Lấy thân nuôi rồng – Chương 3

Chương 3: Ác mộng

Ánh đèn trong Trường Nhạc điện sáng tỏ, ở xa xa là có thể nghe được tiếng ồn ào náo động. Lý Tri Mân đi vào trong điện, trong đó có mùi Long Tiên Hương cùng mùi đồ ăn, trên người vũ cơ cũng có hương khí hỗn tạp theo gió ầm ầm nhào tới. Cả tẩm điện là mùi hương khói thế tục, vũ cơ của giáo phường ăn mặc mát mẻ đang xõa tay áo rộng kịch liệt xoay tròn theo điệu vũ ngay giữa điện. Mọi người trong sảnh đang tưng bừng trò chuyện, nói cười, mà ở trên long tọa chỗ cao nhất có một thân ảnh khoác hoàng bào, đội mũ miện có chuỗi ngọc rủ xuống.

Nơi này tụ tập những người cao quý bậc nhất cái đế quốc này, quyền lực tập trung trên người bọn họ, tất cả các vị quan lại quyền cao chức trọng đều tụ hợp tại đây. Lý Tri Mân nhíu nhíu mày, cố áp chế cảm giác chán ghét trong lòng, đi tới.

Nguyên Huy Đế Lý Cung Hòa ngồi trên ngôi cao cười nói: “Đại Lang đi đâu vậy?”

Lý Tri Mân đứng lên khom người đáp lời: “Hài nhi vừa mới uống hơi nhiều rượu nên đến phía sau ngồi. Nhi thần nhớ năm ngoái phụ hoàng có nói qua phía nam tiến cống một quyển khúc phổ, chính là Nam Khúc khó có được nên đi Lang Hoàn Khố nhìn một chút.”

Lý Cung Hòa hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn nội thị phía sau: “Nhớ kỹ, chờ tan yến thì gọi người đem quyển khúc phổ đó đến Tần Vương phủ.”

Lý Tri Mân đứng dậy tạ ơn, Lý Cung Hòa vẫy vẫy tay cười nói: “Không nói chuyện này nữa, chỉ là vừa rồi Thái Tử cùng Nhị Lang, Tam Lang đều đã làm thơ, ngươi lại tránh được một kiếp. Thật là không công bằng, bây giờ ngươi đã về thì mau làm một bài đi.”

Lý Tri Mân chắp tay thi lễ nói: “Phụ hoàng biết nhi thần rồi mà. Có Thái Tử ca ca châu ngọc ở trước, nhi thần vạn phần không dám bêu xấu, mong phụ hoàng để nhi thần giấu dốt.”

Lý Cung Hòa cười ha ha, quay đầu đối với Hoàng thái tử Lý Tri Bích đang ngồi ngay ngắn cười nói: “Ngươi nhìn đệ đệ của ngươi xem, vừa nghe thấy làm thơ thì liền luống cuống tay chân, ngày thường ngươi phải dạy dỗ đệ đệ ngươi nhiều hơn mới được.”

Tấn Vương Lý Tri Kha thả chén rượu xuống, cúi đầu cùng Tề Vương Lý Tri Phác nói cái gì đó. Lý Tri Phác tuổi còn nhỏ, nghe xong chỉ cười, cái gì cũng không nói, nhìn lên phía trên thấy Nguyên Huy Đế cười nhìn về phía Lý Tri Bích, biểu tình từ ái: “Trẫm nghe thái phó nói, Thái Tử hiện giờ học vấn càng thêm tiến bộ, qua năm liền có thể lưu ý triều chính, làm việc học hỏi kinh nghiệm. Ngươi xem trong lục bộ có chỗ nào ngươi muốn làm việc thì cứ nói với trẫm để trẫm an bài. Trẫm cũng mong ngươi có thể thay trẫm phân ưu.”

Lời này vừa nói ra thì các đại thần trong bữa tiệc liền sôi nổi trao đổi ánh mắt, trên mặt Lý Tri Bích cũng ngẩn ra, vội chắp tay thi lễ nói: “Hoàng thúc phụ coi trọng, chất nhi cảm ơn trong lòng…… Chỉ là chất nhi vẫn còn nhiều chỗ phải học tập, sợ không gánh nổi trách nhiệm to lớn.”

