Lấy thân nuôi rồng – Chương 214

Chương 214: Vợ chồng

 

Lý Tri Mân cũng không đi tới sân đánh mã cầu mà một một mình đi dạo đến Thần Cung, một mình lẳng lặng đứng đó. Nơi này là trung tâm của toàn bộ cung điện ở Lạc Dương, lại ở chỗ cao nên ngày thường nếu triều chính có gì khó giải quyết, hắn sẽ một mình chạy tới đây để suy nghĩ cho thấu đáo. Hôm nay gió cực lớn, thổi vào trái tim đang loạn lên của hắn. Những lời hôm nay Triệu Phác Chân nói đều lặp lại trong tai hắn, khiến hắn như rơi vào hầm băng, cả người rét run.

Hắn không cố ý nghe lén, chỉ nghe Văn Đồng lặng lẽ nói Đức phi tới thì trong lòng hắn rất sung sướng, tìm cớ đuổi Tống Triêm đi rồi nhẹ nhàng đuổi tới. Qua buổi tối ngọt ngào ở thọ tiết, trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc, mỗi ngày đều nghĩ cách để tới gặp nàng, chỉ nhớ tới nàng là đã cảm thấy nhân sinh tốt đẹp.

Nhưng những lời Triệu Phác Chân nói với Thượng Quan Khiêm lại như đâm vào tim hắn, như một gáo nước lạnh xối lên người khiến hắn lạnh từ đầu đến chân.

Hắn biết nàng là nữ nhi ruột của Thượng Quan Khiêm, cũng đoán được Thượng Quan gia từ bỏ nàng để lại Thượng Quan Quân. Mấy ngày nay hắn cố ý không trực tiếp động đến Thượng Quan gia, vừa lặng yên tạo áp lực, từng bước ép sát để Thượng Quan tộc không thể không cân nhắc lợi hại, từ bỏ dưỡng nữ quay ra coi trọng nữ nhi ruột này. Hắn muốn Thượng Quan gia vô cùng đau đớn, hối hận lúc trước không nhận nàng, để bọn họ lấy ra lợi ích thực tế và thành ý để bồi thường cho nàng, để nàng được vinh quang, có được vị trí vốn thuộc về nàng. Thượng Quan tộc trừ bỏ nâng đỡ nữ nhi này thì sẽ không có lựa chọn khác, bọn họ hẳn phải quỳ gối trước mặt Triệu Phác Chân để sám hối, khóc lóc thảm thiết mà cầu nàng thông cảm, sau đó theo lý hắn sẽ phong hậu cho nàng, lấy lại mọi thứ vốn thuộc về nàng.

Hắn tính toán rất tốt, cũng thấy Thượng Quan nhất tộc từng bước đi theo mưu tính của hắn, cuối cùng không thể không công khai phủ nhận con rối mình nâng đỡ ngay trên triều tại thọ lễ.

Nhưng hiện tại mọi thứ sắp thành hiện thực thì hắn mới biết được hóa ra nàng chẳng thèm.

“Cho dù bị gia tộc từ bỏ, bị phu quân rời bỏ cũng sống tốt. Sinh sai gia tộc, gả sai lang quân cũng không sao, quan trọng nhất chính là ta vĩnh viễn biết mình muốn cái gì, một đao cắt đứt với người từ bỏ hy sinh mình, tự mình sống ngày vui vẻ.”

Nàng chưa từng có ý định quay lại Thượng Quan gia, nàng cũng không hiếm lạ những kẻ đã từng vứt bỏ, hy sinh nàng.

Bao gồm cả người từng muốn hạ độc nàng là hắn. Vậy cho dù hắn có đưa ra hậu vị thì liệu nàng có them ngó tới? Liệu hắn có phải là lang quân nàng gả sai kia không?

Từ khi nàng trở về chưa bao giờ chủ động lấy lòng hắn, chỉ yên lặng sửa sang lại kho sách, soạn sách, chuẩn bị mở nữ học, nuôi dạy con cái, làm mọi việc nàng thích, còn những thứ hắn muốn cho nàng, vinh quang, thân phận, sủng ái thì căn bản không phải thứ nàng muốn.

