You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 27.4 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 27.4

Bất kể phải mất bao lâu ta cũng nhất định tìm được cách cởi bỏ huyết chú cho nàng. Cả đời không đủ thì ba đời bảy kiếp, ngàn năm vạn năm, dù cho không giải được ta cũng sẽ cùng nàng ở bên nhau. . . . . .

Gió trên thảo nguyên thổi ào ào, giống như giọng nói khàn khàn của hắn khiến nàng như nghe được lời hắn từng hứa.

Cho nên nàng đừng sợ, nếu gặp phải yêu quái thì hãy nghĩ đến ta. . . . . . Không phải sợ. . . . . . Hãy nghĩ lại những ngày đôi ta đã từng trải qua, những thứ chúng ta từng ăn, phong cảnh từng nhìn thấy và tương lai nếu ta gặp lại nàng chúng ta sẽ trải qua những gì. . . . . .

Nàng không muốn tin tưởng, không muốn tin hắn nữa nhưng rồi lại khát vọng muốn tin tưởng hắn.

Nếu nàng oán thì oán ta, nếu hận cũng hãy hận ta, đợi gặp ta rồi nàng có thể tính toán sổ sách. . . . . .

A Linh, từ nay về sau ta sẽ không để nàng phải lẻ loi một mình nữa. Nếu trời cao không thương nàng thì để ta thương nàng, Nếu trời cao không thương ta thì nàng đến thương ta nhé?

Nàng không nhịn được nước mắt, chúng như sợi dây chuyền trân châu đứt, cứ vậy chảy xuống.

 

Bóng tối.

Đó là nơi bóng tối vô tận.

Ở trong bóng tối không rõ phương hướng ấy có một nam nhân tóc dài đang ngồi xếp bằng trên đài cao.

Ở đó ngoài hắn ra chỉ còn một mặt gương bằng thủy tinh cực kỳ lớn, trong gương là bóng dáng vu nữ ngàn năm đang đứng lặng trong gió rơi lệ.

Trong nháy mắt nam nhân kia nhìn thấy cảnh vật trong gương nổi lên, chen vào bóng đêm vô tận xung quanh.

Tiếng nước chảy róc rách, cỏ mọc lên hai bên con đường nhỏ, A Linh đang ngồi bên dòng nước khóc và cả ánh nắng chiều lay động trên bầu trời cùng mái tóc nàng bay theo gió, tất cả đều hiện ra cực kỳ sống động.

Hắn luyến tiếc nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của nàng nhưng không cách nào thật sự chạm tới. Hắn chỉ có thể nhìn thấy nước mắt của nàng rơi theo đầu ngón tay của mình. Tóc nàng xuyên qua ngón tay hắn, khiến lòng hắn càng thêm đau đớn.

Trong ánh hoàng hôn, hắn có thể nhìn thấy rõ đau khổ trong mắt nàng, nhưng ít nhất thì cuối cùng nàng cũng không ném Phượng hoàng như ý lệnh mà hắn đưa.

Khi con người ta còn sống sẽ có rất nhiều thời khắc phải đưa ra lựa chọn.

Năm đó hắn gặp phải ma nhân kia thì biết duyên phận đời này của hai người đã hết. Dù hắn tìm bọn A Vạn tới giúp bảo vệ nàng nhưng dù thế nào hắn cũng không thể để mọi người vì hắn mà mất mạng. Đây là phiền toái hắn tùy hứng nhận lấy thì hắn phải tự xử lý. Càng đừng nói tới bản thể của Bạch Lân còn đang bị phong ấn dưới Thái Hồ, thành Tô Châu ở một bên còn có mười vạn dân chúng.

Vì thế không thể để ma nhân kia hủy diệt nơi đó.

Nếu đã không thể thay đổi thì chỉ có thể buông tay.

Biết rõ nàng sẽ vì thế mà hận hắn nhưng hắn vẫn phải đưa ra lựa chọn.

Hắn tin tưởng có một ngày nàng sẽ tha thứ cho quyết định của hắn. Nhưng qua nhiều năm nay nhìn nàng thương tâm muốn chết, lại ngược đãi bản thân như thế quả thực khiến hắn như bị kim đâm vào tim, sống một ngày bằng một năm.

Đúng lúc này không khí chợt dao động, tim hắn run lên, tay áo dài vung một cái khiến những hình ảnh trong kính lập tức biến mất. Tay phải của hắn vung lên, một cái bàn và bút giấy lập tức hiện ra, hắn cũng vội đề bút cúi đầu viết.

Một lát sau một người bước ra khỏi bóng đêm.

Người tới là một nam nhân, cả người mặc trường bào màu đen, tóc dài rũ xuống, trên thắt lưng đeo một miếng ngọc bình an đen như mực.

