You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 25.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 25.3

Nàng mới đẩy cửa ra đã nghe thấy một tiếng cười không hề khách khí truyền tới.

“Ha ha ha ha, ngươi nhìn ngươi xem ——”

A Linh ngước mắt thì thấy Tô Tiểu Mị đang đứng trước cửa nhà mập mạp chỉ vào Vi Định Phong đang vác một thùng cá tươi từ bên hồ trở về mà cười ha ha.

“Mập mạp béo thì còn nghe được, nhưng tiểu tử ngươi cũng béo lên là sao? Ngươi tới chỗ này nghỉ dưỡng hả?”

“Có thể ăn chính là phúc!” A Phong phồng mũi lớn tiếng kháng nghị, “Hơn nữa ta đâu có béo, đây gọi là cường tráng! Chính là khỏe ấy? Ngươi lợi hại thì ngươi tới đây cho mập mạp dưỡng một mùa đông xem ——”

Lời này không làm cho Tô Tiểu Mị yên tĩnh lại mà còn khiến hắn càng cười ngặt nghẽo.

Đúng lúc này một nữ nhân quần áo nhã nhặn mang theo một cái ấm đi ra khỏi nhà của mập mạp. A Linh thấy nàng ta thì sửng sốt, nhưng nữ nhân kia hoàn toàn không để ý tới cái tên Tô Tiểu Mị đang cười Vi Định Phong đến ngã trái ngã phải. Nàng ấy đi thẳng tới chỗ này, đến ngay trước mặt nàng và hắn.

Nàng ấy nhìn hắn, dù thấy mái tóc bạc trắng của hắn nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ có một đôi con ngươi đen lộ ra gợn sóng khó che giấu.

“Thiếu gia.”

Nam nhân bên cạnh vừa thấy nàng ấy đã nở nụ cười gọi: “Bạch Lộ.” Hắn híp mắt nhìn nàng kia nói, “Đã lâu không gặp.”

Bạch Lộ chỉ thấy cổ nghẹn lại, nhìn nam nhân vốn tuấn mỹ như tiên nay tóc bạc trắng, cả người gầy gò thì đau lòng vô cùng. Nhưng nàng ấy vẫn cố trấn định nói: “Bên ngoài gió lạnh, thiếu gia vẫn nên quay về phòng đi thôi, chúng ta có thể ngồi trong đó tán gẫu.”

Hắn biết tính tình Bạch Lộ nên cũng không muốn đôi co. A Linh dìu hắn xoay người vào nhà, nhưng còn chưa ngồi xuống hắn đã tham ăn hỏi: “Muội có mang theo thịt khô Ba thẩm làm à? Thơm quá.”

“Vâng, muội đang nấu với cháo, sắp ăn được rồi.” Bạch Lộ cầm ấm nước rót một ly canh ngọt đưa cho hắn nói: “Đây là thuốc lão gia và phu nhân muốn muội mang đến, trong đó có táo đỏ, long nhãn, uống lúc trời lạnh rất tốt. Thiếu gia uống nhiều một chút.”

“Đã biết.” Hắn vươn tay cầm chén trà, bàn tay vẫn hơi run run nhưng cuối cùng cũng ổn định. Sau đó hắn còn cười với A Linh và uống một ngụm rồi mới nhìn Bạch Lộ hỏi: “Sao muội lại rảnh mà tới đây?”

A Linh nắm chặt hai tay đặt dưới bàn, cố nhịn xúc động muốn giúp hắn.

Lúc này Bạch Lộ thản nhiên trả lời: “Bây giờ là mùa đông, chúng ta cũng rảnh rỗi, dược đường cũng không bận nên muội mới có thời gian tới đây. Dịch Viễn, Đông Đông và Thiếu Hoa đều muốn tới nhưng A Mị sợ nhiều người không chăm sóc hết được nên không cho bọn họ theo.”

