Bất kể phải mất bao lâu ta cũng nhất định tìm được cách cởi bỏ huyết chú cho nàng. Cả đời không đủ thì ba đời bảy kiếp, ngàn năm vạn năm, dù cho không giải được ta cũng sẽ cùng nàng ở bên nhau. . . . . .
Continue ReadingThiếu gia – Chương 27.3
Nhạc Nhạc đi ra ngoài cửa sau đó xuống lầu bận việc. Nhưng bất kể làm gì bà vẫn luôn nhớ tới A linh, thật sự hận không thể đứng canh cửa như Tô Lý Á. Bọn họ đều sợ A Linh chạy mất. May mà qua ngày này A
Continue ReadingThiếu gia – Chương 27.2
Chỉ một thoáng nước mắt lại dâng lên. Rốt cuộc nàng cũng không ném được mảnh đồng trong tay đi. Qua nhiều năm như vậy dù nàng muốn quên nhưng vẫn nhớ rõ hắn đã cùng nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua xuân hạ thu đông, cùng
Continue ReadingThiếu gia – Chương 27.1
Thời gian như cát trôi qua ngón tay. A Linh lại bắt đầu lưu lạc trong cuộc sống chạy trốn không ngừng. Mỗi năm trôi qua đám yêu ma vẫn truy đuổi nàng và con chim ngu ngốc kia cũng vẫn đi theo, ở lúc nguy cấp nó vẫn ra
Continue ReadingThiếu gia – Chương 26.3
Càng lúc càng có nhiều bàn tay to đánh úp lại, nhưng mỗi bàn tay ấy lại bị người ta ngăn cản. Mạnh Hạ dùng roi dài, Định Phong dùng cần câu, mập mạp dùng lưới đánh cá, La Y dùng côn sắt, A Vạn cầm rìu sắc và A
Continue ReadingThiếu gia – Chương 26.2
Nàng không muốn mất hắn, đời này lần đầu tiên nàng khát vọng cùng một người ở bên nhau như thế. Nàng không dám cầu nhiều hơn, chỉ cần có thể sống với hắn là tốt rồi. Nàng không thể trở lại như trước kia, một người độc lai độc
Continue ReadingThiếu gia – Chương 26.1
Vào tiết tiểu hàn, A Linh như lệ thường chải tóc cho hắn lại phát hiện bên mai của hắn có một ít tóc con đang mọc ra. Tim nàng run lên, mới đầu nàng còn tưởng mình nhìn lầm, hoặc đầu hắn dính cái gì đó nhưng qua vài
Continue ReadingThiếu gia – Chương 25.5
Nam nhân trước mặt nghe thế thì lộ ra khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình nhưng trong con ngươi đen láy lại như có cảm xúc mãnh liệt nào đó. Chẳng qua cảm xúc ấy thật nhanh đã tiêu tan. Tống Ứng Thiên nhịn cười, không tiếp tục
Continue ReadingThiếu gia – Chương 25.4
Nghe nói lời ấy, Tô Tiểu Mị chỉ biết cười gượng chứ không biết làm gì khác. Tống Úng Thiên nhìn thấy A Linh và Bạch Lộ bắt đầu thái sợi củ cải thì biết hai nàng đang định làm bánh củ cải, hẳn nửa khắc nữa cũng không xong
Continue ReadingThiếu gia – Chương 25.3
Nàng mới đẩy cửa ra đã nghe thấy một tiếng cười không hề khách khí truyền tới. “Ha ha ha ha, ngươi nhìn ngươi xem ——” A Linh ngước mắt thì thấy Tô Tiểu Mị đang đứng trước cửa nhà mập mạp chỉ vào Vi Định Phong đang vác một
Continue ReadingThiếu gia – Chương 25.2
Biết hắn không thích ở trong phòng cả ngày nên nàng để A Bố giúp hắn làm một cái ghế trúc ngoài cửa sau đó hắn có thể ngồi đó phơi nắng. Mới đầu hắn cũng chẳng ngồi được quá lâu đã mệt mỏi nhưng dần dần mỗi người đều
Continue ReadingThiếu gia – Chương 25.1
Thu đi, đông đến. Khi bầu trời xám xịt, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống nước trên Thái Hồ sau đó lập tức tan đi. Không ai biết hai con thuyền ở giữa hồ vì sao lại rời đi, những người biết cũng chưa từng nhắc tới. Hương dân
Continue ReadingThiếu gia – Chương 24.5
Hòa thượng cùng mập mạp nói chuyện, tiếng cười lại vang lên. Tiếng ồn ào bên ngoài khiến hắn không nhịn được cũng cười, nhưng rồi lại ho. Nàng theo thói quen vỗ lưng cho hắn, đợi hắn ngừng ho mới hỏi. “Mập mạp là người của Phượng Hoàng Lâu
Continue ReadingThiếu gia – Chương 24.4
Mà điều khiến nàng ngoài ý muốn là ngoại trừ Phong Tri Tĩnh thì tên thú nhân con lại quả là cực kỳ tuấn mỹ. Hắn tóc vàng mắt xanh, tuấn tú ngang ngửa Tống Ứng Thiên và Dạ Ảnh. Lãnh Ngân Quang nói với nàng tên này tên là
Continue ReadingThiếu gia – Chương 24.3
Bà lặng lẽ buông màn sau đó xoay người đi ra ngoài. A Bố canh ở ngoài cửa còn những người khác được bà kể lại tình huống, xác định mạng nhỏ của hắn không có nguy hiểm gì thì đều ngoan ngoãn quay về thuyền của mình nghỉ ngơi.
Continue Reading