Thấy người đó tới hắn đặt bút xuống đứng dậy đón. Người nọ lại nâng tay ý bảo hắn miễn lễ.

Hắn không hề có biểu tình gì, cũng không hề khách khí mà ngồi xuống, lại lật tay biến ra một bình trà nóng và mỉm cười gật đầu với người kia.

“Đã lâu không gặp.”

Người tới nhìn hắn sau đó phất vạt áo ngồi xuống phía đối diện.

Hắn rót trà cho hai người, sau đó cung kính cầm một chén đưa cho nam nhân trước mặt. Người kia cũng không khách khí vươn tay đón lấy.

Khói bốc lên từ chén trà, nhẹ phiêu đãng.

Hai người ngồi đó thưởng trà, không hiểu sao lòng hắn cũng ổn định lại.

Lúc còn sống trên đời hắn đã cảm giác mình và người này chắc chắn có chút quan hệ nhưng dù hắn có nghĩ đến nổ đầu cũng không nghĩ tới bọn họ lại có quan hệ này.

Người này không mở miệng thì hắn cũng yên lặng, tự lo thưởng thức trà trong tay mình.

Sau đó rốt cục người kia cũng không nhịn được mở miệng hỏi: “Đệ đang làm trò quỷ gì thế?”

“Hử?” Mặt hắn vô tội, mắt nhìn người kia hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ta đã xem qua nghiệp kính.” Nam nhân áo đen kia nhíu mày kiếm, thản nhiên mở miệng nói.

“Phải không?” Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên mỉm cười hỏi: “Có chuyện gì thú vị sao?”

Nam nhân kia hỏi: “Đệ muốn nói là đệ lên nhân gian một hồi, còn cùng vu nữ ngàn năm mà ta đang tìm kiếm dây dưa với nhau không rõ là do trùng hợp à?”

“Đương nhiên không phải.” Hắn không thèm chớp mắt đã nói: “Đệ chỉ phát hiện ra mình và nàng ấy có lẽ có duyên phận, nói không chừng đệ lên nhân gian chính là để giúp tạo phúc.”

Nam nhân kia trừng mắt nhìn hắn, môi mỏng mím chặt, mãi lúc sau hắn mới thở dài hỏi: “Nàng ta đang ở đâu?”

Hắn nghe vậy thì mắt cũng không chớp mà đưa ra đáp án trăm lần như một: “Đệ không biết.”

Người trước mặt vẫn nhíu mày, con ngươi đen láy luôn bình thản lúc này lại như có giông tố nổi lên.

Hắn nhìn đối phương rồi mỉm cười nói: “Huynh cũng biết sau khi huynh bị phạt, Chuyển Luân Vương biết rõ bọn đệ chắc chắn sẽ giúp huynh nên đã thu lại Tỉnh Thế Kính. Lúc ở trên nhân thế đúng là đệ có ở cùng A Linh nhưng sau khi rời nhân thế đệ quả thực không biết nàng ấy ở đâu. Nhưng huynh cũng đừng buồn, lúc còn ở nhân gian đệ đã cho A Linh một mảnh Phượng hoàng như ý lệnh, ngày nào đó nàng có yêu cầu sẽ dùng mảnh đồng kia gọi huynh tới. Đến lúc ấy huynh đương nhiên có thể tìm thấy nàng.”

Nghe vậy con ngươi của người đối diện lập tức sáng ngời.

Hắn thì nhịn cười nói: “Nhưng huynh có nhớ lời hứa nếu đệ giúp huynh tìm được nàng thì huynh sẽ đồng ý với đệ một việc không?”

“Nhớ,” cái người hắn từng gọi là Tần lão bản nghe vậy thì nhìn hắn và gật đầu khẳng định: “Ta có nói như thế.”

“Đệ chỉ cầu một việc: nếu tương lai nàng mở miệng gọi huynh tới thì hãy cho nàng cơ hội lựa chọn.”

Nam nhân kia nhìn hắn sau đó gật đầu nhận lời: “Có thể.”

Hắn nhếch khóe miệng sau đó mỉm cười ôm quyền nói: “Vậy đệ xin đa tạ huynh trước.”

Tần Vô Minh không nói gì mà chỉ nhìn hắn, sau một lúc lâu mới thở dài nói: “Là ta nên tạ ơn đệ mới phải.”

Hắn nhịn cười, thật lòng nói: “Nếu huynh có thể nương tay với A Linh thì đó là cảm tạ đệ rồi.”

Tần Vô Minh thở sâu rồi nhắc nhở hắn, “Đệ đã rời khỏi nhân thế từ lâu, mệnh số sớm đã tận. Lão Thất để đệ ở đây chỉ là kế hoãn binh, đã có người ở đại điện phát hiện ra. Lát nữa sẽ có quỷ kém tới dẫn đệ đi. Việc đệ tự đến nhân gian đầu thai làm người là phá vỡ quy củ, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này đâu.”