Nàng ấy nói thực đạm mạc, bình thản, nhẹ nhàng lại bâng quơ nhưng A Linh biết nữ nhân này đã sớm muốn tới. Chẳng qua nàng ấy đợi bây giờ mới tới là vì biết tình huống mấy tháng trước thực loạn. Một nữ tử tầm thường như nàng ấy không biết võ, không biết pháp chú nên dù có tới cũng chẳng giúp được gì.

“Mọi người trong dược đường có khỏe không?” Hắn cười hỏi, thật cẩn thận cầm lấy chén trà kia mà uống thêm một ngụm.

“Đều tốt.” Bạch Lộ không nhìn hai tay khẽ run của hắn, nàng cũng không liếc mắt cái nào mà chỉ nói: “Không có gì cần thiếu gia lo lắng đâu.”

Hắn nhịn cười nói: “Có muội ở đây là ta không lo gì hết.”

Khuông mặt Bạch Lộ căng thẳng, nàng ấy vội vàng rũ mắt nói: “Cháo thịt khô chắc là được rồi, để muội đi múc cho thiếu gia.”

Nói xong nàng ấy xoay người đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

Cửa đóng lại nhưng bên ngoài cực kỳ yên lặng, hai người trong phòng đều biết rõ nàng ấy nhất định đang đứng ở cửa lau nước mắt.

Một lát sau ngoài cửa mới truyền đến tiếng bước chân.

Nhìn cánh cửa kia hắn hít một hơi thật sâu mới cẩn thận đặt chén xuống. Một bàn tay nhỏ bé khẽ cầm lấy bàn tay khẽ run của hắn. Tống Ứng Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Linh đang bình tĩnh nhìn mình.

“Ngươi có thể cầm chén uống trà rồi đó.” Nàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn rồi ôn nhu nói: “Như thế là rất tốt rồi, càng ngày càng … tốt hơn.”

Hắn nghe vậy thì nở nụ cười nói: “Ừ, thế đã là tốt lắm rồi, càng ngày càng … tốt hơn.”

Hắn thật lòng nghĩ như thế, nàng biết cũng cảm giác được, bản thân nàng cũng tin tưởng vững chắc điều đó.

 

“Aizzz, hóa ra huynh cũng sẽ già đi.”

Sau giờ ngọ, hắn và Tô Tiểu Mị ngồi trong cái sân nhỏ nói chuyện phiếm.

Nghe thấy câu này hắn không buồn không giận mà chỉ cười nói: “Ta là người nên đương nhiên là sẽ già, huynh cũng già còn gì?”

Tô Tiểu Mị nghe xong cũng cười thở dài nói: “Aizzz, đúng là ta cũng già rồi, mấy năm trước ta đã có tóc bạc. Còn huynh vẫn 10 năm như một, bộ dạng chẳng hề thay đổi chút nào. Ta còn tưởng đến năm huynh 70, 80 cũng vẫn mang bộ dạng tiểu tử hai mươi mấy cơ đấy. Ta sợ mỗi ngày cùng huynh ra cửa sẽ bị người ta nhận nhầm thành cha huynh. Như hiện giờ cũng không tồi, ít nhất tuổi tác của hai ta coi như ngang nhau.”

Lời này khiến hắn bật cười, sau đó lại không nhịn được ho nhẹ.

Hắn vừa ho Tô Tiểu Mị đã thấy A Linh quay đầu lại. Nàng đang cùng Bạch Lộ ở vườn rau nhổ củ cải, lúc nhìn qua đây ánh mắt nàng không nhịn được xúc động muốn đi tới. Nhưng một khi người bên cạnh ngừng ho khan thì nàng cũng nhịn không tiến đến nữa.

Tô Tiểu Mị rót một chén trà cho hắn nhuận họng. Tống Ứng Thiên uống một ngụm trà nóng, lại cười cười nhìn nữ nhân cũng đang đứng trong ruộng rau nhìn hắn sau đó hỏi: “Nhạc Nhạc đã bình an trở lại Hắc Ưng sơn chưa?”

