Lấy thân nuôi rồng – Chương 222

Chương 222: Thảo luận chính sự

 

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Lễ Bộ đã trình sổ con lên muốn gặp Đức phi vài lần để thương nghị chi tiết của đại lễ phong hậu. Các triều thần không phải ai cũng tán thành nhưng trước mặt thiên tử trẻ tuổi nhưng cường thế thì đều ngậm miệng hết.

Sắp đến đại lễ phong hậu nhưng Triệu Phác Chân cũng không có cảm giác vui sướng gì nhiều. Thân thể Lý Tri Mân giống như thật sự có vấn đề, đôi mắt hắn cứ đến tối là lại không thấy rõ, lúc nào cũng nói buồn ngủ không muốn phê sổ con, lúc phê sổ con thì thường không kiên trì được bao lâu đã dựa vào người nàng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần chờ nàng xem sổ con. Nàng đi hỏi Công Tôn quốc sư thì đều thấy hắn nghiêm túc nói hoàng đế cần nghỉ ngơi nhiều, cũng bất mãn với hành vi không màng thân thể của Lý Tri Mân.

Giang sơn đã thu phục, quốc thái dân an, hắn rõ ràng là minh quân có thể ngăn cơn sóng dữ, vì sao trời cao lại không thể bảo vệ hắn, để hắn phải chịu đau đớn chứ?

Triệu Phác Chân lại không biết phải làm thế nào, chỉ có thể cố hết sức săn sóc, hy vọng có thể chia sẻ chút gánh nặng cho Lý Tri Mân, để hắn không quá mệt nhọc.

Lý Tri Mân lại giống như rơi vào hũ mật, nhưng một khi thả lỏng thì vết thương khắp cả người đều hành hạ, cả người cũng yếu ớt nhiều. Lúc trước hắn có thể trợn mắt nhìn người ta khâu vết đao cắt, hiện giờ hơi đau đầu cũng cần an ủi, mà thuốc tốt nhất lại ngay bên cạnh.

Hắn dựa vào trên người Triệu Phác Chân, vừa mềm vừa ấm, híp mắt nghe Triệu Phác Chân đọc sổ con về việc Liên Sơn thỉnh cải tạo đất.

“Cải tạo đất là chuyện sớm hay muộn cũng phải làm. Hậu thế của Mạc thị đơn bạc, lúc thu phục hai kinh,lang binh của Liên Sơn có công lớn, thổ ty lão phu nhân thừa dịp hiện giờ có cơ hội đưa ra đề xuất cải tạo đất kỳ thực cũng là tỏ thái độ, để mong sau này có được hậu đãi. Trung Thư Tỉnh bên kia quả nhiên bỏ ra điều kiện cực kỳ tốt, để bọn họ thừa kế tước vị bá tước, nhưng cần phải đem quân quyền cùng quyền thống trị địa phương giao lại cho triều đình. Nhưng Trung Nguyên đã ổn định, Liên Sơn còn cần Mạc thị trấn áp, quân quyền không có khả năng giao cho trung ương, triều đình có phái đô đốc tới cũng không thể trấn áp nổi. Mà triều đình cũng không thể ngay lập tức chọn được đô đốc phái đi Liên Sơn, bởi vì người này phải giỏi giang, còn phải chịu khổ được. Liên Sơn bên kia cuối cùng chính là có được tước vị, lại có lợi ích thực tế, có quân quyền trong tay. Tuệ Mẫn lão phu nhân đây là đã nhìn chuẩn cơ hội uy hiếp triều đình, huống hồ có nàng ở bên cạnh trẫm, bà ta nghĩ nàng hẳn ít nhiều niệm tình cũ, đúng là người không đơn giản.” Nghe xong nội dung sổ con, Lý Tri Mân nhắm mắt lại nói.

Triệu Phác Chân nhớ tới thổ ty lão phu nhân, thở dài nói: “Ta ở Liên Sơn một thời gian ngắn, cũng có nói vài câu với bà ta mà đã suýt bị vạ lây.” Nàng vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Lý Tri Mân.