Lý Cung Hòa nói: “Ngươi là con cháu Lý gia, sao không thể gánh nổi thiên hạ của Lý gia chứ?” Trong thanh âm mang theo một tia ngạo nghễ, lại nhìn trong mắt Lý Tri Bích càng thêm lo lắng thì ôn thanh an ủi nói: “Chậm rãi học là được.” Lời vừa nói xong thì một nữ quan từ trong điện đi ra, thi lễ rồi cung kính nói: “Thần phụng mệnh Hoàng Hậu nương nương đem thơ do các mệnh phụ và khuê tú làm trong bữa tiệc trình lên để bệ hạ ngự lãm.”

Lý Cung Hòa rất có hứng thú tiếp nhận tập thơ kia nhưng không mở ra mà quay đầu hướng Thượng Quan Khiêm cười nói: “Trẫm không cần xem cũng biết lệnh thiên kim thể nào cũng nằm trong ba người đứng đầu.”

Thượng Quan Khiêm vội đứng dậy nói lời khiêm tốn: “Tiểu nữ ngốc nghếch, Hoàng Thượng cùng nương nương đã nâng đỡ rồi.”

Lý Cung Hòa lắc đầu cười nói: “Lệnh ái nếu ngốc nghếch thì công chúa của trẫm đúng là giống mắt cá rồi.”

Thượng Quan Khiêm thập phần bất an, vội vàng cáo tội, nói không dám. Lý Cung Hòa lại mở tập thơ kia ra, nhìn trong chốc lát rồi cười nói: “Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thượng Quan Quân xếp thứ hai, đúng là thám hoa (Lý ra là Bảng Nhãn, chả hiểu sao lại là Thám Hoa). Người tới a, đem tập thơ này mang xuống cho Nhạc phủ sai người xướng lên.” Vừa nói ông ta vừa tán thưởng: “Thơ hay, bất quá đứa nhỏ còn nhỏ mà đã có thể viết đến phóng khoáng như vậy, chữ viết cũng thật đĩnh đạc, phong quang, thật không giống chữ của một đứa trẻ, quả là viên minh châu trong kinh thành.”

Triều đại này trọng văn trị, trong thượng kinh mọi người đều rất phong nhã. Từ Thánh Hậu khởi xướng, khoa cử cũng thêm thi phú, lấy thơ lấy sĩ, tạo cơ hội để người hiền tài được trọng dụng. Hoàng đế thích ra lệnh cho quần thần làm thơ phú, hay trọng thưởng những người làm thơ hay nên thế gia quý tộc đều thích tôn sùng văn nhã chi sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, việc làm thơ có thể đem lại lợi ích thực tế không gì sánh kịp khiến người đọc sách khắp thiên hạ càng coi trọng việc làm thơ.

Thượng Quan Khiêm xuất thân từ thế gia đại tộc ở Hà Tây, văn chương nổi bật, văn viết ra thập phần thanh tú, uyển chuyển. Hoàng thượng rất thưởng thức tài hoa của hắn, ban cho hắn chức đại học sĩ, thường xuyên lệnh cho hắn soạn chiếu dụ, làm thơ phú trong yến tiệc. Dưới gối hắn chỉ có một nữ nhi, năm nay gần cập kê. Vị nữ nhi này thiên tư thông minh, khiến hắn hết sức yêu thương tự mình giáo dưỡng. Danh tiếng của nữ nhi hắn sớm truyền xa, hiện tại lại được chính hoàng thượng khen ngợi. Tuy rằng điều này cũng khiến nhiều người nghi ngại, hơn nữa thơ văn của nàng cũng chưa hẳn là tuyệt tác nhưng việc thánh thượng chiếu cố Thượng Quan gia là vô cùng rõ ràng.

Tiếng nhạc vang lên, quần thần cùng hoan hỉ, hòa thuận vui vẻ trong bữa tiệc. Chỉ là ca vũ lui xuống rồi nhưng người ta vẫn còn kích động. Đế vương hôm nay chỉ một lời mà khiến toàn cục đều sôi sục lên. Vị đế vương này tuy rằng luôn luôn mềm yếu, nhưng một đêm này không biết bao nhiêu người muốn nghiền ngẫm thánh tâm, từ việc để Thái Tử tham gia vào triều chính tới việc mọi người xu nịnh Thượng Quan gia. Nhóm quan lại mưu cầu lợi ích cứ thế ngo ngoe rục rịch, vươn tay quấy loạn này triều cục.

Lý Tri Mân nhìn Thượng Quan Khiêm ngồi ngay ngắn ở kia, cố bảo trì trầm ổn nhưng lại không dấu nổi vui mừng thì rũ mắt. Hắn tiếc cho Thượng Quan Quân, một thiếu nữ ngây thơ lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, từ đây nàng ta phải sống dưới cái danh tài nữ này, cũng không biết tương lai sẽ ra sao.

