Càng lúc càng có nhiều bàn tay to đánh úp lại, nhưng mỗi bàn tay ấy lại bị người ta ngăn cản. Mạnh Hạ dùng roi dài, Định Phong dùng cần câu, mập mạp dùng lưới đánh cá, La Y dùng côn sắt, A Vạn cầm rìu sắc và A Bố cầm loan đao rực lửa ——
Mỗi người bọn họ đều chặn một bàn tay của ma nhân, còn nam nhân kia thì ôm lấy eo nàng cười một cái rồi kéo nàng ra phía sau.
A Linh còn không kịp thở một hơi thì đã thấy ma nhân kia rít gào trong cơn cuồng phong. Bàn chân to của nó giẫm một cái, cái đuôi dài như đuôi bọ cạp phía sau vung lên đánh bay mọi người ra ngoài, ai cũng hộc máu.
Trời đất rung chuyển, nàng bò trên mặt đất, đầu óc choáng váng ngước mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy ma nhân kia hiện nguyên hình, đó là một con rết cực lớn. Mà càng đáng sợ hơn chính là những cánh tay đã bị chặt đứt của nó lại mọc lại.
Cuồng phong vẫn gào thét bên tai, thổi tung mái tóc và quần áo của nàng.
A Linh hoảng sợ nhìn con quái vật cực lớn kia và đám người nhà mình bị đánh cho tan rã. Lòng nàng biết lần này bọn họ hẳn là chạy trời không khỏi nắng.
Trong chớp mắt ấy nàng chỉ thấy nam nhân trước mặt đứng cách mình không xa lại xông lên, cầm lấy kiếm trong tay mà nghênh đón con quái vật.
“Không!”
A Linh kinh hoảng cực độ, nàng phi thân lên nhưng lại có một người giống hệt hắn chạy tới ôm lấy eo nàng chạy vội ra bên ngoài.
Nàng ngẩn ra, cực kỳ kinh ngạc nhưng lại thấy hắn cười với nàng.
Đó là ảo giác, mau theo ta.
Giọng hắn vang lên trong đầu nàng.
Là Tô Lý Á.
Trong một khắc nàng nhớ tới chiêu ảo thuật này hắn đã dùng để đối phó với Lang Gia nên thở ra một hơi.
Tô Lý Á ngăn không được nhưng hắn là tinh quái nên hẳn có thể chống đỡ một chút.
Mà A Linh vừa chần chừ hắn đã lập tức mang nàng rời khỏi trung tâm gió lốc dù lòng nàng vẫn thấy bất an.
Tại nơi cuồng phong gào thét, gió tuyết hung hăng kia nàng chỉ thấy mọi người lại đứng lên sau đó lao tới chỗ ma nhân.
Con rết ma vươn vô số chân lớn đánh về phía bọn họ, nhưng nam nhân mà Tô Lý Á đang giả dạng lại vung tay áo dài lên vẽ một vòng tròn và lôi một pháp trận kim quang thật lớn ra. Ma nhân trước mặt bị pháp trận kia đẩy lùi từng bước.
Khủng hoảng kinh hoàng siết chặt lấy tim nàng.
Nhưng nam nhân kia lại không vì thế mà dừng lại, hắn lật tay vung lên, cột sét màu xanh hiện ra. Một vòng tròn kết giới cũng xuất hiện ngăn cản tất cả những người đang muốn xông lên.
Cuồng phong thổi tung vạt áo và mái tóc trắng của hắn, tại nơi hỗn loạn đầy bông tuyết và lá cây kia hắn cầm trường kiếm trong tay, đứng vững vàng trong không trung.
Giây tiếp theo hắn liếc nàng một cái, trong con ngươi đen nhánh là ý cười, là thanh thản.
Đột nhiên nàng biết người bên cạnh mình mới là giả, nhưng gần như ngay lúc ấy một đôi cánh màu thật lớn bung ra. Đôi cánh đập một cái thật mạnh và mang nàng bay đi càng xa hơn.
“Không! Buông ra ——”
Nước mắt tràn mi, nàng không thể tin được mà rống lên nhưng cánh tay bên hông như xích sắt, bám chặt lấy nàng.
Khi ma nhân dùng toàn bộ đám chân của nó đập xuống, nam nhân kia quay đầu lại, giơ cao trường kiếm sau đó bay lên cao và nói:
“Phượng vũ cửu thiên.”
Giọng hắn không vang, nhưng cực kỳ rõ ràng, cứ vậy quanh quẩn trong gió.
Ngọn lửa màu xanh từ trường kiếm của hắn vọt ra, nháy mắt bùng cháy như một con Hỏa phượng hoàng.
Theo tay áo hắn tung bay, con Hỏa phượng hoàng kia ngửa mặt lên trời giương cánh. Hắn vừa chém kiếm xuống thì con phượng hoàng cũng dang đôi cánh, xoay tròn bay quanh người con rết ma khổng lồ kia. Mọi thứ xung quanh đều bị ngọn lửa của nó cuốn vào.
