Lấy thân nuôi rồng – Chương 4

Chương 4: Nói nhỏ

Sâu trong vườn thượng uyển, Triệu Phác Chân đang trực đêm không biết trong lúc này nàng đã bị người ta nhận ra, lại càng không biết cái tên sát thần kia không phải Thái Tử như nàng tưởng. Lúc này nàng chỉ cho rằng mình lại may mắn trốn được từ cõi chết. Sau khi sửa sang lại đống sách, nàng theo thói quen tắt ngọn đèn dầu, kiểm tra lại mọi thứ, khóa chặt cửa rồi trở về nơi ở của mình.

Nàng cùng Tư Thư Cố Hỉ Cô ở trong một viện nhỏ. Cố Hỉ Cô vào cung từ khi còn nhỏ, dưới thời Trung Tông bà được thăng chức thất phẩm, đến nay đã qua tuổi ba mươi nhưng bởi vì ngoài cung không có người thân nên bà xin Hoàng Hậu được ở lại trong cung làm việc. Bởi vì Cố Hỉ Cô làm người quy củ thành thật nên được giữ lại làm nội kho Tư Thư, lại tuyển Triệu Phác Chân do mình dạy dỗ tới trông coi làm việc. Bà coi Triệu Phác Chân như con gái mà yêu thương.

Tối nay Cố Hỉ Cô phải tới phía trước hỗ trợ, lúc này bà đã về và đang ngâm chân. Bà nhìn thấy Triệu Phác Chân trở về thì cười nói: “Đã trở lại sao? Bên trong hộp giữ ấm có bánh phục linh bách hợp và canh sữa dê, ngươi mau ăn rồi rửa mặt và đi ngủ thôi.”

Triệu Phác Chân đi qua mở cái nắp hộp lên thì quả nhiên thấy một đĩa điểm tâm trong suốt, vẫn còn bốc khói khiến mùi thơm bay nức mũi. Đây chắc là đồ còn thừa từ yến hội được chia cho đám nữ quan. Nàng lo lắng hãi hùng cả đêm, đến giờ mới phát hiện bản thân rất đói bụng nhưng cũng không vội ăn mà chỉ hỏi: “Cô cô đã ăn chưa?”

Cố Hỉ Cô cười nói: “Ta không đói bụng, ngươi ăn đi, ngươi hiện giờ đúng là lúc đang phát triển, sớm ăn rồi đi ngủ cho đủ giấc, đêm nay kho sách bên kia cũng không có sự tình gì chứ?”

Triệu Phác Chân cầm một khối điểm tâm lên ăn, mơ hồ nói: “Không có, chỉ có một hoàng tử tới đọc sách.”

Cố Hỉ Cô ngẩn ra, tối nay bà ở bên trong điện hỗ trợ dẫn nhóm mệnh phụ đi tham gia yến hội nên không biết chuyện ở trước điện vì thế vội hỏi: “Là vị hoàng tử nào? Sao Tết nhất còn đến nội kho đọc sách chứ?”

Triệu Phác Chân lắc đầu: “Không biết, con xem phục sức thì là trang phục mùa đông của hoàng tử, tiểu công công đi theo cũng lạ mắt. Bọn họ cũng không nói với con mình là ai, chỉ ngồi xem một lát là đi, mà con cũng không dám hỏi gì.” Trong cung có quy định cung nhân không có phẩm cấp thì chỉ khi được gọi mới thưa, nếu chủ tử không hỏi thì không thể tùy tiện mở mồm nói chuyện chứ đừng nói tới đặt câu hỏi.

Cố Hỉ Cô lại hỏi tướng mạo tuổi tác cùng tính nết người kia, suy nghĩ một hồi mới nói: “Hiện giờ trong cung có vài vị hoàng tử mười mấy tuổi là Thái Tử, Tần Vương, Tấn Vương, Tề Vương thì có vẻ hơi nhỏ —— Thái Tử điện hạ tuổi còn nhỏ nhưng học vấn tốt, đêm giao thừa còn muốn đọc sách thì chắc là hắn rồi.”

Triệu Phác Chân nghĩ đến cái tên hung thần kia thì trong lòng cười ha hả. Cố Hỉ Cô nhìn Triệu Phác Chân cúi đầu ăn bánh, trên mặt cũng không có biểu tình ngượng ngùng linh tinh, trên cằm hơi hơi có chút thịt béo của trẻ nhỏ, bộ dáng có chút ngây thơ thì hơi hơi cảnh cáo nàng: “Chúng ta ở bên trong kho, về sau còn thấy hoàng tử nhiều nhưng ngươi đừng có học theo một ít kẻ kiêu ngạo. Những kẻ đó vừa nhìn thấy hoàng tử lớn lên anh tuấn, lại nói nhiều hai câu thì sẽ sinh vọng tưởng, muốn làm chim sẻ biến thành phượng hoàng. Ngươi hiện giờ cũng đã lớn, những lời này cô cô nói là vì tốt cho ngươi. Lúc trước bên phủ nội vụ bảo chúng ta chọn người, những người khác đều thích chọn những kẻ khéo nói chuyện nhưng ta thích ngươi biết giữ bổn phận. Ta ở trong cung đã hai mươi năm, cũng gặp nhiều kẻ thông minh nhưng kết cục cuối cùng thế nào chứ?” Nói tới đây, lại nghĩ đến những cố nhân trong cung trước kia, Cố Hỉ Cô có chút thổn thức. Triệu Phác Chân ngày thường có chút ngốc khờ, những nữ quan khác đều ngại nàng không nhanh nhẹn nên không muốn, chỉ có bà chọn nàng. Trong cung này không thiếu kẻ thông minh nhưng người thông minh thì thế nào chứ?

Bà tiếp tục dông dài nói: “Lúc Thánh Hậu còn cầm quyền, có một ít nữ quan đọc được nhiều sách, được Thánh Hậu sủng ái, quyền khuynh triều dã, rất oai phong. Lúc đó cả triều đình đều tranh nhau ninh bợ các nàng nhưng sau đó thì sao? Kết cục của các nàng chẳng ai tốt cả, người thì tự sát, kẻ thì xuất gia, người thì gả chồng —— cũng mặc kệ người kia già trẻ, xấu xí thế nào, chỉ một chiếu chỉ hôn ban xuống thì ngươi cũng phải gả ra ngoài. Mặc kệ ngươi từng oai phong cỡ nào thì dưới sự chèn ép của mẹ chồng cũng phải thành thật, tuổi bọn họ đều đã lớn, không được trượng phu thích, gả đến không thể sinh nhi dục nữ, mỗi một phân tiền đều phải xin từ tay bà bà hoặc trượng phu…… Kẻ xuất gia…… thì cũng đừng mong có thể thật sự thanh đăng cổ phật niệm kinh, mà đều phải ngày qua ngày gánh nước, quét rác, lau tượng phật, làm các công việc khổ sai khác. Càng nói càng thương tâm……”

Bà dừng một chút, nghĩ Triệu Phác Chân cũng đã lớn, nên nửa kín nửa hở nói: “Trên danh nghĩa là đạo cô, kỳ thật thanh danh bọn họ đều hỏng rồi. Những nữ nhân thanh nhã đó kỳ thật đều trở thành ca cơ. Bọn họ cho rằng có thể biết vài chữ, đọc nhiều sách chút thì có thể ngang hàng với đám nam nhân đó sao?…… Nữ nhân vẫn là không thể quá tranh cường háo thắng, an an phận phận thì tốt hơn.” Hiển nhiên bà rất là vừa lòng tình trạng hiện tại của mình.

Triệu Phác Chân thấy Hỉ Cô vẫn nói những lời đó, cái gì mà không hy vọng nàng xuất sắc giành thắng lợi, chỉ cần bình an, dù vụng về chút cũng tốt nên cũng làm cho có vẻ mà thuận theo câu truyện hỏi bà: “Cô cô, con chỉ nghe nói Thuận Thánh Hoàng Hậu, hóa ra đó là nữ đế sao?”

Cố Hỉ Cô gật gật đầu, thở dài: “Việc này khắp thiên hạ ai ai không biết. Lúc đó ngài ấy đã đứng đứng đắn đắn đăng cơ đế vị, thiên hạ thần phục, ngoại phiên tiến cống, hiện giờ người không còn nữa thì các đại thần lại không chịu thừa nhận đã từng phụng sự nữ chủ…… Nhắm mắt lại đem sách sử xóa sạch, lại phong ngài làm cái gì mà Thuận Thánh Thiên Chiếu Hoàng Hậu, nhưng cũng phải chờ thêm mấy chục hoặc vài trăm năm nữa để lừa người đời sau thôi. Có điều chúng ta làm việc trong cung, người bên trên nói thế nào thì chúng ta làm như thế.”

Bà suy nghĩ xong cũng thấy yên tâm, lại chọc chọc trán Triệu Phác Chân: “Ngươi đừng nhìn Thái Tử dễ nói chuyện mà thân cận với ngài ấy. Thái Tử ấy, cũng không phải còn đẻ của hoàng thượng. Căn cơ của hắn không ổn, những người ở bên cạnh hoàng tử tương lai đều như ngồi trên lửa. Đừng có vọng tưởng muốn đuổi theo ánh hào quang, một khi hào quang không còn thì cho dù con rồng cháu phượng thì cũng đều phải chết. Chúng ta chỉ cần an ổn ở bên trong kho làm việc thì tốt rồi.”

Triệu Phác Chân nhớ tới một màn kinh tâm động phách kia thì giả vờ không biết hỏi: “Thái Tử không phải con ruột của Hoàng Thượng sao?”

Cố Hỉ Cô thở dài: “Chuyện này nói ra thì dài. Thuận Thánh Hoàng Hậu —— lúc ấy chính là nữ đế. Bà có ba nhi tử thân sinh, trên danh nghĩa là nhiều hoàng tử nhưng sau này bọn họ nháo xằng bậy. Lúc đó mọi thứ rất lộn xộn, hôm nay nghe thấy vị vương này làm phản, ngày mai lại nghe được vị vương đó đã bị bắt lại. Cuối cùng con thân sinh của Thánh Hậu chỉ còn lại một mình Trung Tông. Trung Tông vốn dĩ thân thể không tốt, dốc hết sức lực quản lý triều chính vài năm thì rốt cuộc chịu đựng không nổi mà sớm băng hà. Lúc ấy Thôi Hoàng Hậu đang có thai, còn không biết nam hay nữ, bên ngoài còn có vài vị hoàng thúc giống như cáo rình mồi. Đông Dương công chúa và Phò mã Vĩnh Bình Quận vương liên hợp với mấy vị trọng thần cùng Thôi gia ủng hộ lập hoàng thượng hiện tại lên ngôi. Lúc Thôi nương nương sinh con thì quả thật là con trai, nên bọn họ ép hoàng thượng hạ chiếu phong nhi tử của Trung Tông làm Thái Tử…… Hai bên cứ như vậy mà trao đổi điều kiện với nhau. Đông Dương công chúa là muội muội ruột của Trung Tông, Thánh Hậu chỉ có một nữ nhi này nên rất sủng ái, tình cảm của nàng và Trung Tông cũng tốt.”

Cố Hỉ Cô nói nhỏ: “Nhưng Tiểu Chân Nhi à, ngôi vị hoàng đế này chưa đến cuối cùng thì vĩnh viễn không có gì nói chắc được. Giống như ba hoàng tử ruột thịt của Thánh Hậu, giết tới giết lui, cuối cùng một người cũng không còn, để cho Hoàng Thượng bây giờ ngồi lên ngai vàng đó? Lúc ấy hắn chỉ là thứ hoàng tử, được phong một vùng đất nhỏ. Ngươi cứ nhìn Đậu Hoàng Hậu thì biết. Hoàng tử của hoàng gia tuyển phi nếu không phải thiên kim của môn phiệt thế tộc thì cũng là khuê tú nhà cao cửa rộng nhưng Đậu Hoàng Hậu kia xuất thân chỉ là một tiểu hàn lâm. Chỉ cần nhìn đó là ngươi biết Hoàng Thượng lúc đó có bao nhiêu phân lượng…… Đông Dương công chúa cũng vì thế mà mới ủng hộ Hoàng Thượng lên ngôi, đợi thời thế ổn định, chờ Thái Tử điện hạ lớn lên sẽ đem ngôi vị trả lại cho nhi tử của huynh trưởng ruột thịt của nàng. Đáng tiế, kể cả Hoàng Thượng không có chút quyền hành gì nhưng cũng là huyết mạch của Lý gia, sao có thể cam tâm không để con đẻ của mình ngồi lên ngai vị hoàng đế chứ? Ngươi xem mấy năm nay Hoàng Thượng giống như cực kỳ coi trọng và từ ái với Thái Tử nhưng càng như vậy thì càng khiến người ta nhìn không thấu. Đông Dương công chúa ỷ vào công ủng hộ lập đế mà cực kỳ ương ngạnh, trong kinh hiện giờ có nhiều người không thích nàng ta —— cho nên hiện tại tuy rằng Thái Tử nhìn có vẻ ổn, nhưng ai biết được tương lai chứ? Kẻ đã ngồi ở vị trí kia há lại nhẫn nhịn để người ta áp bức sao?”

“Hoàng Thượng muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho Đại hoàng tử của mình sao?”

Cố Hỉ Cô nói: “Nhân sinh một đời, ai không muốn đồ của mình để lại cho con đẻ của mình chứ? Ngay cả dân thường áo vải chỉ có một gian phòng nửa mẫu đất thì cũng không muốn cho không người ngoài. Kể cả trong nhà chỉ có một nữ nhi thì cũng muốn kén rể. Hoàng Thượng hiện giờ có ba hoàng tử, Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử là Đậu Hoàng Hậu sinh, phong làm Tần Vương cùng Tề Vương. Tần Vương tuổi tác tương đương Thái Tử, đều là mười lăm, nghe nói học thức không quá tốt, không bằng Thái Tử. Năm trước nghe nói hắn còn dung túng nô tài ức hiếp lương dân, cường đoạt dân tài, lấy thế áp người bị người ta tố cáo, bị thánh thượng phạt, danh tiếng trên triều không được tốt lắm. Tề Vương năm nay mười hai, ngược lại thông minh lanh lợi thật sự. Nhị hoàng tử Tấn Vương là do Chu Quý Phi sinh, năm nay mười bốn tuổi. Mấy vị hoàng tử tuổi đều còn nhỏ, hiện giờ còn nhìn không ra cái gì, nhưng đợi mấy năm nữa, chờ bọn họ đều lớn thì ngươi sẽ thấy. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn đừng có dán lên hoàng tử, đừng dính vào ai hết, chỉ lo thành thật làm việc của mình là được rồi.”

Triệu Phác Chân nghe xong Cố Hỉ Cô nói chuyện thì nghĩ tên sát thần kia cũng chẳng phải người tốt gì. Tuy rằng giữa mày hắn giống như có thứ gì đó đè nén trầm trọng nhưng chính loại uy nghi ẩn ẩn không để người ta làm trái ý vẫn khiến người khác cảm giác được một cỗ uy hiếp. Cũng không hiểu sao những người khác lại cảm thấy hắn khoan dung nhỉ? Nếu hắn làm hoàng đế thì chỉ sợ sẽ giết người như ngóe đi?

Triệu Phác Chân hơi hơi rùng mình một cái.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!