Lý Tri Mân mỉm cười: “Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, huống chi bà ta vốn chính là người cực kỳ hiếu thắng. Lúc nhi tử còn nhỏ, nghe nói bà ta tự tay cắt cổ vị thúc bá tới đoạt ấn thổ ty, còn buộc  động chủ của mười trại uống máu ăn thề, nguyện trung thành với còn mình. Với một nữ tử thì điều này quá không dễ dàng, đương nhiên lúc ấy bà ta được Thánh Hậu duy trì, nhưng mọi thứ vẫn phải dựa vào chính mình mới làm được. Nơi đó trời cao hoàng đế xa, mọi người nhìn chính là thực lực trong tay ngươi. Hơn nữa bà ta thống trị Liên Sơn nhiều năm, lúc bắt đầu đến tiếng Hán còn không thông thuộc, chữ to không biết vài cái, thế mà chỉ chấp chính vài năm, cư nhiên còn quản lý Liên Sơn đến không tồi.”

Triệu Phác Chân kinh ngạc nói: “Thực vậy sao? Nhưng lúc ta tới Liên Sơn thì quan viên thổ ty đều nói tiếng Hán mà…… ở Triệu gia mọi người cũng nói tiếng Hán.”

Lý Tri Mân thở dài: “Không tồi, lúc trước bà ta có thể đả động để Thánh Hậu ủng hộ mình không phải vì cùng là nữ nhân mà vì bà ta hứa hẹn trong vòng hai mươi năm sẽ khiến Liên Sơn tiếp nhận văn hóa của triều đình, thông thạo tiếng Hán, học bằng tiếng hán, hơn nữa nộp thuế đúng hạn. Tất cả bà ta đều đã làm được, trong lúc chấp chính bà ta đã lập học đường, mạnh mẽ mở rộng tiếng Hán, Hán học, phàm là có quan viên triều đình bị biếm hoặc lưu đày tới, tất cả đều được bà ta tôn làm tiên sinh, để bọn họ truyền thụ kiến thức cho quan viên thổ ty, để bọn họ nói được tiếng Hán…… Bà ta cũng tiến cử giao thương với người Hán, xúc tiến thông hôn, dùng thủ đoạn máu lạnh để thi hành mấy năm mới có được thành quả ngày hôm nay. Chúng ta cần nhìn xa một chút, cũng không cần thiết một lần mà làm được hết, quan trọng là cần tìm một người giỏi giang làm đô đốc phái đi đến đó.”

Triệu Phác Chân cúi đầu nhìn bộ dáng cau mày thập phần mệt mỏi của hắn, hy vọng có thể sớm giải quyết xong đống chính sự này, vì thế nàng buông sổ con nói: “Trung Thư Tỉnh không nói đến người được chọn làm đô đốc, ý Hoàng Thượng là đồng ý cải tạo đất, nhưng vẫn chọn trong số quan lại một người đến đó làm đô đốc để trấn áp sao? Vậy ta sẽ trả lại cho Trung Thư Tỉnh, để bọn họ đưa ra người được lựa chọn, sao đó để Hoàng Thượng quyết định sau nhé?”

