Lấy thân nuôi rồng – Chương 212

Chương 212: Xấu hổ và giận dữ

Biểu tình trên mặt Triệu Phác Chân cực kỳ phức tạp, Ứng phu nhân thấy thế thì trấn an nói: “Chúng ta không đề cập tới chuyện này nữa, chỉ nói đến việc của Triệu Linh Chân ngày hôm qua. Lúc trước ngươi nói với ta để ta lưu ý, ta về cho người tra xét, biết được thế tử cùng thế tử phu nhân vào kinh. Sau khi thế tử uống rượu xong lại xúc động cùng huynh trưởng của phu nhân mình đến Tần Vương phủ hỏi thăm ngươi. Lúc sau Tuệ Mẫn phu nhân biết được thì đã nghiêm khắc quản giáo một phen, sau mới không dám đi hỏi nữa. Hôm qua xảy ra chuyện đó, buổi tối ta có đặc biệt đến tìm Tuệ Mẫn lão phu nhân hỏi tình huống, chỉ nói là ngươi phái ta đi hỏi. Tuệ Mẫn lão phu nhân thập phần hổ thẹn, cứ xin lỗi ta mãi, nói là do quản giáo không nghiêm, vị thế tử phu nhân kia tới trong kinh thì vẫn luôn muốn tới nữ học xem, nàng ta muốn học vài thứ để có thêm kiến thức. Bà ta nghĩ cũng tốt, vì thế cũng không cấm, ngược lại còn cho nàng ta chút bạc, tiện cho nàng ta kết giao với nữ quyến, đi tham dự chương trình học. Không nghĩ tới nàng ta lại bị tiểu nhân lừa gạt vào cung, may mà vị thế tử phu nhân kia còn biết nặng nhẹ, không lập tức  thất thố hoặc gây hại cho ngài, nếu không thực sự chọc ra đại họa rồi. Lão phu nhân cứ nói mãi là ngày mai sẽ mang theo thế tử, thế tử phu nhân đều về Liên Sơn. Quốc Tử Giám cũng không thể học nữa, nếu không nhất định có người sẽ mượn cớ âm mưu hãm hại nương nương.”

Triệu Phác Chân thở dài nói: “Ban đầu ta còn tưởng Thôi thị cùng Thượng Quan Quân liên thủ ở trước triều để Sở Vương thỉnh phong hậu cho Quý Phi, ở hậu cung thì đưa người gọi là thân muội của ta vào vạch trần thân phận của ta. Nếu không phải Triệu gia biết rõ thân phận của ta ở trong lòng thì với tính tình lỗ mãng kia của Triệu Linh Chân, sợ là lập tức sẽ gọi ta tỷ tỷ ngay tại chỗ. Đáng tiếc bọn họ không biết ngày đó ta rời khỏi Liên Sơn là vì bị người của Triệu gia từ bỏ.”

Ứng phu nhân cười lạnh: “Người Triệu gia giấu chuyện này vì lúc trước bọn họ để ngươi thế thân vào cung, đó là tội khi quân lớn, cho dù thế nào cũng không thể thừa nhận với ngươi là nữ nhi của bọn họ. Còn Thượng Quan Quân cùng Thôi thị liên thủ thì có vẻ không giống lắm. Theo ta thấy Sở Vương thỉnh phong cho Thượng Quan Quân không phải bút tích của Thôi thị. Hai mẹ con nhà này hẳn là tự mình chủ trương làm việc. Sở Vương vì Thượng Quan Quân mà thỉnh phong, việc này vừa cổ hủ vừa vô dụng. Việc vô dụng như thế nếu Thôi thị biết sẽ không ủng hộ, hơn phân nửa là do Sở Vương đồng tình với Thượng Quan Quân, tự chủ trương làm. Kẻ đọc sách luôn cho rằng mình có cái lý, chỉ cần vin vào cái lý đó là có thể thẳng thắn ở trước mặt hoàng thượng mạo phạm, và cũng được mọi người ủng hộ. Nhưng hắn đâu biết trên triều này mỗi người đều là lựa chiều mà hùa theo.”