“Đệ biết.” Hắn khí định thần nhàn nói: “Lòng đệ đều hiểu, nên phạt thì để bọn họ phạt, đệ không cãi được gì.”

Thấy vẻ mặt vân đạm phong khinh của hắn, Tần Vô Minh thật không biết nên nói gì.

Hắn cũng chỉ cười nói: “Không sao đâu, huynh phải đi thôi, nếu để người ta thấy chúng ta gặp gỡ thì huynh sẽ bị cho là đã cất giấu đệ. Việc đệ tự đến nhân gian sợ là cũng sẽ bị hiểu thành huynh sai bảo đệ.”

Tần Vô Minh nghe xong lại càng không biết nói gì. Nhưng hắn biết người này nói đúng nên chỉ đành đứng dậy rời đi.

“Đại ca.”

Nghe một tiếng kia Tần Vô Minh rũ mắt nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn người trước mặt mỉm cười nói: “A Linh không phải người xấu.”

Lời này khiến Tần Vô Minh ngẩn ra, hắn nhìn người trước mặt sau đó đột nhiên hiểu được một hồi đến nhân gian kia hắn thật sự đã động tĩnh với vu nữ ấy.

“Ta sẽ không khó xử nàng ta.” Tần Vô Minh mở miệng nói một câu này khiến lo lắng trong đôi mắt người kia nhạt đi một chút, ý cười bên môi càng sâu hơn.

Sau đó Tần Vô Minh xoay người biến mất trong bóng tối.

Sau một lát mọi thứ lại khôi phục một màu tối đen.

Hắn ngồi trong bóng tối vô tận kia, khóe miệng nhếch lên mà tự giễu.

Rất nhiều việc khi còn ở nhân thế hắn không hiểu nổi nhưng một khắc ly hồn về địa phủ thì mọi thứ lại sáng tỏ, hắn cũng không lưu luyến nữa. Chỉ có những thứ liên quan tới nàng là không hề tiêu tan, nỗi canh cánh và tình cảm của hắn chỉ càng thêm nồng đậm.

Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra mọi chuyện đều có nguyên nhân và kết quả, nhưng một lần này trốn tới nhân thế hắn không sao dự đoán được mình không những không tìm được đáp án mà lại có thêm nhiều câu hỏi.

Hắn không nhịn được lại nâng tay áo lên phất một cái. Mặt gương to lớn kia lại hiện ra. Hắn tập trung bức một giọt máu từ đầu ngón tay của mình ra rồi viết tên nàng lên mặt kính.

Máu kia vừa rơi xuống đã biến mất, mặt kính trong nháy mắt đã chiếu ra bóng dáng nàng.

Tỉnh Thế Kính có thể chiếu rọi nhân gian quả thực đã bị Chuyển Luân Vương thu hồi nhưng khi hắn còn ở nhân thế đã làm được một việc. Hắn biết tương lai chắc chắn sẽ ra đi trước nàng nên mới một hai phải dụ dỗ nàng cùng hắn thành thân.

Hai người bọn họ là vợ chồng, đã lạy trời đất nên dù có cách xa tới đâu thì hồn phách vẫn gắn bó. Đó chính là lý do vì sao hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng qua tấm kính này.

Hắn cũng không muốn nói dối anh cả nhà mình nhưng A Linh cần thời gian, hắn cũng thế.

Lúc này người trong gương đứng dậy đi về đại viện. Hắn có thể thấy trên mặt nàng vẫn vương nước mắt khiến lòng hắn đau khổ.

Hắn nhìn nàng chậm rãi đi trong gió, Tô Lý Á giương cánh bay theo sau. Khi gần tới đại viện nàng dừng bước, chần chừ nhìn lối ra khỏi Hắc Ưng Sơn. Trong chốc lát hắn lo lắng nàng sẽ cứ thế đi ra ngoài.

Mấy năm nay nàng đối xử với bản thân cực tệ, bị chôn sống dưới cát vàng khiến tình huống của nàng càng tệ hơn. Đã qua một tháng nhưng sức khỏe của nàng vẫn rất yếu.

Nếu có thể hắn thật sự hy vọng nàng có thể ở lại Hắc Ưng Sơn lâu một chút.

Dưới ánh hoàng hôn, gió thổi tung mái tóc dài của nàng.

Bỗng dưng nàng lại dừng bước khiến lòng hắn căng thẳng.