“Ta thật sự là lo lắng đại nhân sẽ dạy hư Thái Tử, sợ ngày sau Thái Tử cũng biến thành một kẻ máu lạnh, trừ bản thân mình thì ai cũng có thể hy sinh.”

Ở trong mắt nàng hắn có phải một kẻ như vậy —— máu lạnh đến nỗi ai cũng có thể hy sinh không?

Hắn sờ sờ trái tim mình, nó cứng như sắt, hắn đã sớm không biết thích một người là như thế nào. Chung tình với nàng sao? Hắn đem thứ mình cho là tốt nhất cho nàng nhưng đó lại không phải thứ nàng muốn.

Nàng muốn trái tim hắn. Vị trí Hoàng Hậu nàng không cần, thân phận thế gia đích nữ nàng không cần, nàng từng hướng hắn khát cầu trái tim chân thành.

Nhưng hắn đã sớm không có trái tim. Một người hành tẩu một mình cô độc trong bóng đêm đã lâu như hắn sẽ không thể giống những lang quân trẻ tuổi, bọn họ có tình cảm nóng cháy, chuyên chú, chấp nhất, trung trinh với một người. Hắn không thể như bọn họ mà dâng lên tình cảm thuần túy nhất.

Hắn máu lạnh, lừa gạt mẫu thân, tính kế phụ thân, đem mọi người xung quanh thành những quân cờ. Hắn cũng giết rất nhiều người, trên chiến trường huyết nhục tàn khốc như Tu La địa ngục, hắn tự tay giết chết nhiều người. Mọi người đều sợ hãi, kính trọng, tin cậy, nhưng không ai yêu hắn. Cả đời này hắn chưa từng được yêu thì phải?

Đã từng có…… “Ta cảm thấy đời này của mình rốt cuộc cũng tìm không thấy một ai ta có thể thích đến thế, có đôi khi ta cũng cảm thấy nếu có thể đi theo ngài, mặc kệ là lên núi đao, xuống biển lửa ta đều nguyện ý đi —— cho dù đánh giặc, hoặc Vương gia bị bệnh, ta đều nguyện ý ở bên cạnh Vương gia, đến đâu cũng được, cùng chết cũng có thể.”

“Nhưng Vương gia ngài thật sự quá độc, giống như không ai có thể tiến vào lòng ngài, ai cũng không xứng đứng bên cạnh ngài vậy.”

Nữ tử dùng ánh mắt đơn thuần nhìn hắn kia giống như đang ở trước mặt hắn, lần đầu tiên có người lớn mật thổ lộ tình yêu với hắn như thế.

Nhưng hắn lại sớm phụ bạc nàng.

Lý Tri Mân hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mây giăng kín trên không trung, đông sắp đến, còn quá nhiều việc triều chính bận rộn chờ hắn xử lý. Thiên hạ đã vỡ nát, hắn phải đi khắp nơi vá lại, trước giờ hắn chẳng có thời gian mà toàn tâm toàn ý đối đãi với một người, hắn có tư cách gì có được người tốt như nàng?

“Bệ hạ, Tống thừa tướng lại tới, nói là có việc khẩn cấp muốn tấu.” Văn Đồng thật cẩn thận báo cáo.

Lý Tri Mân thu hồi hỗn loạn trong lòng, nhẹ giọng nói: “Được, thỉnh Tống thừa tướng đến thượng thư phòng chờ, trẫm lập tức đến.”

Tống Triêm thật sự có sổ con khẩn cấp muốn trình. Phía nam năm nay có đạihạn, có lưu dân kêu gọi tập hợp, nếu không xử lý kịp thì sợ đến đông thiếu lương thực sẽ khiến dân nổi dậy, tân quân mới đăng cơ, loại sự tình như dân nổi dậy này luôn là điềm xấu lớn.