“Bình an tới rồi, còn cho người mang thư tới đây này.” Tô Tiểu Mị nói xong mới rút từ trong lòng ra một phong thư đưa cho hắn.

Hắn vươn tay đón lấy, lại thấy A Linh cúi đầu tiếp tục làm việc chứ không nhìn nữa hắn mới mở miệng hỏi: “Có tìm được nơi cung phụng không?”

“Tìm rồi, đúng như huynh nói, nó ở núi sâu tại phía nam.” Tô Tiểu Mị lấy ngón tay bóp vỡ một quả hạch đào, vừa ăn hạch đào vừa nói: “Chỗ kia chỉ còn một mảnh trụi lủi, có mấy khối nham thạch không biết từ đâu bay tới vòng thành một vòng. Trong rừng núi xanh mướt thì nơi trống trải đó cực kỳ nổi bật. Người ở đó nói đống nham thạch kia là cửa thông tới hoàng tuyền, nơi ấy là nơi xấu, dù là giữa hè cũng thường có sương mù che kín, không ai dám tới gần. Ta và Lý Ngang vòng quanh đống nham thạch ấy, quả nhiên nhìn thấy cửa vào một sơn động nhưng cửa kia đã bị một khối nham thạch lớn bịt lại. Tảng đá kia quá lớn, chúng ta không nâng dậy nổi. Khi vào chúng ta phải đào cho cửa vào lớn hơn một chút mới may mắn đi lọt.”

Nhớ tới nơi ấy Tô Tiểu Mị tuy vẫn cười nhưng tay lại nắm chặt bên người: “Chỗ đó có rất nhiều huyệt động lớn nhỏ không đồng nhất, cái lớn nhất đủ để chứa một ngọn núi nhỏ. Nơi ấy có bộ xương của một con cự xà lớn khủng khiếp, ta chưa từng thấy bao giờ. Chỉ nguyên cái đầu đã to hơn cả người của ta.”

“Các huynh có mang được xương của nó ra không?” Hắn hỏi.

“Đương nhiên.” Tô Tiểu Mị liếc hắn một cái nói, “Lý Ngang đưa cho nhị sư thúc của huynh rồi.”

“Một cái răng cũng được.” Tống Ứng Thiên cười rồi vươn tay ra với hắn.

“Răng của con yêu quái kia còn to hơn đầu ta ấy, ta giấu chỗ nào được.” Hắn cười nhạo một tiếng.

Tống Ứng Thiên nghe xong cũng không thu tay lại mà tiếp tục nói, “Xương vụn cũng được.”

Tô Tiểu Mị nhìn nam nhân gầy yếu kia, thấy hắn vẫn kiên trì thì thở dài. Sau khi xác định không ai nhìn hắn mới lấy từ trong cái túi bí mật trong đai lưng ra một mảnh xương trắng, để vào tay tên kia nói: “Đừng có mách là ta đưa đó.”

Tống Ứng Thiên vừa lật tay một cái thì tay hắn đã trống trơn, sau đó hắn cười hỏi: “Các huynh còn thấy cái gì khác không?”

Tô Tiểu Mị nhặt một cành cây lên và vẽ một ký hiệu trên mặt đất, “Trước khi đi ta đã thấy ký hiệu này trên một tảng đá.”

Tống Ứng Thiên sửng sốt nhíu mày.

“Huynh nhận biết nó sao?” Tô Tiểu Mị nhìn bộ dạng của đối phương là hỏi ngay.

Tống Ứng Thiên ngước mắt nhìn hắn nói: “Đây là chữ vu, tảng đá này là một phần của kết giới.”