“Hiện giờ đại thế đang ở trên tay Hoàng Thượng, trong một dịp long trọng như thọ lễ mà hắn khiến Hoàng Thượng ngột ngạt, là người hiểu biết thì sẽ rõ ràng chuyện này tuyệt đối không có tác dụng gì. Chỉ có người có chút cổ hủ như Lý Tri Bích mới cho rằng mình có thể nương theo dư luận để áp chế Hoàng Thượng. Quả nhiên hắn không được như mong muốn, mà Thượng Quan Khiêm vì tị hiềm, dứt khoát đem con đường phong hậu của Thượng Quan Quân lấp kín. Lý Tri Bích là bị đám thư sinh đại nho tâm tư kín đáo kia dưỡng đến phế đi rồi. Hắn cho rằng một đám luân lý trong sách đều là đúng, lại không biết đám văn thần ước gì dưỡng ra một vị hoàng đế nhân từ nhưng không hỏi han gì để bọn họ có thể thi triển tài cán. Thôi thị lúc trước xuất gia cũng là bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc khiến hài tử bị nuôi hỏng rồi.” Ứng phu nhân thở dài.

“Mà kẻ mang Triệu Linh Chân tới hậu cung thì chính là Thôi thị không thể nghi ngờ. Tối hôm qua ta có hỏi vị thế tử phu nhân kia, nàng ta sớm đã tới dự khóa học của Quý Phi từ lâu, sợ là Thôi thị đã sớm đem quân cờ này đến trước mặt Thượng Quan Quân nhưng nàng kia lại cố tình không nhúc nhích. Cuối cùng Thôi thị mới tự thân xuất mã, nghĩ biện pháp đem Triệu Linh Chân mang vào cung. Bà ta cho rằng Thượng Quan Quân sẽ mượn cơ hội hành sự, không nghĩ tới Thượng Quan Quân là người thông minh, không quạt gió nổi lửa. Chuyện nàng ta không thể sinh dục sợ là thật sự, cho nên nàng ta sớm hay muộn cũng muốn tìm một đứa con riêng, Thượng Quan gia vốn muốn an bài Thượng Quan Bình sinh hạ hài tử, nhưng nàng ta vẫn chưa từng có thai. Hiện giờ Hoàng Thượng chỉ có duy nhất một nhi tử là Thái Tử, nàng ta sao có thể trợ Trụ vi ngược, dao động căn cơ của Thái Tử cơ chứ? Cái này không có chỗ tốt nào với nàng ta hết.”

Triệu Phác Chân rũ mi, nhẹ nhàng thở dài: “Nàng ta cũng khổ.”

Ứng phu nhân yêu quý mà xoa xoa tóc nàng: “Liễu thị năm đó là đại nha hoàn bên người ta, cùng ta đọc sách lớn lên, làm người thông minh lanh lợi, vẫn luôn được ta nể trọng, sau đó bà ta xuất giá, ta cũng không để bà ta gả theo mình mà để bà ta gả cho người ta, có gia đình riêng. Kết quả trượng phu của bà ta mất sớm, lúc đó ta về nhà mẹ đẻ, vừa lúc thấy không có bà vú thích hợp nên đơn giản lưu bà ta lại làm bà vú. Bà ta lanh lợi như thế, nữ nhi tư chất đương nhiên cũng không kém, lại được Thượng Quan Khiêm dìu dắt nhiều năm nên kiến thức và tầm mắt đều xa hơn người thường. Đáng tiếc lúc này đây, nàng ta thành cũng do Thượng Quan tộc mà bại cũng do Thượng Quan tộc.”

“Bởi vì căn cơ của nàng ta thật sự quá mức không ổn, với nữ nhân mà nói thì phụ huynh gia tộc trượng phu —— đều không bằng thế lực nắm giữ trong tay mình.”

Thượng Quan Quân chính xác là đang chất vấn Thượng Quan lão phu nhân, mặt mày lạnh băng mà sắc bén: “Phụ thân đây là có ý tứ gì? Nói ta không thể sinh dục sao? Chuyện vốn có thể thuận nước đẩy thuyền, ngược lại tự cắt tiền đồ của mình, sao lại có thể có việc ngu xuẩn như thế chứ?” Từ khi biết tin này trong lòng nàng ta đã tức giận đến phát cuồng, trên mặt lại vẫn cố chịu đựng.

Sắc mựt lão phu nhân hơi suy sụp: “Phụ thân ngươi đã quyết nghị cáo bệnh, sau này ngươi ở trong cung phải cẩn thận làm việc. A cha ngươi về sau không thể giúp được ngươi cái gì, hiện giờ thay ngươi từ chối ngôi vị, kỳ thật cũng vì tốt cho ngươi.”