Nhưng nàng không đi ra ngoài mà tiếp tục đi về phòng, còn hỏi Nhạc Nhạc có thể đưa nàng một mảnh da khác hay không. Sau khi quay lại lầu hai, nàng tháo mảnh Phượng hoàng như ý lệnh xuống, bỏ sợi dây cũ đi và đổi bằng sợi dây mới. Cuối cùng nàng lại đeo mảnh đồng kia lên.

Hắn thấy thế thì rưng rưng bật cười.

Aizzzz, rốt cục cũng chờ được tới lúc này.

Hắn biết điều này không có nghĩa là nàng đã tha thứ cho hắn nhưng ít nhất đây cũng là một sự khởi đầu.

Hắn nâng tay luyến tiếc cách mặt kính khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ của nàng.

Không có việc gì.

Hắn nhìn nàng, nghĩ.

Ta chắc chắn sẽ giúp nàng cởi bỏ huyết chú, đôi ta chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt ngấn lệ.

Cho nên nàng chỉ cần nghĩ tới ta, nằm mơ về ta là được rồi.

Hắn rưng rưng mỉm cười nghĩ.

Nếu như có thể hắn thật sự hy vọng mình có thể ở bên cạnh nàng, đừng để nàng phải lẻ loi một mình nhưng hắn biết chỉ có như thế thì hắn mới tìm ra con đường giải thoát cho nàng.

Trong bóng đêm lại có dao động ẩn ẩn truyền đến.

Hắn biết đây là quỷ dạ xoa và quỷ kém đã tới.

Hắn thở sâu, mặc dù luyến tiếc nhưng vẫn vung tay áo thu kính lại.

Một lát sau từng bóng dáng to lớn, tay cầm đinh ba dần xuất hiện quanh người hắn.

“Gia, Diêm La cho mời.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên như sấm trong bóng tối.

Hắn nhìn đám quỷ dạ xoa to lớn này sau đó vui vẻ đứng dậy và thản nhiên cười hỏi: “Trận thế lớn thế này là muốn bắt ta trói ta ư?”

Đám quỷ dạ xoa nhìn nhau một lát, cuối cùng một kẻ dẫn đầu thu nhỏ người lại, đinh ba trong tay cũng thu lại theo. Sau đó tên kia cúi đầu chắp tay nói với hắn: “Nếu gia nguyện ý đi với chúng ta thì đương nhiên không cần trói.”

Hắn nghe vậy thì khoanh tay cười đáp: “Ta muốn chạy thì sẽ không chờ tới giờ, mau dẫn đường đi.”

Tên quỷ kém kia nghe xong nhưng trong lòng vẫn không yên, cuối cùng hắn cố kiên trì xoay người thi pháp mở cửa. Những kẻ còn lại cũng thu nhỏ thân hình, nhưng chẳng kẻ nào dám lơ là. Trừ tên đang làm phép mở cửa kia thì đám còn lại vẫn vây quanh hắn.

Cửa vừa mở ra đám quỷ sai đã bước lên phía trước, hắn cũng không khó xử bọn họ mà đi theo. Phía sau cửa không phải nơi hắn ở mà là trước Huyền Minh Cung.

Thủ vệ trước cung điện đã tăng gấp đôi, hiển nhiên bọn họ đã sớm chuẩn bị. Thấy hắn xuất hiện, đám quỷ dạ xoa canh hai bên cửa lập tức xoay người dùng sức đẩy hai cánh cửa bằng hàn thiết nặng ngàn cân kia ra.

Ánh lửa từ bên trong chiếu ra, lúc cửa lớn hoàn toàn mở rộng hắn có thể nhìn thấy trong đại điện đã đứng đầy mấy vị Diêm La.

Hắn không hề chần chờ, cũng không quay đầu lại mà bước đi, vượt qua bậu cửa tiến đến cửa ải khó khăn trước mặt.

Con người khi còn sống có rất nhiều thời khắc phải lựa chọn.

Từ trước khi bước vào nhân thế hắn đã lựa chọn và cho tới nay hắn chưa từng hối hận.

Bất kể con đường tiếp theo thế nào, khó khăn ra sao hắn cũng sẽ đi tiếp.

Cả đời không đủ vậy thì đời đời kiếp kiếp, trăm năm không đủ thì ngàn năm, vạn năm.

Hắn tin tưởng rồi sẽ có một ngày nàng nhất định học được cách tha thứ cho những người từng phản bội mình. Nàng sẽ đền bù lại những sai lầm từng phạm phải, sau đó học được ý nghĩa từ những đau khổ ấy và đưa ra quyết định chính xác.

Cánh cửa bằng hàn thiết chậm rãi khép lại sau lưng hắn.

Hắn tin tưởng nàng nhất định có thể.

 

HOÀN (Đây mới chỉ là phần tiền kiếp – Lại chờ đợi là hạnh phúc bà con ạ)

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status