“Quả nhiên.” Tô Tiểu Mị nhếch khóe miệng nói: “Khó trách khi chúng ta nhìn mảnh đất ấy từ xa đã ước lượng đi mất tầm một canh giờ nhưng cuối cùng đi vài canh giờ mới tới. Lúc đi ra chúng ta còn tí thì lạc, phải đi lòng vòng trong đám sương mù mãi, còn ngủ vài buổi tối trong ấy. May mắn cuối cùng có một ngày sương mù đột nhiên tan nên hai người chúng ta mới thoát được. Người địa phương nói chỗ ấy là như thế, luôn có sương mù dày đặc, rồi lại đột nhiên tan, không nói chính xác được. Nếu vận khí tốt có thể đi ra, nếu không chỉ có đi chầu Diêm Vương.”

Nghe vậy Tống Ứng Thiên nói: “Kết giới nơi ấy đã bị phá nhưng vẫn để lại pháp lực cho nên mới có sương mù. Cái này chứng tỏ pháp trận kết giới ban đầu của nơi ấy hẳn là cực kỳ cường đại.”

“Lão gia cũng nói như vậy.” Tô Tiểu Mị thấy Bạch Lộ và A Linh lúc này đã nhổ một sọt củ cải và đang chuẩn bị ra khỏi vườn nên nói: “Tóm lại lúc đó ta cẩn thận đi vào một lần và thấy trên mỗi tảng đá ở đó đều có khắc ký hiệu này.”

Hắn nghe xong thì nghĩ một lát mới nói: “Chữ vu này có nghĩa là người thủ hộ, đống đá này chỉ sợ cũng là một loại thức thần.”

Tô Tiểu Mị vừa nghe đã hoảng sợ, trừng mắt hỏi: “Ý huynh là đống đá này có thể chạy khắp nơi như đám hình nhân giấy của huynh ư?”

“Ta không xác định,” Tống Ứng Thiên nhìn hắn nói: “Nhưng hẳn là đúng. A Linh nói thời thượng cổ từng có đại chiến giữa thần và ma, nơi cung phụng chính là nơi phong ấn yêu ma, còn có vu sư làm nhiệm vụ canh giữ cánh cửa nơi ấy. Đám yêu ma bị nhốt trong động có thân thể cực lớn, người thủ vệ muốn đối kháng thì phải đóng cửa lớn lại thế nên người thủ vệ này cũng không thể nhỏ được.”

Nhớ tới bộ xương cự xà khổng lồ kia, Tô Tiểu Mị lệch mặt nghĩ. Lời tiếp theo của kẻ trước mặt càng khiến mặt hắn méo đi.

“Trên đời này sợ là không chỉ có một chỗ cung phụng này.”

“Đừng nói giỡn!” Tô Tiểu Mị bật ra một câu nhưng chỉ thấy trên mặt tên kia là nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt.

“Ta cũng hy vọng ta chỉ nói đùa.” Tống Ứng Thiên nhìn A Linh và Bạch Lộ cùng nhau đi tới trước cửa phòng mập mạp, lấy nước trong ang rửa củ cải. Hắn thản nhiên nói: “Nhị sư thúc hẳn cũng có kết luận giống ta đúng không?”

Nói xong hắn nhếch miệng cười và tiếp tục: “Nói không chừng lão nhân gia đã sớm biết, nếu không huynh nghĩ vì sao tổ sư gia của ta lại phải viết cuốn《 Những điều ma mỵ nghe thấy được 》? Và vì sao ông ấy lại không cho nhị sư thúc về kinh mà bắt sư thúc lùi về Giang Nam, ở Phượng Hoàng Lâu tại Dương Châu. Sư thúc không chỉ làm việc với con người, còn giao lưu với quỷ sai, chẳng phải để cân bằng âm dương ư?”

Tô Tiểu Mị không nói gì mà chỉ thở dài, nghiêng người nâng tay vuốt khuôn mặt méo xệch của mình nói: “Ta chỉ là một bá tánh bình thường, sao ta biết được ý nghĩ của đám cao nhân các người chứ?”

