Lấy thân nuôi rồng – Chương 2

Chương 2: Gặp lại

5 năm sau.

Trời âm u, tuyết rơi từng mảnh từng mảnh nhẹ nhàng trên nóc nhà ngói lưu ly, giấy dán cửa sổ bị gió thổi lạnh run rẩy, nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng nhạc. Hẳn là tiệc chiêu đãi ở Trường Nhạc điện đã bắt đầu rồi. Tối nay là giao thừa, tiếng trống tiếng sáo náo nhiệt xuyên qua màn đêm đen nhánh đầy gió tuyết, xa xa truyền đến.

Triệu Phác Chân cầm chổi lông gà, nhẹ nhàng phất quá đám gáy sách bị bám bụi bặm. Trong phòng hết sức an tĩnh yên lặng, vì phòng cháy nên việc đốt đèn dầu trong kho sách đã bị nghiêm khắc hạn chế. Ngọn đèn trên cái bàn bên cửa sổ chỉ nhỏ như hạt đậu đang lung lay, soi kệ sách trầm mặc thành những bóng dài. Bỗng nhiên sau lưng có tiếng người vang lên: “Tư Thư đâu?”

Triệu Phác Chân đang hết sức chuyên chú nghe thế thì hoảng sợ, vội xoay người thì thấy một thiếu niên mặc một thân cát phục màu hồng có thêu vuốt rồng dành cho hoàng tử. Hắn khoác áo lông chồn màu đen, trên áo lông còn vương hạt tuyết. Trái tim nàng tức khắc siết chặt lại, tuy trong cái đêm giằng co 5 năm trước nàng chỉ thoáng nhìn qua nhưng trong lúc sống chết khuôn mặt thiếu niên kia đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Thế nên đù đã 5 năm qua đi nhưng nàng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra hắn!

Nàng suýt thì không cầm nổi cây chổi trong tay, trên lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cắn răng cúi đầu thi lễ. Nàng cố che giấu đôi tay đang run rẩy trong ống tay áo: “Nô tỳ bái kiến điện hạ, hôm nay trong cung có đại yến nên nữ quan của Nội Đình Các đều nghe lệnh Hoàng Hậu nương nương đến phía trước hỗ trợ. Nội Cung Cục Nhan Thượng Cung nói Nội Tàng Viện Tam Khố chỉ để lại một người, xin hỏi điện hạ muốn xem sách sao?”

Nội Tàng Viện quản Tam Khố. Trong đó Lâm Lang Khố cất ngọc quý và đồ trân bảo, Hàm Cổ Khố cất giữ những thứ đồ chơi kỳ dị, còn Lang Hoàn Khố mà Triệu Phác Chân đang là do Thánh Hậu tự mình đặt tên. Lúc ấy bà ta còn cầm quyền, nơi này được dựng lên để giữ thư tịch cổ họa. Thư tịch cổ họa ở đây khác với ngự thư phòng, phần lớn là trân phẩm, không cho bên ngoài mượn. Các vị đại thần triều đình phải được Hoàng thượng ban khẩu dụ mới được đi vào ngắm, và cũng phải được hoàng thượng cho phép mới được sao chép. Đương nhiên, các hoàng tử trong cung có thể vào đây đọc. Nhưng mấy năm nay các hoàng tử đều còn nhỏ, lại phải học tập, huống chi trong Nội Tàng Thư Khố này lại toàn là sách vở quý giá của người xưa, hỗn tạp nhiều thể loại, không thể đầy đủ toàn diện như trong ngự thư phòng. Bởi vậy Triệu Phác Chân thật cẩn thận mà trốn trong này 5 năm, đây là lần đầu tiên mới gặp phải hoàng tử. Đúng là cục diện muốn tránh cũng không được.

Đêm nay có quốc yến, Hoàng Thượng đang thiết yến quần thần trên điện, ở hậu cung Hoàng Hậu cũng mở tiệc chiêu đãi các mệnh phụ, sao hắn lại tới Nội Tàng Thư Khố lúc này chứ? Hắn nhận ra mình sao? Năm đó mình mặc trang phục nội thị …… Lại qua 5 năm…… Triệu Phác Chân cúi đầu nhìn trộm cái tên kia.

Vị hoàng tử kia mặt mày bất động, giọng nói bình đạm: “Đại yến phía trước còn lâu, ta có chút mệt nên ra phía sau nghỉ ngơi. Vừa lúc ta nghe nói hôm kia phía nam tiến cống một quyển nhạc phổ khó có được nên muốn đến xem.”

Hắn không nhận ra…… Triệu Phác Chân nhẹ thở ra rồi cúi đầu đáp: “Vâng, năm trước vừa mới đưa vào kho, mời điện hạ qua bên này rửa tay.” Thi họa trong ngự thư phòng và ở đây đều là những tác phẩm vô cùng đáng giá, để tránh tổn hại thì trước khi xem ai cũng phải rửa tay, lau khô.

Nàng đến bên cạnh lấy ra phích nước nóng đổ vào chậu đồng, sau đó lại cầm khăn khô đứng ở một bên. Nội thị đi theo phía sau liền tiến lên hầu hạ thiếu niên này rửa tay. Vị hoàng tử kia tiến lên rửa tay, vừa làm vừa không để ý hỏi bâng quơ: “Ngươi là cung nữ của Lang Hoàn Khố hả? Tên gọi là gì? Đi theo vị cô cô nào? Ngày thường làm cái gì?”