Lửa bùng cao, từ xanh chuyển sang vàng, nhiệt độ càng lúc càng nóng, đến nước mắt của nàng chảy ra cũng khô ngay.
Thế gian này trong nháy mắt trở nên sáng ngời, lại cực kỳ yên tĩnh.
Kim quang trước mặt khiến đôi mắt nàng bị chói lòa không nhìn rõ cái gì. Nàng hoàn toàn không thở nổi, chỉ cảm thấy đau cực kỳ.
Sau đó kim quang lóa mắt kia bắt đầu tiên tan, cảnh vật xung quanh lại hiện ra nhưng mọi thứ đã bị cơn lốc lửa vừa nãy san bằng. Một thanh trường kiếm màu vàng treo giữa không trung.
Ngoài nó ra thì không còn gì nữa.
Không có ma nhân khổng lồ kia, không có gió tuyết tung bay.
Không thấy hắn.
Nàng thở phì phò, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm màu vàng kia từ từ biến thành trắng rồi đỏ và thành màu đen.
Bỗng dưng nó mất cân bằng và bắt đầu rơi xuống.
Leng keng ——
Trường kiếm kia rơi xuống đất, tiếng vang dội lên trong lòng nàng.
Con tinh quái kia rốt cuộc cũng buông lỏng tay, không kéo nàng lại nữa.
Không.
Nàng chạy vội đến, nhưng nơi này cháy đen, ngoài thanh kiếm rách nát kia thì chẳng có gì hết.
Lúc này mưa lại rơi xuống, xối ướt cả người nàng.
A Linh không thể tin được, nàng thở phì phò. Mặc kệ nàng nhìn nơi nào, dù có mở hết cả năm giác quan để cảm nhận nhưng trên trời dưới đất không hề có hắn. Nàng không cảm nhận được hắn.
Thế giới là một mảnh hắc ám.
Chỉ có thanh kiếm kia.
Thanh kiếm chết tiệt kia vẫn cắm lên mặt đất cháy đen nóng bỏng.
Vì sao?
Rõ ràng hắn nói muốn cùng nàng sống thật lâu, rõ ràng hắn đã nhận lời nàng nhưng hắn lại lừa nàng. Con rùa đen kia cùng Tô Lý Á hợp lực lừa nàng!
A Linh nhìn thanh kiếm, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy đau tới nỗi cả người như nứt ra, mọi người xung quanh tiến lên nhưng nàng chẳng nhìn ai. Bọn họ giống như những bóng người hư ảo mơ hồ, chỉ có khuôn mặt tươi cười của nam nhân chết tiệt kia là vẫn rõ ràng ngay trước mặt.
Chẳng cần người bên ngoài nhiều lời nàng cũng biết hắn đi rồi, đã chết rồi. Vì bảo vệ mọi người an toàn hăn đã cùng ma nhân kia đồng quy vu tận, cứ thế hôi phi yên diệt.
Một tiếng thét vỡ vụn bật ta từ trong lòng nàng như xé họng.
Nàng thở phì phò, quỳ rạp xuống đất, nắm tay ngửa mặt lên trời há mồm khóc lớn.
Huyết lệ chảy ra vì hối hận, chúng nhuộm đỏ xiêm y của nàng. Dù mưa có gột rửa thì máu kia vẫn ngày một đậm hơn, bộ quần áo xanh đậm dần bị nhuộm đỏ, rồi đen.
Gió lớn vẫn gào thét.
Bởi vì đau xót quá độ nên A Linh khóc đất ngất đi trong cơn mưa.
Đợi tỉnh lại nàng đã thấy mình ở trên thuyền, bên ngoài có người đang nói chuyện. Nàng không muốn nghe, cũng không muốn nhìn và đối mặt với tất cả những chuyện này nhưng nàng lại nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc kia.
A Vạn đang nói chuyện với một phụ nhân, giọng hắn nghẹn ngào.
Giọng phụ nhân kia cũng nghẹn ngào nhưng bà vẫn ôn nhu trấn an hắn sau đó mở miệng hỏi.
“A Linh đâu?”
“Ở trong phòng.”
Lúc nàng phát hiện ra phụ nhân kia muốn đi vào phòng thì khủng hoảng dâng lên khiến nàng muốn trốn. Nàng không hề suy nghĩ đã xoay người mở cửa sổ, không hề quay đầu mà chạy ra ngoài.
Bên ngoài vẫn đang mưa, nàng chật vật lao vào mưa gió. Thuyền lớn lúc này đang chạy trên Trường Giang và Hoàng Hà, mưa rơi mù mịt không thấy rõ cảnh vật.
“A Linh!”
Nàng nghe thấy phụ nhân kia gọi mình nhưng vẫn không dám quay đầu lại, chỉ có huyết lệ tràn mi.
Trong mưa bụi nàng chạy như điên, một đường vội vã rời khỏi thuyền, rời khỏi sông lớn mà lẩn vào đám cỏ lau sắc nhọn bên bờ sông.