Lý Tri Mân nhắm mắt lại: “Lưu quan thì để Thiệu Khang đảm nhiệm. Hắn là người của Thái Thượng Hoàng, nhàn rỗi đã lâu, vẫn luôn nơm nớp lo sợ, đang muốn làm ra một phen sự nghiệp, để hắn đến Liên Sơn cọ xát mấy năm đi, hắn cũng coi như nhân tài. Đô đốc thì Binh Bộ bên kia kỳ thật có đệ danh sách lên cho ta, nhưng ta vẫn chưa có chủ ý. Mấy võ tướng trẻ tuổi đều đắc dụng, đi ra ngoài rèn luyện mấy năm cũng thích hợp. Huyên Hải Đường sớm hay muộn cũng phải thả ra ngoài, hắn thiện về thủy quân, cũng không làm quan ở quê nhà, cho nên Binh Bộ kiến nghị để hắn đến Liên Sơn, nhưng ta muốn điều hắn đi Liêu Đông bên kia giúp ta huấn luyện thủy quân, tương lai có chỗ dùng. Cao Linh Quân vẫn nên chưởng quản cấm cung, huống hồ hắn cũng luyến tiếc kiều thê. Vương Mộ Tùng cùng Thượng Quan Lân ở phía bắc đã quen, các tướng lĩnh đều nghe bọn họ, điều đến phía nam không hợp…… Huống hồ tính tình hai người này đều bạo liệt, phía bắc còn đỡ, chứ đến phía nam sợ là sẽ nháo sinh biến. Hiện giờ Hà Tây mới được thu phục, cũng cần mấy tướng lãnh trấn thủ……”

Hắn đếm kỹ từng người, còn có tính tình bọn họ, tuy nhắm mắt nhưng thiên hạ giống như đang trải ra trước mắt hắn, mỗi chỗ đều nằm dưới khống chế của hắn. Triệu Phác Chân thấy hắn điểm một loạt danh tướng trẻ tuổi nhưng lại không nhắc tới một người thì có chút kinh ngạc nói: “Vương Mộ Nham tướng quân tính tình đúng là vững vàng ổn trọng, sao ngài không suy xét hắn?”

Lý Tri Mân dừng một chút, mỉm cười nói: “Hắn là nhi tử của Đông Dương công chúa, hiện giờ hồi triều đều khiến những kẻ từng hại hắn hoảng sợ không chịu nổi. Bọn họ đều nghĩ biện pháp áp hắn xuống. Những kẻ từng phản bội Đông Dương công chúa, làm hại Đông Dương công chúa, thậm chí là đã từng nghe lệnh Đông Dương công chúa đều không hy vọng hắn phất lên. Hắn trình sổ con muốn được ra ngoài nhưng đều bị đám lão thần lão luyện thành thục của Trung Thư Tỉnh bác bỏ. Bọn họ nghĩ rằng người này tâm cơ thâm trầm, lại có năng lực trác tuyệt, cũng không dám thả hắn ra ngoài phát triển an toàn, tốt nhất là vây hắn trong kinh. Vương Mộ Tùng biết hắn trình sổ con thì cũng tới tìm ta náo loạn một phen. Hắn nói huynh trưởng như cha, Vương Mộ Nham đã đến tuổi thành hôn, cần ở trong kinh chọn ra một mối lương duyên, không đồng ý thả hắn ra ngoài. Vương Mộ Tùng cũng theo ta mấy năm, hắn nói như thế thì trẫm cũng không tiện vuốt mặt hắn, hơn nữa Trung Thư Tỉnh cũng có ý đó vì thế trẫm vẫn đè nặng, không chuẩn. Nghe nói hắn nhờ người đánh tiếng với nàng hả?”

Triệu Phác Chân trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Trước đó vài ngày Vương tướng quân có nhờ người đưa tin cho ta, nói là không quen ở trong kinh, muốn xin ra ngoài, chỗ nào cũng được, hy vọng ta niệm tình cũ có thể nói một câu với Hoàng Thượng. Ta nghĩ hậu cung sao có thể bàn chính sự, đó là không hợp quy củ vì thế đã uyển chuyển cự tuyệt. Hôm nay nhắc tới là cảm thấy Vương tướng quân có tài cán, đối với Tuệ Mẫn lão phu nhân hẳn là có thể đối phó, không bị áp chế. Hoàng Thượng cùng Trung Thư Tỉnh đã đã có quyết định thì coi như thần thiếp đi quá giới hạn.”