Thượng Quan Quân lắp bắp kinh hãi: “A cha đúng là đang tuổi sung mãn nhất, nên có cơ hội thi triển tài năng chứ, sao lại cáo bệnh?”

Thượng Quan lão phu nhân lộ vẻ mặt không cam lòng: “Hoàng Thượng gần đây đang điều tra mấy vụ án cũ, đã liên tiếp bãi chức mấy quan viên. Mà trong đó lại có mấy người là môn sinh của Thượng Quan gia, lại có vài người có liên quan tới a cha ngươi. Tuy không đề cập nhiều, hơn nữa lúc trước có thế gia nào mà không nhúng ta vào những chuyện đó, nhưng bây giờ nhìn lại thì chỉ có Thượng Quan nhất tộc chúng ta là lừng lẫy nhất, bởi vậy hoàng đế mới ở sau lưng tính kế chúng ta! Hiện giờ lại có chút liên lụy không rõ, nếu xử lý không tốt thì thanh danh một đời của a cha ngươi sẽ khó giữ được, thậm chí liên lụy tới đại ca ngươi. Hiện giờ biện pháp tốt nhất là a cha ngươi cáo bệnh xin từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, giữ được ca ca ngươi, tương lai từ từ lại xây dựng lại. Có ngươi và ca ca ngươi ở đó thì Thượng Quan nhất tộc vẫn còn có hi vọng. Lúc này, chúng ta đã không thể chọc giận Hoàng Thượng được nữa. Nếu ngươi thật sự lên làm Hoàng hậu thì ngược lại sẽ đưa đến họa sát thân. Hoàng Thượng đã nhận định Đức phi, hắn không phải người dễ thay đổi chủ ý. Hắn là người từng dẫn binh đánh giặc, trong máu là sự tàn nhẫn và lệ khí, khác hẳn với những vị đế vương phải dựa vào quần thần. Haizzzz, chúng ta nổi bật quá, nếu hắn lật mặt, sợ là ngươi ở trong cung cũng khó mà giữ được cái mạng này. Chúng ta ở ngoài cung, sao có thể bảo vệ được ngươi?”

Thượng Quan Quân yên lặng không nói gì —— một kẻ mềm yếu, cẩn thận giữ gìn các bên, không phải nàng ta cũng từng nghĩ Lý Tri Mân chính là cái dạng này sao? Nhưng ai biết cả thiên hạ đều bị hắn lừa rồi!

Thượng Quan lão phu nhân lại nhìn nàng ta một cái, thở dài: “Còn có một việc nữa, mấy ngày trước Bình Tài nhân nhờ người mang về một phong thư, chính là phong thư này mới khiến a cha ngưoi quyết tâm thoái ẩn.”

Thượng Quan Quân ngẩn ra: “Bình Tài nhân?”

Thượng Quan lão phu nhân thở dài: “Nàng là tỷ muội của ngươi, hai ngươi nên dựa vào nhau, nhưng ngưoi lại gạt nàng qua một bên, nàng nói đã vài lần muốn gặp ngươi nhưng ngươi lại không chịu vì thế nàng chỉ có thể nói với trong nhà.”

Thượng Quan Quân cười lạnh nói: “Ta không chịu gặp nàng sao? Chỉ là lúc trước ta an bài nàng thị tẩm thì nàng lại nói với ta là muốn xuất gia, đồ ngu xuẩn! Ta làm gì có rảnh mà chậm rãi nói đạo lý với nàng, sau đó nàng lại tới tìm, ta cũng lười không muốn để ý.”

Thượng Quan lão phu nhân lắc đầu: “Phụ thân ngươi đã chấp thuận, thay nàng thỉnh với Hoàng Thượng để nàng xuất gia. Ngươi có biết nàng nói chuyện gì không? Nàng nói ngày đó trong đại hôn của ngươi và Hoàng Thượng, nàng vốn vâng mệnh thay ngươi thị tẩm, nhưng lại đột nhiên ngất đi, vẫn chưa thị tẩm. Mấy năm sau nàng ta cũng chưa từng được thị tẩm, hiện giừo vẫn là xử nữ.”

Lời này phảng phất như sấm sét chợt lóe, bổ vào trên đầu Thượng Quan Quân, nàng ta giận dữ nói: “Vì sao nàng ta không nói sớm? Ngày đó nàng ta rõ ràng đã phá thân, chẳng lẽ nàng ta chủ mưu nói dối?”