Mũi cỏ lau khô vàng nhọn hoắt cùng cán cỏ lau sắc bén làm cho nàng nhớ tới bầu trời đầy dương liễu năm đó. Nàng thấy hắn cười, vì thế không nhịn được dừng bước.
“A Linh ——”
Phụ nhân kia vẫn gọi to, nàng thì cứng người, bần thần quay đầu lại chỉ thấy bà ấy đứng bên bờ sông ôn nhu nhìn nàng.
“Không phải lỗi của con.” Bà ấy vươn tay ra với nàng rồi rưng rưng mỉm cười nói: “Đến đây đi, chúng ta về nhà, quay về Động Đình nhé.”
Huyết lệ cuồn cuộn chảy xuống, nàng đứng trong gió nhìn nụ cười ôn nhu quen thuộc kia nhưng lại chỉ thấy hắn.
Gió thổi ào ào, mứa xé toạc bầu trời, thổi tung mái tóc bạc của phụ nhân kia.
“Hắn nói muốn giúp ta. . . . . . nói sẽ sống cùng ta. . . . . .” A Linh khóc không ngừng, nàng thống khổ run giọng nói: “Hắn đã hứa rồi. . . . . . Hắn gạt ta. . . . . .”
“Ứng Thiên không cố ý.” Phụ nhân kia khàn khàn nói: “Nó không thể để mấy người Mạnh Hạ đều vì mình mà táng mệnh.”
“Hắn có thể ở lại bên trong kết giới! Hắn có thể không cần lo cho ta!” Nàng nắm chặt hai tay, phẫn nộ quát to: “Hắn biết rõ ta sẽ không chết! Hắn biết rõ một khi ra ngoài sẽ có kết quả gì! Hắn biết hết — rõ ràng biết —— ta sẽ không chết! Nhưng hắn sẽ chết!”
Nước mắt theo những tiếng rít gào phẫn nộ của nàng mà tràn mi.
“Ta căn bản không cần hắn cứu! Hắn biết rõ hơn ai hết. Thế thì vì sao phải gạt ta? Vì sao? Muốn ta thiếu nợ hắn à?!”
Áy náy và lửa giận đốt cháy nàng, A Linh không nhịn được gào thét: “Hắn nghĩ hắn là ai? Hắn vẫn muốn ta cảm thấy thiếu nợ hắn hả? Ta nói cho bà biết ta không cần hắn! Cho tới bây giờ ta đều không cần hắn! Hắn muốn chết thì đi chết đi! Ta mới không hiếm lạ! Ta không hiếm lạ ——”
Nàng phẫn nộ gào khóc, một tay giật mảnh huy chương đồng trên cổ xuống ném trên mặt đất.
Phụ nhân kia còn muốn tiến lên nhưng A Linh đã quay đầu bước đi, chạy khỏi đám cỏ lau bên bờ. Lúc này nàng không dừng bước nữa mà tiếp tục chạy về phía trước, né tránh hết thảy, quên cái kẻ đã lừa gạt nàng, quên tên trứng thối đáng giận kia!
Phụ nhân kia không đuổi theo nàng nữa, trong mưa gió rả rích bà rưng rưng nhìn huy chương đồng nằm trên đất, dính nước bùn.
Huy chương đồng vàng óng ánh kia dính huyết lệ của nàng và bùn đất, bà cẩn thận nhặt nó lên lau sạch.
Lúc này một con chim to màu đen xà xuống, bà ngước mắt nhìn nó, thấy con tinh quái có bộ dạng giống hệt con mình thì không nhịn được bật khóc.
Bà đưa huy chương đồng cho con tinh quái và nói: “Đi đi.”
Hắn duỗi tay đón được.
“Đi làm chuyện thằng bé bảo ngươi làm đi.”
Tô Lý Á cầm huy chương đồng, rũ mắt sau đó xoay người giương cánh bay lên trời, đuổi theo hướng A Linh vừa bỏ đi.
Phụ nhân nhìn bóng dáng nó biến mất trong màn mưa, hai hàng lệ cũng lăn dài.
Mẫu thân, con có cô nương mà con ngưỡng mộ rồi đó.
Phải không? Tên nàng ấy là gì?
Nàng tên là A Linh, cũng tham ăn như con.
Bà vẫn nhớ rõ bộ dạng đứa nhỏ kia vừa ăn cơm vừa cười nói với bà lời này.
Bỗng có một cái ô được bung ra che mưa chắn gió cho bà. Phụ nhân xoay người thấy cha đứa nhỏ đang đứng bên cạnh, hai mắt cũng ngấn lệ.
Ông ấy vươn tay lau nước mắt cho bà, lại ôm bà vào lòng.
Bà chôn mặt trong ngực chồng mình, không nhịn được khóc rống lên.
Nam nhân trung niên không nói gì mà cố nén cảm xúc, rưng rưng ôm người vợ kết tóc vào lòng.
Bọn họ cứ thế đứng bên bờ sông đầy cỏ lau.