Một câu thần thiếp này của nàng phảng phất như con dao sắc chọc vào trong lòng Lý Tri Mân, hắn cầm tay nàng nói: “Trẫm không nghi ngờ nàng, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Trẫm tin nàng xuất phát từ công tâm, nàng chớ nghĩ nhiều. Năng lực của hắn tự nhiên là không cần nói nữa, Trung Thư Tỉnh nghị sự vẫn luôn bảo thủ, võ tướng cử đi Liên Sơn cùng lắm cũng chỉ để ủng hộ vương tước địa phương thôi, việc cải tạo đất không phải một sớm một chiều mà làm được, nhưng nếu thả Vương Mộ Nham ra ta sợ là thả hổ về rừng.”

Triệu Phác Chân nói: “Lúc trước giang sơn lộn xộn, nếu hắn muốn phản thì đã sớm làm rồi.”

Lý Tri Mân thở dài: “Sợ chính là lúc trẫm còn ở thì hắn không dám làm phản, cũng không thể phản. Nhưng tẫm không còn nữa thì hắn sẽ có tâm tư, lại ở nơi địa phương có sẵn binh lực, lúc đó vua mềm yếu, thần tử lớn mạnh, không cẩn thận sẽ sinh biến.”

Trong lòng Triệu Phác Chân lộp bộp, cảm thấy lời này là điềm xấu, vì thế nàng sớm quên luôn những khó chịu vừa rồi mà vội nói: “Hoàng Thượng vạn thọ vô cương, đừng nói lời như vậy. Lại nói thổ ty và đô đốc chính là kiềm chế lẫn nhau, Vương Mộ Nham muốn làm Vương của Liên Sơn, nắm giữ lang binh thì mười năm nữa cũng chưa chắc làm được. Địa phương có nhiều tiết độ sứ như thế, làm gì tới phiên hắn xưng vương, đến lúc đó Hoàng Thượng muốn bỏ đô đốc cũ, thay người mới thì chỉ cần nói một câu.”

Lý Tri Mân cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng trấn an: “Không sai, nàng nghĩ rất đúng, vua cần phải khống chế được cục diện, triều đình trung tâm cũng tốt, địa phương trung tâm cũng tốt, có điều mọi thứ không thể tự làm, phải đưa ra quy định kiềm chế lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu trẫm vẫn phải dùng Thượng Quan Khiêm. Người bên cạnh trẫm đã theo trẫm lâu, khó tránh khỏi có chút kiêu căng, cần có người ở bên kiềm chế bọn họ. Hiện giờ Thượng Quan Khiêm để tang, trẫm còn phải tìm một người tới chế trụ Tống Triêm. Tống Triêm là sư phụ của nàng, nhưng hiện giờ nàng là chủ, ông ta là thần, triều đình không thể chỉ có một người độc diễn, nếu không môn sinh, bạn cũ, dần dần sẽ đến nhờ vả Tống Triêm, thời gian trôi qua ông ta có liên lụy lợi ích với nhiều người thì không thể không thành kẻ phát ngôn cho những người kia, vua cuối cùng sẽ không khống chế được ông ta. Nàng đoán xem trẫm sẽ dùng ai?”

Rất nhiều năm trước, Triệu Phác Chân còn ở thư phòng hầu hạ hắn thì Lý Tri Mân cũng thường xuyên cùng nàng đàm luận cục diện chính trị, dạy nàng một ít đạo lý, khảo sát con mắt của nàng. Hiện giờ tình huống lại giống như khi đó, thật sự không bình thường. Triệu Phác Chân rà soát lại những người trong lục bộ, sau khi suy nghĩ kỹ, lại chọn một người trong đám thần tử cũ, người này còn phải có uy vọng, có chút thế lực, còn phải có tài cán, rột cuộc đối thủ của hắn chính là Tống Triêm. Nàng chần chờ nói: “Tôn Ất Quân?”