Trong đầu hắn bỗng nhiên xẹt qua một bóng hình, hai búi tóc tròn tròn, áo váy màu xanh lá cây dành cho cung nữ nửa mới nửa cũ, lụa đỏ bên hông rủ xuống đất, một đôi mắt trong sáng, cùng với Thượng Quan Quân tuổi tác không sai biệt lắm nhưng đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn nhíu nhíu mày, cảm giác hơi say. Kỳ thật hôm nay hắn luôn cảm thấy tiểu nha hoàn kia có chút quen mắt, lại nhất thời không nhớ đã gặp nàng ở nơi nào. Có điều nàng thật an tĩnh, hắn ở trong cung này lớn lên nên biết một cung nữ còn nhỏ tuổi mà đã có thể an tĩnh như vậy thì đúng là không nhiều lắm.

Sau khi tan tiệc, Lý Tri Mân ngủ lại ở trong cung mà không có hồi phủ. Năm trước hắn ra khỏi cung khai phủ riêng kết quả lại chọc vào rắc rối. Đậu Hoàng Hậu liền thập phần oán trách hắn khai phủ quá sớm, tuổi còn nhỏ không người quản thúc nên rất không vui. Bà thường tìm cơ hội lưu hắn lại ngủ trong cung để mượn cơ hội dạy dỗ.

Nhưng hắn không thích lưu tại trong cung, trong cung chỉ làm hắn gặp ác mộng. Một đêm này tuy rằng uống rượu nhưng rượu cũng không giúp hắn ngủ tốt hơn. Hắn vẫn mơ thất ác mộng. Dưới ánh trăng trắng bệch, phụ hoàng cùng Thôi nương nương lăn ở trên giường, phụ hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hắn đang rình coi phía ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười.

Hắn lại lần nữa từ trong ác mộng bừng tỉnh, yên lặng xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cũng không có ánh trăng, đêm đông dài mà bình minh còn lâu mới tới, nhưng hắn không thể ngủ tiếp. Cơn ác mộng kia cứ ban đêm lại trở về trong trí nhớ của hắn. Mỗi lần hắn đều mong đó chỉ là ác mộng, đáng tiếc mỗi một phân mỗi một giây của đêm hôm đó đều rõ ràng trước mắt hắn, khắc vào xương cốt hắn. Mỗi một đêm hắn đều như trở lại đêm hôm đó, hoặc là hắn bị phụ hoàng phát hiện, rút kiếm trên tường chém về phía hắn, hoặc là bị Thôi nương nương thấy, ngón tay bà ta gắt gao bấm lên cái lưng trơn bóng của phụ hoàng, mặt hướng hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị mang theo sát khí.

Có lúc lại là hắn cố sức muốn diệt khẩu nhưng lại bị tiểu nội thị kia gắt gao bóp chặt lấy cổ, hít thở không thông cùng đau đớn…… Tiểu nội thị kia có một đôi mắt hắc bạch phân minh, giống như mắt một con nai mà hắn lần đầu tiên giết được đi khi săn, vừa trong sáng vừa thấu triệt…… Lý Tri Mân bỗng nhiên ngồi dậy! Ánh mắt!

Ánh mắt kia!

Trong đầu hắn phảng phất có một tia chớp lóe qua, sáng chói như tuyết!

Tiểu cung nữ ở Lang Hoàn Khố hôm nay! Lúc nàng ta nhìn thấy hắn thì trong mắt có hoảng sợ rõ ràng, tuy rằng nàng ta nhanh chóng cúi đầu nhưng hắn vẫn nhìn thấy. Hắn lúc đó giật mình, nhưng cũng chỉ quy kết là vì mình đột ngột xuất hiện nên dọa tới nô bộc nhưng giấc mộng vừa rồi khiến hắn đột nhiên nhớ tới cặp mắt kia. Đôi mắt đó cùng với đôi mắt của tiểu nội thị lúc hấp hối giống nhau như đúc!

Hóa ra là nữ nhi sao? Chính hắn sau đêm kia đã âm thầm điều tra đám nội thị nhưng không tra được gì. Nàng ta và Thượng Quan Quân tuổi không sai biệt nhiều. Cung nữ Lang Hoàn Khố, tuổi tầm mười mấy —— tên gọi là gì nhỉ? Hình như là họ Triệu.

Là nàng ta sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!