Thượng Quan lão phu nhân lắc đầu: “Ngày đó nàng ta tới kỳ nguyệt sự, cũng chưa từng thị tẩm, xong việc lại có người đem nàng ta đặt ở trên giường, nàng ta tỉnh lại thì đã xong việc. Nghe nói Vương mụ mụ tưởng nhầm nguyệt sự là dấu vết phá thân của nàng ta, mà nàng ta vì sợ bị trách tội nên không dám nói. Hiện giờ nghĩ lại thì chỉ sợ Hoàng Thượng đã sớm biết chúng ta lấy thứ nữ thay ngươi thị tẩm. Mà nguyên phi không chịu thị tẩm, đây là vũ nhục lớn lao đến thế nào! Hắn lúc ấy không được thế, không thể không ẩn nhẫn nhiều năm, trong lòng không biết đã hận đến thế nào nhưng vì vẫn có thể lợi dụng Thượng Quan nhất tộc nên mới lá mặt lá trái đến nay. Ngươi cùng Thượng Quan Bình, chưa có ai từng được thị tẩm, nếu chúng ta còn không biết tốt xấu, Hoàng Thượng một khi phát tác thì sợ là cả tộc chúng ta sẽ bị diệt. Huống chi ngày ấy là Sở Vương ra mặt thỉnh phong cho ngươi, a cha ngươi nếu làm không tốt thì sợ là Hoàng Thượng sẽ nghi ngờ chúng ta cùng Sở Vương cấu kết một đám, muốn mưu nghịch! Họa diệt tộc đang ở ngay trước mặt, a cha ngươi chỉ có thể nói ngươi không thể sinh dục, nhường vị trí Hoàng Hậu này ra, tốt xấu gì ngươi vẫn còn mỹ danh, ít nhất còn giữ được tên họ, sau đó mới từ từ mưu tính……”

Đầu ngón tay Thượng Quan Quân hơi hơi run lên, nhớ tới đêm hôm đó. Nếu Hoàng Thượng vốn dĩ chỉ giả vờ thì mọi hành động ra vào đổi chác của bọn họ hắn đều biết. Hắn làm sao nhẫn được đến hôm sau cùng mình tiến cung tạ ơn chứ? Hắn lại nhẫn nhịn thế nào mấy năm nay, vẫn đối đãi với mình ôn hòa có lễ, đóng vai một đôi phu thê ân ái kính nhau như khách chứ? Những năm gần đây, hắn rốt cuộc chưa hề nói đến chuyện thị tẩm, bao gồm cả Thượng Quan Bình, tất cả đều vắng vẻ không đếm xỉa đến. Mọi hành động của mình hóa ra đã sớm rơi vào trong mắt hắn, chỉ là hắn thờ ơ lạnh nhạt, một bên nâng đỡ Triệu Phác Chân, để nàng ta sinh nhi dục nữ. Tất cả chỉ để hung hăng tát mình một cái, dùng lý do mình không thể sinh hài tử để tuyệt đường phong hậu của mình. Đã thế lại còn để chính Thượng Quan tộc tự mình nói ra, làm Thượng Quan nhất tộc phải ngậm hoàng tiên, tự nuốt quả đắng! Giỏi cho một vị đế vương nằm gai nếm mật, nhẫn nhục tính kế, giỏi cho một vị Hoàng đế khí phách rửa nhục khi xưa!

Những ngày qua mình ở trước mặt hắn lấy lòng đủ kiểu, còn hắn thì chẳng qua đang xme một con khỉ nhỏ đội mũ của con người mà nhảy nhót. Hắn mắt lạnh mà nhìn, chẳng qua để thấy mình hấp hối giãy dụa, cuối cùng chỉ là công dã tràng!

Mình đã từng đắc ý thế nào thì hiện giờ nhục nhã như thế!

Mặt nàng nóng rát, cả người xấu hổ giận dữ đến muốn chết, đã hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục nghe Thượng Quan lão phu nhân nói. Thượng Quan lão phu nhân thấy nàng ta vẫn không nói chuyện thì thở dài nói: “Tóm lại, về sau ta cũng sẽ ít tiến cung, ngươi tu tâm dưỡng tính, giấu tài, Hoàng Thượng có lẽ sẽ niệm nhà chúng ta biết lùi bước, lại mở đường cho Đức phi mà lưu một con đường. Dù sao ngươi cũng là nguyên phi, chúng ta lại có công đưa hắn lên ngôi, hắn hẳn cũng không quá khắc nghiệt, để tránh mang danh giết hại trung thần. Ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Bài mới đăng

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!