Lúc này A Linh liếc hắn một cái, Tống Ứng Thiên vội cười trấn an nàng sau đó mới mở miệng nói: “Chúng ta còn có thể nghĩ cái gì, chỉ muốn bình an thôi.”

Tô Tiểu Mị nghe xong thì nhếch miệng nói: “Cũng phải.”

Nhìn A Linh lại rũ mắt làm việc, Tống Ứng Thiên chậm rãi nói: “Nếu phỏng đoán của ta là đúng thì tràng đại chiến năm đó thần tộc tuy thắng nhưng cũng quá vất vả, đại thương nguyên khí nên mới không thể thu thập toàn bộ đám yêu ma một lần cho xong. Hơn nữa tổ sư gia cùng ngoại công của ta hẳn có quan hệ từ đời tổ tiên. Hai người bọn họ hẳn cũng là hậu duệ của vu sư. Quỷ đảo vốn gọi là cửu đảo, tượng trưng cho thần điểu chín đuôi mà mọi người kính trọng. Sau này quốc gia ấy suy vong, thần điểu bị hạ xuống làm điểu yêu, chữ cửu bị sửa thành chữ quỷ để cắt đứt mọi liên hệ với thần thánh. Đó là cách để tránh họa, khiến đám đế vương sau này không kiêng kị. Nhiều thế hệ của Bạch gia đều bảo vệ quỷ đảo, tổ tiên có quy ước với long tộc, nghe nói là tạo ra long giới để long tộc có thể sinh sống nhưng nếu nghĩ kỹ thì đó chẳng phải cũng là để giới hạn long tộc ở một nơi không cho ra ngoài ư?”

Tô Tiểu Mị ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn: “Huynh cảm thấy quỷ đảo cũng là nơi cung phụng ư?”

Hắn gật đầu nói: “Hình thức thì có vẻ không giống nhưng kết quả chẳng phải như nhau? Ít nhất bọn họ đều dùng cách nào đó để những kẻ kia không thể rời khỏi kết giới.”

Nếu nghĩ như vậy thì cũng không phải không có lý.

“Nếu các nơi cung phụng đều như quỷ đảo thì chuyện này cũng không tệ.” Tô Tiểu Mị nói.

Hắn nghe vậy thì cười đáp: “Ta nghĩ có hơn phân nửa những nơi cung phụng sớm đã bị hủy, cho nên trên đời mới có nhiều yêu quái hoành hành như thế.”

Lời này khiến Tô Tiểu Mị xanh mặt, tay run lên, “Không thể nào?”

“Cũng vì thế tổ sư gia mới để nhị sư thúc sáng tạo ra Phượng Hoàng Lâu, lại dựng tiền trang và khách điếm Duyệt Lai khắp nơi nhằm hỏi thăm tin tức và dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế tình huống.” Hắn nói xong thì cầm ấm trà lên, tuy tay vẫn run nhưng miễn cưỡng có thể rót một chén nước. Đáng tiếc cuối cùng vẫn rớt vài giọt, nhưng so với trước kia cũng coi như không tồi.

 

************************************************************

Không liên quan gì tới Ngôn tình nhưng Amber xin thông báo là mình nhận sửa bài viết IELTS cho các bạn có nhu cầu. Đối với các bạn đang tự luyện/ đang học IELTS thì việc có người hỗ trợ sửa + đánh giá bài viết sẽ giúp các bạn định hương tốt hơn cho việc học. Ngoài ra mình cũng có thể sửa đơn xin việc/ đơn xin học/ bài luận bằng tiếng Anh nếu các bạn có nhu cầu. Giá cả rất sinh viên, nếu có nhu cầu xin gửi email tới: runghophach187@gmail.com hoặc inbox fanpage Rừng Hổ Phách. Cảm ơn và cáo lỗi nếu làm phiền! xxx

***********************************************************

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status