầm sổ con nhẹ giọng đọc lên. Hắn nhắm mắt lại, chẳng nghe được chữ nào, trong lòng chỉ nghĩ làm hôn quân cũng thật tốt.

Cứ thế muốn làm gì thì làm, có gì không tốt?

Triệu Phác Chân liên tiếp đọc mấy quyển sổ con, sau đó đem đề nghị của Trung Thư Tỉnh đọc hết ra. Lý Tri Mân nói chuẩn tấu thì Triệu Phác Chân sẽ cầm bút son vẽ một vòng tròn, nếu nói không thì nàng sẽ trả lại để Trung Thư Tỉnh lại bàn tiếp.

“Ngự Sử Đài đại phu viết……” Triệu Phác Chân bỗng nhiên dừng một chút, Lý Tri Mân hơi hơi mở to mắt hỏi: “Làm sao vậy?”

Triệu Phác Chân chần chờ trong chốc lát nói: “Lang Hoàn nữ học lãng phí công quỹ, nhân lực, hại nước hại dân, đáng lý nên xóa bỏ…… Theo điều tra, nữ học có hài tử không được nuôi nấng lo lắng, mấy chục hài tử đã chết, khiến bá tánh cốt nhục chia lìa, dân ý không vui. Lại có tin đồn Hoàng Thượng lấy trẻ mới sinh để luyện thuốc trường sinh bất lão, nữ học có tin đồn giữa hòang phi cùng thị vệ, có tổn hại tới thanh danh của Hoàng Thượng …”

Lý Tri Mân lúc này đã đứng dậy, duỗi tay lấy lại sổ con kia quăng sang một bên nói: “Không cần đọc, trong lòng trẫm hiểu rõ, đều là vài thứ chuyện cũ mèm. Trả cái này lại cho Trung Thư Tỉnh, nói loại sổ con này nếu còn xuất hiện thì vứt đi ngay.” Trong lòng hắn cực kỳ hối hận, vừa rồi chỉ muốn Triệu Phác Chân tới bồi mình, nhưng không nghĩ tới thời gian này có vài sổ con của ngự sử. Tự dưng không khí cũng trở nên ngột ngạt, chút tốt đẹp vừa nãy bị xóa tan rồi. Không biết tên tiểu quan nào dám nhảy ra trình sổ con này. Ngày mai chờ hắn rảnh sẽ điều tên kia đến nơi khỉ ho cò gáy để hắn biết cái gì là nhân sinh, dân chúng kêu gào. Hắn âm thầm cắn răng, nảy sinh ý nghĩ ác độc trong lòng.

Triệu Phác Chân lại mẫn cảm bắt được tin tức trong lời Lý Tri Mân: “Sổ con như thế này rất nhiều sao?” Trước đó vài ngày nàng có nghe Vương Đồng nói qua, trong lòng cũng ẩn ẩn biết trên triều có việc này. Tuy nàng cũng tin tưởng Lý Tri Mân sẽ không bị lời đàm tiếu này ảnh hưởng nhưng tận mắt nhìn thấy những lời lẽ mắng chửi đầy chính nghĩa trên sổ con thì trong lòng nầng vẫn có chút ủy khuất cùng hoài nghi.

Lý Tri Mân hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình: “Công Tôn quốc sư đã sớm làm sáng tỏ khi ở trên triều, không ít nữ hài vốn bị bệnh, đưa tới nữ học đã biết khó sống, sau khi thu nhận thì quả nhiên không sống được. Rồi lại có kẻ châm ngòi khiến dân chúng nháo lên, muốn thừa dịp tống tiền. Kinh Triệu Doãn cũng đã được trẫm phân phó, phàm là những kẻ gây rối thế này đều phải bị phạt. Hiện giờ quốc gia triều đình đưa ra những cải cách mới thì đều sẽ bị công kích, giống như không làm thế thì bọn họ nhận bổng lộc không yên tâm vậy. Không nói tới nàng là hậu phi mà muốn mở nữ học, trẫm ngày ngày thảo luận chút cải cách với Trung Thư Tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Có đôi khi ta còn hận sao không phải là đánh giặc, đem quân lệnh diệt hết đám người này……”

Hắn thao thao bất tuyệt còn Triệu Phác Chân lại nhìn thấy hắn lo lắng giữa mày hắn. Hắn đang cố không để nàng thấy khổ sở, kỳ thật nàng cũng đâu yếu ớt như hắn nghĩ.

Nàng xoa xoa cuốn sổ con kia, đóng dấu trả lại cho Trung Thư Tỉnh, lại cầm lấy một cuốn khác, tiếp tục nhẹ nhàng đọc. Trong cung điện rộng lớn an tĩnh chỉ có giọng nói mềm nhẹ của nàng quanh quẩn đâu đó khiến người ta an tâm. Trong lòng Lý Tri Mân nghĩ: Nàng cũng thích việc này, nàng cũng có tài hoa, đủ kiên nhẫn nhưng đương nhiên có đôi khi không đủ nhẫn tâm, đây là ưu điểm của nàng, vả lại còn có hắn ở đây mà.

Hắn sẽ che chở nàng.

Cũng không biết Lý Tri Mân ngủ từ lúc nào, trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào khó có được.

Mà lúc Thượng Quan Quân nhận được tin Lý Tri Mân không khỏe, đang đêm còn truyền Đức phi tới thì nàng ta tin tưởng Thượng Quan Lân hẳn sẽ có đường để có được tin tức này, có lẽ rất nhanh nàng ta sẽ có được hồi đáp.

Thượng Quan Lân đích xác là đang phiền muộn vô cùng. Hắn rời khỏi phủ thì phát hiện không có chỗ nào để đi, hắn còn đang để tang, không thể vào trong cung, cũng không tiện tới nhà bằng hữu. Hắn là mệnh quan triều đình, đến mấy chỗ gió trăng thì càng không được. Hắn ruổi ngựa ra khỏi thành, rong ruổi trên cánh đồng hoang một đêm, phát hiện mình chẳng biết đi đâu, chỉ có thể trở lại căn nhà khiến hắn ngột ngạt kia.

Hắn rũ vai ngồi trên lưng ngựa, đờ đẫn đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn phía sau. Hắn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã tiến lên, vội vàng nắm lấy vai hắn nói: “Thượng Quan huynh đệ, ngươi đang muốn đi đâu vậy?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Ứng Vô Cữu thì ngẩn ra: “Ta có chút việc phải ra khỏi thành, đang muốn trở về, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

Ứng Vô Cữu qua loa lấy lệ nói: “Cũng không có việc gì lớn, chỉ là có chút chuyện công vụ muốn thỉnh giáo lão đệ, mời ngươi tới phủ ta ngồi một lát.”

Thượng Quan Lân nói: “Ứng huynh đã mời thì ta không nên từ chối nhưng hiện tại ta đang có tang trên người, thật sự không thể đến phủ quấy rầy, có vấn đề gì huynh cứ nói ở đây, ngu đệ nhất định đã biết là nói không giấu nửa lời.”

Ứng Vô Cữu vẫn lôi kéo tay hắn không chịu thả: “Chúng ta là huynh đệ, ta không để ý việc đó. Ngươi cứ vào trong phủ, ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn chay và rượu. Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi thế này hẳn phải nghỉ ngơi cho tốt, bên chỗ ta cũng thanh tĩnh.”

Thượng Quan Lân từ chối không được, lại thấy hắn thành khẩn, bản thân cũng không muốn hồi phủ nên cũng không câu nệ nữa mà đi theo Ứng Vô Cữu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!