Lý Tri Mân cố nén phiền não cùng Tống Triêm nghị sự tới đêm khuya. Lúc này có cung nhân tặng hộp đồ ăn tới, nói là Đức phi nương nương đưa đến. Tống Triêm tươi cười rạng rỡ: “Ai, Đức phi nương nương thật đúng là hiền huệ, thật biết nghĩ cho Hoàng Thượng.” Ông ta vừa nói vừa xoa xoa tay nhìn trông mong vào cung nhân đang mở hộp đồ ăn, mùi canh bên trong tỏa ra, ông ta hít hít mũi: “Lần này là canh thịt dê! Ha ha, canh ngon! Lúc này ăn thịt dê rất tốt, có tác dụng dưỡng sinh! Cỏ thu nuôi ra dê béo nhất…… Nương nương thật đúng là nghĩ cho long thể của Hoàng Thượng.”

Ông ta mặt dày chờ nội thị múc canh cho Hoàng đế xong thì cũng tự múc cho mình một bát, mỹ mãn vừa uống vừa cười: “Đức phi nương nương vẽ tranh tốt, lại nấu ăn ngon, người lớn lên xinh đẹp, sao Hoàng Thượng lại có phúc thế nhỉ?”

Lý Tri Mân lại nuốt không trôi, chỉ uống mấy ngụm liền để xuống. Tống Triêm xem mặt đoán ý, lại nhìn ra hắn có tâm sự khác. Trước đây Hoàng Thượng nhận được đồ ăn thì trên mặt lộ ra biểu cảm thỏa mãn sung sướng, đám cận thần cảm nhận được những lúc đó Hoàng Thượng rất dễ nói chuyện, có thể mạnh dạn đưa ra một chút đề nghị khó chiếm được sự tán thành của Hoàng đế.

Trong lòng ông ta lộp bộp. Đám cận thần bọn họ mới thoải mái được có mấy ngày thôi mà! Ông ta một hơi uống xong canh liền nói: “Có phải mấy ngày nay Đức phi nương nương vất vả với nữ học quá?”

Lý Tri Mân mẫn cảm mà nhận ra ý tứ trong lời này: “Nữ học lại có chuyện gì?”

Tống Triêm nói: “Không có việc gì lớn, chỉ là có mấy nhà nháo lên rằng bọn họ đưa con tới nhưng đứa nhỏ lại chết. Bọn họ nói nữ học giết chết nữ nhi nhà họ, thị vệ lập tức đuổi người đi, không cho nháo ở bên ngoài. Người đã đưa tới quan phủ nhưng bên ngoài đã truyền lời rằng nữ học luyện đan, để làm ra thuốc trường sinh bất lão cho hoàng gia, sợ là mấy ngày này sẽ có ngôn quan nghe phong phanh liền đệ tấu chương.”

Lý Tri Mân nhíu mày: “Hài tử chết như thế nào?”

Tống Triêm nói: “Mơ hồ nghe nói là những nữ hài như đó vốn dĩ đã có bệnh, mà trẻ nhỏ vốn khó nuôi, một trận phong hàn cũng có thể chết. Kể cả được cha mẹ đẻ nuôi thì cũng không thể đảm bảo trẻ sơ sinh lớn lên bình an, huống chi vốn dĩ chúng đã có bệnh. Đám nhỏ được nuôi cùng một chỗ, khó tránh khỏi bị lây phong hàn, tuy có Công Tôn quốc sư thường xuyên đến xem nhưng cũng không thể mọi người đều hoàn hảo hết. Cũng may đám cha mẹ đó trước kia đã ký văn tự từ bỏ quyền nuôi con vì thế Lang Hoàn nữ học bên này khẳng định sẽ không phải chịu trách nhiệm gì. Bọn họ đại khái là bị người có tâm châm ngòi, muốn đòi chút tiền, lời đồn hẳn cũng do kẻ chủ mưu phía sau tung ra, các ngôn quan sợ là sẽ dâng tấu, nhưng cũng không gây được sóng gió gì. Đức phi nương nương làm việc này tuy là việc thiện nhưng cũng là chuyện xưa nay chưa ai làm, đến lúc đó khó tránh bị phê bình chút, chỉ đành dựa vào Hoàng Thượng che chở.”

Lý Tri Mân trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Nam nhân chúng ta muốn thành một việc cũng phải trù tính không biết bao lâu. Một nữ tử nhu nhược như nàng, trong tay không quyền, tự nhiên chỉ có thể mượn lực.”