Lý Tri Mân tán thưởng nói: “Không tồi, chính là Tôn Ất Quân, quân sư mà Thái Thượng Hoàng nể trọng nhất. Người này luôn khiêm tốn, lúc trước đám người Thái Thượng Hoàng bị bắt, sau khi trở về ông ta vẫn khiêm tốn, nhưng không xin từ chức mà ở Lễ Bộ làm một chức quan nhàn tản. Đây là người thông minh, trẫm rất coi trọng ông ta.”

Triệu Phác Chân nói: “Tống thừa tướng có thể cảm thấy khó chịu chuyện Hoàng Thượng đề phòng ông ta như vậy…… hơn nữa Tôn Ất Quân lại là người của Thái Thượng Hoàng.”

Lý Tri Mân nói: “Tống Triêm là người thông minh, mấy ngày nay ông ta rất cẩn thận, nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ. Chỉ cần ngươi ở vị trí kia thì rất khó chỉ lo cho mình, hắn và ta đều hiểu điều này. Triều đình muốn lâu dài thì cần có đối đầu, nếu một người độc chiếm thì ngày diệt vong sẽ không còn xa nữa. Tôn Ất Quân được chuộc về thì ông ta vẫn luôn đề nghị giữ người này lại. Tôn Ất Quân cũng là người thông minh, sao lại có thể đi cống hiến sức cho một kẻ điên. Nàng yên tâm, ông ta so với Tống Triêm sẽ còn tận lực hơn, đối với Duật ca nhi cũng càng trung thành.”

Trong lòng Triệu Phác Chân lạnh lẽo, nghe hắn nói chuyện hôm nay luôn mang theo điềm xấu thì ngoài miệng chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Duật ca nhi còn nhỏ, Hoàng Thượng sao không tìm một người trẻ tuổi phụ tá hắn mà lại tìm một lão nhân là sao?”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Loạn cục mới bình định, cần một người ổn trọng mới tốt, một người không có hùng tâm tráng chí, chỉ muốn chút phúc lợi cho hậu thế, có vậy mới không chia bè phái tranh giành khiến thiên hạ lần nữa rơi vào chiến loạn. Chờ Duật ca nhi trưởng thành thì ông ta cũng nên cáo lão. Trẫm cũng sẽ chọn trong đám vọng tộc vài người đi theo Duật ca nhi làm bạn đọc, tương lai đều cần dùng.”

“Còn có Vương Mộ Nham là nhi tử của Đông Dương công chúa, gây thù chuốc oán quá nhiều, có thể cấu kết không ít người, để hắn đi Liên Sơn xác thật cũng là lựa chọn tốt, vậy đô đốc của Liên Sơn để hắn làm đi.”

Triệu Phác Chân không nói gì, Lý Tri Mân quay người lại ôm lấy nàng cười nói: “Không cần như vậy, là trẫm không tốt, chỉ là vì quân vương cần mưu tính sâu xa, đề phòng vạn nhất, Rốt cuộc thiên hạ này giành được cũng không dễ, trẫm hiện tại sẽ dưỡng thân mình, nhiều ngày nay trẫm thấy thân mình nhẹ rất nhiều, buổi tối cũng có thể nhìn thấy một chút, chắc việc châm cứu xoa bóp của nàng có hiệu quả rồi.”

Lúc này Triệu Phác Chân mới miễn cưỡng lộ ra tươi cừoi: “Hôm qua ta mới vừa học được một liều thuốc tắm từ Công Tôn tiên sinh, đêm nay Hoàng Thượng thử xem.”

Lý Tri Mân nắm bàn tay tinh tế của nàng: “Vì khanh, trẫm muốn sống lâu trăm tuổi.” Triệu Phác Chân giương mắt nhìn đôi mắt ngăm đen của Lý Tri Mân, nhẹ nhàng nói: “Quân vô hí ngôn, Hoàng Thượng nhất định phải làm được.”

Lý Tri Mân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, không dám nhìn đôi mắt ướt át của nàng nữa, nữ nhân này thật lòng mà lo lắng cho hắn, khiến hắn cảm thấy hơi hổ thẹn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!