Triệu Phác Chân đưa hắn khăn khô để lau tay rồi nói: “Nô tỳ Triệu Phác Chân, đi theo Tư Thư Cố Hỉ Cô của nơi này làm việc. Ngày thường nô tỳ giúp đỡ cô cô kiểm nhận thi họa, đăng ký phân loại, sửa sang lại thư tịch.” Lúc nàng nói tên của mình cố ý hạ thấp giọng, lại nói nhanh, mơ hồ cho qua rồi cố ý nói thêm thật nhiều cái tên khác để hy vọng sau lúc này hắn sẽ quên luôn mình đi.

Quả nhiên vị hoàng tử kia không hề hỏi nữa, giống như hắn chỉ thuận miệng hỏi. Sau đó hắn tự đi tới cái bàn trước cửa sổ và ngồi xuống. Nội thị đi theo hắn lập tức rót trà nóng, còn nàng thì xoay người đi đến một chỗ trên giá, lấy một hộp gỗ màu nâu trên đó xuống và mở ra. Cuốn nhạc phổ bên trong được cho vào túi lụa vàng, có đính bích ngọc rủ xuống.

Triệu Phác Chân linh hoạt cởi bỏ túi lụa, nhẹ nhàng lấy cuốn nhạc phổ ra rồi đặt ở trên bàn trước mặt Lý Tri Mân, cuối cùng lại chỉnh đèn trên bàn lớn hơn.

Lý Tri Mân cúi đầu xem khúc phổ, hết sức chăm chú. Triệu Phác Chân thấy sống lưng hắn ngay thẳng, dáng vẻ cực kỳ ưu nhã nghiêm chỉnh. Lúc đọc hắn vô cùng chăm chú, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, lông mi nhỏ dài, đổ bóng dưới đôi mắt đang rũ xuống nhìn có cảm giác u buồn. Nếu không phải nàng từng thấy một mặt cực kỳ hung ác kia của hắn thì nàng nhất định sẽ cho rằng đây là một chủ tử khoan dung, ưu nhã.

Hắn hẳn là Thái Tử đúng không? Vài vị hoàng tử ở trong cung hiện nay nếu tầm mười bốn mười lăm thì có Thái Tử, Tần Vương, Tấn Vương, còn Tề Vương thì mới mười hai tuổi, khẳng định không phải Tề Vương. Hơn nữa mọi người trong cung đều nói Thái Tử đặc biệt tao nhã ung dung, đối xử khoan dung, những người đã từng gặp đều khen hắn mà hắn cũng rất hiếu học…… Mấy năm nay nàng cũng cẩn thận lưu ý tin tức trong cung cấm. Tiên đế và Đông Dương công chúa đều là con thân sinh của Thánh Hậu, rất nhân ái. Tiên đế mất sớm chỉ để lại một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, bên ngoài còn có rất nhiều Vương gia như hổ rình mồi thế nên Đông Dương công chúa đã tìm một thứ hoàng tử để lập đế vị. Nhưng ngôi vị Thái Tử vẫn là của con trai tiên đế, Đông Dương công chúa cũng thao túng trong triều, chỉ đợi Thái Tử trưởng thành sẽ lên ngôi, để ngai vị trở về dòng chính.

Nhưng hiện giờ trong cung đều ngầm nói rằng Hoàng Thượng tuy mặt ngoài đối đãi với đứa cháu này rất tốt, nhưng nhất định muốn truyền ngôi cho con mình. Tần Vương, Tấn Vương, Tề Vương đều là con trai của kim thượng, dưới áp lực của Đông Dương công chúa bọn họ đều đã được phong thân vương. Giờ Thái Tử càng lúc càng lớn khiến thân phận càng ngày càng xấu hổ. Tuy bên ngoài có nhóm thần tử trung với Thánh Hậu ủng hộ, trong có cô mẫu Đông Dương công chúa nâng đỡ nhưng hắn vẫn nằm trong trung tâm của cơn lốc xoáy. Hiện giờ thiên tử đã đổi, tuy thiên tử mềm yếu nhưng cũng vẫn danh chính ngôn thuận ngồi trên ngai vàng. Trong triều, ngoài thiên hạ cũng có người ủng hộ vị hoàng đế này. Nhóm văn thần phần lớn đều chỉ hy vọng triều chính vững vàng, lại có chút kiêng kị việc Đông Dương công chúa càng ngày càng kiêu ngạo nên vẫn ẩn ẩn duy trì tình trạng hiện giờ, và tất nhiên Thái Tử cũng không được yêu thích.

Triệu Phác Chân đứng bất động, trong lòng miên man suy nghĩ. Nàng thấy tên kia vẫn đang chăm chú đọc nhạc phổ, nội thị đi theo hắn cũng cực kỳ an tĩnh, từ khi vào kho sách hắn không nói tiếng nào mà chỉ ôm áo khoác của Thái Tử và đứng nghiêm trang ở góc cúi đầu thở nhẹ, rõ ràng là người được học quy củ nghiêm khắc.

Chừng mấy chèn trà trôi qua, tiểu nội thị kia thấp giọng nói: “Điện hạ, yến tiệc sắp tan, ngài rời đi đã lâu sợ Hoàng Thượng sẽ hỏi.”

Hắn gật gật đầu, đẩy nhạc phổ ra sau đó đứng lên, tiểu nội thị giúp hắn mặc áo khoác. Lúc đi hắn không nhìn Triệu Phác Chân mà cứ thế bước ra ngoài.

Triệu Phác Chân nhìn bóng dáng hắn biến mất trong màn tuyết rơi thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nàng mới cảm giác được mồ hôi ướt lạnh trên lưng khiến nàng lạnh run lên.

9 thoughts on “Lấy thân nuôi rồng – Chương 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!