Tống Triêm lại nhíu mày, nói: “Hoàng Thượng nghĩ như thế thì có chút khách khí quá không? Nàng muốn làm nữ học, làm đại sự, nhưng chưa chắc từ đầu đã nghĩ tới chuyện mượn sức bệ hạ. Bệ hạ là trượng phu của nàng, ngài không ủng hộ nàng ấy thì ai làm việc đó đây? Phu thê là một thể, giống như lúc trước ngài xuất binh đánh Đột Quyết, tiểu nha đầu lúc đó cũng chỉ là một thị nữ, lại cùng lão phu đến Phạm Dương mượn binh, dùng hết tâm tư mượn binh cho ngài, giải mối nguy lửa sém lông mày. Khi đó Hoàng Thượng chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, không quyền không thế, chẳng lẽ nàng làm thế là vì muốn có hồi báo sao? Đó chính là nàng nghĩ những thứ ngài nghĩ, lo những thứ ngài lo, đem chuyện của ngài thành chuyện của mình. Giữa vợ chồng làm gì còn phân của ta của ngươi. Hay ngài nghĩ Đức phi muốn có được gì từ trên người ngài, hoặc ngài có thể hồi báo cái gì cho nàng. Nếu nghĩ thế thì vợ chồng còn có thể đi đến đâu?”

Lý Tri Mân cứng họng, hồi lâu mới nói: “Nhưng trẫm không biết có thể làm gì.” Mới có thể giữ trái tim nàng lại.

Tống Triêm cười ha hả: “Hoàng Thượng, ngài không thích nói chuyện thì ngài có thể nghe. Chỉ cần nghe Đức phi nhiều một chút, chẳng phải sẽ biết nàng nghĩ thế nào sao? Hai người mặt đối mặt cũng chẳng nói gì chỉ biết chào hỏi khách sáo thì còn gì là vợ chồng nữa?”

Lý Tri Mân trầm mặc, Tống Triêm bỗng nhiên lại nghĩ đến Nguyên Huy Đế cùng Đậu Hoàng Hậu và quan hệ xấu hổ giữa họ, hẳn cũng là tôn trọng nhau như khách. Ông ta thở dài nói: “Cũng trách lão thần sơ suất, phu thê hoàng gia chính là như thế, Hoàng Thượng chưa từng thấy phu thê trong dân gian giúp đỡ lẫn nhai, kính trọng yêu thương nhau. Cũng không trách sao Đức phi nương nương không thích nói thật lòng với ngài, vì ngài là hoàng đế, nàng lại vẫn luôn hầu hạ ngài, coi ngài lf chủ tử cao cao tại thượng từ lâu rồi, rất khó để nàng coi ngài là phu quân mà thân cận. Lão thần có chủ ý này, nếu ngài muốn biết bình thường nương nương nghĩ gì thì có thể đi nghe nàng giảng bài!”

Lý Tri Mân ngẩn ra: “Nghe giảng bài?”

Tống Triêm vuốt râu: “Đúng vậy, lão phu có đi nghe, thật sự không tồi.” Ông ta rung đùi đắc ý: “Gần nhất xa nhất là đông tây, sâu vô cùng đến thiển thanh khê. Cao nhất xa nhất minh nguyệt, thân nhất xa nhất là vợ chồng. Hoàng Thượng đã nghe qua bài thơ này chưa? Giữa vợ chồng có thể thân thiết đến đầu bạc, cùng sống cùng chết, nhưng cũng có thể xa lạ đến mức đồng sàng dị mộng, đại nạn đến ai nấy tự bay. Ngài cao cao tại thượng, nếu cúi đầu, tự mình đến gần hơn thì vẫn có khả năng có được mối quan hệ gần gũi. Tính tình tiểu nha đầu rất quật cường, con cũng đã sinh hai người thế mà nàng vẫn giống như cái hũ nút. Có điều lúc dạy học sinh thì nàng sẽ khác, rất nhiều nữ học sinh thích nàng, ngài cũng đi nghe thử xem.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *