Lấy thân nuôi rồng – Chương 5

Chương 5: Mẫu hậu giáo huấn

 

Sau cung yến là lễ tế trời của hoàng thất. Sau lễ tế trời thì cả triều được nghỉ ăn tết.

Sau khi trời đổ tuyết khó có được một ngày trời nắng như hôm nay. Lý Tri Mân vào cung thỉnh an Đậu Hoàng Hậu. Lúc tới Trường Nhạc Cung, Đậu Hoàng Hậu vốn đang nghiêng người dựa trên giường ấm cùng Tề Vương Lý Tri Phác mười hai tuổi và Lâm Nhữ công chúa Lý Nhược Toàn mười một tuổi nói cười cái gì đó. Lúc nàng nhìn thấy Lý Tri Mân tiến vào thì tươi cười trên mặt liền thu lại. Nhưng ngày tết nhất không tiện tức giận với trưởng tử nên nàng cố nén tính tình nhìn hắn, có điều ánh mắt chợt lạnh cho thấy nàng đang phiền chán.

Lý Tri Mân tiến lên hành lễ: “Mẫu hậu gần đây có mạnh khỏe không?”

Đậu Hoàng Hậu nhàn nhạt nói: “Ta làm sao mà an ổn, thanh nhàn được. Không phải ngày nào cũng nhọc lòng vì các ngươi sao. Chỉ ngươi có thể giống Tri Phác mà nỗ lực, để ta không phải tức giận thì ta mới yên vui một chút.”

Nàng xuất thân không cao, bởi vậy từ khi làm Hoàng Hậu thì đặc biệt chú ý dáng vẻ và quần áo của mình, sợ bị người khác nhạo báng. Tuy rằng nàng đang ở trong viện nói chuyện nhà nhưng vẫn trang dung nghiêm chỉnh, cái trâm vàng Thúy Hoa điền, mặc tầng tầng lớp lớp váy dài với tay áo rộng, khoác dải lụa choàng thật dài.

Hiện giờ trong kinh nam nữ đều ưa chuộng loại tay áo nửa cánh tay, vừa nhẹ nhàng vừa phong lưu nhưng nàng vẫn nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của thế gia đại tộc, cho rằng loại áo đó ngả ngớn, khó đến nơi thanh nhã nên cũng không cho cung nữ trong cung của mình, thậm chí cả nhi tử và nữ nhi mặc kiểu đó. Hiện giờ nàng lạnh mặt nói chuyện, cung nhân bên cạnh thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ có Tề Vương Lý Tri Phác cười, tìm một bậc thang cho huynh trưởng của mình: “Mẫu hậu đừng nói như vậy, ca ca cũng cực kỳ hiếu kính ngài. Hôm kia đến có một mẻ quả quýt, hắn đều đưa vào cung, còn tặng cho ta và muội muội, hương vị rất tốt.”

Đậu Hoàng Hậu cười lạnh nói: “Trong cung muốn cái gì mà không có? Những vật bên ngoài đó có gì đáng giá? Trong hoàng gia này, mẫu quý vì tử. Mỗi người đều nói ta có phúc sinh trưởng tử, nhưng ta lại chưa hưởng được cái phúc khí ấy.”

Lý Tri Mân cũng không tiếp lời, phảng phất giống như không biết mẫu hậu đang tức giận, chỉ đơn giản nói câu: “Mẫu hậu vất vả.”

Đậu Hoàng Hậu thấy hắn không mặn không nhạt, bộ dáng thờ ơ, lại nhớ tới lời hoàng đế nói với nàng hôm trước thì ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, bất chấp có tiểu nhi tử và tiểu nữ nhi ở đây, mở miệng giáo huấn hắn: “Chuyện năm trước ngươi dung túng nô tài cường đoạt đàn cổ khó khăn lắm mới bình ổn. Nhưng ngươi đang êm đẹp lại đi trong khi nhìn khúc phổ gì đó, còn dám lớn tiếng nói chuyện. Ngươi có biết phụ hoàng ngươi thưởng khúc phổ đó cho ngươi rồi quay đầu nói với ta cái gì không? ‘ Đại Lang thích thì thưởng cho hắn, đỡ để cho hắn còn nhỏ không hiểu chuyện bị thuộc hạ khuyến khích lại đi cường đoạt của người khác, làm hỏng thanh danh hoàng gia. ’ Ngươi còn sợ chuyện ngươi làm phụ hoàng ngươi không nhớ sao? Ta sớm đã dạy ngươi nếu thích cái gì cũng đừng để hạ nhân biết nhưng ngươi cố tình lại lại thích đàn, lại bị người ta tính kế, đem tên ngươi ra mà cường đoạt tài sản của lương dân. Thanh danh ngươi mới có chút tốt lên thì ngươi lại khiến phụ hoàng ngươi nhớ tới chuyện cũ. Ngươi thành thật một chút cho ta, đừng chuốc tai họa liên lụy đến ta và đệ đệ người. Mấy ngày này hắn được phụ hoàng yêu thích, văn chương viết ra cũng được Hứa học sĩ khen hai câu. Ngươi tốt nhất đừng có kép chân sau của hắn.”

Lý Tri Phác thấy Đậu Hoàng Hậu thật sự tức giận thì cùng với Lý Nhược Toàn đều đứng lên nói: “Mẫu hậu bớt giận.” Lý Tri Mân lại chỉ đáp một tiếng: “Vâng.”

Đậu Hoàng Hậu trong lòng càng thêm không thoải mái, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi ở đây thì vâng dạ nhưng trở về lại làm theo ý mình, không chịu nghe lời. Ngươi nhìn Đông Cung bên kia xem, người ta đã vào triều tham gia chính sự rồi đó. Đông Dương công chúa cùng bọn Tư Không liền hợp tạo áp lực cho phụ hoàng ngươi khiến hắn không thể không nhượng bộ. Ngươi thì sao? Bị người ta gán cho thanh danh không tốt, đọc sách cũng không chuyên tâm, mọi thứ đều kéo Đông Cung bên kia —— ngươi nếu có chút tâm tư thì cũng nên cố mà đọc chút văn chương, làm chút thơ phú để tranh thủ chút tình cảm. Đệ đệ ngươi bây giờ còn viết thơ văn hay hơn ngươi. Chẳng biết là ngươi có biết xấu hổ không nữa.”

Lý Tri Mân đạm mạc nói: “Đệ đệ có tiền đồ, lòng nhi thần cũng vui mừng.” Chỉ là trên mặt hắn cũng không có khí sắc vui mừng, cũng chẳng vì lời của Đậu Hoàng Hậu mà thẹn thùng gì. Hắn chỉ rũ mắt, che khuất tâm tình của mình.

Đậu Hoàng Hậu thấy hắn như tảng đá, làm gì cũng không động đậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực: “Thủ hạ của ngươi ta ở trong cung không quản thúc được. Mặc kệ ngươi muốn ai thì cũng phải để cữu cữu ngươi nhìn qua, đừng có thể giống kẻ trước, rồi bị người ta tình kế lúc nào không biết.”

Lý Tri Mân mặt mày bất động: “Mẫu hậu nói đúng.”

Đậu Hoàng Hậu vỗ vỗ ngực, nhíu mày phất phất tay nói: “Thôi, ngươi đi về trước, tự giải quyết cho tốt đi.” Vốn là hai đứa con trai và con gái ở đây, nàng nên giữ lại ăn cơm nhưng nàng không có cái tâm tình đó.

Lý Tri Mân cung kính thi lễ rồi lui ra ngoài.

Bên ngoài các cung nhân đang quét tuyết, Tuyết ở ven đường đều bị người ta giẫm lên lầy lội dơ bẩn, chỉ có tuyết trên cành cây là vẫn trắng trong tinh khiết. Bầu trời hôm nay rất xanh, khí lạnh thấu xương mang theo tươi mát. Lý Tri Mân vừa đi ra khỏi Trường Nhạc Cung liền thật sâu hít một hơi. Mùi Long Tiên Hương nồng nặc ở trong điện kia bị giói lạnh thổi đi, khiến ngực hắn thư sướng một chút.

Hắn ra khỏi Trường Nhạc Cung nhưng lại không đi ra khỏi cung mà khiến Văn Trúc đi theo sau hắn không khỏi ngạc nhiên, nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ không trở về Tần Vương phủ sao?”

Lý Tri Mân bước chân không vội không chậm, nhưng cũng không dừng lại: “Đi nội kho nhìn xem còn có khúc phổ nào tốt hay không.”

Văn Trúc ngẩn ra, trong lòng ai thán. Vừa mới rồi Hoàng Hậu nương nương nói lời sắc bén đó chính là vì không thích vương gia nhà mình quá ham mê âm luật nhưng vị vương gia này lại giống như chẳng để ở trong lòng, vẫn cứ đi xem khúc phổ. Thật đúng là! Vương gia thật ra rất tự do tự tại, chỉ khiến người đi theo bị thảm. Lần trước sự việc dung túng nô tài cường đoạt tài sản của lương dân xảy ra, Văn Mặc từ nhỏ lớn lên với vương gia bị người ta sờ sờ đánh chết. Từ đó Vương gia không nói chuyện thân cận với gã sai vặt nữa. Mà bọn họ đi theo vương gia cũng từng bước cẩn thận, không dám lặp lại sai lầm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!